TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 4.224
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Tâm sự của thiếu nhi
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Đến thứ hai cũng chính là bước vào tháng sáu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày quốc tế thiếu nhi, một đám già đầu rồi nên cũng không muốn chúc mừng ngày lễ này, nhưng sáng sớm vào lớp đã có không ít bạn học chào cô: “Tết thiếu nhi vui vẻ nha, Tiêu Nhất Nguyệt.”

 

Cô có chút cạn lời, dường như cô đã vạch rõ giới hạn giữa mình và hai chữ thiếu nhi từ lâu rồi, nhưng cô vẫn đáp lại một câu: “Tết thiếu nhi vui vẻ.”

 

Vòng sang chỗ của mình, nhìn thấy một đám người vây quanh chỗ ngồi bên cạnh, cô có chút khó chịu, không biết mới sáng sớm tinh mơ bọn họ đã túm tụm ở đó làm gì, khi đến gần cô mới nhìn thấy một đống kẹo rải rác trên bàn của Thẩm Đồng, một đám người đang vui vẻ ăn ké kẹo.

 

Cô nhìn thấy một bàn kẹo, đồng thời Thẩm Đồng cũng nhìn thấy cô, anh ngẩng đầu lên cười với cô, cúi người lấy một que kẹo màu tím được bọc vỏ lấp lánh ra khỏi ngăn bàn, đặt lên trên mặt bàn của cô: “Để phần cho cậu một cái này.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt kéo ghế ra rồi ngồi xuống, vừa lấy sách ra vừa liếc cái hộp hình con heo vẫn còn nửa hộp kẹo ở trên bàn của anh, màu hồng nhạt, là cái hộp hình con heo đang rất nổi dạo gần đây ở trên mạng. Rất rõ ràng đây không phải là thứ mà anh sẽ mua, tám phần là cô gái nào đó đã tặng anh, vì thế cô từ chối nhận một cách rất lạnh nhạt: “Không cần, là tấm lòng của con gái nhà người ta, cậu tự giữ đi.”

 

Thẩm Đồng sửng sốt, sau đó nghiêng người tới, giọng điệu có hơi tiếc nuối: “Không ăn thật hả?”

 

“Không.”

 

“Tại sao? Mọi người đều có phần mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết là anh cố ý hay là thế nào, Tiêu Nhất Nguyệt mặc kệ anh, một lát sau, lại nghe thấy anh cười tủm tỉm sán lại gần, hỏi: “Vậy nếu như do tớ mua thì sao?”

 

Cô dừng động tác đang định lục tìm sách, nhìn anh một cái, lại nhìn kẹo trên bàn, do dự một phen: “… Vậy thì cảm ơn.”

 

Nam sinh đứng ở bên cạnh nhìn ra có gì đó hơi sai sai, cậu ta so sánh cái kẹo trên tay mình và cái kẹo trên tay Tiêu Nhất Nguyệt: “Ê, Thẩm Đồng, sao cậu lại bất công thế, cho bọn tớ ăn hàng đổ đống, nhưng lại mua riêng một cái cho bạn cùng bàn, có phải cậu thích người ta không? Tớ có còn là người cha tốt không hả?”

 

Nghe thấy câu có phải cậu thích người ta không, Tiêu Nhất Nguyệt cảm giác cả người mình giật nảy lên.

 

Sau đó cô cố gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh, cúi đầu, mở sách ra tùy tiện nhìn một tờ bài tập ở trước mặt.

 

Kết quả không đợi Thẩm Đồng nói gì, cô bạn bàn trước đã xoay người lại, nói trước: “Ôi xời, có ăn là tốt rồi, so sánh với bạn cùng bàn của người ta làm gì? Hơn nữa bạn cùng bàn của người ta ấy hả, mũi ra mũi, mắt ra mắt, nhưng nhìn cậu xem, có thể tự soi gương lại không hả?”

 

Thẩm Đồng bị cô bạn kia chọc cười, tựa vào tường, vừa cười vừa hất cằm với cậu bạn kia: “Nghe thấy cậu ấy nói chưa?”

 

Nam sinh bị nói cho hạn hán lời, lẩm bẩm một câu người thân công kích nhau làm gì, sau đó lắc đầu cảm thán một tiếng nói chung tình cha con đến đây là hết, cậu ta xoay người quay lại chỗ ngồi của mình.

 

Đám người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra, để lại một bàn kẹo lộn xộn và hai người có vẻ mặt khác nhau. Tiêu Nhất Nguyệt không vội vã bóc kẹo, mà lẳng lặng bỏ nó vào trong ngăn bàn, bởi vì vừa mới nhắc tới vấn đề nhạy cảm như vậy nên cô không để ý tới Thẩm Đồng, cúi đầu làm ra vẻ đang chuẩn bị bài mới.

 

Cô cho rằng anh sẽ không tới tìm mình nói chuyện, kết quả chưa tới một phút, đã nghe thấy anh thò qua đây, hỏi: “Đừng nói cậu thật sự cho rằng tớ sẽ đưa đồ người khác tặng tớ cho cậu nhé??”

 

“…” Tiêu Nhất Nguyệt quay đầu lườm anh: “Ai biết được.”

 

“Tớ là kẻ ngốc chắc?” Thẩm Đồng hỏi.

 

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, gật đầu: “Khó nói lắm.”

 

Thẩm Đồng không nói gì, một lát sau mới lắc đầu nói cô là đồ sói mắt trắng. 

 

Tiết đầu tiên là tiết lịch sử, không biết có phải vì Thẩm Đồng gián tiếp thông báo nên cảm giác tồn tại của cậu lập tức trở nên rất lớn hay không mà Tiêu Nhất Nguyệt dần dần không thể tập trung nổi khi học bài, cô liên tục lơ đễnh, một tiết học mà bị giáo viên nhắc nhở hai lần, cô có hơi xấu hổ.

 

Cô nắm chặt vở ghi chép vừa ghi xong, tranh thủ lúc mọi người còn đang vùi đầu khổ sở làm bài tập, cô nhịn không được lại ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chống lên mặt bàn của Thẩm Đồng ở bên phải, suy nghĩ trong đầu loạn như mớ bòng bong.

 

Trắng thật đấy, có thể thấy rõ cơ bắp săn chắc hiện lên mờ mờ dưới làn da trắng nõn, đường cong khỏe mạnh đẹp mắt, cả cánh tay đều rất săn chắc có lực.

 

Anh chính là dùng hai cánh tay như vậy để bế cô lên.

 

Cũng là dùng hai cánh tay như vậy để vuốt ve thắt lưng cô…

 

Cô đỏ mặt, quay đầu đi, cũng may đúng lúc chuông tan học vang lên, cuối cùng tiết học dài đằng đẵng đã kết thúc.

 

Sau khi tan học, Thẩm Đồng không ở lâu trên chỗ ngồi của mình, anh thu dọn sách vở xong thì đi theo bạn ra ngoài, Tạ Nhữ Khả ở hàng trước quay đầu lại nhìn cô một cái, thấy Thẩm Đồng không ở đây thì rón rén đi tới, ngồi xuống chỗ của anh.

 

“Thế nào?” Cô ấy hỏi: “Cậu ấy nói gì?”

 

“À ờ…” Tiêu Nhất Nguyệt móc que kẹo từ trong ngăn bàn ra: “Cậu ấy cho tớ cái này.”

 

“Đậu xanh rau má, quà mừng ngày quốc tế thiếu nhi hả?” Tạ Nhữ Khả duỗi tay cầm lấy, để sát vào nhìn chằm chằm vào mấy thứ lấp lánh ở mặt trên: “Gu không tệ đâu, Thẩm Đồng ấy. Có tâm có tâm.”

 

Cảm thấy Tạ Nhữ Khả phản ứng có hơi khoa trương, cô hỏi: “… Cổng trường không có thứ này hả?”

 

“Sao cổng trường lại có thể có loại kẹo đẹp như này được, cậu cũng không phải không biết gu thẩm mĩ của mấy bác trai bác gái đó.” Tạ Nhữ Khả yêu thích không buông tay một lát, sau đó trả cho Tiêu Nhất Nguyệt: “Tớ bảo đảm đây là cậu ấy mua ở đâu đó bên ngoài hoặc là đặc biệt đặt trên mạng cho cậu.”

 

“Thật hay giả thế?”

 

“Thật đấy…” Tầm mắt của Tạ Nhữ Khả bị cái hộp con heo đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh thu hút, cô ấy nhìn nó chăm chú rồi hỏi: “Ơ, đừng nói thứ trên cửa sổ là cậu tặng nhé? Cái hộp tràn ngập tâm tình thiếu nữ như vậy, cảm giác không hề hợp với gái thẳng như cậu chút nào.”

 

“Không phải.” Cô lập tức phủi sạch quan hệ, sao cô có thể tặng anh thứ hoa hòe hoa hoét như vậy chứ, cho dù là muốn tặng thì cô cũng sẽ không chọn thứ màu hồng nhạt, quá ngu ngốc như vậy.

 

“Vậy là đứa khác tặng cậu ấy hả?”

 

“Chắc thế.”

 

“…” Tạ Nhữ Khả có chút không nhìn nổi, ghé sát vào cô: “Cậu chắc chắn sẽ mở một mắt nhắm một mắt không làm gì trong chuyện này hả? Đừng có mà bị cạy góc tường đấy nhé.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt cảm thấy rất cạn lời với kiểu nói chuyện lén lút này của cô ấy, cứ như thể đang bàn luận chuyện đen tối gì vậy. Nhưng quả thực cũng đen tối thật, cô nghĩ rồi nói: “Vậy cậu muốn tớ phải như thế nào? Tớ không phải là người yêu của cậu ấy, không có tư cách để quản.”

 

Nói xong, lại sợ Tạ Nhữ Khả tiếp tục tranh luận với mình, cô lập tức bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa tớ cũng không muốn quản, loại chuyện này nên tự mình xử lý cho tốt, không cần phải quản quá chặt.”

 

Tạ Nhữ Khả chậc một tiếng: “Tất nhiên tớ đồng ý với chuyện cậu để cho hai bên tự do như vậy sẽ khiến hai người ở chung thoải mái hơn, nhưng dựa vào bốn năm quen nhau giữa tớ và cậu, dựa vào sự hiểu biết của tớ với cậu, nếu như thật sự gặp chuyện gì, chắc chắn cậu sẽ không thể rộng lượng như vậy đâu.”

 

“…” Tiêu Nhất Nguyệt không biết nên nói cái gì, cuối cùng thốt lên một câu ba phải kiểu sao cũng được: “… Được rồi, tớ biết rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)