TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 4.272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Dẫn bạn gái đi kiếm cơm
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Vì thế Tiêu Nhất Nguyệt không xuống xe ở bến tàu mà cô định xuống kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngồi trở lại, cô lơ đễnh nhìn di động một lát, hỏi: “Buổi tối cậu ăn ở đâu?”

 

“Thông thường thì gọi cơm hộp.” Thẩm Đồng ngẩng đầu lên: “Nhưng nếu như hôm nay có hai người thì đến Hoa Phủ Kiều ăn đi. Đặt chỗ ở Vân Mộng Trạch nhé?”

 

“Có thể đặt được không?”

 

Không phải chỗ kia cần phải đặt trước sao?

 

“Không được. Nhưng tớ có thể nói với ông chủ là bố tớ muốn đi, chắc chắn ông ấy sẽ giữ chỗ cho.” Thẩm Đồng nở một nụ cười xấu xa với cô, lục tìm được một dãy số từ trong danh bạ điện thoại, gọi qua đó.

 

Tiêu Nhất Nguyệt lặng lẽ chờ ở bên cạnh, chờ anh gọi điện thoại, nói vài câu, vâng dạ hai tiếng, nói một tiếng vâng rồi tắt máy, cô hỏi: “Thế nào? Đặt được không?”

 

“Được.”

 

“Trâu bò.” Cô phục đến nỗi giơ ngón tay cái lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỗ ngồi ở Vân Mộng Trạch nổi tiếng là khó đặt, thường thì không thể đặt trước trong vòng hai, ba ngày tới, có lần Tiêu Nhất Nguyệt và Tạ Nhữ Khả đi qua đó, sau khi nghe nói sớm nhất là một tuần sau mới có chỗ thì dứt khoát bỏ qua nhà hàng này mà không hề do dự.

 

Kết quả Thẩm Đồng gọi một cuộc điện thoại là có thể đặt được chỗ, quả thật khiến cô ngạc nhiên, muốn hỏi một chút xem rốt cuộc bố anh là ai mà có mặt mũi như vậy, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm nên cố nhịn không hỏi.

 

Quyết định đi Hoa Phủ Kiều nên hai người đổi sang một chuyến tàu điện ngầm khác ở bến tiếp theo, xuống xe, đi tới khu gần trung tâm thương mại, tìm được nhà hàng treo biển hiệu có ba chữ “Vân Mộng Trạch” mang màu sắc và cảm giác cổ, sau khi đi vào thì đưa mã đã hẹn trước ra, được nhân viên phục vụ dẫn tới một căn phòng riêng.

 

Có lẽ đã được ông chủ dặn dò trước nên khi nhân viên phục vụ đi vào gọi món thấy không phải là một người đàn ông trung niên và một cậu thiếu niên như ông chủ nói thì cảm thấy không đúng lắm, có hơi do dự, nhưng lại không tiện hỏi, đành phải kéo dài thời gian gọi món, kéo dài tới tận khi ông chủ tự mình tới, mới lùi sang một bên, ôm máy tính bảng, yên lặng chờ xử lý.

 

“Ôi chao, Thẩm Đồng, sao chỉ có một mình cháu thế?” Một người đàn ông khoảng bốn, năm chục tuổi, để một ít râu tới hỏi: “Bố cháu đâu?”

 

“Dạ, bố cháu đột nhiên có việc, lát nữa mới đến.”

 

“Thật có việc không hay là giả thế?” Người đàn ông kia có vẻ không tin lắm, giả vờ muốn móc di động ra: “Nếu không để bác gọi điện thoại hỏi một chút nhé?”

 

“Đừng, đừng.” Thẩm Đồng lập tức cười làm lành: “Cháu sai rồi, cháu thừa nhận, bố cháu đi nơi khác, chính là cháu muốn tới ăn bữa cơm, nhưng không muốn ngoan ngoãn xếp hàng theo thứ tự, quá phiền.”

 

Người đàn ông kia lườm anh, trừng mắt nhìn một lát, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Nhất Nguyệt đang ngồi đối diện với anh: “Dẫn người yêu tới à?”

 

Hai người liếc nhau, Thẩm Đồng quay đầu lại, gật đàu với bác ấy: “Vâng.”

 

Dưa vào nguyên tắc thà phá một ngôi miếu chứ không phá một mối tình, ông chủ thỏa hiệp: “Thôi được rồi. Vậy bác không quấy rầy hai đứa nữa, hai đứa ăn đi. Đúng rồi, Tiểu Diêu, cho nó một suất canh bào ngư mới ra dành cho hai người, bàn này của bọn nó tính vào phần của tôi, đừng đòi hai đứa nó nhé.”

 

Bác ấy nói xong thì cũng không ở lâu, vẫy tay với bọn họ rồi xoay người, nghênh ngang rời đi, để lại người phục vụ trợn mắt há hốc mồm với món canh bào ngư có giá xa xỉ trên máy tính bảng.

 

Lúc trước Thẩm Đồng đã liếc thấy bảng giá của món canh bào ngư kia, anh xấu hổ nói: “Thôi, chị đừng nghe lời của ông chủ các chị nói là miễn phí hết, em đâu phải loại người không biết xấu hổ ăn không của bác ấy một bữa như thế.”

 

“Không được.” Người nọ lắc đầu: “Nếu như ông chủ của bọn tôi đã dặn dò thì tôi phải nghe lời ông chủ của bọn tôi, phải miễn phí cho cô cậu.” Nói xong, người nọ vội vàng gọi món, bàn tay lướt qua lướt lại trên máy tính bảng, thêm bát canh bào ngư hai người ăn, sau đó lùi xuống phía dưới máy tính bảng, đọc tên từng món ăn mà bọn họ gọi: “Chỉ như vậy thôi, đúng không?”

 

Thẩm Đồng gật đầu: “Vâng.”

 

Gọi món xong, người phục vụ hỗ trợ kéo rèm cửa ở hai bên căn phòng xuống, nói rằng nếu như bọn họ muốn thì có thể kéo lên, sau đó ôm thực đơn rời đi.

 

“Vì sao cậu lại nói tớ là người yêu của cậu?” Người phục vụ vừa đi, Tiêu Nhất Nguyệt đã hỏi anh, giọng điệu kiểu nửa đùa nửa hỏi thật.

 

Ánh mắt của Thẩm Đồng bị hấp dẫn bởi hoa hồng trong lọ hoa bằng thủy tinh ở bên cạnh, với tay qua, lấy một bông trong đó: “Nếu tớ không nói như vậy thì chắc bác ấy đã đuổi tớ ra rồi.” Sau đó anh đưa lên mũi ngửa, cong môi cười, ngẩng đầu lên: “Là hoa thật.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt bị nụ cười đó của anh làm cho hơi bối rối, cũng không muốn tiếp tục chủ đề kia, nhanh chóng chớp mắt hai cái rồi né tránh: “Thôi được rồi, cậu nói cái gì thì là cái đó.”

 

Đợi một lát, salat được mang lên đầu tiên.

 

Ngay sau đó chính là vài món đồ ăn nóng hôi hổi, hai người vừa ăn vừa nghe Thẩm Đồng nói chuyện xem nhà hàng này còn có món nào ăn ngon vô cùng, sau đó canh bào ngư được bưng lên, một chén nho nhỏ, hai người trợn trừng mắt, trực tiếp thốt ra có tí xíu mà quá đắt đỏ, quyết định chắc chắn lần sau sẽ không gọi nữa. 

 

Thật ra mấy món khác cũng không nhiều, cho nên hai người ăn mấy đĩa đồ ăn này là vừa no, ăn xong thì nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi rời đi.

 

Ban đầu Tiêu Nhất Nguyệt cho rằng Thẩm Đồng thật sự sẽ không đi tính tiền, bởi vì dù sao thì ông chủ đã nói là miễn phí rồi mà, cho dù là ai thì cũng sẽ không muốn đi tính tiền, nhất là còn có thêm món bào ngư đắt muốn chết kia, cho dù đắn đo muốn đi tính tiền thì cuối cùng, khi đối mặt với tờ hóa đơn gần bốn chữ số kia thì cũng sẽ sợ chết khiếp.

 

Kết quả khi cô đi thẳng ra cửa thì Thẩm Đồng lại dừng ở quầy tính tiền, bắt đầu nói chuyện với người ở sau quầy thu ngân.

 

“Không được, ông chủ đã nói là miễn phí bàn của các cậu rồi.” Nhân viên phục vụ bọn họ nói, cô ấy và người sau quầy thu ngân liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt khó xử: “Các cậu đi đi, chúng tôi không thể tính tiền của cậu đâu.”

 

“Chị ơi, em còn vội đi nhờ xe.” Thẩm Đồng giả vờ liếc điện thoại: “Nhanh lên tính tiền cho em đi.”

 

“Nhưng ông chủ đã nói rồi, chúng tôi không thể làm trái ý của ông ấy được…”

 

Thẩm Đồng thở dài một hơi, suy tư một lát, ghé vào trước quầy tính tiền, quay đầu lại liếc về hướng ông chủ vừa đi vào, sau đó xoay đầu lại, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, chị không nói, em không nói, bác ấy sẽ không biết em tính tiền đâu. Ông chủ của các chị vẫn luôn rất tốt với em, rất săn sóc, cho nên em không muốn bác ấy bị thiệt. Hơn nữa, chị nghĩ xem, nếu như lần này chị không tính tiền cho em, vậy lần sau làm sao em còn dám đưa bạn tới ăn cơm nữa chứ? Đúng không?”

 

Người phục vụ và nhân viên thu ngân đều là hai cô gái trẻ, bị hành động đột ngột ghé sát vào, sau đó dùng giọng trầm thấp mê hoặc của anh làm cho xao xuyến như có mấy con nai con đang chạy loạn. Sau khi lấy lại tinh thần thì chân tay luống cuống, gần như đã quên béng lời dặn dò của ông chủ, không hề do dự chút nào, lập tức nghiêng về phía anh chàng đẹp trai này: “Ơ, được rồi. Vậy tổng cộng là…”

 

Báo giá tiền xong, bọn họ còn quên luôn mình còn có thể quét mã tính tiền qua WeChat, ngơ ngác xoay máy POS thanh toán ra.

 

Thẩm Đồng cười hài lòng, không nói gì, thoát mã quét qua WeChat rồi mở Apple Pay lên, để sát vào rồi tít một tiếng.

 

“Hoan nghênh lần sau lại tới.” Hai người kia hơi cúi người xuống.

 

“Ok.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)