TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Tân Hôn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Ra khỏi thang máy, Cảnh Tự ôm cô vợ yểu điệu của mình ấn cô bên hành lang, cúi đầu hôn cô.

Giờ phút này, giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ nằm yên trong cặp, cô gái hoàn toàn thuộc về anh.

Ý thức của cô gái nhỏ có phần mơ hồ, bám lấy cổ anh, ngửa đầu lên để mặc anh đòi hỏi.

Cảnh Tự nâng gáy cô thưởng thức môi dưới của cô, cắn nhẹ một cái rồi quét đầu lưỡi qua, sau một trận thô bạo xong lại dịu dàng, lặp đi lặp lại bước này không biết mệt.

Hai má Lục Chúc Chúc ửng hồng, hô hấp dồn dập.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cũng cho cô thời gian để cằm cô tựa lên vai anh điều chỉnh hơi thở. Sau đó lại đưa đầu lưỡi vào miệng cô quấn quýt giao thoa, trong đường hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở vụn vặt.

Lục Chúc Chúc mở mắt ra có thể nhìn thấy đáy mắt sâu thẳm của anh lóe lên tia sáng nặng nề.

Cô biết, chuyện nên đến cuối cùng cũng sẽ đến.

Cô vùi mặt vào giữa cổ anh. Mà Cảnh Tự ôm ngang cô gái nhỏ lên đi tới cửa nhà, ngón tay hoảng loạn mở khóa cửa nhà ra.

Khóa mật mã ấn sai hai lần mới mở ra được.

Sau đó vừa bước vào cửa, hai người lập tức dại mắt ra.

Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, Lục Hoài Nhu, Lục Tùy Ý, Đường Thiển thậm chí bé Mỳ Ăn Liền đều tập họp đầy đủ ngồi trên sô pha trong phòng khách đang trợn mắt há mồm nhìn hai người.

Lục Chúc Chúc: “......”

Phút chốc bầu không khí rơi vào sự lúng túng cực điểm.

Lục Tùy Ý phá vỡ bầu không khí trầm mặc này trước, cười nói: “Lục Chúc Chúc tự con không có chân à, vừa kết hôn xong đã bắt nạt Cảnh Tự còn để thằng bé ôm con về, thật là....... còn không mau bước xuống.”

Lục Chúc Chúc vội vàng nhảy khỏi người Cảnh Tự, hỏi một cách kinh ngạc: “Ông nội, ba mẹ, sao mọi người lại tới hết rồi?”

Lục Tuỳ Tiện bịt mắt, nói: “Mọi người tới trang trí phòng cưới cho chị, không tiện lắm đúng không!”

“Có gì không tiện chứ, có chỗ nào không tiện đâu, đứa nhóc này em đừng nói bậy, ha ha.”

Lục Chúc Chúc phát hiện trong phòng được trang trí đỏ rực, bên cửa sổ sát đất còn dán hai chữ Hỷ màu đỏ, trên giường cũng đặt chăn mền màu đỏ, rất có không khí vui tươi của ngày tân hôn.

“Không sao, mọi người qua đây cũng không nói một tiếng nữa.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chẳng phải đã nói với con rồi sao.” Đường Thiển đứng dậy nói: “Sáng lúc ra cửa đã dặn dò mấy lần rồi, bảo là tối cả nhà cùng nhau ăn cơm đấy.”

“Ồ.”

Được rồi, cô quên mất.

Lục Hoài Nhu ngồi trên sô pha bình tĩnh uống trà, nói: “Lãnh chứng rồi?”

Cảnh Tự lấy hai quyển sổ kết hôn trong cặp ra đưa cho Lục Hoài Nhu.

Lục Hoài Nhu mở giấy kết hôn xem kỹ hình chụp, đáy mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.

Ông không nói gì, khép sổ lại trả cho Cảnh Tự :”Cất kỹ đi.”

“Yên tâm, thưa ông.”

Cảnh Tự đặt giấy chứng nhận kết hôn vào két bảo hiểm trong phòng ngủ, trở ra nói: “Ông nội, chú dì, con đi làm cơm cho mọi người.”

Lục Tùy Ý cười nói: “Ông nội ngược lại kêu rất trôi chảy, tiếng chú dì này nghe sao thấy xa cách quá.”

Lục Chúc Chúc kéo kéo tay Cảnh Tự: “Còn không mau sửa miệng.”

Cảnh Tự như hơi xấu hổ, hai má cũng nổi lên màu đỏ: “Ba, mẹ.”

Đường Thiển và Lục Tùy Ý mỗi người đều lấy bao lì xì đã chuẩn bị ra đưa cho Cảnh Tự, trịnh trọng nói: “Sau này hai đứa con nhất định phải hạnh phúc, Lục Chúc Chúc, con không được bắt nạt Cảnh Tự.”

Lục Chúc Chúc đảm bảo: “Không đâu ạ!”

Cảnh Tự cũng nói: “Ba mẹ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Chúc Chúc.”

Lục Tùy Ý mua thức ăn rồi, giờ vào bếp bận rộn nấu cơm.

Cảnh Tự vội vàng đi qua giúp đỡ, xoắn tay áo lên rửa rau xắt thịt, động tác rất thành thạo.

“Được rồi, Tiểu Tự, mau để xuống đi.” Đường Thiển xách quả bưởi vào, nói: “Hai tay này của con là dùng để ăn cơm chứ không phải để nấu cơm, phải bảo vệ cho tốt mới được, để mẹ làm cho.”

“Mẹ, không cần đâu ạ.”

“Để nó làm.” Lục Hoài Nhu nói: “Nhà chúng ta đều là đàn ông nấu cơm, nếu nó không học nấu chẳng lẽ để con gái con hầu hạ nó?”

Đường Thiển và Lục Tùy Ý đương nhiên đau lòng con rể, nhưng thấy thái độ này của Lục Hoài Nhu sợ là trong lòng vẫn không hài lòng lắm.

Cũng chẳng phải ghét bỏ Cảnh Tự gì, bất kể ai làm con rể nhà bọn họ đều khó tránh khỏi việc bị Lục Hoài Nhu xoi mói, dẫu sao Lục Chúc Chúc là viên bảo bối của ông.

Cảnh Tự và Lục Tùy Ý làm một bàn đầy ắp thức ăn, hơi khói bốc lên mùi thơm nồng nàn.

Đường Thiển là kiểu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích, liên giọng khen ngợi: “Con rể nhà chúng ta không chỉ giỏi sự nghiệp, đến tay nghề nấu ăn cũng không tệ.”

Lục Hoài Nhu gắp một miếng sườn xào chua ngọt ngoài vàng giòn trong mềm dai, nếm thử rồi nói: “Ba cảm thấy bình thường.”

 “Ba, vậy mà còn chê bình thường nữa!” Lục Tùy Ý chuyên hành nghề phá đám ba mươi năm, nói một cách khoa trương :”Con thấy tay nghề của con rể đạt tới trình độ của đầu bếp trong khách sạn lớn rồi đó.”

Đường Thiển: “Hơn nữa còn là khách sạn năm sao.”

Lục Tùy Ý: “Đúng đúng, cho nên Chúc Chúc gả cho Tiểu Tự nhất định không lo đói bụng đâu.”

Hai vợ chồng kẻ hát người hò sắp thổi Cảnh Tự lên tận trời.

Lục Hoài Nhu liếc trắng mắt, gắp một miếng thịt cho Lục Chúc Chúc chẳng để ý họ.

Lần này cả gia đình qua đây, một là muốn trang trí phòng cưới, hai là vì bàn bạc chuyện tổ chức lễ cưới.

Về mặt lễ cưới, đúng là có một vấn đề.

Suy cho cùng bởi vì chuyện của Cảnh Triết mà Lục Hoài Nhu và vợ chồng nhà họ Cảnh đã ầm ĩ tới mức này rồi, tới lúc đó nhất định không được mời; nhưng nếu không mời, khách khứa sẽ nghĩ thế nào, truyền thông vô lương lại viết quàng, đồng thời sẽ khiến trong lòng Lục Chúc Chúc không vui.

Mặt nào cũng khó làm.

Lục Tùy Ý nói: “Ý của ông nội con là, người trẻ tuổi bây giờ kết hôn không cần tổ chức long trọng xa hoa mời một đống người không liên quan tới làm gì, chẳng bằng cả nhà chúng ta ra ngoài du lịch một chuyến, tới lúc đó tổ chức một hôn lễ lãng mạn bên bờ biển cho hai đứa, sẵn tiện còn có thể chụp được một bộ ảnh cưới du lịch luôn, hai con thấy sao?”

Cảnh Tự: “Con nghe Chúc Chúc ạ.”

Lục Chúc Chúc nói: “Con cảm thấy chủ ý này rất tốt, con với anh trai cứ du lịch kết hôn được rồi.”

Cô vốn chẳng muốn làm lớn chuyện khiến mọi người bất hòa, tới lúc đó phóng viên truyền thông ùa tới, mệt chết được.

Cho nên không bằng cả nhà cùng đi du lịch một chuyến, thuận tiện tổ chức hôn lễ luôn, bớt việc biết bao nhiêu.

Hôn lễ của cô vốn chẳng liên quan tới người khác, chỉ liên quan tới người trong nhà thôi.

Thế là hôn lễ cứ quyết định như vậy.

Đường Thiển thân làm mẹ nên có không ít lời muốn dặn dò đôi vợ chồng son:

“Sau khi kết hôn không bằng lúc đang yêu, các con phải học cách bao dung lẫn nhau, đừng vì chút chuyện nhỏ mà không nhường nhịn nhau nhất quyết tranh giành thắng thua. Hai người cùng chung sống với nhau chẳng cần phân biệt đúng sai nhiều như vậy.”

“Đúng thế, tính cách của Chúc Chúc nhà chúng ta không tốt lắm, ở nhà được chiều hư rồi, Cảnh Tự con phải bao dung con bé nhiều một chút.”

Cảnh Tự gật đầu liên tục: “Ba, con biết rồi.”

Lục Hoài Nhu nghe xong lại không hài lòng: “Tính cách của Lục Chúc Chúc không tốt sao, ba thấy rất tốt là đằng khác.”

Lục Tùy Ý cười nói: “Ba, người là tự ba chiều ra chẳng lẽ trong lòng ba không biết sao.”

Đường Thiển đẩy ông, sau đó lại giáo dục Lục Chúc Chúc: “Chúc Chúc, làm vợ người ta rồi thì không giống lúc làm con gái ở nhà nữa, biết không, phải hiểu chuyện đừng hở chút là hục hặc cãi nhau, khiến cuộc sống trôi qua trong êm thấm tươi đẹp mới tốt.”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không cãi nhau với anh ấy đâu.”

Cảnh Tự vỗ đầu cô: “Sau này ở nhà chúng ta, mọi việc đều là ‘Chúc Chúc nói là đúng’.”

“Câu này của anh trai nói rất đúng!”

*

Lục Hoài Nhu một mình tới bên ban công hóng gió lạnh, tách khỏi không khí vui vẻ của gia đình.

Ông biết hôm nay là ngày vui, không nên có biểu hiện không hợp thời như vậy.

Nhìn thấy Lục Chúc Chúc hạnh phúc như thế, sâu trong lòng ông cũng rất vui mừng. Nhưng khó tránh tồn tại một loại cảm xúc thù địch với Cảnh Tự.

Hoặc có lẽ vẫn chưa quen việc cô bé con mình thương yêu từ nhỏ phút chốc trở thành cô dâu của người khác. Cảm giác lạc lõng người bên cạnh chẳng thể nào thấu hiểu được.

Chốc lát sau, Lục Chúc Chúc cũng tới ban công dựa bên người Lục Hoài Nhu, cùng ông ngắm đèn đuốc lấp lánh trong thành phố.

“Ông ơi, đợi qua đợt này con với Cảnh Tự sẽ dọn về nhà ở.”

“Không cần.” Lục Hoài Nhu giận dỗi từ chối: “Ông thích yên tĩnh.”

Cô khoác tay ông, làm nũng: “Chúc Chúc muốn ở nhà tiếp, ở với ông nội quen hơn. Ông ơi, ông cho con chuyển về đi.”

“Đợi làm hôn lễ xong rồi nói tiếp.”

“Ông ơi, ông chải tóc cho con một lần nữa đi.” Lục Chúc Chúc đưa dây buộc tóc và kẹp tóc cho ông: “Ông tết bím tóc nhỏ là đẹp nhất.”

Lục Hoài Nhu nhận lấy lược, vén mái tóc dài mượt của Lục Chúc Chúc lên.

Tóc cô được ông chải từ nhỏ tới lớn, từ tết tóc hai chum lúc nhỏ cho tới bím tóc đuôi ngựa lúc đôi mươi.

Mà lúc này, Lục Hoài Nhu ngậm dây buộc tóc bên miệng, quấn một búi tóc đẹp đẽ bện ở sau đầu cho cô.

Nhìn cô gái dịu dàng ngồi ngay ngắn trong gương, trong lòng ông thoáng thương cảm.

Gả con gái vốn là một chuyện đáng vui mừng nhưng cảm xúc không nỡ đó lấn át cả niềm vui, giống như lúc gả Lục Tuyết Lăng đi ông cũng rất đau lòng.

“Chúc Chúc, sau này nếu Cảnh Tự bắt nạt con, con cứ nói với ông, ông nội vĩnh viễn chống lưng cho con.”

“Vâng!”

Ba mẹ cô chuẩn bị ra về rồi, Lục Hoài Nhu nắm tay Lục Chúc Chúc đi tới phòng khách. Cảnh Tự nhìn thấy búi tóc buộc trên đầu vợ, trong mắt lướt qua tia sáng.

Lục Hoài Nhu dắt cô gái tới trước mặt mặt, trịnh trọng giao tay cô vào tay Cảnh Tự, nói: “Con bé là bảo bối của tôi.”

Cảnh Tự biết sức nặng của mấy từ này.

Lục Hoài Nhu bỏ ra toàn bộ tình yêu thương cho cô, giờ phút này bảo ông giao ra bảo bối của mình thì chẳng khác nào nỗi đau cắt thịt……

“Ông nội yên tâm.” Anh nắm chặt tay Lục Chúc Chúc: “Con sẽ đối xử tốt với em ấy.”

Cả đời.

……

Sau khi cả nhà rời khỏi, Lục Chúc Chúc đi tắm. Trong hơi nước mịt mờ, Lục Chúc Chúc đứng trước gương đánh giá bản thân, cô mặc chiếc áo ngủ hai dây gợi cảm mà Tưởng Thanh Lâm tặng cho đêm tân hôn.

Cô nàng Tưởng Thanh Lâm không đứng đắn đó, chiếc váy ngủ này cũng là được cô nàng lựa chọn kỹ càng, dặn dò Lục Chúc Chúc nhất định phải mặc trong đêm tân hôn.

Lục Chúc Chúc không muốn phụ tâm ý của cô bạn thân nên mặc chiếc váy này, nhưng chiếc váy cũng thật là……

Cô không dám nhìn xuống phía dưới, tim đập tăng tốc, hai má ửng hồng.

Cô khoác một chiếc áo tơ tằm mỏng manh rồi đi ra ngoài.

Cảnh Tự đang trải giường, ga giường màu đỏ đầy không khí vui tươi, thêu long phụng và chim bằng chỉ vàng.

Anh lơ đãng hỏi: “Em thích ngủ bên trái hay bên phải?”

Lục Chúc Chúc ngồi bên cạnh anh, nói bằng giọng căng thẳng: “Em thích ngủ chính giữa.”

Cái tay đang gấp chăn của Cảnh Tự hơi khựng lại.

Anh đã nhìn thấy chiếc áo ngủ trên người cô rồi.

“Ngủ ở giữa là muốn đuổi ông xã xuống đất ngủ à?” Anh dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ gương mặt cô.

“Anh muốn ngủ đâu thì ngủ.”

Lục Chúc Chúc nói xong xấu hổ chui tọt vào trong chăn.

Cảnh Tự nhìn mắt cá chân trắng nõn xinh đẹp lộ ra ngoài của cô gái nhỏ, anh nắm lấy kéo nhẹ ra ngoài.

Tiếp sau đó Lục Chúc Chúc nghe thấy tiếng kim loại phát ra từ chiếc thắt lưng da.

……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)