TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Kết Thúc
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Chúc Chúc biết môn rèn luyện thân thể mà Lục Hoài Nhu thích nhất chính là bơi lội, mùa hè thì bơi ở hồ bơi trong nhà, mùa đông thì về trong thành phố bơi trong hội sở bơi lội nước nóng cao cấp.

Chiều hôm đó, Lục Chúc Chúc chủ động đề nghị muốn đi bơi với Lục Hoài Nhu.

Sau khi tới nơi, cô biểu hiện khá là tích cực, bơi đi bơi lại trong hồ bơi hết mấy vòng hệt như con cá vậy.

Lục Hoài Nhu thấy cô gái nhỏ hôm nay tích cực thế này thì biết nhất định có chuyện muốn nói với ông.

Ông càng im lặng bất động ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc vội vàng rót ly nước soda cho ông, nào là bóp vai nào là đấm chân, vừa tận tụy vừa lấy lòng.

Lục Hoài Nhu uể oải nói: “Có chuyện thì nói.”

Lục Chúc Chúc khoác tay ông, nhỏ giọng nói: “Ông ơi, Cảnh Tự cầu hôn con rồi.”

Một ngụm nước của Lục Hoài Nhu suýt chút nữa là bị sặc trở ra: “Cái gì?”

“Ông...... làm gì ngạc nhiên dữ vậy.” Lục Chúc Chúc ngược lại khó hiểu hơn, chất vấn ông: “Kỳ lạ lắm ạ! Anh ấy cầu hôn con bộ lạ lắm ạ!”

“Ngược lại cũng chẳng có gì kỳ lạ.”

Có điều trong ấn tượng của Lục Hoài Nhu, Lục Chúc Chúc hãy còn là bạn nhỏ chưa lớn kia.

Phút chốc sắp thành gia lập nghiệp rồi, ông nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

“Con đồng ý rồi?”

Lục Chúc Chúc đánh giá sắc mặt Lục Hoài Nhu, cười nói: “Con nói với anh ấy, để con về hỏi ý của ông trước cái đã.”

“Hỏi ý của ông, sợ là chẳng cần thiết.” Lục Hoài Nhu nâng tay cô lên nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cực lớn trên ngón vô danh của cô: “Đến nhẫn cũng đeo lên luôn rồi, còn nói chưa đồng ý à?”

“Là do ông không biết tình hình lúc đó thôi, Cảnh Tự gài con đấy ạ!”

Lục Chúc Chúc vội vàng cáo trạng với Lục Hoài Nhu: “Chiếc nhẫn này cũng có vấn đề, đeo lên rồi thì tháo không ra!”

Lục Hoài Nhu nâng tay cô, tháo nhẹ một cái, chiếc nhẫn rơi ra ngay.

Lục Chúc Chúc: “.......”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông tháo thật à.

Cô vội vàng cướp chiếc nhẫn lại, đeo trở về ngón vô danh của mình như bảo bối: “Ngoài miệng thì đồng ý rồi, nhưng con vẫn phải về hỏi ý của ông nội mà.”

Lục Hoài Nhu: “Chủ ý của con lớn như vậy, cần hỏi ý của ông làm gì?”

“Đương nhiên là cần rồi.” Lục Chúc Chúc ôm tay ông, chân chó nói: “Ông nội đồng ý cho anh ấy vào cửa nhà chúng ta, con mới dám để anh ấy vào.”

“Thế nếu ông không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý, vậy thì con đi từ chối sau đó còn phê bình anh ấy một trận để anh ấy kiểm điểm lại, tại sao khiến ông không thích chứ!”

Khóe môi Lục Hoài Nhu cong lên nụ cười nhàn nhàn, ông biết cô gái nhỏ đây là cầu một lời đồng ý của ông.

Chỉ khi ông đồng ý rồi, buông tay rồi, cô bé mới dám chân chính bước vào cánh cửa hôn nhân với người đàn ông khác.

“Cậu ta chẳng phải là nam sinh con thích thầm từ nhỏ tới lớn sao, con nỡ từ chối à.”

“Nhưng ông nội còn là ông nội từ nhỏ tới lớn của con mà, ông không thích thì con từ chối. Dù sao kết hôn rồi vẫn phải sống cùng nhau cơ mà.”

“Ai muốn sống cùng với con!” Lục Hoài Nhu nghiêng đầu nhìn cô: “Mấy đứa chẳng phải mua nhà rồi sao?”

“Căn nhà đó nhỏ, con ở không quen.” Lục Chúc Chúc ngồi bên cạnh Lục Hoài Nhu, nịnh nọt nói: “Con vẫn muốn ở nhà, ông không thể nói không chào đón chứ?”

“Đương nhiên ông không chào đón rồi, ông chỉ đợi cháu chuyển ra ngoài để ông được yên tĩnh, kết quả con còn muốn dẫn thêm người về ở! Quá đáng rồi.”

“Con đã nói từ lâu rồi, con không rời khỏi ông đâu.” Lục Chúc Chúc tựa đầu lên vai ông: “Con nói được làm được!”

Tảng đá cực lớn trong lòng Lục Hoài Nhu dường như rơi xuống rồi, ngoài miệng vẫn nói một cách kiêu ngạo: “Giống như âm hồn bất tán vậy, lúc nhỏ ông không nên mềm lòng đứa con về nhà.”

“Nếu ông không đưa Chúc Chúc về, thế thì không biết Chúc Chúc sẽ lưu lạc tới phương nào rồi.”

Lục Hoài Nhu cầm khăn lông lau mái tóc ướt nhẹp của cô, nghiêm giọng nói: “Hộ khẩu được đặt trong két bảo hiểm ở nhà, mật mã con biết đấy, tự về nhà lấy đi.”

“Trời ạ!”

Lục Chúc Chúc nhảy lên ôm Lục Hoài Nhu hôn một cái: “Ông ơi con yêu ông!”

Lục Hoài Nhu chùi nước miếng trên mặt một cách ghét bỏ, hô lên với bóng lưng vội vàng rời khỏi của cô: “Con gấp cái gì! Đợi ông tìm một ông thầy, chọn ngày lành tháng tốt đã!”

......

Chuyện vui tới gần cũng khó tránh sinh ra một vài trắc trở.

Hôm đó Lục Chúc Chúc lấy được sự đồng ý của ông nội nhất thời đắc ý quên mất hình tượng, kết quả hình ảnh thân thiết của hai người bên hồ bơi bị một vài truyền thông vô lương và tài khoản công cộng tung ra, tiêu đề giật gân:

“Nghi ngờ lộ diện tình nhân bí mật của Lục Hoài Nhu!”

“Chấn động, Lục Hoài Nhu độc thân nhiều năm bơi lội vui vẻ với một cô gái trẻ tuổi, cử chỉ thân mật.”

.......

Suy đoán của truyền thông vô lương dẫn tới sóng to gió lớn trên mạng, nhất thời anti fan tìm được cớ bắt đầu khẩu chiến kịch liệt trên mạng:

“Lục Hoài Nhu cả đống tuổi rồi, vậy mà không biết kiềm chế như vậy!”

“Trâu già gặm cỏ non được nữa hả?”

“Miệng mồm sạch sẽ chút đi, người ta độc thân chưa kết hôn, yêu đương có liên quan gì tới mấy người, quản nhiều quá rồi đó!”

“Cô gái đó nhỏ hơn ông ấy nhiều quá rồi đó!”

“Ai quy định lớn tuổi không thể yêu đương với người nhỏ tuổi, ăn cơm của mày bữa nào chưa?”

“Tôi vỡ mộng thật rồi, tôi còn tưởng ông ấy là chính nhân quân tử cơ đấy.”

“Không biết cô gái đó nghĩ thế nào, trẻ tuổi xinh đẹp thân hình tốt sao lại tìm người lớn tuổi hơn mình nhiều vậy chứ.”

“Vì tiền thôi.”

“Lầu trên, nếu thân hình bạn trai cũ của tôi mà tốt như một nửa của Lục Hoài Nhu, nhan sắc được một nửa như Lục Hoài Nhu, cho dù nghèo rách mồng tơi bà đây cũng bán máu nuôi anh ta được không! Người nói vì tiền chắc bị thiểu năng rồi.”

“Người ta hai mươi tuổi ngủ với Lục Hoài Nhu, mày hai mươi tuổi thức khuya ngủ nướng.”

“Tôi biết nữ sinh này, cô ấy là hoa khôi đại học Bắc Thành!”

“Cầu đào sâu hơn!”

“Thông tin mọi người muốn tới rồi đây, hoa khôi đại học Bắc Thành, nghiên cứu sinh trực thuộc khoa sinh học, học trò nhập môn của giáo sư Tần có học thuật giỏi nhất trong giới, trong thời gian học nghiên cứu sinh gửi 15 bản luận văn học thuật SCI, tác giả đầu tiên từng phát biểu luận văn «Science», được chọn vào Hiệp hội Khoa Học và Công Nghệ Trung Quốc năm nay với đề tài ‘Kế Hoạch Nhà Khoa Học Nữ Tương Lai’, năm ngoái tới Nam Cực chụp hình cá voi xanh, còn lấy được học bổng phúc lợi, bạn gái xinh đẹp này rất lợi hại đấy.”

“Tôi....... chấn động má ơi!”

“Trời! Đây là đại thần học thuật còn gì nữa!”

“Tôi là fan Lục Hoài Nhu, thật lòng cảm thấy...... Lục Hoài Nhu không xứng với chị gái xinh đẹp này! Đừng chống, chống chính là bạn thắng.”

“Cô ấy tên gì thế.”

“Hình như là Lục Chúc Chúc......”

.......

Trên mạng kiểu bình luận nào cũng có, cải non nửa ngày cuối cùng ngồi xổm đợi được bài đăng thanh minh của Lục Hoài Nhu.

Dòng thanh minh này không giống lời thanh minh của đoàn đội biên soạn, bởi vì tích đầy giận dữ cũng chẳng có cân nhắc câu từ, rõ ràng là tự mình ông đăng:

“Có một số người mù rồi hay sao nữa, mắt không dùng được đề nghị hiến cho người cần dùng nó! Truyền thông vô lương có liên quan tới việc tung tin đồn nhảm tôi sẽ trực tiếp khởi kiện.”

Dưới khu bình luận lập tức có người phản ứng lại:

“Tên của hoa khôi đại học Bắc Thành là Lục Chúc Chúc! Lục Chúc Chúc là ai chứ! Là cháu gái của Lục Hoài Nhu đó biết không! Cô bé mười năm trước từng lên show giải trí rồi! Quên hết rồi à! ! !”

“Đây đây đây đây....... đây là chuyện gì vậy!”

“Tôi nói mà....... em gái xinh đẹp trông rất quen mắt mà.”

“Trời ạ, vậy mà là bé cưng Chúc Chúc nhà chúng ta, bạn nhỏ lớn tới vậy rồi à!”

“Tôi tôi tôi tôi....... tôi luôn cho là Lục Chúc Chúc vẫn còn bé như năm nào.”

“Lầu trên, tôi cũng vậy.......”

“Tôi cũng vậy.......”

Lục Chúc Chúc nhìn bình luận của dân mạng cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

Truyền thông vô lương vì muốn thu hút sự quan tâm của mọi người mà coi cô thành tình nhân của Lục Hoài Nhu, thật là hoang đường.

Tuy không muốn xuất hiện trước tầm mắt công chúng lắm, nhưng lần này đúng là cô không chú ý hình tượng mới khiến đám chó săn nắm bắt được cơ hội.

Lục Chúc Chúc dùng tài khoản Weibo lập đã lâu của mình đăng một tin tức:

“Đã lâu không gặp, cám ơn sự quan tâm của mọi người. Mấy năm nay luôn tập trung học tập nên rất ít xuất hiện trước ống kính dẫn tới sự việc đáng tiếc này, thành thật xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, sau này ở nơi công cộng sẽ chú ý lời nói cử chỉ nhiều hơn, cám ơn mọi người.”

Khu bình luận bên dưới đa số đều là lời an ủi cô:

“Em gái đừng để ý mấy người chuyên bịa đặt gây sự nữa.”

“Đúng vậy, chẳng có quan hệ gì với ông nội thân yêu của mình hết.”

“Đều tại người viết tiêu đề giật gân vô lương, kinh doanh đề tài thu hút người khác quan tâm.”

“Chúc Chúc nhà chúng ta trưởng thành thật rồi, nước mắt fan mẹ già chảy ròng.”

“Chúc Chúc cố lên, mẹ yêu con!”

“Chúc Chúc, anh hâm mộ em từ nhỏ! Từng thề không phải em không cưới, năm nay anh hai mươi bốn, không hút thuốc không uống rượu, nam tiến sĩ, tóc dày, thủ thân như ngọc, em xem anh còn cơ hội không?”

Dòng bình luận này chọc cười Lục Chúc Chúc, cô thuận tay bấm like một cái.

Kết quả khu bình luận lập tức nhộn nhịp lên:

“Chúc Chúc like cậu rồi kìa!”

“Mau mau mau, lầu chủ mau gửi hình! Tấm đẹp trai nhất ấy!”

“A a, dự cảm tôi sắp chứng kiến một mối nhân duyên trên mạng không đáng tin cậy rồi?”

“Ngồi đợi lầu chủ gửi hình!”

“Lầu chủ tiến sĩ mau ra đây!”

.......

Dòng bình luận này ngược lại thu hút tới một đống thanh niên tài tuấn mạnh dạn tiến cử mình ở dưới weibo Lục Chúc Chúc. Ngược lại không phải đề cử cho Lục Chúc Chúc, còn có một vài thông tin khác được các cô gái độc thân nhìn trúng, trò chuyện rất sôi nổi.

Lục Chúc Chúc nhân lúc rảnh rỗi chờ kết quả thí nghiệm bèn bấm vào khu vực bình luận phát hiện khu vực bình luận của cô đột nhiên biến thành cuộc coi mắt kết bạn cỡ lớn, hướng đi này là điều cô không ngờ tới.

Ngay sau đó, tiến sĩ nam đó trở lại:

"Xin lỗi mọi người! Tôi trở lại rồi! Đây là ảnh của tôi, chiều cao 182, cân nặng 160, người bản địa Bắc Thành, gia đình tri thức cao, bố mẹ hiền lành thân thiện. Trong thời gian học tiến sĩ của tôi cũng có 32 bài biện luận SCI, còn là tác giả đầu tiên xuất bản sách chuyên ngành…… Chúc Chúc em thấy tôi thế nào."

Lục Chúc Chúc không ngờ anh ta lại lại đăng ảnh thật, kỳ thật hình khá đẹp, ngũ quan tuấn tú, khí chất ngời ngời.

Thấy thái độ của anh chân thành, thế là cô định soạn tin nhắn lịch sự từ chối. Nhưng không ngờ Lục Hoài Nhu lại đi trước một bước, trả lời nam tiến sĩ đó: "Tôi thấy được."

Cư dân mạng lại sôi nổi --

"Mẹ kiếp! Anh trai tiến sĩ cậu là người thành công nhất rồi nha!"

"Trời ạ, ông nội đã đồng ý rồi kìa!"

"Con mẹ nó! Hôm nay sắp ăn được dưa lớn thật à!"

"Tôi không ngủ nữa! Tôi ngồi chờ kết quả!"

Lục Chúc Chúc nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lục Hoài Nhu: "Ông ơi, muộn thế này ông còn chưa ngủ nữa ạ!"

Lục Hoài Nhu: "Ông xem khu bình luận thấy có tới mấy tiến sĩ…… điều kiện khá tốt, tốt hơn anh chàng chơi game nào đó, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy."

Lục Chúc Chúc: ......

Tuổi tác lớn rồi thức khuya không ngủ mà lên mạng chọn cháu rể đây này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Cảnh Tự đã bấm like bình luận gửi kèm một gói dịch vụ: "Đừng hỏi nữa, hỏi cũng không có cơ hội. Cô gái này là vợ sắp cưới của tôi, ngày lành đã định xong rồi."

Cư dân mạng chờ đợi kết quả suốt đêm, không ngờ lại chờ được một tin kinh thiên động địa.

Lu thần người chơi thể thao điện tử nổi tiếng nhất hiện nay hóa ra là cháu rể của Lục Hoài Nhu.

"Ahhh! Lu thần!"

"Tôi khóc đây! Lu thần vậy mà đã có vợ chưa cưới rồi rồi!"

"Anh tiến sĩ, hahahahahaha, cuối cùng tự mình đề cử hụt rồi."

“Đau lòng cho anh tiến sĩ."

Tiến sĩ nhanh chóng đáp lại Cảnh Tự: "Hahaha, xem ra tôi đến muộn rồi. Dù không cam tâm lắm nhưng tôi vẫn chúc cậu và Chúc Chúc trăm năm hạnh phúc."

"Cùng chúc phúc! Khi nào mới được uống rượu mừng đây."

"Tôi muốn xem ảnh cưới của Chúc Chúc!"

"Chúc các bạn trăm năm hòa hợp, phải hạnh phúc nha!!!"

......

Hiếm có hôm trời nắng ấm trong ngày đông giá rét, bầu trời trong vắt ít mây.

Năm đó anh 22 tuổi, Lục Chúc Chúc 21 tuổi.

Tám giờ sáng, cổng trường học có không ít xe hàng bán bữa sáng, hơi khói bốc lên thơm nồng nàn.

Cảnh Tự đứng dưới một gốc cây Bạch Dương, chân thành mà kiên nhẫn đợi Lục Chúc Chúc. Trong tay anh cầm tờ giấy cư trú tạm thời mỏng manh.

Từ sau khi rời khỏi nhà họ Cảnh, Cảnh Tự theo học bạ làm giấy cư trú tạm thời ở Bắc Thành nên không có sổ mà chỉ có một tờ giấy tạm trú màu trắng.

Có điều sau ngày hôm nay, giấy cư trú tạm thời của anh bị hủy bỏ rồi.

Bởi vì Lục Chúc Chúc kiên trì muốn đưa hộ tịch của anh lên hộ khẩu nhà họ Lục.

Lục Chúc Chúc chạy từ trong trường ra.

Cô đeo một chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm trông rất có không khí vui tươi. Gương mặt cũng đỏ hây hây, đáy mắt ngập đầy tia sáng.

“Anh trai đợi lâu rồi!”

“Giấy tờ mang đủ cả chưa.”

“Mang rồi, trước khi ra cửa còn đặc biệt kiểm tra một lần.”

“Đi thôi.” Cảnh Tự nắm tay cô.

“Đợi một chút.” Lục Chúc Chúc cúi đầu lấy một chiếc khăn choàng cùng kiểu dáng với cô trong cặp ra, nói: “Mẹ em bảo kết hôn phải có không khí tươi vui một chút, đây là bà chuẩn bị cho chúng ta đấy.”

Nói xong, cô đeo khăn choàng lên chiếc cổ thon dài của Cảnh Tự, quấn hai vòng sau đó buộc lại.

Cảnh Tự sờ chiếc khăn choàng đỏ mềm mại, hỏi: “Cái này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

“Không có ý nghĩa đặc biệt gì, trông vui tươi thôi.”

Cho dù hiện tại đang thịnh hành hôn lễ kiểu Tây nhưng người Trung Quốc kết hôn vẫn phải mang chút màu đỏ ngập đầy không khí vui mừng.

Lục Chúc Chúc đeo khăn choàng cho anh xong nâng gương mặt đẹp trai của anh lên ngắm nghía một phen.

“Làm gì thế?”

“Kiểm tra lại lần cuối.”

“Kiểm tra?”

Lục Chúc Chúc cười nói: “Mua đồ trước khi thanh toán đều phải kiểm tra đi kiểm tra lại cơ mà, càng đừng nói đây là chuyện kết hôn trọng đại của đời người.”

Cảnh Tự dứt khoát nhắm mắt lại để mặc cô bưng mặc mình đánh giá: “Em kiểm tra mặt có tác dụng gì, cuộc sống sau khi kết hôn đâu có dựa vào mặt để sống.”

“Thế dựa vào gì?”

“Dựa vào……”

Một suy nghĩ lóe qua trong đầu Cảnh Tự, anh lập tức thắng lại, sửa lời: “Rất nhiều phương diện.”

Lục Chúc Chúc nắm tay anh chậm rãi đi giữa con đường rợp bóng cây với anh, hỏi cho ra ngọn nguồn: “Anh cảm thấy phương diện quan trọng nào khiến gia đình hòa thuận?”

Trong đầu Cảnh Tự tiếp tục lóe lên suy nghĩ lung tung, ngoài miệng lại nói: “Thông cảm và thấu hiểu nhau.”

Lục Chúc Chúc nói: “Còn nữa không?”

Cảnh Tự: “Chân thành, không giấu giếm lừa dối nhau.”

Lục Chúc Chúc: “Còn không?”

Cảnh Tự: “Rốt cuộc em muốn nghe anh nói gì?”

Lục Chúc Chúc nắm tay anh, cười tủm tỉm: “Thì…… Lâm Tử nói với em, điều quan trọng nhất không phải những điều này mà là điều khác cơ.”

Cảnh Tự đọc hiểu ánh mắt cô, tay anh đặt sau gáy cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chân tóc phủ tới bên tai cô: “Phương diện khác…… cũng không khiến em thất vọng đâu.”

Giọng anh thấp trầm từ tính chọc vành tai Lục Chúc Chúc ngứa ngáy, lòng cũng ngứa ngáy: “Thế phải thử xong mới biết được.”

“Vậy em muốn thử với anh trước rồi hãy đi kết hôn không.”

“Em……”

Ma xui quỷ khiến thế nào…… bên cạnh vừa vặn là một khách sạn chủ đề, Lục Chúc Chúc đỏ bừng mặt kéo Cảnh Tự vội vàng chạy đi.

Suy nghĩ bậy bạ cái gì, kết hôn quan trong hơn.

*

Cục dân chính cách đó không xa, con đường rợp bóng cây này rất dài rất dài.

Cảnh Tự không lái xe mà lựa chọn nắm tay Lục Chúc Chúc đi bộ tới đó.

Tay cô thon dài mà nhỏ nhắn nắm rất mềm mại.

Cảnh Tự nắm một lúc sau đó ngón tay luồn vào giữa khẽ bàn tay cô, mười ngón đan nhau thật chặt.

Nắm tay đi hết con đường rợp bóng cây này dường như tràn đầy cảm giác nghi thức.

Về sau có lẽ sẽ mời bạn bè thân thích tổ chức một hôn lễ cực lớn và náo nhiệt. Nhưng đăng ký kết hôn chỉ là nghi thức thuộc về hai người bọn họ.

Yên tĩnh mà thần thánh.

Hôm nay đúng là ngày tốt, cục dân chính có đến mấy đôi tình nhân đang đợi đăng ký kết hôn.

Lục Chúc Chúc thấy các cô gái đều trang điểm mới phát hiện bản thân thật là qua loa.

Chuông báo thức buổi sáng không đánh thức cô, sau đó vội vàng thức dậy vì sợ Cảnh Tự đợi lâu nên lúc ra cửa chỉ gội đầu, làm qua loa hai cái rồi tới đây rồi.

Lúc xếp hàng, cô ghé tai Cảnh Tự nói bằng giọng hối hận : “Em không có trang điểm, lát nữa chụp hình nhất định không đẹp, làm sao giờ?”

Cảnh Tự cụp mắt nhìn gương mặt xinh xắn của cô gái nhỏ, hai má đánh phấn nhạt, mắt long lanh sáng ngời.

Chẳng cần nghi ngờ, hôm nay cô nhất định là cô dâu đẹp nhất.

Mặc kệ Lục Chúc Chúc thế nào trong mắt anh cô vẫn là đẹp nhất, nhưng con gái chẳng bao giờ hài lòng về bản thân. Cho nên Cảnh Tự lục mấy cây son môi trong túi xách của cô ra, chọn một thỏi son màu đỏ hạt lựu cùng tông với chiếc khăn choàng, vặn ra nhẹ nhàng phác họa môi cô.

Chỉ cần tô thêm một chút son thì đã cực kỳ nổi bật rồi, cần gì trang điểm dư thừa thêm nữa.

Lục Chúc Chúc an tâm hưởng thụ sự phục vụ của bạn trai, tay anh không chỉ chơi game giỏi mà tô son vẽ mày cũng rất điêu luyện, hoàn toàn không rung tay, vẽ còn đẹp hơn so với Lục Chúc Chúc.

Cảnh Tự cũng rất thích tô son cho cô, chỉ cần nhìn thấy thì nhất định sẽ đích thân làm.

Xung quanh có cô gái nhìn Lục Chúc Chúc một cách hâm mộ, sau đó đẩy bạn trai mình, nhỏ giọng nói: “Anh xem bạn trai người ta kìa.”

Bạn trai đáp lại: “Thế sao em không nhìn bạn gái người ta đẹp cỡ nào.”

“Quá đáng rồi nha, muốn kết hôn nữa không đây?”

......

Rất nhanh tới lượt bọn họ đăng ký.

Nhân viên công tác đưa «Đơn Xin Đăng Ký Kết Hôn» tới, hai người trịnh trọng ký xuống tên của mình, sau đó chụp chung một tấm ảnh hai tấc (1).

Kế tiếp là kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, lúc tới mục kiểm tra sức khỏe phụ khoa, Lục Chúc Chúc xoắn xuýt hồi lâu rồi đỏ mặt hỏi bác sĩ :”Xin hỏi, phải kiểm tra những mục nào ạ.”

Bác sĩ trả lời: “Kiểm tra tim, gan, phổi, thận vân vân, cùng với kiểm tra, trước kia chắc em cũng từng kiểm tra rồi nhỉ.”

Lúc Lục Chúc Chúc nhập học nghiên cứu sinh có làm kiểm tra tổng quát nhưng không có kiểm tra phụ khoa, lúc vào phòng kiểm tra phụ khoa kín đáo, cô thấp giọng nói với nữ bác sĩ: “Em còn chưa trải qua sinh hoạt x, cái này cũng cần kiểm tra ạ?”

Nữ bác sĩ nhìn cô hơi ngạc nhiên, cảm thấy khó mà tin nổi: “Chưa trải qua sinh hoạt x thì đã kết hôn rồi? Em như vậy khó tránh khỏi sơ suất quá đó.”

“Có ý gì ạ?”

Nữ bác sĩ thấy cô còn nhỏ bèn nói: “Không sao, lát nữa khi kết quả của hai bên đều ra, nếu có vấn đề tranh thủ hỏi.”

Lục Chúc Chúc gật gật đầu, nằm lên giường làm siêu âm B cùng với kiểm tra vài mục khác.

Khi cô ra khỏi phòng khám phụ khoa thì Cảnh Tự đã chờ ở cửa rồi.

Lớp đỏ ửng trên mặt Lục Chúc Chúc chưa lui, cô đi tới nắm tay anh hơi véo nhẹ một cái, nhỏ giọng nói: “Em không giống những người khác.”

“Không giống cái gì?”

“Thì...... kiểm tra ít đi một mục thì không giống.”

Cảnh Tự nghe hiểu ý của cô gái gái, anh cười tủm tỉm: “Thế phải làm sao.”

“Còn có thể làm sao, bạn trai em chỉ ăn chay không ăn mặn hệt hòa thượng vậy.”

Cảnh Tự ôm eo cô kéo cô vào lòng, hạ giọng nói: “Lát nữa về nhà cho em xem xem anh có ăn mặn hay không.”

“!”

......

Ra khỏi đại sảnh cục dân chính, trong tay hai người đều cầm một quyển sổ nhỏ màu đỏ. Cảnh Tự nhìn bức hình trên quyển sổ, cho dù quen lạnh lùng như anh cũng không giấu nổi tia vui mừng nơi đáy mắt.

Trong hình, khóe môi cô gái nhỏ cong lên ý cười ngọt ngào, như chiếc lông nhung mềm mại nhẹ nhàng phất qua giữa tim anh.

Đạt được điều mong ước, trăm năm hòa hợp.

Cuối cùng anh đã cưới cô gái anh yêu nhất về nhà rồi.

Lục Chúc Chúc lúc thì nhìn quyển sổ của cô, lúc lại nhìn quyển sổ của Cảnh Tự, cũng cảm thấy thật mới lạ.

“Anh trai, anh cười không hề giả trân luôn đó.” Cô chỉ bức hình, bới lông tìm vết: “Đang quảng cáo kem đánh răng cho người da đen sao.”

Cảnh Tự nói: “Chụp nhiều hình như vậy, cười cứng hàm rồi.”

Lục Chúc Chúc nhìn bức hình, đúng là nhìn sao cũng thấy nụ cười anh hơi cứng nhắc, nhưng tia vui mừng và dịu dàng trong mắt thì giấu không nổi.

Ánh mắt anh từng thấy qua địa ngục, chính vì chứng kiến qua đau khổ và gian nan mới có sự bình tĩnh của ngày hôm nay.

Anh vốn chính là người dịu dàng như vậy mà.

Lục Chúc Chúc hài lòng khép giấy chứng nhận kết hôn lại, sau đó nhận lấy quyển sổ của Cảnh Tự, kẹp chung bỏ vào túi xách.

Cảnh Tự không yên tâm, anh nói: “Hay là anh giữ cho.”

“Được.”

Lục Chúc Chúc đưa quyển sổ cho Cảnh Tự, anh đựng vào trong chiếc cặp dây chéo của mình.

Đăng ký kết hôn gần như bận rộn cả một ngày, lúc ra khỏi cục dân chính thì màn đêm đã ghé thăm rồi.

Hai người đi ngang qua con phố ăn vặt náo nhiệt, Lục Chúc Chúc đẩy Cảnh Tự, nói: “Ông xã, đi mua bánh dầy cho em đi.”

Cách xưng hô này bỗng thiêu đốt trái tim anh.

Cho tới giờ phút này, nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp trong lòng anh mới dần dần phản ứng lại.

Đúng vậy, anh đã là chồng cô rồi, là người đàn ông có thể chống đỡ cả bầu trời cho cô rồi.

Cảnh Tự chỉnh khăn choàng lông cho cô rồi xoay người đi tới sạp nhỏ mua bánh dầy cho cô.

“Nhiều bột đậu, nhiều đường đỏ.” Anh nói với ông chủ sạp hàng: “Vợ cháu thích ăn ngọt.”

Ông chủ sạp hàng nhìn nhìn cục dân chính đối diện, cười nói: “Hôm nay kết hôn à.”

“Vâng ạ.”

“Vợ chồng mới cưới, vừa nhìn là biết ngay.”

Lục Chúc Chúc tò mò đi tới, hỏi: “Ông chủ ông thật có mắt nhìn.”

Ông chủ sạp hàng đưa bánh dầy đường đỏ vào tay Lục Chúc Chúc, nói: “Ông xã nhà cô mua bánh dầy cho cô, nhìn vẻ mặt này của cậu ấy xem kiêu ngạo biết chừng nào, tràn đầy sức lực cỡ nào.”

“Cám ơn ông chủ nha, chúc ông làm ăn phát đạt.”

“Chúc cô cậu trăm năm hạnh phúc.”

Lục Chúc Chúc nhận lấy bát nhỏ, dùng tăm xiên bánh dầy nóng hổi lên cuộn đường đỏ và bột đậu rồi đúc tới bên miệng Cảnh tự :”Quy tắc cũ, miếng đầu tiên cho anh trai, phần còn lại là của em.”

Cảnh Tự há miệng để cô đút miếng bánh dầy đầu tiên cho mình.

Vị ngọt tan ra đầu lưỡi, đồng thời tan trên đầu quả tim anh.

Con đường này dẫn thẳng về nhà, đêm nay ngôi sao và trăng sáng đều xuất hiện, dường như đang làm nhân chứng cho bọn họ.

Cảnh Tự cúi đầu giẫm lên bóng cô, nói một cách nghiêm túc: “Lục Chúc, thích em thật tốt.”

“Hửm?” Cô gái nhỏ ngoảnh đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Bóng lưng thẳng tắp của anh đứng dưới ngọn đèn giẫm lên bóng cô, khóe miệng hơi cong lên: “Từ nhỏ, thế giới này chưa từng khiến anh vui vẻ như vậy. Cho tới buổi chiều ngày hôm đó anh gặp một chú bướm nhỏ ở cửa cầu thang.”

Lục Chúc Chúc nhìn thấy đóa hồng từng tàn lụi trên vai anh đang phát ra ánh sáng vàng nhạt lấp lánh chói mắt lần nữa.

“Mỗi một ngày sau ngày hôm đó đều là ngày tháng may mắn của anh.”

Lần đầu tiên Lục Chúc Chúc nghe thấy Cảnh Tự nói những lời này, cô nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ với anh:

“Anh trai, nói nhỏ với anh nha, thật ra con bươm bướm đó ngày nào cũng rình mò muốn làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Cô nhón chân chạm nhẹ lên má anh: “Hái hoa hồng.”

 

 

= = = = =

Chú thích:

(1) Ảnh hai tấc: là ảnh có kích cỡ khoảng 3.5x5.3 cm, độ Pixel là 413x626.  

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)