TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Cầu Hôn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trong một năm này, Lục Chúc Chúc thuận lợi thi lên nghiên cứu sinh, cách điều Lục Hoài Nhu mong đợi lại gần thêm một chút. Còn Cảnh Tự cũng tiết kiệm được một số tiền nhỏ, việc đầu tiên anh làm chính là mua căn nhà ba tầng ở một tiểu khu cao cấp nằm trong trung tâm thành phố.

Sau khi chuyển vào ở, tất cả việc bày trí và sắp xếp trong nhà đều do Lục Chúc Chúc và Cảnh Tự đích thân làm, chạng vạng mỗi ngày hai người thường dạo ở siêu thị vật dụng gia đình gần nhà góp một viên gạch vào tổ ấm của bọn họ.

Đó là quãng thời gian tĩnh lặng nhất trong cuộc đời Cảnh Tự, không có vùng vẫy, không có đau khổ, không có cầu mà không được và đố kỵ, tất cả sự bất công thế giới này giành cho anh đều được bù đắp bằng Lục Chúc Chúc, anh có được người con gái mình yêu.

Thế là đủ rồi, không cần nhiều thêm nữa.

Năm đó Lục Chúc Chúc hai mươi tuổi, Cảnh Tự hai mươi mốt tuổi, dáng vẻ đẹp nhất trong cuộc đời có lẽ chính là hiện tại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tự có công ty trò chơi của mình, mới bắt đầu là làm trò chơi di động sau đó nhanh chóng nổi tiếng khắp giới kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, dựa vào khoản tiền đầu tiên kiếm được anh thuận lợi thu mua một nửa cổ phần của chiến đội Fly trong tay Lục Hoài Nhu, danh chính ngôn thuận trở thành người hợp tác.

Trương Hổ tốt nghiệp xong cũng lấy thân phận ứng tuyển theo trình tự vào công ty game của Cảnh Tự cùng làm việc với anh.

Anh phát triển một ứng dụng dịch vụ tiện ích trong khuôn viên trường cho bà chủ nhỏ Tưởng Thanh Lâm, gần như độc quyền hết tất cả nghề giao hàng và giao thức ăn nhanh xung quanh đại học Bắc Thành, đều là các sinh viên vừa học vừa làm bán thời gian đang làm thêm trên đó, còn bà chủ nhỏ Tưởng Thanh Lâm chỉ việc dựa vào cung cấp thông tin trích lấy phần trăm.

Lục Chúc Chúc từng nói với Tưởng Thanh Lâm, nếu gặp được việc làm thêm thích hợp nhớ nói với cô một tiếng, cô muốn dùng chính tiền của mình chuẩn bị một món quà sinh nhật hai mươi hai tuổi cho Cảnh Tự.

Cô làm hạng mục với thầy hướng dẫn thật ra cũng kiếm được khá nhiều, nhưng tiền đó là tới khi hạng mục kết thúc mới thanh toán một thể mà Lục Chúc Chúc lại cần dùng tiền gấp, nên chỉ có làm thêm tính tiền theo ngày là thích hợp nhất.

“Việc làm thêm đương nhiên là có rồi, nhưng việc thích hợp với cậu…… quả thật không nhiều.” Tưởng Thanh Lâm nói: “Việc này rất cực nhọc.”

“Cậu quên là lúc dịch vụ tiện ích vườn trường mới khởi đầu, là mình mỗi buổi trưa hàng ngày giúp cậu giao hàng và giao thức ăn nhanh, chẳng phải vẫn kiên trì được đấy thôi.”

Thật ra Tưởng Thanh Lâm không muốn đưa công việc cực khổ cho Lục Chúc Chúc, cô nàng nghĩ ngợi rồi nhỏ giọng nói: “Viết luận văn đại học giùm sinh viên trong khoa, cậu làm không, một bản kiếm được mấy ngàn đấy!”

Lục Chúc Chúc vỗ đầu cô nàng, nghiêm giọng nói: “Bạn nhỏ Tưởng Thanh Lâm! Cậu đừng đi sai đường nhé, Trương Hổ làm phần mềm tiện ích cho cậu mới khởi sắc chút thôi, đừng tự gỡ bảng hiệu của mình xuống.”

“Uầy…… còn chưa mở rộng ra tới bên ngành này đâu, chỉ mới suy nghĩ thôi.”

“Mau dập tắt cái suy nghĩ nguy hiểm này đi, nến để trường biết được thì cậu toi đời.”

“Được rồi được rồi, không làm là được chứ gì.” Tưởng Thanh Lâm móc điện thoại ra, lật liên tục, nói: “Cậu không muốn kiếm tiền nhanh vậy thì đành phải chịu cực chút thôi. 8 giờ sáng mai có một buổi triển lãm truyện tranh, địa điểm nằm ở trung tâm quốc tế, cần cậu cos một nhân vật truyện tranh tới hiện trường chụp ảnh. Công việc có hơi cực chút nhưng thù lao không tệ, tới lúc đó mình sẽ đi qua đó với cậu.”

“Cái này được nha.”

Sáng sớm hôm sau, Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm tới triển lãm truyện tranh ở trung tâm quốc tế, tới khi quản lý báo cáo xong nhận một bộ đồ gấu Kumamon nặng nề màu đen.

Lục Chúc Chúc nhìn bộ đồ gấu Kumamon nặng trịch đó, hỏi: “Tôi phải mặc cái này à?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quản lý gật gật đầu, nói: “Công việc của bạn rất đơn giản, chỉ cần mặc đồ gấu Kumamon này đứng ở cửa chụp hình với mọi người, đóng thành con vật may mắn ngốc nghếch đáng yêu là được rồi.”

Nói xong, anh ta đưa một thiết bị biến giọng cho cô: “Đây là máy biến giọng, nếu muốn nói chuyện thì dùng cái này.”

Lục Chúc Chúc thử máy biến giọng, âm thanh nói ra là giọng nam rất đáng yêu, đúng là rất thú vị.

Cả buổi sáng, cô cứ mặc bộ đồ gấu Kumamon nặng nề đó đứng ở đại sảnh chụp hình với mọi người.

Buổi trưa, Lục Chúc Chúc tháo đầu xuống, ngồi trên ghế dài ăn cơm hộp với Tưởng Thanh Lâm.

Cảnh Tự gọi điện cho cô, cô vội vàng bắt máy:

“Anh à, anh đang làm gì thế, bận lắm không, ăn cơm chưa?”

“Ăn xong rồi, buổi chiều có hoạt động thi đấu gặp mặt fan, đang định qua đó đây. Còn em, hôm nay chẳng phải về nhà sao.”

“Ờ.” Lục Chúc Chúc không dám nói bản thân đang làm thêm kiếm tiền ở ngoài, chỉ cười nói: “Ông nội dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn, tôm hùm hấp phô mai và trứng cá muối.”

Tưởng Thanh Lâm đúc một miếng cải trắng cho cô, lắc đầu cười nhạo, dùng khẩu hình miệng nói: “Trứng cá muối ngon không.”

Lục Chúc Chúc đẩy mặt cô nàng ra, xoay lưng đi nói với Cảnh Tự: “Tối nay anh về nhà không?”

Cảnh Tự hỏi ngược lại: “Có tối nào anh không về nhà?”

Lục Chúc Chúc cười tủm tỉm: “Được, vậy em cũng về.”

Cúp máy xong, Tưởng Thanh Lâm sáp tới gần Lục Chúc Chúc, bát quái hỏi: “Hai người các cậu có chuyện tốt sắp tới gần rồi phải không?”

“Chuyện tốt gì?”

“Năm sau cậu tốt nghiệp, anh ta cũng tốt nghiệp, bình thường mà nói tình yêu học đường có hai con đường, tốt nghiệp xong không phải kết hôn thì chính là chia tay.”

Kết hôn ư.

Thật ra trong lòng Lục Chúc Chúc cũng không rõ, trong mắt bạn bè xung quanh cô và Cảnh Tự là xứng lứa vừa đôi, tình cảm rất bền vững.

Nhưng chỉ có bản thân cô biết, Cảnh Tự còn chưa từng chạm qua cô lần nào!

“Còn sớm lắm.” Cô nói: “Tạm thời không nghĩ xa xôi như vậy.”

“Xa lắm sao, mình thấy đang ở ngay trước mắt mà.” Tưởng Thanh Lâm nói: “Cậu xem anh ta hiện tại đi, đường làm quan đang rộng mở tiền đồ xán lạn, xung quanh nào là nữ streamer, võng hồng này nọ, đó chẳng khác nào thiên đường, cậu phải cẩn thận chút đó.”

“Anh ấy không có đâu.”

“Đàn ông chẳng ai chống lại được cám dỗ đâu.”

“Nói như cậu hiểu đàn ông lắm ấy, là ai nói muốn tới đại học Bắc Thành mở hậu cung, kết quả một người bạn trai cũng không có, đi yêu xa với tên Trương Hổ ẻo lả đó hết mấy năm, còn ở đó nói mình à.”

“Mình…… mình bận sự nghiệp chứ bộ!”

“Được được được, cậu là nữ cường nhân! Được rồi chứ.”

……

Buổi chiều người trong trung tâm quốc tế càng lúc càng nhiều, sắp không còn chỗ đặt chân nữa.

Nhìn thấy có fan tụ tập dưới cờ lớn của chiến đội Fly, Lục Chúc Chúc mới ý thức được không hay.

Đừng nói trùng hợp như vậy nha!

Ba giờ chiều, Cảnh Tự và anh béo cùng với mấy đội viên chủ lực, trong vòng vây của fan tới hiện triền triển lãm truyện tranh ở trung tâm quốc tế.

Phút chốc cả hiện trường triển lãm truyện tranh biến thành sân khấu của chiến đội Fly, các fan giơ cao cờ và poster hò hét tên của Cảnh Tự.

Cảnh Tự hôm nay mặc nghiêm túc hơn bình thường, tây trang màu đen, áo sơ mi trong cắt may khéo léo, khí chất nho nhã lịch sự, gương mặt trông càng đẹp trai hơn.

Lục Chúc Chúc mặc bộ đồ gấu Kumamon đứng trong đám đông chăm chú nhìn anh.

Cố gắng cách mấy cũng không kìm được khóe môi nhếch lên cao.

Bất kể lúc nào, Lục Chúc Chúc nhìn thấy anh đều cảm thấy rất vui vẻ.

Heo Peppa do Tưởng Thanh Lâm đóng đi tới bên cạnh Lục Chúc Chúc, nói: “Hôm nay Fly đi theo hướng thương nghiệp hóa hết rồi à, tây trang thẳng thớm thế này, bốc đại một người ra cũng là thần tượng không nha.”

Lục Chúc Chúc chẳng nhìn ai khác, toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt hết lên người Cảnh Tự.

Dưới sự nhắc nhở của Tưởng Thanh Lâm, quả nhiên thành viên đội Fly hôm nay cũng mặc toàn tây trang chỉnh tề.

Cô nhỏ giọng hỏi Tưởng Thanh Lâm: “Ăn mặc nghiêm túc quá tới triển lãm truyện tranh là không phù hợp đúng không?”

“Ai biết đâu, có lẽ hôm nay định làm chuyện trọng đại gì đó.”

……

Hoạt động buổi chiều, phía ban tổ chức mời thành viên đội Fly tới hiện trường đánh một cuộc thi hữu nghị, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Đồng thời còn mời Đinh Giai Oánh một nữ streamer nghe nói rất nổi tiếng trên mạng tới thuyết minh cổ vũ hiện trường.

Mặt mũi Đinh Giai Oánh xinh đẹp, vóc người lại tốt, vừa tới hiện trường lập tức có vô số trạch nam lớn tiếng kêu gào, hô tên của cô ta.

Ngay cả Tưởng Thanh Lâm cũng không ngừng cảm thán: “Trời ạ! Thân hình của chị gái này bốc lửa quá rồi đó! Ít nhất cũng cỡ D đấy!”

Đây là triển lãm truyện tranh, thật ra em gái có vóc dáng tốt nhiều là đằng khác nhưng cho dù các em gái cosplay các nhân vật cũng chẳng có ai mặc ít hơn Đinh Giai Oánh. Vải trên người cô ta ít tới đáng thương, đừng nói đàn ông con trai đến Lục Chúc Chúc còn muốn xịt máu mũi.

Đinh Giai Oánh chọn chỗ ngồi, ngồi ngay bên cạnh Cảnh Tự.

Ánh mắt của người khác đều tập trung lên màn hình lớn xem thi đấu, chỉ có Lục Chúc Chúc là nhìn lườm lườm Đinh Giai Oánh.

Cô gái có thân hình bốc lửa như vậy đang ngồi ngay bên cạnh bạn trai cô……

Sao cô có thể bình tĩnh được chứ!

Trước đó Tưởng Thanh Lâm nói…… streamer nổi tiếng trên mạng gì đó rực rỡ gấm hoa gì đó, Lục Chúc Chúc coi như lĩnh ngộ một cách sâu sắc rồi.

Lúc Cảnh Tự chơi game luôn tập trung tinh thần căn bản chẳng cảm giác thấy người ngồi bên cạnh là ai, chỉ nói với anh béo: “Chú ý phòng hộ, thêm máu cho Tiểu Tự.”

Đinh Giai Oánh dựa sát Cảnh Tự, nói bằng giọng ỏn ẻn: “Anh trai giỏi thật!”

“Sao anh trai có thể giỏi như vậy chứ, ôi trời ơi.”

“Anh trai cẩn thận, ây da.”

…….

Trong lúc rảnh rỗi chờ hiệu chỉnh game, Cảnh Tự nhíu mày liếc Đinh Giai Oánh bên cạnh một cái, hỏi: “Cô là streamer trò chơi?”

“Đúng vậy.”

“Trông không chuyên nghiệp lắm.”

“……”

Anh nghiêm mặt, bình thản nói: “Suốt quá trình chỉ biết mỗi việc tung hô, chẳng bằng cô im mồm đi.”

Đinh Giai Oánh bị Lu chất vấn trước mặt quần chúng chẳng chút nể mặt lập tức không biết nói gì mới tốt, nghẹn đỏ cả mặt.

Cảnh Tự chẳng cố ý làm khó cô ta, có điều cô ta dựa gần như vậy khiến anh rất không thoải mái.

Anh béo vội vàng kéo tay áo Cảnh Tự, thấp giọng nói: “Nhân khí của Đinh Giai Oánh rất cao, đừng kéo anti fan.”

Cảnh Tự làm như không nghe thế, lành lùng nói với cô ta: “Cách tôi xa ra một chút.”

Nói xong mấy câu này thì tiếp tục trò chơi, chẳng màng tới cô ta nữa.

……

Đinh Giai Oánh ăn ‘quả bơ’ của Cảnh Tự đành phải ngượng nghịu đứng dậy đi tới ngồi ở hàng sau, liếc nhìn gấu Kumamon một cái, nói: “Cậu là nhân viên công tác đúng không?”

Lục Chúc Chúc dùng máy biến âm nói :”Ừ.”

“Qua đây xin chữ ký à?”

Lục Chúc Chúc không nói, cô ta trực tiếp sai khiến cô: “Giờ còn đang bận, cậu đi mua cho anh trai một bình nước đi. Phía ban tổ chức mấy người keo kiệt quá rồi đó đến nước cũng không chuẩn bị, sẵn tiện mua cho tôi một chai luôn, tôi muốn trà π.”

Lục Chúc Chúc tức không chịu được nhưng cô lại nhìn sang Cảnh Tự.

Anh đang tập trung chơi game, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím.

Cuối cùng cô vẫn xoay người đi tới máy nước giải khát tự động mua một bình nước soda cho Cảnh Tự rồi trở về đưa tới bên tay anh, nhưng không mua cho Đinh Giai Oánh.

Đinh Giai Oánh: “Của tôi đâu?”

Lục Chúc Chúc dùng máy biến âm nói thẳng thừng: “Tự mình đi mua đi.”

“Cậu này...... thái độ gì thế hả!”

“Tôi chính là có thái độ này đó.”

Nhân lúc hiệu chỉnh trò chơi, Cảnh Tự vặn nắp bình uống một ngụm nước soda, ngoảnh đầu nói với ‘gấu Kumamon’: “Cám ơn em gái.”

Lục Chúc Chúc dùng giọng nam của máy biến âm nói :”Ai là em gái, tôi là con trai đấy.”

“Thế cám ơn gấu bự nha.”

Khóe miệng Cảnh Tự nhếch lên thành nụ cười khiến Đinh Giai Oánh bên cạnh kinh ngạc ngây người.

Rất khó tưởng tượng nổi, người con trai vừa đối xử hà khắc với cô ta lại mỉm cười dịu dàng với một con gấu ngốc như vậy.

......

Buổi gặp mặt fan vào buổi chiều được tiến hành rất thuận lợi, Cảnh Tự ký tên cho tất cả các fan có mặt ở hiện trường.

4h30, buổi triển lãm truyện tranh kết thúc, trong tâm triển lãm quốc tế cũng dần yên tĩnh lại.

Cảnh Tự vẫn chưa rời khỏi thành ra Lục Chúc Chúc cũng không dám đi thay đồ, sợ đụng trúng anh.

Đám đông dần dần giải tán, đải sảnh rộng lớn chỉ còn lại vài nhân viên công tác đang quét dọn....... rác ở hiện trường.

Lục Chúc Chúc đi tới trước poster của chiến đội Fly, kiễng chân muốn tháo tấm poster một mình Cảnh Tự đem về nhà.

Đúng lúc này, bên cạnh có người con trai đi tới vươn tay tháo poster xuống cho cô.

Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu lại nhìn thấy thiếu niên bận tây trang giày da đứng trước mặt cô, đang mỉm cười với cô.

Ánh sáng nơi đáy mắt anh phút chốc đánh thẳng vào lòng cô.

Anh trai nhà cô đẹp trai tới không có thiên lý mà!

Cảnh Tự cuộn tời poster lại đưa cho cô: “Cậu thích tôi à?”

Lục Chúc Chúc dùng máy biến âm ‘ờ’ một tiếng.

Anh lại hỏi: “Chẳng phải cậu là con trai sao.”

“Con trai thì không thể hâm mộ à, hay là anh chỉ cần fan nữ thôi?”

Câu này của Lục Chúc Chúc được nói ra có hơi ‘chua’.

Ý cười bên khóe môi Cảnh Tự càng rõ ràng hơn, anh kéo Lục Chúc Chúc ngồi lên ghế nhìn nhân viên đi qua đi lại dọn dẹp dụng cụ, anh nói: “Người anh em, cậu kết hôn chưa?”

“Chưa nữa.”

“Có bạn gái chưa?”

“Coi như....... có đi.”

“Tôi chuẩn bị cầu hôn bạn gái.” Cảnh Tự móc ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đẹp đẽ trong túi ra: “Lần đầu tiên cầu hôn, hơi căng thẳng.”

Lục Chúc Chúc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương cực lớn đó, ngây ra như gà gỗ.

Chết tiệt! Xảy ra chuyện gì vậy!

“Cô ấy là cô gái tôi thích từ nhỏ, bởi vì cô ấy tôi mới cố gắng biến bản thân trở nên tốt hơn.” Ngón tay Cảnh Tự nghịch chiếc nhẫn đó, anh nói tiếp: “Hai năm nay cô ấy đi theo tôi thật ra khá cực khổ. Nhẫn được tôi mua từ lâu rồi nhưng không dám mở miệng, cô ấy thật sự quá tốt. Điều duy nhất cả đời này khiến tôi không tự tin nhất chính là cô ấy......”

“Khổ hay không khổ chỉ có con gái mới biết....... anh ở đó áy náy mù quáng cái gì không biết.” Lục Chúc Chúc kiềm chế giọng nói run rẩy của bản thân, cô nói: “Anh đã xác định cả đời này chính là cô ấy thì anh cứ cầu; nếu bản thân chưa nghĩ rõ thì anh đừng mở miệng.”

Nói xong Lục Chúc Chúc đứng dậy định đi.

Cô sợ tiếp tục ở lại bản thân sẽ khóc mất.

Cái tên này làm gì vậy không biết, thổ lộ tâm tình với một con gấu xa lạ ư!

Nói một cách thâm tình như vậy, làm cô khóc hệt như đứa ngốc vậy.

“Tôi nghĩ kỹ rồi.” Cảnh Tự kéo bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của ‘gấu Kumamon’: “Từ khi chưa có gì trong tay cho càng rõ hơn lúc này, tôi muốn cưới cô ấy.”

Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu nhìn anh: “Vậy anh mau đi đi chứ.”

Cảnh Tự đánh giá bao tay của cô: “Người anh em, cậu có thể tháo bao tay này xuống một chút không?”

“Anh muốn làm gì?”

“Sợ xảy ra sai sót, cậu luyện tập giúp tôi một chút.”

“Anh thật đa sự, cầu hôn thôi mà còn phải luyện tập nữa?”

Cảnh Tự cười nói: “Lần đầu tiên cầu hôn không có kinh nghiệm, giúp cái đi, sau này mời cậu ăn cơm.”

Lục Chúc Chúc bực bội ngồi xuống, tháo bao tay ‘vuốt gấu’ xuống đưa tay cho anh: “Mau lên đi.”

Luyện tập cầu hôn với một con gấu ngốc nghếch, anh vô vị thật đó.

Quả nhiên Cảnh Tự quỳ một chân xuống, quỳ bên chân cô nhẹ nhàng nâng tay cô lên: “Lục Chúc Chúc, em bằng lòng gả cho anh không.”

Lục Chúc Chúc thấy anh luyện tập trịnh trọng như vậy, thế mà quỳ xuống luôn rồi.

Thế là cô cũng ngồi thẳng người lên, hắng hắng giọng, nói một cách trịnh trọng: “Được, em đồng ý với anh.”

“Em thề.”

“Tôi còn thề...... tôi thề cái đầu anh á.......”

“Em thề.” Cảnh Tự kiên trì.

Lục Chúc Chúc bực bội nói: “Được rồi, em thề, em đồng ý với anh vĩnh viễn yêu anh.”

Lời vừa dứt, trên đỉnh đầu bỗng tung ra chùm pháo hoa bay ngập trời, một nhóm người ùa ra liều mạng vỗ tay.

Lục Chúc Chúc nhìn thấy Tưởng Thanh Lâm, còn có Trương Hổ, có cả anh béo và Âu Dương Tự, căn bản chưa phản ứng lại.

“Mọi người......”

“Lục Chúc Chúc, đính hôn vui vẻ!”

“Chúc trăm năm hạnh phúc nha!”

Lục Chúc Chúc nhìn những người xung quanh rồi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón vô danh của mình, cuối cùng cũng hiểu ra.

Màn bất ngờ này....... lớn thật!

Cảnh Tự tháo đầu gấu Kumamon của cô xuống, bâng lấy mặt cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Sau này anh trai chăm sóc em.”

Mọi người bật ra tiếng kêu hâm mộ.

Tầm mắt Lục Chúc Chúc dời lên, cô chỉ cảm thấy trên trán mình có rất nhiều rất nhiều mồ hôi!

Chết tiệt! ! !

Tình cảnh ma quỷ gì thế này!

Tưởng Thanh Lâm nói với Lục Chúc Chúc: “Chúc béo, bạn trai cầu hôn với cậu kìa! Cậu còn ở đó ngây ra gì nữa! Mau đồng ý với anh ấy đi.”

Cảnh Tự nhìn cô, dường như có hơi thấp thỏm.

Lục Chúc Chúc vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón vô danh, cắn răng nghiến lợi nói: “Đồng ý cũng được, nhưng em có một điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Anh thanh toán tiền công hôm nay của em trước đã.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)