TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.089
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Tương Lai Tươi Đẹp
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chiều hôm đó, Lục Hoài Nhu thấy Triệu Tư Gia và Cảnh Văn Bân tới văn phòng.

Hai vợ chồng đến là đặc biệt vì chuyện của Cảnh Triết nên tới cửa thăm hỏi Lục Hoài Nhu, trong tay Triệu Tư Gia còn cầm theo một giỏ trái cây tươi ngon.

Lục Hoài Nhu xa xa nhìn thấy họ cũng không thèm mời họ ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng khiến người nhìn e sợ.

Triệu Tư Gia mở miệng trước: "Anh Lục, xin chào, thật là lâu quá không gặp rồi. Anh có nhớ chúng tôi chứ? Chúng ta từng là hàng xóm của nhau nhiều năm đấy."

Lục Hoài Nhu vẫn không trả lời họ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Tư Gia cười gượng: "Chúng tôi nghĩ, anh Lục cũng không thiếu thứ gì, nên sáng sớm đi chợ mua hoa quả tươi. Thực ra, vợ chồng chúng tôi muốn đến thăm anh Lục từ lâu rồi chỉ là chưa tìm được cơ hội, lần này……"

"Lần này con trai ngoan của mấy người chuốc thuốc mê cháu gái tôi, ngược lại là cơ hội tốt."

Một câu nói của Lục Hoài Nhu trực tiếp chặn lời chào đầu của Triệu Tư Gia.

Cảnh Văn Bân gãi đầu, xấu hổ nói: "Anh Lục, anh xem…… Cảnh Triết chỉ là một đứa trẻ, giống như lúc nhỏ chơi đùa với Chúc Chúc vậy, nó không có ý đồ xấu đâu."

Lục Hoài Nhu trực tiếp ném tách trà trong tay ra ngoài, "bốp" một tiếng nện lên tường rồi vỡ nát.

Hai vợ chồng sợ đến mức vội vàng lùi lại.

"Đứa trẻ? Anh có biết nó chuốc thuốc gì cho Chúc Chúc không? Nếu một người đàn ông chuốc thuốc đó cho con gái mấy người, mấy người còn có thể nói rằng nó chỉ là một đứa trẻ không?"

Triệu Tư Gia mặt đỏ bừng, xấu hổ cực điểm, Cảnh Văn Bân cũng thẹn tới cúi đầu xuống.

“Anh Lục, thật sự xin lỗi, là người làm mẹ như tôi không giáo dục tốt con cái.” Triệu Tư Gia nghẹn ngào nói: “Nếu anh không rút đơn tố cáo thì tương lai của Cảnh Triết thật sự sẽ bị hủy mất. Có thể xin anh giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho thằng bé được không? Chúng tôi nhất định sẽ bắt Cảnh Triết tới nhà thăm hỏi để nó xin lỗi Chúc Chúc. "

“Tôi sẽ không cho phép nó gặp cháu gái tôi lần nữa.” Lục Hoài Nhu lạnh lùng nói: “Nếu mọi chuyện có thể được giải quyết bằng một lời xin lỗi, thì còn cần pháp luật để làm gì.”

Ngay cả khi người khác rắp tâm làm hại ông, bôi nhọ ông cũng không khiến ông tức giận đến mức này.

Lục Chúc Chúc là giới hạn cuối cùng của Lục Hoài Nhu.

“Anh Lục, tôi cầu xin anh.” Triệu Tư Gia nước mắt lưng tròng cầu xin, “Cho dù anh không nể mặt tình hàng xóm của chúng ta, thì anh cũng nể mặt Cảnh Tự chứ.”

“Đúng đúng đúng.” Cảnh Văn Bân cũng nhanh chóng nói vào: “Cảnh Tự và Chúc Chúc có quan hệ tốt như vậy, anh Lục, anh vuốt mặt cũng nể mũi chứ, nói không chừng tương lai chúng ta là người một nhà đấy.”

Lục Hoài Nhu nhìn về phía hai vợ chồng, cười lạnh nói: "Lúc này nhắc Cảnh Tự với tôi, thậm chí còn không sợ tôi trút giận lên người cậu ấy. Các người thật thật là yêu thương đứa con trai lớn của nhà mấy người nhỉ."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh Lục, chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Ai có thể mở to mắt nhìn con nhà mình vào tù chứ..."

"Mỗi người đều phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra, không ai có thể trốn thoát được. Nó đã chọn lựa làm việc này thì nên có can đảm chịu trách nhiệm."

“Nhưng đứa nhỏ đó…… bụng dạ của nó thật sự không xấu, thằng bé chỉ nhất thời hồ đồ thôi.” Triệu Tư Gia bật khóc, quỳ xuống cầu xin Lục Hoài Nhu: “Anh nhìn thấy được, Cảnh Triết thực sự là một cậu bé tốt, chẳng phải nó chưa làm gì Lục Chúc Chúc cả sao, nó chỉ chơi đùa mà thôi”.

"Đứa trẻ tốt?"

Ba chữ này chọc giận Lục Hoài Nhu: "Cho nên ở trong lòng các người, cho dù nó giết người phóng hỏa thì nó vẫn là đứa con trai ngoan của các người."

"Anh Lục, đâu thể nói thế được, bản tính của Cảnh Triết không xấu, chuyện này nhất định có hiểu làm. Anh nói Cảnh Tự làm những chuyện này chúng tôi còn tin, mấy năm nay nó thực sự thay đổi rất nhiều; nhưng nếu anh nói là Cảnh Triết làm…… chúng tôi thân làm cha mẹ tất nhiên không tin. "

Lục Hoài Nhu lắc đầu, nói một cách thất vọng: "Trong những năm đầu, tôi cũng không biết làm cha như thế nào, tôi đã ở bên cạnh không làm tấm gương tốt cho con trai mình. Sau khi Lục Chúc Chúc đến bên cạnh tôi, tôi mới bắt đầu học cách làm một bậc phụ huynh đúng cách. Con cái biến thành bộ dạng thế nào, bậc cha mẹ chẳng thoát khỏi trách nhiệm.”

Nói xong, ông mở ngăn kéo lấy đơn từ chức của Cảnh Tự ra.

Trong đơn xin nghỉ việc kèm theo một vài bức tranh màu nước có vết cháy, nhìn màu sắc ố vàng chắc là những bức tranh màu nước đã khá cũ.

Đó là quá khứ mà Cảnh Tự không muốn quay đầu nhìn lại, cậu ấy đưa một số bức tranh màu nước còn lưu giữ đến ngày nay cho Lục Hoài Nhu, đồng thời cũng bày tỏ rõ với ông rằng từ nay về sau cậu ấy không đắm chìm với quá khứ nữa.

Lục Hoài Nhu bày từng bức tranh màu nước ra đặt chúng trước mặt hai vợ chồng, những bức ảnh dùng bút lông màu nước vẽ ba người nhỏ dựa vào nhau, là ba mẹ và Cảnh Triết, họ sống hạnh phúc trong một khu vườn xinh đẹp.

Mà đằng xa còn có một người, đó là Cảnh Tự, cậu bé bị nhốt trong một căn nhà lớn tối tăm, bên ngoài ngôi nhà còn vẽ một ổ khóa, khóa cậu bé lại.

Cậu bé ngồi xổm trên đất, trên mặt treo hai giọt nước mắt lớn.

Hình ảnh u ám của cậu bé trái ngược hẳn với hình ảnh ấm áp và hạnh phúc của một nhà ba người.

Có một số hình vẽ khác, đều có nội dung vẽ tương tự.

Cảnh Triết và ba mẹ ăn bánh kem chúc mừng sinh nhật, trong khi Cảnh Tự bị nhốt trong căn phòng tối với vết máu đỏ trên người và ngọn lửa vàng rực xung quanh, vẻ mặt vặn vẹo cực kỳ đau đớn......

Thậm chí còn có bức Cảnh Tự bị dao cắm vào đầu.

Triệu Tư Gia nhìn những bức tranh màu nước u ám này, bịt miệng lui về phía sau mấy bước, kinh hồn bạt vía.

Bà có thể nhìn ra được, cậu bé Cảnh Triết mũm mĩm đang bên cạnh ba mẹ, còn cậu bé bị nhốt trong căn phòng tối kia là Cảnh Tự lẻ loi cô độc một mình.

"Đây ... đây là ai ... là ai vẽ thế?"

Lục Hoài Nhu chậm rãi nói, "Nghe Chúc Chúc nói, lúc nhỏ Cảnh Triết từng giành giải nhất cấp trường môn vẽ. Tranh của con trai ruột mấy người cũng không nhận ra nữa à."

"Anh nói…… cái này do Cảnh Triết vẽ?"

Cảnh Văn Bân nhìn những bức tranh đáng sợ trước mặt, nói bằng giọng khó mà tin tưởng nổi: "Làm sao có thể, Cảnh Triết sao có thể vẽ những thứ như vậy được! Chúng tôi hiểu tâm tính của nó, từ nhỏ nó luôn quan tâm quan tâm yêu thương Cảnh Tự giống như anh trai chăm sóc em trai vậy, sao nó có thể muốn làm hại Cảnh Tự được! Không thể nào!"

Lục Hoài Nhu bình tĩnh cuộn tranh lại: "Thật kinh khủng phải không? Đứa con trai ruột nuôi nhiều năm như vậy, cuối cùng hoàn toàn thay đổi tới mức bản thân bà không muốn thừa nhận."

Triệu Tư Gia vô lực ngồi trên sô pha.

Cảnh Triết là con ruột của bà, làm sao bà có thể không nhận ra những bức tranh này chứ ...

"Sao nó có thể thành ra thế này chứ……" Triệu Tư Gia không dám tin: "Nó là đứa bé ngoan thấu hiểu ba mẹ thế mà."

Cảnh Văn Bân ngạc nhiên hỏi: "Ý em là, cái này Cảnh Triết vẽ thật à?"

Triệu Tư Gia nhắm mắt, đau lòng gật đầu.

Cảnh Văn Bân nhìn những bức tranh màu nước khiến người ta nổi gai óc này mới sâu sắc cảm nhận được, ông làm ba mẹ thất bại cỡ nào, ông không hiểu rõ con trai mình, cả hai đứa đều vậy...

"Nếu một người không thể trả giá cho những gì bản thân đã làm, vậy thì tương lai nó sẽ còn tái phạm lần thứ hai, lần thứ ba... vì vậy tôi sẽ không rút đơn kiện."

"Anh Lục, anh cân nhắc thêm đi..."

Lục Hoài Nhu ngắt lời Cảnh Văn Bân: "Là bậc cha mẹ, nếu cứ một mực bao biện cho con mình một cách mù quáng e rằng sẽ khiến con đường đời của đứa trẻ ngày càng lệch lạc. Nó thành ra thế này, các người cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Một lời nói trực tiếp chặn lại lời cầu xin của Cảnh Văn Bân lại.

Họ chẳng còn mặt mũi nào để nói giúp Cảnh Triết nữa.

Nó đã thành niên thì nên chịu trách nhiệm về lời nói việc làm của mình. Mà thân làm bậc cha mẹ, bọn họ cũng phải có trách nhiệm với việc thất trách của mình.

Lục Hoài Nhu cuốn những tranh đó lại rồi ném vào thùng rác: "Về phần Cảnh Tự, sau khi cậu ấy trúng tuyển vào đại học Bắc Thành thì hộ khẩu của cậu ấy đã được chuyển đến Bắc Thành rồi, tôi sẽ cho cậu ấy nhập hộ khẩu nhà họ Lục. Là các người vứt bỏ cậu ấy trước. Cháu gái tôi thích cậu ấy, từ nay về sau cậu ấy chính là người nhà họ Lục tôi, chẳng có chút liên quan gì tới các người. "

Cảnh Văn Bân đột nhiên có phần tức giận, ông ta nói: "Anh Lục, Cảnh Tự là người chứ không phải đồ vật, gì mà nói là cháu gái anh thích thì thằng bé thuộc về gia đình của mấy người…… máu mủ ruột rà là thứ có thể chối bỏ được sao."

Triệu Tư Gia và Cảnh Văn Bân đương nhiên không muốn từ bỏ Cảnh Tự, một là tình thân ruột thịt không phải nói đứt là đứt, hai là cũng có phần ích kỷ trong đó.

Cảnh Tự của ngày hôm nay khác với ngày xưa, thằng bé đã không còn cậu nhóc lêu lỏng ngày xưa nữa, cậu thi vào trường đại học danh tiếng và ngày càng nổi tiếng, một trận thi có thể giành được tiền thưởng từ mấy chục vạn  thậm chí lên tới hàng trăm triệu. Bây giờ họ hàng tụ tập lại, chủ đề trò chuyện nhiệt tình nhất chính là Cảnh Tự, ai cũng ghen tị khiến họ cũng được nở mặt nở mày.

"Anh Lục, Chúc Chúc và Cảnh Tự của chúng tôi yêu nhau nhưng anh nói thằng bé muốn nhập hộ khẩu của gia đình anh, chuyện này chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Cảnh Tự là con trai của chúng tôi, là niềm tự hào của tôi và ba thằng bé." Triệu Tư Gia tỏ thái độ cứng rắn: “Chúng ta đã nuôi nấng nó trưởng thành như vậy, anh vừa tới là chen chân vào, đây chẳng phải là ăn cướp trắng trợn sao?”

“Muốn tranh giành chuyện này với tôi, chẳng ý nghĩa.” Lục Hoài Nhu dựa vào ghế, cười ung dung: “Cảnh Tự 18 tuổi rồi, đã là người lớn rồi. Cậu ấy có ý chí và chủ kiến ​​của riêng mình, tôi ép buộc không nổi, đương nhiên các người càng ép buộc không nổi. Hai vị, mời về cho. "

"Anh Lục..."

Lục Hoài Nhu xoay người đi không để ý đến họ nữa, Allen mở cửa nói với Triệu Tư Gia và Cảnh Văn Bân: "Hai vị, mời về cho."

Hai vợ chồng không còn cách nào khác chỉ có thể bất lực rời đi.

Sau khi bọn họ đi rồi, Allen nhặt bát trà vỡ trên mặt đất lên thở nói: "Bát trà tử sa tốt biết chừng nào, gia ném cái gì cũng không được nhất định phải ném quà của cháu rể hiếu kính ngài."

Lục Hoài Nhu ngoảnh đầu nhìn bát trà bị vỡ, vẻ mặt hơi đau lòng: "Mẹ kiếp! Tôi không để ý."

“Chắc tìm người sửa lại được.” Allen nhặt những mảnh vỡ bát trà lên, nói bằng giọng bất lực: “Hoài Gia, vừa rồi anh nói những lời đó là cố ý khích họ đúng không.”

"Tôi khích họ cái gì."

“Anh đừng giả vờ.” Allen mỉm cười: “Anh muốn bọn họ nhận ra lỗi lầm của mình và bù đắp thiếu thốn tình cảm gia đình những năm qua cho Cảnh Tự, đúng không.”

"Tôi lười quản mấy việc cỏn con này."

Allen biết Lục Hoài Nhu là người cứng miệng nhưng mềm lòng, ông chỉ lắc đầu nói: "Nhưng tôi cảm thấy nỗi khổ tâm của anh có thể công cốc rồi, đứa trẻ Cảnh Tự đó rất kiên trì không dễ xiêu lòng vậy đâu. Hai vợ chồng này…… sợ là vĩnh viễn mất đi đứa con trai này rồi. "

"Không xiêu lòng mới tốt, tôi nhặt không được một đứa cháu rể về nhà, chẳng cần gả Lục Chúc Chúc đi."

"Anh đây là…… cướp người cướp một cách trắng trợn hùng hồn nhỉ."

Lục Hoài Nhu nhìn ông ấy một cách bất mãn: “Thấy tôi đang tức giận còn cho tôi dùng bát trà quý như vậy.”

Allen uất ức nói: “Cái tật nổi giận là ném đồ này của anh cũng đổ cho tôi được à.”

“Tôi cái gì mà tôi…… mau đi tìm người sửa lại, sửa không được thì tiền nghỉ có lương của cậu khỏi lấy nữa!”

*

Cảnh Tự đây là bắt đầu lại từ đầu theo đúng nghĩa đen của nó, tất cả tiền tiết kiệm của anh đều trả cho Lục Hoài Nhu tiền vi phạm hợp đồng, ký xong giải trừ hợp đồng thì số dư trong thẻ anh chỉ còn lại vài trăm tệ.

Cảnh Tự chấm dứt hợp đồng với Lục Hoài Nhu, nhưng chiến đội Fly vẫn nằm dưới trướng công ty đầu tư của Lục Hoài Nhu. Mặc dù anh béo nói rằng anh ta sẵn sàng đi cùng Cảnh Tự nhưng Cảnh Tự không đồng ý.

Trong bữa tiệc chia tay, anh béo uống khá nhiều rượu đồng thời xúc động thật sự, nói với Cảnh Tự rằng: "Ban đầu tôi ra ngoài làm một mình là vì cậu mà, giờ cậu đi rồi để tôi ở đây có ý nghĩa gì. Cậu tính đi, chúng ta đồng vai sát cánh chiến đấu lấy được biết bao vinh quang, mất đi cậu Fly còn là Fly nữa đâu."

Âu Dương Tự cầm ống hút hút sữa bò, gật đầu lia lịa: "Lúc đầu tôi gia nhập chiến đội chỉ có một mục đích, đó là đánh bại Lu Thần anh, về sau cũng là anh đưa tôi tiếp xúc với các trận đấu chuyên nghiệp, để tôi khám phá ra tôi thích gì, không Fly của Lu, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa. "

Cảnh Tự vỗ vai anh béo nói: "Triệu Tử Mặc, lần này thì khác, trước đây trong đội chỉ có hai chúng ta muốn làm sao cũng được. Nhưng bây giờ Fly đã phát triển, anh đã tuyển nhiều cậu nhóc vào như vậy, có người muốn theo đuổi ước mơ, có số muốn kiếm tiền đều là tin anh có thể dẫn dắt họ thực hiện được tất cả những điều này, anh có thể bỏ mặc không làm nữa à? "

Anh béo buồn bực nói: "Không có cậu, tôi chẳng có sức".

Cảnh Tự bật cười: "Có tiền để kiếm, có nhà lớn để ở, có thể làm chuyện bản thân yêu thích, sau lưng còn có tập đoàn Lục Thị chống lưng cho anh, sao không có sức?”

Anh béo ôm cánh tay Cảnh Tự: “Không có cậu chính là không có sức.”

Cảnh Tự nhíu mày nhìn anh ta, một tên béo cao lớn thô kệch uống say ôm anh làm nũng, tưởng chừng như không dám nhìn thẳng.

“Đủ rồi, ông đây có bạn gái rồi.”

Anh béo vẫn ôm anh không buông, bạn nhỏ Âu Dương Tự cũng sáp tới ôm cánh tay còn lại của Cảnh Tự: “Anh vĩnh viễn là đội trưởng của tôi.”

Từ nhỏ tới lớn Cảnh Tự chưa từng kết giao bạn bè, lúc nhỏ các đứa trẻ cảm thấy tính cách anh cô độc, là đứa trẻ kỳ lạ, cũng chỉ có Lục Chúc Chúc dẫn theo Trương Hổ Tưởng Thanh Lâm chơi cùng với anh. Sau này chuyển tới Nam Thành chẳng bao lâu thì xảy ra tai nạn, vì vậy càng ít bạn bè hơn.

Anh béo là người bạn đầu tiên của Cảnh Tự, tuy nói có quan hệ hợp tác làm ăn ở giữa nhưng anh ta làm người thẳng thắn bộc trực, chăm sóc anh như người anh cả.

Mấy năm đầu, người anh đầy gai góc cộng thêm chẳng hay nói chuyện, nói không hợp là ra tay đánh người. Xong chuyện cũng chỉ có anh béo giúp anh phơi bày mặt trái. Bọn họ thay vì nói là bạn hợp tác làm ăn chẳng bằng nói là đồng đội, là huynh đệ đồng vai tác chiến.

Có những người như vậy, lúc anh lạc lối thì cùng chán nản với anh, lúc đạt được vinh quang thì chân thành vỗ tay vì anh, không có đố kỵ ghen ghét, vinh nhục cùng hưởng, đây mới là mục đích cuối cùng khiến Cảnh Tự lựa chọn thể thao điện tử.

Anh cô độc trong thời gian quá dài, mà cuộc đời còn lại của anh có cô gái anh yêu, cũng có người anh em tốt nhất tiếp tục sát cánh bên anh.

Cảnh Tự rút tay khỏi vòng ôm của anh béo, nói: “Trong thời gian tôi đi, anh béo anh làm đội trưởng dẫn dắt họ thi đấu cho tốt, chỉ cần tôi có thời gian sẽ nối máy huấn luyện với mọi người, đừng để Lục Hoài Nhu lỗ tiền.”

“Lời này của cậu……” Anh béo vỗ vỗ ngực: “Bạng Gia tôi không phải phái thần tượng, kỹ thuật giỏi cộng thêm trong đội chúng ta còn có Tiểu Tự mà, nói sao cũng không để ông nội vợ của cậu lỗ tiền đâu.”

Âu Dương Tự hỏi Cảnh Tự: “Cho nên đội trưởng anh vẫn còn trở về à?”

“Ừm.” Cảnh Tự gật mạnh đầu: “Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ danh chính ngôn thuận lấy được một nửa Fly thuộc về tôi.”

Anh không cần Lục Hoài Nhu vì Lục Chúc Chúc mà tặng không một nửa cổ phần đó cho anh, tất cả mọi thứ có được anh đều có thể dựa vào đôi tay của bản thân để giành lấy.

……

Lục Hoài Nhu ngừng thẻ của Lục Chúc Chúc, thật ra không nhẫn tâm ngừng lắm.

Đều nói con gái là thiên kim, ông nuôi Lục Chúc Chúc há chỉ là thiên kim, vạn kim tỷ kim cũng không xứng.

Về phương diện tiêu tiền, trước giờ Lục Chúc Chúc chưa từng do dự, nhìn ưng cái gì là mua cái đó, muốn ăn gì là ăn đó, muốn đi nước nào du lịch chỉ cần xách túi lên là đi ngay.

Trước kia Lục Hoài Nhu chẳng phải chưa từng ngừng thẻ của cô, nhưng đó đều là phạt nhẹ rồi nhanh chóng mở lại cho cô rồi.

Lần này, Lục Hoài Nhu tính ra là đang phân cao thấp với Cảnh Tự.

Tên nhóc này nói lời giữ lấy lời không chịu khuất phục trước ông, không nghe theo sự sắp đặt của người khác, vừa muốn tôn nghiêm lại muốn bạn gái. Vậy thì Lục Hoài Nhu sẽ cho cậu ta thấy, thiên kim nhà ông có ai nuôi nổi?

Nhưng mới ngừng thẻ chưa đầy nửa tháng thì ông bắt đầu lo lắng phập phồng, lo Lục Chúc Chúc ăn không ngon, không có dinh dưỡng; cô gái nhỏ thích xem truyện tranh Nhật, thích mua mô hình handmade đắc đỏ, nhìn thấy đồ handmade mới nhưng không có tiền thì buồn bã biết chừng nào……

Lục Hoài Nhu càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩa càng buồn, nhịn không được gọi điện thoại cho Lục Chúc Chúc.

Chỉ cần thái độ cô gái nhỏ mềm mỏng cầu xin ông, ông sẽ mở thẻ cho con bé ngay.

Trong điện thoại, giọng Lục Chúc Chúc nghe khá là vui vẻ: “Lão Lục nhà chúng ta, gần đây sức khỏe tốt chứ?”

“Sức khỏe ông có khi nào không tốt.”

“Nói cũng phải ha, ông nội con là mãnh nam tuyệt thế mà lại.”

“Đi đâu nhặt được cách nói bậy bạ vậy!”

“Hề hề.”

Lục Hoài Nhu nghe thấy tinh thần cô gái nhỏ tốt như vậy, không có mở miệng là khóc lu loa gọi ‘ông ơi con sai rồi’ thì tâm tình ông cũng rất phức tạp, chẳng biết nên vui hay nên thất vọng nữa.

Thế là ông lại thử hỏi dò: “Gần đây định về nhà không?”

“Về! Đương nhiên về, có điều sắp thi nghiên cứu sinh rồi, chuẩn bị thi rất căng thẳng, đợi con bận xong đợt này sẽ về nhà thăm ông.”

“Bận như vậy, có thời gian yêu đương à?”

“Gần đây con cũng ít gặp anh Cảnh Tự lắm.” Lục Chúc Chúc thành thật đáp: “ ‘Nghiệp vụ’ của anh ấy bận hơn con mà, thi lấy bằng gì đó mà chuyên ngành của họ cần dùng; sau đó còn nhận lập trình ở bên ngoài; mở livestream đánh game cũng không bỏ sót buổi nào…… bận rộn lắm.”

Đương nhiên Lục Hoài Nhu biết Cảnh Tự rất bận, cậu ta có bất cứ động thái gì ông đều theo dõi…….

Danh tiếng của Cảnh Tự có được là nhờ chơi game điện tử, hiện tại lại bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực game online, nghe nói có không ít công ty đang tranh nhau mời cậu ấy viết lập trình với tiền thù lao không nhỏ.

Tên nhóc này, thật con mẹ nó nhân tài, học gì tinh nấy, hai bàn tay trắng cũng có thể làm nên sự nghiệp. Lục Hoài Nhu không hề nghi ngờ, nếu như gặp thời sự nghiệp của cậu ấy nhất định sẽ lên như diều gặp gió.

Ông lại hỏi Lục Chúc Chúc: “Cuộc sống dạo gần đây…… vẫn ổn chứ?”

“Ổn lắm ạ.”

“Ba mẹ cho con tiền sinh hoạt à?”

“Tuyệt đối không có, ông đã lên tiếng rồi, ba mẹ con nào dám tiếp tế cho con chứ.”

“Cho nên là có bạn trai tiếp tế à?”

Lục Chúc Chúc nói một cách hùng hồn: “Ông à, ông nói lời này con không thích nghe. Con đường đường là nghiên cứu sinh chuẩn đại học, con cần anh ấy tiếp tế sao?”

“Giọng điệu không nhỏ nhỉ.” Lục Hoài Nhu cười nói: “Cho nên tự mình kiếm được tiền rồi?”

“Tất nhiên.”

“Nói cho ông nghe nào, Chúc ngoại giao nhà chúng ta gần đây phát tài tới đâu rồi?”

“Lâm Tử bạn thân đại học của con đang vừa học vừa làm, gần đây bạn ấy lập một tài khoản giúp giao bưu kiện và đồ ăn nhanh, con cũng đang làm với bạn ấy, buổi trưa có thời gian rảnh thì đưa bưu kiện hoặc đồ ăn nhanh tới phòng của các bạn, kiếm được không ít đấy!”

“Không tệ.” Lục Hoài Nhu cảm thấy hơi an ủi, nhưng nhiều hơn là đau lòng: “Mấy đứa một lần giao bưu kiện như vậy kiếm được bao nhiêu?”

“2.5 tới 5 tệ không đồng đều, phải xem trọng lượng và cự ly nữa.” Lục Chúc Chúc cảm thán: “Ông ơi, kiếm tiền đúng là khó thật ạ.”

“Dùng thể lực kiếm tiền đương nhiên không thể, nên mới bảo con học hành giỏi vào làm nhà khoa học, tương lai dùng bản lĩnh thật sự của mình kiếm tiền.”

“Làm nhà khoa học, đó không phải vì để kiếm tiền đâu.” Lục Chúc Chúc nói :”Đó là vì bày mưu tính kế cho vận mệnh của nhân loại đấy.”

“Cảnh giới của bạn học Chúc Chúc cao thật.”

“Đương nhiên.”

“Thế kiếm chút tiền đó có đủ tiêu không?” Trong lòng Lục Hoài Nhu khó chịu, đến giọng cũng hơi nghẹn ngào.

“Tuy kiếm không nhiều nhưng mỗi ngày ăn cơm căn-tin, no được cái bụng nhất định là có dư rồi.” Lục Chúc Chúc nói một cách lạc quan: “Ông đừng có quên, con còn có tiền học bổng nữa mà.”

Mỗi năm học Lục Chúc Chúc đều đứng nhất lớp, số tiền học bổng tương đối khả quan.

“Thế thì ông lấy làm tự hào vì bạn học Chúc Chúc rồi.”

“Hì hì.”

Lục Hoài Nhu không biết bản thân nên thấy an ủi hay nên khó chịu, ông nói: “Có khó khăn gì thì tìm ông đừng tự mình gánh, thẻ ông mở cho con rồi, bản thân lén lút dùng đừng nói với người bạn trai ‘tài giỏi’ đó của con.”

Lục Chúc Chúc đảm bảo với ông đầy tự tin: “Ông ơi, ông yên tâm đi, con nhất định có thể kiên trì tiếp ạ.”

Lục Hoài Nhu: ?

Không phải....... ai cần con kiên trì chứ!

Lục Chúc Chúc: “Không khiến ông thất vọng đâu! Tiền trong thẻ con không dùng đồng nào cả! Con phải trải qua thử thách này!”

Lục Hoài Nhu: ......

Ông hết cách với đứa cháu gái cứng đầu này rồi.

Thật ra sâu trong lòng ông không muốn Lục Chúc Chúc độc lập chút nào hết.

Nói gì mà buổi trưa đi giao bưu kiện giao đồ ăn nhanh này nọ, nói ra thì rất vẻ vang đáng để tự hào, nhưng Lục Hoài Nhu không muốn để Lục Chúc Chúc cực khổ như vậy.

Tức chẳng có chỗ trút, chỉ có thể tìm cháu rể của ông xả cơn giận, cuộc gọi video vừa gửi đi lại nhìn thấy gương mặt gầy gò mệt mỏi của Cảnh Tự, trong mắt còn có vài sợi tơ máu.

Cơn tức của ông xẹp xuống, nỗi giận dữ bị sự đau lòng thay thế, ông hỏi: “Gần đây là làm gì?”

Miệng Cảnh Tự đang gặm bánh mì, anh đáp: “Thưa ông, con đang làm một phần mềm trò chơi.”

“Buổi trưa cậu chỉ ăn bánh mì thôi à?”

“Vâng, lười nấu ạ, game này phải làm xong trong vòng hai ngày, cho nên đang chạy gấp.......”

“Game rách gì, đến cơm cũng không màng ăn nữa.” Lục Hoài Nhu hỏi bằng giọng không vui: “Có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ?”

Cảnh Tự cười cười: “Kiếm đủ tiền đặt cọc, mua một ngôi nhà cho Chúc Chúc.”

“Khỏi, cô gái nhà chúng tôi tự có nhà, ai ham của cậu, cứ chẳng ngày chẳng đêm như vậy......” Lục Hoài Nhu bất mãn nói: “Gửi địa chỉ của cậu cho tôi.”

“Dạ?”

“Gửi địa chỉ cho tôi.”

“Vâng ạ.” Cảnh Tự cúi đầu soạn tin nhắn, gửi địa chỉ của mình cho Lục Hoài Nhu.

Lục Hoài Nhu gọi đồ ăn nhanh cho cậu, nói: “Không được thức khuya, ăn uống đúng giờ giấc, cúp đây.”

“Cám ơn ông nội.”

Cúp điện thoại xong, Lục Hoài Nhu đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn những tòa nhà cao ốc san sát nhau trong thành phố, tâm tình đầy phức tạp.

Bọn nhỏ lớn rồi, rất nhiều chuyện chẳng cần tới ông nữa.

Thế nào mới gọi là tương lai tốt đẹp nhất.

Ông từng cho rằng bản thân đủ cho Lục Chúc Chúc tất cả chính là tương lai tốt đẹp nhất.

Nhưng hiện tại, Lục Hoài Nhu hiểu rồi, cùng cố gắng phấn đấu vươn lên với người mình thích, cùng liều mạng vì cuộc sống tươi đẹp này đó mới là tương lai tốt đẹp nhất.

Ông cảm thấy may mắn khi Lục Chúc Chúc có thể tìm được người như vậy.

Đến lúc nên buông tay rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)