TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Thành Toàn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Sáng hôm sau, Lục Chúc Chúc dậy trước, nhẹ tay nhẹ chân chui vào phòng tắm tắm rửa.

Trước gương mờ mịt hơi nước, cô nhìn thấy trên cổ có rất nhiều rất nhiều dấu dâu tây đỏ hồng mà không khỏi sửng sốt.

Đêm qua ... không xảy ra chuyện gì cả.

Ít nhất thì điều mong đợi đã không xảy ra, nhưng……  cũng xảy ra một vài chuyện khác.

Lục Chúc Chúc nhìn lòng bàn tay nhỏ bé, hơi nắm lại, hai má đỏ bừng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cho rằng mình biết rất nhiều, nhưng sự thật chứng minh cô ấy còn quá “thiếu hiểu biết” hơn so với con trai!

Ngoài phòng tắm, Cảnh Tự dường như cũng dậy rồi, đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Lục Chúc Chúc trốn trong phòng tắm, xấu hổ tới không dám ra ngoài.

Việc làm trong bóng tối đó sống động ở trước mắt, cô ấy thậm chí không biết phải đối mặt với anh như thế nào!

Cảnh Tự bước tới gõ cửa phòng tắm: "Bạn gái, em đã vào gần bốn mươi phút rồi, ra ăn sáng nào."

Lục Chúc Chúc chỉ có thể căng da đầu đi ra ngoài.

Cảnh Tự mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề đang bận rộn trong phòng bếp kiểu mở.

Lục Chúc Chúc nhìn anh mặc chiếc tạp dề in bong hoa nhỏ của cô, không hiểu sao lại nghĩ đến ông nội.

Bóng lưng ông nội đeo tạp dề nấu ăn có thể nói là hình ảnh sâu đậm nhất trong ký ức tuổi thơ của Lục Chúc Chúc. Mẫu người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp như ông nội cô, lúc rửa tay nấu canh phải nói là cực ngầu!

Cảnh Tự nướng bánh mì nướng, hâm sữa, còn hấp trứng, bánh bao chiên…… một bàn đầy ắp, thơm phưng phức bày trước mặt cô.

Lục Chúc Chúc cười nói: "Tay nghề của bạn trai em giỏi thật, phong phú như vậy."

Cảnh Tự cởi tạp dề ngồi đối diện cô, cười nói, "Tay nghề của bạn gái anh giỏi hơn, quá khen rồi."

Lục Chúc Chúc: !

Chủ đề không kịp trở tay này khiến cô hận không thể vùi đầu vào trong bánh mì.

  "Anh…… đủ rồi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tự biết cô gái nhỏ da mặt mỏng nên không nói đùa với cô nữa. Có trời mới biết đêm qua anh đã hạnh phúc nhường nào. Thậm chí còn ích kỷ hy vọng sáng sớm ngày sau sẽ không bao giờ tới, cứ chìm đắm trong đêm sâu như vậy đi.

“Ăn cơm đi.” Anh xé một mẩu bánh mì đưa tới miệng Lục Chúc Chúc, rồi đưa sữa ấm cho cô.

Lục Chúc Chúc nhai mấy lát bánh mì nướng giòn rụm, chậm rãi hỏi: "Anh trai, khi nào chúng ta kết hôn?"

Cảnh Tự sặc một cái, bắt đầu ho dữ dội.

Lục Chúc Chúc vội vàng nhảy khỏi ghế, chạy tới vỗ vỗ lưng anh: "Ăn từ từ thôi."

Cảnh Tự ho đỏ mặt, uống một ngụm nước, khó hiểu nhìn cô: "Kết hôn?"

“Đúng vậy.” Lục Chúc gật đầu tỉnh bơ, nhỏ giọng nói: “Tối qua anh thế này thế nọ…… với người ta rồi, không chịu trách nhiệm à?

Cảnh Tự nghiêm nghị nói, "Anh cảm thấy em thế này thế nọ với anh nhiều hơn ấy……"

Lục Chúc Chúc cười hì hì ngồi lên ghế, ăn bánh với vẻ đắc ý: "Nói trước thôi, nếu chúng ta kết hôn, anh trai phải nhập vào hộ khẩu nhà họ Lục em đấy nhé."

"Chuyện này không thành vấn đề."

Anh không có một gia đình nguyên vẹn ấm áp, anh cũng biết Lục Chúc Chúc không thể rời khỏi ông nội của cô.

Chờ đã, sao tự dưng bắt đầu thảo luận chuyện hôn nhân rồi!

"Lục Chúc Chúc, em mới bao nhiêu tuổi đã muốn kết hôn rồi!"

"Em thành niên rồi."

“Thành niên rồi cũng còn sớm, còn quá sớm.” Anh lại nhét vào miệng cô một miếng bánh mì: “Muốn kết hôn với anh đến vậy à?

"Sai rồi, em muốn mau chóng cưới anh trai về nhà! Trở thành người một nhà, anh, em, ông…… người một nhà sống cùng nhau."

Như vậy…… anh không còn đơn độc trên thế giới này nữa.

......

Hai người ăn sáng rồi cùng nhau ra cửa, Cảnh Tự quỳ xuống buộc dây giày cho Lục Chúc Chúc. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một hạt nút bằng gỗ màu nâu đặt ở huyền quan.

Anh cầm hạt nút lên nhìn, cau mày lại: "Nó từ đâu ra?"

Lục Chúc Chúc cầm lấy hạt nút nhìn một cái, nhún vai: "Không biết, em lấy trong cặp sách ra sẵn tay để ở đó. Khá lâu rồi, không phải của em, là nút áo của anh à?"

"Không phải."

Không phải là nút của anh, nhưng anh nhận ra hạt nút này.

Triệu Tư Gia thường buộc hạt nút bình an trong vạt áo của hai anh em, mang ý nghĩa là bình bình an an.

Hạt nút này là của Cảnh Triết.

......

Trong xe taxi, Cảnh Tự nhìn cảnh đường phố lướt nhanh qua mắt, đầu ngón tay nghịch nút này một cách vô thức.

Chẳng mấy chốc, chiếc taxi đã dừng lại trước khách sạn Minh Nguyệt, hôm nay có một cô gái trẻ trực trước quầy lễ tân đang dựa tủ quầy nghịch điện thoại, thấy Cảnh Tự bước vào, đôi mắt đen láy của cô ấy nhìn chằm chằm anh không dời nổi mắt.

Đúng là một anh chàng đẹp trai.

“Muốn thuê phòng sao.” Giọng nói yểu điệu, xen chút đưa đẩy.

Cảnh Tự thản nhiên nói: "Phòng 209, thuê trong ba giờ."

Cô gái trước quầy lễ tân nhún vai hỏi: "Có mang giấy chứng minh không?"

"Không, cần thiết không."

Cô ấy cười nói: "Không có chứng minh thư, phải nộp nhiều thêm 50 tệ tiền phòng, tổng cộng là một trăm."

Cảnh Tự trả tiền phòng, đi thẳng lên lầu vào phòng.

Khách sạn nhỏ có nội thất đơn giản và diện tích chật hẹp, một chiếc giường lớn màu trắng chiếm gần một phần ba diện tích căn phòng, đối diện giường là chiếc tủ tivi và chiếc tivi đời cũ. Ngoài ra chẳng có thêm đồ trang trí nào khác.

Cảnh Tự dạo quanh phòng, ngón tay vẫn đang nghịch hạt nút.

Hạt nút áo đáng lẽ bị Lục Chúc Chúc trong lúc vô ý kéo đứt từ trên người Cảnh Triết xuống, cho nên đến bản thân cô cũng chưa phát hiện ra.

Cảnh Tự vốn đang nghi ngờ anh ta, hạt nút này là chứng cứ xác nhận suy đoán của anh.

Mọi thứ đều là Cảnh Triết giở trò.

Ân oán xưa giữa hai anh em đã âm thầm sinh sôi từ khi họ còn rất nhỏ.

Một người thông minh tài giỏi nhưng tính cách hướng nội, một người tầm thường nhưng lõi đời khéo đưa đẩy, số mệnh đã định bọn họ không thể hòa hợp như những cặp anh em bình thường khác.

Cảnh Triết ghen tị đầu óc thông minh của Cảnh Tự, mà trong lòng Cảnh Tự bất mãn trước sự thiên vị của cha mẹ mình.

Những mâu thuẫn thời thơ ấu đã tạo ra những tia lửa vụn vặt, mà mọi sự phân xử của cha mẹ luôn nghiêng về phía kẻ yếu là Cảnh Triết.

"Anh trai không cố ý đâu."

"Anh trai không làm chuyện đó đâu."

"Cảnh Tự, sao em lại hùng hổ bức người như thế!"

Có vẻ như kẻ yếu luôn nhận được sự đồng tình của người khác hơn; và kẻ mạnh nhường anh ta chính là lẽ đương nhiên.

Loại mưu hại này thực ra không phải một hai lần nữa.

Còn sự thiên vị và bao che của cha mẹ, điều đó càng khuyến khích hành vi của Cảnh Triết.

Cảnh Tự thực sự không quan tâm đến việc liệu anh ta có định mưu hại mình hay không, điều khiến anh tức giận là…… Cảnh Triết đã lợi dụng Lục Chúc Chúc để đưa cô vào một tình huống nguy hiểm và lúng túng. Đây là điều anh tuyệt đối không thể tha thứ.

Cảnh Tự cụp mắt nhìn chiếc nút áo trong tay.

Chỉ một nút đương nhiên không thể kết tội anh ta, nhưng Cảnh Tự cần bằng chứng mạnh mẽ hơn.

Sau khi phòng 209 của khách sạn xảy ra chuyện, sau đó có không ít người vào ở nên không tìm được bất cứ dấu vết gì liên quan tới đêm đó.

Quá khứ trong đời sống tư của Cảnh Tự, anh từng tiếp xúc với các trang web của máy chủ ở nước ngoài, tất nhiên trong đó cũng có rất nhiều trang web có màu sắc, trên trang web có những bộ phim của các nước, trong đó có một thể loại chính là — — quay lén.

Thường thì quay lén hay diễn ra trong khách sạn nhà trọ, nhất là bên trong những khách sạn không chính quy như thế này.

Không phải mọi khách sạn hay mọi phòng đều có thiết bị quay lén như thế, nên hôm nay anh đến đây hoàn toàn là thử vận ​​may.

Những khách sạn bất hợp pháp như khách sạn Minh Nguyệt không yêu cầu đăng ký danh tính, giao dịch phi pháp nhiều nên xác suất bị quay lén cao hơn những khách sạn chính quy khác.

Cảnh Tự tắt hết đèn trong phòng để căn phòng chìm vào bóng tối. Làm theo cách trên mạng dạy làm thế nào để biết liệu có camera trong phòng hay không đó là kiếm điểm phát sáng.

Có điều tìm hết một vòng nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ nguồn sáng nào.

Thật ra Cảnh Tự đã chuẩn bị tâm lý, anh biết có thể nếu tìm được camera thì đó là mèo mù vớ phải chuột chết, tìm không thấy mới là bình thường.

Anh bật đèn trở lên, ngồi xuống mép giường nhìn chiếc TV đối diện.

Nếu không có bằng chứng, vụ việc này sẽ bỏ qua giống như Cảnh Triết đã giở trò vô số lần trong quá khứ.

Anh nhìn TV, ở bên trái của TV tìm thấy vài lỗ cắm, mà hướng của ổ cắm vừa vặn nhắm về phía giường.

Ổ cắm này thích hợp là nơi che khuất tốt nhất mà bọn tội phạm chọn để lắp camera, vì không phải tất cả các ổ cắm điện trong khách sạn đều có thể trùng hợp đối diện với giường lớn.

Ôm tâm lý thử vận may, Cảnh Tự dùng đầu cắm điện của ấm nước nóng ghim thử vào từng ổ cắm, hai ổ đầu tiên vào được nhưng khi thử đến ổ thứ ba thì gặp trở ngại.

Anh lập tức lấy tua vít trong cặp ra và tháo rời ổ cắm thứ 3. Quả nhiên, có một chiếc camera nhỏ ở mặt sau ổ cắm!

Ngoài ra, bên dưới còn lắp thẻ nhớ SD, dùng để lưu trữ những hình ảnh “hài hòa” mà máy quay được.

Cảnh Tự tháo camera và thẻ nhớ xuống, lắp lại ổ cắm rồi rời khỏi khách sạn.

Về đến ký túc xá, anh nóng lòng mở thư mục trong thẻ nhớ ra.

Một số lượng lớn video "hài hòa" được lưu trữ trong thư mục, dựa theo thời gian xảy ra vụ việc Cảnh Tự tìm thấy đoạn phim vào đêm hôm đó, anh mở to mắt nhìn thấy Cảnh Triết và Tạ Lực Cường nâng Lục Chúc Chúc bất tỉnh vào phòng.

Khi nhấp vào video này, các đầu ngón tay của Cảnh Tự đều run lên, anh sợ nhìn thấy một số hình ảnh khác, sợ Lục Chúc  bị "ức hiếp" khi hôn mê ... .

May mắn thay…… sau khi xem toàn bộ đoạn video, Cảnh Triết đã không bất cứ chuyện gì quá đáng với cô.

Một là anh ta chẳng có lá gan đó, hai là tâm tư Cảnh Triết cẩn thận, anh ta sẽ cố gắng khống chế hết mức không để lại bất cứ chứng cứ gì.

Ngón tay cái của Cảnh Tự bấm chặt hạt nút gỗ đó.

Nếu không muốn người ta biết trừ phi bản thân đừng làm.

Đoạn video này đủ để khiến Cảnh Triết bị trừng phạt thích đáng.

*

Lúc nhận được tin nhắn của Cảnh Tự, Cảnh Triết hãy còn đang trên lớp.

Cảnh Tự chủ động gửi tin nhắn cho anh ta, điều này trái ngược hẳn với bình thường.

Cảnh Triết mở weixin phát hiện Cảnh Tự gửi cho anh ta một tấm hình, trên tấm hình là một hạt nút.

Sau buổi tối hôm đó, anh ta phát hiện hạt nút bình an mẹ anh ta buộc cho biến mất rồi, thấp thỏm không yên hết một thời gian sợ để lại chứng cứ gì.

Sau này thấy chẳng có việc gì xảy ra, Cảnh Triết cũng dừng yên tâm hơn.

Nhưng không ngờ…… vẫn để lại chứng cứ.

Anh ta chộp điện thoại lên, run rẩy trả lời tin nhắn của Cảnh Tự: “Hạt nút này chẳng chứng minh được bất cứ điều gì, có lẽ mày bứt từ trên người tao xuống, đừng quên chuyện trong khu rừng nhỏ hôm đó!”

Cảnh Tự: “Tôi còn chưa nói gì mà anh đã biết tôi định nói gì rồi à?”

Cảnh Triết không đánh mà khai, mặt đỏ bừng, không nhắn tiếp nữa.

Anh ta chẳng thông minh bằng Cảnh Tự, nói nhiều sai nhiều ngược lại để lại chứng cứ.

Rất nhanh, Cảnh Tự gửi địa chỉ cho anh ta.

Cảnh Triết hoảng hốt đáp: “Tao không tới đâu!”

Cảnh Tự: “Tùy anh.”

Cả tiết học hôm đó Cảnh Triết nghe trong tâm trạng bất an, khó khăn lắm mới đợi được tới lúc tan học, nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, ngực anh ta như tích đầy mây đen.

Anh ta gọi điện cho Tạ Lực Cường, chẳng vòng vò mà hỏi thẳng hắn rốt cuộc có nói chuyện đó ra không.

“Tao đâu có ngu! Tao nói chi tao!” Giọng Tạ Lực Cường cực kỳ mất kiên nhẫn: “Mày đừng có nghi thần nghi quỷ được không.”

Cảnh Triết đi tới góc yên tĩnh, hạ thấp giọng nói :”Tôi cảm thấy hình như nó biết gì đó rồi.”

“Là tự mày làm chuyện xấu đâm ra chột dạ, không có liên quan tới ông, mày đừng lôi ông vào là được.”

“Đừng có quên, chuyện này là chúng ta cùng làm.”

“Là mày làm! Sau đó tao đi rồi! Không liên quan gì tới tao!”

“Thuốc là anh chuốc đấy, anh cho rằng anh phủi sạch sẽ được sao.” Cảnh Triết lạnh giọng nói: “Muốn bình yên vô sự thì nuốt chuyện này vào bụng đi.”

Uy hiếp Tạ Lực Cường xong, Cảnh Triết về ký túc xá, nằm trên giường ngủ trưa nhưng làm thế nào cũng không chợp mắt được.

Anh ta bực bội ngồi dậy, móc điện thoại ra lại nhìn địa chỉ Cảnh Tự gửi cho anh ta.

Thay vì cứ lo lắng bất an như vầy chẳng bằng tìm nó giải quyết cho xong vụ này, dù sao chỉ cần nó không có chứng cứ, chỉ dựa vào một hạt nút căn bản không định tội được anh ta.

Cảnh Triết cản một chiếc taxi tới địa chỉ Cảnh Tự gửi cho anh ta.

Đó là một nhà kho bỏ hoang, nhà kho vắng vẻ chẳng có bóng người, nhưng bên trong hình như có tiếng động.

Cảnh Triết hít sâu, men theo âm thanh đi tới một căn phòng nhỏ trên lầu hai.

Chính giữa phòng có kê một chiếc máy tính trên ghế, trong máy tính đang phát video, chính là hình ảnh ‘gây án’ của anh ta và Tạ Lực Cường vào ngày hôm đó.

Cả người Cảnh Triết lạnh lẽo, vội vàng nhào tới định xóa video đi nhưng máy tính hình như bị cài đặt qua, màn hình khóa cứng rồi, anh ta chẳng cách nào xóa video được.

Lúc này, cửa phòng ‘phịch’ một tiếng đóng lại.

Cảnh Triết nhanh chóng đứng dậy mở cửa, nhưng phát hiện cửa nhà kho bị người ta khóa trái từ bên ngoài rồi.

Anh ta đập mạnh lên ván cửa, hô lớn: “Cảnh Tự! Mày muốn làm gì! Thả tao ra!”

Đúng lúc này, chuyện càng không hay xảy ra rồi.

Anh ta ngửi được mùi khói nồng nặc sốc mũi lan tới.

Cảnh Tự đang phóng hỏa!

Cảnh Triết liều mạng đập ván cửa, lớn giọng mắng: “Cảnh Tự, mày…… mày thả tao ra! Mày muốn phạm tội giết người sao! Mày muốn giết anh ruột của mày sao!”

Ngoài cửa, Cảnh Tự dùng rơm lúa mì đang cháy châm một điếu thuốc cho mình, cất giọng bình thản: “Năm đó, anh sợ tôi nói với ba mẹ những bức ảnh màu nước được anh vẽ nguyền rủa tôi, nên nhân lúc ba mẹ vắng nhà đã khóa bản thân trong phòng thiêu hủy chúng, kết quả dẫn tới lửa táp lên rèm cửa đốt cả căn nhà.”

“Là tôi…… kéo anh từ trong căn phòng ngập lửa ra, anh nợ tôi một mạng, giờ nên trả tôi rồi.”

Cảnh Triết ôm đầu, nỗi khủng hoảng cực đoan khiến anh ta gần như sụp đổ: “Tao không nợ mày, tao không nợ mày gì hết……. Cho dù mày thông minh, cho dù mày mạnh hơn tao mọi mặt thì đã làm sao, là mẹ đã chọn tao, mẹ yêu tao hơn! Bà không cần mày nữa! Thừa nhận đi, mày đang đố kỵ tao, đố kỵ tao được ba mẹ yêu thương nhiều hơn!”

Cảnh Tự dập mạnh đầu thuốc, khàn giọng nói: “Cảnh Triết, tôi từng cảm thấy bất bình nhưng anh đừng có quên, trước giờ tôi chưa từng lại hại anh, chưa từng. Là anh hết lần này tới lần khác chạm vào giới hạn của tôi.”

“Mày điên rồi, mày sớm đã điên rồi! Đánh giá tâm lý của mày có vấn đề!” Cảnh Triết đập mạnh ván cửa, hô lớn: “Mày giết tao thì mày sẽ mất trắng! Lục Hoài Nhu không để tên tội phạm giết người ở bên cạnh Lục Chúc Chúc! Tới cuối cùng mày sẽ mất hết tất cả!”

Cảnh Tự nhìn cửa phòng ngập khói, nói: “Cảnh Triết, anh có điện thoại đấy, tại sao không thử báo cảnh sát đi.”

Một câu này của anh thức tỉnh Cảnh Triết, anh ta hoảng loạn móc điện thoại ra ấn số 110, song ngay lúc điện thoại gọi đi, ngón tay anh ta khựng lại.

Ngoảnh đầu nhìn hình ảnh video phát đi phát lại đó.

Một khi báo cảnh sát, anh ta sẽ toi đời!

Cảnh Tự đã nhìn ra anh ta không dám báo cảnh sát nên mới có thể không kiêng kỵ gì như vậy!

“Anh xem, năm đó tôi không có sự lựa chọn, hoặc là thiêu mình trong biển lửa, hoặc là nhảy lầu.” Cảnh Tự cong khóe môi mỉm cười: “Hiện tại tôi cho anh sự chọn lựa, nhân lúc thế lửa chưa lan rộng, khi tất cả còn kịp lúc, muốn báo cảnh sát hay không tùy anh.”

Nói xong câu này anh xoay người rời khỏi nhà kho.

Cảnh Triết tận lận nghĩ hết mọi cách, đâm cửa, đập khóa cửa, thậm chí đứng bên cửa sổ điên cuồng kêu cứu, nhưng xung quanh nhà kho bỏ hoang đồng không mông quạnh chẳng có ai tới cứu anh ta.

Trừ việc báo cảnh sát, anh ta chẳng còn cách nào nữa.

Anh ta biết, Cảnh Tự chính là một tên điên, chuyện gì cũng làm ra được.

Nó sẽ giết anh ta thật!

Khói dày len qua khe cửa tràn vào phòng, anh ta bị khói hun không ngừng chảy nước mắt, anh ta đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

Độ cao của lầu hai bằng với độ cao năm đó Cảnh Tự nhảy cửa sổ, nhảy xuống có thể sẽ bị thương nặng hoặc sẽ chết.

Cảnh Triết ra sức nuốt nước bọt, cắn răng chuẩn bị nhảy xuống.

Song bản năng sinh tồn không ngừng ngăn anh ta lại, hai chân anh ta mềm nhũn, cuối cùng ngồi xuống dựa vào tường.

Cho tới lúc này, Cảnh Triết mới sâu sắc cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khi đó của Cảnh Tự khi đứng bên cửa sổ.

Đúng như những gì nó nói, anh ta có sự lựa chọn nhưng Cảnh Tự của năm đó không có sự lựa chọn……

Cuối cùng, nổi ham sống sợ chết chiến thắng tất cả, anh ta run rẩy gọi điện 110 báo cảnh sát.

Rất nhanh, cảnh sát và xe cứu hỏa vù vù lái tới hiện trường cứu Cảnh Triết ra.

Nhưng khi Cảnh Triết ra khỏi phòng thì chẳng thấy thế lửa dữ dội như trong tưởng tượng, mà chỉ có một bó rơm lúa mì sắp cháy hết nằm đối diện cửa phòng của anh ta.

Mà khói đen len vào cửa phòng đó chính là khói từ bó rơm sắp cháy hết bốc ra.

Nó căn bản không có phóng hỏa, hơn nữa xung quanh cửa phòng chẳng có bất cứ vật dễ bén lửa nào, không thể thiêu rụi cả nhà kho trống rỗng.

Thật ra những điều này rất dễ dàng nghĩ ra, có điều là do anh ta khủng hoảng quá mức mới không nghĩ tới……

Anh ta cho rằng Cảnh Tự sẽ phóng hỏa giết anh ta.

Song đúng như những gì Cảnh Tự nói, từ nhỏ tới lớn Cảnh Triết ngầm ngầm giở nhiều thủ đoạn như vậy nhưng Cảnh Tự chưa từng hại anh ta lần nào.

……

Cảnh Triết và Tạ Lực Cường bị tạm giam giữ hình sự, điều này khó tránh khỏi bị Lục Hoài Nhu biết được đầu đuôi ngọn ngành sự việc.

Giận dữ là đương nhiên, nhưng nhiều hơn là nỗi khiếp sợ khi nghĩ lại.

Vì bọn họ không nói với ông ngay lập tức, ông quở mắng Lục Chúc Chúc một trận nhưng chẳng nói Cảnh Tự một chữ.

Cảnh Tự biết, chuyện này chín mươi phần trăm lỗi đều do bản thân nhưng Lục Hoài Nhu không mắng anh.

Bởi vì ông đã thất vọng cực điểm về anh rồi.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh vì chút ích kỷ của bản thân đi giấu giếm, đây là chuyện Lục Hoài Nhu chẳng cách nào tha thứ được.

Một khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn nào nữa thì hậu quả thật khó lường.

Thật ra, khoảnh khắc Cảnh Tự đưa ra sự chọn lựa, anh đã từng làm chuẩn bị để lãnh toàn bộ hậu quả.

Anh và Chúc Chúc chẳng thể nhận được lời chúc phúc của Lục Hoài Nhu nữa.

Còn nếu để Lục Chúc Chúc lựa chọn giữa anh và ông nội, dù chọn ai đều là nỗi đau cắt thịt.

Nhưng mặc kệ kết quả thế nào, Cảnh Tự cảm thấy bản thân còn nợ Lục Hoài Nhu một lời xin lỗi.

Một lời xin lỗi chân thành, cùng với……. một lời biện giải.

Cảnh Tự đứng dưới lầu công ty đợi Lục Hoài Nhu, đợi cả một ngày mà Lục Hoài Nhu chẳng chịu gặp anh.

Lục Hoài Nhu họp hội nghị đổng sự cấp cao xong, về tới văn phòng hỏi Allen: “Nó còn ở đó à?”

“Vẫn còn. Đợi cả ngày rồi, nói là nếu anh bằng lòng gặp cậu ấy rồi, gọi cậu ấy bất cứ lúc nào cũng được.”

Lục Hoài Nhu nhàn nhã pha trà cho mình: “Nó thích đợi thì đợi, kệ nó!”

……

Rất nhanh, Lục Chúc Chúc nghe tin vội vàng chạy tới, nhìn thấy Cảnh Tự ngồi bên băng ghế cùng với bảng tường trình trong tay anh.

Nước mắt của cô gái nhỏ lập tức ừng ực, nghẹn ngào hỏi: “Anh trai muốn rời xa em rồi sao!”

“Lục Chúc……”

“Anh trai muốn rời bỏ em sao!” Bả vai Lục Chúc Chúc khẽ run lên: “Chỉ vì chút chuyện này, anh đã muốn buông tay rồi sao!”

“Anh không có buông tay.” Cảnh Tự kéo cô đến bên cạnh, dỗ dành: “Đừng khóc, được không.”

Lục Chúc Chúc hất tay anh ra, ôm gối ngồi xổm bên chân anh, cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Khó khăn lắm mới tới được với nhau, nếu từ bỏ dễ dàng như vậy thì anh không phải là Cảnh Tự em thích nữa!"

Cảnh Tự dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, dịu giọng nói: "Anh không bỏ cuộc, cũng không rời bỏ Lục Chúc. Cho dù ông của em có dùng gậy đánh anh, anh cũng sẽ ôm chặt lấy em."

Cô gái nhỏ ầng ậc nước mắt nhìn lá thư tường trình trong tay anh: "Vậy anh đây là có ý gì?"

Cảnh Tự lấy mu bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lục Chúc Chúc, giải thích, "Ông nội vì em mới dùng phần hợp đồng này để trải đường cho anh. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, anh nghĩ…… nhân cơ hội nhận lỗi này trả lại cho ông tất cả những thứ mà ông đã cho anh. Anh muốn tự mình tạo nên thành tựu."

Anh biết rõ, đứng ở trên vai Lục Hoài Nhu để đạt được tất cả mọi vinh quang đều không thể khiến ông nghiêm túc nhìn nhận anh.

Chỉ có dựa vào chính mình xây dựng một lãnh địa mới, anh mới có đủ tư cách được ông công nhận.

"Nó có nghĩa là anh không rời đi, đúng chứ?"

Khóe môi của Cảnh Tự khẽ cong lên: "Dù anh có đi con đường nào chăng nữa thì Lục Chúc Chúc vẫn luôn là đích đến của anh."

*

Lục Hoài Nhu đang ở trong phòng tập luyện tập hướng dẫn động tác vũ đạo chi tiết cho nghệ sĩ mới.

Những năm trở lại đây, bất kể công ty mở rộng quy mô như thế nào. Chỉ cần Lục Hoài Nhu có thời gian sẽ luôn đến phòng tập đích thân hướng dẫn các nghệ sĩ trẻ này, sửa chữa động tác cho họ một chút, dạy họ quản lý biểu cảm và kiểm soát hiện trường ...

Chẳng được bao lâu, Allen vội vàng bước vào nói: "Hoài Gia, Chúc Chúc cũng tới đây rồi, đang ở dưới lầu nói muốn cùng đợi anh. Nếu anh không gặp, thì…… tiếp tục đợi."

“Đúng là giở chiêu uy hiếp luôn rồi.” Lục Hoài Nhu chẳng buồn nhấc lấy mi, nói: “Mặc kệ chúng, thích đợi bao lâu cứ để chúng đợi bấy lâu.”

"Haizz, vâng......"

Allen đáp một tiếng định lui ra ngoài. Lục Hoài Nhu nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, đột nhiên gọi ông ấy lại: "Gì kia…… gọi cơm cho chúng đi."

Allen nhìn Lục Hoài Nhu, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, ông cười nói: "Được, tôi đi ngay."

"Đừng nói là tôi bảo."

"Vâng, tôi đi đây."

*

Đêm khuya, hầu hết nhân viên trong công ty đều đã về hết, chỉ còn lại chị gái trước quầy lễ tân ở lại trực đêm.

Cảnh Tự vẫy tay với cô ấy, ra hiệu cho cô ấy điều chỉnh ánh đèn mờ đi.

Lục Chúc Chúc nằm trên đùi anh ngủ ngon lành, mái tóc mềm mượt xõa xuống bên tay anh.

Anh quấn tóc cô quanh ngón trỏ, hết vòng này đến vòng khác, vui vẻ nghịch không ngừng.

Dưới ánh đèn ôn hòa, gương mặt xinh xắn của cô yên tĩnh hệt như nụ hoa khép lại.

Cảnh Tự kiềm lòng không đậu cúi xuống, môi mỏng chạm nhẹ vào má cô, sợ quấy rầy giấc mộng đẹp của cô bèn nhanh chóng rời đi.

Khi nhìn lên, anh thấy Lục Hoài Nhu đang đứng bên cửa sổ sát đất ở đại sảnh đối diện, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Cảnh Tự giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp tại trận, hai má hơi đỏ lên.

Anh nhẹ nhàng đặt Lục Chúc Chúc nằm xuống sô pha, sau đó cởi áo khoác nỉ đắp cho cô.

Lục Hoài Nhu xoay người rời đi, Cảnh Tự lập tức đuổi theo, theo ông đi tới phòng khách.

Chị gái quầy lễ tân lập tức pha hai chén trà cho họ.

Sự việc bị bại lộ đã gần nửa tháng, đây là lần đầu tiên Lục Hoài Nhu nhìn thấy anh, Cảnh Tự biết Lục Hoài Nhu giận anh như thế nào.

"Thưa ông, cháu xin lỗi."

“Cảnh Tự, cậu gần 20 tuổi rồi.” Lục Hoài Nhu ngồi trên chiếc ghế sô pha da mềm mại, mở rộng hai chân trông rất uy nghiêm: “Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi đã giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất đồng thời kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời.”

"Nhưng cậu thì sao, thông minh, có tài năng cũng có thiên phú, nhưng lại dùng nó tìm cách nói dối tôi!"

Lục Hoài Nhu cách rất nhiều ngày mới gặp Cảnh Tự, vốn định nguôi giận trước rồi dùng tâm trạng ôn hòa nói chuyện với cậu ấy, không ngờ nhắc tới chuyện này lại không kìm được cơn giận.

"Cậu cho rằng bản thân giải quyết xong chuyện này thì tôi sẽ không truy cứu? Lần này may là không xảy ra chuyện." Lục Hoài Nhu tức giận đứng lên nói: "Nếu thật sự xảy ra chuyện, mười cái mạng của cậu cũng đền không nổi!"

Tại đồn cảnh sát xem tới đoạn video Lục Chúc Chúc hôn mê bị đưa vào khách sạn, Lục Hoài Nhu suýt chút nữa lên cơn đau tim, cả đời này ông chưa từng gặp ác mộng, nhưng sau ngày hôm đó hầu như ngày nào ông cũng thấy ác mộng. Điều khó chịu hơn nữa là hai đứa trẻ không biết trời cao đất dày này vậy mà còn muốn giấu ông, tự mình đi tìm hung thủ.......

Lục Hoài Nhu ngồi trở lại ghế sô pha, nhấp một ngụm trà bình tĩnh cảm xúc.

Tuổi tác lớn rồi, đừng hở chút nổi nóng.

“Thưa ông, như ông đã nói, đầu óc của con không có chỗ để dùng.” Thái độ của Cảnh Tự rất thành khẩn: “Cháu không dám nói với ông, cháu từng hứa với ông chỉ cần ông yêu cầu cháu rời khỏi cô ấy, cháu sẽ chẳng nói hai lời. "

"Cho nên?"

Cảnh Tự nắm chặt tay, giọng nói rất mạnh mẽ: "Nhưng…… cháu không làm được."

"Nói một đằng làm một nẻo mà cậu còn nói khá có lý đấy."

Cảnh Tự từng hứa với Lục Hoài Nhu rằng chỉ cần Lục Chúc Chúc có được hạnh phúc tốt hơn, anh nhất định sẽ buông tay.

Nhưng anh phát hiện bản thân làm không được, gì mà thích là chiếm hữu, và yêu là thành toàn.......

Thành toàn cái rắm.

Lục Chúc Chúc là bảo bối của anh, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, một phút, một giây…… đều không thể để cô rời xa anh.

Cảnh Tự đưa đơn từ chức của mình tới bên tay Lục Hoài Nhu, sau đó xé hợp đồng chiếm một nửa cổ phần trước mặt ông.

Lục Hoài Nhu không ngờ anh lại làm vậy, hơi kinh ngạc: "Cậu đang làm gì vậy?"

“Lục tổng để con ký hợp đồng này ngoài mặt là con chiếm tiện nghi, nhưng thực chất là vì Chúc Chúc.” Cảnh Tự bình tĩnh trả lời: “Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng xin hãy tin tưởng con. Con sẽ tự mình lập nên một số thành tựu, mang tới cuộc sống và tương lai đầy đủ hơn cho Chúc Chúc.”

Lục Hoài Nhu vốn dĩ chỉ muốn dạy cho Cảnh Tự một bài học, mắng cậu ta vài câu coi như chuyện này xong xuôi. Dẫu sao quá khứ Lục Chúc Chúc cũng làm rất nhiều chuyện khiến ông tức muốn ói máu rồi, ông có thể tính toán thật sao.

Nhưng Cảnh Tự vậy mà xé hợp đồng trước mặt ông, còn nói cậu ta muốn dựa vào sức mình ...

Trong ngực Lục Hoài Nhu lại nghẹn một ngụm máu.

Khỉ thật, giới trẻ thời nay…… đáng ghét thật.

Thật muốn tát cậu ta một bạt tai để cậu ta tỉnh táo lại.

Cậu ta cho là thành công tới dễ dàng như vậy, cậu ta cần bao nhiêu năm mới tạo ra cục diện mới, chẳng lẽ định để cho cháu gái ông theo cậu ta chịu khổ à?

Lục Hoài Nhu nén giận, nói với Cảnh Tự: "Được rồi, tôi chưa bảo cậu cút thì cậu đã để tôi cút trước rồi. Hợp đồng vừa xé, lập tức sửa miệng gọi Lục tổng rồi?"

"Thưa ông, cháu không có ý đó!"

Lục Hoài Nhu lạnh lùng nói: "Cảnh Tự, tôi coi như hiểu ý của cậu rồi, không muốn bị tôi kìm kẹp, muốn tự mình lập nên nghiệp. Như vậy dù tôi có ép cậu rời đi Lục Chúc Chúc thì cậu cũng có tự tin để từ chối, đúng không?"

Cảnh Tự mím môi không trả lời, nhưng đó là những gì anh nghĩ.

Lục Chúc Chúc là điểm đến cuối cùng trên con đường của anh.

Mọi nỗ lực của anh đều là chạy về phía cô.

Lục Hoài Nhu bình tĩnh lại, tuy vẫn còn tức giận nhưng ông vẫn cảm động trước quyết tâm của Cảnh Tự.

Lớp trẻ bây giờ có được mấy ai có phần ý chí này, hãy từ bỏ con đường trải đầy tiền đồ gấm vóc lựa chọn bước trên con đường lắm chông gai bị rạch tới thương tích đầy mình.

Cậu ta tin tưởng tuyệt đối vào bản thân nên mới dám xé bỏ hợp đồng này.

“Được rồi, tôi có thể không trách lỗi trong chuyện này.” Lục Hoài Nhu mở đơn từ chức và ký tên vào đó: “Hợp đồng xé rồi, coi như là cậu vi phạm hợp đồng, xét thấy bây giờ cậu không còn gì nữa, tôi sẽ giảm cho cậu một con số không trong tiền vi phạm hợp đồng, 90 vạn.”

Thật ra Cảnh Tự đã chuẩn bị tâm lý rồi, vi phạm hợp đồng là nhất phải bồi thường.

"Thưa ông, ông tính như vậy là vừa đủ số tiền thưởng và tiền tiết kiệm của con trong năm nay, 90 vạn, vừa vặn số tiền để cưới vợ."

Lục Hoài Nhu biết cậu ấy có lòng tin ra đi cũng là vì tích được một số tiền tiết kiệm, ông cười nói: "Nếu đã muốn tự lực cánh sinh, vậy thì phải bắt đầu từ con số 0. Nhưng nếu bây giờ cậu hối hận thì vẫn còn kịp."

"Không hối hận, cảm ơn sự thành toàn của ông."

Lục Hoài Nhu biết sự lựa chọn của Cảnh Tự là đúng, nhưng ông vẫn chưa được thuyết phục lắm: "Cậu đã muốn có tôn nghiêm lại muốn có bạn gái, không thành vấn đề, nhưng nhắc trước là cậu phải nuôi nổi. Cô gái của nhà chúng tôi được nuôi sống sung sướng, tật xấu còn nhiều hơn cậu tưởng tượng nữa. Tôi đã dừng thẻ tín dụng, kể từ giây phút này, ba mẹ con bé cũng không hỗ trợ tài chính cho con bé nữa. "

Lục Hoài Nhu muốn nhìn xem, không có sự chi viện kinh tế từ gia đình, hai người họ có thể đi được tới đâu.

Cảnh Tự nhìn ông, con ngươi đen nhánh của anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh nhấn giọng lặp lại: "Cảm ơn ông đã thành toàn."

......

Cảnh Tự bước ra khỏi thang máy, Lục Chúc Chúc cũng đúng lúc tỉnh lại, áo nỉ tuột xuống nửa cánh tay.

Cô mở đôi mắt ngái ngủ hỏi Cảnh Tự, "Ông nội đã nói gì với anh rồi?"

Cảnh Tự bước đến gần cô, ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho cô, dịu dàng nói: "Mọi việc giải quyết xong rồi, về nhà thôi."

Lục Chúc Chúc thấy dáng vẻ thả lỏng này của anh, đoán là anh và Lục Hoài Nhu nhất định nói chuyện rất vui vẻ.

Cô vui vẻ vươn tay: "Anh trai cõng em."

 "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mặc kệ, anh cõng em cơ."

Cảnh Tự xoay người lại để Lục Chúc Chúc nhảy lên lưng anh, anh cõng cô ra khỏi tòa lầu của công ty.

Đêm nay ánh trăng trong vắt, đường phố không có nhiều xe cộ, gió đêm mát lành, anh dứt khoát cõng cô đi bộ về nhà.

"Lục Chúc, từ nay về sau em là người của anh rồi."

Lục Chúc Chúc khó hiểu nhìn anh: "Đây là có ý gì thế."

"Có nghĩa là, về sau ông nội của em bao gồm cả bố mẹ em, không cho em một xu tiền sinh hoạt nào nữa."

Lục Chúc Chúc: ! ! !

"Vui không."

"Em...... em vui cái đầu anh á!"

Lục Chúc Chúc sửng sốt: "Em hết tiền rồi, em nghèo rồi, vậy lúc em muốn ăn KFC thì phải làm sao? Khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời em là kiếm được từ trong tay Lục Hoài Nhu đấy.”

Vốn từng hùng hồn nói tự kiếm tiền nuôi bản thân, nhưng sau khi làm việc bán thời gian với Tưởng Thanh Lâm nửa ngày thì suýt nôn ra máu, căn bản làm không nổi. Cuối cùng vẫn là nhụt chí đi tìm Lục Hoài Nhu năn nỉ mở thẻ lại cho cô.

Nếu không có ông nội, cô chỉ là bát cháo phế.

Cảnh Tự ngoành đầu nhìn Lục Chúc Chúc, anh vốn khá tự tin nhưng lúc này bắt đầu thấp thỏm: "Đừng nói là em hối hận nha?"

Lục Chúc Chúc nuốt nước miếng, "Đừng nói nữa, em đúng là hơi hối hận thật."

"......"

Cảnh Tự đặt cô gái nhỏ xuống, giơ tay búng trán cô: "Lục Chúc Chúc, em có lương tâm không? Trước đó em còn khóc lóc không cho anh đi, giờ anh xé hợp đồng rồi, em lại nói với anh em hối hận rồi? Ý chí có thể kiên cường một chút được không!”

Lục Chúc Chúc lo lắng nói: "Anh à, em thành thật với anh nhé, không phải em chưa từng đoạn tuyệt với ông em hơn nữa còn cắt đứt rất nhiều lần, lần nào em cũng muốn kiên trì kháng chiến tới cùng, nhưng…… chưa từng thành công. Anh không biết ông em tàn nhẫn cỡ nào đâu. "

Lúc này Cảnh Tự cũng bắt đầu hiểu ra câu nói cuối cùng của Lục Hoài Nhu thực sự không phải đang đe dọa anh.

Cô gái Lục Chúc Chúc này từ nhỏ đã ở bên cạnh ông, được nuông chiều tới lớn. Giờ anh đang trong hoàn cảnh trắng tay, thật sự chưa chắc có thể nuôi nổi bà cô này.

"Anh trai, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh đang nghĩ, làm sao để quay lại nhận lỗi với ông em mới không bị mất mặt."

"Oa, anh…… anh còn không có tiền đồ hơn cả em nữa!"

Ít nhất thì cô còn từng kháng chiến.

Cảnh Tự nắm tay cô gái nhỏ cùng cô đi trên con đường vắng, cất giọng dịu dàng: "Được rồi, đừng lo lắng quá, sau này anh trai nuôi em, anh nhất định sẽ bồi dưỡng em thành nhà khoa học Lục."

Lục Chúc Chúc nép vào lòng anh, cười nói: "Vậy thì em dựa vào anh trai đấy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)