TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Chung Giường
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thời gian từng ngày trôi qua, Lục Chúc Chúc dần dần trở lại cuộc sống bình thường, không có chuyện ngoài ý nào muốn xảy ra, tuy vẫn luôn cảnh giác ít nhất không còn thần hồn nát thần tính nữa.

Cô vốn có tính ưa sôi nổi, vì vậy thường tụ tập đi chơi với các bạn, dạo phố mua sắm hoặc là đi hát KTV.

Lục Chúc Chúc vốn tưởng rằng Cảnh Tự sẽ không vui, nhưng không ngờ anh ngầm đồng ý hoạt động buổi tối của, chẳng có ý chỉ trích cô.

Chiều hôm đó, Lục Chúc đang đọc sách trong thư viện, Tưởng Thanh Lâm ngồi cạnh cô sửa hình. Trước đó không lâu, hai người đã đến nhà thờ nổi tiếng trên mạng ở vùng ngoại ô để check in chụp được rất nhiều ảnh.

Tưởng Thanh Lâm có tài sửa ảnh giỏi, sự nghiệp truy tinh đã luyện ra tay nghề cho cô nàng, cho dù bức ảnh Lục Chúc Chúc nằm trên ghế như một con chó chết cũng được cô ấy sửa ra khí chất như người đẹp ngủ trong rừng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sửa xong gửi hình gốc cho mình."

"20 tệ một tấm, không được mặc cả."

"Xì, không thèm nữa."

Tưởng Thanh Lâm cười nói: "Lấy hình ngày thường của ông nội cậu tới đổi cũng được."

Lục Chúc Chúc bĩu môi: "Ông của mình cả đống tuổi vầy rồi mà cậu còn theo đuổi nữa à, moi đại một tiểu thịt tươi mười bảy mười tám tuổi trong giới này không ngon hơn ông mình sao?"

“Gì mà cả đống tuổi, Lục Hoài Nhu là nam thần không tuổi được không!” Tưởng Thanh Lâm bất mãn nói: “Hơn nữa, tiểu thịt tươi có thể so với ông sao! Hiện tại ông không gọi là già mà là càng ngày càng thành thục có mùi vị đàn ông."

Lục Chúc Chúc cười nói: "Lâm Tử, cậu đừng nói là còn muốn làm bà mình nha!"

Tưởng Thanh Lâm thở dài: "Làm bà cậu, mình-không-với-tới! Được không!"

Lục Chúc Chúc suýt sặc.

Bỏ đi bỏ đi, cô gái ham mê thần tượng, cô thật sự không hiểu, tình cảm thật sự quá phức tạp.

"Ngoan ngoãn giao hình ra đây!"

"Được được được, gửi cho cậu."

Lục Chúc Chúc mở album ra, tìm mấy tấm ảnh của Lục Hoài Nhu gửi cho cô nàng.

Tuy nói có tuổi rồi nhưng Lục Hoài Nhu trong ảnh vẫn cao ráo, điển trai ngời ngời.

Ông có khí chất lại kiên trì rèn luyện thân thể, nên trạng thái tinh thần rất tốt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc không dùng ánh mắt của fan, nói một cách rất khách quan: "Ông nội mình vẫn là đẹp trai nhất."

"Có khi nào ông cậu không đẹp trai à!"

"Hình gửi cho cậu rồi, mau đưa ảnh sửa xong cho mình."

Tưởng Thanh Lâm dùng phần mềm photoshop phóng to hình chỉnh sửa cẩn thận, vài phút sau cô bỗng nói: "Chúc Chúc, cậu nhìn bức ảnh này, người này…… là Cảnh Tự đúng không?"

Lục Chúc Chúc ghé đầu tới, vừa nhìn lập tức nhận ra ngay, người thanh niên đứng trong đám đông chính là Cảnh Tự.

"Tại sao anh ấy lại ở đấy?"

“Chắc trùng hợp thôi.” Tưởng Thanh Lâm nói: “Rất là có duyên nha, ở đó mà cũng chụp được hai người chung một khung hình”.

Lục Chúc Chúc không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi vì nhà thờ họ chụp ảnh cách trung tâm thành phố một khoảng khá xa, sao Cảnh Tự lại xuất hiện ở đó được chứ?

Trong lòng nảy ra một suy nghĩ nhưng cô không dám xác định, cô lật album trong điện thoại bấm xem từng bức ảnh chụp cô với bạn bè gần đây ra ngoài chơi, hình rất nhiều, ảnh tự sướng, ảnh cô chụp cho bạn bè và chụp chung, tổng cộng khoảng mấy trăm tấm.

Lật xem hết một lượt, quả nhiên trong một bức ảnh chụp ở công viên lại thấy bóng anh, anh ngồi dưới gốc cây cúi đầu nhìn điện thoại.

Lục Chúc Chúc dần hiểu ra, cho dù khi cô đã trở lại cuộc sống bình thường của mình nhưng Cảnh Tự vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Xảy ra loại chuyện như vậy, tuy cô thoát qua kiếp nạn chẳng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, tuyệt đối đó là điều mà ở tuổi cô, tuổi Cảnh Tự không thể chấp nhận nổi.

Lựa chọn không nói với Lục Hoài Nhu, đó là sự ích kỷ của Cảnh Tự và cũng là sự ích kỷ của cô, họ đã nỗ lực hết sức mới được ở bên nhau......

Cho đến giờ phút này, Lục Chúc Chúc cuối cùng mới hiểu ra trong đoạn tình yêu đẹp đẽ ngọt ngào này, thật ra áp lực Cảnh Tự phải gánh chịu nặng hơn cô rất nhiều.

Cảnh Tự chọn cách che giấu, cho nên anh phải gánh trách nhiệm tương ứng.

Chẳng trách, mỗi lần gọi điện thoại xong, bất kể là đang chơi ở đâu anh đều có thể tới đón cô trong vòng khoảng mười lăm phút.

“Chúc Chúc, cậu sao vậy?” Tưởng Thanh Lâm thấy Lục Chúc Chúc im lặng không nói, đôi mắt hình như hơi đỏ lên, cô nàng lo lắng hỏi: “Cậu không khỏe hả.”

"Không có." Lục Chúc Chúc lắc đầu: "Mình nhớ tới tối nay có chút chuyện nên không đi ăn tối với cậu được."

"Không sao đâu, cậu bận việc của cậu đi."

......

Buổi tối, Lục Chúc Chúc hiếm khi không có đi chơi, sau khi tự học ở thư viện xong thì ngoan ngoãn về nhà sớm

Cảnh Tự đưa cô tới cửa, nhưng vẫn không đi vào.

“Khóa kỹ cửa nhà, đóng chặt cửa sổ lại, đừng thức khuya, nghỉ ngơi sớm.” Anh xoa đầu cô, chuẩn bị rời đi.

Lục Chúc Chúc bỗng kéo tay áo anh lại, nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay anh…… có muốn ở lại không?"

Chỉ một câu ngắn gọn, trong không khí phút chốc lan tỏa mùi vị ấm áp.

Người Cảnh Tự hơi cứng đờ: "Cái gì?"

"Trước đó chẳng phải anh đã nói, ngoại trừ đi học và sinh hoạt câu lạc bộ ra thì thời gian còn lại đều ở bên nhau, anh trai giữ lời hứa luôn bảo vệ em, thế thì…… em cũng nên giữ lời hứa ở bên anh trai."

Khóe miệng Cảnh Tự khẽ nhếch lên: "Lục Chúc, tối nay em muốn làm gì?"

Thật ra Lục Chúc Chúc chưa nghĩ ra muốn làm gì cả, hồi trước Cảnh Tự chỉ đưa cô tới cửa xong ngừng bước rồi

Đêm nay, cô chỉ đơn thuần là không muốn anh rời đi thôi.

“Đã nói là lúc nào cũng bên nhau mà.” Cô nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, nhấn mạnh giọng nói: “Vậy thì phải…… luôn ở bên nhau.”

......

Cảnh Tự bị cô gái nhỏ kéo vào phòng, đầu óc anh trở nên trống rỗng căn bản không biết đồng thời không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Hai người đứng trong huyền quan, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì.

Quá khứ luôn chê thời gian ở bên nhau quá ngắn, hẹn hò xong lập tức về nhà, về nhà rồi lại mong đợi lần gặp mặt tiếp theo.

Có thể ở bên nhau một đêm là chuyện xa xỉ biết nhường nào.

"Anh trai ở lại thật sao?"

"Em muốn anh ở lại thật à?"

Hai người hỏi câu này gần như cùng lúc, hỏi xong lại chìm vào sự im lặng và lúng túng kéo dài.

Cảnh Tự bật cười trước, vươn tay xoa đầu cô: "Được rồi, anh ở lại. Nhưng phải làm theo hiệp ước, đêm nay em không được phép..."

"Không được phép cái gì?"

"Em biết đấy."

“Em không biết mà.” Lục Chúc Chúc nắm góc áo của anh: “Nói đi, không được cái gì.”

Cảnh Tự hơi khom người, nói nhỏ vào tai cô: "Không được…… quyến rũ anh."

Nói xong, không đợi cô phản ứng, Cảnh Tự đã quay người đi vào nhà.

Lục Chúc Chúc nhìn bóng lưng anh, kéo dài giọng: "Bạn trai nhà chúng ta đúng là có tính kỷ luật cao nha!"

Cảnh Tự biết cái bụng đầy chủ ý xấu của cô, nói không chừng đang nghĩ xem đổi cách nào “hành hạ” anh.

Anh không phải kỷ luật, mà là rất không kỷ luật.

......

Tối nay Lục Chúc Chúc tắm lâu hơn bình thường một chút, nào là bôi kem dưỡng da, nào là ủ tóc, ở trong phòng tắm rề rà cả tiếng đồng hồ.

Lúc mặc quần áo ở nhà vào, thật ra cô có từng do dự. Bình thường sau khi tắm cô không có thói quen mặc bra, vì không mặc nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn khi ngủ.

Nhưng đêm nay……  Lục Chúc Chúc lâm vào xoắn xuýt.

Thực ra cô đã là sinh viên năm ba và sắp bước vào thềm năm bốn, nhiều bạn nữ trong lớp đã có bạn trai, cũng có bạn gái chuyển ra ngoài sống cùng bạn trai. Đây là điều nên xảy ra ở giai đoạn này của tình yêu.

Họ chẳng qua chỉ là cặp tình nhân bình thường, mặc dù lúc ở bên nhau trải qua nhiều khó khăn hơn những đôi khác nhưng bọn họ thật sự yêu thương đối phương.

Ái mộ lẫn nhau, thu hút nhau, tại sao không thể làm chuyện vui vẻ nhất trong quá trình yêu nhau chứ.

Lục Chúc Chúc bỏ áo lót xuống, không mặc.

Khẽ mở cửa phòng tắm, hơi nước tràn ra ngoài trước, cô ló đầu dè dặt nhìn phòng khách trước.

Cảnh Tự đang ngồi trên quầy bar, có vẻ như đang online PK game với anh béo.

"Tiểu Tự, chú ý vị trí."

"Anh béo, bên này tiếp máu cho Tiểu Tự một chút."

"Boss sắp xuất hiện rồi, Tiểu Tự cậu dẫn dắt thành viên mới một chút."

......

Lục Chúc Chúc thấy trên miệng anh còn ngậm túi sữa, ngón tay gõ bàn phím lách cách, bận chưa kịp uống.

Dáng vẻ này của anh đáng yêu quá đi.

Lục Chúc Chúc nhớ tới một video nhỏ tuyển tập các cảnh ngọt ngào mà cô đã xem trước đây. Chủ đề là # Lúc bạn trai bạn đang chơi game một cách nghiêm túc, bạn chui từ dưới lên ôm anh ấy và xem phản ứng của anh ấy #.

Tuyển tập video gồm nhiều clip ngọt ngào khác nhau được cư dân mạng chia sẻ, ngọt tới cô không ngừng kêu la.

Vậy nên người bạn trai ngọt ngào như vậy, cô cũng muốn có!

Lục Chúc Chúc lặng lẽ đi đến bên anh, ngồi xổm xuống, từ phía dưới chui vào lòng anh, cản tầm nhìn của anh.

Đầu ngón tay của Cảnh Tự vẫn đang lách cách thực hiện thao tác, anh liếc cô một cái, hơi nghiêng đầu đi, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy tính.

Lục Chúc Chúc: ?

Không phải, cô xem rất nhiều video nhưng chưa từng thấy cô gái nào bị bạn trai phớt lờ cả.

Cô vậy mà bị phớt lờ rồi.

Quả nhiên, tìm một tuyển thủ thể thao điện tử làm bạn trai thì phải làm tốt tâm lý chuẩn bị trò chơi lớn hơn bạn gái.

Thực ngốc mà.

Lục Chúc Chúc thất vọng định rời đi, Cảnh Tự bỗng nói với anh béo: "Anh dẫn dắt giúp tôi một chút, tôi treo máy một phút."

Giọng của anh béo phát ra từ tai nghe: "Không phải, boss vừa mới ra trận tình hình chiến đấu ác liệt như vậy, treo máy gì chứ!"

"Đóng mic đây."

Cảnh Tự tháo tai nghe tắt luôn micro, ánh mắt cuối cùng cũng rơi lên mặt Lục Chúc Chúc, hai người nhìn nhau chằm chằm:

"Em…… đang làm gì đấy?"

"Em làm gì?"

Tay Lục Chúc vẫn đặt trên vai anh, anh còn hỏi cô định làm gì?

Tại sao người bạn trai trong video của người ta có thể hiểu được suy nghĩ của bạn gái mình trong tích tắc, bởi vì đó là bạn trai của người khác sao.

Cảnh Tự thấy cô gái nhỏ trừng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn bịch sữa ngậm trong miệng anh, anh chợt hiểu ra thế là xé miệng bịch sữa đưa tới bên miệng cô đúc cô một ngụm: "Uống đi."

Lục Chúc Chúc bỗng dưng bị đổ một miệng sữa bò suýt chút nữa là bị sặc, đưa tay đẩy ra: "Em không muốn uống sữa."

"Vậy em…… muốn làm gì?"

Cô thấy Cảnh Tự thực sự không hiểu được ý của mình, nghĩ quả nhiên giữa hiện thực và lý tưởng đúng là có sự chênh lệch.

Không chỉ chênh lệch thôi, mà chênh lệch còn rất lớn.

Bạn trai cô là một người bạn trai chân thật nhất trên đời.

"Bỏ đi bỏ đi."

Lục Chúc Chúc tuyệt vọng muốn tuột khỏi người anh, Cảnh Tự lập tức kéo vòng eo mảnh mai của cô.

"Chờ chút."

Hình như hiểu được một chút rồi.

Có vẻ như bạn gái của anh đang làm nũng với anh.

Thế là anh hôn lên má cô, bên trái một cái, bên phải một cái.

Lập tức, Lục Chúc Chúc càng vui vẻ hơn.

Cô bưng mặt Cảnh Tự, cười nói: "Vậy anh tiếp tục đi, em không làm phiền nữa."

"Ừm."

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn chui khỏi người anh như một con cá, Cảnh Tự bỗng vô ý nhìn thấy dấu vết như ẩn như hiện trước người cô, da đầu chợt tê rần.

Trong tích tắc, cơ thể anh căng cứng như sắt.

Đeo tai nghe vào tiếp tục trò chơi, nhưng Cảnh Tự chẳng thể nào tập trung được nữa, đầu óc của anh…… đều đang lặp đi lặp lại màn vừa rồi.

Vội vàng kết thúc màn trò chơi này, Cảnh Tự tắt máy tính, ngồi ở trên ghế thả lỏng người đợi thân thể bình tĩnh trở lại.

Quả nhiên, anh không nên theo cô vào nhà.

Trong quá khứ, trước giờ đều do lý trí nói với anh, những gì nên làm và những gì không nên làm.

Nhưng tới trên người Lục Chúc Chúc, ý chí kiên cường của anh không có tác dụng, ví dụ như khi còn nhỏ anh rõ biết mình có rất nhiều bài tập về nhà, nhưng sau giờ học mỗi ngày anh vẫn kiềm không được muốn chơi đùa khắp nơi với cô.

Sự hấp dẫn của cô đối với anh chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của lý trí.

Trước khi đi ngủ, Lục Chúc Chúc nằm trên giường đọc sách, đầu giường bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Cô đeo một chiếc kính rộng tròn phóng đại, tay cầm bút đang tô tô vẽ vẽ trên đề đọc hiểu tiếng Anh cho kỳ thi nghiên cứu sinh.

“Anh trai, anh đừng chơi game nữa.” Cô vừa giải đề vừa hô với ra ngoài phòng: “Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa.”

Cảnh Tự tắm rửa xong đi tới cửa, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.

Tóc mái xõa tự nhiên trước trán, bộ dáng đeo kính cận trông rất nghiêm túc, hoàn toàn khác xa với bộ dáng hi hi ha ha ngày thường.

Ánh đèn lồng màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đường viền cũng được mạ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.

Khát vọng mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Cảnh Tự thông qua ánh mắt tối đen truyền thẳng ra ngoài.

Lục Chúc Chúc vỗ vỗ vị trí bên cạnh một cách tự nhiên: "Anh trai, tới ngủ thôi."

Cảnh Tự chú ý tới cô đặc biệt đặt hai chiếc gối trên giường của mình.

Đêm nay, bọn họ phải ngủ chung giường.

Anh biết rằng anh nên từ chối, nhưng anh từ chối không nổi.

Trăm năm tu luyện được ngủ chung giường, một sự lãng mạn cổ điển.

Có thể ôm người con gái mình yêu ngủ, đây là phúc trải qua muôn vàn thử thách mới tu được.

Cô gái nhỏ dường như chẳng có vẻ gì là căng thẳng, cô vẫn đang chăm chú đọc sách.

Cô thực sự tin tưởng anh, tin rằng bất kể thế nào chỉ cần anh dẫn theo cô thì không có sự sợ hãi.

Cảnh Tự cởi áo trên, ngòi bút của Lục Chúc Chúc khựng lại, cuối cùng cũng có phản ứng.

"Anh..."

“Giống em, anh không thích mặc quần áo ngủ.” Cảnh Tự bình tĩnh nói.

Lục Chúc Chúc đỏ mặt.

Cô biết anh ta đang ám chỉ áo ngực của cô.

“Ừm.” Lục Chúc Chúc gật gật đầu, giả bộ bình tĩnh: “Anh trai tùy ý.”

Tầm mắt cô tập trung trở lại lên cuốn sách, cô không dám nhìn cơ bụng của anh.

 Chết tiệt! ! !

“Thành tích của em chắc đủ để có thể tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh rồi.” Anh nhìn cuốn sách tiếng Anh của cô, hỏi: “Tại sao còn phải thi?”

Lục Chúc Chúc nhún vai nói: "Dù sao thi nghiên cứu sinh cũng có thể đạt trên 400 điểm, không thành vấn đề."

Cảnh Tự nói: "Lời này của em nghe sao rất đáng đánh."

Cô gái nhỏ cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay anh: "Bạn học đối xử với em rất tốt, em không muốn chiếm chỗ bảo vệ nghiên cứu sinh, đây là lời thật lòng."

"Lời này ngược lại rất có tình người."

"Em là một cô gái tốt!"

“Ừm, em là cô gái tốt.” Cảnh Tự xoa đầu cô.

Mà lúc này, Lục Chúc Chúc rốt cuộc cũng nhìn thấy phần lưng của anh.

Lúc trước cô muốn nhìn nhưng Cảnh Tự không bao giờ để cô nhìn thấy.......

Lần này, Cảnh Tự bày bộ phận khiến anh mặc cảm nhất này cứ như thế tự nhiên bày ra trước mắt cô.

Đường nét cơ bắp trên lưng đều đặn mà chắc khỏe, lộ rõ ​​những vùng da không đều màu, nhưng tốt hơn so với những hình ảnh Lục Chúc Chúc tra được trên mạng nhiều.

Cô đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào lưng anh, chạm vào từng tấc phần da bị bỏng của anh.

Tối hôm đó, cô nằm trong chăn dùng điện thoại tìm kiếm những hình ảnh bị bỏng đáng sợ mà khóc không thành tiếng.

Nỗi đau khủng khiếp và ghê tởm như vậy anh đã trải qua hết, nghĩ đến đây, Lục Chúc Chúc thật sự không chịu nổi nữa ...

Ngay cả lúc này, những vết sẹo do trải nghiệm đó để lại vẫn còn tồn tại, mặc kệ là sinh lý hay tâm lý.

“Ông của em sợ anh làm em sợ, nên đã liên hệ bác sĩ giỏi cho anh.” Cảnh Tự bình tĩnh nói, “Dùng hết một năm để hồi phục tái tạo bề mặt, sau này còn phải đi mấy lần nữa mới có thể hồi phục tới mức bình thường, giờ còn…… hơi xấu ”.

"Không xấu."

Lục Chúc Chúc ôm anh từ phía sau: "Không xấu chút nào."

Xúc cảm trên lưng thực ra không mạnh nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của cô phả trên da anh, có thể cảm nhận được cô đang hôn lên từng vết sẹo cũ của anh.

Cả người Cảnh Tự căng lên, lần này không phải là thân thể mà là kích thích mạnh mẽ của cảm xúc.

Trong nụ hôn vụng về của cô gái nhỏ, anh có thể cảm thấy được đau lòng và thương tiếc của cô.

Cảnh Tự cần một cảm giác như vậy, bởi vì từ nhỏ tới lớn tất cả tình yêu của mẹ đều dành cho kẻ yếu đuối ấy, kẻ mạnh không bao giờ nhận được sự thương hại.

Lục Chúc Chúc mò công tắc tắt đèn, sau đó ôm lấy anh từ phía sau.

......

Chăn bông ấm áp, thơm ngát và rất mềm mại bởi vì con gái luôn là mềm mại.

“Em cho rằng anh sẽ tới khách phòng ngủ.” Trong vòng tay chắc chắn của anh, Lục Chúc cười nhẹ nói: “Anh trai cũng không phải Liễu Hạ Huệ.”

Cảnh Tự nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: "Đã nói là bên nhau cả đời, một phút cũng không tách rời."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)