TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: Đòi Mạng
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trong thời gian đó, Lục Chúc Chúc thực sự thần hồn nát thần tính rồi..

Thử nghĩ xem, đang yên đang lành tự học buổi tối ở trường mà cũng có thể bị người ta hạ thuốc đưa đi thì còn chỗ nào an toàn nữa chứ.

Vì vậy, trong thời gian này, dù có làm gì cô luôn đi cùng các bạn trong lớp tránh đơn độc một mình. Dù ăn uống gì cũng không để đồ ăn thức uống khuất tầm nhìn, nếu không cô tuyệt đối chẳng bao giờ đụng vào nữa.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi tố cáo nặc danh nói rằng trong khách sạn nhỏ hoạt động bất hợp pháp, sau khi khi tập kích bất ngờ nhưng không bắt được gì, họ chỉ coi như có người ác ý báo cảnh sát, vì vậy sự việc không bị lan rộng.

Việc đầu tiên Cảnh Tự làm chính là  kiểm tra camera giám sát của trường học, camera giám sát của tòa nhà giảng dạy đã cũ, trước mắt chỉ có tác dụng trưng bày. Còn camera giám sát ở các đoạn đường khác trong trường không thu được cảnh bọn tội phạm bắt cóc Lục Chúc Chúc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều này cho thấy người đó biết rõ vị trí lắp đặt camera giám sát trong khuôn viên trường, cố ý chọn điểm mù tránh camera giám sát.

Độ phủ xanh trong khuôn viên trường rộng lớn, có rất nhiều rừng cây lớn nhỏ, những rừng cây nhỏ này không có đường đi, học sinh bình thường sẽ chẳng đi vào buổi tối.

Vì vậy, hung thủ có lẽ là một người nắm rõ hoàn cảnh trường học, hơn nữa có khả năng là học sinh trong trường.

Cảnh Tự còn tới khách sạn đó điều tra ghi chép thuê phòng, nhưng khách sạn nhỏ mở cửa phòng không cần đăng ký, về diện mạo của khách, ông chủ nói rằng hắn ta đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang hoàn toàn nhìn không rõ mặt mũi ra sao:

"Rất trẻ. Khoảng chừng hai mươi tuổi trở lại."

Thật ra trong lòng Cảnh Tự đã có đối tượng tình nghi rồi, nhưng trước mắt chưa có bằng chứng.

Chiều hôm đó, ngay khi Cảnh Triết bước ra khỏi lầu dạy học thì bị Cảnh Tự kéo tới khu rừng nhỏ vắng vẻ, phần lưng đụng lên thân cây.

Nhìn thấy Cảnh Tự, một tia hoảng sợ xẹt qua mắt anh ta, anh ta nhìn xung quanh theo bản năng.

"Không cần nhìn, chung quanh không có camera giám sát."

Ngón tay Cảnh Tự nghịch chiếc bật lửa bằng sắt tạo ra âm thanh ‘lách cách’, ‘lách cách’:

"Chẳng phải anh nên cảm thấy rất quen thuộc sao?"

Cảnh Triết nuốt nước bọt,  hỏi một cách lo lắng, "Ý mày là gì?"

"Ý tôi là gì?"

Cảnh Tự bật lửa, đưa ngọn lửa đến gần mặt anh ta: "Đừng tưởng rằng tôi không biết anh giở trò sau lưng, khích Tạ Lực Cường gây khó dễ tôi trong lúc huấn luyện quân sự?"

Anh ta nhìn ngọn lửa gần trong gang tấc, hoảng hốt hét lên: "Không phải tao! Tao không có!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhiều năm như vậy, anh cho rằng tôi còn không đủ hiểu anh sao?” Khóe miệng Cảnh Tự lạnh lùng cong lên: “Cái trò giả heo ăn thịt hổ này, chẳng có ai chơi rành hơn anh hết, đúng không.”

Cảnh Triết nuốt nước bọt đầy sợ hãi, da của anh ta thậm chí có thể cảm nhận được sự nóng bỏng như thiêu đốt của nhiệt độ cao.

"Trước kia anh giở trò sau lưng làm hại tôi, tôi không quan tâm. Nhưng lần này, anh chạm tới giới hạn của tôi rồi."

Lục Chúc Chúc chính là giới hạn của anh, Cảnh Triết chuyện gì có thể làm nhưng không nên đụng tới người của anh.

Cảnh Triết rùng mình vì sợ hãi.

Anh ta sợ lửa, anh ta thật sự sợ lửa……

"Không, không phải tao, mày nhận nhầm rồi. Không, mày không có chứng cứ."

“Hiện tại tôi không có bằng chứng.” Cảnh Tự dời ngọn lửa đi, cúi đầu châm điếu thuốc cho mình--

"Tốt nhất anh nên cầu nguyện rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy bằng chứng."

Nói xong, anh ấn mạnh tàn thuốc vào thân cây gần tai anh ta rồi quay người rời đi.

Cảnh Triết như bị rút hết sức lực, quỳ xụi lơ trên mặt đất thở từng ngụm lớn......

Nó không thể tìm được bằng chứng!

......

Trong giờ học, Lữ Thư Ý gửi một tin nhắn trong nhóm bạn cùng phòng: "Tối ăn gì đây? Cá bọc giấy or xiên que nguội."

Hạ Tang: "Hình như người nướng xiên que nguội là một anh chàng đẹp trai lai máu Trung - Úc. Đôi mắt xanh của anh ấy giống như viên ngọc quý vậy, đẹp chết đi được ding ding ding!”

Lục Chúc Chúc: "Muốn ngắm!"

Lữ Thư Ý: "Đi đi đi."

Lục Chúc Chúc: "Chờ đã, mình muốn hỏi ý kiến bạn trai."

Hạ Tang: "Chà chà, Lục Chúc Chúc cậu đúng là bị chồng quản nghiêm nha, chuyện này còn phải hỏi ý bạn trai mới được."

Lục Chúc Chúc: "Hết cách rồi mình là bé ngoan dính người mà."

Hạ Tang: "Chậc chậc chậc."

Lục Chúc Chúc gửi một tin nhắn cho Cảnh Tự, hỏi anh là bản thân có thể đi ăn tối với bạn cùng phòng được không.

Cảnh Tự không hỏi nhiều mà chỉ nói với cô: "Sau khi kết thúc thì gọi điện thoại cho anh,  đi với bạn bè đừng ở một mình."

Lục Chúc: "OK."

Buổi tối, Lục Chúc Chúc cùng bạn cùng phòng đi đến con đường sầm uất nhất đại học Bắc Thành, quán xiên que nguội sắp trở thành quán nổi tiếng trên mạng rồi, người xếp hàng rất dài.

Các cô gái đi dọc theo đội ngũ xếp hàng đến trước cửa hàng, nhìn thấy chàng trai đang nướng thịt xiên ở quầy, quả thật là một người con lai rất đẹp trai.

Nhiều cô gái kéo đến xếp hàng đều là vì ngoại hình của anh ta, đua nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh, anh chàng đẹp trai cũng rất phối hợp, vừa nướng xiên vừa  tạo dáng đẹp trai.

Lục Chúc Chúc cảm thán: "Cậu nói xem, bây giờ người kinh doanh đều có đầu óc thế này à!"

"Tất nhiên rồi, anh chàng con lai đẹp trai này rất nổi tiếng trên mạng đấy, đây được gọi là võng hồng kinh tế." Hạ Tang giới thiệu: "Cửa hàng này kinh doanh tốt quá đi, chúng ta ăn đây hay sao?"

Lữ Thư Ý lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cho anh chàng đẹp trai, nói: "Ăn chứ! Xiên của anh đẹp trai nướng, sao không ăn?"

Lục Chúc Chúc hỏi: "Mùi vị của trai đẹp nướng có ăn ngon hơn chút nào không?"

Lữ Thư Ý cười nói: "Điều đó không chắc chắn, nhưng gia ăn rất vui vẻ! Hehe!"

Vì vậy, các cô gái ngoan ngoãn xếp hàng ở phía sau, sau khi chụp khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng đến lượt bọn họ.

Lữ Thư Ý và Hạ Tang nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai, chỉ có mình Lục Chúc Chúc đang nghiêm túc lấy xiên gọi thức ăn.

Con ngươi xanh lấp lánh tuyệt đẹp của anh chàng đẹp trai liên tục liếc nhìn Lục Chúc. Thậm chí sau khi gọi món xong còn đưa cho mỗi người họ nhiều thêm một đùi cừu nướng.

“Có thể để lại thông tin liên lạc được không?” Anh trai đưa xiên thịt nướng cho họ và lịch sự nói: “Nếu thích, lần sau có thể đặt đồ ăn trên Wexin. Tôi sẽ nướng sẵn trước cho cô.”

Tuy nói như vậy, nhưng tầm mắt của anh ta chỉ nhìn vào Lục Chúc Chúc.

Hạ Tang và Lữ Thư Ý đẩy đẩy Lục Chúc Chúc: "Này, đừng ăn nữa, anh đẹp trai hỏi xin phương thức liên lạc với cậu kìa!"

Lục Chúc Chúc vừa ăn một xâu sườn non nóng hổi, ​​vừa xoay vừa thổi nguội, nói: "Ý Ý, nhanh lên, phương thức liên lạc..."

“Người ta đâu có hỏi hỏi mình.” Lữ Thư Ý cười xấu nói, “Sợ là đùi dê cũng không phải đưa cho bọn này đâu.”

Đều là hồ ly lão luyện cả, kiểu mượn cớ bắt chuyện như vậy ai mà nhìn không ra chứ.

Lục Chúc Chúc đỏ mặt nói với anh đẹp trai: "Thật xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin rồi, để cho bạn cùng phòng thêm anh đi, lần sau có tới sẽ liên lạc với anh nha."

Anh đẹp trai hiểu ý Lục Chúc Chúc đang từ chối khéo léo đương nhiên cũng không ép buộc, lúc đi còn đưa cho họ ba lon Coca.

Hạ Tang kêu lên: "Trời ạ, sau này tôi muốn ngày nào cũng ra ngoài ăn cơm với Chúc Chúc!"

Lữ Thư Ý: "Cậu cho là danh hiệu hoa khôi trường của Chúc Chúc là để trưng thôi à? Từ khi cậu ấy đến trường chúng ta, cho dù mỗi năm có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp vào cũng chẳng ai có thể đấu với cậu ấy. Cậu nhìn tường tỏ tình công khai của trường chúng ta đi, có biết bao người đang hỏi phương thức liên lạc của Lục Chúc Chúc......."

"Chúc Chúc, với gương mặt này của cậu không quen nhiều thêm mấy bạn trai đúng là đáng tiếc."

Lục Chúc Chúc: "Có lý nè."

Hạ Tang: "Đá anh trai nhà cậu đi."

Lục Chúc Chúc: "Không đá."

Hạ Tang: "Tại sao?"

Khóe mắt Lục Chúc Chúc hiện lên ý cười: "Mình chỉ thích anh ấy."

Hạ Tang: "Lý do này của cậu khiêm tốn thật nhưng lại khiến mình không còn gì để nói."

Các cô gái lại đi mua sắm trong trung tâm thương mại để thử váy, đi dạo chụp hình cho đến chín giờ tối. Lục Chúc Chúc gửi định vị cho Cảnh Tự, chưa đầy mười lăm phút thì Cảnh Tự đã tới đón cô rồi.

"Chúc Chúc, tạm biệt nha."

"Tạm biệt, mọi người về tới ký túc xá nhớ báo một tiếng."

“Ừ ừ, cậu cũng vậy.” Lữ Thư Ý và Hạ Tang nhìn Cảnh Tự cười nói: “Chúc Chúc hôm nay rất ngoan nhé, không có ngắm soái ca với chúng tôi đâu, hahaha.”

 "Này! Các cậu..."

 "Đi thôi đi thôi!"

Bên đường, sau khi taxi rời đi, tay Cảnh Tự đặt trên eo thon thả của cô gái: "Làm chuyện xấu gì rồi?"

“Đâu có đâu.” Lục Cháo lấy điện thoại ra giơ lên ​​trước mặt Cảnh Tự, cười nói: “Chụp hết mấy tấm hình soái ca.”

Cảnh Tự liếc trắng mắt: "Người này đẹp trai không?"

“Em thấy mắt anh ta khá đẹp.” Lục Chúc nhìn anh, cố ý hỏi: “Anh giận sao? Giận thì em xóa đi.”

Cảnh Tự: "Không giận, ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà."

Lục Chúc Chúc trề môi, thấp giọng lẩm bẩm: "Vậy mà cũng không tức giận."

Cảnh Tự: "Tại sao phải tức giận?"

Cô nhún vai, "Người ta hỏi xin phương thức liên lạc của em, anh cũng không giận à?"

"Em cho rồi?"

Lục Chúc Chúc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, cố ý nói: "Ừ!"

Thế nào! Vẫn không giận!

Ánh mắt Cảnh Tự trầm ngâm, nhưng vẫn không nổi giận, "ồ" một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Không nhận được phản ứng như mong muốn, Lục Chúc Chúc  cũng có chút mất hứng, lề mề đi phía sau anh, lúc đi ngang qua Nữ Hoàng Băng, cô hô lên với anh:

"Anh trai, em muốn ăn kem."

Cảnh Tự không nói gì, thong thả đi vào tiệm kem mua một hộp kem trái cây cỡ lớn rồi đi tiếp.

Cô gái nhỏ tự nguyện đuổi tới, duỗi tay định lấy cái thìa. Cảnh Tự dời kem đi trước một bước, dùng thìa múc một muỗng lớn đút vào miệng mình, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lục Chúc Chúc: "Muốn ăn à?"

Lục Chúc Chúc gật đầu lia lịa.

"Tự mua đi."

Nói xong tiếp tục đi về phía trước.

Lục Chúc Chúc nhìn dáng vẻ này của anh, rõ ràng là đang giận dỗi rồi.

Cô đuổi theo anh, nắm lấy tay anh: "Anh ơi, em muốn ăn."

"Xiên nướng ăn chưa đủ à?"

Cô ghé sát anh, hít hít mũi: "Chua quá! Anh trai, kem này không làm bằng giấm đấy chứ!"

Cảnh Tự tỏ vẻ thờ ơ: "Ồ."

"Em không thêm anh ta, anh trai."

Cảnh Tự không biết tại sao bản thân lại cảm thấy bất an như vậy, từ nhỏ tới lớn anh là một người rất kiêu ngạo, làm việc gì cũng có lòng tin tuyệt đối.

Anh không bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối, ở bất kỳ phương diện nào.

Nhưng đối mặt với Lục Chúc Chúc, anh vẫn ôm lòng khiêm tốn.

Dù trong mắt anh hay trong trái tim anh, cô ấy đều rất tuyệt vời.

Cảnh Tự đã hứa với Lục Hoài Nhu rằng nếu cô ấy gặp người cô thích hơn, anh ấy sẽ buông tay, nhưng ...

Anh thực sự làm không được.

Anh sẽ ghen, ghen đến mức thở không ra hơi.

Anh nghĩ mình có thể bị bệnh rồi.

Đến cổng chung cư Lai Thinh, Lục Chúc Chúc thấy Cảnh Tự sắp ăn hết kem rồi, cô sốt ruột lắc tay anh: "Anh trai!"

Cảnh Tự liếc cô một cái, sau đó dùng thìa xúc một miếng nhỏ đưa cho cô: "Muộn rồi, không được ăn lạnh, chỉ một muỗng nhỏ thôi."

Lục Chúc Chúc chỉ ăn một miếng anh đưa tới, định ăn thêm miếng thứ hai thì Cảnh Tự không cho cô mà cho vào miệng mình.

“Keo kiệt quá rồi đó.” Lục Chúc Chúc có chút bất mãn nói: “Anh trai chính là muốn một mình ăn đúng không.”

"Đúng vậy, anh chỉ muốn ăn một mình, tức không."

"Tức Á!"

Cảnh Tự cười lên, vỗ vỗ đầu cô: "Tức nhiều thêm một chút là no ngay thôi."

Lục Chúc Chúc kéo vạt áo anh: "Em cứ muốn đấy."

"Em muốn gì..."

Lời Cảnh Tự vừa dứt, Lục Chúc Chúc đã kiễng chân lên cắn mạnh môi dưới của anh, mùi vị ngọt ngào giữa môi cũng bị đầu lưỡi mềm mại của cô cuốn đi.

Đại não Cảnh Tự "bùng nổ", cả người như chết lặng.

Sau buổi không thầy tự học thành tài vào tối hôm đó, cô bé thế tấn công mạnh mẽ, khéo léo cạy hàm răng của anh ra, vị ngọt ngào lan tỏa giữa môi và răng ...

Hai má Cảnh Tự bắt đầu phớt đỏ, anh muốn tiến sâu thêm một bước nhưng cô gái nhỏ dứt khoát rút ra, nhìn anh cười hì hì rồi liếm đôi môi hồng hào.

Cả người Cảnh Tự căng chặt, cất giọng nặng nề: "Lục – Chúc - Chúc."

Lục Chúc Chúc lấy hộp kem trong tay anh đi, vui vẻ xúc một thìa: "Sao thế."

“Em không thể như vậy.”

“Em thế nào?” Lục Chúc Chúc khinh thường nói, “Chẳng phải chỉ ăn của anh một hộp kem thôi sao, nhỏ mọn.”

Cảnh Tự rõ ràng có cảm giác tràn trề sức lực, anh cực lực kiềm nén, lặp lại: "Đừng chủ động với anh..."

Dưới tình huống không có sự đề phòng nào, anh sẽ thực sự mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Lục Chúc Chúc nhìn anh: "Em không thể chủ động? Tại sao?"

"Không có tại sao, tóm lại là không được."

Lục Chúc Chúc rất khó hiểu, nghĩ rằng đây là chủ nghĩa đàn ông của Cảnh Tự đang gây chuyện, tại sao một cô gái không thể chủ động chứ, cô cứ muốn đấy!

Cô kéo Cảnh Tự vào thang máy chung cư Lai Thinh, khoảnh khắc thang máy kép lại, cô ‘bích đông’ anh vào tường.

Cô kiễng chân lên, nhưng không hôn anh mà ngửi ngửi cổ anh lại ngửi ngửi tai anh như một con chó, trêu chọc khiến cả người anh ngứa ngáy.

“Lục Chúc Chúc.” Anh hạ giọng cảnh cáo cô lần nữa.

Đôi môi đỏ mọng của Lục Chúc Chúc rơi bên môi anh nhưng không hôn lên, khóe miệng cô nhếch lên: "Anh trai, cầu xin em đi."

"!"

Giọng cô đầy dụ hoặc: "Cầu xin em, em sẽ hôn anh."

Cảnh Tự căn bản không chịu được kiểu kích thích này, anh trở người ấn lên trước gương, cúi xuống cắn cô như muốn nuốt chửng cô.

Phần lưng Lục Chúc Chúc đập vào cửa kính thang máy, không đau nhưng cảm giác đè nén đó còn mạnh hơn nhiều so với lúc cô trêu chọc Cảnh Tự.

Tay Cảnh Tự kê sau gáy cô để tránh làm cô cảm thấy đau. Nụ hôn sâu mất khống chế này khiến Lục Chúc Chúc lập tức cảm thấy mình chơi lớn thật rồi.

Anh cắn cô thật mạnh, lại liếm một cái qua chỗ môi bị cắn.

Lục Chúc Chúc thở dồn dập, thấp giọng nức nở như xin tha, đưa tay đặt trên ngực anh nhẹ nhàng đẩy ra.

Thế tấn công của Cảnh Tự ngược lại càng mạnh hơn. Anh ta nhấc bổng cô lên như ôm con gái, răng môi quấn quýt không rời ...

Lục Chúc Chúc cảm thấy môi mình sắp tê rần, cô mềm nhũn nằm ở trên ngực anh, hai má ửng hồng, cả người chẳng còn chút sức nào.

Cuối cùng Cảnh Tự thả chậm động tác để cho cô gái nhỏ bình ổn hô hấp.

Lục Chúc Chúc vừa thẹn vừa giận đẩy anh ra, bước thẳng ra khỏi cửa thang máy.

Chân không có sức, suýt chút nữa ngã xuống, Cảnh Tự nhanh tay lẹ mắt đỡ cô: "Bạn học Lục Chúc Chúc."

“Hiện giờ bạn học Lục Chúc Chúc không muốn quan tâm đến anh.” Đến cả giọng của cô cũng thay đổi.

Cảnh Tự đuổi theo, nắm lấy tay cô: "Anh đã nói rồi, em không được chủ động."

Bởi vì một khi em chủ động, anh sẽ càng chủ động hơn ...

Lục Chúc Chúc xấu hổ, cuối cùng cũng hiểu lời Tưởng Thanh Lâm nói con trai 18, 19 tuổi thật không dễ trêu chọc, bởi vì rất dễ cướp cò.

Cảnh Tự đưa cô tới cửa, xoa đầu cô gái: "Sau khi về thì khóa cửa kỹ càng, đi ngủ sớm đừng thức khuya."

Hiện tại cô không dám giữ anh lại, dù sao thì lửa tình giữa hai người vữa chưa giảm xuống.

"Anh về căn cứ à?"

"Buổi tối dẫn đội viên mới luyện tập."

"Vậy anh cũng đừng thức khuya."

Cảnh Tự lưu luyến nhìn cô vào cửa, hồi lâu sau mới xoay người bước chân nặng đi trở vào thang máy.

Yêu ở tuổi mười tám, mười chín đúng là đòi mạng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)