TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.225
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Mềm Mại
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Bắt đầu từ năm ba, Lục Chúc Chúc luôn giúp việc trong phòng nghiên cứu sinh vật của giáo sư Tần, làm trợ lý cho các sư huynh sư tỷ đang học nghiên cứu sinh, theo chân họ học được không ít kiến thức.

Buổi chiều, cô giúp sư tỷ giao báo cáo tới văn phòng dự án nghiên cứu của khoa, lúc đi ra trùng hợp gặp Cảnh Triết.

Lục Chúc Chúc ít nhiều có phần đề phòng anh ta, cho nên đi sượt ngang anh ta chẳng buồn nhìn anh ta.

“Lục Chúc Chúc.” Anh ta gọi cô lại: “Em đợi một chút.”

“Có chuyện gì không?” Lục Chúc Chúc lạnh lùng hỏi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh biết, giờ anh có nói gì em cũng không chịu tin, nhưng anh vẫn muốn nói lời trong lòng ra.”

“Nhưng tôi không muốn nghe.”

Lục Chúc Chúc xoay người định đi, phía sau Cảnh Triết nói :”Em cho rằng nó thích em thật sao?”

Bước chân cô bỗng khựng lại, cảm thấy thật hoang đường, ngoảnh đầu nhìn anh ta một cách chán ghét :”Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

“Đánh giá sức khỏe tâm lý của tân sinh mới nhập học, Cảnh Tự thi được 92 điểm. Bạn học bình thường, thành tích dao động khoảng 70 điểm, nhưng Cảnh Tự thi được 92 điểm.”

“Cho nên?”

Cảnh Triết móc điện thoại ra gửi báo cáo đánh giá sức khỏe tâm lý đó cho Lục Chúc Chúc: “Em biết đấy, Cảnh Tự là thiên tài, thiên tài trong thiên tài, cho dù là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhất dùng thuật thôi miên cũng chưa chắc có thể can thiệp vào tư duy của nó, nó có ý thức phản trinh thám cực mạnh. Phần đánh giá sức khỏe tâm lý này bạn học bình thường chỉ lấy được 70 điểm, nó lấy được 92 điểm, thế này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao!”

Lục Chúc Chúc cúi đầu nhìn bảng báo cáo đánh giá tâm lý trong điện thoại, đánh giá tâm lý của Cảnh Tự rất xuất sắc, bác sĩ tâm lý đưa ra đánh giá là:

Học sinh có sự tích cực vượt hơn người thường, trạng thái lạc quan, nắm chắc kỹ năng quản lý cảm xúc, trạng thái tâm lý cực tốt, không tồn tại bất cứ bệnh trạng tâm lý nào.

Lục Chúc Chúc hơi nhớ ra, tháng tư năm nay cô từng nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại giữa Lục Hoài Nhu với bác sĩ tâm lý, trong điện thoại bác sĩ tâm lý bày tỏ sự lo lắng bởi vì hiệu quả điều trị thôi miên của Cảnh Tự không được lý tưởng, dưới hoàn cảnh cực đoan cũng tồn tại cảm xúc cực kỳ không ổn định.

“Điều này chẳng thể nói rõ bất cứ vấn đề gì.” Lục Chúc Chúc nói với Cảnh Triết: “Cảnh Tự đã thông qua đánh giá tâm lý chuyên nghiệp nhất, trạng thái của anh ấy cực kỳ khỏe mạnh, thậm chí...... khỏe mạnh hơn bạn học bình thường.”

Cảnh Triết bật cười: “Lời này bản thân em tin không?”

“Tôi......” Lục Chúc Chúc có phần do dự: “Tôi tin.”

Anh không dối gạt cô.

Cô tin.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Triết lắc đầu, nói: “Lục Chúc Chúc, em biết không, từ nhỏ anh đã thích em, vừa sùng bái vừa thích.”

“Anh nói những điều này có ý gì?”

“Em cho rằng anh đố kỵ Cảnh Tự sao, không, căn bản không phải!” Cảnh Triết đi tới trước mặt cô, cô nhìn thấy hốc mắt anh ta hơi đỏ lên: “Là nó đố kỵ anh, đố kỵ anh được mẹ yêu thương nhiều hơn nó, đố kỵ anh được người xung quanh yêu thích, đố kỵ tất cả những gì anh có.”

Lục Chúc Chúc nghe không vào nữa, cô cảm thấy hiện tại Cảnh Triết giống như đứa con nít chưa lớn, còn vì đồ chơi đã bị hư hỏng mà canh cánh trong lòng.

“Anh cố chấp những điều này có ý nghĩ gì chứ!”

“Sao không có ý nghĩa!” Cảnh Triết bỗng cười đầy quái gở: “Từ nhỏ Cảnh Tự đã không thích chơi cùng với con gái, tại sao nó chỉ đối xử tốt với mỗi mình em, em từng nghĩ tới chưa.”

“Đó là bởi vì......”

“Em đừng nói là hai người nhất kiến chung tình.” Cảnh Triết ngắt lời cô: “Bởi vì em là cô gái anh thích trước, nó muốn cướp em đi chỉ vì muốn trả thù anh.”

Cảnh Tự có vấn đề tâm lý hay không Lục Chúc Chúc không biết, nhưng Cảnh Triết...... rõ ràng nhìn ra được là có vấn đề.

“Cảnh Triết, lúc con người ta nói dối thì động vật nhỏ trên vai sẽ tự giác bịt lấy đôi mắt của mình, tại sao chúng bịt mắt của mình chứ. Bởi vì những lời này ngay cả bản thân anh cũng không tin thì sao thuyết phục tôi tin được.”

Lục Chúc Chúc nhìn anh ta đầy thương hại: “Anh không tin nhất kiến chung tình nhưng tôi lại vừa nhìn đã bị anh ấy mê hoặc rồi, anh ấy từng là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời này. Là sự đố kỵ của anh tận tay hủy diệt anh ấy. Cho nên anh nghe cho kỹ đây, tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh.”

Cảnh Triết trừng lớn mắt nhìn Lục Chúc Chúc.

Cả thế giới đều tin anh ta, đồng tình anh ta, quả nhiên chỉ có Lục Chúc Chúc vừa nhìn là thấu triệt anh ta.

Khoảng trống trong lòng anh ta vẫn luôn khao khát...... có thể có được cô gái tốt đẹp như cô.

Nếu đã trăm cầu không được, chẳng bằng hủy diệt cho xong.

*

Đoạn thời gian đó tâm tình của Tạ Lực Cường cực kỳ hỏng bét, lui khỏi đội quốc kỳ hại tất cả mọi công sức bỏ ra trước đó đều bỏ sông bỏ biển, còn chọc giận tổng giáo quan, đánh giá kỹ năng cuối kỳ đừng mong đạt chuẩn.

Toàn nhờ cô nhóc Lục Chúc Chúc đó ban cho.

Chiều hôm đó, một mình hắn ném đá lia thia bên sông, Cảnh Triết im hơi lặng tiếng đi tới bên hắn: “Lực ca, gần đây thế nào rồi.”

“Biến.” Tạ Lực Cường nhìn thấy anh ta là phiền: “Đừng chọc tao.”

“Mùi nước thải hôm đó đủ tiêu hồn nhỉ.” Cảnh Triết đi tới gần hắn, hít nhẹ một cái: “Sao ngửi tới...... vẫn còn nồng vậy chứ.”

Nhắc tới chuyện này, Tạ Lực Cường tức không có chỗ trút, túm cổ áo Cảnh Triết ném mạnh anh ta lên cỏ: “Biến đi cho khuất mắt tao.”

Cảnh Triết không giận, phủi phủi nhành cỏ trên quần rồi nói :”Lực ca, anh ở đây trút giận với tôi làm gì, đâu phải tôi giội nước thải lên người anh. Muốn báo thù thì đi tìm Lục Chúc Chúc ấy.”

“Ông đây không so đo với con gái.” Tạ Lực Cường thở phì phò nói :”Mày biến xa tao ra.”

Cảnh Tự đi tới bên cạnh hắn, cười nói: “Thật ra, tôi thất bất bình thay anh, Cảnh Tự nó cũng chỉ đẹp mã hơn một chút, suốt ngày tự cao tự đại, những mặt khác nó kém anh xa.”

“Mày có ý gì đây.”

“Bản lĩnh của Lực ca anh, ở trước mặt con gái trong trường chúng ta chẳng phải tiếng lành đồn xa sao!”

Hô hấp Tạ Lực Cường ngưng trệ, chuyện hắn thường xuyên dùng phần mềm mạng xã hội hẹn với nữ sinh trong trường chưa từng nói với bất cứ ai, sao Cảnh Triết biết được!

“Mày...... rốt cuộc mày đang nói gì vậy.”

“Lực ca, anh nói, nếu Lục Chúc Chúc thử qua bản lĩnh của anh, thế thì trong mắt cô ấy còn chưa được người khác không? Đến lúc đó chẳng phải quyết một lòng một dạ với anh hay sao.”

Trên mặt Tạ Lực Cường cuối cùng cũng hiện ra tia kiêu ngạo: “Đó là tất nhiên.”

Cảnh Triết móc một gói thuốc viên màu đỏ óng ánh trong suốt trong cặp ra đưa tới bên tay hắn: “Hàng cao cấp của Mỹ.”

“Mày...... có ý gì?”

“Mỗi buổi tối, Lục Chúc Chúc đều ở phòng học 409 lầu bốn khu ba chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, bình nước của cô ấy là Doraemon màu xanh.”

Tạ Lực Cường kinh ngạc nhìn Cảnh Triết, Cảnh Triết ấn mạnh vai hắn, khóe môi hơi cong lên: “Người anh em, tôi chỉ giúp anh tới đây thôi.”

Hắn cúi đầu nhìn gói thuốc màu hồng chứa viên thuốc màu đỏ đó, hô hấp phút chốc nặng nề hơn rất nhiều.

*

Thời gian tự học buổi tối, các học sinh có thói quen để bình nước trong phòng nước của lầu dạy học, xếp hàng đợi nước sôi rồi lần lượt đi ra lấy nước.

Cho nên trong phòng nước xếp đầy bình nước sặc sỡ.

Tối đó, Lục Chúc Chúc cảm thấy khô cổ họng uống nước không ngừng, càng uống càng thấy khát.

Rất nhanh sau đó, hơi nóng phừng phực khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô đi tới bên ban công hóng gió lạnh nhưng vẫn không thấy đỡ, ngược lại tim đập càng lúc càng nhanh.

Kỳ lạ, đã vào thu rồi, nhiệt độ cũng rất mát mẻ, tại sao cô cứ cảm thấy nóng vậy chứ?

Tim đập tăng tốc khiến cô cảm thấy hơi sợ, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Cảnh Tự: “Anh ơi, người em hơi khó chịu, tối anh có thời gian tới đón em không? Em muốn tới bệnh viện khám.”

“Giờ anh tới ngay.” Cảnh Tự trả lời cô lập tức: “Em đợi anh hai mươi phút, anh qua đón em.”

“Chẳng phải buổi tối anh có livestream sao?”

“Không lives nữa.”

“Hả? Đừng mà.”

“Cứ vậy đi, em dọn đồ đạc đứng trước lầu dạy học đợi anh.”

“Được rồi.”

Lục Chúc Chúc vội vàng trở vào lớp thu dọn cặp sách, triệu chứng càng lúc càng rõ ràng, bước chân bồng bềnh vô lực, tầm nhìn mỗi lúc một mơ hồ, nghiêng ngả đi xuống lầu suýt chút nữa ngã nhào trên cầu thang.

May mắn thay có người ở phía trước đón được cô, cánh tay mạnh mẽ đỡ cô bước từ từ xuống cầu thang.

Đầu Lục Chúc Chúc mông lung nặng trịch, tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ mặt người đàn ông, chỉ nói: “Cảm ơn bạn học, ngừng…… ngừng ở đây được rồi, bạn trai tôi tới…… tới đón tôi rồi."

Cô nói đứt quãng, thần trí bắt đầu không tỉnh táo.

Mà người bên cạnh cô không hề có ý buông cô ra, kéo cô ấy đi dọc theo con đường mòn tối tăm trong trong khu rừng nhỏ ít người lui tới.

"Bạn ... bạn học, đây…... đây là đâu thế."

"Bạn đưa tôi đi…… đâu."

Người đó im lặng từ đầu tới cuối khiến Lục Chấp cảm thấy hơi sợ hãi, bất lực là cả người mềm nhũn như hồ dán không còn sức lực phản kháng.

Tạ Lực Cường luống cuống đỡ Lục Chúc Chúc đi vào khu rừng nhỏ, có một chiếc xe tải đậu trong rừng, hắn đưa Lục Chúc Chúc lên xe rồi bản thân cũng ngồi vào.

Cảnh Triết lái xe, liếc nhìn Lục Chúc Chúc qua gương chiếu hậu.

Cô gái nhỏ vặn vẹo người, hai má ửng hồng bất thường, miệng bật ra tiếng rên rỉ nỉ non.

Cảnh Triết hỏi Tạ Lực Cường: "Anh chuốc cô ấy bao nhiêu?"

"Không, tao không dám bỏ quá nhiều, chỉ hai viên."

Cảnh Triết nắm chặt tay lái: "Thuốc này rất mạnh, một viên là đủ rồi."

“A, vậy cô ấy… cô ấy có sao không.” Tạ Lực Cường có chút sợ hãi: “Có nguy hiểm gì không!

“Uống không chết người được.” Cảnh Triết lạnh lùng nói: “Cô ấy không nhìn thấy anh chứ.”

"Đã mơ màng thành bộ dạng này rồi, cô ấy biết được gì."

Xe dừng trước một khách sạn nhỏ không yêu cầu dùng giấy chứng minh đăng ký, căn phòng đã được mở từ lâu, ông chủ đang xem TV ở phòng trong không để ý đến động tĩnh bên ngoài.

Hai người đội mũ lưỡi trai đỡ cô gái nhỏ lên phòng trên tầng hai.

Căn phòng được trang bị thấp kém, ánh sáng mờ tối, có một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng.

Tạ Lực Cường ném Lục Chúc Chúc đang bất tỉnh xuống giường, nhìn thân thể xinh đẹp của cô đang cuộn tròn gợi cảm trước mặt.

Nhưng lúc này, điều hắn cảm thấy không phải là hưng phấn kích động mà là ... sợ hãi tột độ.

“Cảnh Triết, chúng ta làm loại chuyện này là… là phạm pháp đó!” Hắn run giọng: “Hay là… thôi đi.”

Cảnh Triết cũng có chút bối rối, nhìn cô gái trước mặt như một bữa tiệc thịnh soạn bày ra trước mặt anh ta, thái dương của anh ta nhảy thịch thịch không dứt.

Chuyện đã tới nước này, đã hết đường quay đầu lại.

Tạ Lực Cường càng nghĩ càng sợ, tuy đời tư hắn hỗn loạn, dùng phần mềm mạng xã hội để làm quen với các cô gái nhưng đó đều là tôi tình cô nguyện. Hắn chưa bao từng cưỡng ép các cô gái làm những việc như thế này!

Tốt xấu gì hắn cũng là sinh viên đại học thi lên bằng thực lực chân chính, hắn không muốn đánh cược tương lai của mình vào loại chuyện này!

"Tao…… tao rút lui!" Tạ Liên Cường run giọng: "Chuyện này không liên quan đến tao! Chết tiệt, ông đây không làm nữa!"

Cảnh Triết thấy hắn bỏ chạy cũng không ngăn lại.

Tạ Lực Cường làm không được loại chuyện này, anh ta đã liệu trước từ lâu rồi, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

Sau khi hắn rời đi, Cảnh Triết ngồi bên cạnh cô gái vuốt ve má cô: "Lục Chúc Chúc, em thích con trai thông minh. Nhìn đi, anh cũng không ngốc mà. Tại sao em không thích anh."

Lục Chúc Chúc cảm giác được có người tới gần, cô lập tức phản ứng nắm chặt góc quần áo của anh ta.

“Em chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh, cho dù là lúc nhỏ hay bây giờ ...” Anh ta cố nén giọng nói, nhẹ nhàng nắm sợi tóc cô, nâng mặt cô lên: “Bây giờ, nhìn anh thật kỹ đi."

Ánh mắt Lục Chúc Chúc mơ màng không có tiêu cự, nhìn anh ta, cười với anh ta: "Anh trai…..."

Trong mắt Cảnh Triết hiện lên tia kinh ngạc: "Rốt cuộc em cũng chịu gọi anh là anh trai rồi!"

"Anh à... Em cảm thấy thật khó chịu..."

 "Sẽ ổn thôi."

Cảnh Triết đặt cô xuống, cô vẫn kéo chặt áo khoác da của anh ta.

Anh ta ra sức tách tay cô ra, rồi cầm điện thoại của cô lên.

Trong điện thoại hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Cảnh Tự gọi tới, gọi suốt dọc đường không ngừng nghỉ.

Cảnh Triết lạnh lùng nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình, trong mắt hiện tia rét lạnh, dùng ngón tay cô mở khóa màn hình, sau đó soạn một tin nhắn gửi đi:

"Đoạn 1 đường Kiến Thiết, khách sạn Minh Nguyệt phòng 209, anh ơi, em đang đợi anh."

Sau khi gửi tin nhắn này, Cảnh Triết lập tức xóa bỏ ghi chép tin nhắn.

Anh ta đứng dậy đi tới cửa, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn cô một cái: "Chúc Chúc, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thông minh hơn Cảnh Tự."

......

Một tiếng trước Cảnh Tự đã không liên lạc được với Lục Chúc Chúc, anh tìm cô khắp khuôn viên trường thậm chí hỏi từng người bạn cùng phòng của cô cũng không có tin tức gì. Vừa định bấm 110 gọi cảnh sát thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lục Chúc Chúc:

"Đoạn 1 đường Kiến Thiết, khách sạn Minh Nguyệt phòng 209, anh ơi, em đang đợi anh."

Cảnh Tự không có thời gian để suy nghĩ, hỏa tốc chạy nhanh đến khách sạn Minh Nguyệt.

Khách sạn nhỏ này nằm ở vùng ngoại ô, cho dù lái xe cũng phải mất hơn 40 phút, xung quanh là những con hẻm vắng vẻ ít người qua lại.

Cảnh Tự không biết Lục Chúc Chúc sao lại xuất hiện ở nơi này, cửa ra vào của khách sạn nhỏ này thậm chí còn không có lễ tân, khách vào ở cũng chẳng có ai.

Anh nhảy hai ba bước lên lầu hai, đến phòng 209.

Cửa phòng hơi khuất, Cảnh Tự gõ cửa khẽ gọi tên cô rồi bước vào phòng:

 "Chúc Chúc?"

Cô gái nghe thấy giọng anh, "ừm", giọng nói mềm mại: "Anh ơi, anh…… tới rồi."

Cảnh Tự bước vào phòng, nhìn thấy cô gái ngủ say sưa khiến anh tạm thở phào.

Vừa rồi liên lạc không được còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, lúc này nhìn thấy cô vô sự, trái tim anh cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Anh ngồi xuống bên giường, véo mũi cô gái nhỏ, giận dữ hỏi, "Tại sao lại đến nơi này, chẳng phải em nói là không khỏe sao, khỏe hơn chút nào chưa?"

Đầu óc Lục Chúc Chúc mơ màng, cảm giác được nguồn nhiệt ấm áp áp tới bèn nhích tới theo bản năng: "Anh trai…..."

Cảnh Tự đưa tay ướm trán cô: "Bị sốt rồi đúng không?"

"Anh ơi ... em khó chịu."

Lục Chúc Chúc không ngừng vặn vẹo thân thể: "Khó chịu, khó chịu muốn chết."

Cảnh Tự nhíu mày, ôm lấy cô gái nhỏ, hỏi bằng giọng cưng chiều: "Bé ngoan, khó chịu chỗ nào, đau bụng à? Hay đau đầu?"

"Không…… em không biết."

Lục Chúc Chúc kéo cổ anh, ôm lấy hắn gắt gao: "Anh gọi em là gì?"

"Bé ngoan."

“Em thích.” Cô gái nhoẻn miệng cười, quỳ trên người anh che môi anh lại.

Giống như nếm được viên kẹo ngon nhất, cô hoàn toàn chiếm thế chủ động tấn công khiến anh mất hết năng lực phản kháng, ý chí phiêu bồng như rơi vào trong mây......

"Lục Chúc…..."

Cô không cho anh cơ hội để hít thở, liên tục cắn xé…...

Trước đây đã từng có những nụ hôn như thế này, lần trong rạp chiếu phim bọn họ cũng…… tình mê ý loạn như thế này.

Nhưng không thể là hiện tại, không thể trong hoàn cảnh thế này, quá nguy hiểm!

Bộ não của Cảnh Tự đã vang hồi chuông cảnh báo cho anh, anh không thể buông xuôi, không thể chìm đắm……

"Lục Chúc…… dừng lại."

Song, dù ý chí có mạnh mẽ đến mấy nhưng khi đối mặt với sự quấn quít và tấn công dịu dàng của cô gái cũng không cách nào chống lại được.

Cảnh Tự thở gấp, anh sắp không cầm cự được nữa, ý nghĩ muốn chiếm cô thành của riêng anh giống như một con rắn độc cố thủ trong lòng anh.

Anh lật người đè cô xuống dưới người, mắt trở nên đỏ ngầu, cô gái ngước lên nhìn anh, con ngươi mê man ẩm ướt: "Anh trai, anh muốn không ..."

“Muốn.” Giọng anh nặng nề.

Rất muốn, mỗi đêm đều muốn.

"Vậy thì thử xem."

Cảnh Tự nắm lấy cổ tay cô ấn chặt, "Lục Chúc, đây là chuyện một khi đã làm thì không được hối hận. Em có chắc là muốn làm với anh ...?"

"Bằng không còn với ai chứ?"

Cô dịu dàng thưởng thức môi anh.

Đúng lúc này, anh chạm vào vòng eo thon thả của cô thì thấy làn da nóng bừng.

Anh lập tức rút tay về, đầu óc gần như tỉnh táo hơn phân nửa.

Không bình thường, rất không bình thường.

Sao cô có thể xuất hiện ở đây, lại sao biến thành bộ dạng hiện tại, đầu óc cô dường như không tỉnh táo lắm…...

Cảnh Tự buộc mình phải bình tĩnh lại.

Nghĩ sang vài chuyện khác, đúng, trận hỏa hoạn đó, hãy nghĩ về trận hỏa hoạn đó!

Anh dường như cảm nhận được cơn đau mãnh liệt của vết thương ở lưng, điều này khiến dục vọng dâng trào của anh phút chốc dịu xuống.

Anh giữ vai Lục Chúc Chúc kéo cô khỏi người mình, nhìn chằm chằm vào mắt cô và nói: "Lục Chúc Chúc, em nhìn anh."

  "Hửm?"

"Nhìn anh."

Lực chú ý của cô gái dường như chẳng cách nào tập trung được, đây rõ ràng là có vấn đề, tư duy của cô đã bị xáo trộn nghiêm trọng……

Nói cách khác, đó là bị hạ thuốc rồi.

Ánh mắt Cảnh Tự dần dần lạnh đi, hai tay nắm chặt ga giường làm nhàu một mảng lớn.

“Anh trai, em khó chịu quá.” Cô gái ôm anh bắt đầu thút thít: “Anh giúp em với.”

“Xin lỗi Lục Chúc, anh không thể giúp thế này được.” Dục vọng trong đầu Cảnh Tự bay biến sạch, chỉ cảm thấy đau lòng vì cô, anh cắn răng nói: “Chịu đựng một chút, anh đưa em đến bệnh viện.”

Anh bồng cô lên rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Anh chặn một chiếc taxi ở đầu đường, ngay khi chiếc xe taxi khởi động thì đối diện có một vài chiếc xe cảnh sát chạy tới, dừng lại trước cửa khách sạn nhỏ.

Cảnh Tự ngoảnh đầu nhìn lại, cảnh sát đã vào khách sạn.

Đột nhiên sau lưng Cảnh Tự nổi lên một lớp mồ hôi lạnh dày đặc.

Chỉ cần muộn một phút thôi, Cảnh Tự không dám tưởng tượng nếu cảnh sát ập vào phòng nhìn thấy anh và cô gái đang mê man trước mặt, anh sẽ phải đối mặt với điều gì, Lục Hoài Nhu sẽ nghĩ thế nào…….

Âm mưu.

Cảnh Tự chợt phản ứng lại, đây là một âm mưu được sắp xếp tỉ mỉ.

Mục tiêu không phải Lục Chúc Chúc mà là anh!

Và âm mưu này gần như sắp thành công rồi.

Vừa rồi anh suýt chút nữa là…… đắm chìm rồi.

Cảnh Tự cụp mắt xuống nhìn cô gái đang say ngủ nằm bên chân anh, anh lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn cuối cùng mà Lục Chúc Chúc gửi cho anh ---

"Đoạn 1 đường Kiến Thiết, khách sạn Minh Nguyệt phòng 209, anh ơi, em đang đợi anh."

Anh lục điện thoại di động của Lục Chúc Chúc, dùng ngón tay cô để mở khóa, nhưng anh không thấy tin nhắn này trong nhật ký trò chuyện.

Rõ ràng tin nhắn này là do người hạ thuốc gửi, dẫn dụ anh tới sau đó gọi cảnh sát khiến anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội cưỡng bức chưa thành này.

*

Cảnh Tự đưa Lục Chúc Chúc đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra máu của cô, sau khi phân tích ra, ông nhìn Cảnh Tự một cái nhìn đầy ẩn ý: "Người trẻ tuổi mấy người, rốt cuộc định làm gì vậy chứ, loại thuốc này…… trong nước căn bản cấm dùng. Dùng nó thường xuyên có thể gây tổn hại lớn đến thần kinh của con người đấy."

Anh sốt sắng hỏi: "Cô ấy có sao không?"

Bác sĩ nhìn thấy sự lo lắng của anh, đoán người người hạ thuốc có lẽ không phải là chàng trai này, vì vậy sắc mặt dịu đi một chút, liền an ủi: "Cũng may liều lượng không lớn, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đưa cô ấy đi truyền dịch trước, đợi nồng độ máu giảm xuống thì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. "

Cảnh Tự đỡ Lục Chúc Chúc đến phòng cấp cứu ban đêm truyền dịch, đặt cô nằm yên trên giường sau đó cầm đơn thuốc tìm y tá giúp cô ấy điều thuốc truyền dịch.

Y tá cầm kim tiêm chuẩn bị truyền dịch, tay cô gái hơi rụt lại, có hơi sợ.

Cảnh Tự kéo tay cô qua, vén ống tay áo lên: "Như bị kiến cắn một cái, không đau đâu."

Cô gái ỷ lại vùi đầu vào cổ anh, cọ rồi sau đó cắn cổ anh một cái.

Chỉ cắn nhẹ không ra sức mà hơi ngứa.

Y tá vỗ vỗ tay cô, sau đó đâm kim vào làn da mỏng manh của cô gái rồi dán nhanh băng gạc lên.

"Được rồi, cậu ở đây với cô ấy. Đợi khi nhiễu hết thì đi qua gọi tôi tới đổi bình khác."

 "Vâng."

Sau khi y tá rời đi, cô gái mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn hàng dấu răng mờ mờ trên cổ anh, cười ranh mãnh.

Cảnh Tự buồn bực nói: "Em tuổi chó à?"

Cô kéo dài giọng điệu: "Ừm ~~~"

"Bây giờ có cảm thấy tốt hơn chút nào không?"

"Ừm ~~~"

Giọng cô gái vẫn mềm mại dịu dàng.

Cảnh Tự xoa đầu cô: "Ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy là đã đỡ hơn thôi."

Lục Chúc Chúc lưu luyến tựa vào lòng anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cảnh Tự ở bên cạnh cô, cầm điện thoại mà nội tâm rất chần chừ không biết có nên gọi cho Lục Hoài Nhu không.

Nếu Lục Hoài Nhu biết chuyện này chắc chắn sẽ rất tức giận.

Lục Hoài Nhu bảo vệ Lục Chúc Chúc bình an vô sự nhiều năm như vậy, bây giờ cô gái nhỏ ở trong tay mình xảy ra chuyện lớn đến thế, Lục Hoài Nhu nhất định sẽ nổi trận lôi đình với anh.

Nếu ông nội cảm thấy rằng sự hiện diện của anh sẽ mang lại nguy hiểm cho cháu gái của mình, ông chắc chắn sẽ không cho phép Cảnh Tự ở bên cạnh cô.

Đây là cái giá mà anh cược không nổi.

Cảnh Tự không phải thánh nhân, ngược lại anh có tâm tư sâu sắc và cẩn thận. Để trở lại bên cạnh Lục Chúc Chúc, anh đã trải qua hai tháng mất ăn mất ngủ nghiên cứu tâm lý học, cuối cùng đánh giá tâm lý được cho qua.

Cảnh Tự mím chặt môi, xóa cuộc gọi sắp gọi đi đó.

Anh không thể thua thêm lần nữa.

Khi bình thứ hai nhiễu hết, cuối cùng Lục Chúc Chúc cũng tỉnh lại từ trong mộng, chàng trai bên cạnh say mê ngắm nhìn cô, trong mắt đầy tơ máu.

"Anh trai, đây là đâu thế ạ?"

"Bệnh viện, Lục Chúc bị bệnh rồi."

Lục Chúc Chúc nhìn thấy hàng dấu răng trên cổ anh cùng với rất nhiều "quả dâu nhỏ", phút chốc đỏ mặt lên.

Không phải là hoàn toàn mất hết ý thức, rất nhiều chuyện vẫn còn nhớ nhưng giống như giấc mộng lướt qua rồi biến mất, mọi thứ trở nên mờ mịt.

Hình như đã nói điều gì đó rất xấu hổ!

Lục Chúc Chúc hận không thể đào một cái lỗ chui vào!

Sao cô có thể như vậy chứ!

Cảnh Tự thấy cô gái nhỏ thay đổi sắc mặt, bỗng siết chặt tay cô: "Lục Chúc, em đã ăn phải thứ không nên ăn cho nên mới bị thế này."

Lục Chúc Chúc ngạc nhiên nhìn anh: "Ý của anh là..."

"Có người hạ thuốc em."

Lục Chúc Chúc bịt miệng: "Em…… lúc tự học buổi tối đã thấy không khỏe rồi, sau đó ... sau đó có người đỡ em một cái, sau đó nữa em…… em đã nhìn thấy anh."

"Không nhớ người đó trông như thế nào sao?"

“Em không nhớ nữa.” Cô chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, sợ hãi tới run lên, nắm chặt tay anh theo bản năng: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Anh trai, chúng ta có nên nói cho ông nội biết không? Ông chắc chắn có thể tìm ra hung thủ. "

Cảnh Tự cảm nhận được nỗi sợ hãi của Lục Chúc Chúc, anh cũng biết nói với Lục Hoài Nhu là cách giải quyết tốt nhất, Lục Hoài Nhu chắc chắn sẽ bảo vệ cô an toàn.

Lục Chúc Chúc run rẩy lấy điện thoại di động ra, định gọi cho ông nội.

Lòng Cảnh Tự căng thẳng nhưng anh không ngăn cản cô.

Nếu bản thân không thể khiến cô an toàn, vậy thì Lục Hoài Nhu mới là bến cảng cuối cùng che chở cho cô, anh không thể ngăn cản cô trở về tổ.

Điện thoại của Lục Chúc Chúc vừa gọi đi, đột nhiên cô như phản ứng lại được điều gì bèn hoảng hốt cúp máy.

"Không không không, không thể nói với ông nội."

Lục Chúc Chúc thông minh thế nào sao không nghĩ tới nếu nói chuyện này cho ông nội biết, ông nhất định sẽ rất tức giận sau đó khiển trách Cảnh Tự, tất cả công sức trước đây đều sẽ uổng phí.

Cô nhìn người con trai mặt mày hốc hác bảo vệ cô suốt đêm này, đau lòng bưng lấy mặt anh:

"Anh trai, anh có thể bảo vệ Chúc Chúc, đúng không?"

Cảnh Tự liếm môi dưới khô khốc, gật đầu: "Anh có thể."

Cho dù muốn mạng của anh, anh cũng không tiếc.

"Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đi học và hoạt động nghiên cứu khoa học, những lúc khác em đều phải ở cùng với anh cho đến khi anh tìm ra hung thủ, được không."

“Được.” Lục Chúc Chúc ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: “Thời gian còn lại đều ở bên nhau, thời gian còn lại đó....... bao gồm cả lúc ăn cơm ạ?”

"Ừm, đi học em ở cùng với bạn học, tan học anh tới đón em, sáng chiều chúng ta đều cùng ăn cơm."

Anh nào dám để Lục Chúc Chúc một mình ăn cơm nữa. Bởi vì quỷ kế của người đó không thành, lỡ như lại ra tay với cô một lần nữa.......

"Ngoài ra, cất kỹ ly nước của mình. Nếu ly nước rời khỏi tầm nhìn thì đừng bao giờ uống nước trong đó nữa, mà đổ nó đi lấy một ly mới."

"Ừm, em biết rồi." Lục Chúc Chúc do dự chốc lát, đỏ mặt hỏi: "Vậy thời gian còn lại ấy, cũng bao gồm cả việc ngủ ạ? Ngủ một mình gì đó cũng rất nguy hiểm đó."

"......"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)