TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Người Yêu
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tính cách của Lục Chúc Chúc chẳng được tốt lắm hơn nữa còn cực kỳ "hỏng bét", điểm này được di truyền của Lục Hoài Nhu thời trẻ.

Bình thường, cuộc sống trong ký túc xá có chút xung đột nhỏ, mâu thuẫn nhỏ cô đều có thể bỏ qua không để trong lòng, nhưng cô cũng có vảy ngược, cũng có người mà cô dùng toàn tâm toàn sức để bảo vệ như ông nội, Cảnh Tự, người nhà cô…… ai dám bắt nạt họ, Lục Chúc Chúc cô quyết liều mạng tới cùng.

Rất nhanh, thầy Triệu tổng giáo quan của đội quốc kỳ nhanh chóng chạy tới, nghiêm giọng hỏi: “Ở đây xảy ra chuyện gì? Sao lại nháo thành như vậy?”

Lục Chúc Chúc tố cáo trước: “Người này bắt nạt bạn trai em, đẩy bạn trai em vào hố cát, có ai làm giáo quan như anh ta không! Thầy Triệu, chuyện này thầy nhất định phải can thiệp, nếu thầy không can thiệp em sẽ tìm hiệu trưởng!”

Các bạn học nữ nhìn tình hình cũng đua nhau đi lên làm chứng: “Đúng vậy, là Tạ Lực Cường bắt nạt Cảnh Tự trước! Cảnh Tự không có đánh trả!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mấy ngày nay hôm nào cũng phạt bạn ấy làm vận động với cường độ cao, còn bắt bạn ấy đứng dưới mặt trời phơi nắng nữa!”

“Chuyện này tuyệt đối là công báo tư thù rồi!”

……

Các bạn học tôi một câu bạn một câu, thay phiên nhau tố cáo Tạ Lực Cường.

Tạ Lực Cường bị mùi hôi thối làm ngộp sắp ngất đi, ngay cả năng lực nói chuyện cũng không có, co ro ngồi trên đất.

Tổng giáo quan nhìn hắn một cái, bịt mũi đầy ghét bỏ: “Tạ Lực Cường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao cậu bắt nạt bạn học Cảnh Tự?”

Xung quanh có nhiều bạn học làm chứng như vậy, Tạ Lực Cường biết giảo biện cách mấy cũng vô dụng, thế là ngượng nghịu nói: “Chỉ là chướng mắt cậu ta.”

“Chướng mắt?” Tổng giáo quan giận dữ nói: “Giờ cậu mang thân phận giáo quan chứ không phải côn đồ xã hội đen! Sao có thể chỉ vì chướng mắt mà bắt nạt tân sinh! Mặt mũi của đội quốc kỳ bị cậu vứt sạch rồi.”

Tạ Lực Cường cũng có tính cách thô bạo cộc cằn, hắn kéo nón của mình ném lên đất, nóng nảy nói: “Thế thì tôi không làm nữa, được chưa!”

Nói xong, hắn thở phì phò rời đi.

Tổng giáo quan gào lên: “Được thôi! Cậu đã không muốn làm giáo quan thì rút luôn khỏi đội quốc kỳ đi, chuyện này tôi sẽ báo cáo lên khoa các cậu, đánh giá cuối kỳ của học kỳ này, điểm giáo dục kỹ năng cậu cũng đừng hòng lấy nữa!”

Bước chân Tạ Lực Cường hơi khựng lại rõ ràng là bị lời của thầy Triệu làm sợ rồi, nhưng nón cũng đã ném rồi, hắn đã leo lên lưng cọp thì khó xuống chỉ có thể căng da đầu rời khỏi thôi.

……

Lục Chúc Chúc đưa Cảnh Tự về ký túc xá.

Cảnh Tự đi phía trước, cô đi phía sau anh, hai người duy trì khoảng cảnh nhất định.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc chạy hai ba bước tới bên cạnh anh, Cảnh Tự lại tăng bước chân không để cô chạm vào.

“Anh trai, anh làm sao thế.”

Dưới ánh mặt trời, Cảnh Tự dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên sống mũi, nói: “Người anh dơ.”

Người anh đầy bùn cát, trên mặt trên tay ngay cả móng tay cũng bùn là bùn. Lục Chúc Chúc mặc váy trắng chẳng dính hạt bụi nào, anh không dám để cô tới gần mình.

Lục Chúc Chúc muốn tới nắm tay anh, anh lập tức giấu tay ra sau lưng.

“Chuyện này có gì đâu chứ, em đâu chê anh.”

“Anh về tắm cái đã.” Cảnh Tự vẫn duy trì khoảng cách với cô, cật lực nói: “Đổ mồ hôi cả ngày, người ngợm cũng có mùi.”

Con trai sau khi vận động xong sẽ có mùi, dù không nồng nặc nhưng tuyệt đối cũng chẳng thơm.

Lục Chúc Chúc cười nói: “Thế vừa rồi em còn trèo lên xe nước thải thì sao, anh muốn ngửi thử không.”

Cảnh Tự nhích lại gần cô một chút: “Có cô gái nào ăn mặc đẹp đẽ…… lại đi trèo lên xe nước thải đâu chứ.”

“Em chỉ muốn trút giận thay anh thôi mà.”

Thật ra Cảnh Tự nghĩ lại, chuyện này…… hình như cũng chỉ có Lục Chúc Chúc mới làm ra được, bởi vì cô nhóc này từ nhỏ đã thích đào giun bắt dế tới lớn, cô chẳng phải thục nữ cành vàng lá ngọc gì mà giống như một cô nhóc hoang dã hơn.

“Em khá đắc ý nhỉ?”

Lục Chúc Chúc đi tới trước mặt anh, nhón chân dùng khăn ướt lau bùn cát trên mặt anh: “Ai bảo anh ta bắt nạt bạn trai em chứ.”

Cảnh Tự để mặc cô gái dùng khăn ướt mát lạnh lau mặt thay anh, nói: “Làm bạn trai của Lục Chúc đúng là rất có cảm giác an toàn.”

“Em coi đây là lời khen nha.”

“Ừm.”

“Thế anh trai có muốn…… khen thưởng em một chút không.” Cô gái nhỏ ra sức nhón chân, chỉ chỉ lên má mình.

Cảnh Tự duỗi ngón tay ra đặt lên trán cô từ từ đẩy cô ra: “Khen thưởng cái gì, thưởng một miệng bùn cho em sao, không sợ dơ à.”

“Cũng phải, vậy anh mau về tắm đi.”

Lục Chúc Chúc đi tới cửa ký túc xá với Cảnh Tự, nhìn thấy dì quản lý ký túc xá treo lên bảng thông báo ‘hôm nay ngừng nước’:

Tối này từ 17:00 tới 8:00 hôm sau, mời các bạn học tới khu bảo tồn của lầu dạy học dùng nước.

Cảnh Tự: ……

Không phải chứ!

Gặp thời tiết vốn đã nóng sẵn, Cảnh Tự khá là khó chịu, có điều khi anh nhìn thấy Tạ Lực Cường đứng đực ở trước lầu ký túc xá bên cạnh thì cơn khó chịu đó lập tức bay sạch.

Hắn còn thảm hơn mình nhiều.

Cảnh Tự ngoảnh đầu nói với Lục Chúc Chúc: “Hết cách rồi, anh tới lầu dạy học tắm cái đây.”

Lục Chúc Chúc kéo anh lại: “Vòi nước ở lầu dạy học sao tắm được chứ, có tắm cũng không sạch đâu.”

Cảnh Tự là người từng trải qua cuộc sống kham khổ cho nên dù hoàn cảnh có thảm khốc cách mấy anh cũng thích nghi được, hết nước cứu chữa đỡ một đêm cũng không phải không được.

Nhưng Lục Chúc Chúc từ nhỏ đã có thói quen sạch sẽ tuyệt đối không đồng ý để Cảnh Tự tới toilet nam của lầu dạy học xối nước cẩu thả như vậy: “Tới nhà em tắm đi.”

“Hửm?”

“Nhà em…… chung cư Lai Thinh, gần lắm.”

“Anh biết nó rất gần……”

Lòng Cảnh Tự lập tức loạn cào cào.

Không phải vấn đề gần hay không gần!

Lại có phản ứng rồi.

Anh xoay người đi, nói: “Không cần đâu.”

Lục Chúc Chúc chẳng nghĩ nhiều, cô đẩy Cảnh Tự vào cổng lớn ký túc xá: “Đừng lắm mồm nữa, mau đi vào lấy quần áo theo thay, em ở đây đợi anh.”

Cảnh Tự đi vào ký túc xá với tình trạng đầu nặng chân nhẹ hẫng, lấy một chiếc quần dài, một chiếc áo thun đen và…… quần lót trong tủ ra bỏ vào balo.

Dường như còn đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên về nhà với cô không.

Lưu Tinh Hán bạn cùng phòng đánh bóng rổ về, kêu la: “Giờ này còn cúp nước nữa, trời nóng nực vầy nè…… có muốn cho con người ta sống nữa không đây!”

Cậu ta nhìn bộ dáng nhếch nhác của Cảnh Tự, cười nói: “Tự ca, hay là…… chúng ta tới hồ sau núi bơi một vòng đi?”

Cảnh Tự đeo balo lên vai, nói: “Nghe nói mỗi năm đều có học sinh nộp mạng trong cái hồ đó, trên đại hội tân sinh, giáo viên hậu cần dặn đi dặn lại ai dám xuống hồ đó bơi thì cuốn gói đuổi khỏi trường.”

Lưu Tinh Hán nhụt chí nói: “Tôi đây còn đỡ, cậu nhìn cái người lắm bùn đầy mồ hôi này của cậu xem, hết nước tắm, cậu định làm thế nào?”

“Tới nhà bạn gái.”

“Cậu đi đâu cơ?!”

Lưu Tinh Hán vội vàng chạy tới ban công ngó xuống dưới, quay lại kích động nói: “Được ghê nha Tự ca, cậu mới tới đây đã cưa được hoa khôi rồi, lúc này…… còn định tới nhà hoa khôi tắm nữa!”

Cảnh Tự chẳng để ý anh ta, đeo balo lên định đi.

Lưu Tinh Háng vội gọi anh lại: “Tự ca, cậu đem theo đồ chưa?”

Cảnh Tự ngoái đầu lại: “Đồ gì?”

Lưu Tinh Hán kéo hộc tủ của mình ra lấy hai vật hình vuông mỏng tang bên trong ra, cười xấu đưa cho anh: “Cầm đi.”

Cảnh Tự nhìn món đồ đó, ánh mắt lập tức như chạm phải bỏng vội dời mắt đi.

“Tôi không dùng cái đó.” Cảnh Tự khàn giọng nói :”Không cần.”

Lưu Tinh Hán không tin: “Không dùng cái này, hai người chơi lớn thế à? Thế này không…… không tốt lắm đâu, lỡ như nháo ra mạng người thì sao.

Chuyện anh ta nói, Cảnh Tự nghĩ cũng không dám nghĩ, buồn bực đẩy tay anh ta ra :"Tôi không làm chuyện đó.”

Lúc này Lưu Tinh Hán mới hiểu ra, té ra anh với hoa khôi yêu nhau lâu như vậy, yêu trong cô quạnh thôi à!

*

Đây là lần thứ hai Cảnh Tự bước vào chung cư Lai Thinh, ở đây cũng coi như là ổ nhỏ độc lập của Lục Chúc Chúc, trong nhà không có người khác tới ở, mọi vật dụng trong nhà đều là của một mình cô dùng, mỗi một ngóc ngách đều có dấu vết của cô.

Cảnh Tự bỗng cảm thấy luống cuống tay chân, đứng ngây người bên cửa.

Giày thể thao của anh dính chút bùn cát, quần áo cũng dơ dáy, so với cách bày trí gọn gàng sạch sẽ bên trong đúng là một trời một vực.

Lục Chúc Chúc ra khỏi phòng tắm thấy Cảnh Tự vẫn còn đứng ngây ra ở cửa thì mỉm cười với anh: “Anh trai, mau vào đi, em xả nước tắm sẵn cho anh rồi.”

Cảnh Tự theo cô vào phòng tắm với tâm tình phức tạp, phòng tắm hơi nước lượn lờ, ngập tràn mùi hoa dành dành thơm ngát.

Đó là mùi hương thường có trên người cô, có điều giờ phút này mùi hương ngọt ngào đó càng nồng nàn hơn.

Bồn tắm hình vuông trong phòng tắm đã xả đầy nước nóng, đó là bồn tắm cô thường ngày ngâm mình, cô còn tỉ mỉ rải vài cánh hoa hồng lên mặt nước.

“Huấn luyện quân sự nhất định rất mệt mỏi, em xả nước trong bồn anh ngâm mình một lúc đi, cách này rất có hiệu quả đấy.” Lục Chúc Chúc lấy quần áo sạch của anh vào treo lên giá đồ sau cửa: “Có cần gì thì cứ gọi em.”

“Ừm.”

Cô gái nhỏ trở ra ngoài, cơ thể gồng lên của Cảnh Tự mới từ từ thả lỏng xuống.

Ánh đèn phòng tắm trắng sáng, trên giá bày đầy bình lớn nhỏ khác nhau, đều là đồ dùng dành cho phái nữ. Khi đứng trong hoàn cảnh như vậy, nhịp tim của Cảnh Tự theo đó chậm rãi trở lại, chậm rãi mà an tâm.

Anh vốn không định dùng bồn tắm của cô, nhưng bên trong đã xả đầy nước nếu như không dùng cũng sẽ lãng phí.

Cảnh Tự dùng vòi sen làm ướt đầu, rửa sạch từng tấc da thịt trên người mình, tắm xà phòng hai lần, cảm thấy bản thân sạch sẽ rồi mới từ từ bước vào bồn tắm của cô.

Con trai khi tắm thông thường chỉ tắm qua loa vài cái là xong, thời gian tắm thường không vượt quá nửa tiếng.

Trước giờ Cảnh Tự chưa từng hưởng thụ mùi vị ngâm mình trong bồn tắm, dòng nước nóng bao phủ khắp người anh giống như đứa trẻ sơ sinh nằm trong vòng ôm ấm áp mà đầy đặn của người mẹ.

Đúng như những gì Lục Chúc Chúc nói, huấn luyện cường độ cao cả ngày, chỉ trong mấy giây ngâm mình trong làn nước cảm giác mệt mỏi được xua tan đi không ít, thay vào đó là cơn buồn ngủ mãnh liệt.

Cảnh Tự khép mắt.

Đây là giây phút thả lỏng nhất trong cuộc đời anh, nằm trong bồn tắm của cô mơ màng ngủ mất.

……

Lục Chúc Chúc ngồi xếp bằng trên sô pha đọc sách, đợi khoảng chừng bốn mươi phút mà vẫn chưa thấy Cảnh Tự đi ra.

Cô tò mò đi tới bên cửa, gõ nhẹ một cái: “Anh ơi?”

Trong phòng tắm không có tiếng đáp lại, thậm chí chẳng nghe thấy tiếng nước chảy.

Lục Chúc Chúc giật nảy mình cho rằng xảy ra chuyện gì rồi, bèn vội vàng đẩy cửa phòng tắm ra.

Giờ phút này màn đêm đã buông xuống, ánh đèn tường bên trong nhu hòa, chàng trai nằm yên tĩnh trong phòng tắm, ngoẹo đầu ngủ say sưa.

Trên mặt nước nổi vài mảng bọt trắng bồng bềnh, tóc chàng trai ướt đẫm, chop mũi cũng dính giọt nước, mắt nhắm chặt, lông mi vừa dài vừa dày thấm đẫm hơi nước.

Anh nằm trong bồn tắm ngủ, phơi bày toàn bộ cơ thể ở trước mặt cô, hình dáng của cơ thịt dưới lớp da mỏng manh mượt mà nhưng chẳng có chút lỗ mãng.

Đây là lần đầu tiên Lục Chúc Chúc nhìn thấy cả người trần truồng của anh nên ngây ra như gà gỗ.

Càng thảm hơn chính là, giây tiếp theo chàng trai từ từ mở mắt ra đối diện với ánh mắt của cô.

Lục Chúc Chúc tiến thoái lưỡng nan, hóa đá tại chỗ.

Con ngươi vốn điềm tĩnh của Cảnh Tự lướt qua tia hoảng hốt hiếm lấy, lưng anh dán chặt vào thành bồn tắm, tầm mắt chầm chậm dời xuống nhìn bản thân trong nước lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

“Lục Chúc……” Trong giọng anh xen lẫn cơn xấu hổ thoáng qua: “Ai…… ai cho em vào đây!”

“Xin, xin lỗi!”

Lục Chúc Chúc phản ứng lại nhanh chóng xoay lưng đi, bịt mắt lại: “Em thấy anh lâu quá không ra, em…… em sợ anh xảy ra chuyện.”

Cảnh Tự cố vớt bọt xà phòng nổi bọt nước tới che chỗ quan trọng, bất lực là anh chẳng báo trước ngủ lâu như vậy, bọt xà phòng sớm đã tan hết rồi.

Lúc này anh mới chân chính cảm nhận được thế nào gọi là bất lực.

Trần truồng trước mặt cô gái mình thích, đây chính là lúc yếu đuối nhất của người đàn ông.

“Lục Chúc, mau ra ngoài!”

“Được được được!”

Lục Chúc Chúc nhắm mắt hoảng loạn mò tìm lối ra, kết quả tay lỡ chạm vào đầu vòi sen, ào ào, nước nóng phun ra từ vòi sen xuống.

“Ui da, nóng quá!”

Trong lúc bất cẩn, cô bị nước nóng làm bỏng tay.

Cảnh Tự phản ứng rất nhanh, anh đứng dậy nhảy khỏi bồn tắm đóng vòi sen lại, sau đó nhanh tay lấy khăn tắm màu trắng che kín người.

Anh nắm tay cô lên, quan tâm hỏi: “Bị bỏng ở đâu rồi?”

Mu bàn tay Lục Chúc Chúc bị bỏng một chút, nhưng nhiệt độ nước không cao lắm nên chỉ đỏ một mảng.

“Không, không sao.”

Mặt cô gái nhỏ sợ là còn đỏ hơn cả tay, cô đẩy Cảnh Tự ra vội vàng chạy khỏi phòng tắm.

......

Cảnh Tự thay quần áo xong đứng trước gương làm chuẩn bị tâm lý rất lâu mới chậm rì rì ra khỏi phòng tắm.

Lục Chúc Chúc đeo tạp dề in bông hoa nhỏ đang bận rộn trong phòng bếp kiểu mở.

“Lục Chúc, anh về trường đây.”

Anh không dám ở lại chỗ cô lâu, dẫu sao lúc này sắc trời muộn lắm rồi cộng thêm chuyện lúng túng vừa xảy ra đó.

“Anh ở lại ăn cơm tối đi.” Cô gái nhỏ bưng nồi inox, nói: “Em nấu xong cả rồi.”

Cảnh Tự do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đi tới ngồi bên quầy bar.

Nhìn thấy bóng lưng yểu điệu buộc tạp dề của cô, trong đầu Cảnh Tự nhảy ra hàng chữ — — cô vợ đảm đang.

Trước giờ anh không dám khao khát bản thân có được phúc phần này, nhưng lại không khống chế được ý niệm muốn có được cô.

Lục Chúc Chúc bưng bát mì nóng hổi tới trước mặt anh, Cảnh Tự cầm tay cô tới kiểm tra mu bàn tay: “Cần thoa thuốc không?”

“Không sao đâu.” Lục Chúc Chúc giải thích :”Thật ra nhiệt độ không cao, chỉ vừa rồi không kịp đề phòng.”

Cảnh Tự nhìn mu bàn tay trắng nõn mềm mại của cô gái nhỏ, xác định chẳng có vấn đề gì mới buông cô ra.

Anh biết nỗi đau bị bỏng da thịt, cảm giác đau đớn đó vượt xa những nỗi đau khác, cho nên nghe cô hô ‘nóng’ thì lòng anh cũng nhói lên theo.

Anh buông tay cô, cười hỏi :”Vừa rồi bị dọa sợ à?”

Mặt Lục Chúc Chúc lại nổi lên lớp đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích :”Không...... không có, em chưa nhìn thấy gì hết.”

Cảnh Tự bưng bát lên uống một ngụm canh xương, nói bằng giọng bình tĩnh: “Không tin.”

Vừa rồi bốn mắt nhìn nhau tới mức đó, chẳng thể nào không nhìn thấy gì cả.

Chuyện này là khá là lúng túng nhưng nếu như im lặng không nói coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sợ là càng tăng độ lúng túng hơn.

Lục Chúc Chúc nắm chặt đầu ngón tay mình, móng của ngón tay cái khảy mu bàn tay, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Anh trai, chúng ta là người yêu.”

Cảnh Tự buông bát xuống, khóe mắt cong lên: “Hửm?”

Lục Chúc Chúc gật gật đầu cố làm ra vẻ bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Hạ Tang cũng có bạn trai, em từng hỏi cô ấy rồi, giữa người yêu xem lẫn nhau đều là...... đều là chuyện bình thường, nên anh đừng để trong lòng, em, em cũng không để ý việc nhìn thấy cơ thể anh đâu.”

Cảm giác căng chặt quen thuộc...... lại tới rồi.

Cảnh Tự cảm thấy bản thân sớm muộn cũng bị cô nhóc này trêu chọc chết.

“Gì mà gọi là nhìn lẫn nhau.” Anh búng trán cô khiển trách: “Không được nói mấy lời kiểu như vậy nữa.”

“Được rồi.”

Lục Chúc Chúc gật gật đầu, cô cảm thấy anh Cảnh Tự của cô hình như còn đơn thuần hơn cô nhiều.

Tốt xấu gì cô cũng cùng tay lái lụa Tưởng Thanh Lâm lớn lơn, nữ lưu manh không dám làm nhưng khẳng định không phải là tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng.

Lục Chúc Chúc sớm đã nghe ngóng từ chỗ đám chị em có kinh nghiệm rồi, những chuyện giữa người yêu với nhau sẽ làm, từng món từng chuyện cô đều hiểu hết.

Hôm đó mẹ hỏi cô Cảnh Tự có từng yêu cầu không, cô đương nhiên biết điều mẹ lo lắng là gì. Giữa người yêu khắng khít với nhau, những chuyện này vốn dĩ chính là tự nhiên sẽ xảy ra, cho dù hiện tại không có thì tương lai ắt sẽ có.

Lục Chúc Chúc không bài xích, tuy sẽ có sự sợ hãi lúc mới đối diện nhưng so với lúc này trong tiềm thức cô vẫn có chút mong đợi.

Ở bên cạnh người mình yêu là trải nghiệm vui sướng cỡ nào.

Nhưng trước giờ Cảnh Tự chưa từng đòi hỏi.

Hạ Tang nói bạn trai của cô ấy gần như cứ dăm ba ngày là muốn chuyện đó một lần.

Cảnh Tự đừng nói không muốn nha, chẳng phải nói con trai ở tuổi này đều là chó poodle cỡ nhỏ sao......

Bỏ đi bỏ đi.

Lục Chúc Chúc ném mấy suy nghĩ lộn xộn này đi, không nghĩ lung tung nữa.

Cảnh Tự không biết trong cái đầu nhỏ của Lục Chúc Chúc đang nghĩ gì, anh húp sạch nước mì cô làm.

“Ngon không?”

“Ngon.”

“Nói thật.”

Ý cười khóe môi anh lan rộng ra, gương mặt đẹp trai mang theo vài phần hơi thở phong lưu của thiếu niên: "Khó ăn tới hoài nghi cuộc đời luôn.”

Lục Chúc Chúc cũng không giận, cô biết trình độ bản thân tới mức nào, cô hỏi ngược lại: “Khó ăn mà anh còn uống sạch cả canh à.”

“Ừm, tuy khó ăn nhưng anh thích.”

Bởi vì em làm nên anh cam tâm tình nguyện.

Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi lộp bộp, Lục Chúc Chúc chạy tới bên cửa sổ vén rèm lên, ngoảnh đầu thăm dò Cảnh Tự: “Anh trai, mưa rồi.”

Cảnh Tự dọn bát đũa, thong thả nói :”Trong nhà có dù không?”

“Có ạ, nhưng.......”

Mưa lớn như vậy, nhất định phải về sao?

Cảnh Tự rửa bát xong không ở lại lâu nữa, anh đi tới bên huyền quan: “Dù ở đâu?”

Lục Chúc Chúc ngồi trên sô pha, cũng không tiễn anh: “Tự anh tìm đi.”

Cảnh Tự mở tủ bên huyền quan ra, lấy được một cây dù trong ngăn tủ cuối cùng: “Buổi tối ngủ nhớ đóng chặt cửa sổ, anh đi đây.”

Lục Chúc Chúc liếc anh một cái, một bên vai anh đeo chiếc balo đen, thay giày thể thao xong đi rất là quả quyết.

“Này!”

Cảnh Tự xoay người lại: “Còn chuyện gì?”

Lục Chúc Chúc xỏ dép lê không tình không nguyên đi tới bên cạnh anh, ủ rũ nói: “Chẳng lẽ chúng ta không phải là người yêu sao.”

“Hửm?”

Cô nhấn giọng: “Chúng ta không phải người yêu sao!” Tại sao người khác có thể có mà cô thì không có.

Cảnh Tự nhìn gương mặt giận dỗi của cô gái nhỏ, nghĩ ngợi một lúc rồi lấy một viện kẹo socola trong balo ra nhét vào chiếc túi nhỏ trước ngực áo ngủ của cô, sau đó vỗ vỗ đầu cô: “Ngoan, anh trai đi đây.”

Nói xong, anh rời khỏi chung cư mà chẳng buồn quay đầu lại.

Lục Chúc Chúc móc viên kẹo socola Fancy ra, hô lên với bóng lưng của Cảnh Tự: “Cảnh Tự! Em không còn là con nít nữa!”

Không phải là đứa con nít sáu tuổi hễ giận dỗi dùng một viên kẹo dỗ dành là vui mừng hớn hở ngay.

Cảnh Tự cầm dù đi thẳng vào trong mưa, sao anh không biết cô gái nhỏ đang làm nũng giận dỗi không vui, có lẽ là chỉ hy vọng anh ở lại với cô.

Nhưng năng lực khống chế của anh chẳng tốt như vậy.

Tạm thời chỉ có thể như vậy thôi......

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)