TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Hành Sự Cẩn Trọng
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Ra khỏi rạp chiếu phim, gió đêm lành lạnh xua tan cơn nóng trên mặt Lục Chúc Chúc từng chút một.

Bên cạnh có bạn nhỏ nghịch ngợm chỉ Cảnh Tự, lớn tiếng nói: “Anh là con trai, con trai cũng tô son, xấu hổ quá đi!”

Cảnh Tự xoay người đi chùi khóe môi, quả nhiên đầu ngón tay có dấu son màu đỏ.

Anh không xấu hổ, ngược lại Lục Chúc Chúc đứng cạnh anh xấu hổ chẳng biết trốn đâu.

Trong rạp chiếu phim tối mịt vừa rồi, hai người gần như chẳng xem phim được bao nhiêu, anh hôn cô không biết chán, son trên môi cũng sắp bị anh ăn sạch rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quá khứ Lục Chúc Chúc chỉ từng xem nụ hôn kiểu này trên tivi, sẽ khiến người ta mặt đỏ tai hồng, tim đập bùng bùng, đầu óc và thân thể trống rỗng……

Cảnh Tự như đang thưởng thức điểm tâm vậy, tỉ mỉ nếm môi cô tưởng chừng như muốn nuốt cả cô vào bụng.

Lúc này đi tới nơi có ánh sáng, Lục Chúc Chúc xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt anh.

Cảnh Tự đã trở lại vẻ mặt bình thường, không còn là người con trai trêu chọc cô giở trò xấu trong bóng tối vừa rồi nữa, giống như hai người khác nhau vậy.

Cảnh Tự đi tới trước cửa hàng, thông qua ảnh ngược trên gương soi mặt mình.

Nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng, quanh môi anh đều là màu đỏ tươi, trông rất không đứng đắn.

“Màu này đẹp.” Anh cong khóe môi: “Rất hợp với anh.”

Lục Chúc Chúc vội vàng móc khăn giấy ướt trong túi xách ra cho anh: “Mau lau đi.”

Cảnh Tự nhận lấy khăn ướt, soi gương lau vệt son, cười nói: “Anh thế này có được gọi là nợ phong lưu không?”

“Nào có phong lưu, anh đây gọi là hạ lưu!”

“Nói bậy.” Cảnh Tự không tin cô: “Vừa rồi là ai nắm cổ áo anh không cho anh hít thở, còn cắn anh nữa.”

Mặt Lục Chúc Chúc đỏ lựng, đánh nhẹ anh một cái: “Anh…… không được nói nữa!”

Cảnh Tự lau miệng, thấy Lục Chúc Chúc bổ trang anh nhận lấy thỏi son trong tay cô, dịu giọng nói: “Anh trai tô cho em.”

“Ừm…….”

Cảnh Tự hơi khom xuống, ngón tay nâng cằm cô lên, vặn nắp son ra tô cho cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường viền môi của cô rất đầy đặn, cho dù không tô son cũng cho người nhìn cảm thấy rất gợi cảm, sắc môi hơi nhạt, mọng nước như anh đào, bất cứ lúc nào cũng khiến anh nổi xúc động muốn cắn lên.

Động tác anh rất nhẹ, tô cũng rất chậm, kiên nhẫn vẽ từng lớp từng lớp lên cho cô.

Lục Chúc Chúc nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, ngay cả hô hấp cũng được thả nhẹ đi rất nhiều.

Đúng lúc này, ‘rắc’ một tiếng, có người dùng máy ảnh Polaroid chụp hình hai người.

Cảnh Tự nhíu mày định đi lên tìm người quấy rối đó. Polaroid nhả hình ra, chị gái chụp bức hình đó cười nói với Cảnh Tự: “20 tệ một tấm, soái ca, tiêu 20 tệ mua một tấm hình chụp chung với bạn gái đi, ngọt ngào lắm đấy.”

Cảnh Tự nhận lấy ảnh, trong ảnh là hình ảnh anh khom người tô son cho Lục Chúc Chúc.

Lục Chúc Chúc lấy ảnh qua xem, vui thích ôm vào lòng, giục anh: “Anh, mau móc tiền.”

Cảnh Tự quét mã chị gái đưa lên, hào phóng thanh toán 100 tệ, nói: “Cám ơn, cô chụp bạn gái tôi rất đẹp.”

“Oa! Cám ơn soái ca mỹ nữ.” Chị gái vui vẻ nói: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha.”

Trăm năm hạnh phúc.

Bởi vì cô gái bên cạnh, Cảnh Tự bỗng rất thích bốn chữ này.

Lục Chúc Chúc cười nói: “Chúng ta không chỉ trăm năm hạnh phúc thôi, chúng ta sẽ có cả con cháu……”

Cô gái nhỏ nghẹn lại lời buộc miệng nói ra, ửng hồng hai má.

“Nói đi chứ, con cháu gì?” Cảnh Tự cười truy hỏi.

“Con cháu gì chứ, ai có con cháu với anh.” Lục Chúc Chúc lúng túng nhìn anh, bước nhanh về phía chung cư Lai Thinh.

Cảnh Tự đi phía sau cô, giẫm lên bóng cô.

Ánh trăng trong vắt, anh rất thích những đêm thế này, nếu có thể thật muốn giẫm bóng cô cả đời cùng về nhà.

Lục Chúc Chúc cất tấm ảnh vào trong ví tiền của mình, thích thú ngắm nghía nó rất lâu.

Ánh mắt tràn ngập tình yêu, cho dù là người như Cảnh Tự nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu tràn ngập trong mắt anh.

Cảnh Tự cướp ví tiền của cô lật ra xem, trong ví tiền chỉ còn vài đồng bạc lẻ, trông lép xẹp.

“Em nghèo thật đấy Lục Chúc Chúc.”

“Còn nói nữa!”

Nếu không phải vì tặng thưởng cho buổi livestream của anh thì ông nội đâu có cắt thẻ tín dụng của cô chứ! Ông nội ngừng thẻ tín dụng, ba mẹ cũng không dám tiếp tế lung tung.

“Giờ trên người em chẳng còn đồng nào hết.” Lục Chúc Chúc ôm cánh tay anh ăn vạ: “Anh trai nuôi em.”

“Được thôi, anh nuôi em.” Cảnh Tự móc bóp tiền của mình ra, đặt thẻ ngân hàng của mình vào trong ví Lục Chúc Chúc: “Tiền anh kiếm được đều để ở trong này, hiện tại không nhiều nhưng dần dần sẽ nhiều lên.”

Lục Chúc Chúc không ngờ anh sẽ đưa thẻ cho cô thật: “Em nói đùa thôi!”

Nói đùa sao.

Nhưng anh nghiêm túc rồi.

Cảnh Tự cầm bóp tiền gõ đầu cô: “Lục Chúc, anh muốn trăm năm hạnh phúc với em, đây là bước đầu tiên, nhận đi nha?”

Lục Chúc Chúc nhìn con ngươi tối đen mà sâu thẳm của Cảnh Tự, như phản ứng lại giật lấy bóp tiền của anh qua: “Được, đồ miễn phí dại gì không muốn.” 

Khóe môi Cảnh Tự cong lên: “Sảng khoái như vậy, sự dè dặt của em mà cô bạn thân dạy em đâu?”

“Ai nói con gái phải dè dặt.”

Lục Chúc Chúc hài lòng ngắm nghía tấm thẻ ngân hàng đại biểu cho ‘trăm năm hạnh phúc’ này, nói: “Con trai không nên dè dặt ư, cả thẻ tiền lương của anh cũng phải nộp ra đấy.”

“Có lý, vậy anh dè dặt một chút, trả lại cho anh đi.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Lục Chúc Chúc đặt ví tiền vào túi xách: “Cho rồi không được hối hận nha anh trai.”

Ừm, cho rồi không được hối hận.

Cảnh Tự đưa Lục Chúc Chúc tới dưới lầu chung cư, Lục Chúc Chúc quay sang hỏi anh: “Anh muốn lên ngồi một chút không?”

“Không đâu.”

Cảnh Tự không dám nắm chắc lực khống chế của bản thân, cho nên tốt nhất vẫn là trong trường hợp riêng tư…… đừng đơn độc ở chung với cô.

Cho dù hiện tại mọi thứ đã dần dần chuyển biến tốt, nhưng anh không nỡ cũng không thể chạm vào cô.

*

Thật ra sau khi biết Lục Chúc Chúc yêu đương, đâu chỉ Lục Hoài Nhu căng thẳng thôi mà cả nhà họ Lục…… tất nhiên trừ Lục Tuỳ Tiện ra, cả nhà đều khá là lo lắng.

Lần trước cô gái nhỏ đi du lịch Chiết Giang với bạn bè, kết quả nửa đường đi Nam Thành đã khiến cả nhà đổ mồ hôi hột rồi.

Lần này Cảnh Tự trở về thi đậu vào đại học Bắc Thành, đôi trẻ coi như là danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi.

Hai người trải qua nhiều trắc trở như vậy, khó khăn lắm mới ở bên nhau. Ngay cả Lục Hoài Nhu cũng chẳng có lập trường bỏ phiếu phản đối, càng huống chi là Lục Tùy Ý và Đường Thiển.

Nhưng phản đối thì không phản đối, trong nhà có con gái, chuyện phải lo lắng luôn có nhiều hơn một chút.

Chiều hôm đó, Lục Chúc Chúc đi siêu thị chọn hoa tươi với Đường Thiển, Đường Thiến hỏi dò con gái: “Chúc Chúc, mẹ muốn trò chuyện chút vấn đề riêng tư của con gái với con, con không để ý chứ.”

Lục Chúc Chúc cầm một nhành hoa hướng dương lên: “Được ạ, mẹ cứ nói đi.”

“Cảnh Tự cậu ấy…… có chạm vào con chưa?”

“Chạm con? Anh ấy đối xử với con rất tốt, đánh giá tâm lý cũng thông qua rồi, anh ấy đâu có khuynh hướng bạo lực! Mẹ yên tâm đi.”

“Mẹ không nói cậu ấy có khuynh hướng bạo lực.”

Đối diện với ánh mắt đơn thuần của Lục Chúc Chúc, ngược lại Đường Thiển tự mình đỏ mặt, ấp úng nói: “Ý của mẹ là, cậu ấy có yêu cầu…… chuyện đó với con không?”

Lời vừa nói ra, Lục Chúc Chúc trừng lớn mắt: “Oa! Mẹ à! Mẹ…… mẹ đen tối quá!”

“Mẹ...... mẹ đen tối?” Đường Thiển đỏ bừng mặt: “Mẹ đen tối chỗ nào hả! Mẹ chẳng phải đang lo lắng cho con sao!”

Lục Chúc Chúc đối diện với Đường Thiển chẳng hề có sự khác biệt cấp bậc mẹ con, bởi vì lúc Đường Thiển sinh cô hãy còn rất trẻ, đồng thời còn tính ham chơi. Cho nên hai mẹ con chung sống nhiều năm, ngược lại giống như hai chị em tốt hơn.

“Không có đâu, anh ấy không có yêu cầu chuyện đó với con...... mẹ yên tâm đi, trước giờ anh ấy chẳng một mình tới nhà con, mỗi lần đưa con tới dưới lầu là đi ngay rồi.”

“Thế thì tốt, xem ra ông con không nhìn nhầm người.” Đường Thiển thở phào một hơi: “Con gái tụi con thời nay chuyện gì cũng hiểu không cần mẹ dạy con rồi phải không, học cách bảo vệ tốt bản thân, bây giờ con còn nhỏ lắm.”

“Vâng, con biết rồi.”

......

Đương nhiên đoạn đối thoại này chỉ giới hạn giữa hai mẹ con Lục Chúc Chúc và Đường Thiển biết, Lục Hoài Nhu không thể biết được. Chiều hôm đó, Lục Hoài Nhu hiếm khi tới căn cứ huấn luyện.

Mấy đội viên nhỏ tuổi ngờ nghệch trong căn cứ nhìn thấy Lục Hoài Nhu đứng bên bàn luyện viết bút lông, người nào người nấy sợ tới hệt như chim cút đến cả thở cũng không dám thở mạnh, thậm chí có phần sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của Lục Hoài Nhu, không ai dám bước lên bắt chuyện với ông.

Cảnh Tự chậm rãi bước xuống cầu thang, nói với anh béo: “Đưa đội viên đi huấn luyện đi.”

“OK.” Anh béo vỗ vai anh, sau đó xua đội viên bên cạnh: “Đi thôi đi thôi, đi huấn luyện.”

Cảnh Tự tới bên cạnh Lục Hoài Nhu im lặng mài mực cho ông, ông không mở miệng anh cũng giữ im lặng theo.

Lục Hoài Nhu dùng bút lông chấm mực viết ra hai chữ thể lớn mạnh mẽ có lực:

“Cẩn trọng.”

Ông đưa bộ chữ này tới trước mặt Cảnh Tự: “Biết là ý gì không?”

“Thưa ông, con hiểu.”

Giống như lúc ở Nam Thành, Lục Hoài Nhu cho anh hai chữ ‘chừng mực’ vậy, mà nay ông tặng hai chữ ‘cẩn trọng’ này cho anh, đều có thâm ý khác.

Lục Hoài Nhu đặt bút lông xuống, nói: “Cậu với Chúc Chúc hiện tại ở bên nhau rồi, tình yêu tuổi học trò rất tươi đẹp, tôi thích nhìn bộ dáng ngày ngày vui vẻ của con bé nhưng đồng thời tôi cũng muốn để cậu biết, tôi đối với cậu thật ra chẳng hề hài lòng.”

“Thưa ông, con không bao giờ phụ lòng Chúc Chúc, không khiến em ấy phải buồn.” Cảnh Tự đảm bảo một cách trịnh trọng mà hèn mọn: “Nếu ngày nào đó em ấy chán ghét con, con sẽ rời đi ngay.”

Anh chỉ muốn ở bên cô mà không có bất cứ sự ngăn cách nào......

Anh không dám khát vọng ‘trăm năm hạnh phúc’, anh chỉ muốn có thể ở bên cô nhiều thêm một ngày, cho dù nhiều thêm một phút một giây anh cũng bằng lòng trả giá tất cả.

“Con sẽ cố gắng thay đổi, sẽ đi tới chỗ bác sĩ tâm lý kiểm tra định kỳ.” Cảnh Tự híp con ngươi tối đen như mực nhìn hai chữ ‘cẩn trọng’ đó: “Con không chạm em ấy cũng không tổn thương người khác, không cố chấp càng không trói buộc em ấy...... nếu em ấy tìm được người em ấy thích hơn, con nhất định sẽ chúc phúc.”

Anh hạ thấp giọng nói: “Thưa ông...... cho con và em ấy ở bên nhau đi ạ, con rất yêu em ấy.”

Lục Hoài Nhu khẽ than một tiếng.

Nhiều năm như vậy, trừ lần Lục Chúc Chúc gặp nạn suýt chết ra thì ông chưa từng xúc động bao giờ. Nhưng mong muốn hèn mọn của chàng trai trẻ này đã đánh động đến ông.

Tấm chân tình của chàng trai giống như ngàn vàng khó cầu hơn nữa còn phát ra ánh sáng lấp lánh.

Yêu ai yêu cả đường đi là đạo lý của người thường ở đời, người con trai Lục Chúc Chúc thích, ông nào nhẫn tâm làm hại cậu ấy.

“Được rồi, nói thảm như vậy, có ai muốn chia rẽ uyên ương à?”

Lục Hoài Nhu gấp bộ chữ ‘cẩn trọng’ lại, nói một cách nghiêm túc: “Tôi không phản đối hai đứa ở bên nhau mà chỉ nhắc nhở một chút thôi, thứ cháu gái tôi muốn là một tương lai an ổn, hy vọng cậu đừng khiến tôi thất vọng.”

Cảnh Tự nói đầy trịnh trọng: “Con đảm bảo.”

*

Tân sinh bắt đầu huấn luyện quân sự.

Đại học Bắc Thành có đội bảo vệ quốc kỳ của mình, học sinh đội quốc kỳ đều tới từ khắp các chuyên ngành, có hơi hướng tính chất câu lạc bộ chuyên quản lý hóa quân sự. Vì vậy, khi tân sinh bước vào kỳ quân huấn, quản giáo đều là các anh trai trong đội quốc kỳ trong trường tự đào tạo nên, do bọn họ toàn quyền phụ trách huấn luyện tân sinh.

Trên lớp Cảnh Triết cũng có một bạn học trong đội quốc kỳ tên là Tạ Lực Cường, lần này cũng phải phụ trách huấn luyện quân sự tốp tân sinh. Buổi sáng lúc ở căn-tin ăn sáng, Cảnh Triết ngồi bên cạnh Tạ Lục Cường, chậm rãi hỏi: “Người anh em, kỳ quân huấn cậu phụ trách khoa nào?”

“Khoa máy tính.”

“Ồ...... khoa máy tính à, trong lớp đó có ai cùng họ với tôi không.”

“Có chứ.” Tạ Lực Cường cười nói: “Cùng họ với cậu, nhưng đẹp hơn cậu gấp một ngàn tám trăm lần.”

Xung quanh có mấy bạn học đều bị tính hài hước của hắn chọc cười.

Cảnh Triết biết Tạ Lục Cường là có tính lấy lòng mọi người như vậy nên chẳng tức giận, mà nói :”Cậu ta là em trai tôi.”

Tạ Lục Cường: “Yo, cái này nhìn không ra thật nha, vị soái ca đó ngày nào cũng có con gái tổ đội tới nhìn cậu ta, hệt như minh tinh vậy.”

Có nam sinh nói bằng giọng hâm một: “Được hoan nghênh thế à?”

“Tất nhiên, nghe nói cậu ta là thủ khoa đứng đầu tỉnh của Nam Thành, cũng là người có điểm số cao nhất toàn khoa máy tính các cậu.” Tạ Lục Cường nói: “Có điều tính cách hơi lạnh, chẳng quan tâm tới người khác, mấy nữ sinh tỏ tỉnh với cậu ta đều thất bại mà quay về, nhìn thật là...... lãng phí thay.”

Cảnh Triết nói: “Nó có bạn gái rồi.”

Tạ Lực Cường lấy làm ngạc nhiên: “Bạn gái cậu ta là ai?”

Cảnh Triết nhìn Tạ Lục Cường một cái: “Trước kia cậu từng theo đuổi nhưng theo không được, hoa khôi của trường chúng ta.”

Tạ Lực Cường trừng lớn mắt: “Lục Chúc Chúc?!”

Cảnh Triết cười lạnh: “Không sai, Lục Chúc Chúc, bạn gái của nó.”

Tạ Lực Cường lắc đầu khó mà tin được: “Không phải chứ, cô gái Lục Chúc Chúc đó mắt cao hơn đầu, chẳng để người đàn ông nào vào mắt...... tôi còn cho rằng cô ấy là les kia.”

“Tôi là anh trai của nó, tôi không biết được sao.” Cảnh Tự vỗ vai Tạ Lực Cường: “Thật ra tôi thấy bất bình thay cậu.”

“Sao nói vậy?”

“Con gái bây giờ đều thích con trai ra vẻ cool ngầu, càng không quan tâm họ, bọn họ càng mê mụi.” Cảnh Triết nói bằng giọng căm phẫn: “Lực ca, chàng trai ấm áp như cậu đây, bọn họ căn bản không hiếm lạ.”

Sắc mặt của Tạ Lực Cường bắt đầu khó coi rồi, lạnh giọng nói: “Phải không, con gái thời nay, tôi cảm thấy ánh mắt bọn họ đúng là có vấn đề thật rồi.”

“Từ nhỏ Cảnh Tự đã thích vờ ra vẻ cực ngầu, thể hiện bản thân lạnh lùng nhưng tụi con gái lại đổ gục trước chiêu này của nó.” Cảnh Triết nói: “Cho nên tôi thấy bất bình thay cậu đấy, người con trai chân thành thẳng thắn như cậu, cậu nói xem sao Lục Chúc Chúc chẳng đặt vào mắt chứ.”

Tạ Lực Cương cắn răng nghiến lợi nhai bánh bao, ánh mắt lạnh xuống: “Thích giả ngầu đúng không! Ông đây xem cậu ta có thể giả tới lúc nào!”

......

Trong mấy ngày huấn luyện, Tạ Lực Cường có hay không có chuyện đều tìm Cảnh Tự gây sự:

“Cảnh Tự, ra khỏi hàng! Hít đất tại chỗ 300 cái!”

“Cảnh Tự! Chạy quanh thao trường 20 vòng!”

“Cảnh Tự, đi làm kéo xà lên xuống, tôi không cho ngừng thì không được ngừng!”

......

Cảnh Tự chẳng nói gì nhiều, những bài tập này đối với anh mà nói đều là chuyện nhỏ, với tố chất cơ thể anh đừng nói là 300 cái hít đất, có cộng thêm 300 cái nữa cũng hoàn thành dễ dàng được.

Tạ Lực Cường thấy vận động cường độ cao không làm khó được anh, ngược lại còn dẫn tới một đợt hoan hô vì anh, trong lòng càng không thoải mái thế là bắt đầu ra chiêu mới đối phó với anh:

“Cảnh Tự ra khỏi hàng, cởi nón xuống, đi đứng nghiêm dưới ánh mặt trời!”

Tháng chín đương là lúc nắng gay gắt nhất, nhiệt độ lên tới 40 độ, bầu trời xanh thẳm chẳng có bóng mây, tia cực tím cũng cực kỳ mạnh.

Tất cả đội hình áo xanh trên sân thể thao đều trốn dưới bóng râm huấn luyện.

Thời tiết thế này, nếu chẳng có đồ bảo vệ chắc người cũng bị phơi tới bong da mất.

Những học sinh khác trong lớp cũng nhìn ra được Tạ Lực Cường cố ý khó dễ Cảnh Tự, con gái trong lớp có sỉ số không nhiều đều đứng ra bất bình thay Cảnh Tự:

“Giáo quan, tại sao muốn phạt anh ấy?”

“Phạt phơi nắng, thế này hơi bị quá đáng rồi đó.”

“Có sao nói vậy, anh ấy làm sai chuyện gì nói cho rõ ràng đi, để mọi người phân xử đúng sai chứ.”

“Anh làm như vậy, hơi có phần lạm dụng tư hình rồi đó.”

Con trai đều đứng về phe giáo quan, nhưng đám con gái thì không sợ hắn, đồng loạt nói thay Cảnh Tự: “Hai người có ân oán riêng gì với nhau hả.”

“Mang vào trong quân huấn là rất quá đáng đấy.”

Con gái trong lớp vốn đã ít, Tạ Lực Cường thấy mấy cô gái này vậy mà nói thay Cảnh Tự thì càng cảm thấy Cảnh Tự chính là lục trà biểu trong đám con trai, mắt các cô gái đều mù hết rồi ư, sao lại thích kiểu con trai này.

Hắn đi tới trước mặt Cảnh Tự, nhìn gương mặt lạnh lùng sắc bén của anh, bóng lưng thẳng tắp, nỗi đố kỵ giống như con rắn chui vào bụng hắn ta.

“Bề ngoài đẹp mã đúng là có tác dụng thật ha, nhiều em gái cầu tình giúp cậu như vậy.” Hắn nói bằng giọng quái gở: “Tôi nghe nói từ nhỏ cậu đã thích làm bộ làm tịch, ở trong nhà cũng kênh  mặt mà đi, chẳng ai trị được cậu?”

Con ngươi lạnh lùng của Cảnh Tự liếc hắn ta: “Nghe nói, anh nghe ai nói?”

“Cậu đừng quan tâm, tóm lại lên đại học rồi thì đồng nghĩa với việc bước một chân vào xã hội, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu một trận nên thân để sau này làm người khiêm tốn một chút.”

Trong lúc nói, Tạ Lực Cường còn cố ý duỗi tay gây hấn đẩy đầu Cảnh Tự.

Hành động này chọc giận Cảnh Tự, anh nhanh lẹ túm chặt cổ tay của Tạ Lực Cường vặn ra sau một cái, khớp xương phát ra âm thanh ‘răng rắc’, Tạ Lực Cường đau tới kêu la oai oái: “Mẹ nó! Buông ông ra!”

“Dạy dỗ tôi?” Giọng Cảnh Tự lạnh như băng: “Còn dạy tôi làm người? Lúc ông đây ra xã hội thì anh còn đang......”

Lời chưa nói xong, Cảnh Tự ngước mắt nhìn thấy bóng váy dài màu trắng ngoài thao trường.

Lục Chúc Chúc cười rạng rỡ, đang ra sức vẫy tay với anh: “Em tan học rồi, anh trai, em đợi anh.”

Cảnh Tự buông mạnh Tạ Lực Cường ra, sau đó thẳng người tiếp tục đứng nghiêm, không tiếp tục so ai giang hồ hơn với hắn ta nữa.

‘Cẩn trọng’, đây là hai chữ Lục Hoài Nhu tặng anh, anh nhất định phải khắc ghi trong lòng.

Năm ngoái ở bên sông, một phút xúc động suýt chút nữa phạm tội lỗi lớn khiến anh trả giá đắt — — buộc anh phải chia cách cô chẵn một năm tròn.

Cảnh Tự rất quý trọng cơ hội lần này, anh không thể làm việc sai trái nữa.

“Tiếp tục đi, thằng nhóc mày chẳng phải rất lợi hại sao.” Tạ Lực Cường vỗ má Cảnh Tự: “Còn dám ra tay với giáo quan? Thành tích quân huấn của mấy người được ghi vào đánh giá tổng kết cuối kỳ, nếu đánh giá không qua thì phải thôi học, mày cho rằng đại học Bắc Thành là nơi loại tôm tép như mày có thể vào à?”

Cảnh Tự hô vang dội: “Sai rồi giáo quan, xin lỗi!”

Tạ Lực Cường có tính thích bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, hắn cho rằng Cảnh Tự bị hắn dọa sợ rồi thế là đắc ý khiêu khích vỗ mặt anh mấy cái, buông lời tàn độc:

“Hôm nay ông đây dạy mày làm người!”

“Tôi đề nghị anh tốt nhất đừng làm như vậy nữa.” Cảnh Tự sầm mặt nhìn hắn một cái, hạ giọng nói: “Bạn gái tôi tới rồi, tính tình cô ấy không tốt lắm đâu.”

Tạ Lực Cường nhìn thấy Lục Chúc Chúc đứng bên hàng rào lưới ngoài thao trường thì trong lòng càng ghen ghét, hắn chính là muốn để cô nhìn cho rõ hắn giẫm tên nhóc này dưới chân thế nào.

Tạ Lực Cường kéo nón lưỡi trai của Cảnh Tự ném xuống đất, ra sức giẫm: “Sợ mất mặt trước bạn gái à.”

Hôm nay hắn chính là muốn anh mất hết mặt mũi!

Cảnh Tự bị hắn đẩy không ngừng lùi về phía sau, nhưng vẫn không đánh trả.

Tạ Lực Cường đẩy anh vào trong hố cát, vốc một nắm bùn cát lên ném lên mặt anh: “Mày con mẹ nó là cái thá gì! Đồ rác rưởi.”

Lục Chúc Chúc nhìn thấy Cảnh Tự bị giáo quan bắt nạt thành như vậu, cô tức tới tê da đầu xông lên quát Tạ Lực Cường: “Anh dừng tay! Anh...... anh muốn làm gì!”

Tạ Lực Cường nhân lúc Cảnh Tự muốn đứng dậy lại giơ chân đá anh vào hố cát, làm tới cả người nhếch nhác.

Khóe môi Cảnh Tự vẫn nhoẻn lên thành nụ cười, phun nước bọt dính bùn cát ra, lạnh lùng nhìn hắn: “Mày toi rồi.”

“Tao toi rồi?” Tạ Lực Cường dang tay cười nhạo: “Tao ở đây đợi mày đánh trả này, mày có gan đó không! Mày có không.......”

Song hắn chưa nói hết câu, chỉ nghe ‘ào’ một tiếng, một thùng cơm thừa canh cặn xối lên người hắn, phút chốc biến hắn thành con chuột lột.

Mùi hôi thối dần bay ra, đám học sinh xung quanh bịt mũi vội vàng lùi về sau.

Tạ Lực Cường ngoảnh đầu lại một cách không dám tin, nhìn thấy cô gái mặc váy trắng hung tợn trừng hắn ta hận không thể dùng ánh mắt phanh thây hắn ra: “Anh bắt nạt bạn trai tôi!”

Cô lấy thùng nước nện lên người hắn: “Anh đi chết đi!”

“Tôi......”

Tạ Lực Cường chưa kịp nói gì ngược lại bị đồ ăn thừa hôi thối trên người mình làm cho cơn buồn nôn trào lên.

Thối quá đi! Thối tới hắn không ngừng co giật, sắp ngất đi mất.

Sau lưng, mấy dì ở căn-tin đuổi tới, quở trách: “Bạn học này, sao cháu tùy tiện lấy thùng đồ ăn thừa trong xe thế hả!”

Lục Chúc Chúc trả thùng cho dì căn-tin, nói: “Thùng đồ ăn thừa này bao nhiêu tiền, cháu đền.”

“Aiyo, đền cái gì chứ, này này này...... bỏ đi, nhìn cháu gái sạch sẽ như vậy mà tới thùng đồ ăn thừa cũng lấy được.”

Cảnh Tự đi ra khỏi hố cát nhìn Tạ Lực Cường bên cạnh.

Trên đầu hắn còn treo mì ăn liền, rau xanh và cơm thừa, mùi tiêu hồn này đoán là sẽ lưu lại hết mấy ngày.

Anh phủi cát trên người, cười nói:

“Đã cảnh cáo anh rồi mà, tính tình bạn gái tôi không tốt lắm đâu.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)