TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: Hôn Anh
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Một năm này, Lục Chúc Chúc cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm.

Bởi vì ôm lòng chờ đợi nên gần như mỗi ngày đều đợi tới ngày mai, mỗi một phút đều đợi tới phút tiếp theo.

Cô cũng mua cuốn lịch thi đại học, ngày ngày đếm ngược, khoảng cách với anh…… càng lúc càng gần.

Cảnh Tự chẳng phụ lòng mong đợi của cô, lấy thành tích đứng đầu cả tỉnh thi vào đại học Bắc Thành một cách nhẹ nhàng.

Mùa chào đón tân sinh vào tháng chín, theo yêu cầu của khoa, Lục Chúc Chúc thân làm đàn chị năm ba cũng phải tới địa điểm chào đón tân sinh bố trí ở khoa giúp làm thủ tục đăng ký nhập học cho sinh viên mới, ngày ngày bận sấp mặt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bạn học đây là chìa khóa ký túc xá của bạn, cất cho kỹ, để vị đàn anh này đưa bạn tới lầu ký túc xá.”

“Bạn học, mời bạn viết tên họ và phương thức liên lạc của bạn ở dưới bảng danh sách.”

“Thẻ điện thoại mời bạn tới cửa hàng chuyên doanh kế bên xử lý nhé.”

Có người đưa tới giấy thông báo nhập học: “Học tỷ, em muốn báo danh.”

Lục Chúc Chúc mở giấy thông báo nhập học ra, nói: “Bạn học, bạn đi lầm chỗ rồi, khoa lập trình máy tính không ở bên này, ở đây là khoa sinh……”

Ngay lập tức cô nhìn thấy tên họ trên giấy thông báo nhập học.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên chạm ngay con ngươi sâu thẳm của thiếu niên, Lục Chúc Chúc suýt chút nữa quên cả hít thở.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen trắng sạch sẽ hệt như thiếu niên nhanh nhẹn sát vách, con ngươi đen láy sáng ngời, khóe môi hơi cong, treo một nụ cười trong trẻo: “Đàn chị, em đến muộn rồi.”

Ước hẹn cùng thi chung một trường đại học, xin lỗi, anh đến muộn hai năm.

Lục Chúc Chúc cầm giấy thông báo nhập học của anh, cỡ chữ đều đặn đẹp đẽ bên trên in tên họ của anh:

Cảnh Tự.

Lục Chúc Chúc không khỏi cảm thấy quen thuộc.

Cô biết, anh phải đi qua lắm đoạn đường chông gai trắc trở mới đến được bên cô.

Giấy thông báo nhập học được cô ôm chặt trong lòng, Lục Chúc Chúc mỉm cười nói với anh: “Khoa lập trình máy tính ở đối diện thao trường, học tỷ dẫn em đi nha.”

“Được.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc dẫn Cảnh Tự tới nơi báo danh của khoa lập trình máy tính, chỉ báo cái danh thôi mà không ít cô gái xung quanh…… bất kể là học tỷ hay học muội đều nhịn không được vụng trộm ngó nghiêng anh.

“Trời ạ, vị học đệ này đẹp trai quá!’

“Chẳng trách hoa khôi trường đích thân dẫn cậu ấy qua đây đăng ký.”

“Hai người này đứng cạnh nhau cảm thấy trai tài gái sắc chẳng ai sánh bằng!”

“Đừng nói cậu ấy là bạn trai của Lục Chúc Chúc nha!”

……

Buổi chiều, Lục Chúc Chúc dẫn Cảnh Tự dạo quanh trường, cô như hướng dẫn viên liên tục giới thiệu quan cảnh và kiến trúc của trường với anh: “Kia, anh nhìn xem, bên đó là thư viện, thư viện là công trình kiến trúc đồ sộ nhất của trường chúng ta,”

“Đó là khu ký túc xá nam, ký túc xá của anh cũng nằm bên này.”

“Khoa sinh vật của bọn em dựa gần sau núi, bởi vì trưởng khoa Tần thích trúc nên trước lầu trồng rất nhiều trúc xanh.”

Cảnh Tự kiên nhẫn nghe lời thuyết trình của cô, rõ ràng là du ngoạn quanh trường nhưng ánh mắt anh chưa từng dời khỏi người cô.

Đã rất lâu chưa gặp mặt, anh nhìn cô nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

Xung quanh thổi tới một đợt gió mát mẻ, vạt áo Lục Chúc Chúc bị gió thổi tung. Cảnh Tự kéo cô đi tới bên hồ cản hướng gió giúp cô, tay tự nhiên đặt giữa eo cô.

Hôm nay cô mặc váy xếp JK màu hồng, vòng eo mảnh mai thỉnh thoảng lộ ra, tay Cảnh Tự đặt bên eo cô không dám siết quá chặt mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy.

Lục Chúc Chúc cảm nhận rõ sự căng thẳng trên người chàng trai, cô dựa sát anh một chút, nhón chân lên khẽ kê cằm lên vai anh, ôm nhanh anh một cái.

“Cám ơn anh, cố gắng như vậy để tới bên cạnh em.”

Vì điện thoại cố định trong nhà là kết nối trực tuyến với nhau, cho nên Lục Chúc Chúc từng nghe lén cuộc nói chuyện của Lục Hoài Nhu với bác sĩ tâm lý.

Mỗi tuần Cảnh Tự đều phải đi làm can thiệp tâm lý, bác sĩ nói trạng thái tinh thần của anh nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng, có mấy lần thôi miên trị liệu đều bị sự kháng cự trong tiềm thức của anh cưỡng ép cắt ngang giữa chừng. Bác sĩ tâm lý nói anh chẳng muốn nhớ lại đoạn quá khứ cũ, không bằng lòng trải qua nỗi đau cắt da đó thêm lần nữa.

Nhưng nếu cứ tiếp tục trốn tránh thì chẳng thể nào khỏi hẳn trở lại bình thường.

Lục Hoài Nhu quan tâm bệnh tình của Cảnh Tự hơn bất kỳ ai hết, nếu anh không thể khỏi lại thì ông không cho phép anh tới gần Lục Chúc Chúc, cho dù thi đậu đại học Bắc Thành cũng không được.

Cho nên suốt kỳ nghỉ hè, Cảnh Tự luôn ở lại Nam Thành làm đánh giá tâm lý, chỉ cần thông qua khảo sát thì Lục Hoài Nhu mới cho phép anh Bắc tiến.

Lục Chúc Chúc vùi mặt vào vạt áo anh, tham lam hít sâu mùi hương trên người anh.

Cảnh Tự khép mắt hưởng thụ sự ấm áp của khoảnh khắc này. Cơ thể cô mềm mại không xương, vòng eo mảnh khảnh vừa đủ một vòng ôm giống như chỉ cần hơi ra sức một chút cũng có thể làm tổn thương cô.

Giờ phút này, chiếc thuyền buồm lênh đênh trong lòng cuối cùng neo vào bến đậu.

Cả mùa hè này đối với anh mà nói là cơn khủng hoảng chưa từng có, bác sĩ tâm lý luôn không hài lòng đối với kết quả đánh giá của anh, anh sợ lúc chỉ còn một bước, nhỡ bước không qua thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô.

Hiện tại anh trở về rồi, sau này mọi thứ sẽ dần dần tốt lên, tất cả trở nên tốt đẹp hơn.

Lúc chạng vạng, Lục Chúc Chúc đưa Cảnh Tự tới dưới lầu ký túc xá. Đi qua con đường rừng dài tít tắp, Lục Chúc Chúc nhìn thấy có một đôi tình nhân đang hôn nhau cuồng nhiệt dưới gốc cây.

Nụ hôn mãnh liệt như vậy, Lục Chúc Chúc chỉ từng nhìn thấy trong phim Mỹ, cô không biết hôn như vậy có cảm giác gì đồng thời chưa từng dám tưởng tượng quá chi tiết.

Cô kéo Cảnh Tự, bước chân không khỏi tăng tốc.

Cảnh Tự thấy vành tai của cô gái nhỏ ửng hồng lên, chẳng qua nhìn thấy người khác hôn nhau mà thôi, cô đã xấu hổ đến mức đó rồi.

Anh kìm lòng không đậu kéo cô một cái.

“Ơ.”

Lục Chúc Chúc dừng bước: “Sao thế?”

Cảnh Tự kéo cô tới bên mình, dùng giọng nói dịu dàng quyến rũ nói với cô: “Anh muốn được khen thưởng.”

“Khen thưởng?”

“Phần thưởng thi đậu đại học.”

Lục Chúc Chúc phì cười: “Anh bao lớn rồi còn đòi khen thưởng.”

Đây là lần đầu tiên Cảnh Tự đòi người khác khen thưởng, cho dù là lúc nhỏ cũng không vì lấy được thành tích tốt mà làm nũng đua đòi bất kỳ điều gì với ba mẹ.

Anh là người ưu tú như vậy cho nên mặc kệ lấy được thành tích gì, dường như đều là lẽ đương nhiên.

Đứa trẻ không khóc không nháo thì chẳng bao giờ nhận được bất cứ phần thưởng gì.

Nhưng đối diện với Lục Chúc Chúc, Cảnh Tự cảm thấy bản thân có lẽ được tùy hứng đôi chút hệt như đứa trẻ.

“Em gái, khen thưởng anh đi.”

“Anh muốn khen thưởng gì nào.”

“Em biết anh muốn khen thưởng gì mà.”

Vệt đỏ ửng trên hai má Lục Chúc Chúc lan rộng ra, ánh mắt ngó nghiêng, xấu hổ nắm chặt vạt áo anh.

Cảnh Tự đã khom người xuống sẵn rồi, Lục Chúc Chúc nhón chân, tránh môi anh nhẹ nhàng hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên chỗ cổ họng nhô ra của anh, sau đó xoay người bỏ chạy.

Cảm giác tê dại…… chậm rãi lan ra khắp người Cảnh Tự.

Anh không ngờ cô gái nhỏ sẽ hôn chỗ này, cơn kích thích chỗ cổ họng mãnh liệt hơn những nơi khác, gần như chỉ trong nháy mắt là có phản ứng ngay.

Cảnh Tự khẽ nuốt nước miếng, cổ họng lăn lên lăn xuống.

Cách đó không xa, đôi tình nhân nọ nhìn bọn họ. Cảnh Tự tháo balo xuống, lúng túng che mặt.

……

Buổi chiều, Lục Chúc Chúc vừa xem Cảnh Tự thi đấu vừa bón phân cho hoa lan trong sân một cách mất tập trung.

Cuộc thi đấu đầu tiên sau khi Cảnh Tự về đội đánh rất xuất sắc.

Ẩn mình hết một năm, trình độ của anh chẳng giảm mà cực kỳ vững.

Fan hâm mộ trong kênh trực tiếp điên cuồng tặng quà và hoa tươi cho anh, bao gồm cả nick fan của bạn học Lục Chúc Chúc.

Cô không hiểu game, nhưng cứ nhìn chằm chằm chàng trai anh tuấn trong kênh trực tiếp.

Vừa nhìn thấy anh là nở nụ cười ngốc, hễ vui vẻ là tặng siêu du thuyền cho anh.

Rất nhanh, điện thoại Lục Hoài Nhu đuổi tới, giận dữ nói: “Lục Chúc Chúc! Con lại muốn bị  ngừng thẻ nữa rồi phải không!”

“Dạ?”

“Điện thoại của ông đây rung nửa tiếng rồi!”

Lục Chúc Chúc kiểm tra ghi chép tặng quà.

Má ơi, mới lơ là một chút đã tiêu ba mươi vạn trong vòng nửa tiếng rồi! Mỗi một khoản chi tiêu của cô đều lấy hình thức tin nhắn thông báo tới Lục Hoài Nhu. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, từng khoản quà tặng cực khủng giống như dòng nước oanh kích điện thoại ông.

“Con sai rồi ông ơi!”

“Đúng lúc, mùa hè năm nay vừa kết thúc con cũng tròn mười tám tuổi rồi.” Lục Hoài Nhu thở phì phò nói :”Ông đóng thẻ của con, thích tặng thưởng cho bạn trai live stream đúng không, tự mà nghĩ cách kiếm tiền đi!”

“Đừng mà ông ơi!”

Tút!

Lục Hoài Nhu cúp máy, Lục Chúc Chúc vội vàng đi kiểm tra thẻ tín dụng.

Tính của Lục Hoài Nhu nói một không có hai, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã ngừng thẻ tín dụng của cô rồi.

Ngừng thì ngừng! Mất sự tiếp tế của ông nội, làm như cô sống không nổi vậy.

Lục Chúc Chúc gọi điện cho Tưởng Thanh Lâm nói chuyện bản thân bị ngừng thẻ rồi, Tưởng Thanh Lâm nói: “Muốn làm thêm kiếm tiền à, không thành vấn đề, đúng lúc mình nhận một mối làm ăn, cuối tuần đóng vai chú gấu chơi cùng các bạn nhỏ, một ngày một trăm.”

“Mối làm ăn này không tệ nha, mình làm!”

Cô không tin, lần này cô nhất định khiến Lục Hoài Nhu rửa mắt nhìn cô.

Sát vách, Lục Tuỳ Tiện lén la lén lút bò bên tường rào nghe trộm Lục Chúc Chúc nói chuyện điện thoại, sau khi nghe xong cậu nhóc nói: “Chị à, ông nội cắt ngân khố của chị rồi hả?”

Lục Chúc Chúc nói một cách không vui: “Con nít con nôi bớt nghe lén đi, không có liên quan tới em.”

Lục Tuỳ Tiện móc ví tiền nhỏ trong túi cậu ra, nói: “Chị ơi, chỗ em có một hợp đồng lớn muốn bàn với chị.”

Lục Chúc Chúc đi tới bên hàng rào, kéo ví tiền nhỏ của Lục Tuỳ Tiện đếm đếm, được khoảng hơn mười tờ giấy đỏ: “Ôi chà, đáy của ngân khố nhỏ khá dày nhỉ.”

“Đương nhiên rồi.”

Nhà họ Lục quen lối sống ưu việt ‘giàu nuôi con gái, nghèo nuôi con trai’, từ thời Lục Hoài Nhu và Lục Tuyết Lăng thì bắt đầu, cho nên tới thời của Lục Chúc Chúc và Lục Tuỳ Tiện cũng như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, Lục Chúc Chúc có một tấm thẻ tín dụng vô thời hạn muốn tiêu thế nào thì tiêu, Lục Tuỳ Tiện thì đáng thương hơn, ngân khố nhỏ cực khổ dành dụm được cũng mới hơn một ngàn.

Lục Tuỳ Tiện dùng giọng điệu thương lượng nói với Lục Chúc Chúc: “Chị đi làm thuê kiếm tiền với chị Tưởng Thanh Lâm, cực khổ cả ngày kiếm được có một trăm, chỗ em có một mối làm ăn muốn bàn với chị, một lần trả cho chị……”

Lục Chúc Chúc tò mò hỏi: “Trả chị bao nhiêu?”

“Trả chị……” Lục Tuỳ Tiện giơ năm ngón tay.

“Năm trăm à?”

“Một trăm…… lẻ năm đồng.”

“Xì.” Lục Chúc Chúc vỗ đầu cậu nhóc một cách ghét bỏ: “Nhóc hẹm hòi, bỏ đi, chị vẫn nên đừng ôm hy vọng gì vào em thì hơn.”

“Tuy không nhiều nhưng thắng ở chỗ nhẹ nhàng mà!” Lục Tuỳ Tiện vội vàng bổ sung thêm: “Buổi chiều tan học chị tới đón em, đón một lần em trả chị một trăm lẻ năm đồng.”

“Chỉ có vậy?”

“Đúng vậy.”

“Không phải chứ, bạn nhỏ Mì Ăn Liền, em đã sơ nhị rồi đấy, tuy nói từng nhảy lớp nhưng tốt xấu gì cũng là con trai, lại nói ba cũng có điều lái xe kiêm bảo vệ cho em rồi, còn cần chị đưa đón em đi học tan học à.”

Lục Tuỳ Tiện như có lời khó nói: “Tóm lại việc làm kiếm tiền đã bày sẵn trước mặt chị rồi, chị chỉ cần nói làm hay không làm thôi.”

Lục Chúc Chúc duỗi tay ra với cậu: “Trả cho chị trước.”

Lục Tuỳ Tiện lấy một tấm giấy đỏ rồi đếm đủ năm đồng trong mớ tiền bạc lẻ đưa cho cô.

“Chiều may tới đón em! Không được nuốt lời!”

“Được, không nuốt lời.”

“Nhớ trang điểm nữa nha! Mặc chiếc váy JK đó đó, tóc xõa vai, tóc mái tỉa một chút đi, che hết cả mắt rồi.”

Lục Chúc Chúc cầm đồng xu gõ đầu cậu nhóc: “Yêu cầu của em nhiều nhỉ.”

“Chị cứ làm theo là được rồi! Giờ em chính là ông chủ.”

“Được rồi ông chủ Lục.”

......

Chiều ngày hôm sau, Lục Chúc Chúc đúng là ăn bận trang điểm nhạt cho mình một phen.

Con nít ở tuổi này ít nhiều cũng cần mặt mũi, cô ăn bận đẹp đẽ đi đón cậu nhóc cũng coi như xứng đáng với thù lao tấm tiền giấy đỏ đó của cậu bỏ ra.

Bốn giờ rưỡi, Lục Chúc Chúc đợi sẵn ở cổng trường.

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh sơ trung lục tục ùa ra cổng trường.

Trẻ con bây giờ được nuôi dạy tốt, học sơ trung nhưng đã rất chững chạc, chiều cao của nam sinh đồng đều nhau, còn có không ít đứa cao vượt một mét tám.

Lục Tuỳ Tiện đứng lẫn trong đó hiện rõ thấp bé hơn, nhưng ngược lại dáng dấp nhỏ càng linh hoạt hơn.

Lục Chúc Chúc đứng dưới cây ngô đồng, xa xa vẫy tay với Lục Tuỳ Tiện.

Lục Tuỳ Tiện đi với đôi tình nhân nhỏ đang yêu nhau, nam sinh cao hơn Lục Tuỳ Tiện một cái đầu, nữ sinh cũng rất có khí chất xinh đẹp văn nhã.

Nhỏ như vậy đã yêu đương rồi, Lục Chúc Chúc không khỏi cảm thán, con nít bây giờ đứa nào đứa nấy còn có thanh xuân hơn cả cô. Lúc cô lớn chừng này, nếu không kéo Tưởng Thanh Lâm ăn ăn uống uống thì rủ rê Trương Hổ trèo cây đào giun, hãy còn chưa hiểu chuyện nữa đấy.

Lục Tuỳ Tiện cùng qua đường lớn với cặp tình nhân nhỏ đó.

Lục Chúc Chúc đi tới bên cậu nhóc, đeo cặp sách cho cậu: “Đi thôi, về nhà.”

Đôi tình nhân nhỏ này tập trung đánh giá Lục Chúc Chúc.

Cho dù là con gái, nhìn gương mặt xinh đẹp này của cô cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác động lòng càng huống chi là con trai.

“Giới thiệu một chút.” Lục Tuỳ Tiện chỉ Lục Chúc Chúc, kiêu ngạo nói với đám bạn: “Đây là bạn gái của mình.”

Lục Chúc Chúc nghe thấy cậu này suýt chút nữa là sặc nước miếng của mình: “Chị là gì của em!”

Lục Tuỳ Tiện ra sức nháy mắt với cô, ra hiệu cho cô: một trăm lẻ năm đồng đấy!

Lục Chúc Chúc: ......

Bảo cô tới đón cậu, té ra là có dụng ý khác nha.

Cô đánh giá đôi tình nhân nhỏ tuổi trước mặt, cô gái rất đáng yêu, buộc bím tóc đuôi ngựa thanh tân, mặt mày sáng sủa.

“Nếu đoán không sai, em chính là Hứa Mỹ Gia đúng không?”

Bé gái kinh ngạc: “Chị...... sao chị biết em.”

Lục Chúc Chúc mỉm cười hiểu ra, véo mạnh eo Lục Tuỳ Tiện một cái: “Từng nghe Lục Tùy Tiện nhắc tới.”

Sao cô không biết cho được, Hứa Mỹ Gia là bạn gái cũ của Lục Tuỳ Tiên, nhưng gần đây bị người anh em Từ Tử Nhiên của cậu nhóc đào góc tường rồi. Thời gian trước, Lục Tuỳ Tiện suốt ngày khóc lóc thảm thương trước mặt cô:

“Cho nên tình yêu rồi sẽ biến mất, đúng không.”

“Chị ơi, em đau khổ quá.”

“Cả đời này em không yêu ai nữa đâu.”

......

Lục Chúc Chúc cảm thấy đứa nhóc này bị kích thích thật rồi, chiêu cay độc như vậy cũng nghĩ ra được thậm chí còn để cô giả làm bạn gái của cậu nhóc nữa.

Từ Tử Nhiên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Lục Chúc Chúc, con ngươi dựng đứng cả lên.

Cô gái trước mặt đẹp có phần vượt mức quy định rồi! Trường bọn họ chưa từng nhìn thấy cô gái nào đẹp như vậy! Đẹp hơn cả minh tinh nữa.

“Lục Tuỳ Tiện, chị ấy…… chị ấy là bạn gái cậy thật à?”

“Bằng không sao chị ấy có mặt ở đây đội nắng đợi mình lâu như vậy, chị ấy rất si mê mình đấy.”

Tròng trắng mắt của Lục Chúc Chúc sắp liếc lên tới trời rồi.

“Nhưng trông chị ấy giống cậu lắm mà.”

“Đây chính là tướng phu thê trong truyền thuyết đấy.”

Nội tâm Lục Chúc Chúc điên cuồng mắng chửi, tướng phu thê em gái cưng á!

Đại nghịch bất đạo!

Nếu để ông nội nhóc biết được sẽ xé miệng nhóc ra cho coi!

Từ Tử Nhiên vẫn không tin lắm: “Nói vậy, tuổi chị ấy lớn hơn cậu rồi.”

“Hừ, hiện tại đang thịnh hành tỷ đệ luyến đấy, cậu hiểu cái gì.” Lục Tuỳ Tiện kiêu ngạo nói: “Chị ấy là sinh viên của đại học Bắc Thành cơ.”

Nghe thấy trình độ của Lục Chúc Chúc, hai mặt nhỏ trước mặt càng kinh ngạc hơn.

Lục Tuỳ Tiện vậy mà tìm được bạn gái là sinh viên đại học, trời ạ, thế này cũng giỏi quá rồi đó!

“Sinh viên đại học..... sao, sao chịu ở bên cậu chứ?” Hứa Mỹ Gia có chút không tin.

“Đương nhiên là vì bị đốn gục trước sức quyến rũ của bổn thiếu gia rồi.” Lục Tuỳ Tiện hất cằm khoác tay Lục Chúc Chúc: “Chị, à không...... em yêu, chúng ta đi uống trà sữa thôi.”

Lục Chúc Chúc hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động muốn tẫn cho tên nhóc này một trận, vẫy tay chào các bạn nhỏ: “Tạm biệt nha.”

Từ Tử Nhiên nhìn chằm chằm Lục Chúc Chúc, mắt dựng đứng lên.

Hứa Mỹ Gia thở phì phì hất tay cậu ấy ra: “Hừ! Cậu hâm mộ Lục Tuỳ Tiện có bạn gái đẹp như vậy lắm phải không?”

Từ Tử Nhiên ngẩn ngơ nói: “Có bạn gái như vậy, ai không hâm mộ chứ.”

“Hừ, Từ Tử Nhiên, chia tay!”

……

Trong tiệm trà sữa, Lục Tùy Tiện bưng ly sữa lắc mùa hạ mẫu mới nhất cho Lục Chúc Chúc, sau đó còn ân cần chu đáo bóp vai đấm chân cho cô.

Lục Chúc Chúc nhàn nhã hưởng thụ đãi ngộ tới từ bạn nhỏ, kéo dài giọng nói: “Bạn gái nhỉ, tỷ đệ luyến nhỉ, hành động này của em, sao em không lên trời luôn đi!”

Lục Tuỳ Tiện mếu máo nói: “Chị, tên nhóc Từ Tử Nhiên nó cướp bạn gái của em, ngày ngày khoe khoang trước mặt em, em…… em thật sự nuốt không trôi cơn giận này.”

Cậu nhóc thấp thỏm nhìn Lục Chúc Chúc: “Em chỉ muốn để Hứa Mỹ Gia biết, bỏ qua em là tổn thất lớn nhất của bạn ấy.”

“Cái đầu này của em suốt ngày chứa cái gì vậy hả!”

Lục Chúc Chúc gõ gõ đầu của cậu: “Mặt mũi là dựa vào bản thân giành lại được, chứ đừng lôi cô gái đẹp hơn tới trước mặt bạn ấy để giành lại!”

“Vậy…… vậy em nên giành thế nào đây.”

“Dùng sức quyến rũ của em đi chinh phục bạn ấy chứ sao, học cách sửa đổi bản thân, nâng cao thành tích, tham gia thi đấu đoạt giải…… những điều này là tiền đề gia tăng sức quyến rũ của em.” Lục Chúc Chúc bất lực giáo dục cậu nhóc: “Em trai chị thông minh lại đẹp trai như vậy, mấy thứ đó điều là chuyện nhỏ mà.”

“Chị, em hiểu rồi!” Lục Tuỳ Tiện móc điện thoại ra: “Chị, chúng ta chụp môt tấm hình đi, em đăng vòng bạn bè làm sáng tỏ quan hệ!”

Lục Chúc Chúc gật đầu đầy an ủi, ôm lấy bạn nhỏ, mặt kề mặt cùng chụp chung một tấm ảnh tự sướng đẹp tuyệt đỉnh.

Buổi tối, Lục Chúc Chúc lướt được newsfeed của Lục Tuỳ Tiện:

  “Uống trà sữa với em yêu của tôi, tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, sắp bị chiều hư rồi. [đáng yêu] [đáng yêu].”

Lục Chúc Chúc: ……

Cô tức không nhẹ, lập tức gửi tin nhắn thoại cho Lục Tuỳ Tiện, nói bằng giọng uy hiếp: “Lục Tuỳ Tiện, em ngứa đòn phải không!”

Lục Tuỳ Tiện: “Hu! Từ Tử Nhiên nói cậu ta không tin chị là bạn gái của em, trừ phi em công khai trên vòng bạn bè.”

Lục Chúc Chúc: “Để ông nhìn thấy được, em đừng mong nhìn thấy được mặt trời ngày mai!”

Lục Tuỳ Tiện: “Chị, chị nghĩ nhiều rồi, không tin chị nhìn bình luận đi.”

Lục Chúc Chúc mở bình luận trong bài đăng mới của cậu nhóc ra:

Lục Tùy Ý bình luận: “Hai chị em trở nên thân thiết như vậy, an ủi làm sao.”

Đường Thiến: “Các con đều là bảo bối của mẹ. [hôn hôn]”

Lục Hoài Nhu: “Cháu gái của ông vẫn là ngoan nhất.”

Lục Tùy Ý: “@Lục Hoài Nhu, cháu trai ba không ngoan sao!”

Lục Hoài Nhu: “[mỉm cười]”

Cứ như vậy, Lục Chúc Chúc tới việc cáo trạng cũng không biết nên mở miệng thế nào nữa.

Tên nhóc tâm cơ cẩu Lục Tuỳ Tiện đó!

Cô thở phì phì gửi tin nhắn cho cậu: “Tiền tiêu vặt nửa năm còn lại của em, chị tịch thu hết!”

Lục Tuỳ Tiện: “Cho chị luôn!”

……

Cuối tuần, Lục Chúc Chúc hẹn Cảnh Tự đi The Mixc xem phim mới của Disney.

Còn hai mươi phút nữa tới giờ chiếu phim, Lục Chúc Chúc ôm bỏng ngô khoác tay Cảnh Tự đứng ở khu chờ xem người khác gắp thú.

Tuyệt đối không ngờ tới, đối diện có một đôi tình nhân nhỏ tuổi đi tới, vậy mà là Từ Tử Nhiên và Hứa Mỹ Gia.

Hai người thấy có máy gắp thú cũng nổi hứng ghé tới.

Lục Chúc Chúc nhìn thấy hai cô cậu nhóc thì ngạc nhiên đổ mồ hôi lạnh, kéo Cảnh Tự định chạy nhưng không ngờ Hứa Mỹ Gia vẫn nhìn thấy Lục Chúc Chúc, gọi cô lại: “Ơ, chị không phải là bạn gái của Lục Tuỳ Tiện sao?”

Cảnh Tự: ?

Bạn gái ai?

Lục Chúc Chúc kéo tóc bên tai xuống, mỉm cười lúng túng với hai bạn nhỏ: “Chị…… thật ra chị không phải……”

Từ Tử Nhiên dời mắt xuống nhìn thấy tay của cô và Cảnh Tự đan chặt nhau, ngạc nhiên tới nói không nên lời: “Mẹ nó! Bạn gái của Lục Tuỳ Tiện hồng hạnh vượt tường rồi!”

Lục Chúc Chúc hoảng lên: “Chị không có! Con nít em đừng có nói bậy.”

Từ Tử Nhiên căm phẫn nói với Cảnh Tự: “Oa, bạn gái anh một chân đạp hai thuyền! Chị ấy còn là tình nhân với Lục Tuỳ Tiện lớp bọn em! Anh…… anh bị cắm sừng rồi!”

Cảnh Tự quay sang nhìn Lục Chúc Chúc: “Anh bị cắm sừng à?”

“Anh trai anh nghe em giải thích!”

Từ Tử Nhiên còn muốn lấy điện thoại chụp Lục Chúc Chúc.

Cảnh Tự chặn tay cậu ấy lại tước đi điện thoại của cậu ấy, nhàn nhạt hỏi: “Nhóc con, nhóc học lớp mấy?”

“Sơ…… sơ nhị.”

“Bạn gái anh đại học năm ba rồi, cô ấy có thể là tình nhân của bạn em à?”

Từ Tử Nhiên nói: “Nói là tỷ đệ luyến mà.”

Anh mỉm cười nhàn nhạt: “Chị em ruột thì là thật, luyến thì sợ là luyến không nổi.”

Nói xong, anh trả điện thoại cho bạn nhỏ, vỗ lòng bàn tay cậu ấy: “Bạn gái anh chân ngắn đạp không nổi hai thuyền. Chớ nói lung tung, muốn tính sổ thì đi tìm bạn em mà tính.”

Từ Tử Nhiên ủ rũ nhận điện thoại, xin lỗi Lục Chúc Chúc: “Xin lỗi chị nha, em không nên nói bậy.”

“Không sao không sao.” Lục Chúc Chúc liên tục xua tay: “Chuyện này là Lục Tùy Tiện làm không đúng, chị mời hai đứa ăn bỏng ngô coi như đền bù, được không.”

“Cám ơn chị.”

Lục Chúc Chúc dùng một trăm tệ Lục Tuỳ Tiện cho cô mua hai hộp bỏng ngô cực lớn tặng cho hai bạn nhỏ, cuối cùng đuổi được chúng đi.

Mà trong túi bản thân cũng thấy đáy rồi.

Cho nên ầm ĩ một trận, rốt cuộc là vì cái gì chứ.

……

Lúc xem phim, Cảnh Tự chậm rãi ghé tai cô gái nhỏ lẩm bẩm một tiếng: “Tỷ đệ luyến?”

Lục Chúc Chúc đổ mồ hôi lạnh đầy mình, biết là anh muốn tính sổ với cô rồi.

“Em với Lục Tuỳ Tiện, chơi lớn nhỉ?”

Lục Chúc Chúc kéo tay áo anh, mếu máo gọi một tiếng: “Anh trai, em sai rồi.”

“Làm sai thì phải bị phạt.”

“Vậy anh muốn phạt em thế nào.”

Ngón tay Cảnh Tự cầm lấy sợi tóc của cô, ánh mắt men theo gương mặt lướt tới đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ.

Đó là ước muốn ban đầu của anh.

Cổ họng anh cử động, hạ thấp giọng nói: “Hôn anh.”

Lục Chúc Chúc liếc nhìn xung quanh, bọn họ ngồi hàng cuối cùng xung quanh chẳng có ai, không quấy nhiễu tới người khác.

Thế là cô đỏ mặt ghé tới nhẹ nhàng chạm lên môi anh.

Cảnh Tự ấn gáy cô lại, bổ sung: “Mười phút.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)