TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Ăn Nho
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Chúc Chúc nhắc tới tuổi tác của Lục Hoài Nhu lập tức khơi dậy ống nói của các nữ sinh trên lớp:

“Oa, nói tới Lục Hoài Nhu, nam thần không tuổi trong giới giải trí mình chỉ phục mỗi ông ấy.”

“Thật sự muốn xem tác phẩm mới của ông, tiếc là mấy năm gần đây không đóng phim nữa rồi.”

“Nghe nói ở ẩn về nhà chăm cháu rồi, ông là người cuồng cháu gái đứng nhất chẳng ai đứng thứ hai nhỉ.”

“Lục Hoài Nhu cưng cháu gái nổi nhất trong giới cơ mà!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tên của cô cháu gái là gì ấy nhỉ?”

......

Thầy Tần vỗ bàn giáo viên một cái: “Im lặng! Muốn học nữa thôi! Không học thì ra ngoài cho tôi!”

Các nữ sinh thấy thầy Tần nổi trận lôi đình lập tức im lặng ngoan ngoãn nghe giảng.

Thầy Tần nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một cách bất mãn: “Lục Chúc Chúc, đi đóng cửa sổ giúp thầy.”

Lục Chúc Chúc cực kỳ chân chó đứng lên chạy tới bên cửa sổ đóng cánh cửa lại, ngăn tiếng ồn của đoàn phim bên ngoài.

Thầy Tần tiếp tục giảng bài, các học sinh cũng không thảo luận tiếp nữa mà tập trung tinh thần nghe giảng.

Chẳng bao lâu, trong hành lang lại vọng tới tiếng huyên náo.

Đạo diễn đoàn phim chọn hết mấy lớp nhưng đều không hài lòng lắm, lúc tới lớp của thầy Tần, nhìn vào bên trong phòng học tấm tắc nói: “Ánh sáng của phòng học này vừa đủ! Tới đây tới đây, chúng ta chọn quay ở đây!”

Đoàn phim vừa đi qua, nữ sinh toàn lớp lập tức hưng phấn nháo nhào cả lên: “A! Là đoàn phim «Anh Rất Thích Em»!”

“Bạn cùng phòng vốn còn hẹn tôi đi xem bọn họ nữa cơ, đây là phúc lợi từ trên trời rơi xuống gì thế này!”

“Nữ thần Hân Lan của tôi! Đẹp quá đi a a a mẹ ơi!”

“Có Sênh Sênh không! Có nam thần của tôi không!”

Sắc mặt của giáo sư Tần phút chốc sầm xuống, nói với đạo diễn ngoài cửa: “Các người làm gì vậy!”

Thái độ của đạo diễn rất kiêu ngạo, nói với thầy Tần: “Chúng tôi muốn mượn dùng lớp học của mọi người một chút, lấy cảnh quay phim, mong giáo viên phối hợp cho.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giáo sư Tần thân làm trưởng khoa đương nhiên có tính cách nóng nảy, lập tức từ chối ngay: “Chúng tôi đang lên lớp, mời các người ra ngoài cho!”

“Chúng tôi nhận được sự đồng ý của lãnh đạo trường rồi, có thể tùy ý lấy cảnh quay phim trong khuôn viên trường.” Đạo diễn kiên trì nói: “Ánh nắng bên cửa sổ lúc này rất quý giá, mời vị giáo viên này nhường một chút, nhanh chóng nhường phòng.”

“Nhường cái gì!” Giáo sư đập lên bàn một cái, giận dữ quát: “Đại học Bắc Thành là ngôi trường hơn trăm năm tuổi! Là nơi giáo dục con người! Không phải nơi cho minh tinh các người quay phim, mấy người tiếp tục như vậy nữa tôi sẽ đuổi các người ra ngoài đấy!”

Đạo diễn cũng là đạo diễn nổi tiếng trong giới, bị giáo viên đuổi ra khỏi phòng học như vậy rất mất mặt mũi.

“Vị giáo viên này, chúng ta nói lý nhé, được không. Tôi thấy mấy lớp học quanh đây đều trống cả, thầy cũng có thể đổi phòng dạy tiếp mà, nhưng góc độ ánh sáng của phòng học này rất tốt. Chúng tôi muốn quay một nhóm cảnh ánh mặt trời chiếu vào bên cửa sổ, rọi lên mặt nhân vật chính, có lẽ đợi mấy ngày cũng chưa chắc đợi được ánh mặt trời tốt như thế này, tại sao thầy không thể nhường chút chứ?”

“Tại sao muốn tôi nhường cho các người, tôi muốn hoàn thành công việc dạy học thường ngày của tôi, là các người quấy rầy tôi!”

“Vị giáo viên này, chúng tôi quay phim ở đây là lấy được giấy cho phép rồi! Phí sử dụng địa điểm chúng tôi cũng chẳng nộp thiếu một đồng, tất cả địa điểm trong trường chúng tôi đều có thể sử dụng, bao gồm phòng học của các vị.”

“Các...... các người!” Thầy Tần tức tới phùng mang trợn mắt: “Bất chấp lý lẽ!”

Lục Chúc Chúc thấy thầy Tần nói không lại người đàn ông có miệng lưỡi lươn lẹo này thế là đứng lên nói: “Chú đạo diễn, bất cứ chuyện gì cũng phải nói lý, mọi người có thể sử dụng bất cứ địa điểm nào trong trường để lấy cảnh quay phim, nhưng tiền đề là không được làm phiền công việc dạy học bình thường của trường mà nhỉ, dù sao trường học đâu phải là Hoành Điếm hay bất cứ phim trường nào.”

“Tôi đã nói mấy người có thể tới phòng kế bên học mà, phòng kế bên còn trống ra đấy!”

“Tiết của giáo sư Tần là tiết học được chào đón nhất trong khoa chúng tôi, nhiều bạn học ngồi ở đây đều tới đây để dự thính, mỗi một phút đều vô cùng quý báu, chúng tôi đổi phòng học, mở nhiều thiết bị truyền thông, chuyển qua chuyển lại như vậy mất không ít thời gian lên lớp.”

Lục Chúc Chúc giống hệt Lục Hoài Nhu, trước giờ nào chịu yếu thế, hùng hổ nói: “Chú nói mọi người đã nộp phí sử dụng địa điểm rồi, được, thế chúng ta tính toán xem từ nãy cho tới bây giờ, mọi người đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian lên lớp quý báu của chúng tôi rồi, phần tổn thất này mọi người có đền không?”

“Cái này......”

Đạo diễn nhất thời chẳng có lời để đáp, bởi vì phòng học này ngồi đầy học sinh, có thể thấy được danh vọng của vị giáo sư này rất cao.

Ở phía sau đám đông, chàng trai Phó Sênh cao lớn đeo khẩu trang ngẩng đầu lên nhìn Lục Chúc Chúc, đáy mắt lướt qua tia vui mừng.

Tính cách anh trầm tĩnh, mới đầu không định nhúng tay vào chuyện này cứ im lặng nghe theo sắp xếp là được, nhưng không ngờ lại có thể gặp được Lục Chúc Chúc bạn tốt của anh ở đây.

Lục Chúc Chúc không vui đương nhiên anh không thể giữ im lặng nữa, bèn bước ra nói: “Đạo diễn, tôi tán thành lời của bạn học này, không nên vì quay phim mà làm phiền tiết học của các bạn, cho nên tôi xuống lầu trước đây, mời các bạn tiếp tục lên lớp.”

Lúc rời khỏi, anh còn nháy mắt mỉm cười dịu dàng với Lục Chúc Chúc.

Lúc này cô mới nhận ra người con trai đội nón lưỡi trai đứng hàng cuối cùng thì ra là Phó Sênh! Mới đầu cô cũng chẳng chú ý tới.

Nữ sinh xung quanh kích động nhỏ giọng xì xào: “Mẹ ơi! Phó Sênh nói giúp Lục Chúc Chúc kìa!”

“Hình như anh ấy còn cười với Lục Chúc Chúc nữa!”

“Trời ơi! Quả nhiên minh tinh cũng nhìn mặt nha!”

“Chanh tinh cực kỳ hâm mộ!”

Đạo diễn thấy nam chính đã rời khỏi rồi, loạt ống kính này định sẵn là quay không được nữa đành phải xin lỗi giáo sư rồi dẫn theo đoàn phim chuồn mất dạng.

Phòng học yên tĩnh trở lại.

Giáo sư Tần nhìn Lục Chúc Chúc hài lòng, nói: “Bạn học Lục, trò giỏi lắm, xứng làm học sinh tiêu biểu, lát nữa hết tiết trò lấy bảng thành tích bình thường tới đây thầy xem.”

Nghe lời này của giáo sư Tần, các bạn học càng hâm mộ Lục Chúc Chúc hơn.

Phải biết môn này của thầy Tần không bị treo đã là giỏi lắm rồi, Lục Chúc Chúc vậy mà có thể thêm được điểm vào bảng thành tích bình thường!

Móa! Vận may bùng nổ dữ!

*

Tối hôm sau, Lục Chúc Chúc ôm theo sách giáo khoa, vừa đi tới cửa lớn thư viện thì một chiếc Maybach màu đen dừng ở trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, Phó Sênh đeo khẩu trang đội nón lưỡi trai vẫy vẫy tay với cô: “Tiểu Chúc, mau lên xe.”

Lục Chúc Chúc biết thân phận của Phó Sênh rất nhạy cảm, chỉ một phút bất cẩn sẽ lan tin đồn ngay, thế là cô chẳng do dự nhiều mà vội lên xe ngay.

“Các bạn nữ trường em đều đang thảo luận bộ phim truyền hình «Anh Rất Thích Em» này.” Lục Chúc Chúc thắt dây an toàn cho mình xong, vui vẻ nói: “Không ngờ là Phó Sênh anh diễn chính nha!”

Phó Sênh mỉm cười: “Bạn học Chúc Chúc tập trung nghiệp học, đừng quan tâm tin tức showbiz quá.”

“Là ông em bảo em nghiên cứu mà.” Lục Chúc Chúc le lưỡi: “Bởi vì định báo học nghiên cứu sinh của giáo sư Tần, hì hì, cho nên tranh thủ biểu hiện nhiều một chút, chuyện hôm qua đắc tội rồi, anh đừng để ý nha.”

Phó Sênh lái xe ra khỏi khuôn viên trường: “Nói tới chuyện này anh nên xin lỗi em mới phải, bởi vì đoàn làm phim quấy rầy giờ lên lớp của bọn em, đồng thời khiến trong lòng giáo viên không thoải mái.”

“Anh xin lỗi gì chứ, đây cũng đâu phải là lỗi của anh.” Lục Chúc Chúc hiểu tính Phó Sênh, cô vỗ vỗ vai anh: “May nhờ có anh giải vây đấy.”

“Sau này bọn anh sẽ chú ý hơn, cố gắng không làm chậm trễ công việc dạy học bình thường của trường.”

Phó Sênh đưa Lục Chúc Chúc tới một nhà hàng tư nhân kiểu lâm viên Tô Châu, phòng bao là phong cách nước chảy qua cầu kiểu mở, có bình phong và thác nước chảy, cạnh đó còn có chị gái xinh đẹp mặc sườn xám đàn nhị hồ hát.

Thức ăn thống nhất đều là món ngon Giang Năm tinh tế, vịt muối, cá sóc, bánh bao hồ điệp hấp......

Lục Chúc Chúc vốn là vua dạ dày có lòng yêu thích vô hạn đối với món ngon, ăn mỗi một miệng đều ngập đầy hạnh phúc: “Ngon thật đó!”

Phó Sênh nhìn bộ dáng sung sướng của cô, khóe mắt đầy ý cười: “Quả nhiên, mỗi lần ăn cơm với em gái Chúc Chúc đều cảm thấy thèm ăn hơn.”

“Đúng không, ông em cũng nói vậy đấy.”

Phó Sênh liên tục gắp thức ăn cho cô: “Ăn nhiều vào.”

“Anh cũng ăn đi.”

“Anh dễ béo, không thể ăn quá nhiều.”

Năm nay Phó Sênh cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, tuy tuổi tác hơn lớn hơn so với các tiểu thịt tươi mười mấy hai mươi trong giới giải trí, nhưng nhân khí và độ hot của anh rất cao, còn là thần tượng phái thực lực giống như tình thế nổi tiếng năm đó của Dương Duệ.

Lục Chúc Chúc đánh giá anh, da trắng, gương mặt đoan chính, đôi mắt hoa đào xếch lên, phần cằm gầy có góc nhọn, nhan sắc thần tiên đẹp trai ngời ngời như vậy.

Thế đã bảo là béo rồi, còn muốn cô sống nữa không đây!

“Anh Phó Sênh, khiêm tốn quá mức là kiêu ngạo đấy!”

Phó Sênh mỉm cười: “Thật sự không khiêm tốn, đúng là cơ địa uống nước thôi cũng béo được, cho nên đồ uống đồ ăn vặt mì ăn liền đều phải tiết chế nghiêm khắc.”

“Đáng thương thật đó.” Lục Chúc Chúc gắp một đũa thịt bụng cá sóc đặt vào bát Phó Sênh: “Ăn cá, ăn cá không béo.”

“Ừ, đúng rồi, học đại học vui không.”

“Vui...... mới lạ đó!” Lục Chúc Chúc ỉu xìu nói: “Học kỳ sau đã là năm ba rồi, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm, còn phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, áp lực rất lớn.”

“Mấy năm anh học đại học, ngoài việc đóng phim hơi nhiều thì được làm việc mình thích, chắc không mệt lắm đâu.”

“Ừm, em khá thích chuyên ngành của em, em thích nghiên cứu loài cá, giáo sư Tần nói em báo nghiên cứu sinh của thầy ấy rồi, năm sau đúng lúc đuổi kịp dự án nghiên cứu Nam Cực, có thể dẫn em đi đấy.”

“Chúc Chúc của chúng ta sắp ra biển chơi thuyền rồi.”

“Hì hì.”

Phó Sênh gắp một đũa dưa leo trộn, chậm rãi hỏi: “Đại học chưa yêu đương à?”

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Lục Chúc Chúc nổi lên ý cười e thẹn: “Anh đoán xem?”

“Dừng dừng dừng, cái vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng này không thích hợp với em, bình thường chút.”

Lục Chúc Chúc duỗi tay đánh anh một cái: “Này!”

Nói một cách nghiêm túc, Phó Sênh với Lục Chúc Chúc tính ra là bạn bè từ nhỏ lớn lên bên nhau, sau khi quay show cuộc sống điền viên đó hai người luôn duy trì liên lạc, quan hệ cũng rất tốt.

Phó Sênh là cực kỳ muội khống, nhưng tiếc là ba mẹ chẳng sinh thêm em gái cho anh nữa, đây là điều tiếc nuối nhất của anh.

Quen Lục Chúc Chúc rồi thì nỗi tiếc nuối đó trùng hợp được lấp đầy, Lục Chúc Chúc thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng về em gái trong lòng anh! Anh rất rất rất thích cô!

Có điều loại thích này cũng chỉ dừng ở thích của anh trai dành cho em gái. Hai người duy trì quan hệ bạn bè thân thiết trên điện thoại, Phó Sênh luôn kiên nhẫn giải đáp tất cả các vấn đề nghi hoặc và khó hiểu của thời thanh xuân.

Cho dù nay cô gái nhỏ lớn rồi nhưng trong mắt anh cô vẫn còn là đứa trẻ.

“Cho nên có bạn trai thật rồi à?”

Lục Chúc Chúc gật gật đầu: “Có rồi.”

“Không tệ nha, mấy năm đại học học không uổng phí, quen luôn bạn trai rồi. Lúc cao trung chẳng phải có rất nhiều nam sinh theo đuổi em nhưng em chẳng vừa mắt ai cả sao.”

“Người này không giống.” Lục Chúc Chúc nói: “Anh ấy là chàng trai em thích.”

Phó Sênh lập tức cảm thấy hứng thú: “Được đấy, có thể khiến em Chúc Chúc mắt cao hơn đầu của chúng ta thích thì nhất định là tuyệt đại soái ca rồi, có hình không.”

“Đợi chút nha, để em tìm.”

Lục Chúc Chúc lật album trong điện thoại ra tìm được tấm hình poster của chiến đội Cảnh Tự đưa cho anh: “Nè.”

Phó Sênh nhận lấy điện thoại nhìn một cái rồi nói: “Oa, Lục Chúc, ánh mắt của em thật là......”

“Thế nào thế nào?” Lục Chúc Chúc nóng lòng hỏi.

Phó Sênh nhìn hình ảnh, nói: “Với sắc đẹp này...... nếu đặt trong đám tiểu thịt tươi giới giải trí, sợ là chẳng có ai vượt qua được cậu ấy.”

Mặt Lục Chúc Chúc hiện lên nét tự hào: “Phải không.”

Phó Sênh đánh giá tấm poster này, tò mò hỏi: “Cậu ấy chơi thể thao điện tử à?”

“Ừm.”

“Ông em đồng ý hả?” Phó Sênh nói bằng giọng lo lắng: “Ông có thể để em quen với tuyển thủ thể thao điện tử?”

“Anh đúng là hiểu ông em thật nha.”

“Tính cách của Lục tiền bối ai mà không biết chứ, em là viên minh châu trên tay ông, sự kỳ vọng của ông đối với cháu rể tương lai sợ là không thấp đâu.”

Lục Chúc Chúc thở dài một tiếng: “Anh ấy đang chuẩn bị thi đại học đấy ạ.”

“Cái gì?” Phó Sênh phì cười: “Em yêu đương với học sinh cao trung à?”

“Một lời khó nói hết, không nói với anh nữa.” Lục Chúc Chúc bĩu bĩu môi: “Anh chỉ biết cười nhạo em.”

Sau bữa cơm vui vẻ và ngon miệng, Phó Sênh lái xe đưa Lục Chúc Chúc về trường.

Trước khi xuống xe, Phó Sênh nói với Lục Chúc Chúc: “Nhân lúc còn trẻ thì nên yêu đương, nhưng cũng phải nhớ chú ý bảo vệ bản thân, con trai bây giờ xốc nổi dữ lắm.”

Anh sợ Lục Chúc Chúc xấu hổ nên không nói trắng ra: “Chúc Chúc, học bảo vệ bản thân, học cách từ chối, biết không.”

“Em biết rồi.”

“Nếu em có bất cứ nghi vấn nào không tiện nói với ông nội đều có thể nói với anh.” Phó Sênh tháo dây an toàn cho cô: “Anh vĩnh viễn đứng về phía em.”

“Vâng!”

*

Buổi tối, Lục Chúc Chúc mở sách giáo khoa ra chuẩn bị ôn bài.

Hạ Tang nằm giường tầng trên bật người dậy: “Móa! Lục Chúc Chúc, cưng lại nổi tiếng rồi!”

Lục Chúc Chúc vừa giải đề vừa chậm rãi nói: “Mình làm sao?”

Hạ Tang trèo từ trên giường xuống, vén màn của Lục Chúc Chúc ra đưa điện thoại cho cô: “Mình có thêm mấy nhóm bát quái của trường, họ đều đang thảo luận cậu nè, trong diễn đàn cũng có treo bài liên quan tới cậu.”

Lục Chúc Chúc mở nhóm chat ra kéo ngược lên trên, ngòi nổ của tiêu đề là một đoạn video, cô trong video đang ngồi vào xe MayBach.

Lục Chúc Chúc biết người đăng video tên là Tôn Dung Dung, cô ta là bạn cùng phòng với Tề Kỳ, từ sau khi Tề Kỳ vì chuyện Lục Chúc Chúc té sông cho nghỉ học thì Tôn Dung Dung luôn ôm bất bình thay Tề Kỳ, hễ có cơ hội là muốn gây hấn với cô.

Vì các cô ở chung một lầu ký túc xá nên từng xảy ra mâu thuẫn lớn nhỏ hết mấy lần.

Sau khi đăng đoạn video này xong, Tôn Dung Dung còn đăng kèm thêm mấy tấm ảnh, là hình cô vừa bước xuống xe MayBach. Bởi vì Phó Sênh lái thẳng xe tới dưới lầu ký túc xá vì vậy có không ít người nhìn thấy.

“Nhìn đi, đây chính là nữ thần của mấy người đấy.”

“Chiếc chiếc chiếc...... chiếc xe này ít nhất cũng 300 vạn đúng không!”

“Trời ạ, sao cô ấy có nhiều tiền thế! Có xe sang đưa đón nữa?”

“Lục Chúc Chúc tới cửa hàng mua khăn choàng còn trả giá với nhân viên cửa hàng, cả người từ trên xuống dưới gộp lại không vượt quá một ngàn tệ nhỉ.”

“Tôi còn từng thấy cô ấy tới sạp hàng bên đường sau trường mua trang sức nữa mà, gia cảnh cô ta tuyệt đối không giàu có gì.”

“Chẳng lẽ là kiểu tôi đang nghĩ sao?”

“Nghe nói cô ấy có bạn trai rồi nhưng tới giờ vẫn chưa nhìn thấy người thật đây, đừng nói là chủ của chiếc xe này nha?”

“Xe sang như vậy, tuổi của chủ xe chắc không nhỏ đâu.”

“Nói không chừng đã kết hôn rồi, chẳng trách lén lén lút lút, thì ra là làm tiểu tam à.”

“Trời! Lục Chúc Chúc vậy mà đi làm tiểu tam à! Tôi vỡ mộng rồi.”

“Loại chuyện này còn ít sao, người xinh đẹp giống cô ta hơn phân nữa là bị lão già bao nuôi rồi.”

“Phá vỡ gia đình người ta là loại đớn hèn nhất.”

“Mặt mũi của trường bị cô ta vứt hết rồi.”

Tôn Dung Dung dẫn dắt tiết tấu tăng lên, Hạ Tang thấy bất bình thay Lục Chúc Chúc, đang ra sức phản bác dưới bài đăng.

Nhưng Lục Chúc Chúc rất thản nhiên cũng rất bình tĩnh. Mấy năm nay cô ở bên cạnh Lục Hoài Nhu, có sóng gió nào chưa từng thấy.

Cô mở máy tính ra, dùng phần mềm chụp màn hình lưu trữ toàn bộ nội dung trên bài đăng lại, bao gồm ghi chép trò chuyện trong nhóm chat trên điện thoại cũng được tập hợp lại hết lưu vào USB.

Ngày hôm sau, Lục Chúc Chúc đi học bình thường, có điều ánh mắt của các bạn học khác khi nhìn cô...... dần sinh ra biến hóa, tụm năm tụm ba thấp giọng thảo luận chuyện xe sang MayBach.

Lục Chúc Chúc chẳng quan tâm bọn họ, cô nghiêm túc nghe giảng giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi hết tiết, cô lấy bình giữ nhiệt tới phòng nước lấy nước, vừa xoay người thì bất giác bị nước lạnh xối ướt đầu.

Tôn Dung Dung cầm ly, mắng bằng giọng giễu cợt: “Đồ đĩ thõa.”

Lục Chúc Chúc nhìn Tôn Dung Dung, sắc mặt dần lạnh đi.

“Nhìn tao cái gì! Làm vợ bé người ta, làm bạn học với loại người như vậy thật khiến tao mất mặt.”

Lời cô ta chưa dứt, Lục Chúc Chúc lôi cổ tay cô ta ra khỏi phòng nước ấn lên lan can ngoài ban công.

“Mày làm gì vậy! Lục Chúc Chúc! Mày muốn giết người à!”

Tôn Dung Dung liều mạng vùng vẫy nhưng căn bản như cá chết vùng không thoát.

Lục Chúc Chúc thường xuyên rèn luyện sức khỏe, con gái bình thường thật chẳng ai đọ lại sức cô.

Lục Chúc Chúc ấn mặt cô ta lên lan can, lạnh giọng nói: “Tôi làm tiểu tam tôi chết, cô đồn bậy tôi cô chết, dám cược không!”

Có khá nhiều bạn học xông ra khỏi lớp xem náo nhiệt, còn lấy điện thoại chụp hình lại.

Tôn Dung Dung thẹn quá hóa giận, ngoác miệng hô: “Mày...... mày vốn dĩ là vậy! Mọi người nhìn thấy cả rồi! Mày bước xuống từ xe sang, chẳng phải mày còn làm vợ bé người ta sao.”

Lục Chúc Chúc lạnh lùng cười nhạo: “Chẳng qua chỉ là chiếc MayBach khoảng mấy trăm triệu thôi, tính là xe sang gì.”

Cô nói xong lời này, bạn học xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

MayBach khoảng mấy trăm triệu, tính là xe sang gì.

Giọng điệu cô cũng to thật.

Lục Chúc Chúc thong thả nói: “Năm ngoái tôi lấy được bằng lái xe, xe ông nội tặng còn đỗ ở bãi đỗ xe tư nhân của cửa Bắc trường học kia kìa.”

Cô lấy một chiếc chìa khóa tinh tế trong balo ra, lạnh lùng nhấc mắt lên nhìn Tôn Dung Dung: “Muốn đi hóng gió với tôi không.”

Lập tức có nam sinh mê xe nhận ra ký hiệu xe trong chìa khóa của Lục Chúc Chúc, kinh ngạc hô lên: “Mẹ tôi ơi, chiếc siêu xe Koenigsegg Ello đậu ở bãi đỗ xe cửa Bắc đó! Thì ra là của Lục Chúc Chúc! Tôi còn cho rằng là của lãnh đạo trường giàu có nào đó chứ...... mẹ nó, chiếc đó ít nhất cũng khoảng mười vạn trở lên đấy!”

Phút chốc các bạn học bị nghẹn nói không nên lời!

Chiếc siêu xe cực nhìn bề ngoài cực ngầu đậu ở bãi đỗ xe cửa Bắc đó, gần đây đang trở thành điểm check in nóng trên mạng.

Chủ xe phóng khoáng ném chiếc xe cực xịn sò đó ở bãi đỗ xe tích đầy bụi, ngày ngày hay có người mẫu và chị gái xinh đẹp võng hồng nối đuôi nhau tới tạo dáng chụp hình bên chiếc xe, nơi đó sắp trở thành đường phong cảnh đặc biệt rồi.

Chủ của chiếc xe này...... vậy mà là Lục Chúc Chúc!

Cứ như vậy, tin đồn chủ xe MayBach bao nuôi Lục Chúc Chúc không đánh tự tan.

Dẫu sao sự chênh lệch của hai chiếc xe này quá xa.

Một cô gái có thể tùy tiện ném chiếc Koenigsegg Ello phiên bản giới hạn toàn cầu ở bãi đỗ xe tồi tàn mà trên người lại ăn mặc không vượt quá bốn con số, con gái nhà phú hào khiêm tốn thật.

Tôn Dung Dung xấu hổ đỏ mặt, nhón nhón chân định rời khỏi thì bị Lục Chúc Chúc gọi lại.

“Đồn bậy bạ không cần xin lỗi à?”

“Tôi...... tôi xin lỗi cái gì, cô như vậy...... bị hiểu lầm là chuyện bình thường biết không!”

“Tôi bị hiểu lầm là chuyện của tôi, cô tung tin đồn là chuyện của cô.” Lục Chúc Chúc lạnh giọng: “Theo tôi được biết cô còn đăng lên QQ phải không, chỉ mặt điểm danh nói tôi là tiểu tam, người share bài hình như vượt hơn năm trăm rồi, ngoài ra bài đăng trên diễn đàn cũng là cô đăng, đúng không.”

“Thế thì đã làm sao, cùng lắm thì tôi xóa là được chứ gì!”

Lục Chúc Chúc nhoẻn miệng cười: “Yên tâm, tôi đã chụp màn hình lưu lại toàn bộ rồi, chứng cứ cũng đã đưa cho luật sư của tôi. Há miệng đồn bậy vui lắm đúng không, hy vọng lúc cô nhận được giấy mời bên tòa án cũng vui như vậy.”

Tôn Dung Dung trừng lớn mắt: “Chuyện này có bao lớn chứ, cô vậy mà....... vậy mà đòi kiện tôi! Tôi...... tôi đâu có phạm pháp!”

“Có phạm pháp hay không, tự mình không biết tra à?”

Tôn Dung Dung còn là sinh viên, trước giờ chưa nghĩ sẽ chọc tới chính quyền, cô ta lập tức sợ hãi chạy tới kéo tay Lục Chúc Chúc: “Lục Chúc Chúc, tôi sai rồi! Tôi sai thật rồi! Tôi xin lỗi cô! Tôi đền bù tổn thất cho cô! Cô muốn tôi làm gì cũng được!”

Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu liếc cô ta :”Yên tâm, tôi sẽ căn cứ đề nghị của luật sư đòi cô đền bù thiệt hại với số tiền lớn nhất, tự mình cầu phúc đi.”

Nói xong, cô cầm ly nước đi thẳng về phòng học, để lại một mình Tôn Dung Dung đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu sau vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

*

Sự thật chứng mình, suy đoán của Lục Chúc Chúc không sai, chẳng bao lâu sau Tôn Dung Dung thật sự nhận được giấy mời của tòa án. Chuyện này để mấy cái miệng nhiều chuyện của học sinh trong trường nhận được bài học, nếu bọn họ không quản chặt cái miệng của mình tung tin đồn vô căn cứ nữa, rất có khả năng sẽ rơi vào kết cục như Tôn Dung Dung.

Buổi tối, Lục Chúc Chúc về chung cư Lai Thinh, nằm sấp trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ đọc sách, điện thoại đặt ở trước mặt gọi video với Cảnh Tự.

Hiện tại đang là tháng tư, Cảnh Tự cũng đang tập trung toàn bộ sức lực chuẩn bị chiến đấu trong kỳ thi đại học. Còn chưa đầy hai tháng nữa bọn họ có thể gặp mặt rồi.

Trong video, Cảnh Tự ngồi trước bàn sách tập trung tính toán công thức số học.

“Phó Sênh đang quay phim ở trường em.” Ngón tay Lục Chúc Chúc nhón một quả nho bỏ vào miệng: “Hôm anh ấy và nữ chính đóng cảnh hôn, em có đi coi nữa đấy.”

Cảnh Tự vừa giải đề vừa nhàn nhạt đáp lời cô.

Lục Chúc Chúc biết dung lượng não này của anh có thể chia thành hai ba vách ngăn cũng chẳng vấn đề gì, thế là tiếp tục nói một cách khoa trương: “Cảnh hôn đó, ngọt tới mức xương cốt em cũng nhũn ra theo luôn! Chính là cái loại...... hai người cãi nhau trong mưa lớn, cãi một hồi, bẹp một cái, môi anh ấy cắn tới! Trời ạ, lãng mạn quá! Nữ chính tan chảy tại chỗ luôn!”

Cảnh Tự thấy cô gái nhỏ đang nói hăng say, bèn cất giọng: “Tên nhóc đó khá đẹp trai nhỉ?”

“Hử?” Lục Chúc Chúc đỏ mặt nói: “Chẳng đẹp bằng anh.”

Tầm mắt Cảnh Tự rơi lên hình ảnh trên màn hình.

Cô gái nhỏ nằm sấp trước ống kính, vừa đọc sách vừa ăn nho, chiếc váy ngủ cổ chữ V gần như có thể nhìn thấy rõ quang cảnh trong cổ áo cô, không sót thứ gì.

Chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn, gò ngực.....

Cô gái nhỏ trưởng thành thật rồi, phát dục cũng rất đáng kiêu ngạo.

Mà cô còn đang lật sách gần như không phát hiện.

Cảnh Tự muốn nhắc nhở cô, nhưng lời tới bên miệng lại đụng phải lòng tham. Đang trong người độ tuổi nhiệt huyết, ai có thể làm Liễu Hạ Duệ được chứ.

Cảnh Tự cầm điện thoại lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, cần cổ, cùng với...... của cô trên màn hình.

“Anh trai, về chuyện này, hiện tại anh có suy nghĩ gì?”

Cảnh Tự lập tức buông điện thoại xuống, dời mắt đi, môi mỏng mím lại ra sức điều chỉnh giọng nói: “Muốn...... ăn nho.”

Lục Chúc Chúc cầm trái nho mọng nước trong tay, cười nói: “Tới đây, em đúc anh.”

Hô hấp của anh dồn dập, hai má ửng hồng.

Thấy vẻ mặt anh không đúng, Lục Chúc Chúc vô thức cúi đầu xuống nhìn, sau đó hét lên một tiếng, tiếp theo là một trận luống cuống tay chân.

Màn hình điện thoại chợt tối, cô cắt đứt cuộc gọi video.

Cảnh Tự buông bút, ngửa đầu về sau hít thật sâu, cố gắng bình ổn cơ thể đã căng cứng như sắt.

Hồi lâu sau, tin nhắn của Lục Chúc Chúc tới: “Anh chưa thấy gì hết!”

Cảnh Tự: “Thấy rồi.”

Lục Chúc Chúc: “QAQ.”

Cảnh Tự: “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Lục Chúc Chúc: “Không cần!”

Cảnh Tự: “Nhất định cần.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)