TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Ông Nội
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Nam Thành là nơi Cảnh Tự sau bảy tuổi sinh sống mười năm.

Cây long não bên đường trồng san sát nhau, làn điệu Giang Nam ngân nga sâu trong con ngõ xưa cũ, còn có bên bờ sông khúc khuỷu của thành phố cổ đầy thuyền nối đuôi nhau náo nhiệt.

Cảnh Tự dẫn Lục Chúc Chúc đi ngồi thuyền du ngoạn những địa điểm Giang Nam nổi tiếng trên mạng, suốt quá trình gánh vác trọng trách của thợ chụp ảnh.

Lục Chúc Chúc rất vui, bởi vì cô và Cảnh Tự coi như danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi, cô có thể nắm tay anh mà chẳng cần e sợ, ôm eo anh còn có thể kiễng chân hôn má anh.......

Những chuyện các đôi tình nhân có thể làm, bọn họ cũng có thể làm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan hệ này còn khắng khít thân thiết hơn cả quan hệ thanh mai trúc mã hồi bé rất nhiều.

Trên bậc tam cấp phủ đầy rêu xanh kéo dài bên sông, Lục Chúc Chúc dựa vai anh hỏi một cách không xác định: “Là kiểu ở bên nhau mà con trai và con gái yêu nhau à?”

Cảnh Tự khom người tháo dây giày lỏng lẻo của cô ra sau đó buộc chắc lại: “Là yêu đương, nhưng mà Lục Chúc, anh có một yêu cầu.”

“Anh còn có yêu cầu!” Lục Chúc Chúc xoa rối tóc anh: “Công chúa Chúc Chúc mới là người có yêu cầu được không!”

Cảnh Tự cười dịu dàng: “Em nói trước đi, em có yêu cầu gì?”

Thật ra Lục Chúc Chúc chưa nghĩ xong mà chỉ thuận miệng nói ra thôi, có điều anh đã hỏi rồi cô phải nói ra đôi ba điều mới được:

“Ừm...... Anh không được một dạ hai lòng, không được qua lại thân thiết với cô gái khác. Hiện tại chúng ta coi như là yêu xa cho nên em muốn nói rõ với anh.” Lục Chúc Chúc kéo cổ áo anh qua, nghiêm giọng nói: “Không có hạt cát nào qua được mắt bổn cung, chuyên thích ghen tuông đấy!”

Cảnh Tự để mặc cô kéo cổ áo mình, khóe môi cong lên thành nụ cười cưng chiều: “Tuân mệnh, công chúa điện hạ.”

“Cái khác...... chẳng còn gì nữa hết.”

Lục Chúc Chúc tạm thời chưa nghĩ ra yêu cầu khác :”Em biết anh muốn nói yêu cầu gì, em đồng ý với anh là được rồi.”

“Em biết anh muốn nói gì?”

“Không cho ông em biết, đúng không.” Lục Chúc Chúc vỗ vai anh, nói một cách kiên định: “Yên tâm đi anh trai, đây là bí mật của chúng ta, em không nói với ông nội đâu.”

“Không phải cái này.” Cảnh Tự bất lực nói: “Hơn nữa em cho rằng ông em không biết gì cả à.”

Ngây thơ.

Lục Chúc Chúc vẫn cảm thấy bản thân làm công tác bảo mật rất tốt cơ mà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lần này em tới Nam Thành ông cũng không biết mà, ông cho rằng em và Tưởng Thanh Lâm đang ở Quế Lâm chơi đấy, em còn...... em còn trộm hình của họ chụp ở Dương sóc đăng lên vòng bạn bè cài chế độ chỉ có ông em thấy được.”

“......”

Cảnh Tự: “Anh chân thành đề nghị em xóa bỏ đi.”

Lục Chúc Chúc chống tay lên chân anh hỏi: “Cho nên rốt cuộc anh có yêu cầu gì vậy.”

“Lục Chúc, trên lưng anh có vết bỏng diện tích lớn, trước mắt còn đang trong giai đoạn phẫu thuật hồi phục.”

Nhắc tới khiếm khuyết của bản thân trông Cảnh Tự không còn tự tin như vậy nữa.

“Bác sĩ nói để lâu quá rồi muốn hồi phục lại bình thường không dễ, có thể cần thời gian rất dài, khi ấy hồi phục tới mức độ nào cũng chưa xác định.”

Lục Chúc Chúc vươn tay định xem lưng anh nhưng bị Cảnh Tự nắm cổ tay lại: “Đừng nhìn!”

“Em không để ý đâu.” Lục Chúc Chúc nói một cách chân thành: “Em cũng…… không ghét bỏ, anh có dáng vẻ thế nào em đều thích hết nên đừng làm phẫu thuật gì cả.”

Cảnh Tự lắc đầu: “Phải làm.”

Nhất định phải làm.

Anh rất muốn chữa lành hồi ức đau đớn trên da anh trong giai đoạn bị bỏng đó.

“Cho nên, yêu cầu của anh chính là trước khi anh hồi phục tới trình độ bản thân có thể hài lòng thì em đừng xem. Những nơi khác có thể xem, lưng không được xem, đồng ý không.”

Lục Chúc Chúc chớp mắt đồng ý với anh: “Được ạ.”

“Ừm.”

“Những nơi khác……” Lục Chúc Chúc tò mò hỏi: “Đều có thể nhìn ạ?”

Cảnh Tự: ?

“Em muốn nhìn chỗ nào?”

Lục Chúc Chúc lập tức đỏ mặt: “Em em em…… em đâu có muốn nhìn chỗ nào! Đâu có! Ai muốn nhìn chứ! Đáng ghét!”

Cảnh Tự duỗi tay xoa đầu cô, đáng yêu chết đi được!

……

Buổi tối, hai người tới phố ẩm thực ăn ngon một bữa, sau đó ngồi bên sông xem thuyền đăng đầy màu sắc sặc sỡ, trên thuyền còn diễn côn khúc «Mẫu Đơn Đình».

Gió đêm đêm mỗi lúc một lạnh, Lục Chúc Chúc dựa sát bên người Cảnh Tự.

Ăn no thì bắt đầu nghĩ tới cái đó, Cảnh Tự nâng mặt cô lên lại muốn ghé mặt tới.

Đúng lúc này, Lục Tuỳ Tiện gọi video tới, Lục Chúc Chúc đẩy đầu Cảnh Tự ra chẳng chút lưu tình, bấm mở video ra: “Bé Mỳ Ăn Liền, tìm chị có chuyện gì thế.”

Gương mặt của bạn nhỏ Lục Tuỳ Tiện phóng to trên màn hình: “Chị ơi! Du lịch vui không!”

“Vui lắm, giờ chị đang ngồi bên sông xem biểu diễn côn khúc trên thuyền nè!”

Nói xong, Lục Chúc Chúc chuyển camera trước thành camera sau cho Lục Tuỳ Tiện xem náo nhiệt.

Lục Tuỳ Tiện cảm thán: “Oa, bên sông có nhiều thuyền thế! Đẹp quá!”

“Cuối kỳ bé Mỳ Ăn Liền chăm chỉ ôn tập, thi đạt điểm tốt chị sẽ dẫn em ra ngoài chơi nha.”

“Chị à hứa rồi đấy nhé! Không được lừa em.”

“Tất nhiên, chị có lừa em lúc nào.”

Lục Tuỳ Tiện cười xấu nói: “Vậy không làm phiền chị với anh Cảnh Tự hẹn hò nữa, bái bai nha.”

“Bái bai……”

Lục Chúc Chúc sững người hai giây rồi vội gọi với lại: “Đợi đã! Ai…… ai nói với em chị ở cùng anh ấy vậy!”

“Ờ, đâu…… đâu có ai.”

Lục Chúc Chúc hạ thấp giọng, hoảng hốt hỏi: “Vậy sao em biết?”

Lục Tuỳ Tiện lắc lắc đầu, thở dài bất lực: “Chị gái à, chị từ bỏ tranh loạn đi, từ nhỏ tới lớn có chuyện gì giấu được ông nội ác long của chị đâu.”

Lục Chúc Chúc đỡ ngực: “Em…… em em đừng hù chị!”

Đúng lúc này, hình ảnh video chợt chuyển, gương mặt đẹp trai của Lục Hoài Nhu xuất hiện: “Dương Sóc Quế Lâm chơi vui không, hửm? Lục – Chúc – Chúc.”

“! ! !”

Tay cô run lên suýt chút nữa ném luôn điện thoại xuống sông, Cảnh Tự giữ điện thoại giúp cô, nói bằng giọng bất lực: “Cẩn thận chút.”

Lục Hoài Nhu nằm dài trên ghế, Lục Tuỳ Tiện đang ân cần đấm chân cho ông, ông lạnh mặt nói: “Lại nữa, nhận sai bao giờ cũng nhanh nhưng chẳng chịu sửa.”

Lục Chúc Chúc đáng thương nói: “Ông là ông nội tốt nhất trên đời.”

Lục Hoài Nhu: “Con bớt giở chiêu đó đi.”

Lục Chúc Chúc: “Xin lỗi, con không nên lừa ông.”

Lục Hoài Nhu: “Đăng mấy tấm ảnh trong vòng bạn bè cài đặt chỉ mình ông thấy thì ông bị con qua mắt à? Con đây là không phải lừa ông, mà con đang sỉ nhục trí thông minh của ông.”

Lục Chúc Chúc: QAQ

Cảnh Tự ra dấu tay với cô, bảo cô đưa điện thoại cho anh.

“Ông ạ, ông đừng trách Chúc Chúc, đây là chủ ý của con.”

Lục Chúc Chúc: !

“Không, không phải Cảnh Tự! Là con ngốc!” Cô vội vàng biện giải: “Không liên quan tới Cảnh Tự ạ!”

Lục Hoài Nhu nhàng nhạt nói: “Khỏi giành, cái bụng đầy ý đồ xấu này của Lục Chúc Chúc, có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng chẳng lẽ tôi không biết?”

Cảnh Tự: “Ông nội, con chỉ đưa Chúc Chúc đi chơi hai ngày, mai sẽ đưa em ấy ra sân bay, ông...... yên tâm.”

Hai chữ ‘yên tâm’, anh nói rất trịnh trọng.

Lục Hoài Nhu: “Thế còn tạm được.”

Cái đầu nhỏ của Lục Tuỳ Tiện nhô ra: “Anh Cảnh Tự, thi cử cố lên nha! Em ở Bắc Thành đợi anh, đợi anh dạy em chơi game, hôm qua em chơi game với ông nội bị ông ngược thảm luôn!”

Cảnh Tự mỉm cười: “Được.”

“Chơi game gì.” Lục Hoài Nhu vỗ đầu cậu nhóc: “Chê bài tập ít quá phải không?”

“Ồ....... em đi làm bài tập đây, tạm biệt chị, tạm biệt anh.”

......

Ngày hôm sau, Cảnh Tự đưa Lục Chúc Chúc ra sân bay.

Ở cửa soát vé, Lục Chúc Chúc lưu luyến nhìn anh.

“Anh trai, em về nhé.”

“Ừm, hạ cánh xong gọi điện cho anh.”

Lục Chúc Chúc cúi đầu do dự mấy giây, sau đó nhón chân hôn lên má Cảnh Tự.

Cảnh Tự nghiêng mặt qua, nụ hôn này biến thành hôn lên môi anh, anh nhẹ nhàng ngậm đôi môi mềm mại của cô nhưng không dám ra sức quá mạnh, sợ bản thân đòi hỏi nhiều hơn nên chỉ chạm nhẹ rồi buông cô ra.

Lục Chúc Chúc đỏ mặt, kéo vali xoay người vẫy vẫy tay với anh: “Tạm biệt, anh trai.”

“Lục Chúc, em biết không, ông em chỉ vì em thích anh nên mới miễn cưỡng chấp nhận anh.” Cảnh Tự bỗng mở miệng nói.

Cô gái ngừng bước, ngoảnh đầu nói: “Không phải vậy đâu.”

“Là như vậy.” Thật ra Cảnh Tự nhìn rất thấu đáo, trong lòng anh hiểu rõ tất cả.

“Mặc kệ thế nào, có lẽ anh không phải là nhân tuyển hoàn mỹ nhất trong lòng ông, chỉ vì em thích mà thôi.”

Lục Chúc Chúc xoay người nhào vào lòng anh ôm chặt lấy eo anh, ra sức như vậy: “Anh trai, em không thích anh nói những lời như thế.......”

Cảnh Tự dịu dàng nói bên tai cô: “Cho nên anh sẽ cố gắng, được không. Anh sẽ cố gắng.”

Lục Chúc Chúc nhìn anh.

Con ngươi đen láy ngời sáng của anh mang theo sự chân thành cùng kiên định chưa từng có: “Anh không phải là người tốt nhất, trong cuộc đời em có lẽ còn gặp được người càng tốt hơn. Nhưng anh hy vọng, sau khi em nhìn thấy trời cao sông rộng, anh muốn làm biển lớn của em.”

*

Lục Tùy Ý ra sân bay đón Lục Chúc Chúc về, vừa về tới nhà Lục Tuỳ Tiện đã nóng lòng chạy qua: “Chị chị chị, quà đâu quà đâu!”

Lục Chúc Chúc lấy ra từng món quà lưu niệm mang về cho mọi người: “Đây là đồ thêu Tô Châu tặng cho mẹ, cái này là bánh đậu xanh cho bé Mỳ Ăn Liền, cái này là bùa bình an cho ba treo trên xe.”

Lục Tùy Ý cầm nút dây Trung Quốc màu đỏ thẫm của bùa bình an, nói bằng giọng ghét bỏ: “Oa, xấu ghê, khiếu thẩm mỹ của con gái ba một lời khó nói như vậy.”

“Chê xấu thì trả con.” Lục Chúc Chúc đưa tay muốn cướp: “Con treo trên xe ông.”

“Đừng đừng đừng.” Lục Tùy Ý bảo vệ bùa bình an như bảo bối :”Ông con còn thiếu quà con gái tặng sao, số quà mấy năm nay ông con nhận sắp chất thành núi rồi, vẫn nên cho ba, ba thiếu.”

Đường Thiến cười lạnh: “Ha, ganh tỵ thế cơ à, muốn nữ sinh tặng quà cho ông à?”

“Tại tôi kết hôn sớm quá thôi.” Lục Tuỳ Ý nói đùa: “Nếu muộn thêm hai năm nữa, sau khi công thành danh toại, Chúc Chúc, ba kiếm hai mươi người mẹ cho con!”

Đường Thiến nắm tai Lục Tùy Ý: “Ông còn muốn kiếm hai mươi người mẹ cho Chúc Chúc, ăn tiêu quá nhỉ.”

“Ui da! Sai rồi sai rồi, anh sai rồi bà xã!”

Lục Chúc Chúc rất thích bầu không khí trong nhà, thích cuộc sống có ba mẹ ngày ngày nói cười náo nhiệt như vậy.

Cô lấy một bộ tách trà tử sa trong vali ra, thấp thỏm hỏi: “Ba mẹ, ông đang ở nhà nhỉ?”

“Ở thư phòng đấy.”

“Con đi tìm ông.”

Lục Chúc Chúc cầm hộp quà là bộ tách trà, đẩy cửa thư phòng ra.

Lục Hoài Nhu đang mở họp qua video với các đổng sự trong công ty, thấy cô về đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc mà tiếp tục họp.

Lục Chúc Chúc nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước bàn trà bên ban công, ngồi xuống lặng lẽ lấy bộ tách trà tử sa ra nấu nước pha trà.

Lục Hoài Nhu thi thoảng nghiêng đầu liếc nhìn cô.

Cô gái nhỏ mặc chiếc áo lông màu trắng nhạt, mái tóc đen dài thả trên đầu vai, con ngươi trong trẻo sáng ngời.

Thời gian thoi đưa, chỉ trong nháy mắt cô đã là cô gái lớn như vậy rồi.

Lục Hoài Nhu còn nhớ, hôm cô nhóc đáng thương ngồi ở cửa nhà đợi ông, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Lục Chúc Chúc đun nước sôi, học theo các bước pha trà của Lục Hoài Nhu, xách ấm trà chần bộ tách trà trước.

Nước nóng sánh ra ngoài làm bỏng tay cô: “Ui da mẹ ơi!”

“Vụng về!”

Lục Hoài Nhu bật dậy khỏi ghế như chiếc lò xo, chộp tay cô mở vòi nước lọc đặt ở trên bàn, dùng nước lạnh rửa móng vuốt nhỏ bị bỏng của cô: “Không biết làm thì đừng làm, ra vẻ cái gì!”

“Muốn pha trà cho ông mà.”

Lục Hoài Nhu vạch ngón tay cô kiểm tra kỹ phần da bị bỏng đỏ, xác định không có trở ngại lớn mới hơi yên tâm :”Ông đây không uống trà con pha, chỗ nào mát mẻ đi ra chỗ đó ngồi.”

Lục Chúc Chúc biết Lục Hoài Nhu còn giận chuyện cô đi Nam Thành, thế là cô đẩy ông lên ghế: “Ông vẫn nên họp trước đi, đừng lo cho con, sắp xong ngay đây.”

Lục Hoài Nhu không yên tâm cứ chốc lát lại ngó cô một cái, cô cũng không biết pha trà lắm, dùng nước sôi chần qua một lượt rồi trúc trắc đổ nước trà vào ấm trà tử sa.

Lục Hoài Nhu chẳng còn tâm trạng bận việc khác, vội vàng kết thúc cuộc họp video rồi đi qua, im lặng ngồi trên chăn nỉ bên cạnh cô.

Lục Chúc Chúc bưng chén trà lên, cung kính đưa qua: “Ông nội mời dùng trà.”

Ông nhận trà uống một ngụm rồi đánh giá: “Tàm tạm.”

“Oa! Con cũng có khiếu pha trà chứ bộ!”

“Chẳng liên quan gì tới con, bộ tách trà không tệ.” Lục Hoài Nhu đánh giá ly trà tử sa trong tay: “Không rẻ đâu nhỉ, tiền bạc của tên nhóc đó rất dư giả?”

Lục Chúc Chúc há hốc mồm: “Đúng là chuyện gì cũng không qua nỗi mắt ông nội hết!”

Bộ tách trà này chính là Cảnh Tự tặng Lục Hoài Nhu, ông vậy mà vừa nhìn là nhận ra ngay.

“Ông...... sao ông biết thế!”

Lục Hoài Nhu thưởng thức hương trà, nói: “Cháu không hiểu trà, mua không được đồ trong ngành như vậy, bộ tách trà này giá của nó ít nhất mười vạn trở lên.”

Lục Chúc Chúc trợn tròn mắt: “Chẳng phải chỉ là một cái chén trà thôi ư, sao đắt dữ vậy!”

“Bởi mới nói con ngoài ngành.”

Ngoài miệng tuy Lục Hoài Nhu ghét bỏ, nhưng rõ ràng khá là thích bộ tách trà này, không ngừng vuốt ve thân chén: “Cho nên cái tay phá đồ này của con có thể pha được chén trà ngon, phần lớn là nhờ bộ tách trà này.”

Lục Chúc Chúc thấy ông thật lòng yêu thích lập tức ra chiều ngoan ngoãn lấy lòng: “Bây giờ anh ấy tạm ngừng thi đấu rồi, không có nguồn thu nhập mà còn tặng ông món đồ quý giá như vậy, anh ấy đối với ông rất có lòng đấy ạ.”

“Bớt nói thừa.” Lục Hoài Nhu: “Ông đầu tư vào chiến đội của họ, cậu ấy còn đòi một nửa hoa hồng, cái tình này ông không nhận của cậu ta đâu......”

“Anh ấy đòi chia một nửa là bởi vì anh ấy có năng lực này mà!” Lục Chúc Chúc kéo tay áo ông, cười nói: “Cho dù ông không nhặt món hời này thì cũng có người khác muốn nhặt. Ông đầu tư anh Cảnh Tự, đó là ông lời rồi.”

“Còn nói ông lời?” Lục Hoài Nhu véo chóp mũi xinh xẻo của cô: “Khuỷu tay của sói mắt trắng chìa ra ngoài rồi.”

“Hì.”

Lục Chúc Chúc dựa lên vai Lục Hoài Nhu, nhìn ông thực hiện từng bước đun nước, chần ấm, nấu trà...... vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ.

Dựa bên ông nội, Lục Chúc Chúc cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, rất dịu dàng. Có thể bên nhau cả đời như vậy, hạnh phúc biết nhường nào.

Lục Hoài Nhu pha xong một ly trà đưa tới bên tay Lục Chúc Chúc: “Thử xem.”

Lục Chúc Chúc nhấp một ngụm nhỏ, khen ngợi: “Uống ngon!”

 “Con cũng chỉ biết nói ngon thôi, căn bản không biết phẩm trà.”

“Ai nói con không biết, cái này nếu ông làm thành trà sữa thì nhất định còn ngon hơn nữa.”

“Con bảo ông dùng cực phẩm Thiết Quan Âm này làm trà sữa? Rốt cuộc con có hiểu không vậy!”

Lục Chúc Chúc nói làm là làm ngay, cô vào tủ lạnh lấy sữa tươi và mật ong, đổ hết ấm trà Lục Hoài Nhu ngâm xong vào trong ly sữa tươi, cho thêm mật ong rồi dùng đũa khuấy.

“Ngon quá chừng! Tuyệt vời!”

Lục Hoài Nhu sắp bị cô chọc tức tới hộc máu: “Phung phí của trời! Đúng là phung phí của trời!”

“Ngon thật mà.”

Ông cầm ấm trà lên, hỏi bằng giọng không vui: “Muốn nữa hết.”

“Muốn muốn!”

Lục Hoài Nhu nhìn cô gái nhỏ mỉm cười thỏa mãn, lắc lắc đầu lại rót cho cô thêm một ly.

Được rồi được rồi, cô đã thích...... ông nào có thể không chiều cô.

Cho dù là người con trai giống Cảnh Tự.

Trong lòng Lục Hoài Nhu tưởng tượng về cháu rể tuyệt đối là nhân tuyển được sàng lọc trong top tinh anh đỉnh cao thế giới. Với tình hình hiện tại của Cảnh Tự, sao ông có thể để vào mắt chứ.

Nhưng Lục Chúc Chúc cứ thích cậu ta, tuy Lục Hoài Nhu không hài lòng lắm nhưng tuyệt đối làm không được chuyện chia rẽ uyên tương, ông không nỡ khiến cháu gái đau lòng.

Được, Cảnh Tự thì Cảnh Tự vậy.

Sinh viên trường nghề, chơi game, trạng thái tâm lý có vấn đề...... ông đều có thể chấp nhận.

Tình hình hiện tại không lạc quan lắm, ông chỉ trải một con đường rộng lớn cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy chịu cố gắng, cái gì Lục Hoài Nhu cũng có thể cho.

Ông bịt mũi, ghét bỏ uống vào một ngụm trà sữa cô gái nhỏ đưa tới, nói: “Tiểu Tiểu Lục, qua năm nay, sang năm con đã mười tám tuổi rồi.”

Lục Chúc Chúc nghe giọng điệu này của Lục Hoài Nhu thì biết ông muốn  nói lời thấm thía với cô.

Cô ngoan ngoãn ngồi bên Lục Hoài Nhu, lắng nghe ông dạy bảo: “Ông nội nói rất đúng.”

“Ông còn chưa nói gì cả.”

“Ông nội nói gì cũng đúng hết!”

Lục Hoài Nhu thở dài một hơi, nói: “Con là cô gái lớn rồi, có chủ ý riêng của mình. Ông nói thật, Cảnh Tự không phải là nhân tuyển tốt nhất, nhưng vì con thích nên ông không phản đối.”

“Ông nội tốt nhất trên đời!”

“Nhưng ông vẫn nói câu đó, con gái nên học hỏi mở rộng tầm mắt, hoạt động nghiên cứu trong trường, hoạt động  câu lạc bộ...... con nên tham gia nhiều vào, gặp được chàng trai xuất sắc hơn cũng nên giao lưu với người ta nhiều hơn, đừng bởi vì có bạn trai rồi mà đi thu hẹp vòng giao tiếp lại.”

Lục Chúc Chúc gật đầu nghiêm túc.

“Giữ con ở bên cạnh, dùng chút thủ đoạn nhỏ lấy lòng con, đây chẳng tính là bản lĩnh gì. Đợi khi con thật sự nhìn thấu thế giới này rồi mà vẫn có thể sùng bái cậu ấy, ái mộ cậu ấy, đó mới là bản lĩnh của cậu ấy.”

“Ông ơi, con hiểu rồi.”

Lục Chúc Chúc gật mạnh đầu.

*

Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Lục Chúc Chúc trở lại trường, các cô gái toàn trường đều đan truyền tai nhau bộ phim vườn trường được đón chờ cao «Anh Rất Thích Em» định tới đại học Bắc Thành lấy cảnh quay.

Buổi trưa, Tưởng Thanh Lâm gửi tin nhắn cho Lục Chúc Chúc: “Tin tức mới nhất, chiều nay «Anh Rất Thích Em» sẽ tới lầu tổng hợp 1 lấy cảnh! Cùng đi ngắm minh tinh nha!”

Lục Chúc Chúc đã miễn nhiễm đối với minh tinh rồi, ngôi sao sáng nhất của cả giới giải trí đang ở trong nhà cô, ngôi sao sáng thứ hai đang ở trong nhà bà cô cô, cô hoàn toàn mất hứng thú đối với minh tinh rồi.

Lục Chúc Chúc: “Hâm mộ sinh viên năm nhất các cậu, thời gian rảnh rỗi nhiều, chiều mình có tiết của giáo sư Tần, đi không được đâu.”

Tưởng Thanh Lâm: “A, là giáo sư Tần người mà trốn tiết không được, cực kỳ bảo thủ đó à, lần trước mình giơ tay xin đi toilet, suýt chút nữa bị mắng khóc luôn.”

Lục Chúc Chúc: “Chủ yếu là mình muốn thi nghiên cứu sinh của thầy ấy, phải xuất hiện nhiều ở trước mặt thầy ấy để cho quen mặt.”

Tưởng Thanh Lâm: “OJBK (1).”

Giáo sư Tần là viện trưởng của khoa sinh học, khoảng chừng năm mươi tuổi, lên lớp luôn nghiêm mặt, biểu cảm nghiêm túc, các bạn học đều khá e dè ông.

Nhưng môn của ông thật tình giảng không tệ, khá nhiều bạn học đều tới đây học ké, bao gồm Lục Chúc Chúc.

Cô ngồi hàng đầu tiên, nghiêm túc ghi chép lại.

Bên ngoài lầu dạy học ồn ào, giáo sư Tần nhíu mày đi tới bên cửa sổ, hỏi bằng giọng tức giận: “Bên ngoài sao lại ồn như vậy?”

Có bạn học giải thích :”Thưa thầy, dưới lầu hình như đang quay phim thần tượng.”

“Quay phim quay phim, ở đây là trường học chứ không phải phim trường! Thật là kỳ lạ!”

Thầy Tần tức tối bắt đầu dạy dỗ học sinh: “Còn các cô cậu nữa, từ sáng tới tối suốt ngày theo đuổi...... mấy tiểu thịt tươi Lục Hoài Nhu gì đó, tới khi bảo mấy đứa nói tên mấy học giả khoa học sinh vật thì chẳng biết ai cả.”

Ông nội nhà mình bỗng bị điểm danh tới, Lục Chúc Chúc lập tức ngồi thẳng người.

Đừng...... đừng nhé.

Giáo sư Tần nhìn Lục Chúc Chúc ngồi hàng đầu, hỏi: “Bạn học Lục Chúc Chúc, trò nói xem tôi nói có lý không.”

Lục Chúc Chúc đứng lên, cắn răng nói: “Con cảm thấy thầy nói không đúng.”

Học sinh cả lớp không khỏi sinh lòng khâm phục đối với Lục Chúc Chúc.

Học sinh dám phản bác quyền uy của giáo sư Tần trên lớp, cuối cùng đều chẳng có kết cục tốt.

Gan cô cũng lớn thật!

Quả nhiên, sắc mặt giáo sư Tần lập tức sầm xuống: “Lời tôi nói không đúng chỗ nào.”

Hạ Tang ngồi bên cạnh khẽ đá chân cô một cái, hạ giọng nói: “Chẳng phải cậu muốn thi nghiên cứu sinh của giáo sư Tần sao! Đừng nói bậy!”

Lục Chúc Chúc nhìn giáo sư Tần, nói một cách vừa nghiêm túc vừa nịnh nọt: “Thưa thầy, lời thầy nói không đúng. Bởi vì Lục Hoài Nhu cả đống tuổi rồi, sớm đã không còn là tiểu thịt tươi nữa.”

Cả lớp ngả ngửa......

 

 

 

= = = = = =

Chú thích:

(1) OJBK:  Cách nói OK theo hướng thô lỗ, JB là cái ấy ấy của con trai.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)