TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Hôn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Cảnh Tự rất hiểu Lục Chúc Chúc, trong đầu cô gái này thi thoảng nhảy ra vài suy nghĩ rất kỳ lạ.

Anh thấy cô quẫn bách, nói nói tiếp sợ là sẽ thẹn quá hóa giận cho xem. Khóe môi anh cong lên, nói: “Anh đi tắm trước, em xem tivi một lúc đi.”

Nói xong, anh đưa điều khiển cho cô.

…….

Trong phòng tắm nhanh chóng truyền tới tiếng nước ào ào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc nằm trên tatami vùi cả gương mặt vào trong gối ôm, sụp đổ ‘ngao’ một tiếng.

Vừa rồi đúng là mất mặt quá đi!

Nhưng cô thật sự không muốn đi, không vì nguyên nhân gì khác chỉ là muốn ở với Cảnh Tự lâu thêm một chút.

Lặn lội đường xa tới thăm anh, cô không muốn mới gặp có mấy phút đã chia tay rồi, cô chẳng muốn rời khỏi anh dù chỉ một phút.

Lục Chúc Chúc ôm gối tua cờ đánh giá không gian căn nhà, ở đây là nơi anh sinh sống, mỗi một đồ vật đều có dấu vết sinh hoạt của anh, trong không khí cũng tràn ngập hơi thở quen thuộc.

Trên giá xếp đầy đồ handmade các nhân vật trong game với đủ hình dáng khác nhau, trong khung ảnh có hình chụp chung hồi nhỏ của hai người, mặt dây chuyền chú vịt nhỏ vẫn treo trên cặp sách của anh……

Lục Chúc Chúc đi tới bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống một cái. Đệm hơi cứng, không mềm mại tới mức lún xuống như giường của cô.

Giường của con trai đều cứng như vậy ư.

Nhưng cô ngủ không quen.

Lục Chúc Chúc bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng móc điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lục Hoài Nhu:

“Ông ơi, tối nay con hơi mệt muốn nghỉ ngơi sớm một chút, chúc ông ngủ ngon! Yêu ông nhiều. [chớp mắt]”

Lớn tới vậy rồi đây là lần đầu tiên một mình đi xa, Lục Hoài Nhu rất không yên tâm cho nên mỗi buổi tối đều sẽ gọi video cho cô xác nhận cô an toàn.

Lục Chúc Chúc không muốn để ông phát hiện bản thân nửa đường chuyển sang đi Nam Thành đâu.

Gửi tin đi có ý chặn người trước, nói bản thân ngủ rồi, như vậy khá chắc chắn, có lẽ ông nội sẽ không nghi ngờ gì đâu.

Cô thông minh thật.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*

Trong thư phòng, Lục Hoài Nhu buông báo cáo xuống quét mắt nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn của cô gái nhỏ nhảy ra: “Ông ơi, tối nay con hơi mệt muốn nghỉ ngơi sớm một chút, chúc ông ngủ ngon! Yêu ông nhiều. [chớp mắt]”

Ngủ sớm như vậy, trước khi ngủ còn muốn báo cáo với ông, điều này thật sự không phải là phong cách của Lục Chúc Chúc.

Xảy ra chuyện khác thường ắt có biến.

Lục Hoài Nhu mở máy tính đăng nhập vào thẻ tín dụng thuận tay kiểm tra một chút, quả không ngoài dự đoán, khoản tiền tiêu xài gần đây là đặt một gian phòng giường lớn của khách sạn chung cư Ginza Nam Thành.

“…….”

Trước đó cô nói muốn đi Hàng Châu phương Nam du lịch với bạn bè, tuy Lục Hoài Nhu rất không yên tâm nhưng cũng chẳng ngăn cản, người trẻ tuổi có vòng giao tiếp của người trẻ tuổi, ông không can thiệp vào.

Ai có thể ngờ tới, cô nhóc này vậy mà chuyển hướng đi Nam Thành!

Lục Hoài Nhu định gọi một cuộc điện thoại cho cô, song vừa ấn số gọi đi ông lập tức ấn tắt.

Cô gái lớn rồi, chung quy vẫn nên giữ vài phần mặt mũi cho cô bé.

……

Tối nay Cảnh Tự tắm tốn gấp đôi thời gian hơn bình thường, đầu tóc gội hai lần, xà phòng cũng tắm hai lần, sau khi tắm xong còn soi gương cạo sạch hàng râu lởm chởm dưới cằm.

Điện thoại rung lên một cái, Lục Hoài Nhu gửi tới một tin nhắn, chỉ vài chữ:

“Giữ chừng mực.”

Trong lòng Cảnh Tự nặng trĩu, biết quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được ông nội thần thông quảng đại của cô.

Anh biết ai chữ ‘chừng mực’ này có phân lượng rất nặng nề, anh đáp :”Ông nội yên tâm.”

Lục Hoài Nhu tin tưởng Cảnh Tự là đứa trẻ biết giữ chừng mực, cho nên không gọi điện đi làm phiền Lục Chúc Chúc nữa.

Ông cũng từng trải qua tuổi trẻ, sự nông nổi và thanh xuân của người trẻ tuổi ông cũng từng trải nghiệm qua.

Cứ để mặc cô nhóc đi.

……

Cảnh Tự tắm xong đi ra thay vào một chiếc áo sơ mi màu trắng gạo sạch sẽ ở nhà và quần dài vải đay, che đi khí chất lạnh lùng mạnh mẽ của anh, trông càng ôn hòa hơn.

Lục Chúc Chúc ôm gối ngồi trên tatami, gõ chữ thoăn thoắt như đang trò chuyện với bạn bè.

Thấy anh đi ra, cô vội vàng buông điện thoại xuống, ngẩng đầu cười ngây ngô với anh.

Cảnh Tự đi qua thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, nhịn không được búng trán cô một cái: “Đang nói chuyện với ai?”

“Bạn em, anh không biết đâu.”

“Nam hay nữ?”

Lục Chúc Chúc cố ý nói: “Bạn nam.”

Cảnh Tự duỗi tay búng cô thêm một cái, cô vội vàng ôm cánh tay anh: “Là Lâm tử! Em báo bình an với cô ấy đây nè.”

Đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên, là Tưởng Thanh Lâm:

“Lục Chúc Chúc, an toàn thứ nhất! Mua cái đó chưa!”

Lục Chúc Chúc trừng lớn mắt, giật phắt điện thoại qua.

Tầm mắt Cảnh Tự nhàn nhạt dời đi, vờ như chưa nhìn thấy gì nhưng khóe môi cong lên.

Lục Chúc Chúc thoát khỏi weixin, để chế độ im lặng, chột dạ nói: “Anh trai, lát nữa chúng ta làm gì?”

Cảnh Tự đáp: “Tìm một bộ phim xem đi.”

“Được ạ.”

“Cô ấy bảo em mua cái gì?”

Lục Chúc Chúc: “……”

Đã giả bộ như không nhìn thấy rồi, anh không thể tiếp tục giả bộ hay sao!

Lục Chúc Chúc tìm một bộ hoạt hình 3D của Disney xem, Cảnh Tự tắt đèn trong phòng đi rồi nói: “Xem xong bộ phim này, anh đưa em về khách sạn.”

Lục Chúc Chúc nghe lời gật đầu: “Khách sạn ở ngay dưới lầu.”

“Vậy thì rất gần.”

Lục Chúc Chúc biết, mấy lời linh tinh mà Tưởng Thanh Lâm nói cơ bản chẳng có khả năng xảy ra.

Cảnh Tự sẽ không chạm vào cô, ít nhất hiện tại…… không bao giờ.

Anh ngồi trên sô pha tatami ở đầu còn lại, tập trung xem phim. Lục Chúc Chúc liếc anh một cái, nói: “Anh, cho em cái gối ôm.”

Cảnh Tự thuận tay ném cái gối ôm trong lòng mình qua.

Giữa hai người cách nhau khoảng chừng hai mét, trầm mặc im lặng, chỉ có âm thanh ồn ào trong tivi.

Mấy phút sau, anh đứng dậy vào tủ lạnh lấy hai lon coca, lấy thêm một vài túi đồ ăn vặt ném lên bàn trà.

Lúc ngồi xuống, xích lại gần cô một chút.

Lục Chúc Chúc nói :”Em đi rửa tay!”

Nói xong lủi vào nhà vệ sinh, đợi cô rửa tay đi ra lại tới gần anh một chút, ngồi ngay bên cạnh anh.

Mọi thứ…… đều diễn ra một cách tự nhiên song chẳng có tiếng động.

May mà bóng đêm dày đặc nhìn không thấy mặt cô đỏ tới sắp nhỏ máu.

Trong bóng tối, tay Cảnh Tự từ từ vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, giọng điệu chậm rãi: “Em muốn ăn thử snack khoai tây không, mùi vị mới.”

Cơ thể Lục Chúc Chúc rất nhạy cảm, toàn bộ lực chú ý đều đặt hết lên cái tay anh đang đặt ở giữa eo cô, hình như anh cũng đang run.

“Là vị gì ạ?”

“Xiên nướng.”

“Xiên nướng không phải mùi vị mới, anh trai.”

“Ồ.”

Cảnh Tự ngồi sát bên cô chẳng có tiến hành động tác tiếp theo, cứ như vậy nhẹ nhàng vòng lấy chiếc eo mảnh của cô: “Em xem qua phim này chưa.”

“«Zootopia», ai mà chưa coi chứ.”

“Vậy hay là đổi bộ khác.”

“Thôi khỏi.”

Tóm lại giờ phút này, cô chẳng xem vào được gì cả!

Lục Chúc Chúc xé túi snack khoai tây, miếng đầu tiên đúc cho Cảnh Tự. Cảnh Tự ngậm miếng khoai tây, môi hình như chạm tới tay cô.

Cô nhóc như đụng phải điện, vội vàng rụt tay lại, cúi đầu ăn khoai tây rôm rốp.

Anh nhịn không được ôm cô chặt hơn một chút, cô căng thẳng tới mức sắp thở không ra hơi.

“Anh...... anh à, nửa năm này anh trải qua tốt chứ?”

“Ừm, trở về cuộc sống cao trung, ngày ngày sáu giờ dậy tới trường, tối đến về nhà tự học, thứ bảy đi thư viện tỉnh ôn tập, chủ nhật đi tới chỗ bác sĩ tâm lý ông em hẹn cho anh ngủ một giấc.”

Lục Chúc Chúc phì cười: “Anh tới chỗ bác sĩ tâm lý ngủ à?”

“Nói là trị liệu thôi miên, chẳng phải là ngủ sao.”

“Hình như cũng có lý.” Lục Chúc Chúc dựa vào anh, nhẹ giọng hỏi: “Thế anh cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”

“Chắc là có mà.”

Trận hỏa hoạn xảy ra năm xưa giống như dây xích trói chặt lấy lồng ngực anh, anh luôn cảm thấy nghèn nghẹn thở không ra hơi...... Luôn nhắc đi nhắc lại bản thân, anh là đứa trẻ bị vứt bỏ, thế giới này không cần anh.

Nhưng trong quá trình thôi miên điều trị, Cảnh Tự thường xuyên quay về lúc nhỏ, có rất nhiều sự việc được đánh thức, những ký ức tươi đẹp và hạnh phúc đều có liên quan tới cô...... Chí ít, hiện tại anh hiểu ra một chuyện, trên đời này anh chẳng phải không có gì cả.

Anh có người mình rất thích rất rất thích, ít nhất trước khi thế giới của anh bị sụp đổ hoàn toàn, anh muốn cố gắng một lần cuối cùng......”

“Có chứ.” Cảnh Tự nhấn giọng khẳng định: “Lục Chúc, tin anh.”

Anh sẽ trở nên tốt hơn, có thể trở về bên em lần nữa.

Lục Chúc Chúc nghiêng đầu chạm phải con ngươi tối đen sáng ngời, dáng vẻ nghiêm túc mà kiên quyết của anh rất mê người.

Cô gái nhỏ nhanh chóng in một nụ hôn lên cằm dưới của anh, vừa chạm vào rời ra ngay, chỉ trong một cái nháy mắt giống như chưa có gì xảy ra.

Cô xoay đầu đi tiếp tục rôm rốp ăn khoai tây.

Cảnh Tự ngồi thẳng đơ, cảm nhận xúc cảm ẩm ướt dưới cằm, yên lặng mất một lúc lâu mới khui một lon coca đưa tới bên tay cô: “Không được đánh úp anh nữa.”

“Ồ......”

“Bằng không anh sẽ ăn em.”

“! ! !”

......

Phim chưa chiếu hết thì Lục Chúc Chúc đã cuộn người trong lòng anh ngủ mất rồi.

Cảnh Tự không nỡ gọi cô dậy bèn bồng cô về giường của mình đắp chăn lại, còn bản thân lên tatami ngủ một đêm.

Nói cho hay là ngủ, chẳng bằng nói là nhắm mắt đếm cô.

Cô gái nhỏ đang nằm trên giường anh như vậy, sao anh có thể ngủ được!

Nửa đêm đầu với nửa đêm cuối, Cảnh Tự đi vệ sinh hai lần, đi lại nhẹ nhàng rồi vô lực nằm trên sô pha.

Cô gái nhỏ còn cất tiếng ngáy khe khẽ, dường như ngủ rất ngon.

Cảnh Tự ngồi dậy, nhìn cô nhóc trên giường một cách vô cùng tuyệt vọng.

Trên đời này sợ là không có cực hình nào tàn khốc bằng dục niệm trói buộc anh như lúc này……

Lúc tờ mờ sáng cuối cùng ngủ được một giấc ngắn khoảng mười mấy phút, chẳng được bao lâu lại bị tiếng chuông đồng hồ báo thức cài trong điện thoại đánh thức. Anh tắt âm báo, nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cả buổi tối cơ bản chẳng ngủ được bao nhiêu, anh mang theo hai quầng thâm mắt nhưng đầu óc cực kỳ tỉnh táo.

Buổi sáng mùa đông của Nam Thành, trời hãy còn tối đen mù mịt, chỉ có vài tia sáng yếu ớt ở đằng xa đường chân trời.

Anh bận rộn trong bếp cả buổi, nấu đậu nành, hấp bánh bao đặt vào hộp giữ ấm, đợi cô gái nhỏ dậy là có thể ăn.

Trường trung học Nhất Trung của Nam Thành đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với học sinh cao tam, đúng bảy giờ nhất định phải tới trường, Cảnh Tự chẳng kịp giờ ăn cơm, gặm bánh bao vội vàng ra cửa.

Ngoảnh đầu nhìn cô một cái.

Cô yên tĩnh nằm trên giường, tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ đi vào nhảy nhót trên gương mặt trắng nõn của cô.

Gương mặt ngủ của cô không dễ gì mới có thể nhìn thấy được, có lẽ trong ba bốn năm sắp tới…… cũng không thể nhìn thấy.

Cuối cùng Cảnh Tự vòng trở lại, quỳ một chân ở bên giường tỉ mỉ ngắm nghía cô, khóe môi hơi cong lên.

Gương mặt cô đã hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ non nớt của con nít, nhưng bộ dáng nhíu mày vẫn giống y như lúc nhỏ. Mỗi tiếng ‘anh trai’ đều kéo hồi ức vui vẻ nhất của anh ập tới.

Cô là con bươm bướm nhỏ ồn ào nhất trong tuổi thơ cô đơn tĩnh mịch của anh.

Cảnh Tự kiềm lòng không đậu cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Nhịn cả buổi tối nhưng chỉ nương nhờ ánh nắng ban mai yếu ớt cho bản thân phóng túng một giây này.

*

Lục Chúc Chúc giơ mu bàn tay đụng trán theo bản năng.

Cả người nóng bừng, trên lưng đổ đầy mồ hôi, mặt mày cũng rất đỏ.

Mò điện thoại nhìn giờ, mười giờ rồi.

Hễ được nghỉ phép là dễ buông thả chính mình, ở nhà còn có lúc ngủ tới trưa trời trưa trật.

Trên trán dường như vẫn còn lưu lại dấu hôn được anh hôn trong mơ, xúc cảm nhẹ nhàng ấm áp đó khiến người cô lâng lâng.

Cảnh tượng trong mơ cô không nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác của cơ thể, dù là sau khi thức dậy vẫn cực kỳ nhạy cảm.

Dính dấp……

Cô biết bản thân làm chuyện xấu gì trong mơ, sau khi thức dậy thì xấu hổ tới mức muốn phát điên.

Sống gần mười tám năm rồi, lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy!

Con gái con đứa sao có thể mơ giấc mơ đó!

Lục Chúc Chúc lật người ngồi dậy lại phát hiện đây không phải là khách sạn, bố cục trong phòng quen thuộc đến thế, nơi này là…… phòng của Cảnh Tự.

Chỗ cô ngủ là giường của Cảnh Tự!

Lục Chúc Chúc túm chiếc chăn màu trắng, khẽ hít sâu một cái, trên chăn cũng có mùi hương của anh, cả buổi tối được vây trong mùi hương này chẳng trách trong mơ đều là anh!

Lục Chúc Chúc vùi đầu vào trong gối, nằm trên giường chơi điện thoại thêm một lúc, bấm một cái like hình du lịch nhóm bạn Tưởng Thanh Lâm đăng trong vòng bạn bè.

Cảnh Tự gửi một tin nhắn cho cô: “Dậy chưa?”

Lục Chúc Chúc: “Dậy rồi.”

Cảnh Tự: “Anh tới trường rồi, trong hộp giữ ấm có bữa sáng, nhưng giờ đã trưa rồi em cứ ăn đại một chút, cơm trưa tự mình giải quyết được không.”

Lục Chúc Chúc: “Anh đừng lo cho em, có điều…… kỳ nghỉ đông cũng phải đi học nữa ạ?”

Cảnh Tự: “Khối sắp tốt nghiệp vẫn phải đi học vào kỳ nghỉ đông, mai cuối tuần được nghỉ có thể dẫn em ra ngoài chơi.”

Lục Chúc Chúc: “Tốt quá rồi! Vậy anh học tiếp đi, chiều em đi đón anh!”

Cảnh Tự: “[xoa đầu]”

……

Buổi chiều, Lục Chúc Chúc ôm máy tính viết luận văn cả buổi. Khoảng hơn bốn giờ, cô thay một chiếc váy xinh đẹp, trang điểm nhạt cho mình rồi tung tăng ra cửa.

Nam Thành khác với Bắc Thành không có tuyết trắng lạnh băng bay đầy đất, cho dù trong ngày đông khắc nghiệt nhất nhưng cây cối hai bên đường vẫn còn xanh um.

Cô đi bộ tới trường Nhất Trung Nam Thành tranh thủ kịp giờ tan học, bởi vì tuổi còn nhỏ, cô bị coi thành học sinh cao trung được tự do đi vào.

Lớp Cảnh Tự là lớp có sắp xếp, tính ra là lớp chuyên có thành tích dẫn đầu trong khối lớp tốt nghiệp, giáo viên hãy còn đang giao bài tập về nhà, Lục Chúc Chúc nhìn thấy Cảnh Tự ngồi hàng cuối cùng của lớp.

Anh mặc đồng phục màu xanh trắng, ngón tay thon dài cầm bút máy vẽ ngoằn ngoèo trên sách.

Tuổi anh vốn tương đương với học sinh cao tam, mặc đồng phục xanh trắng, vẻ mặt tập trung nghe giảng và con ngươi sáng ngời sạch sẽ như chàng trai nhà hàng xóm chẳng khác gì so với những nam sinh cao trung đơn thuần khác.

Lục Chúc Chúc không khỏi nghĩ, nếu năm đó anh không chuyển đi cũng chẳng trải qua mười năm như cơn ác mộng đó. Có lẽ bọn họ sẽ cùng học sơ trung, cao trung, cùng ngồi trong phòng học như vầy, trở thành bạn học cùng bạn.

Hoặc, bọn họ sẽ yêu đương, kết hôn….. như những đôi thanh mai trúc mã vô tư khác.

Đáng tiếc không có nếu như.

Ngay lúc suy nghĩ Lục Chúc Chúc bay xa thì tiếng chuông báo tan học vang lên, học sinh lục tục ra khỏi phòng học.

Cảnh Tự dọn sách vở xong đeo cặp sách một bên vai ra khỏi phòng học đi về phía Lục Chúc Chúc.

Cực kỳ không khéo là, đúng lúc này có một nữ sinh lớp dưới chặn Cảnh Tự, thấp thỏm đưa thư tình cho anh, đỏ mặt tỏ tình với anh: “Học trưởng, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, mỗi ngày lúc tập thể dục đều muốn nhìn thấy anh, cho nên…… nếu anh chưa có bạn gái thì có thể chấp nhận em được không.”

Thái độ của cô gái rất chân thành, dáng vẻ xấu hổ cũng khá đáng yêu.

Lục Chúc Chúc đứng từ xa nhìn Cảnh Tự, trong lòng không khỏi dâng lên chút phiền muộn nho nhỏ.

Thật ra có thể tưởng tượng ra được, người con trai như Cảnh Tự đây bất kể là ở cao trung hay là đại học đều là người xuất sắc nhất, không biết bắt đi bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ nữa!

Thật là hao tổn tâm trí.

Tầm mắt Cảnh Tự dời đi, nhìn thấy Lục Chúc Chúc lặng lẽ đứng bên cạnh.

“Tôi có người con gái tôi thích rất nhiều năm rồi.” Anh nghiêm túc từ chối: “Tuy hiện tại tôi đang trong tình trạng bế tắc đồng thời chẳng đủ ưu tú để có thể đứng bên cạnh cô ấy, nhưng hết cách, thích cô ấy thích sắp chết rồi. Ngoài cô ấy ra, tôi chẳng cách nào nhìn thấy người khác nữa, xin lỗi.”

Quả tim của Lục Chúc Chúc thấp thỏm bất an, sau khi anh nói những lời đó xong bỗng yên tâm trở lại.

Tôi có người con gái tôi thích rất nhiều năm.

Thích cô ấy thích sắp chết rồi.

Ngoài cô ấy, chẳng cách nào nhìn thấy người khác nữa.

Lời này là anh cố ý nói cho cô nghe, giống như chiếc lá rơi chao nghiêng phút chốc rơi vào vũng bùn êm ái mà rộng lớn.

Lần đầu tiên cô biết thì ra được anh trân quý và thích như vậy....... là một chuyện hạnh phúc đến thế.

Cô gái thất vọng rời khỏi nhưng chẳng hề cảm thấy khó chịu, lời anh nói tuy thẳng thắn nhưng chẳng làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy.

Bình tĩnh nửa năm, anh thật sự thay đổi rất nhiều.

Sự sắc bén gai góc và tàn độc trên người anh giảm đi, anh đang dần dần trở nên dịu dàng hơn.

Như vậy thật tốt.

Cảnh Tự dẫn Lục Chúc Chúc ra khỏi cổng trường, Lục Chúc Chúc hỏi: “Có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh à?”

Cảnh Tự nghĩ ngợi chốc lát, khóe môi cong lên thành nụ cười có mấy phần không đứng đắn: “Mỗi ngày có tới mấy người gì đó. Biết sao giờ, đã có bạn gái rồi.”

Lục Chúc Chúc hà hơi cái tay lạnh băng, kéo khăn choàng cổ lên bảo vệ mũi, cụp mắt nói: “Ai là bạn gái anh, chẳng phải từ chối rồi sao.”

“Đúng vậy, thật là đau đầu.”

Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh sáng ngời, giọng điệu xen lẫn vài phần ngả ngớn: “Hối hận quá đi.”

“Hối hận chẳng chân thành chút nào.”

“Hối hận thật mà.” Cảnh Tự quay sang nhìn cô đầy nghiêm túc: “Có thể cho anh trai một cơ hội nữa không.”

“Anh muốn em làm bạn gái anh à?”

“Ừm.”

Lục Chúc Chúc ngẩng đầu liếc thấy bên đường có ông lão đẩy xe kẹo bông gòn đang bán kẹo bông gòn đầy màu sắc sặc sỡ.

Cô sẵn miệng nói: “Nếu cây kẹo bông gòn tiếp theo anh mua là màu hồng, em sẽ đồng ý anh.”

“Bảo anh đặt vận may à?”

“Đúng vậy, đã cược thì chấp nhận thua nhé.”

Cảnh Tự im lặng chốc lát rồi kéo Lục Chúc Chúc đi tới trước sạp bán kẹo bông gòn, nói: “Cháu muốn một cây kẹo bông gòn màu hồng.”

“Có ngay.” Ông chủ lập tức thêm đường vào xoắn thành một cây kẹo bông gòn màu hồng đưa cho Cảnh Tự.

Lục Chúc Chúc đẩy anh một cái: “Anh chơi xỏ lá quá rồi đó.”

“Anh đối với Lục Chúc, trước giờ không làm được chuyện có cược có thua, muốn thua cũng thua không nổi.”

Cảnh Tự cắn một miếng kẹo bông gòn, sau đó cúi đầu chặn miệng cô lại.

“Ưm.”

Nụ hôn bất ngờ khiến cô trừng lớn mắt, người cứng đờ hệt robot, trong đầu nổ tung ra vô số pháo hoa.

Môi anh dính sợi đường ngọt ngào của kẹo bông gòn, rồi nhanh chóng lan ra đầu lưỡi.

Lần đầu tiên Lục Chúc Chúc biết môi con trai cũng có thể ngọt như vậy, mềm như vậy giống như bánh kem vị dâu tây.

Thật ra, cô cũng từng lén lút tưởng tượng ra cảnh hôn môi với Cảnh Tự. Hình ảnh trong tưởng tượng là biển hoa hồng rộng lớn, hoặc là đêm khuya mưa lớn ngập trời, hoặc nữa là trong ánh hoàng hôn lãng mạn.

Giờ phút này, bên đường xe cộ ngược xuôi đông đúc......

Lục Chúc Chúc mắc cỡ đỏ mặt, cơ thể mềm nhũn ngã trước người anh, sau khi anh dừng lại cô lập tức vùi mặt vào vạt áo trước ngực anh.

Trời ạ...... xấu hổ quá.

“Anh trai......” Giọng Lục Chúc Chúc nghẹn trong cổ họng, anh nâng gáy cô trở lên, nhẹ nhàng đẩy một cái ép cô ngẩng đầu lên.

Bạc môi mỏng của anh hơi cong lên: “Tiêu rồi, anh trai còn muốn nữa.

Nói xong, bờ môi ấm áp lại phủ lên quấn quýt cánh môi cô.

Đầu Lục Chúc Chúc say váng vất, chẳng nghĩ được gì cả, bên tai vang vọng câu nói đó của anh :”Còn muốn nữa......”

Sau nụ hôn nồng nhiệt kéo dài mấy phút, cuối cùng Cảnh Tự cũng buông cô ra.

Hô hấp nóng bức dồn dập của hai người hòa quyện vào nhau, giờ phút này dường như không có bất cứ thứ gì thân thiết hơn bọn họ.

Cô nắm chặt góc áo của mình sắp vò nhàu tới nơi, con ngươi đen láy cụp xuống tránh né không dám nhìn thẳng vào anh, vành tai đỏ ửng như quả anh đào đáng yêu.

Cảnh Tự đưa kẹo bông gòn tới trước mặt cô, nói: “Ăn nữa không.”

Lục Chúc Chúc nhận lấy kẹo bông gòn, đầu lưỡi cuốn một miếng gòn đi, Cảnh Tự lập tức ghé tới, Lục Chúc Chúc nhanh chóng vươn tay chặn môi anh lại, đỏ mặt nói: “Anh có xong chưa hả! ! !”

Cảnh Tự nháy mắt cười: “Anh sẽ tận lực khống chế.”

Nói xong, anh nghiêm túc hôn lên mu bàn tay cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)