TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Muốn Gặp Anh
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Tùy Ý cứ đứng bên cửa sổ sát đất mà ngóng trông, sốt ruột đợi Lục Chúc Chúc về.

Thấy cô dầm mưa, ông vội vàng cầm dù chạy ra đón cô vào: “Ây da tiểu tổ tông của tôi ơi, con vừa khỏi bệnh xong sao lại ướt thành thế này rồi, nếu bị cảm nữa thì ông con lại nổi trận lôi đình cho coi!”

“Đừng nói với ông.”

Lục Chúc Chúc cười khoát tay ba đi vào nhà.

“Đừng chạm ba, con dây nước lên người ba rồi này, mau đi tắm đi!” Lục Tùy Ý lấy đồ ngủ cho cô: “Cẩn thận kẻo lạnh đấy!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc tắm qua nước nóng ấm áp, lau mái tóc ướt nhẹp đi ra nhìn thấy Lục Tùy Ý đang ngồi trên quầy bar, trông vẻ mặt có phần nôn nóng.

“Ba, ba còn chưa về ạ.”

“Ờ, ba muốn hỏi con, hôm ra ra ngoài chơi với Cảnh Tự đã làm gì rồi?” Giọng ông đầy vẻ ngập ngừng: “Tất nhiên, chúng ta là gia đình dân chủ, con có thể không trả lời, dẫu sao đây là chuyện riêng của con, có điều con cũng phải thông cảm cho sự lo lắng của ba mẹ, tuổi con còn nhỏ......”

Lục Chúc Chúc dùng khăn lông lau tóc xong cầm máy sấy lên, cười nói: “Lục Tuỳ Tiện ở trường làm hoa hoa công tử, quen một hơi bảy tám đứa bạn gái sao ba không nói em ấy còn nhỏ tuổi đi.”

“Cái này đừng để ba bắt gặp, nếu để ba bắt gặp ba tẩn nó một trận!”

Lục Chúc Chúc cười nói: “Ba cứ yên tâm đi, con với anh ấy chỉ ra ngoài ăn KFC sau đó tản bộ về nhà thôi.”

Lục Tùy Ý thở phào một hơi, có điều lại nói tiếp: “Cậu ấy chỉ mời con ăn KFC? Oa, thế này cũng keo kiệt quá rồi đó, bạn trai không thể tìm đứa quá bủn xỉn được.”

“Là con muốn ăn KFC mà.” Lục Chúc Chúc nói :”KFC cũng không có rẻ đâu.”

“Ba còn cho là ngày cuối cùng rồi, tốt xấu gì thằng bé cũng phải mời con một bữa thịnh soạn chứ.”

“Ngày cuối cùng gì?”

Lời Lục Tùy Ý nghẹn lại, đứng lên gãi gãi đầu: “Gì cà, ba nhớ ra rồi, bài tập của Lục Tuỳ Tiện phải có chữ ký của ba, ba về trước đây.”

“Ba, ba đứng lại.” Lục Chúc Chúc gọi ông lại: “Ngày cuối cùng gì, ba nói cho rõ đi.”

Lục Tùy Ý sờ gáy, nói: “Thì là...... chuyến bay mười một giờ đêm nay, về Nam Thành, nội trong vòng một năm không được về lại đây.”

Quả tim đập nhanh của Lục Chúc Chúc nặng trĩu: “Ba nói gì!”

“Chuyện này...... con tuyệt đối đừng trách ông nội con, mọi việc ông con làm đều là vì suy nghĩ cho con cả.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tùy Ý khuyên nhủ: “Con không biết đứa trẻ đó đã làm gì đâu, nếu chẳng phải ông con đuổi tới kịp lúc thì cô gái họ Tề đó đã chết trong tay cậu ấy rồi. Con nói xem...... thủ đoạn tàn độc như vậy, ông con dám để cậu ấy ở lại bên cạnh con à.”

Lục Chúc Chúc như bị rút hết sức lực cả người, thất thểu ngồi trên ghế: “Ba nói anh ấy suýt chút nữa giết Tề Kỳ sao?”

“Là ông con đứng giữa hòa giải chuyện này mới không có làm to lên. Bằng không con nghĩ xem sẽ có hậu quả thế nào, giết người chẳng lẽ không đền mạng ư!”

Lục Chúc Chúc cảm thấy hơi lạnh lan dọc cột sống, cô không dám tưởng tượng nếu Cảnh Tự giết Tề Kỳ thật thì đó sẽ là cảnh vạn kiếp bất phục thế nào!

Cô run rẩy móc điện thoại ra định gọi điện cho anh. Lúc này  cửa thư phòng mở ra, Lục Hòai Nhu đi từ trên cầu thang xuống, nghiêm giọng nói: “Ông chẳng cấm con liên lạc với cậu ấy, ông cũng cấm không được. Nhưng Lục Chúc Chúc, ông càng hy vọng con có thể kìm nén tình cảm của bản thân để cậu ấy bình tĩnh một thời gian, suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc cậu ấy muốn trở thành người thế nào.”

Thiên sứ và ác quỷ cũng chỉ cách nhau ở suy nghĩ.

“Nhưng con không thể để anh ấy một mình......” Nước mắt rơi đầy mặt cô, cô lặp đi lặp lại: “Con không thể......”

“Đứa trẻ đó trải qua nỗi đau khổ mà người thường khó mà chịu đựng được, mức độ vặn vẹo của nội tâm...... sợ là chẳng cách nào tưởng tượng được.”

Lục Chúc Chúc xoay đầu qua, cắn chặt môi dưới, chảy nước mắt nhìn ông: “Anh ấy tổn thương Tề Kỳ là bởi vì anh ấy yêu con!”

“Nhưng Lục Chúc Chúc, không phải tất cả tình yêu đều chỉ có mặt chính của nó, yêu một cách cực đoan sẽ khiến người ta cố chấp, khiến người ta rơi vào tình cảnh chẳng còn đường quay đầu lại.”

Giọng Lục Hoài Nhu khàn khác thường, ông cũng xúc động thật rồi, mỗi một chữ đều chứa đựng sự đau khổ cùng bất lực: “Nếu cậu ấy không thể khắc phục con ác ma trong lòng mình, sao ông dám…… sao dám để cậu ấy ở bên cạnh cháu gái ông thương nhất chứ.”

Cái tay cầm điện thoại của Lục Chúc Chúc…… buông thõng xuống.

Cô rơi nước mắt, mím chặt môi bước hai bước về phía Lục Hoài Nhu.

Lục Tùy Ý vội vàng trước mặt Lục Chúc Chúc, ngăn giữa ông cháu hai người: “Con gái, con tuyệt đối đừng trách ông con, tuy là…… tự chủ trương làm khiến người ta tức giận thật, nhưng ba cũng đã nói ông rồi, con đừng ầm ĩ với ông nữa, tuổi ông lớn rồi, lỡ như khiến ông bị tăng huyết áp…….”

Lục Chúc Chúc gạt Lục Tùy Ý ra đi tới trước mặt Lục Hoài Nhu, nhìn thấy gương mặt ông gần đây già đi rất nhiều cùng với phần tóc bạc bên mái chưa kịp nhuộm đen kia, Lục Chúc Chúc lại òa khóc vươn tay ôm chặt eo ông.

Lục Hoài Nhu cho rằng lần này hai ông cháu sẽ cãi nhau to nhưng không ngờ cô nhóc hiếm khi không có làm căng lên với ông.

“Cám ơn ông cứu anh ấy.”

Cô gái vùi mặt vào ngực Lục Hoài Nhu, nghẹn ngào nói: “Cám ơn ông lựa chọn điều tốt nhất cho anh ấy.”

“Cám ơn ông…… tiếp nhận anh ấy.”

Vào khoảnh khắc đó, Lục Hoài Nhu mới chân chính cảm thấy, cô gái nhỏ nuôi nhiều năm như vậy đã trưởng thành rồi.

*

Lục Chúc Chúc ngoan ngoãn nghe lời Lục Hoài Nhu không liên hệ với Cảnh Tự nữa.

Sáng chủ nhật hàng tuần Lục Hoài Nhu đều nói chuyện điện thoại với bác sĩ tâm lý, hỏi thăm tình hình của Cảnh Tự.

Mới đầu Lục Chúc Chúc chẳng biết chuyện này, sau có lần vô ý nghe ông nhắc tới tên Cảnh Tự trong điện thoại cô mới bắt đầu để ý.

Thi thoảng tìm cớ vào cửa đưa nước, gọt quả táo teo tóp đưa tới trước mặt ông, thậm chí còn cầm lấy giẻ lau giả vờ như đang quét dọn vệ sinh trong phòng ông.

Lục Hoài Nhu cúp điện thoại, nói: “Vấn đề của cậu ấy khá nghiêm trọng, bác sĩ tâm lý đang dùng thuốc với phương pháp trị liệu thôi miên, may là cậu ấy bằng lòng phối hợp, tuần nào cũng đi, tình hình trước mắt khá lạc quan.

Lục Chúc Chúc lặng lẽ gật gật đầu. Cô biết là ông nội sắp xếp, cho dù Cảnh Tự không tình nguyện cũng nhất định nghe lời làm theo.

Mà trong kỳ nghỉ hè năm nay, Tưởng Thanh Lâm lấy được giấy báo trúng tuyển của đại học Bắc Thành đúng như nguyện vọng, thành tích của Trương Hổ hơi yếu một chút nên chẳng thi đậu đại học Bắc Thành, cậu tới trường cao đẳng công nghệ 985 ở phía Nam.

Một năm này, số học trưởng học đệ tỏ tình với Lục Chúc Chúc vẫn nhiều không đếm xuể, mà câu uyển chuyển từ chối của Lục Chúc Chúc cũng biến thành: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”

Tuy chẳng ai biết bạn trai Lục Chúc Chúc trông như thế nào.

Weibo của Cảnh Tự ngừng đăng bài, không có tin tức của anh truyền ra ngoài các fan chạy tới dưới weibo của Fly hỏi thăm tin tức liên quan tới anh, quản lý weibo đăng một tấm poster game trước đó của Cảnh Tự: “Đóng cửa huấn luyện, bình tĩnh đợi ngày trở lại.”

Lục Chúc Chúc phong to tấm poster đó lên, thiếu niên trong hình mặc đồng phục đội màu đỏ trắng, hai tay đút túi, vẫn là vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng ‘không ưa ai’ đó.

Cô cười lưu tấm hình đó lại, Tưởng Thanh Lâm nhìn bộ dáng si mê đó của cô thì lắc đầu cảm thán: “Giờ hèn tới mức nhìn thấy hình là ‘sướng rơn’ rồi à.”

Lục Chúc Chúc buông điện thoại, nghiêm mặt biện bạch: “Tưởng Thanh Lâm! Cậu có liêm sỉ một chút được không, đừng có tùy tiện suy nghĩ đen tối!”

Tưởng Thanh Lâm cũng không chịu yếu thế: “Lục Chúc Chúc, cậu có tiền đồ một chút được không. Trường chúng ta có nhiều trai đẹp như vậy, mắc gì cứ buộc mình trên một cái cây chứ! Thanh xuân phơi phới, cuộc sống trường học tươi đẹp như vậy, đại học Bắc Thành này đầy rẫy nhân tài thuộc kiểu nam chính trong văn học Tấn Giang, kéo đại một người ra cũng đâu có thua kém anh ta!”

“Lâm tử, cậu biết thích một người đó là cảm giác gì không?”

“Sao mình không biết chứ!” Tưởng Thanh Lâm xem tiểu thuyết ngôn tình Tấn Giang nhiều như vậy, xuất khẩu thành thơ: “Thích chính là…… nam chính bất cứ lúc nào cũng muốn ấn nữ chính lên tường hôn, ấn lên bàn hôn, ấn lên giường hôn, ấn lên……”

Lục Chúc Chúc liếc nhìn cô nàng một cách xem thường: “Đừng văng ‘vàng’ (1) nữa!”

“Thế cậu nói xem, thích là cảm giác gì.”

Lục Chúc Chúc nghĩ ngợi rồi nói: “Người ta đều nói, thích một người sẽ khiến người đó trở nên can đảm, nhưng đối với mình mà nói vì thích một người mình sẽ suy trước tính sau, sợ bóng sợ gió, sẽ cẩn thận từng chút một sợ mất đi người đó......”

Cô cụp mắt nhìn màn hình tối đen của điện thoại: “Rõ ràng chỉ một cú điện thoại, một tin nhắn thôi là liên lạc được rồi, nhưng mình chẳng có can đảm gọi cuộc điện thoại này. Mình hy vọng bản thân có thể can đảm hơn một chút, nhưng bởi vì quá để ý thành ra không dám ấn số điện thoại này.”

Tưởng Thanh Lâm nhìn cô đầy khó hiểu, cô nàng chưa trải nghiệm kiểu tình cảm như thế nên không đủ khả năng lý giải lắm: “Tại sao không dám chứ.”

“Đợi khi cậu gặp được người mà cậu rất thích rất rất thích đi thì sẽ biết tại sao không dám.” Lục Chúc Chúc xoa đầu cô nàng: “Được rồi, ngoan ngoãn xem cẩm nang du lịch kỳ nghỉ đông của chúng ta đi.”

Tưởng Thanh Lâm vừa lật sách cẩm nang du lịch vừa nói: “Chúc Chúc, mình cảm thấy sau khi lên đại học rồi cậu thay đổi hẳn, trở nên nhát gan hơn, trước kia cậu còn dám học nữ lưu manh huýt sáo với anh đẹp trai đẹp nhất nữa, giờ cậu trở nên sợ đông sợ tây rồi. Nếu là mình, mặc kệ người mình thích cách bao xa, mình đều sẽ vượt mọi khó khăn bỏ mặc tất cả đi gặp anh ấy......”

Lời cô nàng nói khiến lòng Lục Chúc Chúc bắt đầu dậy sóng.

Vượt mọi khó khăn bỏ mặc tất cả đi gặp anh.

Cô có can đảm này ư.

Kỳ nghỉ đông sắp tới, Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm cùng với một vài bạn nam bạn nữ của lớp khác hẹn nhau đi Tô Hàng Ô Trấn (2) du lịch.

Giang Nam đầy gió nắng, là nơi trong lành và dịu dàng mà Bắc Thành chẳng có. Đình đài lâm viên quanh co khúc khuỷu, cổ trấn yên tĩnh với tường trắng ngói đen, ở đây thời gian như trôi đi rất chậm, rất chậm.

Sau khi máy bay đáp đất, lòng Lục Chúc Chúc vẫn chưa bình tĩnh lại, có lẽ là bởi vì ở đây là phương Nam, chưa quen với khí hậu, hoặc có lẽ bởi vì…… ở đây cách anh hình như gần hơn rất nhiều.

Sau đó, các bạn đồng hành chuyển đường tới Quế Lâm Quảng Tây dạo một vòng, lúc ở sảnh sân bay Hàng Châu, Lục Chúc  Chúc luôn cúi đầu lật xem giờ xuất phát của xe lửa.

Tưởng Thanh Lâm lơ đãng liếc thấy màn hình điện thoại của cô, là giờ khởi hành từ Hàng Châu tới Nam Thành vào tám giờ ba mươi chuyến muộn nhất, cách ở đây chỉ có một tiếng đồng hồ thôi.

“Muốn đi thì đi đi.” Cô nàng chậm rãi nói: “Gần như vậy, ngồi xe chưa đầy một tiếng là có thể gặp anh ta rồi.”

Lục Chúc Chúc buông điện thoại xuống, cười nói :”Đi gì chứ, vé máy bay mua cả rồi.”

“Vậy cậu cứ nhìn lịch trình làm gì.”

“Mình…… chỉ xem cho vui thôi.”

“Không quyết định được à.” Tưởng Thanh Lâm lục một tấm tiền xu trong balo ra: “Vầy đi, chúng ta hỏi ý ông trời, nếu như mặt hoa hướng lên trên, mặt chữ úp xuống thì cậu đi tìm anh ta; nếu ngược lại thì ngoan ngoãn đi Quế Lâm với tụi mình, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Lục Chúc Chúc nhún nhún không ừ hử gì cả, cô nhận lấy đồng xu tung lên không trung sau đó nhanh chóng ấn lên mu bàn tay.

Tưởng Thanh Lâm ghé tới, tò mò hỏi: “Mở mở mở!”

Lục Chúc Chúc dời tay nhìn thấy là mặt số hướng lên trên thì có phần thất vọng.

Tưởng Thanh Lâm vỗ vai cô: “Định sẵn là có duyên không phận rồi, ngoan ngoãn đi Quế Lâm với tụi mình đi.”

Lúc này, loa thông báo tới giờ lên máy bay:

“Mời hành khách từ Hàng Châu tới Quế Lâm chuẩn bị lên máy bay.”

Các bạn đồng hành lấy hành lý tới cửa soát vé xếp hàng lên máy bay, Lục Chúc Chúc cúi đầu nhìn đồng xu trong tay mà có phần không cam tâm, lại lén lút thử một lần nữa. Lần này, đồng xu nằm trong lòng bàn tay cô, vẫn là mặt số hướng lên.

Có lẽ, không nên đi gặp anh thật.

Ông nội nói rất đúng, rất nhiều chuyện chỉ có để anh một mình yên tĩnh suy nghĩ cho kỹ, bản thân bước từng bước ra khỏi vũng bùn mà không cần sự giúp đỡ của người khác.

Hiện tại đường đột đi gặp anh, đối với anh đó chính là một loại làm phiền.

Lục Chúc Chúc hít sâu một hơi bước vào lối đi dẫn lên máy bay với đám bạn đồng hành.

Trước khi soát vé, Tưởng Thanh Lâm cản cô, nói: “Chúc béo, loại chuyện này không thể nghe ông trời được cũng không thể nghe bất kỳ ai được mà nên lắng nghe suy nghĩ trong lòng cậu, cậu muốn thì đi.”

“Mình……”

Mình muốn chứ, rất muốn rất muốn rất muốn gặp anh.

Lục Chúc Chúc nhìn đám bạn đồng hành trong lối đi dẫn lên máy bay lại nhìn sang Tưởng Thanh Lâm, bỗng máu nóng xông lên đỉnh đầu: “Lâm Tử, mình muốn đi gặp anh ấy!”

Tưởng Thanh Lâm cười lên, đẩy cô ra ngoài: “Vậy thì đi đi chứ Lục Chúc Chúc! Còn do dự gì nữa không biết!”

Tim Lục Chúc Chúc đập tăng tốc: “Vậy mình đi đây!”

“Mau đi đi! Chạy nhanh chút, kẻo bắt không kịp chuyến xe lửa cuối cùng bây giờ!”

Cô kéo vali hành lý, chẳng màng gì hết chạy về phía lối ra vào của đường sắt cao tốc tầng hai phía dưới.

Vé xe lửa đã được cô mua xong rồi, cô vội vàng thông qua cổng soát vé rồi chạy lên mười phút trước kia xe khởi hành.

Cô muốn gặp anh!

Trong đầu chỉ có một ý niệm này.

Ngồi trong toa xe trống rỗng nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài lướt qua vùn vụt, hô hấp của cô vẫn không cách nào bình tĩnh lại được.

Tuyến xe liên tỉnh nhanh chóng tới Nam Thành, Lục Chúc Chúc chen giữa dòng người ra khỏi trạm xe lửa. Cô thậm chí còn chẳng màng đặt khách sạn trước.

Trước đó bạn học nhỏ Âu Dương Tự từng tới Nam Thành tìm Cảnh Tự, nên chỗ anh ở cô đã hỏi thăm rõ ràng rồi.

Có lẽ, trong ý thức sớm đã có nỗi xúc động muốn tới gặp anh rồi.

Lục Chúc Chúc ấn theo địa chỉ của Âu Dương Tự cho cô, đi tới bên đường cản một chiếc taxi đi tới dưới lầu chung cư Ginza.

Nơi này nằm ngay trung tâm thương mại, cơ sở hạ tầng xung quanh rất hoàn thiện, xung quanh Nam Thành có nhất trung và cũng là cao trung nơi anh đang học.

Lục Chúc Chúc bị nổi xúc động sai khiến kéo vali chạy thẳng tới thành phố của anh. Nhưng…… tới dưới lầu nơi anh ở rồi, lý trí của cô lại chiếm thế thượng phong lần nữa.

A, rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế, tự dưng chạy tới dưới lầu nhà người ta.

Tự cho rằng rất lãng mạn, thật ra ngốc chưa từng thấy.

Lục Chúc Chúc móc điện thoại ra, đặt định vị ngay chung cư Ginza phát hiện có khá nhiều khách sạn ở trong tòa chung cư này.

Cô chọn một khách sạn có lượt đánh giá khá cao trong đó, sau khi đặt xong mới hơi yên tâm, danh chính ngôn thuật đi vào tòa chung cư.

Không sai, cô chỉ tới Nam Thành du lịch thôi, nếu có thể gặp được anh thì đó là trùng hợp, là duyên phận……

Nếu không gặp được thì là tốt nhất!

Lục Chúc Chúc tự an ủi mình như vậy, cô đi tới trước quầy lễ tân làm thủ tục vào ở sau đó kéo vali vào thang máy.

Tin nhắn của Âu Dương Tự bay vào: “Chị gái hoa khôi, số phòng của Lu là 3204, mật mã cửa là 320404. [liếc mắt]”

Lục Chúc Chúc: “…….”

Sao đến cả mật mã phòng cũng biết luôn rồi! Đây là đồng đội thần thông quảng đại gì vậy!

Âu Dương Tự: “Chúc hạnh phúc.”

Lục Chúc Chúc: “[mỉm cười]”

Khách sạn kiểu chung cư có bố cục rộng rãi, cửa sổ lớn sát đất có thể nhìn thấy đèn đuốc sặc sỡ của nửa Nam Thành. Lục Chúc Chúc nằm trên giường lớn mở tin nhắn Âu Dương Tự gửi cho cô xem lần nữa.

Sao cô nhát gan thế chứ!

Muốn gặp thi đi gặp thôi, tới cũng đã tới rồi, sợ gì chứ!

Lục Chúc Chúc nhảy lên chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi thay vào chiếc váy mới, còn trang điểm nhạt cho mình.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì đã là chín giờ tối rồi, Lục Chúc Chúc ra khỏi phòng vào thang máy, ấn xuống tầng 32.

Lồng ngực không phải đập ‘thịch thịch thịch’ nữa mà là ‘bùm bùm bùm’, muốn nhảy ra ngoài.

‘Ding’, cửa thang máy mở ra, Lục Chúc Chúc rụt rè đi tới cửa phòng 3204, nhìn trái nhìn phải đề phòng sau đó ghé sát cửa phòng nghe ngóng.

Bên trong không có tiếng động nào.

Ngủ rồi à?

Học sinh cao tam chắc ngủ khá sớm.

Lục Chúc Chúc dựa bên tường cúi đầu nhắn tin cho Tưởng Thanh Lâm: “Lâm tử, cậu tới nơi chưa?”

Tưởng Thanh Lâm: “Vừa hạ cánh, còn cậu?”

Lục Chúc Chúc: “Mình đang ở ngoài cửa nhà anh ấy, mình nên làm sao bây giờ!”

Tưởng Thanh Lâm: “Gõ cửa đi! Tìm anh ta!”

Lục Chúc Chúc: “Như vậy có ngốc quá không! Mình còn đặc biệt chạy từ Bắc Thành tới, cho người tả cảm giác là cô gái không biết dè dặt, giống như vượt ngàn dặm dâng cái gì đó vậy……”

Tưởng Thanh Lâm: “……”

“Cậu còn nói đầu óc mình không trong sáng, rõ ràng trong đầu cậu cũng nhét một đống chuyện ‘vàng’ kia! Trong sáng chút nào, gặp mặt một cái mà thôi, chẳng có gì hết.”

Lục Chúc Chúc: “Bỏ đi, như vậy quá ngốc, mai mình vẫn nên bay về sớm thì hơn.”

Tưởng Thanh Lâm: “Nhát quá!”

Lục Chúc Chúc: “QAQ.”

Cô buông điện thoại xuống lại dán tai lên cử lắng nghe, chính là bên trong rất yên tĩnh, quả nhiên anh ngủ rồi.

Ngay tại lúc Lục Chúc Chúc định xoay người đi thì cửa thang máy bỗng mở ra. Chàng trai mặc áo lông xám xách một túi trái cây và đồ ăn vặt bước ra.

Lục Chúc Chúc nhìn thấy anh, tưởng chừng như sắp ngưng thở đến nơi!

Dáng vẻ nam sinh mặc áo lông chung quy chẳng có tinh thần bằng lúc mặt tây trang phẳng phiu, cũng không trong sáng chỉnh tề như áo sơ mi.

Nhưng Cảnh Tự mặc áo lông sẽ cho người ta cảm giác rất ngoan, rất gần gũi, vẻ lạnh lùng mắt anh và cảm giác sắc bén trên mặt anh cũng được áo lông làm cho dịu dàng hơn thấy rõ.

Dưới ánh đèn, khóe môi anh hơi cong lên: “Đã nói mật mã phòng với em hết rồi, sao không vào?”

Cả người Lục Chúc Chúc giống như con dơi bị đóng đinh trên tường, tim đập bùm bùm, mặt mày lẫn vành tai đỏ lựng.

“Sao anh….. anh biết?”

Cảnh Tự lướt ngang qua người cô, nhập mật mã vào. Lục Chúc Chúc ngửi thấy mùi đàn hương trộn lẫn mùi tuyết tùng trên người anh, mang lại cảm giác trầm tĩnh cho người khác.

“Âu Dương Tự nói em tới tìm anh rồi.”

Trong lòng Lục Chúc Chúc thầm mắng một câu: Âu Dương Tự cái đứa phản đồ này!

Cảnh Tự lấy một đôi dép bông dành cho nữ trong túi nilong siêu thị màu trắng trong tay anh ra, bên trên gắn hai tay thỏ lông nhung đáng yêu.

“Anh bảo cậu ấy nói mật mã với em, sau đó tới cửa hàng tiện lợi mua vật dụng cần thiết và đồ ăn vặt.”

Anh nói liên tục chẳng giống dáng vẻ nửa năm chưa gặp, ngược lại giống mới gặp mặt vào ngày hôm qua: “Ai bảo em đứng bên ngoài đợi, bên ngoài lạnh lắm.”

Cảm xúc căng thẳng cùng với những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu cô phút chốc tan thành mây khói.

Đúng vậy, cô vốn dĩ chẳng cần thấp thỏm, cũng không cần căng thẳng…… người trước mặt là Cảnh Tự, cũng là anh trai mà.

Thấy cô gái nhỏ ngây người, Cảnh Tự kéo cô tới bên cửa, ngồi xổm xuống tháo dây giày thể thao ra cho cô.

“Anh trai……”

Cô gái nhỏ xấu hổ lùi về sau hai bước, tự mình nhấc chân thay dép, giải thích một cách vụng về: “Em tới bên này du lịch, chỉ…… đi ngang qua thôi, không định làm phiền anh, chuẩn bị xem xong đi ngay.”

Con ngươi tối đen của anh nhuốm chút ý cười: “Xem cái gì.”

“Thì xem xem…… anh.”

Cô gái nhỏ đeo khăn choàng màu đỏ, con ngươi đen láy sáng ngời cụp xuống, lông mi dày thon dài khẽ run rẩy.

“Vậy sao không xem đi.”

Nghe anh nói vậy cô mới ngước mắt lên nhìn anh một cái.

Cảnh Tự khom người xuống, gương mặt đẹp trai ghé tới trước mặt cô như muốn để cô nhìn cho rõ.

Hai má Lục Chúc Chúc ửng hồng, tim đập như trống: “Nhìn thấy rồi, thế…… thế em đi đây!”

Nói xong cô tính chuồn, Cảnh Tự ở phía sau kéo khăn choàng cổ của cô lại: “Tới cũng tới rồi, muốn đi là đi, em coi chỗ anh là nơi nào?”

Cô gái nhỏ bị anh kéo trở vào, anh nhẹ nhàng kéo khăn choàng cổ của cô lên che gương mặt đỏ hây hây của cô, sau đó ôm gọn lấy cô.

“Nhớ anh à?”

“Nhớ ạ……”

Cô khép mắt, hít một cái thật sâu, trong khoang mũi đều là hương vị của anh, rất chân thật: “Anh trai, em rất nhớ anh, rất nhớ rất rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh.

Lục Chúc Chúc bị khăn choàng đỏ che mắt chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng có thể cảm nhận được vòng ôm của anh đang dần khép chặt lại.

“Anh có nhớ em không.”

“Anh không dám nhớ.” Giọng Cảnh Tự thấp trầm hơi khàn: “Anh sợ sẽ kìm lòng không được, lực khống chế của anh thật chất chẳng tốt như vậy.”

Lục Chúc Chúc nhắm mắt, ôm anh làm nũng: “Anh trai……”

Vòng ôm như càng siết chặt hơn một chút, cái ôm mạnh mẽ như vậy, khoảng cách gần trong gang tấc như vậy, thậm chí cô còn cảm giác được nơi nhạy cảm bị anh đè mạnh đâm ra có chút hơi đau.

Cái tay mềm mại của cô duỗi tới chỗ ngực nhẹ nhàng ngăn lại, tuy sức lực nhỏ tới mức gần như nhận không ra nhưng động tác này vẫn khiến Cảnh Tự phát giác được, anh chậm rãi buông cô ra, con ngươi đầy ý vị sâu xa.

“Đau à?”

“Đâu có đau!” Lục Chúc Chúc xấu hổ, “Mới không đau, chẳng đau chỗ nào hết!”

Đề tài quái lạ gì thế này!

Cảnh Tự nhìn đường cong cơ thể của cô gái nhỏ như nụ hoa hé nở, yên tĩnh chờ ngày nở hoa. Anh chỉ nhìn hai giây rồi dời tầm mắt đi, nói: “Vào nhà đi, bạn học Lục Chúc Chúc.”

Lục Chúc Chúc tháo khăn choàng cổ xuống đặt lên kệ tủ, sau đó mang dép bông hình con thỏ nhỏ theo anh vào nhà.

Cách bày trí trong nhà giống với trong khách sạn, không lớn, chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, phòng ngủ và phòng khách nối liền nhau, chỉ có một tấm thủy tinh ngăn ở giữa. Bố cục trang trí kiểu Nhật, phòng khách là tatami kiểu nội tuyến, rất bắt mắt.

“Rất nhỏ, em cứ việc tham quan.”

Cảnh Tự lấy một vài vật phẩm thường dùng trong túi ra, ví dụ như dầu xả, tẩy trang, khăn tắm vân vân: “Em vội vàng tới đây, có đặt khách sạn chưa?”

“Chưa đặt.”

Lục Chúc Chúc vô thức buộc miệng nói ra.

Tay Cảnh Tự hơi khựng lại, ngẩng đầu liếc nhìn cô gái nhỏ đang quẫn bách: “Em…… muốn làm gì?” 

= = = = = =

Chú thích:

(1) Từ gốc là “开车”, một loại ngôn ngữ mạng được giới trẻ Trung Quốc hay dùng, bắt nguồn từ Tieba, thường chỉ những người có suy nghĩ hoặc lời nói không trong sáng , còn được chỉ hành động chia sẻ tư liệu tài nguyên cho mọi người cùng đọc.

(2) Tô Châu, Hàng Châu và Ô Trấn thuộc Giang Nam Trung Quốc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)