TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Ngày Mưa
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tình yêu là thứ vĩnh hằng nhất trên đời, chình vì vĩnh hằng nên hơi có phần lỗi thời.

Lớp trẻ bây giờ gần như chẳng nói ra được ba chữ đó, hình như thích thôi là đủ rồi, thích đủ để bao hàm cả tình cảm giữa hai người yêu nhau.

Cảnh Tự không đáp nổi cái thích nhiều, rất nhiều của Lục Chúc Chúc, anh chỉ có thể yêu cô…… dùng toàn bộ sự nhiệt tình, tin tưởng và kiên trì trong quãng đời còn lại của anh để yêu cô.

Kiểu tỏ tình như vậy khá hiếm gặp, có không ít bệnh nhân chồm bên hành lang xem náo nhiệt, còn có người kêu gào ‘ở bên nhau’, ‘ở bên nhau’……

Lục Hoài Nhu đang rửa bát bên bồn nước, động tác chậm rãi, vẻ mặt bình thản như chẳng để tâm tới tiếng ồn ào ngoài kia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tùy Ý đứng bên cạnh ông lại như ngồi trên đống lửa, cẩn thận đánh giá vẻ mặt cha già nhà mình, lúng túng tới không biết nên làm thế nào mới tốt.

Rất sợ Lục Hoài Nhu bỗng chốc không vui xông xuống tẫn tên nhóc đó một trận, ông phải chuẩn bị kéo ba mình lại bất cứ lúc nào.

Trong lòng Lục Tùy Ý ngầm đứng về phía Cảnh Tự, một là vì con gái rượu nhà mình thích cậu ấy, nếu con gái ông đã thích vậy thì ông tất nhiên sẽ yêu ai yêu cả đường đi rồi; hai là Cảnh Tự từng cứu con trai ông, phần ân tình này Lục Tùy Ý khắc ghi mãi trong lòng.

Nhưng dù ông chấp nhận Cảnh Tự cũng không đại biểu cho việc Lục Hoài Nhu cũng chấp nhận, dẫu sao phân lượng của Lục Chúc Chúc ở trong lòng Lục Hoài Nhu không thể đong đếm được.

Lục Hoài Nhu giống như chẳng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ung dung rửa bát, lau khô nước rồi sẵn tay ném cho Lục Tùy Ý: “Còn chưa đi.”

“Ba…… đứa đó……”

Lục Tùy Ý lắp bắp nói: “Đứa trẻ đó mà, chắc ba cũng quen biết, nói là ngày xưa ở sát vách nhà chúng ta, còn là thanh mai trúc mã với Chúc Chúc, tốt xấu gì cũng biết gốc biết rễ dễ chăm sóc lẫn nhau…… chẳng có gì là không tốt, đúng không.”

Lục Hoài Nhu liếc con trai: “Chút chuyện cỏn con này còn cần con giải tích với ba à? Tên nhóc đó ở dưới lầu trông giữ hết mấy ngày, ba đâu có mù tới mức đó.”

Lục Tùy Ý đánh giá vẻ mặt Lục Hoài Nhu thì biết ông nhất định là biết rõ gốc gác của Cảnh Tự rồi.

“Con đây chẳng phải…… sợ ba không vui đó sao.” Lục Tùy Ý cười nhẹ nhõm: “Nhà chúng ta chẳng phải kiểu gia đình phong kiến, lớp trẻ thời nay yêu đương đâu phải là chuyện lớn gì, cậu nhóc nhà chúng ta mới lớp sáu mà đã biết viết thư tình cho con gái rồi, cho nên cứ kiềm hẹp con trẻ cũng không tốt, đúng không, thưa ba.”

“Được rồi.” Lục Hoài Nhu ra khỏi phòng rửa tay: “Lục Chúc Chúc do ba quản, con cứ quản Lục Tuỳ Tiện cho tốt vào. Chuyện này, ba có chừng mực.”

“Có lời này của ba thì con yên tâm rồi.” Ngoài miệng Lục Tùy Ý nói yên tâm nhưng thật chất quả tim hãy còn chưa hạ xuống, bèn vội vàng bổ sung thêm một câu: “Ba là người thương con bé nhất trên đời, nhất định không nỡ nhìn thấy con bé buồn.”

*

Ngày hôm sau, lúc Lục Hoài Nhu tới dưới lầu còn đặc biệt dặn dò y tá quản lý thang máy phòng VIP có thể để Cảnh Tự lên lầu thăm bệnh.

Song đợi tới tối ông tan tầm tới kiểm tra ghi chép thăm bệnh thì chẳng thấy tên của Cảnh Tự.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tên nhóc đó chưa tới à?”

“Không thấy tới.” Y tá trực ban nói: “Nói ra cũng lạ, thời gian rồi ngày nào cũng tới, tới là ngồi cả ngày, hôm nay bỗng dưng không tới nữa.

Trong lòng Lục Hoài Nhu thầm cảm thấy lo lắng, quay sang gọi điện cho Allen: “Cảnh Tự có ở căn cứ không?”

Allen: “Anh Béo nói cậu ấy ăn tối xong thì ra ngoài tới giờ vẫn chưa về, gọi điện không bắt máy, tôi còn cho là cậu ấy tới bệnh viện thăm Chúc Chúc rồi.”

Trong lòng Lục Hoài Nhu lộp bộp một tiếng, thầm nói không ổn rồi, lập tức nói với Allen: “Mau tới đại học Bắc Thành ngay! Tìm cho được cô gái đó!”

Sự hiểu ngầm qua nhiều năm khiến Allen phút chốc hiểu nỗi lo lắng của Lục Hoài Nhu: “Mẹ nó! Hoài Gia, không...... không tới mức đó chứ!”

“Còn không đi mau!”

Lục Hoài Nhu cúp điện thoại xong, ra ngoài chặn một chiếc taxi đi về hướng đại học Bắc Thành.

*

Tề Kỳ chạy từ phòng tự học tới, trên mặt nổi lên một lớp đỏ ửng hưng phấn.

Vừa rồi Cảnh Tự chủ động thêm weixin cô ta nói hiện tại đang ở trong trường, muốn gặp mặt nói chuyện với cô ta.

Tề Kỳ sợ Cảnh Tự hiểu lầm mình lập tức giải thích qua weixin với anh: “Lục Chúc Chúc không phải do em đẩy xuống sông đâu, là cô ấy tự giẫm hụt chân đấy, chẳng liên quan gì tới em cả!”

Cảnh Tự chẳng trả lời nội dung tin nhắn của cô ta chỉ gửi một định vị cho cô ta, định vị chỉ rõ anh đang ở khu rừng sau núi của trường.

Dưới đèn đường, Tề Kỳ khựng bước, gửi weixin hỏi: “Tại sao phải hẹn ở nơi hẻo lánh như vậy để gặp mặt thế, em thấy bên đường còn có quán trà sữa chưa đóng kìa, hẹn gặp ở quán trà sữa đi.”

Cảnh Tự: “Cô không phải rất muốn tìm hiểu tôi sao?”

Tề Kỳ: “Cảnh Tự, em không hiểu lời này của anh có ý gì. [đáng yêu]”

Cảnh Tự: “Tôi cho cô một cơ hội tìm hiểu tôi, chỉ đợi mười phút thôi, nếu cô không tới thì tôi chẳng bao giờ tìm cô nữa đâu.”

Tề Kỳ nhìn tin nhắn này, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ phức tạp.

Muộn thế rồi, nơi Cảnh Tự hẹn cô ta ra gặp mặt hẻo lánh như vậy, nhất định chẳng phải chuyện đứng đắn.

Nghĩ như vậy, hai má cô ta hơi nóng lên.

Đi hay không đi…… vẫn còn là một vấn đề.

Nếu không đi, đúng như anh nói, có thể mãi mãi chẳng có cơ hội nữa. Cảnh Tự của hiện tại không giống như trong quá khứ, anh là tuyển thủ thể thao điện tử đương nổi trong giới này, fan weibo cũng vượt hơn trăm vạn, tùy tiện tham gia một cuộc thi đấu cũng có thể giành được tiền thưởng khá lạc quan.

Tiền đồ trước mắt của anh có thể nói là một núi giấy vàng lấp lánh đấy.

Tề Kỳ quyết định cược một phen, có lẽ sau đêm nay cô ta sẽ đạt được thứ mà bấy lâu nay bản thân mong muốn……

Khu rừng phía sau núi có một cái hồ nhân tạo, cô ta mở đèn pin cẩn thận xuyên qua đám cỏ dại um tùm đi tới bên hồ.

Cảnh Tự nhặt một hòn đá lên ném lia thia.

Dưới ánh trăng, bóng lưng anh tự nhiên phóng khoáng như vậy.

Tề Kỳ đỏ mặt, thử gọi anh một tiếng :”Cảnh Tự, em tới rồi.”

Dưới ánh trăng, anh châm cho mình điếu thuốc, đốm lửa trên đầu thuốc lúc tỏ lúc mờ.

Tề Kỳ nhìn thấy anh thì cảm thấy xúc động tim đập nhanh liên hồi, cô ta thật sự thích anh, hơn nữa còn là kiểu vừa gặp đã thích.

Nếu không phải có Lục Chúc Chúc chen ngang ở giữa, cô ta tin bản thân có thể theo đuổi được anh, suy cho cùng…… nhan sắc của cô ta cũng không thấp, hơn nữa còn có năng lực, theo đuổi một nam sinh trường nghề chắc không phải chuyện khó.

“Cảnh Tự, anh tìm em có chuyện gì thế?”

“Tôi tìm cô vì chuyện gì, cô đoán không ra à?”

Tề Kỳ bình ổn cảm xúc, đi tới bên anh nói: “Nếu là chuyện của Lục Chúc Chúc, em chẳng có gì áy náy bởi vì không phải em cố ý đẩy cô ta xuống dưới, khi đó bọn em xảy ra tranh chấp, em có kéo cô ta một cái nhưng không có đẩy cô ta, là tự cô ta trượt chân rơi xuống sông.”

“Em thừa nhận, chuyện này em có sai nhưng tùy việc mà xem xét, em không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì là tự cô ta giẫm hụt chân, cảnh sát đều đã xác định điều này, em căn bản không có ý đồ làm hại cô ta.”

Cô ta ngước mắt nhìn Cảnh Tự: “Là Lục Chúc Chúc tố cáo với anh à?”

“Em ấy đang nằm viện, tôi chưa gặp được em ấy nữa.” Giọng Cảnh Tự bình thản hệt như gió đêm: “Sau đêm nay, có lẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

Nghe anh nói như vậy, trong lòng Tề Kỳ lướt qua tia vui mừng, đoán nhất định là người nhà Lục Chúc Chúc không cho anh gặp cô rồi.

Dẫu sao với học lực này của Cảnh Tự, gia đình bình thường cũng chẳng bao giờ chấp nhận anh.

Cô ta che giấu tia hớn hở trên mặt, nói: “Lục Chúc Chúc vốn dĩ là một đứa đẹp mà ngốc, chuyện gì cũng nghe người trong nhà, chẳng có chủ kiến cũng không kiên định, em không giống với cô ấy đâu, em……”

Lời cô ta chưa dứt bỗng thấy Cảnh Tự dập tắt đầu thuốc trong tay.

Anh là dùng ngón tay dập tắt.

Tề Kỳ hết hồn hô lên một tiếng, vội vàng nắm lấy tay anh: “Anh có bị bỏng phải không!”

Con ngươi tối đen của Cảnh Tự quét qua cô ta, trở tay nắm ngược lại tay cô ta, trầm giọng nói: “Thích tôi đến thế cơ à?”

Mặt Tề Kỳ ửng hồng, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh: “Anh buông người ta ra trước được không, anh nắm hơi đau……”

Cảnh Tự chẳng buông ra mà kéo cô ta tới gần mình, hỏi từng chữ một: “Thích tôi, thích tới mức muốn giết người?”

Câu này là điều tề Kỳ chẳng nghĩ tới, cô ta ngạc nhiên nhìn Cảnh Tự, dưới ánh mắt rét lạnh như sương của anh cuối cùng cô ta cũng cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi.

“Không, không phải đâu, em…… em không có giết người, em không có……”

“Cô suýt chút nữa hại chết em ấy rồi.”

Giọng Cảnh Tự càng lúc càng khô giống như âm thanh của cành khô bị nghiền nát: “Cô biết không, cô suýt chút nữa là hại chết em ấy rồi!”

Tề Kỳ bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt: “Không! Tôi không muốn đâu! Tôi không muốn giết người đâu, là tự cô ta ngã xuống, chẳng liên quan tới tôi! Tôi không có đẩy cô ta!”

Cảnh Tự kéo cô ta tới bên hồ, nắm tóc cô ta lên ấn vào trong nước.

Tề Kỳ liều mạng phản kháng, nhưng cô ta nào có phải là đối thủ của anh, chẳng khác nào thịt gà trên tay anh vậy.

Nỗi khủng hoảng ngộp thở phút chốc bao trùm cô ta, cô ta dường như có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Lục Chúc Chúc khi rơi xuống sông, đó là nỗi sợ hãi vô hạn khi thần chết lướt qua vai.

“Xin, xin lỗi!” Khoảnh khắc anh kéo cô ta ra khỏi mặt nước, cô ta điên cuồng cầu xin: “Xin lỗi, tôi sai rồi xin lỗi! Tôi……”

“Em ấy là bảo bối của tôi, là bảo bối tôi trân quý tới một ngón tay cũng không nỡ chạm vào.”

Cảnh Tự túm tóc cô ta ra sức ấn xuống, gằn giọng nói: “Cô suýt nữa giết em ấy!”

“Xin l……”

Giây tiếp theo, anh lại nhấn cô ta vào trong nước lần nữa.

Cảnh Tự của xưa kia làm không được loại chuyện này, nhưng anh sau khi trải qua sống chết đã đắm chìm vào địa ngục rồi, cùng lắm thì xuống thêm một tầng địa ngục nữa thôi.

Bỗng, có một sức mạnh từ phía sau bổ tới ấn lên vai anh, hất bỏ cánh tay phải đang ra sức của anh.

Tay Cảnh Tự buông lỏng, Tề Kỳ vùng khỏi mặt nước lăn trên đất như con cá trạch, căng cổ họng hít thở từng ngụm lớn.

Cảnh Tự quay đầu nhìn thấy Lục Hoài Nhu đứng trước mặt anh.

Lục Hoài Nhu hít thở dồn dập giống như vừa chạy bạt mạng tới đây, ông nhìn anh, trong mắt có thất vọng cũng có vài phần không dám tin.

“Ông nội Lục……”

Anh còn chưa gọi xong, Lục Hoài Nhu đã giơ tay lên tát lên má trái của anh một cái ‘bốp’.

Đầu Cảnh Tự nghiêng sang một bên, nửa bên má tê dại.

Lục Hoài Nhu chỉ anh, ngón tay đang run rẩy: “Cậu…… cậu điên rồi!”

Cảnh Tự từng bị ba anh đánh, lúc đó anh chỉ cảm thấy bị lăng nhục.

Nhưng lãnh một bạt tai này của Lục Hoài Nhu ngược lại anh cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì anh biết người đàn ông trước mặt này là thật lòng quan tâm anh.

Giọng anh như bị mắc kẹt: “Ông nội……”

“Cậu là cái thá gì, cậu muốn giết người phạm pháp, cậu muốn ngồi tù tử hình cũng chẳng có quan hệ lông gà vỏ tỏi với ông đây!”

Lục Hoài Nhu tức tới sắp nói không trôi chảy, chỉ Cảnh Tự cơn giận càng tăng cao: “Nhưng cậu khiến cháu gái của tôi đau lòng, nếu cậu dám đạp đổ hạnh phúc của con bé, tôi…… hiện tại tôi đánh chết cậu.”

Ngay khoảnh khắc Lục Hoài Nhu nhấc chân muốn đạp anh, Cảnh Tự bỗng quỳ xuống.

“Ông nội, con xin lỗi.”

Cái chân này của Lục Hoài Nhu cuối cùng không nỡ đạp xuống.

Ông ngoảnh đầu nhìn bóng lưng thất tha thất thiểu bỏ chạy của Tề Kỳ, móc điện thoại ra gọi cho Allen: “Qua tới chưa?”

“Vào trường học rồi, tới ngay đây.”

“Trói cô gái đó lại khiến cô ta quên chuyện đêm nay đi, không được nói lung tung ra ngoài, càng không được báo cảnh sát!”

“Hoài Gia, anh yên tâm!”

Cúp điện thoại, Lục Hoài Nhu quay lại nhìn Cảnh Tự.

Cảnh Tự vẫn còn quỳ trên đất.

Tới lúc này anh mới dần dần tỉnh táo lại, ý thức được bản thân vừa mới làm chuyện gì.

Người anh cũng bắt đầu run rẩy từng hồi.

“Đứng lên đi, quỳ tôi làm cái gì.” Lục Hoài Nhu lạnh giọng nói: “Dưới gối con trai có hoàng kim, trừ ván giặt đồ, trời đất đều không được quỳ.”

Cảnh Tự chống gối đứng dậy đi tới trước mặt Lục Hoài Nhu, nói một cách thành khẩn: “Ông nội, con sai rồi.”

“Cậu giống hệt Lục Chúc Chúc, biết sai rồi nhưng vĩnh viễn không bao giờ sửa.” Tâm tình Lục Hoài Nhu bình tĩnh hơn một chút, tay run run châm điếu thuốc: “Càng lớn càng khiến người ta nhọc lòng, còn không bằng hồi nhỏ nữa…….”

Cảnh Tự im lặng, con ngươi tối đen chẳng nhìn thấy đáy.

Lục Hoài Nhu đi qua vén áo anh lên, Cảnh tự duỗi tay ngăn lại một cách theo bản năng, có điều anh nào đọ lại sức của Lục Hoài Nhu, trong mấy giây ngắn ngủi đã bị khống chế rồi.

Lục Hoài Nhu vén áo anh lên nhìn phần lưng bị bỏng của anh, nhíu mày nói: “Sao làm thành bộ dạng như quỷ thế này, sau đó ba mẹ cậu không dẫn cậu làm phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Cảnh Tự cắn răng, nói: “Không có.”

“Thế này không được, bộ dạng này của cậu sẽ dọa tới Chúc Chúc.”

“Con xin lỗi.”

“Tôi hẹn bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình tốt nhất Nam Thành cho cậu, cậu đi chỉnh phần lưng của cậu lành lặn lại cho tôi.”

Cảnh Tự nhìn ông đầy khó hiểu: “Nam Thành?”

“Chẳng phải muốn thi đại học à, tôi điều tra rồi, trường nghề cậu đang theo học không có nhập học theo thủ tục chính quy, học bạ hãy còn ở Nam Thành, cho nên thi đại học cũng phải về đó thi.”

Lục Hoài Nhu xoay lưng đi, nói: “Trong một năm này đừng trở về đây, cố gắng bình tĩnh lại, vị trí đội trưởng của cậu tôi giữ đó cho cậu. Năm sau trở lại, tôi muốn nhìn thấy sự thay đổi của cậu.”

“……”

“Trong một năm đó, nếu vẫn nghĩ không thông, cảm thấy cái mạng tàn này của mình là rác rưởi có thể đi đày bất cứ lúc nào. Vậy thì tôi không bao giờ để thứ rác rưởi như cậu……. tiếp tục tới gần cháu gái tôi nửa bước.”

*

Cuối tháng tám, hai cha con Lục Tùy Ý và Lục Tuỳ Tiện thu dọn hành lý cho Lục Chúc Chúc đón cô về nhà.

Thật ra sức khỏe Lục Chúc Chúc sớm đã khỏi hẳn rồi nhưng Lục Hoài Nhu không yên tâm, một hai bắt cô ở bệnh viện thêm hai tuần nữa.

Ra khỏi tòa lầu bệnh viện tư nhân, Lục Tùy Ý đặt vali vào cốp xe, ngoảnh đầu lại thì thấy Lục Chúc Chúc đang ngây người nhìn cái đình trong vườn hoa.

Nương theo ánh mắt của cô, ông nhìn thấy Cảnh Tự đứng bên vườn hoa xa xa đợi cô.

“Ba, bạn của con tới rồi……”

Lục Tùy Ý cảm tháng: “Đúng là con gái lớn giữ không được, rồi rồi, con đi đi.”

“Cám ơn ba!”

“Nhưng buổi tối nhất định phải về nhà đấy! Trước chín giờ, bằng không nếu để ông con biết được nhất định sẽ không tha cho con.”

“Vâng ạ!”

Lục Chúc Chúc tạm biệt với ba và Lục Tuỳ Tiện xong rồi xuyên qua dòng người trên đường chạy bước nhỏ về phía Cảnh Tự.

Hôm nay Cảnh Tự vẫn mặc áo thun đen, đầu đội mũ lưỡi trai, quần đen phác họa hình dáng đôi chân dài thẳng tắp của anh.

Lục Chúc Chúc chạy tới trước mặt anh, cởi mũ lưỡi trai của anh xuống, cười nói: “Giờ anh trai đã là đại minh tinh rồi, ra ngoài còn phải đội mũ lưỡi trai nữa.”

Cảnh Tự giật lại chiếc mũ trong tay cô, lưỡi trai quay ngược ra sau đậy lên đầu cô gái nhỏ: “Anh nào phải đại minh tinh gì chứ, ông em mới phải.”

“Ừm, có lý.” Lục Chúc Chúc đi bên anh: “Trong giới này của chúng ta chỉ là nhóm nhỏ, có điều nhóm nhỏ có cái lợi của nhóm nhỏ, chỉ nổi trong giới thôi không cần lo lắng đi trên đường sẽ bị người ta vây xem.”

“Em còn chúng ta…… em hiểu về thể thao điện tử được bao nhiêu?”

Trong lúc hỏi, cánh tay Cảnh Tự khoác lên vai cô gái nhỏ, mọi thứ đều tự nhiên như thế.

Lục Chúc Chúc hơi xấu hổ nhưng vẫn dựa vào lòng anh, cô nói: “Em hiểu về thể thao điện tử không nhiều, nhưng em hiểu anh, thế là đủ rồi.”

Cô gái nhỏ làm nũng dựa sát bên người anh giống như dây leo quấn vào thân cây lớn, anh có thể cảm nhận được sự dựa dẫm mãnh liệt từ trên người cô.

Cảnh Tự phát hiện bản thân rất ỷ lại cảm giác này, anh say mê hưởng thụ từng giây từng phút ở bên cạnh cô, tham lam hít hương thơm ngát trên cơ thể cô, mắt mắt chẳng muốn rời khỏi cô giây phút nào.

Có lẽ anh bệnh thật rồi.

“Anh trai, tối nay anh mời em ăn cái gì?”

“Em muốn ăn gì?”

“Thế ăn KFC đi!”

Khóe môi Cảnh Tự cong lên thành nụ cười nhàn nhạt: “Em là con nít à?”

“Ai quy định lớn rồi không được ăn KFC chứ.”

Lục Chúc Chúc kéo Cảnh Tự đi tới cửa hàng KFC ở trung tâm thương mại. Phần ăn thiếu nhi có hoạt động tặng quà, Lục Chúc Chúc chẳng do dự gọi một suất thiếu nhi, còn gọi thêm một phần hamburger cho Cảnh Tự.

Cảnh tự nhìn cô vui vẻ chơi mặt dây chuyền con vịt vàng được tặng kèm trong suất ăn thiếu nhi, nói: “Bạn nhỏ Lục Chúc, chơi vui không?”

“Vui lắm.” Lục Chúc Chúc đặt con vịt vàng lên bàn, giả vờ như nó đang bơi dưới nước: “Vịt con trước giờ chưa từng đi qua bên kia bờ, mẹ nói với nó, bên kia bờ là khu vui chơi, trong khu vui chơi vĩnh viễn không có sự bi thương, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc.”

“Thế là chú vịt nhỏ ngày ngày tập bơi trong nước, nó bơi mãi bơi mãi, bơi tới bờ đối diện, anh đoán xem trong khu vui chơi có gì?”

Cảnh Tự cắn một miếng hamburger, nói: “Một núi đồ ăn.”

“Thật là chẳng có óc tưởng tượng.” Lục Chúc Chúc cầm con vịt bò lên mu bàn tay của Cảnh Trạch từng chút một: “Thì ra ông chủ của khu vui chơi là anh Cảnh Tự, thế là chú vịt con cứ thế trải qua cuộc sống hạnh phúc với anh trai rồi.”

Cảnh Tự nghiêm mặt nói: “Tối hôm đó, Cạnh Tự đã làm thịt chú vịt con đó, làm một bát vịt xào bia thơm phưng phức.”

“……”

Lục Chúc Chúc cất mặt dây chuyền chú vịt vàng lên, Cảnh Tự lại cầm tay cô, mỉm cười: “Tặng cho anh.”

“Chẳng phải anh định hầm nó sao!”

“Không hầm nữa, anh nuôi nó như nuôi con gái rượu vậy.”

Lục Chúc Chúc bĩu môi, cầm balo đen của Cảnh Tự tới buộc chú vịt nhỏ lên dây kéo balo: “Tặng anh đấy.”

“Anh sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”

……

Hai người ra tới cửa KFC, bên ngoài đang mưa nhỏ lất phất, mặt đường ướt nhẹp phản chiếu bảng hiệu đèn sặc sỡ bên đường.

Không ít người đi đường đứng ở trước cửa trung tâm thương mại, nóng lòng đợi mưa tạnh.

Cảnh Tự móc điện thoại gọi xe, nói: “Xếp hàng hơn sáu mươi người, xem ra tối nay chúng ta về không được rồi.”

Lục Chúc Chúc nghe tiếng mưa gõ lên mặt đất, nhìn hạt mưa trên mái hiên nhỏ xuống, nói: “Đẹp nhất không phải là ngày mưa rơi, mà là cùng anh đứng dưới mái hiên trú mưa.”

Cảnh Tự cúi đầu nhìn cô: “Đừng đọc, em hát ra đi.”

“Không hát! Anh biết em hát lạc điệu mà.”

“Nhưng anh muốn nghe em hát.”

“Không hát không hát!”

Lục Chúc Chúc cười chạy vào trong mưa lớn, đứng trong mưa ngoảnh đầu nhoẻn miệng cười với anh: “Anh trai, anh thích dầm mưa không?”

“Quay lại.” Cảnh Tự nhíu mày: “Sẽ bị cảm đấy, em mới xuất viện xong.”

Bỗng chốc mưa lớn ào xuống như thác đổ, đầu tóc Lục Chúc Chúc nhanh chóng biến thành con chuột lột, gõ lách tách trên đỉnh đầu, mắt cũng sắp mở không ra rồi.

Cô nhìn bầu trời, bỗng cười gập cả bụng: “Dầm mưa mát lắm! Anh ơi!”

Cảnh Tự nhìn cô gái trong mưa lớn, nụ cười tự nhiên của cô giống như hồi nhỏ, trong vô số lần mưa xuống hai người nắm tay nhau trên đường chạy nhanh về nhà……

Lúc nhỏ mong sao cho mau mau trưởng thành, nhưng sau khi trưởng thành lại rất muốn trở về khi còn bé.

Bàn đu dây, con đường ngô đồng, cô gái nhỏ ngồi xổm dưới gốc cây trong ký ức…… trở về tới quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của anh.

Lục Chúc Chúc xoay người đi trong mưa một cách tự do tự tại. Sau lưng, cảnh Tự chạy tới, trong lúc không kịp đề phòng…… ôm cô từ phía sau.

Anh ôm chặt như vậy, dùng hết sức mình ôm chặt lấy cô.

Lục Chúc Chúc không biết nhiệt độ trên da của con trai lại cao như vậy, hệt như lò lửa vây lấy cô. Cô dựa vào ngực anh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực anh, nhanh mà vững vàng đến thế.

“Cảnh Tự, anh có bằng lòng dầm mưa với em không?”

“Bằng lòng.”

Vĩnh viễn……

Lục Chúc Chúc xoay đầu lại, nhón chân lau nước mưa chảy trên mặt anh, nhưng mặc kệ lau thế nào mưa lớn như trút vẫn không ngừng rơi xuống gương mặt đẹp trai của anh.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ấm áp của anh, cô rụt tay về như bị điện giật, gò má cũng ửng hồng lên: “Chúng ta về nhà đi.”

“Được.”

Lần này Cảnh Tự nắm tay cô, kéo cô chạy trong mưa: “Lục Chúc Chúc, hát cho anh nghe đi.”

“Thế em hát đây, nhưng anh không được phép cười em.” Lục Chúc Chúc hắng giọng, hát: “Từ rất lâu trước đó, có một người yêu anh rất lâu, nhưng gió cứ dần dần, thổi khoảng cách ra rất xa……”

“Anh cảm thấy em đang đọc diễn cảm.”

“Anh không hiểu à, đấy gọi là rap!”

Cảnh Tự bật cười: “Được, rap, em hát tiếp đi.”

“Nhưng kết thúc của câu chuyện, hình như anh vẫn nói......”

“Tạm biệt.”

Cảnh Tự buông tay cô ra.

Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu nhìn thấy nhà họ Lục đã ở ngay trước mắt rồi: “Ơ, tới nhà rồi.”

Cô đi vào trong tường rào giậu, lại ngoảnh đầu nhìn anh lần nữa.

Dưới ánh đèn, bóng của chàng trai cô đơn lạc lõng phản chiếu trong nước mưa ướt đẫm.

Lục Chúc Chúc giơ cao tay qua đỉnh đầu, tạo hình trái tim với anh: “Anh trai, thích anh lắm!”

Lách tách, lách tách, giọt nước mưa đánh lên mặt anh rồi men theo mặt anh chầm chậm chảy xuống.

Khóe môi anh cong lên mỉm cười với cô: “Tạm biệt.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)