TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Sống Sót Sau Tai Nạn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Đó là lần thứ hai Lục Chúc Chúc xuống vùng nông thôn.

 

Ký ức của lần đầu tiên đã hơi mơ hồ rồi, hình như là lúc cùng ông nội ghi hình chương trình giải trí xuống nông thôn sống hết một đoạn thời gian, lúc đó xảy ra một chuyện ầm ĩ rất lớn, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống điền viên thanh nhàn thì đã vội vàng kết thúc rồi.

 

Lần này theo thầy hướng dẫn làm cuộc khảo sát sinh vật đồng ruộng, cơ hội hiếm có được học không ít kiến thức thực tiễn mà trong sách vở chẳng có. Cho nên cho dù cuộc sống thôn quê chẳng tốt lắm nhưng cô vẫn cố gắng khắc phục được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cửa thôn Lộc Thủy có một con sông chảy xiết, bởi vì mùa mưa ngày hạ vừa mới qua khiến nước sông dâng cao. Hai ngày nay, giáo viên dẫn theo sinh viên dưới tay tới bên sông thu thập cát đá và thực vật.

 

Lục Chúc Chúc đứng bên sông còn có thể cảm giác được sương mù mát lạnh vỗ lên mặt mình. Cô móc điện thoại ra, bày tư thế chụp một tấm hình tự sướng gửi cho Lục Hoài Nhu:

 

“Ông ơi, đây là sông Lộc Thủy nơi tụi con làm nghiên cứu, hùng vĩ nhỉ!”

 

Cô ít khi rời nhà đi xa cho nên thấy gì cũng thấy mới lạ, nhìn thấy gì cũng vội vàng chia sẻ với Lục Hoài Nhu.

 

Hình vừa gửi đi xong thì cuộc gọi video của Lục Hoài Nhu hùng hổ tới: “Ba ngày không đánh con thì con muốn dỡ nóc nhà phải không, thế nước dữ dội như vậy lại chẳng có đồ bảo hộ, ai cho tới gần bờ sông mà con chụp hình! Rớt xuống dưới thì phải làm sao!”

 

Ập vào mặt là một trận mắng xối xả, còn là mở loa ngoài nữa đấy.

 

Lục Chúc Chúc lúng túng nhìn các bạn học xung quanh, họ đang che miệng cười trộm kia.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt mũi của cô gái nhỏ ít nhiều giữ không được, bèn giải thích: “Bọn con đang làm nghiên cứu, ông đừng chuyện bé xé to được không, con đâu phải là con nít sáu tuổi nữa.”

 

“Lục Chúc Chúc, con lập tức lăn về đây cho ông, làm nghiên cứu gì mà phải ra tới bờ sông! Từ nhỏ tới lớn ông nói bao nhiêu lần rồi, trong tình huống không có ông bên cạnh không cho phép tới gần bờ sông, con coi lời ông nói như gió thoảng bên tai hả?”

 

Sau lưng, Tề Kỳ và mấy nữ sinh nhỏ giọng cười cô: “Chẳng nhìn ra, Lục Chúc Chúc được ba cưng như vậy đấy.”

 

Trong lòng Lục Chúc Chúc có phần tức giận, lánh sang một bên lẩm bẩm nói Lục Hoài Nhu: “Con đã lớn rồi! Là sinh viên đại học rồi! Ông đừng quản con mãi như vậy.”

 

“Cho dù con hai mươi, ba mươi hay bốn mươi, ông đều có thể quản con!”

Lục Chúc Chúc sắp bị ông chọc tức phát khóc rồi :”Người khác đều làm được, tại sao con không được chứ! Lục Hoài Nhu, hồi nhỏ ông quản con cũng thôi đi, giờ con đã là sinh viên đại học rồi mà còn bị ông quản nghiêm như vậy nữa, không cho con yêu đương, còn không cho con tới bên sông......”

 

“Ai không cho con yêu đương, đấy chẳng phải là do sức quyến rũ của con không đủ bị từ chối thẳng sao. Còn đổ thừa cho ông nữa hả?”

 

! ! !

 

Tới chuyện này mà cũng biết!

 

Lục Chúc Chúc thẹn quá hóa giận: “Lục Hoài Nhu! Rốt cuộc ông điều tra con bao nhiêu chuyện! Con ghét ông chết đi được!”

 

Nói xong, cô ra sức tắt video, một mình ngồi trên hòn đá lớn bên sông giận dỗi.

 

Lục Hoài Nhu gọi mấy cuộc video cho cô nhưng cô chẳng chịu nghe, điện thoại cũng chẳng bắt.

 

Tề Kỳ đi tới bên cạnh cô, cất giọng cười nhạo: “Trong nhà cậu quản cậu nghiêm thật đấy. Chẳng trách yếu ớt như vậy.”

 

Lục Chúc Chúc biết Tề Kỳ vì chuyện Cảnh Tự mà luôn canh cánh trong lòng, sau đó cũng lười kết bạn với cô ta, cô nói một cách không khách sáo: “Liên quan gì tới cô.”

 

“Tôi chỉ cảm thấy, tiểu công chúa chưa nếm đau khổ nhân gian kiểu như cậu tại sao được chào đón như vậy chứ, chẳng lẽ con trai đều thích kiểu con gái ngu ngốc như cậu đây?”

 

Xưa giờ Lục Chúc Chúc chẳng thuộc người dễ chọc vào, lập tức kích lại: “Tôi không biết con trai thích kiểu con gái nào, nhưng khẳng định không phải kiểu người hai ba mặt như cô, bề ngoài thì thân thiết với tôi, sau lưng thì đào góc tường nhà tôi.”

 

“Cậu...... cậu với anh ấy đâu có ở bên nhau, tôi không được theo đuổi ư!”

 

“Vậy thì cô đường đường chính chính mà theo đuổi đi, cô cứ lấy tôi và Tần Tân Trừng ra nói là thế nào.”

 

“Bởi vì tôi không giống cậu, ăn trong nồi ngồi trông hướng, hai chân đạp hai thuyền! Sao cậu ‘biểu’ như vậy chứ.”

 

Lục Chúc Chúc thật sự chẳng còn gì để nói với cô ta, lười hầu: “Cô thích nghĩ sao đó là chuyện của cô, tôi không làm việc thẹn với lòng.”

 

Tề Kỳ túm cổ tay cô kéo cô trở lại :”Lục Chúc Chúc, tôi thật sự thích Lu thần, dù sao cô chẳng thiếu con trai thích, chẳng lẽ không thể nhường anh ấy cho tôi sao!”

 

“Gì mà bảo tôi nhường anh ấy cho cô chứ!” Lục Chúc Chúc hất tay cô ta ra: “Tôi nhường cho cô thì là thuộc về cô à, mơ mộng viễn vông!”

Ai cũng không biết Lục Chúc Chúc sao lại rơi vào dòng sông chảy xiết, nhưng có người nhìn thấy khi đó chỉ có cô và Tề Kỳ đứng bên sông, hình như còn xảy ra tranh chấp đùn đẩy.

 

Sau đó, Tề Kỳ hét một tiếng hoảng hốt chạy trở lại nói với giáo viên Lục Chúc Chúc rơi xuống sông rồi!

 

Giáo viên bị dọa tới suýt chút nữa tái phát bệnh tim tại chỗ.

 

Đợi khi mọi người chạy tới bờ sông, trong dòng nước chảy xiết đã chẳng thấy bóng Lục Chúc Chúc đâu nữa.

 

“Tôi không biết thật, tôi chỉ tranh cãi hai câu với cô ấy thôi.” Người Tề Kỳ run rẩy, vẻ mặt bàng hoàng, kêu khóc: “Tôi không có đẩy cô ấy, là cô ấy tự trượt chân ngã, tôi không có đẩy cô ấy thật, cầu xin mọi người đừng báo cảnh sát, đừng để cảnh sát bắt tôi đi, tôi sai rồi!”

 

Cô ta bị dọa tới thần trí không tỉnh táo, trong miệng vừa khóc vừa lặp đi lặp lại mấy chữ đó:

 

“Tôi không có đẩy cô ấy.”

 

Lúc Lục Hoài Nhu chạy tới thôn Lộc Thủy thì cứu hộ và các thôn dân đã đi dọc bờ sông lặn xuống tìm kiếm rồi nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức gì.

 

Lục Chúc Chúc ngã từ một đoạn dốc thoải xuống, không cao lắm khoảng chừng bốn năm mét, không đến mức lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng dòng sông chảy siết khác thường, rơi xuống dưới lập tức biến mất dạng.

 

Giáo sư từng dẫn đoàn ra đây cũng sợ tới hồn bay phách lạc, liên giọng giải thích với Lục Hoài Nhu: “Lục tiên sinh, thành thật xin lỗi, là tôi không trông kỹ cháu gái của ông, chuyện này tôi gánh mọi trách nhiệm.”

 

Mắt Lục Hoài Nhu đỏ ngầu, chẳng hơi đâu truy cứu trách nhiệm của người khác, lập tức ngồi lên xe của đội cứu hộ men theo bờ sông tìm kiếm cháu gái của ông.

 

Lúc ông nhận được điện thoại gần như có thể nói là sét đánh ngang tai, máu huyết cả người xông lên não, trực tiếp đập đầu vào cửa văn phòng.

 

Bác sĩ nói là huyết áp tăng cao dẫn tới ngất đi bèn làm thủ tục nhập viện cho ông, xong Lục Hoài Nhu vừa tỉnh lại, mặc kệ sự ngăn cản của người khác, giây đầu tiên đã lái xe đuổi tới thôn Lộc Thủy.

 

Nghe thôn dân nói, rơi vào trong dòng sông đó gần như có thể nói chín phần là mất mạng.

 

Trong tai Lục Hoài Nhu ‘ong ong ong’ chẳng nghe vào lời khuyên của bất cứ người nào, tóc mai hai bên dường như bạc màu chỉ sau một đêm.

 

Ông không dám tưởng tượng, nếu Lục Chúc Chúc rời khỏi thật, ông nên làm thế nào......

 

*

 

Lục Chúc Chúc rơi xuống nước xong, mới đầu cô cho rằng bản thân sắp chết đuối thật rồi. May mà trong kỳ nghỉ đông Lục Hoài Nhu dốc sức dạy cô kỹ năng bơi lội hết nửa tháng, sau khi rơi xuống nước không đến nỗi chìm thẳng xuống đáy.

Trong quá trình vùng vẫy ôm được một khúc gỗ nổi, đây có thể nói là may mắn trong may mắn, giữ được nửa cái mạng.

Khúc cuối sông gần như chẳng có nhà cửa làng mạc gì cả, vắng vẻ hoang vu không một bóng người, Lục Chúc Chúc ôm khúc gỗ dựa vào thế nước chảy siết chỗ nước cạn ra sức đập nước. Sau khi bám được vào bờ, người cô mệt lả đuối sức chẳng bao lâu sau thì ngất đi.

Đợi khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi tối ngày thứ hai rồi, cô rụt người vào lùm cỏ bên bên sông, cả người ướt đẫm vừa đói vừa lạnh.

Điện thoại vì bị vô nước nên chẳng cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Lục Chúc Chúc chìm trong cảm xúc hoảng sợ tột cùng giày vò tới hai tiếng đồng hồ, vừa hối hận vừa ủ rũ.

Cô không nên cãi nhau với ông nội, không nên tranh chấp với Tề Kỳ, về sau cô nhất định sẽ kiềm chế tính tình của bản thân lại, không ngạo nghễ ngang ngược nữa, nếu còn có lần sau nữa……

Nếu còn có thể sống tiếp, cô nhất định sẽ đối xử tốt với người nhà, chẳng bao giờ tới bên bờ sông nữa, cũng chẳng bao giờ chọc ông nội tức giận nữa.

Cô ôm gối khóc nức nở, trong lòng thầm gọi tên Lục Hoài Nhu.

Xung quanh tối mịt, gần đây vắng vẻ không một bóng người, ngay cả một ngọn đèn cũng không có.

Trong lúc lim dim, hình như cô nghe thấy tiếng ông nội gọi cô.

Mới đầu, Lục Chúc Chúc còn cho rằng bởi vì đói quá nên xuất hiện ảo giác, không ngờ tiếng kêu càng lúc càng gần, cô dùng hết sức bình sinh nhưng chỉ cất ra tiếng gọi khàn khàn: “Ông ơi……”

Giọng nói yếu ớt hệt như con thú nhỏ bị thương nhưng Lục Hoài Nhu vẫn nghe được, ông lảo đảo chạy tới, trong bóng đêm tối mịt giơ tay chẳng thấy năm ngón ngả không biết bao nhiêu lần.

“Tiểu Tiểu Lục, con đang ở đâu?”

“Ở đây! Ông ơi, con ở đây! ...... Hu hu!”

Tiếp theo ông nghe thấy tiếng òa khóc của cô gái nhỏ, men theo tiếng khóc xông vào đám lau sậy bên sông tìm được cô trong bụi lau sậy cao bằng nửa thân người.

Giây phút đó, hòn đá đè nặng trong lòng khiến ông thở không ra hơi cuối cùng cũng rớt xuống, Lục Hoài Nhu cảm nhận được mùi vị của sự sống lại.

Con thuyền trôi nổi trở về với bờ bến, mọi thứ bình an vô sự.

Ông cuối cùng tìm được bảo bối của ông rồi.

Cô gái nhỏ ôm chặt cổ ông, khóc không thành tiếng, liên tục nhận sai: “Con sai rồi! Con sai rồi con sai rồi con sai rồi!”

Nước mắt đau lòng ngấn đầy mắt ông nhưng Lục Hoài Nhu cố nhịn lấy.

Ông xoa đầu cô, nói bằng giọng run run: “Mạng lớn đấy nhóc con, như vầy mà còn có thể tìm được cháu, sau này...... sau này sẽ bình...... bình an thôi.”

Ông nói sắp không còn lưu loát nữa.

Lục Chúc Chúc rụt mình vào lòng ông òa khóc, cô thật sự cho rằng bản thân sắp chết rồi chẳng còn gặp được ba mẹ ông nội em trai và...... và Cảnh Tự nữa.

Cô không nỡ rời khỏi thế giới này, cô rất không nỡ rời khỏi họ.

Tối đó, cô gái nhỏ được chuyển tới bệnh viện huyện cấp cứu, trên chân có vài vết bầm tím do va chạm, cơ thể mất nước suy yếu cực độ, trừ những điều đó ra chẳng có trở ngại gì lớn.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Lục Hoài Nhu chẳng khống chế được cảm xúc của mình nữa, xưa giờ ông không tin Phật, hai tay nắm chặt thành nắm đấm quỳ hẳn bên ngoài phòng phẫu thuật.

Chỉ cần cô mạnh khỏe, lớn lên một cách bình an vô sự. Cho dù lập tức muốn mạng của ông, ông cũng tuyệt đối không do dự phút nào.

Sau đó, Lục Chúc Chúc được chuyển viện về Bắc Thành, ngày ngày Lục Hoài Nhu đều ở bên viện chăm sóc cô.

Khi Lục Chúc Chúc hoàn toàn tỉnh táo hắn nhìn thấy Lục Hoài Nhu đang tựa bên cửa sổ ngủ gật, bên tóc mai của ông có thêm rất nhiều rất nhiều sợi tóc bạc cực kỳ bắt mắt, cô nhìn mà khó chịu không thôi.

Đều nói con gái là món nợ của ba mẹ, nhưng Lục Hoài Nhu chẳng nợ gì cô cả.

Cô được ông một tay nuôi lớn béo tốt trắng nõn, chưa từng khiến cô chịu chút uất ức nào, ông nợ cô cái gì mà mới trong một đêm đã già đi nhiều như vậy.

Lục Chúc Chúc nằm trên giường, người chẳng có sức, nước mắt tràn ra khóe mắt lăn xuống thấm ướt cả gối nằm.

Lục Hoài Nhu tỉnh lại thấy cô gái nhỏ lén lút chùi nước mắt, lập tức căng thẳng hỏi: “Đau ở đâu?”

Lục Chúc Chúc muốn ôm ông, nhưng trên tay còn đang truyền dịch nên cô chỉ có thể duỗi bàn tay trái run rẩy ra vuốt mặt Lục Hoài Nhu: “Ông ơi, con sai rồi.”

Giọng nói hơi khàn, kèm theo âm mũi nghèn nghẹn.

“Được rồi, câu đó của con…… mấy chục năm qua nói không ngớt dưới trăm ngàn lần.” Giọng điệu Lục Hoài Nhu ngược lại khá nhẹ nhõm, ông nắm chóp mũi cô: “Có lần nào sửa đâu.”

“Mấy lời hôm đó con nói đều là mấy lời nói trong lúc nóng giận, con nói rất nhiều lời không nên nói.” Lục Chúc Chúc nghẹn ngào khóc lên: “Con cho rằng con sắp chết rồi, con rất hối hận, hối hận khi nói những lời đó, con sợ sau này mỗi khi ông nhớ tới con đều chỉ nhớ tới mấy lời bất hiếu đó của con thôi.”

Lục Hoài Nhu lau nước mắt nơi khóe mắt cho cô, cười gượng nói: “Ông của con là người nhỏ mọn như vậy à?”

“Hu…….”

“Đừng khóc nữa, lớn vậy rồi còn khóc nhè, lát nữa em trai con tới nhìn thấy lại cười cho.”

Thật ra Lục Chúc Chúc có rất nhiều lời biểu thị quyết tâm muốn nói cho Lục Hoài Nhu nghe, nhưng khi Lục Hoài Nhu nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi cô thì Lục Chúc Chúc bỗng cảm thấy chẳng cần nói gì nữa hết, ông đều biết cả.

Mười mấy năm qua, ông sớm đã nhìn rõ tính của cô rồi, ở trước mặt ông chút tâm tư nhỏ đó của bản thân hoàn toàn giấu không được.

Hai tiếng sau, Lục Tùy Ý dẫn Lục Tuỳ Tiện tới thăm cô.

Lục Tuỳ Tiện nhìn thấy Lục Chúc Chúc cuối cùng tỉnh lại rồi thì nhảy phắt lên giường, chui đầu vào lòng cô làm nũng khóc lóc ỉ ôi: “Hu hu hu, chị ơi, em tưởng là không còn gặp lại chị nữa rồi!”

Cậu bé thật sự sợ chết rồi, bé trai còn nhỏ như vậy chưa từng trải qua sinh ly tử biệt nên căn bản chẳng cách nào tưởng tượng được cảnh tượng người thân nhất rời khỏi mình là như thế nào.

Lục Chúc Chúc cực kỳ hối hận, vì hành vi lời nói không đáng khiến bản thân lâm vào nguy hiểm, còn để người nhà lo lắng sợ hãi mất mấy ngày.

“Lần này là lỗi của chị.” Lục Chúc Chúc đảm bảo: “Chị biết lỗi rồi, về sau không như vậy nữa đâu.”

Lục Tuỳ Tiện chớp đôi mắt ướt đẫm: “Đây là lần đầu tiên em nghe thấy chị nhận sai đấy.”

Lục Hoài Nhu kéo cậu nhóc xuống giường một cách ghét bỏ: “Giày cũng không cởi! Bẩn chết đi được!”

Lục Tuỳ Tiện dứt khoát cởi luôn giày nhảy lên giường chui vào chăn Lục Chúc Chúc: “Cháu muốn ôm chị.”

“Cháu biết xấu hổ không hả, người bao lớn rồi.”

“Mặc kệ mặc kệ, cháu suýt nữa là mất chị rồi.” Lục Tuỳ Tiện bị dọa thật rồi, ôm lấy Lục Chúc Chúc không chịu buông ta: “Cháu mất chị, cháu cũng không muốn sống nữa!”

“Ăn nói xui xẻo!” Lục Tùy Ý gõ đầu cậu nhóc một cái.

“Hu…….”

Lục Chúc Chúc thấy trong tay ba mình cầm theo một hộp cơm, cô xoa bụng: “Ba, ba đem đồ ăn ngon gì cho con ăn thế.”

Lục Tùy Ý lấy hộp cơm giữ ấm trong túi ra, nói: “Đây là canh gà nhân sâm mẹ con hầm cho con, con nếm thử đi.”

“Bác sĩ nói thời gian này nên ăn đồ thanh đạm ít dầu ít muối.” Lục Hoài Nhu ngồi trên sô pha, cất giọng nhàn nhạt: “Canh gà thì miễn đi, lát nữa ông bảo bà cô con đưa chút cháo bí rợ tới.”

“Phải ít dầu ít muối ạ.” Lục Tùy Ý nói bằng giọng bất lực: “Vậy con bảo Tiểu Thiến sau này cứ làm món thanh đạm thôi đừng làm mấy món thịt cá này, Chúc Chúc ăn vào sẽ không tiêu.”

Lục Tuỳ Tiện giơ tay: “Vậy canh gà cho con uống đi!”

Lục Tùy Ý: “Sao cái gì con cũng muốn ăn hết vậy!”

Lục Tuỳ Tiện cười hì hì: “Dù sao chị cũng ăn không được mà, con có thể chia sớt một chút với chị, đừng lãng phí mà!”

Lục Chúc Chúc là may mắn thật, còn sống thật tốt.

Cảm giác có gia đình ở bên cạnh, thật sự rất hạnh phúc.

Cô nhìn bộ dạng ăn hì hục của Lục Tuỳ Tiện cũng thấy hơi thèm, bèn dè dặt hỏi: “Ông ơi, con có thể nếm thử một chút không, chỉ một chút xíu thôi! Cháu đói quá à!”

“Không được! Đã nói không dính dầu mỡ, lời bác sĩ nói nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt.”

“Người ta đói thật mà.”

“Mới rồi còn nói sau này sẽ nghe lời ông, chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã lật lọng rồi à.”

Lục Chúc Chúc bĩu môi: “Được rồi!”

Ai bảo cô mới thề thốt sẽ nghe lời chứ.

Lục Tuỳ Tiện nhìn thấy hộp cơm giữ ấm còn lại sau lưng ba mình, thế là vội hỏi: “Ba, vừa rồi anh trai ở dưới lầu chẳng phải có hầm cháo rau củ cho chị nhờ ba mang lên giúp sao.”

“À...... cái này.......”

Lục Tùy Ý có phần hoảng hốt, lắp bắp nói: “Có...... có một cậu trai trẻ, là...... bạn của Chúc Chúc, không lên phòng bệnh VIP được nên nhờ con mang lên cho con bé.”

Nói xong ông còn lén lút đưa mắt đánh giá Lục Hoài Nhu, thấy Lục Hoài Nhu chẳng có phản ứng gì mới lấy hợp giữ ấm giấu sau lưng ra: “Bởi vì mẹ con bé hầm canh cho con bé rồi nên vừa rồi con không có nhắc tới chuyện này.”

Lục Chúc Chúc nhận lấy hộp giữ ấm inox, tò mò hỏi: “Của ai đưa đấy.”

Lục Tuỳ Tiện ghé tai cô nhỏ giọng nói: “Anh rể em.......”

Tim Lục Chúc Chúc đập ‘thịch’ một cái, hơi căng thẳng vô thức liếc nhìn Lục Hoài Nhu.

Đừng nói chỉ mỗi cô căng thẳng thôi, đến cả Lục Tuỳ Tiện cũng bắt đầu căng thẳng, thả chậm hô hấp giống như đang giấu bí mật gì rất lớn sợ Lục Hoài Nhu phát hiện ra.

Nhất thời bầu không khí trong phòng bệnh trở nên vô cùng kỳ lạ.

Lục Hoài Nhu liếc trắng mắt, đi tới thả bàn nhỏ xuống giúp cô, nói: “Người ta có lòng tốt đưa cơm cho con, con muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì vứt đi, đứa nào đứa nấy nhìn ông làm gì.”

“Con....... con chẳng nhìn ông! Con đâu có nhìn ông chứ!”

Lục Chúc Chúc mở hộp giữ ấm ra, mùi cháo rau củ thơm phức lan tỏa trong không khí.

Cô cầm muỗng nhỏ lên nếm thử một miếng, cháo rau củ được nấu rất vừa miệng, còn có thể ăn dính hạt bắp nữa. Hộp cơm tầng thứ hai còn kèm theo canh củ cải đỏ và cà chấm tương, cũng rất ngon miệng.

Lục Chúc Chúc thật sự đói lắm rồi nên ăn gì cũng thấy ngon.

Cô ăn no nê một trận.

Ăn xong, Lục Hoài Nhu xách hộp cơm tới bồn nước ngoài hành lang rửa bát, Lục Tùy Ý thấy vậy vội vàng đuổi theo:

“Ba, mấy chuyện này giao cho con làm đi, sao có thể để ba làm được chứ! Để con để con!”

Trong phòng chẳng có ai, Lục Chúc Chúc vội vàng gọi Lục Tuỳ Tiện tới, nhỏ giọng hỏi: “Anh trai đang ở đâu?”

“Ở dưới lầu ấy.” Hai ngày nay, ngày nào em tới cũng nhìn thấy anh ấy.” Lục Tuỳ Tiện bĩu môi: “Trông anh ấy thật đáng thương.”

Tim Lục Chúc Chúc nhói lên: “Ông nội bảo chị nghỉ ngơi cho khỏe nên tịch thu điện thoại của chị rồi.”

Cảnh Tự nhất định lo chết rồi.

Lầu trên này là phòng VIP, trừ người nhà bệnh nhân ra người ngoài lên không lên được, trừ phi Lục Hoài Nhu đích thân dẫn anh lên.

Nghĩ thôi cũng biết là không thể nào.

“Anh ấy...... anh ấy còn chưa đi à?”

“Nhất định là chưa đi.” Lục Tuỳ Tiện nói một cách chắc chắn: “Ngày nào em tới cũng gặp anh ấy, hình như buổi tối anh ấy cũng ngủ trên ghế nghỉ lầu một.”

“Em làm chân chạy giúp chị, đi nói với anh ấy chị không sao, chị...... chị khỏe hẳn rồi, chẳng bị sao hết!” Lục Chúc Chúc hấp tấp nói: “Bảo anh ấy về nhà nghỉ ngơi đừng ngủ ở bệnh viện nữa! Ngủ trên ghế sao ngủ được chứ.”

“Chị à chị đừng gấp, em đi ngay đây!”

Lục Tuỳ Tiện định đi ra cửa, Lục Chúc Chúc gọi cậu trở lại: “Đợi chút!”

“Chị còn có lời gì muốn chuyển cho anh ấy à?” Bạn nhỏ lập tức thắng xe lại.

“Anh ấy nhất định còn chưa ăn tối, em giúp chị đem...... đem......” Lục Chúc Chúc nhìn quanh quất trong phòng, sau đó chộp một quả táo đỏ trên tủ đầu giường lên đưa cho Lục Tuỳ Tiện: “Đem quả táo này đưa cho anh ấy, nhìn anh ấy ăn, ăn xong rồi bảo anh ấy mau về nhà.”

“Được rồi chị!”

Lục Phương Tiện cầm quả táo đỏ chạy thình thịch xuống lầu.

Tâm tình Lục Chúc Chúc khó mà bình tĩnh nổi, nghĩ tới mấy ngày qua Cảnh Tự nhất định chịu rất nhiều giày vò, trong lòng cô giống như như bị mèo cào.

Cô nhìn bình nước biển sắp chạm đáy bèn dứt khoát rút kim ra, khoác áo vest của Lục Hoài Nhu lên rồi lảo đảo đi ra ngoài hành lang.

Trăng đêm nay lớn như cái mâm, cao vời vợi trên bầu trời đêm. Trong vườn hoa dưới lầu, có bệnh nhân đang tản bộ hồi phục sức khỏe, có bóng lưng vội vàng của bác sĩ y tá đẩy băng – ca.

Mà thiếu niên mặc áo thun đen đó đứng dưới ánh trăng, trong tay cầm một quả táo đỏ.

Lục Chúc Chúc ra sức vẫy tay với anh, chàng trai như có linh cảm bỗng ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, từ trong mắt anh Lục Chúc Chúc đọc ra được nỗi sợ hãi, hoảng hốt cùng mệt mỏi trong mấy ngày qua của anh.

“Anh trai.”

Cô gọi một tiếng, nhưng với độ cao mười lăm tầng hình như không thể truyền giọng nói yếu ớt của cô tới anh.

“Anh ơi, em không sao! Em không sao đâu!”

Cảnh Tự thở phào nhẹ nhõm, anh giơ tay với cô ra hiệu bản thân biết rồi.

Lục Chúc Chúc có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng Lục Hoài Nhu tịch thu điện thoại của cô rồi, cô hết cách chỉ biết cách màn đêm dày đặc đối mắt với anh.

Nhìn thấy cô, Cảnh Tự càng không nỡ rời khỏi cứ đứng ở dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn cô, giống như dưới chân mọc rễ, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Sao có thể nhìn đủ chứ, cả đời này anh cũng nhìn không đủ.

“Anh, em thích anh lắm!”

Lục Chúc Chúc không dám bày tỏ lớn tiếng quá mức sợ bị người khác nghe thấy, hai tay khua khoắn vẽ một hình trái tim trong không trung, lại sợ anh nhìn không hiểu bèn giơ thẳng tay lên, làm thành hình trái tim trên đỉnh đầu.

“Em thích anh! Em thích anh! Thích anh! Nhìn thấy không!”

Giây phút đó, mắt Cảnh Tự đỏ lên.

Nhiều như vậy, nhiều cái ‘thích’ bổ vào mặt như vậy khiến anh chẳng kiềm nén được tình cảm dâng cao của mình nữa, im lặng rơi nước mắt, hô lớn với cô:

“Lục Chúc, nhưng anh yêu em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)