TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 11.199
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Đêm Mùa Hạ
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Sau trận thi đấu PCG «Phong Đồ», giống như Trương Hổ nói, ‘một đêm thành danh’ có mùi vị gì, cuối cùng Cảnh Tự coi như đã biết rồi.

Tên của anh kèm theo nick game Lu này chấp thêm đôi cánh của chiến đội Fly, nổi khắp nước Trung Quốc. Hot search luân phiên nhau lên mấy lần, anh bị Anh Béo cưỡng ép lập một tài khoản weibo, lượng fan mỗi ngày tăng cấp số nhân.

Bởi vì trong cuộc phỏng vấn anh nói bản thân thích ‘bươm bướm’ nên fan của anh đều tự xưng là ‘hồ điệp’.

Cảnh Tự chẳng có thời gian đi quản lý weibo phát triển tên tuổi của mình, bởi vì anh có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.

Chiến đội trải qua một trận đấu làm nên tên tuổi, trở thành miếng bánh thơm chạm vào là bỏng tay, mà chiếc bánh thơm này vậy mà vẫn là đội độc lập chưa ký hợp đồng không phụ thuộc vào sự đầu tư của bất cứ công ty nào hết, điều này khiến mấy người đầu tư chiến đội đỏ cả mắt, mỗi ngày điện thoại của Anh Béo reo sắp nổ máy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh Béo từng lăn lộn trong đội tuyển chuyên nghiệp lại là người sành sỏi, cộng thêm kinh nghiệm lần trước bị chiến đội GEM đá bỏ nên rất cẩn thận trong việc lựa chọn nhà đầu tư.

Mấy công ty thích quản lý theo hình thức áp bức lao động vượt công suất anh ta đều pass bỏ, cuối cùng sau khi sàng lọc kỹ càng chọn ra được mấy nhà đầu tư không tệ.

Cảnh Tự chẳng có điều kiện gì khác, công ty đầu tư muốn vào cổ đông không thành vấn đề, nhưng anh chỉ nhường ra một nửa cổ phiếu, nửa còn lại do anh đầu tư kỹ thuật quản lý cả chiến đội.

Điều kiện này nêu ra sợ là chẳng có mấy công ty đầu tư bằng lòng chấp nhận. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ, sau khi anh dọa một đám người đầu từ rút lui xong vậy mà có một công ty đầu tư không biết tên chấp nhận toàn bộ mọi điều kiện ‘khắc nghiệt’ của anh.

Buổi chiều, trong phòng khách của một văn phòng, Cảnh Tự và anh Béo đợi được quản lý của bên công ty đầu tư tới gặp mặt nói chuyện.

“Lu, cậu nhìn tên công ty này xem — — công ty đầu tư Nhị Mễ. Cái tên này nghe sao cũng thấy kỳ cục quá. Đâu có công ty đầu tư nào lấy cái tên như vậy chứ, chẳng có chút khí phách cùng đẳng cấp nào cả.”

Cảnh Tự hỏi ngược lại: “Tên thế nào mới được gọi là khí phách đẳng cấp?”

“Thì…… như cậu xem công ty đầu tư Tinh Diệu của GEM, công ty đầu tư Thịnh Thiên của Sky, mấy cái tên này đọc ra mới vang dội chứ, sau này nếu nhắc tới Fly chúng ta, sẽ nói là chiến đội Fly dưới trướng công ty Nhị Mễ, nghe sao mà…… giống như đang trong ngành cung cấp chuỗi dịch vụ ăn uống vậy.”

Cảnh Tự mỉm cười nhàn nhạt, anh ngược lại cảm thấy hai chữ ‘Nhị Mễ’ này nghe khá là thân thiết, khiến anh nhớ tới cô nhóc Lục Chúc Chúc này.

“Đừng nhìn tên đánh giá con người, chúng ta là chiến đội có tố chất.”

“Đúng đúng đúng, phải duy trì tố chất.”

Anh Béo ngồi thẳng người, lại chỉnh cà vạt của bản thân, dùng sự nghiêm túc để đón tiếp.

Năm phút sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng đi vào văn phòng làm việc:

“Hai vị đợi lâu rồi, tôi là người phụ trách của công ty Nhị Mễ, vinh hạnh được gặp mặt.”

Ông ta vừa đi vào Cảnh Tự lập tức ngửi được mùi nước hoa Cologne dịu nhẹ, hóa ra người phụ trách này còn xịt cả nước hoa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chào các cậu, tôi là Allen, các cậu có thể gọi tôi là giám đốc Tiểu Ngải cũng được.”

“Chào ông chào ông, tôi là Triệu Tử Mặc, anh em thường gọi tôi là Bạng Tử, đây là Cảnh Tự - đội trưởng của chiến đội Fly chúng tôi – rất vui khi gặp được anh.”

Allen bắt tay với bọn họ, tầm mắt dừng trên người Cảnh Tự mấy giây, nụ cười đầy ý vị sâu xa.

“Cuối cùng gặp được người thật rồi, ngưỡng mộ đã lâu!”

“Ông biết tôi?”

“Lu ai mà chẳng biết chứ, ha ha.”

Cảnh Tự đánh giá Allen, vị giám đốc này vậy mà còn thoa kem nền, thức tế tuổi tác có phần hơi lớn rồi nhưng khi đánh phấn lên lại trông khá trẻ tuổi.

Anh cảm thấy ông ấy rất quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra đã từng gặp ở đâu.

“Ngải tiên sinh, công ty Nhị Mễ các ông có tình huống thế nào, giới thiệu một chút cho chúng tôi biết đi.” Anh Béo tò mò hỏi: “Trước giờ sao chưa từng nghe tới vậy?”

Allen cười giải thích: “Công ty chúng tôi mới thành lập nằm dưới trướng một tập đoàn tư bản rất lớn mạnh, điều này tạm thời các cậu không cần hiểu rõ, chỉ cần biết quy mô công ty của Nhị Mễ tuyệt đối không yếu hơn những công ty đầu tư khác trong giới là được.”

“Thế này…… cũng thần bí quá.”

Anh Béo nói một cách cẩn trọng: “Ông xem, ông lại nói không rõ rốt cuộc là tập đoàn nào, chúng tôi cũng không yên tâm hợp tác với ông đâu.”

“Tôi hiểu sự lo lắng của các cậu, thế tôi sẽ giới thiệu đơn giản về tập đoàn của chúng tôi vậy. Chúng tôi là làm nghệ sĩ giới giải trí, ông chủ thành lập công ty đầu tư Nhị mễ cũng là một bước tiến vào lĩnh vực mới.” Allen nói đầy tự tin: “Tôi hiểu sự đắn đo của các cậu nhưng thứ cho tôi nói thẳng, chúng tôi bỏ ra số tiền lớn đầu tư vào chiến đội các cậu, Cảnh tiên sinh đây còn muốn lấy một nửa cổ phần. Điều kiện này, nếu đổi lại là công ty khác…… sợ là chẳng có ai chấp nhận được.”

Cảnh Tự nhếch môi: “Cho nên, tại sao các ông lại chấp nhận?”

Allen nói: “Ông chủ của chúng tôi…… à, đương nhiên là người có mắt nhìn xa, ông ấy xem trọng cậu bằng lòng đầu tư vào cậu, đây cũng coi như là thiên lý mã gặp Bá Nhạc đi. Các cậu yên tâm, tuy Nhị Mễ là công ty mới nhưng tuyệt đối không phải là công ty chuyên lừa gạt đâu.”

Thấy hai người vẫn còn nghi ngờ, Allen nói tiếp :”Lại nói, có thể lừa được gì từ các cậu chứ, chỉ cần ký hợp đồng này thì chiến đội các cậu lập tức được chuyển tới khu biệt thự bên hồ của đại học Bắc Thành, ông chủ chúng tôi thuê một căn biệt thự độc lập làm căn cứ huấn luyện cho các cậu, biệt thự gồm ba tầng có phòng gym và hồ bơi. Hơn nữa biệt thự nằm ngay đại học Bắc Thành thuận tiện cho học sinh các cậu bình thường đi học, điều kiện nào…… các cậu đi đâu kiếm chứ.”

Anh Béo cảm thấy có phần không dám tin: “Ông…… ông nói thật ư?!”

Có chuyện tốt như vậy à?

Allen đem theo cả hợp đồng thuê nhà tới: “Tự các cậu xem đi, trước mắt thuê ba năm, chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác.”

Cảnh Tự lật hợp đồng kiểm tra tỉ mỉ từng điều khoản một, chẳng có vấn đề gì, điều khoản cũng rõ ràng chi tiết, xem ra công ty này có thành ý thật.

“Hai vị, hợp đồng này, hôm nay có thể ký chứ?”

Anh Béo: “Ký! Đương nhiên ký!”

Cơ hội tốt như vậy, đi đâu tìm chứ.

Cảnh Tự xoay bút, lại hỏi: “Ông chủ các ông còn có điều kiện kèm theo nào khác không?”

“Cậu là chỉ?”

“Ông cũng nói rồi, các ông là làm trong giới giải trí, bồi rượu bồi khách gì đó, chúng tôi tuyệt đối không làm.”

Anh Béo vỗ gáy: “Đúng vậy, phúc lợi của hợp đồng này tốt như vậy, đừng nói là nhìn trúng thể xác quyến rũ của Lu thần bọn tôi nha!”

Cảnh Tự đá anh ta một cái.

Anh Béo cười nói tiếp: “Trước kia chẳng phải có tin tức lộ ra là có chiến đội để đội viên nhà mình bồi khách uống rượu đó sao, còn có chơi game cùng với con trai của ông chủ gì đó…… nói trước luôn nhé, Lu thần nhà chúng tôi tuyệt đối không bán nhan sắc đâu!”

Allen đau đầu bóp trán: “Ờ, yên…… yên tâm đi, bản thân ông chủ chúng tôi xuất thân từ nghệ sĩ, tuyệt đối không để nghệ sĩ đi làm những chuyện này.”

Cảnh Tự vặn bút chuẩn bị ký tên, Allen lại nói: “Có điều ấy mà, đúng là có một điều kiện phụ nho nhỏ.”

Ngòi bút Cảnh Tự khựng lại, biết ngay mà…… có bẫy.

Trên trời nào có chuyện tốt miếng bánh tự dung rơi xuống chứ.

“Hai vị, đừng căng thẳng, chỉ là một điều kiện rất rất nhỏ thôi.” Allen mỉm cười giải thích: “Ông chủ hy vọng, Cảnh tiên sinh có thể tham gia vào kỳ thi đại học vào năm sau.”

“Cái gì?!”Anh Béo bắt đầu đứng ngồi không yên: “Đây là yêu cầu gì vậy? Ông chủ các ông còn kỳ thị học lực à! Đánh thể thao điện tử còn đòi hỏi bằng cấp sao? Ông nhìn PP, Toy trong giới này đi, tốt nghiệp cao trung, người ta chẳng phải cũng rất nổi đó sao!”

Allen mỉm cười nói: “Hai vị chớ xúc động, đây là yêu cầu của ông chủ chúng tôi giành cho Cảnh tiên sinh, Bạng Tử tiên sinh, cậu không cần.”

Ngược lại Cảnh Tự bình tĩnh hỏi: “Lí do là gì?”

“Lý do rất đơn giản, Cảnh tiên sinh không phải thành viên chiến đội bình thường, phần hợp đồng này được ký thì cậu và ông chủ chúng tôi chính là bạn hợp tác làm ăn rồi, ông chủ cần người có học lực cao để làm quản lý chiến đội giúp ông ấy, trường nghề cậu đang theo học……. đương nhiên, tôi không có ý kỳ thị trường nghề, chỉ là học lực như vậy không đạt yêu cầu của ông chủ chúng tôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Cảnh tiên sinh, cậu rất thông minh, tôi tin cậu thi đại học nhất định chẳng thành vấn đề. Cho nên, đại học Bắc Thành thế nào?”

Anh Béo kéo dài giọng, cảm thán: “Trời ạ, còn có yêu cầu về trường học nữa cơ à, trường đại học tốt nhất cả nước, tiêu chuẩn tuyển đội viên của ông chủ các ông từ đâu tới thế, ông chủ các ông đang chọn con rể à!”

Allen nói đùa: “Bạng tiên sinh cậu thật thông minh, chuyện này cậu cũng biết nữa. Có điều ông chủ chúng tôi không có con gái, nhưng cháu gái ngược lại có một cô.”

Anh Béo: “Xin gọi tôi là Triệu tiên sinh thông minh cơ trí, cám ơn.”

“Thế nào, Cảnh tiên sinh ký chứ?”

Cảnh Tự cầm bút lên, dứt khoát ký xuống tên mình: “Hợp tác vui vẻ.”

“Yên tâm, Cảnh tiên sinh, sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ.”

*

 Cách kỳ thi đại học năm sau còn đúng một năm, thời gian này chuyện thi đấu của Cảnh Tự không nhiều, phần lớn tập trung chuẩn bị thi đại học thỉnh thoảng đấu vài trận đấu nhỏ, không hại tới việc lớn.

Hiện tại chính là lúc danh tiếng anh đang nổi, có rất nhiều người cực kỳ khó hiểu đối với trạng thái hiện giờ của anh.

Bình thường mà nói, đội viên thành danh sau một đêm đều sẽ điên cuồng nhận thi đấu, liên tục live stream, thu lợi nhuận từ nó.

Nhưng Cảnh Tự thu mình như vậy ngược lại cực hiếm thấy. Trong giới này có rất nhiều người xốc nổi, cho nên vinh quang trước mắt tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Chiến đội chuyển tới căn cứ huấn luyện mới, khu biệt thự làm căn cứ huấn luyện nằm ngay bên cạnh đại học Bắc Thành, cách xa khu đô thị phồn hoa náo nhiệt, hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ ngược lại thu hút không ít sinh viên đại học, anh béo sàng lọc kỹ càng chọn ra mấy đội viên trẻ tuổi có năng lực phát triển làm tuyển thủ dự bị của chiến đội.

Mọi thứ đều phát triển theo hướng cực tốt.

Mùa hạ, Lục Chúc Chúc theo giáo viên tới nông thôn làm nghiên cứu sinh vật và hoàn cảnh, trước kỳ nghỉ hè lén lút chạy tới căn cứ của Cảnh Tự xem tình huống thế nào.

Nhớ ra bọn họ đã gặp được người đầu tư bỏ ra số tiền lớn rồi, hoàn cảnh biệt thự ở đây thật sự không tốt lắm! Cho dù so sánh với hoàn cảnh ký túc xá của chiến đội GEM vào thời kỳ nổi nhất cũng thua kém xa.

Cửa lớn biệt thự khép kín, trong nhà cũng tối đen một mảnh, hình như các đội viên không có ở nhà.

Lục Chúc Chúc đoán giờ này có lẽ họ đã ra ngoài ăn cơm rồi.

Cô một mình ngồi bên hành lang, đợi được một lúc thì nhận được tin nhắn Tưởng Thanh Lâm gửi cho cô kèm theo tấm hình là đề thi được rải trắng lầu dạy học.

Cô nàng hưng phấn nói với Lục Chúc Chúc: “Còn hai ngày nữa chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích! Các soái ca của đại học Bắc Thành! Ta tới đây!”

Lục Chúc Chúc gửi tin nhắn thoại cho cô ấy: “Cậu tém tém một chút đi, người ta thi đại học đều là căng thẳng thấp thỏm, chẳng thấy ai hăng hái như cậu cả…… giữ vững trạng thái, ứng chiến cho tốt.”

Tưởng Thanh Lâm: “Mình sẽ làm được, cậu ở đại học Bắc Thành đợi mình đi!”

Tưởng Thanh Lâm: “Giờ cậu đang làm gì đấy?”

Lục Chúc Chúc: “Mình đang ở lòng vòng ngoài căn cứ của anh Cảnh Tự, anh ấy đi vắng, mình muốn đợi một lúc.”

Tưởng Thanh Lâm: “Thời gian rồi lo chuẩn bị thi đại học, mình chưa kịp hỏi cậu, cậu với anh ta thế nào rồi.”

Lục Chúc Chúc: “Chẳng thế nào cả [mỉm cười]”

Tưởng Thanh Lâm: “Hiện nay không giống quá khứ, cậu nhìn đám fan của anh ta trên weibo xem, suốt ngày kêu gào gì mà ‘anh trai em muốn gả cho anh’ này nọ, oa, đáng sợ thật.”

Lục Chúc Chúc: “Chuyện đó…… ờm. [thấp thỏm]”

Tưởng Thanh Lâm: “Cậu đừng nói đó đều là nick phụ của cậu cả nha.”

Lục Chúc Chúc: “Có…… có một số.”

Tưởng Thanh Lâm: ……

“Đường đường là tiểu thanh mai lại lăn lộn thành fan bạn gái chẳng có tiền đồ như vậy! Khiến mình thất vọng quá đi.”

Lục Chúc Chúc: “Mình có cách gì chứ…… anh ấy từ chối mình rồi mà.”

Tưởng Thanh Lâm: “Cậu không biết hai chữ ‘quyến rũ’ đó viết thế nào à, chỉ biết hô hào trong khu bình luận thôi thì đã là gì! Ngược lại cậu cứ thực hiện bằng hành động thực tiễn đi.”

Lục Chúc Chúc: “Mình không dám! [hoảng sợ]”

Cô chẳng có lá gan lớn như vậy, nếu ông nội biết chắc sẽ đánh chết cô.

Tưởng Thanh Lâm: “Thả thính chính là nghệ thuật tấn công trực tiếp. Bỏ đi bỏ đi, nghĩ cậu cũng không dám làm ra mấy chuyện này, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu là của cậu nhất định sẽ thuộc về cậu, chạy không thoát.”

Lục Chúc Chúc: “Hì hì.”

Lục Chúc Chúc buông điện thoại xuống, tiết trời mùa hạ thi thoảng có muỗi cắn chân, cô ngồi bên hành lang một lúc mà đã bị muỗi đốt phù lên rất nhiều bèn vội vàng đứng dậy đi tới đi lui.

Cảnh Tự và đồng đội đánh bóng rổ xong trở về nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng lén lút nhìn vào cửa sổ sát đất.

Anh Béo cười nói: “Sao còn có con gái tìm tới cửa thế này? Đây là fan của ai kìa.”

Âu Dương Tự: “Fan của em đều là fan mẹ, chẳng có ai trẻ tuổi như vậy.”

Cảnh Tự vừa nhìn là nhận ra bóng lưng của Lục Chúc Chúc, anh đi lên vỗ vai cô: “Nhìn cái gì?”

Lục Chúc Chúc hét ‘á’ một tiếng, ngoảnh đầu nhìn thấy Cảnh Tự giật mình nói: “Hù chết em rồi, sao anh đi đường không phát ra tiếng động gì hết trơn vậy.”

“Bằng không sao dọa được em.”

Cô đập anh một cái: “Dọa em thú vị lắm phải không!”

Cảnh Tự thuận thế kéo cổ tay cô: “Tìm anh có chuyện gì?”

“Em tới tham quan căn cứ của anh, tiện thể nhìn xem anh Cảnh Tự hiện nay là đại minh tinh có mấy triệu fan rồi có ngó ngàng tới đứa vô danh tiểu tốt là em không.”

Cảnh Tự hít hít mũi: “Sao anh ngửi được mùi giấm đâu đây vậy ta?”

“Không thèm ghen đâu!”

“Anh có nói em ghen à.”

Luận về bản lĩnh múa mép khua môi, Lục Chúc Chúc căn bản không phải là đối thủ của Cảnh Tự, cô xoay người đi chẳng để ý anh nữa.

Cảnh Tự nhìn thấy cô liên tục cọ bắp chân, thế là kéo cô vào nhà về phòng của mình.

Phòng anh không lớn, một chiếc giường, một bàn sách, nửa mặt tường đều là tủ sách. Lục Chúc Chúc tò mò tới bên bàn sách thì phát hiện trên bàn đang bày ra một quyển sách ôn thi đại học 53, trên giấy nháp còn có công thức toán chưa giải xong.

“Anh ơi, anh đây là……”

“Chuẩn bị thi đại học vào năm sau.”

Lục Chúc Chúc kinh ngạc: “Sao bỗng dưng muốn tham gia kỳ thi đại học sang năm thế?”

Cảnh Tự ngồi bên bàn, nói: “Một nửa là vì người đầu tư đòi hỏi đội viên phải có học lực, nửa còn lại......”

Anh liếc nhìn cô một cái, không nói tiếp.

Lục Chúc Chúc khống chế độ cong của khóe môi, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, tò mò hỏi: “Nửa còn lại là vì cái gì ạ?”

“Trong lòng biết rõ thì đừng hỏi.”

“Em không biết!” Cô kéo kéo tay áo anh: “Anh trai nói đi mà.”

“Nửa còn lại là vì em.” Đầu ngón tay Cảnh Tự phác họa mu bàn tay trắng nõn của cô: “Chúng ta từng hẹn với nhau rồi.”

Bầu không khí ấm áp dần dần lan rộng, vành tai Lục Chúc Chúc ửng đỏ như quả đào.

“Anh còn nhớ chúng ta từng hứa hẹn với nhau à.”

“Sao quên được chứ.”

Cảnh Tự cầm dầu lạnh, nửa quỳ xuống nâng bắp chân cô lên, thoa dầu lạnh vào chỗ bị muỗi cắn.

“Ở đây cây cối um tùm sum suê, cho nên hễ tới mùa hạ muỗi rất nhiều, em đợi bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa tiếng.”

Cảnh tự dùng đầu ngón tay chấm dầu lạnh chậm rãi bôi lên làn da bắp chân mịn màng của cô, dịu giọng nói: “Tại sao không gọi điện thoại cho anh?”

“Em chỉ định tới xem nơi anh sống thôi, chẳng muốn kinh động tới anh, lỡ như anh đang bận thì sao. Em cứ đi loanh quanh dạo, đợi không được thì đi.”

Cảnh Tự ngước mắt, đáy mắt tối đen lóe ra tia sáng u tối, dịu dàng xoa mỗi đốt muỗi cắn trên bắp chân cho cô, anh hỏi: “Đỡ hơn chút nào không?”

“Ừm.”

Lục Chúc Chúc nhìn anh nửa quỳ trước mặt mình, trong lòng có một loại cảm động nói không nên lời.

Cô biết Cảnh Tự thích cô, chẳng có người con trai nào quỳ ở trước cô gái mình không thích thoa dầu lạnh cho cô ấy cả.

Lục Chúc Chúc duỗi tay xoa tóc anh.

“Đừng nháo.”

“Cứ nháo đấy.” Cô vò rối tóc anh: “Anh đối với em vẫn giống như hồi nhỏ vậy, hồi nhỏ anh cũng quỳ xuống buộc dây giày cho em.”

“Bởi vì em là em gái.” Anh cất giọng dịu dàng: “Em nhỏ hơn anh, anh nên chăm sóc em.”

“Mới không phải đâu.” Lục Chúc Chúc dẩu môi: “Nhiều cô gái còn nhỏ hơn em nữa, đều là em gái anh hết à?”

Khóe môi Cảnh Tự giãn ra thành nụ cười: “Nếu các cô ấy bằng lòng cũng không phải không được.”

Lục Chúc Chúc nắm cổ áo anh kéo anh tới gần mình: “Không được!”

“Hửm?”

Mặt cô và anh dán sát nhau, nói từng câu từng chữ cảnh cáo: “Không – được – phép! Từ nhỏ tới lớn em chưa từng gọi người khác là anh trai, em chỉ có mỗi Cảnh Tự; cho nên anh cũng không được...... Đám fan trên mạng đó, các cô ấy gọi anh là anh trai nhưng anh không được......”

Lục Chúc Chúc không biết nên nói thế nào, một mặt cô vì chuyện Cảnh Tự nổi tiếng mà cảm thấy vui mừng, có nhiều người thích anh như vậy, cuối cùng anh chẳng còn cô độc một mình nữa, đấy là điều cô luôn hy vọng......

Nhưng mặt khác, trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên nỗi bất an mãnh liệt.

“Tóm lại là anh không được phép!”

“Anh không được phép cái gì?” Cảnh Tự nhìn cô, lông mi của hai người sắp chạm vào đánh nhau tới nơi rồi: “Hửm?”

“Anh không được phép......” Gò má Lục Chúc Chúc nóng bừng, tay nắm chặt vạt áo của anh, nói bằng giọng lí nhí: “Không được phép đối xử tốt với người khác.”

Cảnh Tự nhìn vành tai đỏ thẫm của cô gái nhỏ, cười nói: “Lục Chúc, em bá đạo ghê.”

“Em chính là như vậy đấy.”

“Lục Chúc, thế em cũng nên biết, sức nặng của em ở trong lòng anh......”

Lục Chúc Chúc buông cổ áo anh ra, ý cười nơi khóe môi sắp kiềm không được nữa rồi nhưng vẫn cố nhịn lấy.

Cảnh Tự cầm chân cô lên nhìn thấy gót chân có một lớp da bị trầy, bèn hỏi: “Mang giày cao gót à?”

“Ừm.”

Anh lấy một miếng băng dán trong thùng thuốc ra dán lên gót chân của cô: “Em mang giày cao gót đi đường không vững, học người ta ăn mặc điệu đà làm gì.”

“Chẳng phải anh cũng vậy à, mỗi lần đều phải lau giày thể thao sạch sẽ sáng bóng tới gặp em.”

Tay Cảnh Tự hơi khựng lại, sau đó đặt chân cô xuống ngồi trở lại bên giường, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Em quan sát kỹ ghê.”

Lục Chúc Chúc chú ý mỗi một chi tiết, mỗi một sự biến hóa nhỏ trên người anh. Cô thuận thế tựa cằm lên vai anh: “Qua mùa hè năm nay em đã mười bảy tuổi rồi, mùa hè năm sau là mười tám tuổi, năm sau nữa là mười chín tuổi......”

“Em có thể đếm tới một trăm tuổi.”

“Ừm, lúc một trăm tuổi, anh vẫn còn bên cạnh em chứ?”

Cảnh Tự hơi cụp mắt nhìn thấy đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ, bờ môi ướt át mềm mại như quả non mọng nước, đầu anh nóng lên từng hồi, thật sự sắp nhịn không được nữa rồi.

“Lục Chúc, đừng quyến rũ anh.”

Anh chẳng kiên định như vậy......

“Được rồi.”

Lục Chúc Chúc đứng dậy, nói: “Kỳ nghỉ hè em phải xuống nông thôn làm nghiên cứu với thầy, trong một thời gian dài sẽ không thể gặp mặt, cho nên tới đây tạm biệt với anh trai nè.”

“Được, vậy em......”

Lời anh chưa dứt, cô gái nhỏ bỗng khom người, nhắm mắt lại, đôi môi anh đào đỏ thắm...... nhẹ nhàng thơm lên gò má anh.

Hệt như bươm bướm hôn hoa hồng, thời gian 0.1 giây rồi sau đó vỗ cánh bay xa.

Lục Chúc Chúc đỏ mặt chạy tới bên cửa, luống cuống mang xong giày cao gót rồi trốn khỏi ‘hiện trường phạm tội’.

Chạy quá gấp suýt chút nữa là trật chân.

Cái tay gồng lên của Cảnh Tự thả lỏng, gió mùa hạ nóng bức thổi lướt qua rèm cửa sổ.

Anh ngồi bên giường đơ như khúc gỗ, cảm nhận xúc cảm ẩm ướt lưu lại bên gò má.

Xúc cảm mềm mại từ từ lan khắp người, cả người anh bay bổng như rơi vào đám mây.

Thuyền buồm dưới người đã ‘giương buồm’ đầy khí thế.

Chỉ lo trêu chọc vài cái lại không chịu trách nhiệm dập lửa.

Cảnh Tự lẩm bẩm một tiếng: “Fuck.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)