TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.761
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Một Đêm Thành Danh
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Mấy ngày sau, cuộc thi đấu PCG chính thức mở màn, Lục Chúc Chúc vốn muốn đi tới hiện trường thi đấu xem Cảnh Tự nhưng anh bảo cô ở nhà xem tường thuật trực tiếp.

Bởi vì tuyển thủ tham gia thi đấu nhiều nên hiện trường là kiểu thi đấu khép kín, chẳng có khán giả chỉ có đông đảo game thủ cùng với nhân viên công tác, tường thuật trực tiếp toàn bộ quá trình thi đấu.

Cuộc thi PCG diễn ra vào cuối tuần, trùng với thời gian diễn ra đại hội thi ca ở đài truyền hình của Cảnh Triết.

Hôm thi đấu, Lục Chúc Chúc nhận được tin nhắn của Cảnh Triết: “Chúc Chúc, tối em có tới đài truyền xem đại hội thơ ca của anh không.”

Lục Chúc Chúc có gì đáp nấy: “Không đâu, tôi đã đồng ý với Cảnh Tự xem tường thuật chơi game của anh ấy rồi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Triết: “Anh nhớ xưa giờ em không chơi game.”

Lục Chúc Chúc: “Thỉnh thoảng muốn thả lỏng một chút tôi cũng có chơi.”

Cảnh Triết: “Vậy à, game cũng thích hợp để chơi lúc nghỉ ngơi nhàn rỗi.”

Lục Chúc Chúc nghe cái giọng điệu kỳ quái này của anh ta, trong lòng nổi lên sự phản cảm bèn không trả lời nữa.

Cảnh Triết buông điện thoại xuống, dò hỏi tuyển thủ tham gia thi đấu cùng kỳ bên cạnh: “Tiết mục của các cậu, tỷ suất xem đài cao không?”

Anh trai tuyển thủ cười đáp: “Cậu muốn tỷ suất xem đài cao cỡ nào?”

“Thì…… là kiểu có thể để rất nhiều người nhìn thấy.”

“Cậu nói tới hot search à?”

“Đúng đúng đúng, lên hot search được không?”

“Cậu tưởng là lên hot search dễ lắm à, lại chẳng phải là minh tinh giới giải trí. Đây là đài truyền hình trong tỉnh căn bản chẳng có mấy người trẻ tuổi xem, đều là ông bà cụ xem cả. Cậu muốn tỷ suất xem đài cao còn thể lên hot search thì phải đi tham gia tiết mục của đài truyền hình trung ương. Tóm lại tôi chỉ tới đây chơi cho vui, trường học đề cử, được lên sóng truyền hình là không tệ rồi.”

……

Trong kênh trực tiếp, chiến đội đang căng thẳng làm nóng người chuẩn bị chiến đấu.

Bởi vì chiến đội của Cảnh Tự là đội mới chẳng có tên tuổi gì cho nên chỗ ngồi được sắp xếp ở trong góc không được bắt mắt lắm.

Vị trí C vị chính giữa được dành cho hai chiến đội có độ nổi tiếng cao nhất trong nước, đương nhiên họ cũng là chiến đội có độ hot giành chiến thắng cao nhất mạng.

Anh Béo chỉ hai chiến đội ở hàng đầu, giải thích với Âu Dương Tự: “Bên trái đó chính là chiến đội GEM, thuộc chiến đội kỳ cựu trong giới thể thao điện tử cả nước, là đội ngũ bậc thầy từng lấy được hạng nhất trong rất nhiều cuộc thi thể thao điện tử phổ biến, tuyển thủ có nhân khí cao gồm — — Tiểu PP, trước mắt là tuyển thủ có lưu lượng cao nhất nước với hai triệu fan hâm mộ. Bạng Gia tôi chính là xuất thân từ chiến đội GEM đấy.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âu Dương Tự hỏi Anh Béo: “Thế sao anh không tiếp tục ở lại?”

Anh Béo vỗ vai Cảnh Tự: “Trong tay có Lu thần thì thiên hạ là của tôi, thay vì làm công cho người ta chẳng bằng ra ngoài tự mình làm.”

Âu Dương Tự: “Anh Béo anh đúng là có mắt nhìn xa trông rộng!”

Cảnh Tự chậm rãi lên tiếng: “Người ta đi theo con đường thần tượng, cảm thấy anh ấy không giống thần tượng lắm nên khai trừ anh ấy rồi.”

Anh Béo ho khan một tiếng: “Chơi game ấy mà vẫn nên lấy thực lực ra để nói chuyện, chỉnh giống như hoa hòe hoa sói làm cái gì.”

Âu Dương Tự: “Em cảm thấy Anh Béo nói rất đúng, game chính là dựa vào thực lực chứ đâu phải giới giải trí. Trước đó không lâu có hướng đạo sinh (1) chiêu mộ em đi tham gia thực tập sinh gì đó nhưng bị em từ chối rồi, bản thân em chỉ muốn dựa vào thực lực để thắng trận đấu chứ không muốn dựa vào nhan sắc để ăn cơm.”

Anh Béo: …….

“Cậu nhóc sao không biết nói chuyện như vậy chứ.”

Cảnh Tự cúi đầu gửi tin nhắn cho Lục Chúc Chúc: “Thi đấu bắt đầu rồi.”

Lục Chúc Chúc: “Đã ngồi trước tivi rồi!”

Cô hẹn Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ tới nhà, còn mua một núi đồ ăn vặt và coca, ngồi trước màn hình tivi ở nhà xem tường thuật trực tiếp.

Thi đấu chính thức bắt đầu, ống kính chuyển tới giao diện trang chủ ban đầu của trò chơi, lần lượt có nhóm người phân tán ra mạnh ai nấy đi làm nhiệm vụ.

“Bọn họ đang định làm gì vậy?”

Trương Hổ khá am hiểu về game, cậu giải thích: “Tương tự như Battle Royale (2), trong thời gian ngắn nhất bọn họ phải làm nhiệm vụ hoặc đánh boss, bổ sung trang bị sau đó cố gắng giết càng nhiều người sống tới cuối cùng.”

“Thì ra ra vậy.”

“Đương nhiên, đó mới chỉ là một kiểu trong trong đó thôi.” Trương Hổ nhai snack khoai tây rôm rốp, giải thích tiếp: “Còn một kiểu chơi nữa, đó là đánh bại boss ma vương lấy được thước trắc tinh (3) giải phóng đại lục Phong Đồ. Người đạt được thước trắc tinh mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.”

“Nghe hình như cách chơi thứ hai đơn giản hơn nhỏ.”

“Đó là vì cậu hoàn toàn không hiểu trò chơi này.” Trương Hổ nói một cách kinh thường: “Cậu biết muốn lấy thước trắc tinh khó cỡ nào không, cậu có biết boss ma vương đó khó đánh cỡ nào không, căn bản đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đối với game thủ còn dễ kill hơn cả boss ma vương nhiều, vì vậy dù tuyển thủ hàng đầu giống PP cũng lựa chọn cách chơi thịnh hành cũng chính là cách chơi thứ nhất, cách Battle Royale.”

“Thế à.”

“Hai năm gần đây, cơ bản chẳng có ai lấy được thước trắc tinh. Trước kia có, Eric game thủ truyền kỳ trong giới từng làm được nhưng anh ta đã giải nghệ rất lâu rồi.”

Tưởng Thanh Lâm hỏi: “Boss ma vương khó đánh như vậy thật à?”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần giết được ma vương thì có thể giành được chiến thắng, quy tắc giành chiến thắng trực tiếp như vậy nếu dễ đánh quá thì chẳng ý nghĩa gì phải không.”

“Nói cũng đúng á.”

Trận đấu bắt đầu, trong lúc trực tiếp còn có MC thuyết minh nhưng ống kính chủ yếu đều đặt lên các tuyển thủ nổi tiếng đó, những tuyển thủ khác căn bản chẳng được dính chút ống kính nào.

“PP lóe lên một cái, giết được một đối thủ! Tuyệt!”

“Mới đây thôi đã trang bị đầy rồi, không hổ là tuyển thủ vương bài dưới tay GEM nha.”

“Khí thế mạnh mẽ như vậy, xem ra PP muốn xông tới quán quân rồi.”

……

Lục Chúc Chúc nghiêm túc xem được hơn nửa tiếng, nói một cách thất vọng: “Sao không thấy Cảnh Tự vậy.”

Trương Hổ: “Người tham gia thi đấu ít nhất cũng khoảng một trăm người tới, ống kính mà cậu xem đa số đều là những chiến đội nổi tiếng có độ chú ý cao nhất, dẫu sao người ta mới là nhân tuyển cho chức quán quân, lưu lượng tuyệt đỉnh.”

Lục Chúc Chúc bĩu môi: “Mình cảm thấy anh Cảnh Tự nhất định sẽ thắng cơ.”

“Nè, cậu nhìn góc phải đi.” Trương Hổ đi tới trước tivi chỉ sự biến động của bảng xếp hạng: “Mấy tên đầu đều bị thành viên của hai chiến đội lớn GEM và SKY chiếm hết rồi, ngoài mười tuyển thủ mở kết nối bên ngoài ra căn bản chẳng tên họ, cậu nhìn trên bảng danh sách đi chẳng có Lu đúng không. Điều này nói rõ anh Cảnh Tự của cậu chẳng lọt vào top mười thì sao thắng được!”

“Không thể nào! Anh ấy là Cảnh Tự mà!”

Trương Hổ lắc đầu nói: “Làm ơn, đây là cuộc thi mang tính toàn quốc, đội viên thể thao điện tử cừ nhất đều đã sử dụng hết bản lĩnh vốn có để giành quán quân rồi. Anh Cảnh Tự của cậu có thể lấy được thành tích trung bình trở lên đã là có thực lực không tệ rồi.”

Lục Chúc Chúc chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cô vốn dĩ xem không hiểu thi đấu game, cô chỉ muốn xem Cảnh Tự thôi, kết quả đến một ống kính mà đài truyền hình cũng không nỡ chia cho anh.

Nhàm chán.

Cô cúi đầu chơi điện thoại, trong diễn đàn trường đang ngập đầy hình ảnh đại học thơ ca của Cảnh Triết.

Nửa trận đầu kết thúc, Cảnh Triết lấy được giải nhất chung cuộc, mọi người đua nhau cắt hình đăng video:

“Không hổ là đại tài tử của khoa văn nha, trận này thế như chẻ tre luôn.”

“Đương nhiên có kho đề rồi, rất có tính kiểm tra năng lực đọc.”

“Quán quân quán quân!”

“Thuộc khoa văn tôi đấy, ủng hộ học trưởng.”

……

Trong video, Lục Chúc Chúc nhìn thấy Triệu tư Gia và Cảnh Văn Bân ngồi ở hàng ghế đầu hân hoan nhìn con trai trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào không giấu được.

Lục Chúc Chúc tắt bỏ video, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô muốn gửi tin nhắn cổ vũ anh nhưng lại sợ ảnh hưởng tới anh.

……

Lúc nghỉ giữa trận, Cảnh Triết móc điện thoại ra vào kênh trực tiếp xem thi đấu.

Trong bảng danh sách xếp hạng tuyển thủ dưới kênh trực tiếp không nhìn thấy nick game của Cảnh Tự.

Bên cạnh có nam sinh mê game «Phong Đồ», thấy hắn xem trò chơi bèn hỏi: “Ơ, cậu cũng theo dõi trận thi đấu PCG tối nay nữa à, cậu ủng hộ đội nào vậy? Tôi cảm thấy PP nhất định nắm chắc giải quán quân chạy không thoát.”

Cảnh Triết liếc cậu ta một cái: “Cậu rất thích chơi game à?”

“Ờ, tôi có chơi nhưng kỹ thuật rất kém, có điều xem tuyển thủ tài giỏi thi đấu cũng rất thú vị.”

Cảnh Triết buông điện thoại xuống, nói: “Tôi chẳng thích chơi mấy cái trò mê muội mất cả lý trí này.”

“Nói cũng đừng khắt khe như vậy, tuy là game nhưng cũng có tính cạnh tranh, dựa vào đầu óc, dựa vào chiến lược, dựa vào năng lực điều chỉnh cơ thể, có thể nói giống như cạnh tranh trong thể thao vậy, cậu đừng có xem thường, mà.”

Cảnh Triết cất giọng nhàn nhạt: “Cho nên đây chính là nguyên nhân cậu bị loại, còn tôi vẫn ở đây. Tôi trước giờ không làm những chuyện lãng phí thời gian, thời gian của tôi rất quý báu.”

Bạn trai tuyển thủ nhoẻn miệng cười, cũng nói thẳng thừng: “Oa, ăn nói khó nghe như vậy, cậu sao lớn tới vậy rồi còn chưa bị đánh chết thế.”

Cảnh Triết không ngó ngàng cậu ta nữa, móc điện thoại ra đang một bài lên vòng bạn bè:

“Nhưng tối nay, tôi muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, chỉ cần cố gắng phấn đầu, chim ngốc bị xem thường cũng có thể bay lên cành cao trước!”

Ảnh đính kèm là poster của đại hội thơ ca, định vị là ở đài truyền hình Bắc Thành.

……

Trò chơi tiến vào giai đoạn cuối, tuyển thủ quán quân gần như có thể dự đoán được rồi.

Trên đạn mạc đầy chữ ‘PP cool ngầu’, ‘GEM cực đỉnh’ gần như chiếm đầy màn hình.

[Trận PCG năm nay chẳng có chút hồi hộp nào.]

[Nói sao đi nữa vẫn là chiến đội kỳ cựu GEM giỏi nhất!]

[Có PP ở đây, chẳng có cuộc đấu nào thắng không nổi!]

……

Song ngay trong thời gian mấy phút khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, trên đạn mạc bỗng xuất hiện một hàng tin tức nhắc nhở:

“Ma vương Kernas đã bị giết, chúc mừng người chơi Lu, Bạng Gia hôm nay có thịt ăn, 4444 thành công lấy được thước trắc tinh, giành được chiến thắng chung cuộc.”

Trong phút chốc, đạn mạc ngừng hẳn.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn màn hình từ từ biến thành màu xám, sau đó ống kính trò chơi chuyển tới vực ma vương.

Trong vực sâu cuồng phong gào thét, trên vách núi có ba người đang đứng:

Người mặc áo giáp vàng, tay duỗi ra lưỡi đao sắc bén chính là tuyển thủ Lu;

Tank (4) béo với tấm khiên chắc chắn bảo vệ người;

Còn sát thủ ám sát tay cầm tiễn, đứng trên sách nhìn xa xăm chính là 4444.

Trong tay Lu cầm thước trắc tinh giơ lên cao, thước trắc tinh phát ra tia sáng cực kỳ rực rỡ chói mắt chiếu sáng cả đại lục Phong Đồ.

Lúc này, mây mờ bao phủ đại lục trăm năm bỗng chốc tan ra nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu xuống, đại lục khô hanh tử khí nặng nề bắt đầu xuân về hoa nở, sinh sôi mầm sống mới.

Thậm chí còn có một bộ phận người chơi và người yêu game đều đỏ ửng cả mắt.

Biết bao nhiêu năm chẳng có ai thu phục được boss ma vương, lấy được thước trắc tinh, rất nhiều người chơi mới đến thước trắc tình trông thế nào còn chưa từng thấy qua.

Ba tuyển thủ trên vách đá chưa có ai biết đến kia vậy mà có thể thuận lợi lấy được thước trắc tinh, giải phóng đại lục Phong Đồ, chuyện này tưởng chừng như…… khó mà tin tưởng được!

Giây tiếp theo, đạn mạc bay vùn vụt:

[A a a a! Bọn họ rốt cuộc là ai vậy!]

[Chưa từng thấy qua.]

[Tôi có dự cảm, đêm nay chính là đêm chứng kiến lịch sử.]

[Tôi còn có chút không dám tin, cho nên đêm nay là người mới giành được MVP toàn trận à ?]

[PP vậy mà thua trong tay người mới? Trời ạ.]

[Lu thần đó ! Mọi người không biết Lu thần sao, cậu ấy rất mạnh đấy !]

[Đêm nay cứ ghi nhớ tên của bọn họ đi, thời đại thể thao điện tử hoàn toàn mới được mở khóa rồi !]

……

Không chỉ khu bình luận của kênh trực tiếp bùng nổ thôi, cả giới thể thao điện tử cũng bị cú lội ngược dòng này thu hút.

Dẫu sao «Phong Đồ» là game hot nhất trong hai năm trở lại đây, nhưng vẫn chưa có ai lấy được thước trắc tinh sau đại thần Eric, mà cả đại lục Phong Đồ này cũng đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy hình ảnh mây đen tan biến, ánh mặt trời soi rọi rồi.

Bỗng dưng có ba nhân vật vô danh xuất hiện lấy được thước trắc tinh, thế này sao không bùng nổ trên mọi mặt trận cho được !

Trước màn hình tivi, Lục Chúc Chúc còn đang ăn snack khoai tây, mờ mịt hỏi Trương Hổ: “Là ai thắng vậy?”

Trương Hổ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn màn hình tivi, kêu ra từng tiếng ngân dài: “Trời má!”

Lục Chúc Chúc duỗi tay huơ mắt cậu: “Rốt cuộc ai thắng vậy! Anh Cảnh Tự có lên bảng xếp hạng không? !”

Trương Hổ nuốt nước miếng, nói: “Lục Chúc Chúc, cậu biết ý nghĩa của từ một đêm thành danh không?”

“Mình không biết, nhưng mình muốn biết.”

Trương Hổ nói một cách trịnh trọng: “Nếu muốn biết thì cậu có thể đi hỏi anh Cảnh Tự nhà cậu.”

Lục Chúc Chúc nhìn sang màn hình tivi, hình ảnh ống kính chợt chuyển, từ trên màn hình game dời tới hiện trường trực tiếp.

Trong đại sảnh trực tiếp thi đấu game điện tử màu trắng xám, ở hàng trong góc cuối cùng, ba chàng trai chậm rãi tháo tai nghe xuống.

Anh Béo mồ hôi đầy đầu, thở phào một hơi.

Âu Dương Tự nhảy phắt lên bàn, hứng phấn duỗi tay đập tay với Anh Béo: “Anh Béo! Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi! ! Mẹ ơi! ! !”

Anh Béo mắng cậu: “Nhóc...... nhóc nhảy xuống! Mất lịch sự! Thắng một trận đấu đã tính là gì, chúng ta từng mở rộng tầm mắt, đừng có hạ thấp mặt mũi đội!”

Âu Dương Tự vẫn có phần không khống chế được mình, nhảy lên nhảy xuống hứng khởi hệt như con khỉ nhỏ.

Đã có không ít phóng viên vây tới, đèn chụp, micro cùng với các câu hỏi ùn ùn kéo đến, sắp che mất bọn họ rồi.

Chàng trai trẻ sải bước chân vững vàng, bước từng bước lên bục nhận thưởng.

Lục Chúc Chúc bỗng như nhìn thấy chàng trai của mười năm trước, anh một mình ngồi bên hành lang chơi rubik.

Anh chẳng tranh chẳng giành, cũng chẳng phô trương, quầng sáng nơi anh cũng giống như đóa hoa hồng vàng trên vai anh vậy, đẹp đẽ mà ôn hòa nhã nhặn như thuở ban đầu.

Lục Chúc Chúc là người nhìn thấy hoa hồng vàng sớm nhất, cô cũng tin sau đêm nay nhất định sẽ có càng nhiều người nhìn thấy, sẽ có càng nhiều người thích anh hơn!

......

Cùng lúc đó, Cảnh Triết lấy được quán quân của đại hội thơ ca.

Anh ta sải bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng studio, móc điện thoại ra lướt vòng bạn bè và QQ, vốn cho là sẽ nhìn thấy không ít tin tức chúc mừng nhưng không ngờ tới, bất kể là trong nhóm chat của lớp hay là QQ đều chỉ có một chủ đề duy nhất — — Lu.

“Lu thần ngầu ghê!”

“Nghe nói là cách vách trường chúng ta, lần đầu tiên gần đại thần như vậy á!”

“Không giấu cậu, tôi từng gặp cậu ấy rồi! Gặp mấy lần luôn! Người thật còn đẹp trai hơn trên màn hình nữa!”

“FLY, tôi nhớ tên chiến đội này rồi! Hy vọng sau này sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa!”

“Đêm nay coi như từ một hắc mã chẳng ai biết đến, cuối cùng xông pha khắp giới thể thao điện tử rồi.”

“Nói thật, fan kỳ cựu của «Phong Đồ» rớt nước mắt rồi, đã lâu tôi chưa từng thấy ánh mặt trời của đại lục Phong Đồ rồi! Lu thần lợi hại! Fly lợi hại!”

“Anh trai đẹp trai quá rồi đó! Đợt này thành fan thiệt luôn!”

Quả tim của Cảnh Triết từ từ nặng nề đi.

Chẳng có dòng trạng thái hay vòng bạn bè nào chúc mừng đại hội thơ ca của anh ta, dòng trạng thái trong vòng bạn bè vừa rồi của anh ta cũng chỉ có lẹt tẹt mấy người bấm like.

Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy trên màn hình LED của trung tâm thương mại cao nhất thành phố nằm đối diện đài truyền hình, thế mà chính là hình ảnh trực tiếp Cảnh Tự và đồng đội chiến thắng nhận cúp thưởng.

Phút chốc, như quay về năm sáu tuổi.

Thiếu niên rực rỡ sáng chói đó một mình đi phía trước, đi rất chậm. Nhưng bất kể bản thân cố gắng ra sức chạy cách mấy cũng chẳng cách nào vượt qua nó.

Khó khăn lắm anh ta nhìn thấy nó ngã xuống, hơn nữa còn ngã vào vũng bùn lầy gần như vĩnh viễn bò lên không nổi nữa.

Cuối cùng anh ta vượt qua nó rồi, bỏ xa nó ở phía sau.

Nhưng khi thiếu niên lặng lẽ đó bỏ khỏi vũng bùn đứng dậy, gần như chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã có thể vượt mặt anh ta, ném anh ta ở phía sau.

Tay Cảnh Triết nắm chặt thành quả đấm.

Chẳng lẽ trên đời này bất công như vậy ư!

Dựa vào đâu chứ!

*

Lấy được cúp thưởng, sau đó chính là một cuộc phỏng vấn nhỏ dành cho đội chiến thắng, Lục Chúc Chúc xé thêm một bịch snack khoai tây, tập trung tinh thần theo dõi phỏng vấn.

Phóng viên: “Liên quan tới chiến đội của các bạn, nghĩ đêm nay nhất định có rất nhiều người chơi và khán giả muốn hiểu biết càng nhiều hơn, cho nên ở đây tôi có chọn ra vài câu hỏi có lượt like nhiều nhất của dân mạng đặt ra muốn hỏi các bạn.”

Anh Béo: “Cứ hỏi tự nhiên.”

Phóng viên: “Tại sao các bạn muốn đặt tên cho chiến đội của mình là Fly thế? Là muốn gọi cho nhịp với Sky bọn họ ư?”

Anh Béo: “Tên này là Lu đặt, cho nên bạn phải hỏi cậu ấy.”

Nói xong anh ta dùng khuỷu tay chọt Cảnh Tự: “Tôi cũng muốn biết, tại sao cậu đặt tên cho đội chúng ta là Fly?”

Khóe môi Cảnh Tự cong lên, anh nói: “Chẳng có liên quan gì tới Sky cả, bởi vì tôi thích butterfly.”

Phóng viên: “Butterfly? Bươm bướm?”

Cảnh Tự: “Vâng.”

Phóng viên: “Tại sao cậu lại thích bươm bướm.”

Cảnh Tự nhìn ống kính, nói một cách nghiêm túc: “Chẳng có tại sao, thích chính là thích thôi.”

= = = = = =

(1) Hướng đạo sinh: Người chiêu mộ (mời những nghệ sĩ, cầu thủ… tài năng về làm việc)

(2) Battle Royale:  là một bộ phim của Nhật Bản sản xuất năm 2000, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Koushun Takami. Đây cũng chính là bộ phim cuối cùng do Kinji Fukasaku làm đạo diễn. Bộ phim kể về một nhóm học sinh trung học cơ sở buộc phải chiến đấu và giết lẫn nhau nhằm tìm ra kẻ sống sót cuối cùng. Tất cả sự việc trên xảy ra do bàn tay sắp đặt của Chính phủ Nhật.

(3) Thước Trắc Tinh: là một dụng cụ đo độ nghiêng phức tạp, được các nhà thiên văn và nhà định vị sử dụng trong lịch sử, để đo lường vị trí nghiêng trên bầu trời của thiên thể, ban đêm hay ban ngày. Nó có thể sử dụng để xác định vì sao và hành tinh, vĩ độ nơi đang ở khi cho biết thời gian địa phương và ngược lại, để khảo sát hoặc để đo đạc tam giác. Nó được sử dụng ở thời cổ đại, thời kỳ Vàng của Hồi giáo thời Trung cổ và Phục Hưng cho những mục đích trên.

(4) Tank là cụm từ để chỉ những tướng đỡ đòn trong game. Những tướng này có chỉ số giáp và kháng phép cao khiến rất khó bị hạ gục, thường lao vào mở giao tranh thu hút sát thương của team địch.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)