TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 12.444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Thằng Nhóc Này Thực Sự Là Con Rể Của ông?
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Đương nhiên ba vợ không bảo lãnh được Cảnh Tự.

Cảnh Tự không đi được, Lục Chúc Chúc cũng ngồi ở đồn cảnh sát không chịu đi, còn ra ngoài mua xiên nướng và bánh mì làm bữa tối cho Cảnh Tự.

Vừa rồi anh béo vì bảo vệ Cảnh Tự cũng có tham gia đánh người cho nên hiện tại hai người đều bị còng.

Anh ta mở mắt nhìn Lục Chúc Chúc tuốt xiên nướng vào bát, sau đó kiên nhẫn dùng tăm đút Cảnh Tự ăn. Anh Béo cúi đầu nhìn bánh mì trên tay mình bỗng cảm thấy không ngon lắm.

Lục Tùy Ý còn đang thương lượng với anh trai cảnh sát của đồn, hy vọng họ có thể châm chước một chút:

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu xem, đứa trẻ này là vì cứu con trai của nhà chúng tôi cơ mà, đó là làm việc nghĩa quên mình, sao không thể thả cậu ấy chứ.”

“Các cậu không thả thằng bé, con gái tôi cũng không chịu đi, con gái tôi không đi tôi cũng không thể đi, lát nữa nếu tôi ngã ra đất nghỉ ở chỗ các cậu cũng khó coi mà, phải không.”

“Chuyện đó, cậu trai trẻ cậu có truy tinh không? Biết Lục Hoài Nhu không, tôi rất thân với ông ấy, tôi lấy chữ ký cho cậu, được chứ?”

Vị cảnh sát mặt liệt này chẳng dao động trước Lục Hoài Nhu nhưng vị cảnh sát trẻ ở đối diện bàn làm việc lại rất hứng thú: “Ông quen Lục Hoài Nhu? Bà xã tôi rất thích ông ấy, có thể lấy được chữ ký thật ư?”

“Có thể có thể có thể! Chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần các cậu thả đứa trẻ đó ra muốn chữ ký nào cũng có, muốn của Lục Tuyết Lăng không?”

“Muốn muốn muốn!”

Cảnh sát mặt liệt trừng vị cảnh sát trẻ đó rồi nói: “Lục tiên sinh, đâu phải chúng tôi giúp ông, chúng tôi chỉ làm việc theo quy trình hành chính thôi, cậu ấy ra tay đánh người ta bị thương còn là bị thương không nhẹ. Hiện tại phụ huynh của đứa trẻ bị đánh đó cũng đang trên đường từ bệnh viện tới đây đòi một lời giải thích. Chúng tôi phải giải quyết sự việc ổn thỏa, duy trì trật tự trị an, đó chính là chức trách của chúng tôi.”

Lục Tùy Ý cũng hết cách đành phải gọi điện thoại cho Đường Thiến bảo bà nhanh chóng tới dẫn Lục Tùy Tiện về nhà ngủ trước, còn ông ở bên này với Lục Chúc Chúc.

Bên phía Lục Hoài Nhu nhất định không được kinh động tới, nếu để ông nội cô nhóc tới đây thì chuyện này mai sẽ lên hot search ngay, lúc đó to chuyện thật rồi.

Lục Tùy Ý thoa thuốc giảm đau lên mặt Lục Tùy Tiện rồi ôm cậu ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang, đợi mẹ cậu tới đón.

Anh cảnh sát trẻ trực ban bưng hộp cơm ngồi bên cạnh ông, tò mò hỏi: “À, đứa nhóc đánh người đó là con rể ông thật à?”

“Sao tôi biết được.”

Trước giờ Lục Tùy Ý chưa từng thấy qua đứa nhóc đó cũng chưa từng nghe Lục Chúc Chúc nói có bạn trai rồi.

Có điều nói đi phải nói lại, nếu đây chẳng phải bạn trai của cô bé thì sao có thể nhiệt tình ra mặt giúp con trai ông như vậy?

Lục Tùy Ý thầm cảm kích Cảnh Tự, nếu không có cậu ấy nói không chừng hôm nay Lục Tùy Tiện còn bị đám nhóc du côn đó bắt nạt tới cỡ nào nữa?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thằng nhóc bị đánh đó bị thương nặng không?” Lục Tùy Ý lo lắng hỏi anh cảnh sát: “Con rể hời của tôi có bị tội hình sự không?”

“Chẳng tới mức đó, chỉ là chuyện ẩu đả giữa con nít với nhau, ngày nào chúng tôi cũng phải xử lý rất chiều, cùng lắm là giam mấy ngày, đền chút tiền.”

“Vậy thì tốt.” Lục Tùy Ý thở phào: “Vậy tôi có thể đền nhiều tiền một chút để dẫn hai đứa trẻ này về nhà không. Cậu xem, nếu thằng bé chưa đi thì con gái tôi nhất định cũng không chịu đi……”

“Ôi dào, chẳng phải chuyện tiền hay không tiền ở đây. Đã nói rõ với ông rồi mà, phụ huynh của thằng nhóc bị đánh đang trên đường tới đây rồi, đợi chuyện này xử lý xong, chúng tôi sẽ thả cậu ấy đi.”

……

Cảnh Tự thấy Lục Chúc Chúc quyết tâm muốn ở cục cảnh sát với anh, anh không thể để cô ngủ ở nơi lạnh lẽo thế này cho nên mặc dù không tình nguyện nhưng anh vẫn nói phương thức liên lạc của người ba Cảnh Văn Bân với cảnh sát.

Biết được Cảnh Tự bị còng ở đồn cảnh sát, Cảnh Văn Bân, Triêu Tư Gia thậm chí cả Cảnh Triết đều vội vàng chạy tới đây.

Trùng hợp, họ tới đồn cảnh sát chẳng bao lâu thì phụ huynh của nam sinh cao to đánh Lục Phương Tiện cũng chạy tới đồn cảnh sát.

Đồn cảnh sát đêm khuya yên tĩnh phút chốc bắt đầu ồn ào.

Lục Tùy Tiên nhỏ giọng nói với Lục Chúc Chúc: “Người đánh em tên là Liêu Dũng, học sơ ở trường trung học phụ thuộc, nó ép em mời khách không dưới một lần, em từng mời nó hai lần nhưng đều không tự nguyện. Lần này em chẳng phải hết tiền rồi sao, nên không mời nó nữa, kết quả nó gọi một đám học sinh năm cuối tới cổng trường chặt em.”

Lục Chúc Chúc nhìn thấy đứa nam sinh tên Liêu Dũng đó cũng đi tới, trên đầu cậu ta quấn băng gạt trắng đứng bên mẹ mình.

Lục Chúc Chúc vốn cho rằng cậu ta bị thương rất nghiêm trọng, giờ xem ra Cảnh Tự còn nhẹ tay chán, chẳng đoạt mạng cậu ta.

Liêu Dũng đi vào cửa lớn đồn cảnh sát xông tới đám anh em của hắn bên hành lang nháy mắt, hi hi ha ha như chẳng nhận được bài học nhớ đời:

“Yên tâm đi, mẹ tao tới rồi, bảo lãnh hết tụi mày ra ngoài!”

“Dựa vào Liêu ca cả đấy.”

Cảnh Văn Bận từ chỗ cảnh sát biết được ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện, lấy giọng điệu thương lương nói chuyện với mẹ Liêu Dũng: “Chuyện này hai đứa trẻ đều sai, chúng tôi là bậc cha mẹ vì nghĩ cho con trẻ nên không hy vọng làm lớn chuyện này. Chị nói đi, chuyện này giải quyết thế nào.”

Mẹ Liêu Dũng môi mỏng mắt xếch nhìn là biết thuộc kiểu người lợi hại, bà ta kéo con trai nhà mình tới, lầm ầm lên: “Gì mà gọi là hy vọng không làm lớn chuyện, con trai nhà tôi xém chút nữa là mất mạng rồi! Ông đừng mong qua quýt, tôi nhất định đòi được công bằng.”

Cảnh Văn Bân: “Chị muốn công bằng thế nào.”

Mẹ Liêu Dũng đẩy con trai nhà mình ra: “Để con trai nhà mấy người cúi đầu xin lỗi con trai tôi, còn có mười vạn tiền thuốc, đừng hòng thiếu một đồng nào.”

Cảnh Văn Bân nghi ngờ: “Chuyện này…… xin lỗi không thành vấn đề, còn như tiền thuốc, chị lấy đơn thuốc bệnh viện kê ra đây xem, nên đền bao nhiêu chúng tôi nhất định sẽ không chối bỏ, nhưng chị không thể sư tử há rộng mồm chứ!”

“Con trai tôi bị đánh chấn thương não! Anh chẳng nhìn thấy bộ dáng bể đầu chảy máu của nó, bạn nó nhìn thấy đều có thể làm chứng, mười vạn tôi còn chê ít nữa đấy! Nếu mấy người không đền, tôi kiện mấy người ra tòa!”

Cảnh Văn Bân quay đầu nhìn Cảnh Tự: “Con qua đây!”

Cảnh Tự nói bằng giọng lười nhác: “Bị còng rồi, đi không được.”

Anh cảnh sát trẻ vội đi tới tháo còng tay cho Cảnh Tự, lúc này anh mới thong thả nhấc chân đi tới.

Triệu Gia Tư đã mắt, đau lòng nhìn Cảnh Tự: “Tiểu Tự, con không bị thương chứ.”

Cảnh Tự chẳng buồn nhìn mặt bà ta, lạnh lùng nói: “Có quan hệ gì với bà à.”

“Cảnh Tự, sao em có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ!” Cảnh Triết thân làm anh cả, cũng lên giọng chất vấn anh: “Mẹ biết em bị nhốt ở đồn, cơm tối chưa ăn đã vội vàng chạy tới thăm em, em như vậy thật khiến người ta đau lòng đấy.”

Cảnh Tự cười nhạo: “Có bảo bối ngoan như anh bên cạnh, bà ta còn biết đau lòng à.”

“Cảnh Tự, em đừng quá ngỗ nghịch như vậy nữa!”

Mẹ Liêu Dũng cười lạnh: “Nhìn đi, đây chính là con trai ngoan mấy người nuôi ra đấy, cặn bã như vậy nên giao cho cảnh sát để họ trừng trị đi.”

Cảnh Văn Bân nghiêm giọng: “Cảnh Tự, mau xin lỗi người ta đi!”

Cảnh Tự: “Xin lỗi cái gì?”

“Con đánh người ta, thế là không đúng! Nên xin lỗi.”

Cảnh Tự cố chấp: “Tôi chỉ xin lỗi khi tôi làm sai, chuyện này tôi không sai nên không thể xin lỗi được.”

Cảnh Văn Bân nổi giận: “Con đánh người ta thành như vậy rồi, còn nói con không sai! Con còn có đạo đức cơ bản không hả! Đứa trẻ đang yên đang lành sao tự dưng thay đổi đến mức này! Cảnh Tự của trước kia chẳng bao giờ nói ra mấy lời thế này!”

Cảnh Tự ngước con ngươi tối đen lên, nhìn ông chằm chằm gằn từng chữ một: “Tôi không thay đổi, các người cũng không đổi.”

Trước giờ chưa từng thay đổi.

Năm đó lúc Châu Tráng bắt nạt anh và Cảnh Triết, mẹ anh cũng làm như vậy……. vì nhân nhượng cho khỏi phiền mà cúi đầu xin lỗi.

Cảnh Triết của năm đó, người duy nhất biết chân tướng lựa chọn đứng phía đối lập anh, dồn anh vào bước đường cùng.

Tất cả chưa từng thay đổi, bọn họ vĩnh viễn không thay đổi.

Bản thân Cảnh Tự nhận ra sự thật này, cũng nhận rõ bộ mặt hoang đường của thế giới này.

Anh lựa chọn chẳng tin tưởng họ nữa, vậy thôi.

“Xin lỗi cũng được.”

Lục Chúc Chúc kéo Lục Tùy Tiện đi tới, cao giọng nói: “Nhưng các người phải làm chuyện này cho ra nhẽ. Nếu Cảnh Tự có sai, không cần các người nói tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi.”

Cảnh Triết nhíu mày: “Chúc Chúc, chuyện này không có liên quan tới em, em đừng tham gia vào.”

“Sao không có liên quan chứ.” Lục Chúc Chúc nắm tay Lục Tùy Tiện: “Em trai tôi là người bị hại trong chuyện này, Liêu Dũng cùng với đám anh em của cậu ta bắt nạt em trai tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và thân thể của em ấy, chuyện này nhà chúng tôi nhất định truy cứu tới cùng.”

Mẹ Liêu Dũng nói: “Chuyện nào ra chuyện nấy, tôi muốn giải quyết chuyện con trai tôi bị đánh trước.”

“Chuyện nào ra chuyện nấy, sợ là không được.” Lục Chúc Chúc đi tới trước mặt bà ta, nói năng hùng hồn: “Cảnh Tự vì bảo vệ em trai tôi mới xảy ra xung đột với con trai bà, ngọn ngành sự việc rất rõ ràng cho nên hai chuyện này được gộp làm một, cùng giải quyết một lúc. Tôi muốn con trai bà khom người 180 độ xin lỗi em trai tôi trước.”

Liêu Dũng không phục: “Ai muốn xin lỗi với thằng nhóc hay khóc nhè chứ! Mày nằm mơ đi!”

“Không xin lỗi cũng được.” Lục Chúc Chúc đi tới trước mặt cậu ta, giơ tay lên tát lên má phải của cậu ta khiến mặt cậu ta lệch sang một bên:

“Không xin lỗi, vậy thì cảm nhận nỗi uất ức của em trai của tôi một lần đi.”

Má phải Liêu Dũng đau tới mất hết cảm giác, ngây ra chưa kịp phản ứng lại thì Lục Chúc Chúc lại giơ tay tát thêm một cái, đánh lên má trái cậu ta, lanh lảnh vang dội.

“Còn bảo em trai tôi mời cậu ăn cơm, cậu là cái thá gì!”

Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, ngay cả cảnh sát cũng chưa phản ứng lại.

Liêu Dũng lãnh hai bạt tai giòn giã của Lục Chúc Chúc, hai má đỏ lên như được đánh phấn.

“Tao…… tao giết mày!”

Liêu Dũng thẹn quá hóa giận xông lên muốn đánh người, được cảnh sát kịp thời ngăn lại.

Dưới tình hình cấp bách, họ buộc phải còng cậu ta lại.

Còn Cảnh Tự cũng kéo Lục Chúc Chúc bảo vệ sau lưng mình, nắm bàn tay cô cho cô một ánh mắt ‘hòa hoãn lại’.

Lục Chúc Chúc đứng sau lưng anh một cách cam tâm tình nguyện, nở nụ cười với anh.

Năm đó cô còn nhỏ, mắt to mắt nhìn mẹ Châu Tráng hùng hổ bức anh. Nhưng nay, tuy sức của cô vẫn không đủ lớn nhưng cô nhất định sẽ cản trước mặt anh ngăn chặn sự tàn độc của thế giới này thay anh.

“Mấy người làm gì vậy! Mấy người còng con trai tôi làm gì! Nó mới là người bị hại mà!” Mẹ Liêu Dũng gấp lên, gào to với cảnh sát: “Mau thả con trai tôi ra!”

Các cảnh sát chẳng thả Liêu Dũng ra, bởi vì bộ dạng dữ tợn của cậu ta, nếu thả ra chỉ sợ sẽ liều mạng với Lục Chúc Chúc mất.

“Mấy người……. mấy người cứ mở to mắt nhìn con trai tôi bị đánh như vậy à!” Mẹ Liêu Dũng cực kỳ phẫn nộ: “Bắt nhỏ đó lại đi!”

Cảnh sát quay sang bất lực giáo dục Lục Chúc Chúc: “Đánh người là không đúng.”

Lục Chúc Chúc lè lưỡi: “Ồ, cháu biết rồi, sau này không vậy nữa đâu, cảm ơn chú cảnh sát.”

Thấy thái độ nhận sai của cô tích cực, cảnh sát không nói nhiều thêm nữa.

Lục Chúc Chúc nhìn mẹ Liêu Dũng: “Bà muốn bảo vệ con trai bà, tôi cũng muốn bảo vệ em trai tôi, nếu chúng ta đã từ chối không xin lỗi vậy thì tôi chỉ còn biết nộp đơn kiện lên tòa án thôi, chuyện bạo lực học đường cộng thêm hành vi ẩu đả đánh nhau bên ngoài chẳng phải là chuyện nhỏ đâu, nhân chứng đương nhiên chẳng khó tìm, nhà chúng tôi có thời gian và tiền bạc dư dả, làm không được cũng phải ráng mà làm, bà nói đúng không.”

“Khởi kiện, chỉ…… chỉ chỉ chỉ vì chút chuyện nhỏ này thôi à, mấy người kiện cáo gì chứ!”

Bản thân vốn đuối lý trong chuyện này, mẹ Liêu Dũng chẳng muốn làm lớn chuyện này khiến người người đều biết, con trai bà ta còn phải đi học nữa.

“Con trai bà bị đánh là chuyện lớn hơn trời; con trai bà đánh người khác thì chỉ là chuyện nhỏ, bà cũng cả đống tuổi rồi, nói ra mấy lời này chẳng thấy mất mặt à.”

“Tôi……”

Mẹ Liêu Dũng chẳng hy vọng chuyện này ầm ĩ lên tòa, cân nhắc lợi hại cuối cùng chỉ còn nước thu cờ đầu hàng, đỏ mặt gọi Liêu Dũng tới ấn đầu cậu ta để cậu ta xin lỗi Lục Tùy Tiện.

Lục Tùy Ý và Lục Tùy Tiện dại mắt cả ra, chẳng ngờ Lục Chúc Chúc bình thường là người vô hại nhất trong nhà vậy mà khi đối diện với chuyện lớn lại mạnh mẽ đến thế, hoàn toàn giống hệt tác phong của ông nội cô……

Mẹ Liêu Dũng chẳng còn mặt mũi tính toán với Cảnh Tự bèn kéo con trai vội vàng rời khỏi đồn cảnh sát.

Cảnh Văn Bân ký tên xong kéo Cảnh Tự ra khỏi đồn cảnh sát: “Theo ba về nhà!”

Cảnh Tự hất tay ông một cách không khách sáo rồi xoay người rời khỏi.

“Cảnh Tự! Con đứng lại cho ba!”

Cảnh Tự chẳng hề dừng bước.

Cảnh Văn Bân bị khiêu khích quyền uy của người làm ba hết lần này tới lần khác, ông ta cũng bắt không nhịn được nữa, chạy lên kéo Cảnh Tự lại.

“Tránh ra! Đừng đụng vào tôi!”

Hai cha con bắt đầu đùn đẩy nhau trên đường lớn.

Lục Chúc Chúc vôi đẩy ba mình qua đó: “Ba, ba mau đi giúp anh ấy đi!”

Lục Tùy Ý lấy làm khó xử: “Ba…… chuyện này…… người ta dạy bảo con trai, ba đi lên tham gia náo nhiệt làm gì chứ!”

“Ba! Ba đi đi mà!”

Lục Tùy Ý chống không nổi lời khẩn cầu của con gái bèn chạy bước nhỏ lên kéo Cảnh Tự và Cảnh Văn Bân ra: “Đừng đừng đừng, đừng đánh nhau, có gì từ từ nói, cha con với nhau có thù hận gì không thể giải quyết chứ.”

“Anh tránh ra, tôi muốn dạy dỗ thằng nhóc này! Mấy năm nay bọn tôi dung túng nó quá rồi mới nuôi nó thành cái dạng này!”

Lục Tùy Ý cản trước mặt Cảnh Tự: “Anh xem, hôm nay con trai anh đã cứu con trai tôi chứng tỏ bản tính cậu ấy vẫn rất lương thiện, đúng không. Chúng ta đừng động tay động chân nữa, còn chê chuyện hôm nay chưa đủ phiền hay sao, lát nữa lại bị cảnh sát dẫn đi thì toi rồi.”

Lục Chúc Chúc cũng đuổi lên cản trước mặt Cảnh Tự, nói: “Chú Cảnh, chú đừng ép Cảnh Tự nữa.”

“Chúc Chúc, cháu với Cảnh Tự…… hai đứa từ nhỏ là bạn tốt của nhau hơn bao giờ hết. Cháu nói xem, bộ dạng của nó bây giờ, cháu muốn nhìn thấy không? Chẳng lẽ cháu không thất vọng ư!”

Quả nhiên là ba ruột, một câu nói lập tức có thể đâm thẳng vào tim anh.

Câu này vừa nói ra, lòng Cảnh Tự giống như bị lưỡi dao sắc bén bổ xuống.

“Con…… con không……”

“Nói chẳng thất vọng là không thể nào, ai mà không thất vọng chứ.”

Lục Chúc Chúc cắn môi dưới, nói bằng giọng u buồn: “Mới đầu cháu đúng là có phần thất vọng; nhưng sau khi cháu hiểu được mọi đau khổ anh ấy phải trải qua, cháu chỉ cảm thấy…… đau lòng.”

Cái tay dưới tay áo của Cảnh Tự nắm chặt thành đấm, bắt đầu run rẩy.

“Bất kể anh ấy biến thành bộ dạng gì, anh ấy đều là anh Cảnh Tự của cháu, cháu chấp nhận mọi sự thay đổi của anh ấy.”

Lục Tùy Ý tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng thông qua đôi câu vài lời trong đó có thể đoán ra được hai ba phần, ông nói: “Con cái biến thành bộ dạng thế nào thì bậc cha mẹ cũng có một phần trách nhiệm, sao có thể chỉ đổ lỗi lên đầu con cái chứ. Giống như Chúc Chúc nhà chúng tôi, một cô gái ngoan ngoãn được ông nội nó chiều riết…… còn dám ra tay đánh người ở đồn cảnh sát luôn, thật là……”

Lục Chúc Chúc trừng ông một cái.

Lục Tùy Ý cười làm lành: “Ý của tôi là, giờ muộn lắm rồi nên để con rể của tôi…… à không, để Cảnh Tự về nhà trước, có chuyện gì mai cả nhà hẹn nhau gặp mặt hãy nói, được không!”

Một câu ‘con rể của tôi’ này của Lục Tùy Ý nói ra, Cảnh Tự lập tức đỏ mặt, anh quay sang nói với Lục Tùy Ý: “Cám ơn chú Lục.”

“Cậu cám ơn tôi, tôi còn phải cảm ơn cậu đây này! Không có cậu thì con trai tôi sẽ bị đám du côn đó bắt nạt chết rồi.” Lục Tùy Ý gọi Lục Tùy Tiện tới: “Mì Ăn Liền, mau cám ơn anh trai đi.”

Lục Tùy Tiện nghe lời chạy tới, ngó Lục Chúc Chúc một cái lại nhìn sang Cảnh Tự: “Cám ơn anh rể nha.”

“Đứa nhóc này, gọi bậy bạ gì thế.” Lục Tùy Ý cười nói: “Thế này có chút lúng túng ha.”

Lục Tùy Tiện cười hi hi.

Dưới sự hòa giải của Lục Tùy Ý, Cảnh Văn Bân cuối cùng cũng thả Cảnh Tự và Anh Béo đi.

Chuyện này ầm ĩ tới nửa đêm, mọi người đuối sức, vì vậy sau khi cám ơn lẫn nhau xong bèn mạnh ai về nhà nấy.

Lục Tùy Ý không dám nói chuyện này với Lục Hoài Nhu, vì vậy lúc đưa Lục Chúc Chúc về nhà chỉ nói dẫn hai đứa trẻ đi ăn khuya.

Lục Hoài Nhu bảo Lục Chúc Chúc vào nhà, ngửi ngửi người cô hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Sao không có mùi đồ nướng vậy?”

“Ôi đệt, mũi ông là mũi chó à, cái này cũng ngửi ra được.”

“Không biết lớn biết nhỏ!”

Lục Chúc Chúc cười trở về phòng, móc điện thoại gửi tin nhắn cho Cảnh Tự: “Anh trai, cho nên năm mới anh cũng không về nhà ạ?”

Cảnh Tự: “Hôm nay em cũng nhìn thấy rồi đấy, nào có nhà của anh.”

Lục Chúc lăn một vòng trên chiếc giường mềm mại, gõ tin nhắn nói: “Vậy……. tới nhà em đi.”

“Cái gì?”

“Em nói là…… hay anh tới nhà em đi. Em, ông em, ba mẹ em còn có cả Mì Ăn Liền, chúng ta cùng đón năm mới!”

“Gặp người lớn?”

“Không phải! Không phải gặp mặt người lớn, đi đâu có người lớn cho anh gặp! Mơ đi!” Lục Chúc Chúc kích động gõ chữ: “Em đã nói từ sớm rồi, qua thôn này thì chẳng còn quán nào nữa, là tự anh không chịu nhận đó thôi!”

Cảnh Tự nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên, mọi phiền não tan biến hết, anh hỏi: “Là có hối hận cũng không kịp rồi phải không?”

Lục Chúc Chúc trả lời tắp lự: “Hối hận à? !”

Cảnh Tự: “Sẵn miệng hỏi vậy thôi.”

Lục Chúc Chúc: “Đáng ghét!”

Cảnh Tự: “Ngủ ngon, Lục Chúc.”

Lục Chúc Chúc ôm điện thoại, hồi lâu sau đoán là anh đã ngủ rồi bèn gửi một tin nhắn cho anh: “Vẫn còn kịp.”

Nếu là anh, vĩnh viễn vẫn còn kịp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)