TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 12.103
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Ba Vợ
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Chúc Chúc làm liên tục một hơi năm mươi cái đứng lên ngồi xuống, mệt nằm dài trên bãi cát.

Lục Hoài Nhu cười nói: “Xem ra đúng là có người quan trọng trong lòng thật rồi.”

Lục Chúc Chúc đáng thương nói: “Đó chỉ là một người bạn mà thôi, con không có yêu đương.”

“Con làm chứng, chị không có yêu đương thật!” Lục Tùy Tiện vội giơ tay: “Chị chỉ có bị từ chối thôi.”

Lục Chúc Chúc khó hiểu: “Sao em biết!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Buổi sáng chị nói chuyện với chị Tưởng Thanh Lâm, trùng hợp bị em nghe thấy rồi.”

“Con còn bị từ chối cơ à?” Lục Hoài Nhu lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Ông thấy tò mò về người đó rồi đấy.”

“Ngày ngày ông nội bận như vậy đừng có phí tâm tư lên người con nữa.” Lục Chúc Chúc đỡ ông như đang đỡ Lão Phật Gia: “Con biết chừng mực.”

Vừa làm nũng vừa nịnh nọt, cuối cùng khiến Lục Hoài Nhu đồng ý không quản mấy chuyện này của cô nữa.

Dẫu sao con trẻ cũng có chuyện tình cảm riêng tư của mình, tuy Lục Hoài Nhu chẳng yên tâm lắm nhưng ông cũng biết có một vài việc chính là xảy ra một cách tự nhiên, nhúng tay vào quá đá sợ sẽ tạo tác dụng ngược. Ông không muốn can thiệp vào đời sống tình cảm của cô quá nhiều, suy cho cùng cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi.

“Còn thêm năm mươi cái đứng lên ngồi xuống nữa, lát nữa về khách sạn bổ sung.”

“Ông thế này...... tính toán chi ly quá rồi đó!”

“Phải không, ông tính toán chi ly à?”

Nhìn nụ cười lạnh lùng của Lục Hoài Nhu, Lục Chúc Chúc lập tức sởn gai ốc: “Không không không, ông là ông nội tốt nhất trên đời, con nghe ông, nghe ông hết!”

.......

Lục Chúc Chúc về Bắc Thành kịp trước lúc cuộc thi của Cảnh Tự diễn ra. Mười vạn Cảnh Tự chuyển cho cô, sau khi cô bù lại số tiền tiêu vào bữa hải sản thì để yên trong tài khoản không chạm vào nữa.

Gần đây anh béo hay oán trách, Cảnh Tự trở nên keo kiệt rồi, hồi trước kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, trước giờ không hề bủn xỉn trong việc chi tiêu tiền bạc, nhưng hiện tại hỏi mượn tiền anh chưa chắc đã có thể mượn được, bởi vì tiền không ở trong tay anh mà nằm trong tài khoản của Lục Chúc Chúc rồi.

Bản thân Cảnh Tự cần tiền đều tới chỗ Lục Chúc Chúc lấy, Lục Chúc Chúc sẽ hỏi rõ lý do sau đó chuyển khoản cho anh. Cho nên muốn bảo Cảnh Tự tùy tiện mời khách ăn bữa cơm là chuyện không dễ dàng.

“Cô ấy thế này nào có làm ngân hàng của cậu chứ, mà là làm bà xã của cậu đúng hơn.”

Trong gian hàng thực phẩm, anh béo vỗ vai Cảnh Tự nói: “Cậu mua một điếu thuốc cũng hỏi cô ấy tiền, đây chẳng phải điển hình của việc vợ quản nghiêm sao.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phải không.”

Đó là chuyện Cảnh Tự đến nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Anh nhàn nhạt nói: “Tôi chẳng có bao nhiêu, để ở chỗ cô ấy còn để dành được.”

“Cũng đúng, nhóc con cậu tiêu tiền hệt như nước chảy ào ào vậy, mua đồ trước giờ không xem giá, có bạn gái quản tiền giúp cậu cũng tốt.”

“Không phải bạn gái.” Cảnh Tự lướt vòng bạn bè tới tấm hình Lục Chúc Chúc chụp lúc đi du lịch thuận tay like một cái: “Vẫn chưa phải.”

“Tại sao chứ, cô gái này không tốt sao, người ta còn thích cậu nữa.”

Không phải khá tốt, mà là quá tốt.

Xưa giờ Cảnh Tự chẳng cảm thấy bản thân xứng với cô, hoặc đến một sợi tóc của cô cũng không xứng, cho nên anh không dám mơ mộng hảo huyền.

Tối đó cô gái nhỏ nói muốn làm bạn gái của anh, Cảnh Tự mất ngủ cả đêm, người nóng bừng như bị lửa thiêu, đi toilet ba lần, suýt chút nữa là nhảy vào sông Giang bơi giữa trời đông giá rét.

Muốn làm bạn gái...... Cảnh Tự không dám tưởng tượng sâu thêm.

“Qua hai năm nữa hãy tính tiếp.” Anh châm điếu thuốc, nói bằng giọng bình tĩnh: “Tôi của hiện tại, cách cô ấy rất xa.”

Hai năm này anh muốn lấy lại toàn bộ thứ đã mất trong mười năm qua, trở thành Cảnh Tự trong trí nhớ của cô lần nữa.

Anh muốn sau khi cô nhìn thấy hết non xanh nước biếc, còn có thể làm đại dương của cô.

......

Cảnh Tự và anh béo ăn cơm xong rồi đi bộ về căn cứ.

Thi đấu sắp tới gần, Âu Dương Tự hãy còn đang huấn luyện trong căn cứ đến cả thời gian ăn cơm cũng không nỡ lãng phí, nhờ anh béo tới cổng trường nhất trung mua một phần thiết bản thiêu (1) mang về.

Lớp trẻ bây giờ có thiên phú còn là tuyển thủ rất nỗ lực, thật là hiếm thấy. Anh béo cực kỳ trân quý hai hạt mầm tốt trong tay mình. Cho nên cam tâm tình nguyện vòng đường xa tới cổng nhất trung mua thiết bản thiêu cậu thích nhất ở gian hàng cậu chỉ.

“Hai người các cậu cứ yên tâm ở lại đội FLY chúng ta đi.” Lúc xếp hàng đợi lấy đồ ăn, anh béo nói với Cảnh Tự: “Chỉ cần tôi có ăn tuyệt đối không đối xử tệ bạc với cậu.”

Cảnh Tự nói: “Nói ngược rồi, nên nói là có tôi ở đây anh sẽ có ăn.”

“Ha! Cậu đắc ý lắm phải không! Được được được, trong đội chúng ta cậu mới là boss!” Anh béo phì cười: “Nếu mai đây chúng ta thật sự cất đầu dậy, anh béo tôi sẽ nghiêm khắc kiểm duyệt lựa chọn đội viên cho tốt, tới lúc đó chúng ta tự làm ông chủ, được không.”

Cảnh Tự ra khỏi quán nhìn thấy có vài nam sinh lôi kéo một bé trai đi tới cửa quán.

Vẻ mặt bé trai cực kỳ không tình nguyện, vùng khỏi sự lôi kéo của bọn họ.

Trong đó có một đứa con trai cao lớn nói: “Lục Tùy Tiện, mời bọn tạo ăn thiết bản thiêu đi!”

“Hết, hết tiền rồi.” Bé trai nhăn nhó mặt mày nói: “Tôi hết tiền thật rồi.”

“Sao có thể! Nhà bọn mày có tiền như vậy, sao mày hết tiền được chứ!” Mấy đứa con trai khác ào ào phụ họa: “Nhất định là mày nhỏ mọn, không muốn mờ bọn tao ăn cơm!”

Cảnh tương trước mắt khiến Cảnh Tự nhớ tới chuyện lúc nhỏ anh và Cảnh Triết bị Châu Tráng bắt nạt, thế là ngừng bước kiềm lòng không được nhìn bọn họ thêm hai lần.

Đứa con trai cao ráo đó trông giống như học sinh sơ hoặc cao trung, chiều cao sắp gần một mét tám rồi.

Bọn họ vây quanh đứa bé trai đáng thương, rõ ràng chính là bắt nạt cậu.

“Đừng có bủn xỉn như vậy mà, Lục Tùy Tiện, mời khách ăn bữa cơm mà thôi, chẳng tốn bao nhiêu đâu.”

“Có tiền ra nước ngoài du lịch mà không có tiền mời bọn này ăn cơm, tao thấy mày rõ ràng chính là không coi bọn này là bạn bè!”

Mặt mũi đứa bé trai mang theo nét non nớt, môi đỏ răng trắng, đẹp trai nổi bật.

Trong phút chốc Cảnh Tự còn cho rằng nhìn thấy Lục Chúc Chúc lúc nhỏ.

Anh cúi đầu nhìn tấm hình trong vòng bạn bè của Lục Chúc Chúc.

Ba ông cháu trong hình, bé trai nhỏ nhất đứng ở giữa được Lục Chúc Chúc ôm cổ từ phía sau, cũng có gương mặt thanh tú này.

Bé trai trước mặt này chẳng phải chính là em trai trong hình của Lục Chúc Chúc sao, đến cả quần áo cũng giống như đúc.

“Lục Tùy Tiện à Lục Tùy Tiện, xem ra mày không coi bọn này là bạn bè thật rồi.”

Một đứa con trai gần mét tám trong đó có thân hình chắc nịch đẩy Lục Phương Tiện ngã ra đất, bé trai xoa mông đau tới nhăn nhó mặt mày.

“Chúng ta dạy dỗ nó một trận nên thân.”

Lục Tùy Tiện liên tục lùi về phía sau, òa khóc lên: “Tôi mời mấy người còn không được sao…… tôi mời mấy người!”

Cảnh Tự đi qua, giơ chân đá bay tên nam sinh cao lớn đó.

“Mày là thằng nào.”

Có mấy thằng con trai cậy bản thân cao lớn khỏe mạnh, xắn tay áo lên xông tới ra tay với Cảnh Tự.

Tuy Cảnh Tự lớn hơn bọn chúng chẳng bao nhiêu tuổi nhưng anh từng luyện quyền anh mấy năm, mấy đứa nhóc này nào có thể là đối thủ của anh được, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi bị anh đánh cho bầm dập.

Lục Tùy Tiện bị dọa khóc lớn, Cảnh Tự kéo bé trai đang khóc ra sau lưng mình: “Đừng sợ, anh ở đây.”

“Anh trai……”

Cảnh Tự nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc giống y như đúc Lục Chúc Chúc, cùng với vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng của cậu thầm nghĩ đám nhóc này không phải là lần đầu tiên bắt nạt cậu.

Cảnh Tự quay người túm tên con trai vừa đẩy Lục Tùy Tiện ngã xuống đất, ra tay nhanh gọn dứt khoát đấm cho tên đó lao mặt vào vũng nước trên đất.

Bể đầu chảy máu.

Anh Béo sợ tới hồn bay phách lạc.

Cảnh Tự bình thường chẳng bao giờ ra tay với người khác, nhưng một khi ra tay cũng con mẹ nó ác!

*

Lúc Lục Chúc Chúc và Lục Tùy Ý vội vàng chạy tới cục cảnh sát, bạn nhỏ Lục Tùy Tiện đang ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, mặt mũi đỏ bừng giải thích rõ ràng tình hình cụ thể với chú cảnh sát.

Lục Tùy Ý nghe ngọn ngành đầu đuôi xong, nhìn mấy tên nam sinh côn đồ ngồi trên ghế nghỉ ngơi đó, xoăn tay áo lên muốn đi tới ra tay:

“Bắt nạt con trai tao phải không! Đánh con trai tao phải không! Chúng mày không cần mạng nữa rồi! Biết ông nội là ai không mà bọn mày dám đánh nó, ông đây đánh chết chúng mày!”

Mấy cảnh sát vội vàng đi lên ngăn cản Lục Tùy Ý lại: “Vị phụ huynh này ông bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ dạy dỗ chúng cho ông, mong ông đừng có ra tay ở cục cảnh sát!”

Lục Tùy Ý tức tới mũi thở ra khói, quá khứ ông từng lướt mạng thỉnh thoảng nhìn thấy video bạo lực học đường lan truyền trên mạng nhưng tuyệt đối không ngờ tới chuyện này lại xảy ra trên người con trai ông.

Bình thường ở nhà bạn nhỏ Lục Tùy Tiện khá là quậy phá nghịch ngợm, còn dám cãi tay đôi với ông nội, ai có thể ngờ tới cậu sẽ bị bắt nạt ở trường, sau khi bị bắt nạt còn không dám nói với người lớn.

Lục Chúc Chúc ngồi xổm xuống, đau lòng vuốt ve gương mặt khóc tới đỏ bừng của em trai: “Bọn họ đánh em chỗ nào rồi? Đau không?”

Lục Tùy Tiện nằm trong lòng Lục Chúc Chúc làm nũng: “Chị ơi, đau lắm!”

Lục Chúc Chúc vỗ lưng cậu, dịu dàng an ủi: “Sau này chị không để người khác bắt nạt em nữa đâu.”

“Là anh trai đó cứu em.”

Lục Tùy Tiện chỉ hai người ngồi trong góc, vội vàng nói: “Anh trai đó, chị mau bảo ba nói với cảnh sát thả anh ấy ra đi, anh ấy vì cứu em mới bị nhốt lại đấy!”

Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu nhìn Cảnh Tự và anh Béo ngồi trong góc.

Hai người ngồi xổm trên đất, tay trái của Cảnh Tự bị còng trên lan can. Thấy cô nhìn qua, Cảnh Tự theo bản năng lấy áo khoác che cái tay bị còng của anh lại.

“Hello.” Anh béo thoải mái giơ tay chào Lục Chúc Chúc: “Em gái hoa khôi, đã lâu không gặp.”

“Anh trai!” Lục Chúc Chúc kinh ngạc hô lê, chạy về phía Cảnh Tự kéo chiếc áo khoác đen anh dùng để che chắn xuống: “Sao bị còng lại rồi!”

Cảnh Tự chẳng biết nói sao: “Không sao, nhốt một buổi tối, mai là có thể ra ngoài được rồi.”

Mắt Lục Chúc Chúc đỏ lên, quay sang chất vấn cảnh sát: “Người bắt nạt con nít các chú không còng! Dựa vào đâu còng anh ấy!”

“Cậu ấy làm người ta bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, phải giam giữ hành chính một đêm.”

“Dựa vào đâu chứ!” Lục Chúc Chúc không chịu: “Anh ấy là vì cứu em trai cháu, các chú...... các chú thả anh ấy ngay đi!”

“Lục Chúc.” Cảnh Tự nghiêm giọng gọi cô lại: “Anh không sao, em đưa em trai về nhà đi.”

Lục Chúc Chúc ngồi xổm bên cạnh anh, đưa tay sờ cổ tay bị còng đỏ của anh lại vuốt ve mặt anh: “Anh...... em ở đây với anh.”

“Đi về, ai cần em ở đây chứ.”

Mắt cô gái nhỏ ướt hết rồi: “Em cứ ở lại đấy.”

Cuối cùng giọng Cảnh Tự vẫn dịu xuống: “Em ở đây ngồi với anh cả đêm à? Ngoan, về đi.”

“Em không về!”

Cảnh sát nói: “Cháu gái, cháu vẫn nên về đi, vốn cậu ấy chưa thành niên chỉ cần có người lớn tới lãnh người là được. Chỉ là cậu ấy không chịu nói phương thức liên lạc của ba mẹ cậu ấy, bọn tôi chỉ có thể nhốt cậu ấy một đêm thôi.”

Lục Chúc Chúc đau lòng sờ mặt Cảnh Tự, ngoảnh đầu nhìn Lục Tùy Ý đã làm thủ tục xong dẫn Lục Tùy Tiện ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lục Chúc Chúc chỉ Lục Tùy Ý, hỏi cảnh sát: “Ba anh ấy không tới, ba vợ có thể dẫn anh ấy đi không.”


 

= = = = = =

Chú thích:

(1) Thiết bản thiêu: hay còn gọi là Teppanyaki, là phong cách ẩm thực từ thời Thế chiến II, thường dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan (鉄板), một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki (焼き), nghĩa là nướng, xào và chiên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)