TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Kỳ Nghỉ Mát
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Chúc Chúc gửi một tin nhắn cho Lục Hoài Nhu:

“Ông ơi, con không giận dỗi nữa.”

Nhưng Lục Hoài Nhu chẳng ngó tới cô, cả đêm Lục Chúc Chúc ngủ chẳng yên giấc.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng cô đã về tới nhà, ở ngoài cửa nhà nhìn thấy Lục Hoài Nhu đang chỉ huy nhân công chuyển đồ đạc, cô chạy tới kéo tay ông: “Ông ơi, ông mua gì vậy ạ?”

Lục Hoài Nhu như hãy còn đang tức giận nên chẳng thèm đáp lời cô, quay lưng đi: “Cẩn thận một chút, đều là đồ thủy tinh dễ vỡ cả.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thèm để ý cô, thì thôi.

Lục Chúc Chúc đi thẳng vào nhà lại nhìn thấy trong phòng khách đặt tới mấy cái bể nuôi cá cỡ lớn có độ cao khoảng hai ba mét. Trong một cái bể nuôi cá hình vuông màu xanh đựng đầy nước có một con cá mập cảnh đang bơi lội!

Nhân công còn đang chuyển đồ vào, trông như Lục Hoài Nhu định cải tạo cả phòng khách thành thế giới thủy cung rồi.

Lục Chúc Chúc nhìn ‘đại dương màu xanh’ bao quang, thở một hơi thật dài:

“Trời ạ!”

Sau lưng, Lục Hoài Nhu vuốt cánh mũi, ấp úng nói: “Coi như…… quà xin lỗi của ông.”

Giọng điệu của ông lúng túng mất tự nhiên, nghe ra được sự khó chịu trong đó, nhưng sự khó chịu đó thuộc kiểu không biết làm thế nào.

“Không phải…… ông à, ông…… ông bày nhiều bể nuôi cá như vậy làm gì chứ, còn nuôi cá mập nữa…….”

“Cho con làm quan sát sinh vật không được à?” Lục Hoài Nhu nói bằng giọng bất mãn: “Chẳng phải chỉ nuôi hai con cá thôi sao, ai mà không biết nuôi chứ.”

Lục Chúc Chúc vừa tức vừa buồn cười, cô đi tới bên cạnh Lục Hoài Nhu ngượng ngập kéo tay áo ông: “Ông à, con hết giận ông rồi.”

Đầu Lục Hoài Nhu quay phắt sang một bên, liếc trắng mắt.

Lục Chúc Chúc nhẹ nhàng ôm eo ông, chôn đầu trong lòng ông cọ tới cọ lui lẩm bẩm: “Sau này con không nổi giận với ông nữa đâu.”

Lục Hoài Nhu nói bằng giọng chẳng vui vẻ gì: “Được, lời này của con có thể duy trì được ba tiếng đã là tốt lắm rồi.”

“Con nói thật đấy.”

“Ông đâu có ngốc, đi tin con?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hì hì.”

…….

Đoạn thời gian đó, Lục Chúc Chúc luôn ở bên Lục Hoài Nhu, hoặc là cùng chạy bộ buổi sáng với ông, hoặc là đi bơi ở hồ bơi nước nóng với ông.

Tuổi Lục Hoài Nhu càng lớn ngược lại lòng nhiệt tình để rèn luyện sức khỏe càng tăng cao, cơ thể càng lúc càng tốt.

Hồ bơi nước nóng chẳng thỏa mãn được ham mê rèn luyện của Lục Hoài Nhu nữa, ông dứt khoát mua hai vé máy bay dẫn Lục Chúc Chúc đi tới bờ biển của đảo Bali nghỉ mát nửa tháng, bơi cho đã đời.

Lục Tùy Tiện biết được hết khóc lại nháo, ăn vạ đòi đi nghỉ mát bên bờ biển với chị gái. Lục Hoài Nhu ăn mềm không ăn cứng, bạn nhỏ càng nháo ông càng không chiều theo cậu nhóc:

“Con cứ nháo đi, cho dù con có nháo lên tới trời, ông đây cũng không chiều con đâu.”

Lục Chúc Chúc không nỡ nhìn thấy bộ dáng ngày ngày khóc rấm rứt của em trai đành phải dùng tiền tiêu vặt của mình mua một tấm vé máy bay cho Lục Tùy Tiện, dẫn bạn nhỏ cùng ra ngoài chơi.

Bên bãi cát, bạn nhỏ Mỳ Ăn Liền mặc quần bơi dưa hấu, đeo kính râm đen nằm trên bãi cát bảo Lục Chúc Chúc vùi cả người cậu lại.

“Chị, chị vào đại học được nửa học kỳ rồi, còn chưa quen được bạn trai nữa à?”

Lục Chúc Chúc ngậm ống hút nước ép chanh, nói một cách không hài lòng: “Sao em biết chị không có chứ.”

“Vừa nhìn là biết không có rồi, nếu chị có bạn trai thật còn có thể ngồi ở đây chơi với con nít em sao?”

“Ai đi với em chứ, chị là vì đi với ông nội hiểu chưa.”

Lục Tùy Tiện lắc đầu, buông lời cảm thán: “Thiếu nữ đương độ thanh xuân vì không quen được bạn trai, kỳ nghỉ  thảm thương đến mức phải luân lạc tới bước theo một lão nát rượu mấy chục tuổi đầu ra nước ngoài nghỉ mát.”

Lục Chúc Chúc cốc một cái lên đầu cậu nhóc: “Thứ nhất, ông nội em không phải lão nát rượu! Thứ hai, chị không quen bạn trai chẳng phải vì quen không được! Đừng có nắm sai trọng điểm.”

“Được thôi.” Lục Tùy Tiện sai khiến cô: “Bà chị đưa điện thoại cho em đi, bạn gái em chắc đang tìm em rồi.”

“Em mới bao lớn, em còn có bạn gái nữa.” Lục Chúc Chúc cầm điện thoại trên bàn, vừa nhìn màn hình, màn hình của đứa nhóc này đầy tin nhắn:

Bà xã thân ái 1, bà xã thân ái 2, bà xã thân ái 3……

Lục Phương Tiện nói bằng giọng kiêu ngạo: “Mở mang tầm mắt đi, lúc em vừa lên lớp sáu tiểu học thì đã có rất nhiều bạn gái theo đuổi em rồi. Chị em lên đại học rồi mà còn chưa có bạn trai, thật là có lỗi với nguồn gien tốt của ông nội chúng ta quá.”

“Gien tốt của nhà họ Lục không phải để em làm đại sư chuyên quản lý thời gian! Em thế này chẳng phải thất đức lắm sao bạn nhỏ!”

“Thất đức chỗ nào chứ, đều là các bạn ấy tự nguyện cả.”

“Tự nguyện đúng không.” Lục Chúc Chúc cầm điện thoại của cậu nhóc lên chụp màn hình khung chat weixin lại rồi gửi cho từng ‘bà xã thân ái’ của cậu:

“Hôm nay chị gái sẽ dạy em làm người.”

“A a a!”

Lục Tùy Tiện vội vàng bò dậy khỏi hố cát: “Đừng! Chừa lại một người cho em! Chừa Hứa Gia Mỹ lại cho em! Bạn ấy là chân ái của em!”

Lục Chúc Chúc chẳng bỏ sót một ai, phá hủy toàn bộ ‘hệ thống truyền thông tra nam’ của Lục Tùy Tiện rồi phủi tay xuống biển bơi, để lại Lục Tùy Tiện bên bờ biển khóc thút thít thu dọn tàn cuộc.

Một mình Lục Hoài Nhu ở trong biển bơi đi bơi lại mấy vòng, thấy Lục Chúc Chúc ôm theo phao xuống biển lập tức bơi về phía cô ngay.

“Ông nội! Cháu trai của ông tra quá rồi đó!” Lục Chúc Chúc nóng lòng tố cáo với ông: “Em ấy nhỏ như vậy mà đã quen bạn gái rồi! Hơn nữa quen một hơi tới mấy cô!”

Lục Hoài Nhu nói: “Để mai bảo ba nó tịch thu điện thoại của nó.”

“Tán thành! Nhóc hư này không đáng sử dụng điện thoại.”

Lục Hoài Nhu kéo bỏ phao của cô: “Con đeo cái thứ này suốt đời học bơi, không biết bơi được đâu.”

“Không không! Con không được, con sắp chết mất!” Lục Chúc Chúc khua khoắn quơ quào trong nước bị sặc hết mấy ngụm nước: “Con sắp ngộp chết rồi! A! Cứu mạng!”

Lục Hoài Nhu cạn lời nhìn cô: “Con đứng thẳng chân thử coi.”

Lục Chúc Chúc vịn vai Lục Hoài Nhu đứng thẳng lên mới phát hiện mực nước chỉ tới ngang hông cô mà thôi.

“……”

“Cho nên muốn bơi được, chỉ có một câu, đó là khắc phục nỗi sợ hãi.”

Lục Hoài Nhu lặn vào trong nước đỡ lấy người cô để cô quạt tay tại chỗ: “Đừng sợ bị sặc, ai bơi mà không bị sặc mấy ngụm nước chứ.”

Mới đầu Lục Chúc Chúc còn thấy căng thẳng, vùng vẫy khua khoắn như đang tranh giành sự sống vậy. Có điều sau đó cô phát hiện chỉ cần tin tưởng Lục Hoài Nhu, tin tưởng ông có thể đỡ được cô không để cô bị ngộp chết, sau khi khắc phục được tâm lý sợ hãi học được cách nổi trên mặt nước, thật ra là chuyện rất nhẹ nhàng.

Cô dần dần giữ thăng bằng cơ thể, chiếu theo hiệu lệnh của Lục Hoài Nhu, lấy hơi, thả lỏng, quạt nước phía trước, hai chân đập nước, cuối cùng bản thân bơi được mấy vòng trong vùng nước cạn.

“Con học được rồi này! Ông ơi!”

“Còn sớm lắm.” Lục Hoài Nhu ngồi bên bãi cát chỉ huy cô: “Tiếp tục bơi, đừng thả lỏng.”

“Con đuối rồi.” Lục Chúc Chúc thở hổn hển, ngồi bên cạnh ông: “Mệt quá mệt quá.”

Lục Hoài Nhu sớm đã chuẩn bị một quả dừa cho cô rồi, cắm ống hút vào đưa tới: “Cái thể chất này của con kém quá đi, sau này phải chăm rèn luyện với ông nhiều vào.”

“Con nào bì được với ông cụ như ông chứ.”

“Ông làm sao?”

Lục Chúc Chúc phản ứng lại, từ ‘ông cụ’ này chọc trúng từ cấm kỵ của Lục Hoài Nhu, Cô cười ngoan hiền: “Ông là siêu anh hùng Saiyan, cơ thể còn rất tốt, không già chút nào.”

Lục Hoài Nhu dùng khăn tắm màu trắng xoa mái tóc ướt nhẹp của cô. Lục Chúc Chúc vừa nhâm nhi nước dừa mát rượi bên trời xanh biển rộng vừa hưởng thụ chăm sóc năm sao của Lục Hoài Nhu lau tóc cho cô: “Cuộc sống tươi đẹp thật! Con muốn vĩnh viễn ở bên ông nội.”

“Con muốn thế nào thì làm thế đó, có từng hỏi qua ý ông chưa?”

Lục Chúc Chúc dựa lên vai ông nhìn bóng hoàng hôn kết thúc một ngày: “Không cần hỏi đâu, con biết ông chẳng rời xa Chúc Chúc được.”

“Tự luyến, ai rời con không nổi hả.”

“Hì hì.”

…….

Buổi tối, Lục Hoài Nhu dẫn theo hai đứa nhỏ tản bộ bên bờ biển, bên biển có không ích quán bar âm nhạc, Lục Chúc Chúc chọn một chỗ ngồi sát biển ngồi xuống.

Lục Hoài Nhu gọi cho mình một ly rượu cocktail, hai bạn nhỏ đều là nước trái cây đá lạnh.

Quán bar ngoài trời có một ca sĩ dừng chân hát, bạn nhỏ Lục Tùy Tiện cũng xúi giục Lục Hoài Nhu lên hát: “Ông à, người ta muốn nghe.”

“Ông uốn nắn con bao nhiêu lần rồi, đừng có người ta người ta nữa, con là con trai đấy!” Lục Hoài Nhu dạy dỗ: “Đừng học theo chị con.”

“Người ta……” Cậu nhóc vội thắng lại, nói: “Lâu rồi con chưa nghe ông hát.”

“Không hát, phí mời ông ra sân cao lắm, con mời không nổi đâu.”

“Chị à, chị nói ông đi.”

Lục Chúc Chúc lắc lắc tay áo ông: “Ông nội, ông hát một bài đi mà.”

Lục Hoài Nhu hất mặt nói: “Không hát.”

“Hát đi, Chúc Chúc muốn nghe ông nội hát.”

Mỗi lần Lục Chúc Chúc ra tay làm nũng thì Lục Hoài Nhu căn bản chống không nổi, cam tâm tình nguyện đứng dậy: “Được, vậy ông hát một bài.”

Lục Tùy Tiện trợn mắt há mồm.

Quả nhiên đúng như cha nhóc nói, cả thế giới người duy nhất có thể khiến Lục Hoài Nhu mềm lòng...... chỉ có chị của nhóc thôi!

Lục Hoài Nhu lên sân khấu, hỏi ca sĩ hát dạo mượn một cây guitar.

Ca sĩ hát dạo là một anh trai ngoại quốc, anh ta sảng khoái nhường chỗ cho.

Lục Tùy Tiện kích động vỗ tay hô lên: “Ông nội tôi là đại minh tinh, đại minh tinh sắp hát rồi!”

Khách có mặt ở đây đến từ mọi quốc gia nên chẳng nhận ra Lục Hoài Nhu, có điều không ít người Trung Quốc nhìn thấy người hát lại là siêu sao trong nước cũng bắt đầu sục sôi:

“Đó là Lục Hoài Nhu phải không!”

“Ôi trời! Không phải chứ!”

Lục Hoài Nhu ngồi lên ghế chân cao, cúi đầu chỉnh guitar, ngón tay thon dài đẹp đẽ đàn ra một khúc nhạc dạo dịu êm.

Lục Chúc Chúc nghe ra được bài ông đàn là một bài nhạc kinh điển, «Trọn Đời Có Em» (1):

[Bởi vì mơ thấy em rời đi, anh tỉnh dậy từ trong nước mắt, nhìn gió đêm thổi qua cửa sổ, em có thể cảm nhận được tình yêu của anh không.]

Lục Chúc Chúc nhìn ông từ xa, dưới ánh đèn sặc sỡ mở ảo dịu nhẹ của quán bar, khóe môi ông cong lên thành nụ cười nhàng nhạt, con ngươi sâu thẳm nhìn về phía cô, giọng ca thâm tình như vậy lại ấm áp như vậy.

[Tới ngày nào đó già rồi, em vẫn còn bên cạnh tôi hay không, nhìn những lời thề dối trá đó dần dần tan biến theo quá khứ.]

Lục Tùy Tiện nghe không hiểu ca từ này, cậu chỉ cảm thấy giai điệu rất hay, nhưng khi cậu quay đầu lại thì phát hiện khóe mắt chị mình ngấn nước.

Cậu vội vàng chạy tới bên cạnh chị, duỗi tay chùi nước mắt nơi khóe mắt cho cô.

“Chị à sao chị khóc vậy?”

Lục Chúc Chúc lấy khăn giấy lau khóe mắt, cười nói: “Bị tiếng hát của ông nội làm cảm động.”

“Ba nói tình cảm chị sâu sắc, đúng thật này.” Lục Tùy Tiện nói: “Em chẳng bị cảm động tới nè.”

“Đó là bởi vì....... em không có ở bên ông nội từ nhỏ tới lớn.”

Đến giờ Lục Chúc Chúc vẫn còn nhớ rất rõ tình cảnh của lần đầu tiên gặp Lục Hoài Nhu, cảnh tượng lần đầu tiên Lục Hoài đưa cô đi học, lần đầu tiên cắt móng tay cho cô, lần đầu tiên nấu cơm cho cô...... những đoạn ký ức vụn vặt của cuộc sống thường ngày đó giống như màu vàng hổ phách lấp lánh ánh sáng vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của cô.

“Ông nội trông thì khó ở chung.” Lục Chúc Chúc nhìn Lục Hoài Nhu đàn guita: “Thật ra, ông là người cực kỳ dịu dàng.”

[Biết bao người từng hâm mộ gương mặt lúc trẻ của em, nhưng làm sao biết ai bằng lòng chấp nhận sự biến đổi của năm tháng vô tình, biết bao người từng xuất hiện rồi biến mất trong cuộc đời em, nhưng phải biết cả cuộc đời này tôi đều ở bên cạnh em.]

“Em biết tại sao chị không muốn chuyển về nhà ở rồi.” Lục Tùy Tiện gật đầu hiểu ra: “Chị cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh ông.”

“Ừm, chị muốn ở bên cạnh ông cho tới hết cuộc đời.”

......

Bài hát kết thúc, trong quán bar nổi dậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lục Tùy Tiện đứng luôn lên ghế hứng khởi hô lên: “Ông tôi là đại minh tinh! Ông ơi hát thêm bài nữa! Hát thêm bài nữa!”

Lục Chúc Chúc cũng đứng dậy, vỗ tay vang dội: “Ông ơi hát thêm bài nữa!”

Lục Hoài Nhu thấy hai bạn nhỏ vui vẻ như vậy, tâm tình ông cũng tốt lên: “Được, vậy hát thêm một bài nữa.”

Ông gảy dây đàn, đàn ra một giai điệu có tiết tấu nhịp nhàng: “Cô gái đối diện nhìn qua đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây, đừng bị dáng vẻ của tôi dọa sợ, thật ra tôi rất đáng yêu.” (2)

Cả quán bar bị bài hát nhịp nhàng của ông thôi thúc bắt đầu lắc lư cơ thể nhún nhảy theo điệu nhạc, bầu không khí tăng cao.

“Yo!”

Lục Chúc Chúc cũng bị tiếng hát của ông làm high theo, đứng lên ghế giống như Lục Tùy Tiện, hoan hô reo hò: “Ông tôi rất đáng yêu! Ông tôi là đại minh tinh!”

Lục Hoài Nhu có vô số lần đứng trên sân khấu biểu diễn, nhưng trước giờ chưa từng có sân khấu nào khiến tâm tình cuộn trào giống như hôm nay.

Đây là buổi biểu diễn ông tặng cho cháu gái, nhìn dáng vẻ vui tươi của cô gái nhỏ, từ đáy lòng ông cũng cảm thấy thỏa mãn và thư thái theo.

......

Buổi ‘độc diễn’ kết thúc Lục Hoài Nhu về tới bên chỗ ngồi, Lục Chúc Chúc vội vàng rót một ly nước bạc hà để ông nhuận giọng.

“Lần sau nếu ông tổ chức concert khắp cả nước, con nhất định sẽ tham dự.” Lục Chúc Chúc nói bằng giọng hào hứng: “High thật đó! Ông của con đúng là siêu sao trời sinh mà!”

Lục Hoài Nhu kiêu ngạo nói: “Tất nhiên.”

Đúng lúc này có hai cô gái xinh đẹp thẹn thùng đi tới trước mặt Lục Hoài Nhu, dùng thứ tiếng Anh ngọng nghịu đối thoại với ông hỏi xem có thể mời riêng ông uống một ly không.

Lục Chúc Chúc nghe giọng điệu của các cô ấy, đoán hai chị gái xinh đẹp này nếu không phải là người Nhật Bản thì cũng là người Hàn Quốc, bằng không sao có thể chẳng nhận ra Lục Hoài Nhu chứ.

Thậm chí Lục Hoài Nhu còn chưa kịp từ chối thì một cô gái trong đó đã đưa thẻ phòng khách sạn của mình tới, dùng tiếng Anh nói khách sạn của bọn họ ở gần ngay bãi cát, muốn mời Lục Hoài Nhu lên lầu uống một ly.

Lục Chúc Chúc và Lục Tùy Tiện hai người trao đổi ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Quá quá quá...... quá trực tiếp rồi đó!

Lục Hoài Nhu lịch sự từ chối, nói bằng tiếng Anh: “Đây là cháu gái và cháu trai tôi, tôi phải trông hai đứa trẻ này, thật sự không đi được, cám ơn lời mời của các cô.”

Hai chị gái xinh đẹp nhìn Lục Chúc Chúc chỉ nhỏ hơn mình mấy tuổi, lại nhìn Lục Hoài Nhu một cái, kinh ngạc tới sắp rơi cả cằm.

Cháu gái người ta lớn như vậy rồi! Có phần...... lão hóa ngược rồi đó!

Các cô vốn cho rằng, ông cùng lắm chỉ khoảng ba mươi thôi!

Cô gái lúng túng túng rời đi. Lục Chúc Chúc và Lục Tùy Tiện ôm bụng cười bò:

“Ha ha ha! Chuyện gì đang xảy ra vậy!”

“Ông nội đỉnh ghê! Vậy mà còn có cô gái trẻ tuổi tới bắt chuyện!”

“Hơn nữa còn tới hai người lận! Hai người! Hai người!”

Lục Tùy Tiện bịt mắt: “Không dám tưởng tượng, nếu theo các cô ấy lên lầu rồi sẽ xảy ra chuyện gì đây!”

Lục Chúc Chúc cười xấu: “Đều tại sức quyến rũ của ông nội quá lớn, có điều....... ông mới không làm chuyện trâu già ăn cỏ non đâu, đúng không!”

Lục Hoài Nhu gõ cho mỗi đứa một cái, nói: “Mấy đứa mới bao lớn, suy nghĩ đừng có không lành mạnh như thế được không! Người ta chẳng phải nói chỉ muốn mời ông lên lầu trò chuyện thôi sao.”

Lục Tùy Tiện cười xấu: “Không phải chứ! Không phải chứ! Muộn vậy rồi...... chẳng lẽ chỉ trò chuyện thôi hả.”

Lục Hoài Nhu: “Lục Chúc Chúc, con xem con dạy hư em trai ra dạng gì rồi!”

Lục Chúc Chúc ngậm ống hút, cười nói: “Cái này thật sự không trách con được nha, trẻ nhỏ bây giờ chuyện gì cũng hiểu hết.”

......

Buổi tối ba người về khách sạn, Lục Chúc Chúc nằm trên giường nhìn thấy Cảnh Tự chủ động gửi tin nhắn cho cô: “Anh đang ở căn cứ huấn luyện.”

Lục Chúc Chúc vẫn còn đang giận chuyện anh ‘từ chối một cách tuyệt tình’, hai ngày nay chẳng thèm ngó ngàng tới Cảnh Tự anh cũng chẳng hỏi anh ‘đang ở đâu’ như mọi hôm nữa.

Cảnh Tự vậy mà chủ động báo cáo tình hình với cô, hiếm có à nha.

Lục Chúc Chúc trở tay chụp màn hình gửi cho bạn thân Tưởng Thanh Lâm:

“Anh ấy chủ động tìm mình rồi! ! !”

Tưởng Thanh Lâm: “Mình nói gì nào, quá khứ cậu luôn dính lấy anh ta nhưng anh ta làm lơ. Giờ cậu không màng tới anh ta nữa ngược lại chủ động tự dâng mình tới cửa, đây chính là sách lược! ! ! Chăm chỉ học hỏi đi!”

Lục Chúc Chúc: “Thế tiếp theo mình nên làm gì đây?”

Tưởng Thanh Lâm: “Đừng trả lời anh ta.”

Lục Chúc Chúc: “Hả? Không, không trả lời à?” [bĩu môi]”

Tưởng Thanh Lâm: “Biết ngay là cậu không nỡ mà, vậy cậu trả lời đi nhưng nhất định phải kiềm chế cảm xúc, đừng biểu hiện nhiệt tình quá mức, lúc nào cũng nhớ rõ bản thân cậu là ai!”

Lục Chúc Chúc: “Mình là…… công chúa Chúc Chúc?”

Tưởng Thanh Lâm: “Cậu là nữ vương Chúc Chúc! ! Phải có vẻ lạnh lùng cao ngạo lên! Cháu gái của Lục Hoài Nhu đi tới đâu cũng đầy fanboy fangirl đông nườm nượp! Chúng ta không thiếu bạn trai! Không thiếu!”

Lục Chúc Chúc nghĩ tới ông nội nhà mình ở độ tuổi này rồi còn có một đống cô gái nhỏ thích ra đấy, không sai, cô nên kiêu ngạo lên!

Lục Chúc Chúc: “Em đâu có hỏi anh đang ở đâu. [liếc trắng mắt]”

Cảnh Tự ngồi bên máy tính liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cong lên, trả lời lại: “Du lịch vui không?”

Lục Chúc Chúc: “Ngày nào em cũng rất vui, hoàn toàn không có cảm nhận được nỗi đau khi thất tình! [liếc mắt]”

Cảnh Tự: “Anh đang xem list bài hát trong điện thoại, thấy em có thêm [100 bài tình ca buồn người thất tình nên nghe] cho nên hỏi một chút xem em ổn không.”

Mặt Lục Chúc Chúc đỏ bừng, vội vàng bấm váo phần mềm âm nhạc xóa bỏ danh sách bài hát ngớ ngẩn này đi, thuận tiện kéo Cảnh Tự vào danh sách đen trong app nghe nhạc.

Lục Chúc Chúc: “Em rất kiên cường. [mỉm cười]”

Cảnh Tự: “Vậy thì tốt. Tháng sau có một trận thi đấu rất quan trọng, buổi tối anh phải huấn luyện thâu đêm.”

Lục Chúc Chúc: “Thâu đêm? Thâu đêm cái gì? Ai cho phép anh thức thâu đêm hả!”

Cảnh Tự: “Quan tâm anh à?”

Lục Chúc Chúc: “Xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè bình thường thôi. [mỉm cười]”

Cảnh Tự: “Bạn bè bình thường em quản nhiều quá rồi đó. [mỉm cười]”

Lục Chúc Chúc sắp bị anh tức chết rồi, dứt khoát gọi điện thoại qua: “Cảnh Tự, không cho phép anh thức thâu đêm chơi game, lỡ như đột tử thì làm sao, không được phép!”

Giọng Cảnh Tự đầy từ tính, âm thanh cũng rất dịu dàng: “Trong miệng em có từ nào tốt hơn không?”

Lục Chúc Chúc nằm trên giường vùi mặt vào chăn, nũng nịu nói: “Anh trai, đừng thức khuya nữa mà, ngủ sớm dậy sớm không tốt sao.”

Cảnh Tự nghe thấy giọng nói mềm mại này của cô xương cốt tê dại, da gà khắp người nổi lên từng lớp, đến tim cũng sắp tan chảy.

“Được, anh tắt máy tính, không thức khuya nữa.”

“Thật không?”

“Em tự nghe đi.”

Anh để cô nghe thấy tiếng tắt máy của hệ thốn Windows, Lục Chúc Chúc cười tủm tỉm: “Anh trai, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

“Ồ, đúng rồi đúng rồi.”

Lục Chúc Chúc gọi anh lại: “Em luôn muốn hỏi một chuyện, tại sao nick game của anh là Lu vậy?”

“Bởi vì Lục Chúc Chúc là đồ ngốc.”

“Hả.”

“Ngủ ngon.”

“Em mới không có ngốc đâu!”

Lục Chúc Chúc cúp điện thoại ôm gối nằm, cười hệt như tên ngốc.

Ngày hôm sau, ba người đi leo núi ở công viên rừng nhiệt đới.

Mấy năm trước, Lục Hoài Nhu sánh không bằng tinh lực vô hạn của Lục Chúc Chúc, leo núi lúc nào cũng rớt sau cô. Nhưng hai năm trở lại đây, Lục Hoài Nhu thường xuyên rèn luyện, giờ tới lượt Lục Chúc Chúc rớt xa sau ông.

Tới lưng chừng núi, hai chị em mệt như chó ngồi trên ghế bên đường nghỉ ngơi, nói sao cũng không chịu leo tiếp.

Lục Chúc Chúc sai Lục Tùy Tiện: “Đi, em đi nói với ông nội, chúng ta leo không nổi nữa ngồi ở đây đợi ông.”

Lục Tùy Tiện hít một hơi chạy ‘thịch thịch thịch’ qua nói với ông nội nửa ngày, cuối cùng khóc sướt mướt trở lại báo tin: “Ông nói, lén lười biếng chẳng thành vấn đề, có điều bữa tối hải sản thịnh soạn ở khách sạn Charlotte chúng ta đừng mơ được ăn.”

“Ha ha, muốn dùng tiền bạc ngăn cản chị.” Lục Chúc Chúc vỗ vỗ vai bạn nhỏ, nói: “Chị em có tiền, đừng sợ, chị mời em ăn hải sản thịnh soạn.”

“Oh yeah! Chị, em dựa vào chị đấy.”

Lục Chúc Chúc nhàn nhã dựa bên ghế: “Dựa chị là đúng rồi, quạt gió cho chị.”

Thế là nhóc Mì Ăn Liền nhặt một phiến lá to nhất trên đất ân cần quạt gió cho Lục Chúc Chúc: “Chị à, em đói rồi, em muốn ăn xúc xích nướng.”

“Chị mua cho em.” Lục Chúc Chúc dẫn em trai tới khu phục vụ nghỉ chân ở giữa núi mua một cây xúc xích nướng trong nhà ăn, lúc móc điện thoại ra thanh toán thì phát hiện chẳng cách nào thanh toán được!

Tin nhắn hiển thị, Lục Hoài Nhu ngừng thẻ tín dụng của cô rồi!

Cô chẳng có thẻ ngân hàng nào khác cũng không mang theo tiền mặt bên người, trước kia bất kể mua cái gì đều sử dùng tấm thẻ tín dụng đó nhưng giờ bị ngừng rồi, Lục Chúc Chúc lục lọi khắp người vẫn tìm không ra đồng cắt nào thật.

Fuck!

“Mì Ăn Liền, chuyện đó……”

Lục Chúc Chúc mềm mỏng thương lượng với em trai: “Ông nội em ngừng thẻ của chị rồi, hay là em trả cây xúc xích nướng này trở về đi.”

Lục Tùy Tiện nhìn cây xúng xích nướng thơm ngào ngạt nóng hôi hổi, lập tức khóc lên: “Bụng người ta đói lắm rồi, chỉ muốn ăn xiên nướng thôi!”

“Nghe lời, trả lại đi.” Lục Chúc Chúc túm tay Lục Tùy Tiện ép cậu nhóc trả xúc xích nướng trở về.

Ra khỏi trạm phục vụ, Lục Tùy Tiện tủi thân òa khóc.

“Đừng khóc nữa, ai bảo ông nội làm tuyệt tình như vậy chứ.”

“Em muốn đi tìm ông nội.”

Lục Tùy Tiện phát hiện chị gái chưa thực hiện được quyền tự do tài chính căn bản không đáng dựa dẫm, ông nội mới là lão đại chân chân chính: “Em vẫn nên leo núi với ông nội, xin lỗi ông nội một tiếng thôi.”

“Đi đi đi đi.”

Lục Chúc Chúc nhàn nhã đi tới bên đường dưới chân núi, lắc đầu nói :”Chị còn cho rằng Mì Ăn Liền thích chị nhiều lắm, thì ra toàn là giả cả, mới có chút thách thức như vậy đã khiến em thay đổi rồi.”

“Không có đâu!” Lục Tùy Tiện quả nhiên bị chiêu khích tướng của cô lừa vào tròng rồi: “Em không có thay đổi.”

“Vậy thì có tiền đồ một chút, chúng ta cứ chống đối với ông tới cùng!”

“Được! Chúng ta chống lại ác Long tới cùng!”

Lục Chúc Chúc dẫn Lục Tùy Tiện trở về khách sạn rồi gửi một tin nhắn tuyên chiến với Lục Hoài Nhu: “Ngừng thẻ thì ngừng đi! Ai sợ ai!”

Lục Hoài Nhu: “Nhất định phải kiên trì nha, nhất thiết đừng để bị vả mặt.”

Lục Chúc Chúc: “Tuyệt đối không!”

Lục Hoài Nhu: “[mỉm cười]”

……

Buổi tối, Lục Hoài Nhu ngồi bên cửa sổ sát đất của khách sạn Charlotte sát bờ biển, ngắm hoàng hôn trên biển thưởng thức bữa hải sản thịnh soạn.

Còn hai chị em đáng thương ngồi gặp bánh mì bên bãi cát, bánh mì còn là bánh mì hết hạn mấy ngày được Lục Tùy Tiện lấy từ nhà tới.

Lục Chúc Chúc nghẹn họng, đẩy đẩy Lục Tùy Tiện: “Này, ba có cho em tiền tiêu vặt không, đi mua một trái dừa cho chị đi.”

Lục Tùy Tiện sống chết bụm chặt cái túi nhỏ đáng thương của mình: “Hết tiền rồi! Không có tiền! ! !”

“Sao hết tiền được chứ.” Lục Chúc Chúc kéo cậu nhóc qua móc túi của cậu: “Ba chúng ta hào phóng lắm, tiền tiêu vặt của em nhất định còn nhiều hơn của chị.”

“Không có không có!” Lục Tùy Tiện thà chết không buông, nước mắt nước mũi tèm lem: “Em hết tiền thật rồi!”

“Nhìn cái bộ dạng hẹp hòi của em kìa.” Lục Chúc Chúc buông cậu ra: “Chị em có thể bị một bữa tối làm khó à.”

Lục Chúc Chúc móc điện thoại ra, ngón tay dừng lại trên avatar của Tưởng Thanh Lâm, Lục Hổ và Cảnh Tự do dự mấy giây, cuối cùng bấm vào avatar của Cảnh Tự:

“Anh à, có thể cho em mượn chút tiền không, em hết tiền ăn cơm rồi. [Đáng thương]”

Cảnh Tự: “Cần bao nhiêu.”

Lục Chúc Chúc hỏi Lục Tùy Tiện: “Một bữa hải sản của khách sạn Charlotte bao nhiêu tiền một người?”

Lục Phương Tiện chạy tới cửa khách sạn ngó một cái rồi vội vàng chạy trở lại, giơ ngón tay với cô: “400.”

Lục Chúc Chúc: “Chẳng phải nói là nhà hàng hải sáng đắt nhất toàn đảo sao, 400 cũng không tính là đắt mà.”

Lục Phương Tiện nói tiếp: “Đúng là không đắt đâu, chỉ có 400 đô mà thôi.”

Lục Chúc Chúc: “……”

“Mì Ăn Liền, hay là chúng ta về khách sạn nấu mì ăn liền được rồi.”

Lục Tùy Tiện đứng dậy định đi: “Quả nhiên, ôm đùi chị chỉ có nước luân lạc tới bước ăn mì ăn liền thôi, em vẫn nên đi vào ôm đùi ông nội cho rồi.”

Lục Chúc Chúc kéo cổ áo sau bạn nhỏ lại: “Đợi đã, gì mà gọi là luân lạc tới nước ăn mì ăn liền, em, cái đứa phản bội này, em đợi đấy, chị nghĩ cách!”

Cái gì cũng có thể mất, nhưng tôn nghiêm của chị gái không thể mất.

Lục Chúc Chúc tiếp tục gửi tin nhắn cho Cảnh Tự: “Chuyện đó…… em muốn mượn bốn chữ số, về nước trả lại anh! Anh yên tâm em nhất định trả!”

Tin nhắn này còn chưa soạn xong thì tin nhắn của Cảnh Tự đã tới: “Cơm tối 40 đủ không?”

“Shhhh~~”

Tin nhắn muốn mượn bốn chữ số đó được Lục Chúc Chúc nhanh chóng xóa bỏ.

Được rồi được rồi, 40 thì 40 mươi, có tiền mua mì ăn liền đã là không tệ rồi.

Lục Chúc Chúc: “Được ạ, cám ơn anh trai!”

Chẳng mấy chốc, tin nhắn chuyển khoản của Cảnh Tự tới, Lục Chúc Chúc nhìn chuỗi số 0 phía sau chữ số chuyển khoản mà trợn mắt há mồm.

“Đơn vị, chục, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn……”

Cô trừng lớn mắt đọc lại lần nữa, Cảnh Tự vậy mà chuyển thẳng cho cô mười vạn!

Lục Chúc Chúc: “Anh ấn sai rồi phải không!”

Cảnh Tự: “Chẳng phải hết tiền ăn cơm rồi à?”

Lục Chúc Chúc: “Mười vạn cho em ăn cơm, ăn cá voi à!”

Cảnh Tự: “Nếu em có mức ăn đó, cũng được.”

Lục Chúc Chúc biết Cảnh Tự chẳng có tiền gì, đều là kiếm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, cho nên cô nói: “Cám ơn anh trai, nhưng thật sự không cần nhiều như vậy đâu, tùy tiện gửi một trăm tám mươi tệ là được rồi, bản thân anh còn phải tiêu xài nữa.”

Cảnh Tự: “Anh chỉ có bấy nhiêu thôi, cứ dùng trước, dùng không hết để đó, lúc anh cần dùng thì hỏi em lấy lại. Để ở chỗ anh, tiết kiệm chẳng được bao nhiêu.”

Lục Chúc Chúc đoán, ý của Cảnh Tự là coi cô là ngân hàng nhỉ.

Lục Chúc Chúc: “Vậy được thôi, có điều gửi chỗ em không có lợi tức đâu.”

Cảnh Tự: “[mỉm cười]”

Lục Chúc Chúc thu khoản tiền ‘khủng’ này, nghĩ đợi sau khi trở về sẽ trả anh cả vốn lẫn lời.

“Đi thôi, nhóc Mì Ăn Liền, chị dẫn em đi ăn bữa hải sản thịnh soạn!”

“Chị gái vạn tuế!”

Lục Chúc Chúc dẫn bạn nhỏ đi vào nhà hàng hải sản, ngồi ghế VIP đối diện Lục Hoài Nhu.

Lục Hoài Nhu nhìn Lục Chúc Chúc, Lục Chúc Chúc mạnh mẽ khí thế nói với phục vụ: “Tất cả món người đàn ông đó gọi, cho tôi hai phần giống vậy!”

Lục Tùy Tiện gà chó thăng thiên với Lục Chúc Chúc, ngồi trên ghế hệt như đại thiếu gia: “Hai phần không đủ! Chúng tôi muốn ba phần!”

Lục Hoài Nhu lắc đầu cười cười, tiếp tục ăn uống nho nhã.

Thứ ông nuôi là đứa trẻ nhà giàu mới nổi gì thế này!

“Thưa cô, vị tiên sinh đó còn gọi một phần Lafite năm 82, cô cũng muốn ạ?”

Lục Chúc Chúc nhìn rượu vang trên bàn Lục Hoài Nhu, nói: “Muốn, đương nhiên muốn, món ông ấy gọi chúng tôi đều muốn.”

Phục vụ: “Vâng, Lafite năm 82, giá 5000 euro, tôi lập tức đưa lên cho cô ngay.”

“Đợi một chút!”

Lục Chúc Chúc nuốt nước bọt, cứu vớt mặt mũi: “Cái đó, chúng tôi đều chưa thành niên, không, không thể uống rượu, thôi…… thôi khỏi đi.”

“Vâng thưa cô.”

Nhân viên phục vụ lên đồ ăn cho họ lại đứng bên bàn một lúc, Lục Tùy Tiện nhìn anh ta nói: “Lui xuống, bổn cung phải ăn cơm rồi!”

Lục Hoài Nhu liếc trắng mắt, cười nhạo nói: “Vào nhà hàng đều phải cho tiền boa, 12 đô trở lên.”

Lục Chúc Chúc: “……”

Cái tiền boa này, sao còn mắc hơn phí sinh hoạt một ngày ở trường của cô nữa vậy!

Cô nhìn nhân viên phục vụ đầy áp lực, nhân viên phục vụ vẫn mỉm cười lịch sự với cô.

“Mì Ăn Liền, nhất định phải móc kim khố nhỏ của em ra rồi.” Lục Chúc Chúc uy hiếp Lục Tùy Tiện: “Mất cái gì chứ không thể mất mặt mũi, chớ để ông nội ác Long xem thường, đúng không.”

Lục Tùy Tiện do dự móc tờ một trăm nhân dân tệ trong túi ra: “Em chỉ có nhiêu đây thôi!”

Lục Chúc Chúc nhận 100 nhân dân tệ của Lục Tùy Tiện, Lục Tùy Tiện nắm chặt lấy, hai người ngấm ngầm đọ sức một lúc cậu nhóc mới sụt sùi buông tay ra.

Cuối cùng dùng tiền boa đuổi được nhân viên phục vụ đi, bữa hải sản này của hai chị em ăn chẳng có mùi vị gì. Trải qua vụ việc lần này, Lục Chúc Chúc sâu sắc nhận ra được tính quan trọng của việc sống bằng sức mình.

Quá khứ cô chưa từng sầu não vì tiền bạc, bởi vì tấm thẻ tín dụng vô thời hạn Lục Hoài Nhu cho cô có thể để cô mua tất cả mọi thứ cần có trong cuộc sống.

Nhưng nếu không có sự hỗ trợ vật chất của ông nôi, Lục Chúc Chúc thật sự nghèo thủng túi chỉ có thể dựa vào bóc lột chút tiền dành dụm ít ỏi của em trai cô mà thôi.

Thảm quá đi!

Cô cũng âm thầm quyết định, tuy vẫn chưa thành niên nhưng cô đã là sinh viên đại học rồi, cô cũng muốn học tự kiếm tiền!

Bằng không lỡ hôm nào đó chọc Lục Hoài Nhu mất hứng cắt đứt nguồn kinh tế của cô, khi đó cô thật sự hết cách phải đáng thương đi nhận sai với ông nội.

Sau khi ăn tối xong, Lục Hoài Nhu tản bộ bên bờ biển, Lục Tùy Tiện vội vàng đuổi lên: “Ông ơi con sai rồi! Con sai thật rồi, con không nên càn quấy với chị, trộm gà không được còn mất nắm gạo, sau này ông nói gì con cũng nghe hết! Phục tùng mệnh lệnh của mỗi mình ông!”

Lục Chúc Chúc nhìn Lục Tùy Tiện đây là quỳ triệt để rồi, cô dùng ánh mắt xem thường lên án cậu.

Lục Hoài Nhu cười nói: “Em trai nhận sai rồi, chị gái thì sao?”

“Chị gái có tôn nghiêm, chị gái không quỳ.”

Lục Hoài Nhu vỗ vỗ đầu bạn nhỏ, cười nói: “Cơ hội cuối cùng, đứa lớn đứng lên ngồi xuống một trăm cái tại chỗ, đứa nhỏ hít đất ba mươi cái, làm xong rồi ông sẽ mở lại thẻ tín dụng cho con.”

Lục Tùy Tiện sắp trườn xuống rồi lại bị Lục Chúc Chúc xách trở lên: “Nhóc con, có chút tiền đồ được không!”

Lục Tùy Tiện sờ sờ cổ mình: “Tiền đồ đâu có làm cơm ăn được chứ.”

“Lấy kinh nghiệm đấu trí đấu dũng nhiều năm của chị với ông nội Lục mà nói, lần này nếu quý xuống rồi thì sau này chúng ta ở nhà vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy!”

Lục Tùy Tiện: “Không, là chị không có ngày ngóc đầu dậy, em sống cùng ba mẹ, cách xa ông nội Ác Long!”

Lục Chúc Chúc: “……”

Bạn nhỏ trườn trên đất hì hục hít đất xong, sau đó ngoan ngoãn đứng bên Lục Hoài Nhu nắm tay của ông, còn khuyên Lục Chúc Chúc: “Chị, đừng có cứng đầu nữa, khuỷu tay đọ không lại đùi lớn đâu.”

Lục Chúc Chúc: “Em... cái đứa phản bội này!”

Lục Hoài Nhu thấy Lục Chúc Chúc là quyết định chống đỡ tới cùng rồi, ông cười nói: “Xem ra, bạn học Chúc Chúc tìm được chống lưng rồi?”

“Chuyện này không cần ông nhọc lòng!”

“Bà cô con và Dương Duệ vừa xuất phát đi du lịch vòng quanh thế giới, chắc là liên lạc không được, thẻ bị ông ngừng bảo đảm ba mẹ con không có gan tiếp tế cho con, vậy thì chỉ có bạn của con thôi.”

Lục Hoài Nhu phân tích: “Người bạn có thể lấy ra được mấy trăm đô mời con ăn bữa hải sản nhất định có quan hệ không tầm thường, bạn trai à?”

Lục Chúc Chúc: ……

“Không phải! ! !”

“Phủ nhận cũng không sao.” Lục Hoài Nhu móc điện thoại ra: “Dù sao thẻ ngân hàng của con là dùng tài khoản của ông, tra tài khoản chuyển một số tiền lớn là chuyện cỏn con. Có điều Lục Chúc Chúc, ông từng nhắc nhở con, con còn chưa đầy mười tám tuổi, người có gan đụng tới cháu gái của ông……”

Chẳng đợi ông nói xong, Lục Chúc Chúc nhũng đầu gối nằm trên bãi cát như con chó chết, bắt đầu hì hục đứng lên ngồi xuống.

“Chị, tôn nghiêm của chị đâu?”

“Ở trước mặt người ông Ác Long của em chẳng có cái gọi là tôn nghiêm đâu!”

 

= = = = = =

Chú thích:

(1) «Trọn Đời Có Em»: là một bài hát nổi tiếng của nhóm Thủy Mộc Niên Hoa được phát hành vào năm 2001.

(2) Là câu hát nằm trong bài Cô Gái Đối Diện Nhìn Qua Đây do Nhậm Hiền Tề thể hiện, phát hành năm 1998.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)