TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.790
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Tỏ Tình
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Cho dù đoạn thời gian đó nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngày ngày chịu đựng cơn đau bỏng da nhưng anh chưa từng than một chữ ‘đau’ với bất cứ ai.

Ở trước mặt Lục Chúc Chúc, nỗi tủi khổ dồn nén đã lâu của Cảnh Tự bỗng bộc phát.

Anh bưng chặt hộp giữ ấm đựng canh cá, cơ thể không ngừng run lên:

“Lục Chúc, anh đau lắm.”

Đó giờ Lục Chúc Chúc chưa từng thấy Cảnh Tự biểu đạt cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô biết, anh nhất định rất khó chịu.

Cô kìm lòng không được vươn tay ôm cổ anh, ôm chặt lấy anh: “Anh có chuyện gì đều có thể nói với em.”

Khoang mũi Cảnh Tự ngửi được mùi thơm ngọt ngào của hoa dành dành trắng từ trên người cô, cơ thể cô mềm mại như vậy, lúc ôm anh lại rất ra sức giống như muốn truyền sức mạnh sang cho anh.

“Anh à, anh đang buồn chuyện gì, anh có thể nói với em.” Giọng cô gái dịu dàng như vải voan mỏng phất qua cổ anh.

Anh khép mắt hít sâu mùi hương thuộc về cô, đó là mùi hương tràn ngập trong vô số giấc mơ trăn trở của anh.

Một mình gồng gánh tất cả thật sự rất mệt, anh không muốn gắng gượng nữa.

Lúc trận hỏa hoạn đó xảy ra, trong nhà chỉ có anh và Cảnh Triết, Cảnh Triết tự khóa bản thân trong phòng gào khóc gọi mẹ.

Anh chạy tới bên cửa búa sắt đập vỡ khóa cửa của Cảnh Triết cứu anh ta từ trong gian phòng dày đặc khói, sau đó tới nhà vệ sinh lấy khăn nhúng ướt bịt mũi lại.

Thế lửa lan nhanh chóng, nhân viên cứu hỏa ở bên ngoài chẳng cách nào xông vào được, chỉ có Triệu Tư Gia thân làm mẹ không màng sống chết liều mình xông vào lửa lớn.

Cảnh Triết nhìn thấy Triệu Gia Tư, khóc tới sắp đứt hơi.

Triệu Tư Gia cõng anh ta xông ra ngoài ngay tức khắc. Cảnh Tự ở lầu hai lấy hai tấm khăn vải ướt lảo đảo chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Triệu Tư Gia đã cõng Cảnh Triết chạy ra ngoài rồi.

Trong cuộc đời của anh chưa có giây phút nào tuyệt vọng như lúc đó.

Trong ánh lửa cháy rần rực, anh cất tiếng gọi tê tâm liệt phế: “Mẹ ơi, đừng bỏ lại con!”

Triệu Tư Gia ngoảnh đầu nhìn anh một cái.

Trong khói đen cuồn cuộn, anh nhìn thấy nỗi đau đớn mãnh liệt trong mắt Triệu Tư Gia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đó, bà đã đưa ra sự lựa chọn đau đớn nhất, cõng theo Cảnh Triết thoi thóp dứt khoát xoay người rời khỏi, để lại anh trong địa ngục không thấy ánh mặt trời.

“Anh vĩnh viễn không quên được bóng lưng xoay đi của bà ấy.” Tay Cảnh Tự nắm chặt thành đấm, giọng nói kiềm chế đến khản đặc: “Anh biết bà rất đau khổ nhưng anh không thể tha thứ được.”

Cho dù đó là sự lựa chọn tốt nhất, từ bỏ một đứa chí ít giữ được đứa còn lại.

Mặc kệ sau này nhiều bạn bè thân thích thậm chí cả Cảnh Triết đều tới khuyên anh, bảo anh hiểu chuyện một chút, tha thứ cho mẹ đừng gây hấn với người nhà.

Nhưng Cảnh Tự chẳng cách nào thuyết phục được bản thân…… đi tha thứ cho sự lựa chọn của mẹ.

Bởi vì anh là đứa trẻ bị vứt bỏ đó.

……

Sau khi mẹ cõng Cảnh Triết xông ra ngoài, thế lửa chẳng cách nào khống chế được nữa, xà ngang của nhà đổ sụp hơn phân nửa, anh cho rằng bản thân sắp bỏ mình trong biển lửa.

Nỗi sợ hãi khi sắp chết giống như sóng dâng cuồn cuộn ngút trời, phút chốc nhấn chìm anh.

Bản năng mưu cầu sự sống có lẽ đã sai khiến anh, nước mắt của anh tuôn trào là bị khói hun cay hay là tới từ nỗi tuyệt vọng và khủng hoảng……

Thế lửa táp tới, phần lưng đau đớn bởi vị bỏng rát, đối diện với sống chết vết thương đó nhỏ tới mức không đáng nhắc tới.

Ban công lầu hai rất cao, nếu nhảy xuống có nguy cơ bỏ mạng. Nhưng Cảnh Tự đã bị bức tới tình cảnh chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chẳng có ai tới cứu anh, anh chỉ có thể tự mình cứu mình thôi.

Giây phút anh nhắm mắt nhảy xuống đó, hình ảnh cuối cùng trong đầu anh……

Là một con bươm bướm màu trắng hồng.

Tạm biệt nhé, bươm bướm ơi.

*

Lục Chúc Chúc từng mơ thấy lửa lớn ngập trời, Cảnh Tự đứng trong vườn hoa hồng rực lửa, đóa hồng vàng trên vai anh đã bị thiêu hủy trong ngày hôm đó.

Hủy hoại mất rồi thì vĩnh viễn chẳng thể nào phục hồi lại.

Anh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt sinh lý lẫn tâm lý, điều đó khiến anh chẳng cách nào tập trung học hành. Mà trong đoạn thời gian đó, công ty của ba liên tục gặp thất bại, ba mẹ đến thân mình con lo chưa xong.

Hành vi ngỗ nghịch của anh khiến họ thất vọng từ lần này tới lần khác, cuối cùng mọi sự mong đợi của họ đều đặt hết lên người Cảnh Triết, họ hoàn toàn chết tâm đối với Cảnh Tự.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc sau này Cảnh Tự bỏ nhà đi lưu lạc một mình.

Những cảm xúc đó được dồn nén trong lòng anh rất nhiều năm rồi, nay nói ra được ngược lại khiến Cảnh Tự thoải mái hơn rất nhiều.

Anh nở nụ cười đắng chát: “Lục Chúc, cái ngoéo tay đó, sợ là anh thất hứa rồi.”

Lục Chúc Chúc là cô gái có tình cảm rất phong phú, nghe xong lời trần thuật đơn giản của anh, cô sớm đã khóc nức nở.

Cô cho rằng anh chỉ bị bỏng thôi nhưng không ngờ tới, chướng ngại tâm lý vĩnh viễn vượt qua nỗi đau thể xác.

Lục Chúc Chúc hiểu nỗi đau khi bỗng bị bỏ rơi đó, bởi vì trước khi gặp được Lục Hoài Nhu, cuộc sống mỗi ngày của cô đều dựa vào bản thân tiếp sức cho bản thân, tự an ủi mình rằng: ba mẹ chẳng qua là do bận quá mà thôi, mày không phải là đồ dư thừa, mình chẳng phải là đứa không được chào đón……

Lục Chúc Chúc chẳng nói được câu nào, cô cúi đầu lấy dầu lạnh vừa rồi đi ngang qua tiệm thuốc mua ra, nặn ra đầu ngón tay thoa lên vết thương trên mặt anh.

“Anh trai, anh không có thất hứa.” Lục Chúc Chúc thấp giọng nức nở: “Em không trách anh, thật đấy, được học cùng một trường hay không chẳng sao cả, cho dù anh không tới Bắc Thành em cũng sẽ tới thành phố của anh tìm được anh, mặc kệ anh ở đâu em đều sẽ tới tìm anh.”

Cảnh Tự ngước con ngươi sâu thẳm lên, trái tim run lên từng hồi.

Trải qua một thời gian rất dài, anh không biết tại sao bản thân phải sống cực khổ như vậy.

Cơn đau rát do phần lưng bị bỏng đem tới khiến anh chịu sự giày vò trong vô số đêm dài, anh mở to mắt tới khi trời sáng, nhưng ánh bình minh vĩnh viễn chẳng thể nào chiếu tới nơi anh.

Hiện tại, hình như anh nhìn thấy một tia sáng ban mai rồi.

Có thể gặp lại cô, tất cả mọi đau đớn và nhẫn nhịn đều xứng đáng.

Cảnh Tự lấy mu bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái, rõ ràng là anh đang nói về quá khứ gian khổ của anh ngược lại người khóc sướt mướt là cô.

Anh nhìn cách đó không xa có một đôi tình nhân nhìn họ một cách đề phòng giống như anh bắt nạt cô gái bên cạnh mình vậy, thậm chí còn muốn móc điện thoại ra báo cảnh sát.

Cảnh Tự mỉm cười với họ, ra hiệu không có chuyện gì.

Cô gái nhỏ khóc mãi chẳng nín, hơn nữa càng lúc càng thương tâm.

“Lục Chúc, anh đâu có chết, rốt cuộc em khóc gì chứ?”

“Em thế này…… khiến anh rất lúng túng.”

Lời vừa dứt, Lục Chúc Chúc bỗng ôm chằm lấy anh.

Cảnh Tự dang hai tay ra một cách mất tự nhiên, từng tấc tế bào trên người căng thẳng cả lên.

Cô gái nhỏ mềm mại vùi trong lòng anh, ôm chặt eo anh, cọ nước mắt lên ngực anh, nghẹn ngào nói: “Anh trai, vừa rồi anh hỏi em là bạn gái của anh không?”

“Ồ.”

“Vậy em…… có thể làm bạn gái đó của anh được không?”

Gió đêm nhè nhẹ, ánh trăng ló đầu ra khỏi áng mây.

Mảnh lông nhung trên đầu quả tim bị gió thổi nhẹ nhàng chao nghiêng rơi lên mặt đất, nằm im không nhúc nhích nữa.

Trong đầu anh chẳng có âm thanh nào khác, chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó của cô, có phần hoảng hốt, có phần không chân thật.

“Em nói cái gì?”

Lục Chúc Chúc nắm vạt áo trước ngực anh chùi nước mắt, nói: “Em…… có chút muốn làm bạn gái của anh.”

“Tội nghiệp anh à, Lục Chúc?”

“Không phải! Không phải đâu.” Lục Chúc Chúc hít hít mũi, lí nhí nói :”Em chỉ là không muốn anh một mình nữa, em muốn bên cạnh anh.”

Mặc kệ cô phủ nhận nhưng Cảnh Tự là thanh mai trúc mã của cô, tính cách của cô…… anh hiểu rất rõ. Cô gái nhỏ có bụng dạ tốt, không muốn thấy anh chịu khổ mà thôi.

“Làm bạn gái gì, em mới bao lớn, biết làm bạn gái người ta thế nào không.” Cảnh Tự tức giận vuốt mũi cô một cái: “Đừng nói bậy bạ nữa.”

Bởi vì anh sẽ cho là thật.

“Em biết, em sắp mười bảy rồi!” Giọng cô gái xen lẫn âm mũi nghèn nghẹt, nói một cách cố chấp: “Có rất nhiều con trai theo đuổi em mà em không đồng ý đấy.”

“Tại sao không đồng ý.”

“Ừm…… em đâu có thích họ.”

Cơ thể mềm mại của cô gái dựa sát bên người anh, phảng phất mùi hương dành dành nào đó.

Anh tham lam hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Em thích anh không?”

Vấn đề này vừa thẳng thắn vừa đơn giản nhưng vẫn khiến gương mặt của cô gái nhỏ đỏ như trứng gà luộc, cô cúi đầu không dám nhìn anh: “Ừm, anh là anh Cảnh Tự mà.”

Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Anh là nhân tuyển duy nhất em có thể tiếp nhận…… làm bạn trai.”

Vành tai Cảnh Tự hơi nóng lên, hai tay anh chóng đầu gối, hỏi lại lần nữa: “Em thích anh à?”

“Em…… nhất định là thích rồi.”

“Lục Chúc, quen thuộc không đại biểu cho việc thích.” Giọng anh hơi đắng chat: “Em chỉ là chưa có quen thân với người con trai nào khác ngoài anh thôi.”

Lục Chúc Chúc ngước đôi mắt hạnh ẩm ướt lên nhìn anh: “Ý của anh là……”

“Ý của anh là, em còn chưa gặp qua đại dương rộng lớn lấp lánh ánh mặt trời vàng rực nên mới thích vũng nước nhỏ hẹp trước mặt.”

Lục Chúc Chúc bỗng tìm về được cảm giác của Cảnh Tự lúc nhỏ.

Anh vĩnh viễn lý trí như vậy, vĩnh viễn…… bình tĩnh như vậy.

Đêm nay sao mọc đầy trời chứng nhân cho lời tỏ tình của cô, nhưng sao anh có thể bình tĩnh lạnh lùng thế chứ……

Cái tay Lục Chúc Chúc nắm góc áo anh buông lỏng ra, hỏi bằng giọng không dám tin: “Em bị…… từ chối rồi?”

“Lục Chúc.”

Cô nói một cách khó mà tin được: “Em tỏ tình thất bại rồi?”

“Không phải……”

“Em vậy mà thất tình rồi!”

Cảnh Tự đỡ trán: “…….”

“Không sao, anh có thể từ chối em, em cũng từng từ chối rất nhiều người, đây…… đây có thể chính là báo ứng.” Cô gái nhỏ đỏ mặt, cố gắng vãn hồi sự tự tôn: “Không, không sao, em không buồn, em chỉ là…… có có chút chẳng thể nào tiếp nhận được việc bản thân xinh như vậy mà bị từ chối.”

Cảnh Tự bị cô chọc cười rồi.

Sao có cô gái đáng yêu thế chứ!

*

Trên đường về nhà, cô đi phía trước còn anh giống như cái bóng theo phía sau cô đưa cô về nhà.

Dọc đường Lục Chúc Chúc vẫn luôn miệng lẩm bẩm, oán niệm đầy mình:

“Vậy mà bị từ chối rồi.”

“Trước giờ chưa từng mất mặt như vậy.”

“Mày đừng có hối hận, tuyệt đối đừng hối hận!”

Cảnh Tự tay đút túi bước hai ba bước đuổi theo cô, anh giải thích: “Lục Chúc,  không phải anh từ chối em.”

“Thế này còn không phải là từ chối?” Lục Chúc Chúc nói bằng giọng phẫn uất: “Em gặp phải nam sinh em không thích cũng nói mấy câu đại loại như ‘tôi không thích hợp với cậu, cậu sẽ tìm được cô gái thích hợp với cậu hơn’, anh ngẫm lại xem có đúng là ý này không!”

Anh phì cười: “Ừ ha, đúng thật.”

Lục Chúc Chúc vung tay anh ra: “Đời này không gặp lại nhau nữa!”

Cảnh Tự bước nhanh sóng vai đi bên cạnh cô: “Lục Chúc, đừng đi nhanh như vậy, chúng ta nói chuyện đi.”

“Nói cái gì, chúc em hạnh phúc à?”

“Tính cách của em sao nóng nảy thế chứ, không cho người ta nói xong được à?”

“Tính em chính là như vậy, ông em chiều quen rồi, dù sao anh cũng chẳng thích em ở đó quản tính em thế nào làm gì.”

Nhìn bộ dáng giận dỗi của cô gái nhỏ, Cảnh Tự bỗng dưng cảm thấy có vài phần sung sướng, anh thích nhìn dáng vẻ tùy hứng của cô: “Anh đâu có nói không thích.”

Tất cả mọi thứ của em anh đều thích, hơn nữa là loại thích khắc sâu tận vào xương tủy.

Em tốt đẹp như vậy, nhưng anh không tốt.

Lúc Lục Chúc Chúc sắp bước vào cổng lớn của chung cư Lai Thinh, Cảnh Tự kéo tay cô dịu dàng gọi một tiếng: “Em gái, đợi một chút.”

“Anh gọi em là gì?”

“Em gái Chúc Chúc.”

“Đã...... đã sửa miệng gọi là em gái luôn rồi.” Lục Chúc Chúc nói bằng giọng đau lòng: “Quả nhiên không xứng mà, bỏ đi bỏ đi.”

Cảnh Tự kéo mạnh tay cô, nắm hết cả hai tay, vuốt ve từng ngón tay thon dài của cô, cúi đầu nhìn cô nói bằng giọng cực ấm áp: “Nghe anh nói, anh không cần sự thương hại của em, anh chưa tới mức cùng đường bí lối.”

Cô rất thích nghe giọng dịu dàng của anh, cũng thích anh nắm tay cô giống như gió lạnh se sắt chẳng còn rét thấu xương như vậy nữa.

Cô phát hiện anh còn choàng chiếc khăn choàng cô tặng nữa đấy.

Thế là Lục Chúc Chúc giơ tay chỉnh chiếc khăn choàng màu xám của anh, xiết hơn chặt một chút: “Anh, nhiều năm như vậy em chưa từng thích ai khác hết, chỉ có anh thôi.”

Tất cả ấm áp mà thế giới này nợ anh, cô muốn bù đắp lại hết.

Anh nắm tay cô đặt bên môi khẽ hôn một cái: “Lục Chúc, đợi em trưởng thành thêm chút nữa chứ không phải hiện tại.”

Đừng ngay tại lúc anh suy sụp như vậy...... dâng tặng điều tốt đẹp nhất cho anh.

“Được rồi.” Lục Chúc Chúc rụt tay về, nói: “Tóm lại là bị từ chối rồi, vậy không mời anh lên lầu uống cà phê nữa.”

“Uống cà phê gì?”

“Thì là...... uống loại cà phê đó đó.” Lục Chúc Chúc nhún nhún vai: “Loại cà phê trong tivi nữ chính mời nam chính lên lầu uống đấy.”

“.......”

Cả người Cảnh Tự đờ ra, phút chốc ý thức được bản thân bị cô trêu chọc rồi.

Hơn nữa rất không may, chỉ một câu nói đùa đơn giản như vậy anh lại sinh ra phản ứng đáng hổ thẹn.

“Đầu óc em suốt ngày chứa cái gì vậy hả!” Cảnh Tự xoay người hấp tấp rời khỏi.

Lục Chúc Chúc quay lưng sải bước chân thoải mái đi vào tòa nhà, khóe môi nhoẻn ra ý cười ngọt ngào.

Trong đầu chứa toàn gì đâu là anh chứ ai.

*

Lục Chúc Chúc ngâm mình trong bồn tắm, thuận tiện gọi video với Tưởng Thanh Lâm.

Tưởng Thanh Lâm đang ngồi miệt mài giải để bên bàn học, bấm mở video nhìn thấy Lục Chúc Chúc da trắng xinh đẹp thì gào ‘ây dô ây dô’ liên tục: “Lục Chúc Chúc cậu có thể đừng...... đừng lộ liễu như vậy không, cậu chú ý hình tượng một chút được không! Cậu lại gọi video cho mình trong lúc tắm rồi, mình...... mình mà cong là tìm cậu chịu trách nhiệm đấy!”

Lục Chúc Chúc đẩy bọt xà phòng tới trước ngực, ăn một trái nho, chậm rãi nói :"Cậu cong đi, mình nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.”

“Nói nghe hay lắm.” Tưởng Thanh Lâm nhìn bộ dáng gợi cảm ăn nho của cô bạn, khinh thường nói: “Học sinh cao tam đang cực khổ chiến đấu hăng máu đây, tiểu yêu tinh tư bản chủ nghĩa này đừng có hòng làm tan rã ý chí cách mạng của mình.”

“Cố lên, nếu cậu đậu đại học Bắc Thành rồi mình sẽ giới thiệu bạn nam cực soái trong khoa bọn mình cho cậu.”

Tưởng Thanh Lâm lập tức hứng thú: “Khoa các cậu có rất nhiều soái ca à?”

“Đương nhiên rồi, đại soái ca chân dài eo hẹp của cả nước đều tập trung trong khoa mình hết rồi.”

“Oa! Mình thích vóc dáng tốt như ông của cậu, có không có không?”

“Có chứ, chiều cao trung bình một mét tám lăm đủ không?”

Tưởng Thanh Lâm sắp xịt máu mũi rồi: “Đủ đủ đủ! Mình còn muốn eo tốt, có cơ bắp nữa!”

“Không thành vấn đề, hai mươi múi cơ bắp đủ không?”

“......”

Cám ơn, vậy hơi nhiều...... nhiều rồi.

“Ôn tập cho tốt, mùa hè năm sau đại học Bắc Thành bọn mình chính là hậu cung Tử Cấm Thành của Tưởng Thanh Lâm cậu.”

“Mượn câu này của cậu, mình liều đây!”

“Liều đi.”

Sau một phen lý lẽ hùng hồn, Tưởng Thanh Lâm nhìn đóng đề thi thử và tài liệu tham khảo chất cao như núi trên bàn mà héo rũ xuống.

“Đúng rồi, cậu với anh đẹp trai của cậu sao rồi, lần trước cậu nói tình huống của anh ta không tốt, giờ thế nào rồi?”

“Hôm nay mình mới biết thì ra một mình anh ấy gánh chịu nhiều như vậy, so với anh ấy mình chẳng khác gì cô ngốc chưa trải qua mưa gió gì.”

“Cậu vốn dĩ chính là công chúa Chúc Chúc ngốc nghếch mà.” Tưởng Thanh Lâm nói không chút khách sáo: “Ông cậu bảo vệ cậu tốt tới cỡ nào, sao có thể để cậu trải nghiệm gió mưa gì chứ.”

“Cho nên mình mới hỏi anh ấy, có thể làm bạn gái anh ấy được không.”

“Phụt.” Tưởng Thanh Lâm suýt chút nữa bị sặc bởi nước bọt của mình: “Cậu nói cậu muốn cái gì?”

“Làm...... làm bạn gái anh ấy đó.” Lục Chúc Chúc hơi mất tự nhiên: “Cậu làm gì ngạc nhiên dữ vậy.”

“Lục Chúc Chúc, cậu có tiền đồ một chút được không!” Tưởng Thanh Lâm nói bằng giọng không dám tin: “Cậu là ai! Cậu là cháu gái của Lục Hoài Nhu thiên vương siêu sao hàng đầu! Cậu là cô gái thịnh thế nhan sắc có thể sóng đôi với mặt trời, cậu lại đi chủ động cầu ái với người ta, còn hỏi gì mà có thể làm bạn gái người ta không? Cậu đừng có tự ti thế được không.”

“Ực.” Lục Chúc Chúc nói: “Còn có thứ càng tự ti hơn, cậu muốn nghe không.”

Tưởng Thanh Lâm đỡ trán: “Cậu đừng nói......”

“Mình bị từ chối rồi.”

Tưởng Thanh Lâm ngã.

Lục Chúc Chúc bật cười: “Cậu rất cạn lời đối với mình đúng không.”

“Cực kỳ cạn lời luôn được không.” Tưởng Thanh Lâm lắc đầu: “Cậu khiến ông nội cậu — — người đàn ông đẹp trai nhất Trung Quốc, cậu muốn mặt mũi của ông để ở đâu, hử? !”

“Chuyện này có quan hệ lông gà vỏ tỏi gì với ông mình, cậu đừng lạc đề.”

“Sao không có chứ, gương mặt xinh đẹp này của cậu giống ông y như đúc, không phải là ông di truyền sao? Cậu vậy mà...... vậy mà đề một thằng con trai từ chối, trên đời này chỉ có Lục Chúc Chúc từ chối người khác thôi! Hiểu không! Hiểu không!”

Lục Chúc Chúc sâu sắc cảm thấy, Tưởng Thanh Lâm căn bản không bất bình thay cô mà là đang ôm bất bình vì thần tượng đúng hơn!

“Thế từ chối cũng bị từ chối rồi.” Lục Chúc Chúc nhụt chí nói :”Mình làm gì được.”

“Cho nên sao anh ta từ chối cậu được chứ, không có lý do nữa, anh ta bị mù à?”

Lục Chúc Chúc thuật lại lời của Cảnh Tự một lần: “Mình hiểu ý đại khái của anh ấy là, anh ấy cảm thấy hiện tại mình chưa mở mang tầm nhìn chỉ có quan hệ tốt với mỗi người con trai là anh ấy nên mới muốn ở bên cạnh anh ấy. Có lẽ tương lai khi mình thấy biển lớn thật rồi mình sẽ không cần anh ấy nữa mà giương buồm đi xa ấy chứ.”

“Woa, thiên tài đúng là thiên tài.” Tưởng Thanh Lâm cảm thán: “Anh ta nhìn thấu triệt để bản tính phong lưu của cậu ghê.”

“Tưởng Thanh Lâm!” Lục Chúc Chúc thở phì phì nói :”Mình không có phong lưu! Mình không có lăng nhăng!”

“Không lăng nhăng à, cậu đếm thử coi cậu có bao nhiêu anh trai thanh mai trúc mã, tên tiểu thịt tươi nhuộm tóc đỏ gọi là gì ấy nhỉ, Phó Sênh, đúng không, bây giờ hai người vẫn duy trì liên lạc nhỉ.”

“Phó Sênh...... mình với anh ta chỉ là bạn bè tốt, kiểu quan hệ bạn bè lâu năm ấy, cậu nghĩ lệch đi đi thế.” Lục Chúc Chúc nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mình chẳng có ý gì với người ta, mình chỉ...... chỉ thích anh ấy thôi.”

“Cậu thích điều gì ở anh ta chứ.”

“Cái này sao mình nói rõ được chứ, từ nhỏ mình đã thích anh ấy rồi.” Lục Chúc Chúc nằm trong bồn tắm vươn vai một cái: “Nhiều năm như vậy, người mình nhớ nhưng...... cũng chỉ có anh ấy thôi.”

“Nhưng mình cảm thấy điều lo lắng của Cảnh Tự có lý đấy chứ.” Tưởng Thanh Lâm phân tích một cách lý trí: “Cậu chỉ chưa gặp được người khiến cậu động lòng hơn, cậu cảm thấy...... sự ỷ lại vào anh ta chính là thích, dẫu sao hai người là thanh mai trúc mã tốt với nhau từ nhỏ rồi.”

“Mình không tìm được người nào khiến mình động lòng hơn nữa đâu.” Lục Chúc Chúc nói đầy kiên định: “Không có đâu!”

“Cho nên nha, nghe lời anh ta ngoan ngoãn đợi thêm hai năm nữa hãy tính đi, anh ta không có từ chối cậu mà chỉ muốn để cậu suy nghĩ cho rõ ràng hơn mà thôi.” Tưởng Thanh Lâm buông lời cảm thán: “Woa, suy nghĩ của vị anh trai này rất chững chạc đấy, đừng nói, đến mình cũng sắp bị anh ta thu hút rồi.”

Lục Chúc Chúc vội vàng bảo vệ đồ ăn: “Đó là anh trai của mình, của một mình mình thôi!”

“Được được được, không tranh với cậu, đợi mình thi đậu đại học Bắc Thành rồi cứ ba ngày mình thay hai người bạn trai!”

“Được rồi đó.” Lục Chúc Chúc nghĩ ngợi, thấp thỏm hỏi cô nàng: “Thế cậu cảm thấy....... anh ấy cũng thích mình phải không?”

“Thích cậu hay không, bản thân cậu nhìn không ra à?”

“Mình...... chẳng phải là người trong cuộc đều u mê sao, có cảm giác nhưng không xác định.”

Tưởng Thanh Lâm: “Mình cảm thấy, anh ta không thích cậu.”

“Hả?”

“Anh ta yêu cậu.”

Tưởng Thanh Lâm nói bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Thích là muốn chiếm hữu, còn yêu là hy vọng cậu hạnh phúc. Anh ta yêu cậu nên mới từ chối cậu, tự cậu suy nghĩ cho kỹ đi.”

Lục Chúc Chúc ngơ ngẩn mấy giây, sau đó vùi mặt vào giữa đám bong bóng.

Tưởng Thanh Lâm: “Má! Cậu ở đó tỏ ra xấu hổ gì hả! Cậu bình thường một chút coi! Này! Dè dặt hiểu không, dè dặt! Cậu là cháu gái của Lục Hoài Nhu! Cậu đừng làm mất mặt thần tượng của mình đấy, này!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)