TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.859
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Anh Đang Ở Đâu
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Cuối năm, trong khuôn viên trường đại học Bắc Thành càn quét một đợt ngâm thơ cổ, phàm ở đâu có màn hình LED đều sẽ nhấp nháy phát ra tin tức tuyên truyền ‘đại hội ngâm thơ’ khai xuân.

Chung kết ‘đại hội ngâm thơ’ vườn trường vừa hạ màn vào tháng trước, Cảnh Triết với lượng thơ ca đồ sộ gặt được hạng nhất trong cuộc thi, vì vậy lấy được tư cách tham gia chung kết ‘đại hội ngâm thơ’ được tổ chức ở đài truyền hình thành phố.

Chiều ngày hôm đó, trong căn tin trường học Lục Chúc Chúc trùng hợp gặp được Triệu Tư Gia hơn mười mấy năm chưa gặp.

Triệu Tư Gia tới đây thăm Cảnh Triết, Cảnh Triết dẫn bà ta tới căn tin lầu hai ăn cơm. Trong lối đi gặp được Lục Chúc Chúc, Cảnh Triết do dự chốc lát cuối cùng vẫn chào hỏi với cô.

Vốn cho rằng Lục Chúc Chúc sẽ mặc kệ anh ta nhưng không ngờ cô gái nhỏ còn mỉm cười chào hỏi một tiếng với anh ta, tâm tình thấp thỏm của Cảnh Triết buông lỏng đi không ít.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chúc Chúc, đây là mẹ anh, bà đặc biệt tới đây cùng anh tham gia cuộc chung kết ‘đại hội ngâm thơ’ đấy.”

“Dì Triệu chào dì ạ! Đã lâu không gặp.” Lục Chúc Chúc lễ phép chào bà ta một tiếng.

Mới đầu Triệu Tư Gian chẳng nhận ra Lục Chúc Chúc, sau khi nhìn chăm chú đánh giá cô hồi lâu mới sực nhớ ra: “Đây...... là Tiểu Chúc Chúc sao?”

“Là con thưa dì Triệu.”

“Trời ơi, con gái lớn mười tám biến mà!” Triệu Tư Gia cảm thán: “Ai có thể ngờ tới cô gái lớn xinh đẹp trước mặt này là bánh bao nhỏ Chúc Chúc của chúng ta chứ!”

“Dì vẫn trẻ trung như xưa ạ.”

“Nhận ra rồi, đây mới là Lục Chúc Chúc, cái miệng nhỏ vẫn ngọt như xưa.” Triệu Tư Gia cười rạng rỡ: “Chúc Chúc, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, dì mời con ăn sườn.”

“Không đâu ạ thưa dì, con hẹn bạn cùng ăn cơm rồi.” Lục Chúc Chúc chỉ nhìn thấy mình bà, bèn hỏi: “Dì Triệu, sao không thấy chú Cảnh đâu ạ?”

“Ông ấy tới trường cách vách đi tìm...... tìm Cảnh Tự rồi.” Lúc nhắc tới Cảnh Tự, vẻ mặt Triệu Tư Gia rõ ràng không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh.

Cảnh Triết lập tức dời đề tài nói: “Ba anh điều động công việc được chuyển tới Bắc Thành rồi, cho nên kỳ nghỉ đông năm nay anh cũng ở Bắc Thành không về phương Nam nữa.”

“Thế thật tốt.”

“Chúc Chúc, chuyện anh sắp tham gia thi ngâm thơ thành phố em biết không?”

“Biết chứ, trong trường đâu đâu cũng có màn hình tuyên truyền mà, chúc mừng anh nhé.”

Mặt Cảnh Triết đỏ ửng xấu hổ, hỏi bằng giọng thấp thỏm: “Ba mẹ anh đều tới hiện trường cổ vũ cho anh, em...... cũng tới chứ?”

“Là lúc nào thế.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta vội nói :”Vào nửa tháng sau, thứ bảy, chắc em không có tiết đâu nhỉ.”

Trước đó Cảnh Triết luôn không nhắc tới chuyện bảo cô đi xem thi đấu, lúc này nhắc tới...... Lục Chúc Chúc nhìn Triệu Tư Gia một cái, sợ là có mặt mẹ ruột ở hiện trường vì vậy Lục Chúc Chúc không tiện từ chối.

“Xem em có thể sắp xếp thời gian không cái đã.” Lục Chúc Chúc nói: “Nếu tới lúc đó em không bận thì sẽ tới; nếu tạm thời có việc thì chỉ còn nước âm thầm cổ vũ cho anh thôi.”

Vẻ mặt Cảnh Triết có chút thất vọng, anh ta biết Lục Chúc Chúc nói như vậy hơn phân nửa là không tới rồi.

“Vậy...... được rồi, hy vọng em tới tham gia, bởi vì đây là lần đầu tiên anh lên tivi đấy.”

“Ừm, dì Triệu, Cảnh Triết, hai người ăn cơm đi, con đi trước đây.”

Lục Chúc Chúc tạm biệt họ rồi xoay người đi khỏi.

Triệu Tư Gia nhìn ra được tâm tình hụt hẫng của con trai, bà ta vỗ vai anh ta cổ vũ: “Ban đầu con mặc kệ nguy cơ rớt báo thi vào đại học Bắc Thành chẳng phải là vì Lục Chúc Chúc ư, sao, giờ mới chịu chút thất bại đã muốn bỏ cuộc rồi à?”

Cảnh Triết nói bằng giọng nhụt chí: “Không có tác dụng đâu, mặc kệ con âm thầm hi sinh bao nhiêu, ở trong mắt cô ấy đều chẳng bằng đầu ngón tay của Cảnh Tự, Cảnh Tự cái gì cũng tốt, cho dù thay đổi thành bộ dạng hiện tại...... nhưng trong mắt cô ấy đều là tốt hết.”

Nhắc tới Cảnh Tự, Triệu Tư Gia khẽ thở dài: “Đứa trẻ đó......”

Cảnh Triết bản thân lỡ lời lập tức nắm tay Triệu Tư Gia: “Mẹ, mẹ đừng buồn, Cảnh Tự hận mẹ đó là bản thân nó không hiểu chuyện. Mẹ còn có con, con vĩnh viễn bên cạnh mẹ.”

Triệu Tư Gia vỗ đầu anh ta an ủi: “Mẹ biết, Cảnh Triết là đứa con hiểu chuyện thông cảm cho ba mẹ nhất.”

Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu tìm kiếm mẹ con Triệu Tư Gia sau đó gửi tin nhắn cho Cảnh Tự: “Anh trai, anh đang ở đâu!”

Cảnh Tự: “Em là bạn gái của anh à?”

Nhìn mấy chữ này, tim Lục Chúc Chúc đập tăng tốc.

Có ý gì, hỏi câu này có ý gì? !

Tỏ tình ư! ! !

A a a a a a a!

Ngón tay Lục Chúc Chúc run rẩy soạn tin nhắn: “Nghiêm túc không đấy?”

Xóa bỏ — — “Em đồng ý.”

Lại xóa bỏ — — “Để em suy nghĩ kỹ lại đã.”

Ừm, phải do dự một chút.

Lúc cô định gửi đi, lúc này Cảnh Tự nhắn lại: “Không phải bạn gái anh, làm gì ngày ngày đều tới điều tra anh thế?”

Lục Chúc Chúc: ......

Cô còn cho là thật này!

Lục Chúc Chúc ấn mạnh màn hình điện thoại xóa bỏ dòng chữ đó, nhắn đi: “Không bao giờ hỏi anh nữa đâu! [tức giận] [tức giận]ư”

Cảnh Tự: “Ngoan, anh đang ở trường.”

Vừa gửi tin nhắn này xong, Cảnh Tự lập tức nhận được điện thoại của anh béo.

Trong điện thoại, giọng anh béo cực kỳ hứng khởi: “Lu thần, hồ sơ sủa chiến đội chúng ta được qua xét duyệt rồi! FLY chúng ta cuối cùng sắp chính thức bay lên rồi! Ha ha ha, muốn hỏi xem cậu có vui không?”

Khóe môi Cảnh Tự cong lên, anh có thể cảm nhận được hết nỗi vui mừng hân hoan trong giọng nói của anh béo, dẫu sao đây chính là giấc mơ của anh ấy.

“Trận thi đấu PCG tháng sau, cậu dẫn Tiểu Tự huấn luyện cho tốt, đây là cơ hội của chúng ta đấy.”

“Cậu đặt tim ở trong bụng, chúng ta đợi tròn hai năm, có thể bay cao hay không chỉ dựa vào lần này thôi!”

PCG là cuộc thi game thể thao điện tử của game «Phong Đồ» thịnh hành toàn quốc trong thời buổi hiện nay, bình thường phải một nhóm ba người mới được tham gia, nhiệt độ chú ý vô cùng cao, trong nước có không ít tay chơi game thể thao điện tử là fan cuồng của «Phong Đồ».

Chỉ cần có thể lấy được danh dự thi đấu cao nhất của game này thì con đường cạnh tranh của đội FLY bọn họ được rộng mở rồi.

Ẩn núp, tranh loạn, không thấy mắt mặt trời nhiều năm như vậy.

Anh vẫn không cam tâm.

Hai năm nay, kiến thức thời cao trung của anh chưa bị mất hết, tự học lập trình máy tình và tất cả các kiến thức máy tính có thể tự học được; đồng thời anh gần như đã chơi hết tất cả các trò chơi nổi nhất hiện tại......

Cảnh Triết nói anh là ‘Thương Trọng Vĩnh’ (1), cuối cùng ‘tài hoa biến thành một người bình thường’.

Anh cùng từng thử làm một người tầm thường vô công rỗi việc, suốt ngày ăn uống chơi bời chờ chết dần dần sa đọa trong vũng bùn lầy.

Nhưng anh là Cảnh Tự, là thiếu niên thiên tài mới sáu tuổi đã có thể hóa thành khối rubik trong vòng hai mươi giây, anh muốn dù từng bị bẻ gãy đôi cánh nhưng vẫn có thể xứng đứng bên cạnh cô, anh muốn đạt được sự ‘ái mộ’ của cô.

Anh muốn đứng dậy lần nữa.

Cảnh Tự cúp điện thoại sải bước ra khỏi khuôn viên trường, vòng sơ loại của PCG sắp bắt đầu, anh cũng muốn gia nhập vào không khí huấn luyện căng thẳng đồng thời còn phải dẫn dắt người mới, thời gian chẳng hề dư dả.

Khi Cảnh Tự bước ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy người đàn ông đứng đợi đã lâu bên đường, ánh sáng trong mắt anh tối đi.

Người đàn ông trung niên trước mắt là người cha nhiều năm không gặp của anh, Cảnh Văn Bân.

“Cảnh Tự, con cao hơn rồi.”

Cảnh Văn Bân đi về phía anh hai bước, mặt mang theo nụ cười hiền hậu.

Mà Cảnh Tự lùi về sau hai bước theo bản năng: “Ông có chuyện gì?”

Thái độ của anh rất lạnh nhạt.

“Cảnh Tự, ba là ba của con.”

“Tôi biết, bằng không tại sao tôi nói chuyện với ông.”

Mỗi một câu nói của Cảnh Tự điều khiến người ta nghẹn họng, Cảnh Văn Bân nhìn anh đầy thất vọng: “Xem ra hai năm qua thả con ra ngoài tiếp nhận sự tàn độc của xã hội chẳng hề khiến con nhận được bài học nào.”

Cảnh Tự cảm thấy rất hoang đường: “Thứ nhất, không phải ông thả tôi ra mà là tôi từ chối sự nuôi nấng của các người; thứ hai, tôi không cho rằng tôi cần phải nhận bất kỳ bài học nào; cuối cùng, tôi chẳng vấp ngã, tôi sống rất tốt.”

“Trong lòng con chẳng còn chút tình thân nào nữa sao? Con biết là mẹ con vì con đau lòng biết nhường nào không!”

“Bà ta đau lòng sao.” Cảnh Tự buông tiếng cười nhạo: “Mấy người tới Bắc Thành làm gì, là tới thăm tôi à? Hay là tới tham gia đại hội thơ ca của con trai ngoan mấy người, thuận tiện tới xem đứa con trai phản nghịch bỏ nhà đi này có chịu bài học nhớ đời nào không, có hồi tâm chuyển ý không? Nếu may mắn có lẽ tôi sẽ khóc cầu xin ba mẹ cho thêm chút tiền sinh hoạt, ngay cả lời lẽ mắng chửi tôi ông cũng nghĩ xong rồi phải không?”

Nhưng lời anh nói ra hoàn toàn chọc giận Cảnh Văn Bân.

‘Bốp’ một tiếng, Cảnh Văn Bân tát một bạt tai lên mặt Cảnh Tự.

Có lẽ là suy nghĩ thầm kín bị anh bóc trần không chút lưu tình khiến Cảnh Văn Bân thẹn quá hóa giận gào lên: “Đồ mất dạy!”

Đầu Cảnh Tự nặng nề lệch qua một bên, nửa bên mặt tê dại giống như bị vô số con kiến cắn xé.

Sự việc đột ngột xảy ra khiến bạn học xung quanh đi ngang qua đồng loạt dừng bước, thậm chí còn có bạn học lấy điện thoại ra chụp hình lại.

Bạt tai này khiến tay Cảnh Văn Bân đau tới mất cảm giác, càng đừng nói tới mặt Cảnh Tự.

Ông ta cắn ra, vung vung tay.

Ra tay dưới tình cảnh tức giận nên có phần hối hận, nhưng mặt mũi khiến ông ta nói không ra được từ xin lỗi.

Khóe môi Cảnh Tự nhếch lên thành nụ cười lạnh: “Đủ rồi nhỉ.”

“Cảnh Tự......”

Khoảnh khắc sượt qua người, Cảnh Văn Bân kéo Cảnh Tự lại: “Cảnh Tự, đừng khiến mẹ con đau lòng thêm nữa, được không! Mấy năm nay bà ấy đau lòng lắm rồi.”

“Trong trận hỏa hoạn đó, chẳng phải bà ta đã đưa ra sự lựa chọn rồi sao.”

Cảnh Tự ghé sát ông, hạ giọng gằn từng chữ một: “Vì để bảo vệ Cảnh Triết bỏ tôi lại trong đám lửa, khoảnh khắc buông tay đó bà ta đã đưa ra sự chọn lựa rồi.”

Anh cười lạnh: “Giờ tới đây nói đau lòng gì đó, chẳng phải rất giả tạo hay sao?”

Cảnh Tự vẫn rời khỏi, để lại Cảnh Văn Bân lẻ loi đứng nguyên tại chỗ.

Trên đường xe cộ tấp nập, dòng người xuôi ngược, anh chẳng ngoảnh đầu nhìn ba anh lấy một lần.

Trong thế giới tàn khốc lạnh lùng này, anh chẳng có người nào có thể tin tưởng và dựa dẫm, anh chỉ còn lại bản thân mình thôi.

*

 Tám mươi phần trăm công việc của công ty được Lục Hoài Nhu giao cho Lục Tùy Ý xử lý, ông ở nhà bắt làm người đàn ông nội trợ nghiên cứu các món ăn ngon.

Ông từng vì sự nghiệp mà hy sinh nửa đời người, gần như đặt hết năm tháng tươi đẹp nhất lên ‘đi trên con đường đầy hoa’ vì vậy từ bỏ rất nhiều thứ.

Đến tuổi này khi ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện con đường đầy hoa chân chính của ông…… vừa may chính là mười năm có Lục Chúc Chúc ở bên cạnh ông.

Lần này khó khăn lắm mới trông ngóng được Lục Chúc Chúc về nhà, Lục Hoài Nhu quyết định triển khai tài nghệ nấu một nồi canh cá tuyệt mỹ cho Lục Chúc Chúc, chuẩn bị một bữa ngon cho cô.

Lục Chúc Chúc cầm muỗng, sung sướng nếm một miếng.

Canh cá tươi ngon, bên trên nước canh màu ngà còn có dầu và hành băm bồng bềnh.

“Ăn cơm căn tin lâu như vậy giờ mới phát hiện tay nghề của ông tốt như vậy.” Lục Chúc Chúc kinh ngạc nói: “Canh này ngon quá đi!”

“Nói đùa, không có đôi tay này của ông, con có thể lớn tới vầy à?”

“Canh cá còn không, con muốn uống nữa.”

“Trong bếp còn một nồi lớn, tự đi múc, sẵn múc một chén đem qua bên đó cho em trai con luôn.”

“Giờ này Mỳ Ăn Liền đang làm bài tập nhỉ, con không đi làm phiền em ấy đâu.”

“Con là muốn tự mình độc hưởng đúng không.”

“Hì hì hì.”

Lục Chúc Chúc đi tới cửa phòng bếp, bỗng phát hiện có chỗ không bình thường, cô lùi hai bước liếc nhìn bể nuôi cá trống rỗng bên tủ âm tường mới mua tuần trước.

“Cá của con đâu! Ông nội, hai con cá chép lớn con đem về đâu rồi!”

Lục Hoài Nhu bưng bát, húp một miếng canh cá rồi thong thả đáp: “Ồ, trong bụng con đó.”

Lục Chúc Chúc nghe như sét đánh giữa trời quan, thở phì phì xoay người trở lại: “Đó là cá con dùng để làm nhật ký quan sát sinh vật trong kỳ nghỉ đấy!”

“Con về cũng không nói trước một tiếng, còn bắt ông già này làm cơm ngon cho con ăn, nào có thời gian đi siêu thị mua.” Lục Hoài Nhu ngược lại nói đầy lý lẽ: “Thấy trong bể con vừa vặn có cá, thế là thuận tiện mần luôn.”

“A a a! Đó là cá chép đồng đấy, khó khăn lắm con mới câu được định làm nhật ký sinh vật của cá chép Koi không phải là cá nuôi ăn thịt mua ngoài chợ về đâu!”

“Không phải chỉ hai con cá thôi sao, mai để ba con dẫn con đi câu thêm hai con về.”

Lục Chúc Chúc sắp bị Lục Hoài Nhu làm tức chết rồi, cô chạy qua đấm mạnh lên ngực ông một cái. Lục Hoài Nhu thuận thế nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, vặn ngược lại chế ngự cô gái nhỏ: “Hồi nhỏ đánh không lại, cho là lớn lên thì chính là đối thủ của ông à?”

“Lục Hoài Nhu, con ghét ông!”

Lục Chúc Chúc mãi luôn ảo tưởng rằng sau khi lên đại học xa cách một thời gian thì cục diện giương cung bạt kiếm của cô và Lục Hoài Nhu sẽ thay đổi, xuất hiện cảnh tượng hòa hợp vui vẻ, phụ từ tử hiếu như trong phim truyền hình gia đình ấy chứ.

Xem ra đúng là cô nghĩ nhiều rồi.

Lục Chúc Chúc mang dép lê đi ra khỏi nhà ngồi lan can sau vườn hoa ủ rũ không vui.

Lúc này cô nhìn thấy trong nhóm thu hộ chuyển phát nhanh của trường có bạn học đăng một đoạn video:

[Chiều nay quay được ở cổng trường nghề đối diện, cái không nói, nam sinh bị đánh đẹp trai quá mức quy định rồi đó.]

[Anh đẹp trai bị người ta tát, đúng là xem không vào nữa.]

[Mắng dạy con trai trước cổng trường, thế này đúng là không cho mặt mũi mà.]

[Không rõ tình huống, không tiện bình luận.]

……

Lục Chúc Chúc tò mò kích vào video phát hiện nhân vật chính trong video vậy mà lại là Cảnh Tự, còn người đàn ông trung niên đứng trước mặt anh là Cảnh Văn Bân cha của anh.

Hai người hình như xảy ra tranh chấp, trong cảm xúc nóng giận, Cảnh Văn Bân giơ tay tát Cảnh Tự một cái.

Lục Chúc Chúc bụm miệng kinh ngạc hô một tiếng.

Da Cảnh Tự vốn đã trắng, lãnh một cái tát này bên má lập tức hiện lên mấy lằn đỏ ửng khác thường.

Ánh mắt uất ức tủi nhục đó của anh tựa như đôi bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cô.

Sao ông ta có thể ra tay với anh chứ, hơn nữa còn là ở cổng trưởng có nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy. Cảnh Tự là người kiêu ngạo cỡ nào chứ!

Bình luận trong nhóm nhanh chóng tăng 100+, quần chúng ăn dưa dùng phương thức ẩn danh đang thảo luận chuyện này, suy đoán kiểu nào cũng có:

Bạch Cốt Tinh: “Tôi quen biết anh của cậu ấy, Cảnh Triết anh cậu ấy là thiên tài của khoa bọn tôi, hạng nhất chung kết đại hội thơ ca vườn trường được đề cử tham gia đại hội thơ ca trên truyền hình.”

Tôn Ngộ Không: “Mấy hôm nay trang web trường chẳng phải đang tuyên truyền anh ta sao?”

Đường Tam Tạng: “Người bị đánh trong video vốn là em trai của thiên tài Cảnh Triết đấy.”

Tôn Ngộ Không: “Cho nên anh trai học đại học Bắc Thành, em trai học trường nghề cách vách, cách biệt thế này cũng lớn quá rồi đó.”

Đường Tam Tạng: “Hai người này hoàn toàn không giống cùng một mẹ sinh ra chút nào.”

Bạch Cốt Tinh: “Tôi biết người này, cậu ấy rất thông minh, tự bản thân cậu ấy sa đọa chính mình thôi; Cảnh Triết thuộc kiểu sau này nỗ lực vươn lên, cho nên đây chính là điển hình của câu chuyện cổ tích Rùa Thỏ thi chạy.”

Đường Tam Tạng: “Chậc……”

Lục Chúc Chúc nhìn không vào nữa, trực tiếp đáp trả Bạch Cốt Tinh: “Sao cậu biết rõ như vậy, làm như từ nhỏ nhìn thấy anh em họ lớn lên không bằng.”

Bạch Cốt Tinh: “Tôi nói rồi Cảnh Triết là thiên tài của khoa bọn tôi, bọn tôi học cùng một lớp không được sao.”

Lục Chúc Chúc không muốn tranh luận với người này nữa, cô thoát khỏi nhóm thu hộ chuyển phát nhanh này sau đó gửi tin nhắn cho Cảnh Tự: “Anh đang ở đâu?”

Gửi xong cô kéo lên nhật ký trò chuyện phía trên thì phát hiện trong mười tin nhắn thì có tám tin hình như đều hỏi anh đang ở đâu.

Thế là Lục Chúc Chúc lại bổ sung thêm một câu: “Em chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi.”

Bổ sung xong lại cảm thấy bản thân có phần vẽ rắn thêm chân bèn nhanh chóng rút tin nhắn trở về, giây phút rút về đó tin nhắn của Cảnh Tự cũng tới: “Quán bar game điện tử.”

Còn gửi kèm định vị của anh cho cô.

Lục Chúc Chúc cất điện thoại chuồn êm vào nhà, Lục Hoài Nhu đã về thư phòng đóng cửa giận dỗi trong đó rồi.

Lục Chúc Chúc nhìn vào phòng bếp kiểu mở, lửa nhỏ còn đang đun canh cá, thế là cô nhẹ tay nhẹ chân đi vào bếp lấy hộp giữ ấm ra múc một bát canh cá.

Đi tới cửa thư phòng, Lục Chúc Chúc yếu ớt gọi một tiếng: “Ông ơi?”

Lục Hoài Nhu chẳng ngó tới cô.

“Ông ơi, con

 sai rồi, canh cá rất ngon.”

“Vậy…… con có việc phải ra ngoài một chút, buổi tối về thẳng chung cư ạ, ông đừng giữ cửa cho con.”

Ông vẫn không lên tiếng đáp, thế là Lục Chúc Chúc cầm theo hộp giữ ấm ra khỏi nhà họ Lục cản một chiếc taxi ở đầu ngõ.

Đêm nay quán bar game điện tử cực kỳ náo nhiệt, bởi vì Cảnh Tự tới khiến trận thi đấu nào cũng đặc sắc, lúc này mọi người đang xem hăng say, cảm xúc tăng cao.

“Đêm nay Lu thần muốn thắng mười bàn liên tiếp à!”

“Trận này là trận thứ mười một rồi!”

Ngón tay Cảnh Tự kích chuột nhanh lẹ, bên bàn đặt hết mấy bình rượu rỗng.

Chẳng biết có phải tại nồng độ cồn hay không, tâm trạng của anh hưng phấn đấu liên tục gần sáu tiếng đồng hồ chưa từng nghỉ, trong mắt đầy tơ máu mệt mỏi.

Lục Chúc Chúc chạy tới quán bar, tìm được anh trước một hàng máy tính.

“Anh.”

Cảnh Tự nghe thấy giọng cô, chẳng ngẩng đầu lên, tầm mắt vẫn đặt trên màn hình máy tính: “Tìm anh có chuyện gì?”

“Anh, anh còn chưa ăn cơm đúng không, em có nấu canh cá này.” Cô chột dạ bổ sung một câu: “Nói đúng hơn là ông em nấu…… nhưng cá là em câu.”

“Để đó đi, muộn chút anh ăn.”

“Ồ.”

Lục Chúc Chúc ngoan ngoãn đặt hộp giữ ấm lên bàn máy tính, sau đó dựa bên cạnh anh nhìn anh chơi game.

Sau khi cô tới, lực chú ý của Cảnh Tự khó mà tập trung được: “Không có chuyện gì em về trước đi, trong này có người hút thuốc, rất ngột ngạt.”

“Ồ.”

Lục Chúc Chúc nghe lời đi tới cửa ngoảnh đầu nhìn anh thêm một cái, thấy tơ máu trong mắt anh bèn sải bước đi ngược trở lại lo lắng khuyên nhủ: “Anh đừng chơi game nữa.”

“Em về trước đi.”

“Anh!”

“Nghe lời.”

Trong lòng Lục Chúc Chúc tức giận, hạ quyết tâm duỗi tay tắt bỏ màn hình biểu thị máy tính của anh: “Không được chơi nữa!”

Màn hình chợt tối, quán bar vốn ồn ào náo nhiệt phút chốc yên tĩnh hẳn.

Ánh mắt của mọi người dồn lên Lục Chúc Chúc.

Dám tắt máy tính của Lu thần, cô gái này gan lớn bằng trời rồi. Lần trước có người dám tắt máy tính của anh, đoán là còn chưa ra viện đâu.

Lục Chúc Chúc nhìn sắc mặt u ám của Cảnh Tự lập tức cảm thấy hơi sợ hãi, sau đó ngoan ngoãn mở màn hình máy tính của anh lên lại: “Chuyện đó…… em lỡ đụng trúng thôi, xin lỗi.”

Mọi người: “……”

Có khí phách một chút không, mới chạm đấy!

Màn hình máy tính sáng lên lần nữa, có điều hiển thị Lu thần đã bị kill rồi, màn hình biến thành màu xám trắng.

“Xin, xin lỗi.”

Nhìn bộ dáng sợ sệt của cô gái nhỏ, Cảnh Tự cười cười, giơ tay vuốt mũi cô: “Xin lỗi cái gì, chẳng phải chỉ là một ván game sao, thua thì thua thôi.”

“Anh, đừng chơi nữa, được không.”

“Được, không chơi nữa.”

Đám người xung quanh bị kinh ngạc lần nữa, Cảnh Tự có khi nào đối xử khách sáo với con gái như vậy bao giờ, hôm nay tính tình của anh tốt quá mức quy định rồi đó.

Nói không chơi là không chơi nữa.

Đối với bạn gái cũng không kiên nhẫn tới mức này đâu.

Cảnh Tự đặt tay nghe xuống, một tay xách hộp giữ ấm canh cá cô đưa tới, tay kia dắt cô ra khỏi quán bar game điện tử.

Sau khi ra ngoài, hai người tới bên bờ sông, Cảnh Tự tìm một bậc thềm trống, tỉ mỉ lót một tờ khăn giấy lên để cô ngồi.

Lục Chúc Chúc mở hộp cơm giữ ấm thơm phức ra, đẩy canh cá tới trước mặt anh đồng thời lấy muỗng sắt nhỏ ra, dùng khăn giấy lau sạch rồi đưa cho anh.

Cảnh Tự ngoan ngoãn cúi đầu uống một hớp canh.

Suốt quá trình cô chẳng nói chuyện, chỉ chống cằm im lặng nhìn anh uống canh.

Cảnh Tự không biết cô gái nhỏ tại sao bỗng tới đây tìm anh nhưng cũng đoán được sơ sơ, hôm nay chuyện ba tới tìm anh có lẽ cô đã biết rồi.

“Lục Chúc, anh chẳng yếu đuối đến vậy đâu.”

Cô gái nhỏ duỗi tay chạm lên má trái của anh: “Anh, còn đau không.”

Cảnh Tự cảm nhận được ngón tay mềm mại của cô gái nhỏ, xúc cảm lành lạnh chạm tới mặt anh, câu ‘anh chẳng yếu đuối đến vậy’ hình như lập tức bị nuốt trở về. Ở trước mặt cô, cảm giác tủi thân phút chốc dâng trào.

“Rất đau.”

Anh cắn chặt răng nặn ra hai chữ này.

 = = = = = =

Chú thích:

(1) Thương Trọng Vĩnh: 1 tác phẩm của Vương An Thạch, 1 chính trị gia, nhà văn thế kỷ 11. Bài văn kể rằng, tác giả gặp một thần đồng tên Thương Trọng Vĩnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)