TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 11.927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Ái Mộ
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trong quán bar náo nhiệt sôi động, có cô gái mặc áo lót quần da nhảy múa trên sân khấu, các chàng trai trẻ tuổi nhìn chăm chú vào buổi trực tiếp đấu game trong màn hình chiếu ở chính giữa, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu hay.

Cảnh Tự ngồi trên chiếc sô pha trang nhã, bên cạnh có anh béo, Âu Dương Tự cùng với các streamer game khác, bọn họ nâng ly rượu lên:

“Nào, kính Lu thần, lễ thành niên mười tám tuổi!”

Mấy người trẻ tuổi đồng loạt nâng ly: “Sinh nhật vui vẻ nha.”

Cảnh Tự bưng ly rượu lên khẽ chạm ly với họ rồi uống cạn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chào mừng gia nhập vào thế giới của người trưởng thành.” Anh béo vỗ vai anh: “Tối nay cần tìm một chị gái xinh đẹp cho cậu không, dẫn cậu cảm nhận một chút ‘hạnh phúc’ của đường trưởng thành?”

Cảnh Tự kẹp chặt tay anh ta, thuận thế vặn một cái: “Đường trưởng thành đâu chỉ có ‘hạnh phúc’, còn có kích thích nữa, muốn thử không.”

Anh béo kêu ui da ui da liên miên: “Gãy rồi gãy rồi, tay gãy rồi! Bạng Gia tôi yếu ớt đọ không nổi kích thích của Tự ca cậu, giữ sức cho cô gái nào mạnh mẽ hơn đi.”

Cảnh Tự buông anh ta ra.

Đúng lúc này, Âu Dương Tự nói: “Hình như tôi nhìn thấy hoa khôi Lục rồi, sao cô ấy cũng ở đây?”

Cảnh Tự quay đầu qua, nhìn thấy một cô gái mặc áo lông màu trắng đứng trong đám đông ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Cô để tóc dài mái bằng, đội mũ nồi, đứng ngoan ngoãn trong đám đông múa may hiện rõ vẻ không ăn nhập giống như một cừu non lạc vào giữa bầy sói.

Mỗi lần Cảnh Tự nhìn thấy cô đều cảm thấy an lòng và ấm áp.

Thế giới quanh anh hỗn loạn là thế nhưng chỉ có cô treo trên đầu quả tim anh như ánh trăng sáng ngời nhất.

Lục Chúc Chúc tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Cảnh Tự, cô mỉm cười với anh.

“Oa oa oa! Hoa khôi đi qua kìa! Cô ấy tới tìm tôi phải không!” Âu Dương Tự lập tức hưng phấn lên: “Cô ấy đang nhìn tôi kìa! Còn cười với tôi nữa! A! Tôi ngất đây……”

Anh béo vỗ gáy cậu ta một cái: “Nhóc kích động quàng cái gì hả, người ta tới tìm nhóc à.”

Lục Chúc Chúc đi tới, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh trai, sinh nhật vui vẻ.”

Cảnh Tự lập tức ném đầu thuốc hút dở xuống chân bàn giẫm tắt rồi nói: "Sao em tìm được chỗ này mà tới?”

“Em thêm weixin của Kiều Nguyên Châu bạn cùng phòng anh, anh ấy nói anh thường xuyên tới đây…… đúng lúc em đi ngang qua nên vào nhìn xem.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh béo cười nói: “Em gái, tới đúng lúc lắm, cùng nhau mừng sinh nhật Lu thần.”

Lục Chúc Chúc chưa kịp đáp thì Cảnh Tự đã nói: “Không cần, ở đây khói thuốc quá nặng.”

Nói xong anh đứng dậy nắm cổ tay Lục Chúc Chúc kéo cô ra khỏi quán bar game điện tử.

Âu Dương Tự ngó bóng lưng của hai người, hỏi anh béo bằng giọng ngạc nhiên: “Cô ấy gọi Lu là ai trai kìa? Đây…… là anh ruột à?”

Anh béo lắc đầu: “Anh ruột thì không phải, nhưng bạn trai thì có thể lắm.”

*

Cửa hàng tiện lợi 7-11, Cảnh Tự mua một miếng bánh kem nhỏ đưa tới tay Lục Chúc Chúc.

“Cái này là bánh kem sinh nhật anh mời em ăn à?”

“Ừm, tiệm bánh kem đóng cửa rồi, chỉ có thể mời em cái này thôi.”

Mấy năm nay, sinh nhật của anh đều chẳng chuẩn bị bánh kem, bởi vì chỉ có một mình dù ăn bánh kem cũng chẳng ý nghĩa gì. Năm nay quen được bạn mới, có điều con trai cũng chẳng lấy làm hứng thú với bánh kem nên tiết kiệm được một chút, cùng tụ tập lại cùng ăn một bữa cơm là được rồi.

Lục Chúc Chúc hỏi: “Anh có bật lửa không?”

“Có.” Cảnh Tự lấy một cái bật lửa vỏ sắt trong cặp ra.

Lục Chúc Chúc nhận lấy rồi nói: “Em hát không hay lắm, nếu hát không hay thì anh đừng cười em nhé.

“Lục Chúc, thôi khỏi…… đi!”

Lục Chúc Chúc mặc kệ sự ngăn cản của anh, bật bật lửa lên đưa đóm lửa tới bên bánh kem, sau đó cất giọng trong trẻo hát bài «Chúc Mừng Sinh Nhật».

Dáng vẻ và tính cách của Lục Chúc Chúc được di truyền đủ trăm phần trăm, duy chỉ có tế bào văn nghệ của Lục gia thì chẳng di truyền tới người cô phần nào, cô nhảy múa siêu vẹo, ca hát lạc điệu, tài nghệ duy nhất có thể lấy ra biểu diễn đó chính là ngâm thơ.

Ngay cả bài hát đơn giản như «Chúc Mừng Sinh Nhật», hát ra cũng lạc mười vạn tám ngàn dặm.

Xung quanh thỉnh thoảng có khách hàng liếc nhìn họ mỉm cười.

Mặt Cảnh Tự xấu hổ đỏ bừng, nhìn bộ dáng nghiêm túc hát của cô gái nhỏ mà kiềm không được cong khóe môi lên.

Trong con ngươi trong trẻo của cô gái dường như chứa đựng ngôi sao, hát được mấy câu ngược lại thành ra khiến bản thân xấu hổ, hai vành tai ửng hồng hệt như hai quả anh đào trên ngọn cây.

Sau khi hát xong, Lục Chúc Chúc giơ tay bụm mặt: “Mắc cỡ quá!”

Ý cười của Cảnh Tự càng sâu thêm, mỗi lần nhìn cô anh đều kiềm lòng không đậu mà vui vẻ, chỉ gặp gỡ trong mấy tháng ngắn ngủi nhưng số lần anh cười còn nhiều hơn mười năm qua của anh.

Tựa như mọi sự bất công mà thế giới này nợ anh đều được cô dùng sự dịu dàng để đền bù cả rồi.

“Em là cháu gái của Lục Hoài Nhu à.” Cảnh Tự cười nói: “Cần đi làm xét nghiệm ADN không?”

“Anh đừng có cười em! Trước giờ em chưa từng hát trước mặt ai hết! Đây là lần đầu tiên.”

“Thế anh rất cảm động.” Cảnh Tự nói mà vẫn nhịn không được cười.

“Hừ, cười thì cười đi.” Cô vò đã mẻ lại sứt: “Dù sao hôm nay thọ tinh lớn nhất, em chỉ phụ trách khiến thọ tinh vui vẻ thôi.”

Lục Chúc Chúc lấy muỗng nhỏ lên múc một miếng bánh kem trái cây đưa tới bên miệng Cảnh Tự: “Miếng đầu tiên cho thọ tinh ăn.”

“Em ăn đi.”

“Còn lại là của em hết.”

Nhưng miếng đầu tiên ngon nhất, cô muốn giành cho anh.

Cảnh Tự dựa gần tay cô cắn đi miếng bánh kem nhỏ trên muỗng nhựa, sau đó lấy cái muỗng mới cho cô.

Lục Chúc Chúc nghiêm túc ăn xong bánh ngọt rồi lấy chiếc khăn choàng màu xám trong cặp ra, đi tới bên Cảnh Tự khom người choàng lên cho anh: “Hôm đó em thấy anh mặc ít quá nên mua một chiếc khăn choàng cho anh, coi như quà sinh nhật tặng anh.”

“Cám ơn Lục Chúc.”

Cô vỗ vai anh: “Anh lúc nào cũng khách sáo với em vậy hết.”

Chất vải lông cừu của khăn choàng rất mềm mại, choàng lên chiếc cổ thon dài trắng tươi của anh, chỉ để lộ ra trái cổ.

Lục Chúc Chúc hài lòng ngắm nhìn chàng thiếu niên trước mắt.

Bất kể anh mặc gì đeo gì cũng đẹp tới mức khiến người ta tâm phục khẩu phục hết.

Chiếc khăn choàng này mua về, cô còn giặt kỹ lại một lần.

Lục Chúc Chúc định ngồi trở lại ghế đối diện, Cảnh Tự kéo tay cô qua sau đó nhường chỗ ngồi bên cạnh mình:

“Lục Chúc, chúng ta ngồi chung.”

Gần hai tháng không có gần gũi cô như vậy rồi, anh thật sự nhớ cô, rất nhớ.

Lục Chúc Chúc cảm thấy không khí hơi kỳ lạ nhưng chẳng từ chối. Sâu trong ý thức của cô cũng thích gần gũi với anh một chút.

“Nghe nói khăn choàng này là em tặng cho bạn trai em mà?” Anh hỏi.

Lục Chúc Chúc đoán chắc chắn là Tề Kỳ múa mép nói bậy với anh rồi, cô vội giải thích: “Anh trai, em không có bạn trai nào hết!”

Ngoài mặt Cảnh Tự chẳng biểu hiện gì nhưng rõ ràng thả lỏng không ít, anh lấy muỗng nhỏ lên múc miếng bánh kem còn lại đút vào miệng cô.

Lục Chúc Chúc nắm tay áo anh, nói bằng giọng thấp thỏm: “Anh, anh có thể…… đừng nói chuyện với Tề Kỳ nữa không?”

Cảnh Tự liếc nhìn cô một cái, mắt cô gái nhỏ tránh né, bởi vì bộ dáng sau lưng làm việc xấu này mà mặt mày đỏ bừng: “Ý em là, cô…… cô ta hình như thích anh, nếu anh không thích cô ta thì đừng cho cô ta hy vọng.”

Ừm, cuối cùng cũng tìm được lý do đường đường chính chính rồi.

Cảnh Tự cười tủm tỉm: “Lục Chúc, sao em biết anh không thích?”

“Hả!” Lục Chúc Chúc lập tức buông tay áo anh ra, vẻ mặt cứng đờ: “Anh…… anh thích cô ta à?”

Cảnh Tự không nói đùa linh tinh với cô nữa, chấm một ít kem bơ lên chóp mũi cô: “Đã xóa rồi, sau này đừng đề nghị mấy người kỳ lạ cho anh nữa.”

Lục Chúc Chúc thở phào nhẹ nhõm.

Không cần anh nói, cô tuyệt đối không làm loại chuyện ngu ngốc này nữa đâu!

*

Cuối năm, đội biện luận có một cuộc thi biện luận quan trọng, chủ đề: tìm việc làm — — sở thích quan trọng nhưng tiền lương càng quan trọng hơn.

Vì cuộc biện luận này, các tuyển thủ tranh biện cần phỏng vấn sinh viên trường trước, nhất là sinh viên tốt nghiệp, điều tra nghiên cứu về suy nghĩ của họ đối với tiền lương và sở thích.

Thành viên trong nhóm rút thăm quyết định trường học đi điều tra, trùng hợp Lục Chúc Chúc và Tần Tân Trừng được phân tới trường nghề cách vách làm phỏng vấn điều tra.

Sáng cuối tuần, Lục Chúc Chúc và Tần Tân Trừng tới cổng trường nghề. Trong tay Lục Chúc Chúc ôm theo một xấp bảng câu hỏi được phot sẵn.

Tần Tân Trừng nói: “Chúng ta cứ phỏng vấn hỏi qua loa thôi, dù sao nơi chúng ta phân tới là trường nghề.”

Lục Chục Chúc quay sang hỏi: “Trường nghề thì đã làm sao?”

“Ờ……”

Tần Tân Trừng ý thức được lời của mình có phần nghiêm trọng, thế là nói: “Không có gì, chúng ta đi phát bảng câu hỏi đi.”

“Được.”

Lục Chúc Chúc nhìn thấy một nữ sinh thắt bím đuôi ngựa đi tới, cô đi lên lịch sự chào hỏi: “Chào bạn, bọn mình là đội biện luận của đại học Bắc Thành, hiện tại đang làm một cuộc nghiên cứu xã hội để tranh biện cho nên sang đây mời bạn làm một cuộc điều tra nho nhỏ được không?”

Nữ sinh thắt bím đuôi ngựa bị gương mặt xinh đẹp của Lục Chúc Chúc làm cho kinh ngạc, sau đó lại nghe cô nói là đại học Bắc Thành cách vách muốn làm phỏng vấn cô ấy càng thấy thụ ngạc nhiên hơn nữa: “Đương nhiên được rồi.”

Lục Chúc Chúc đưa bút cho cô ấy, cô ấy nghiêm túc điềm xong bảng câu hỏi sau đó còn bày tỏ quan điểm của bản thân với Lục Chúc Chúc: “Tôi sắp tốt nghiệp rồi, so với sở thích mà nói có thể sẽ chọn công việc có tiền lương cao. Dẫu sao bọn tôi không giống với các bạn, ngành học của bọn tôi tốt nghiệp xong vốn chẳng có không gian lựa chọn quá lớn.”

“Bạn chớ tự ti như vậy, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, đi từng bước vững chắc ắt sẽ có thu hoạch.”

“Ừm! Xin hỏi câu trả lời của mình có giúp được gì cho bạn không?”

“Có chứ, rất có ích!”

“Vậy thì tốt.” Cô gái xấu hổ nhìn cô một cái: “Bái bai nha, chúc cuộc thi biện luận của các bạn đạt được giải nhất!”

“Nhất định!”

Lục Chúc Chúc tiếp tục đi phỏng vấn thêm vài bạn học nữa, họ đều rất nghiêm túc giúp Lục Chúc Chúc hoàn thành bảng điều tra, có người cảm thấy sở thích quan trong nhưng đa số là cảm thấy tiền lương cao chiếm tỉ trọng lớn hơn trong việc suy xét lựa chọn công việc của họ.

Buổi trưa, Tần Tân Trừng và Lục Chúc Chúc ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.

Lục Chúc Chúc vừa gặm bánh mì kẹp nhân vừa chỉnh bảng câu hỏi.

Ánh mặt trời loang lổ đổ bóng lên mặt cô, dáng vẻ nghiêm túc của cô đều sáng chói.

Tần Tân Trừng nói bằng giọng áy náy: “Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi, anh muốn xin lỗi vì thái độ ban đầu của anh.”

Lục Chúc Chúc thông minh cỡ nào, đương nhiên sớm đã nhìn ra được Tần Tân Trừng có phần coi thường học sinh trường nghề, cô cười nói: “Cho nên họ cũng không giống như những gì anh nghĩ đúng không.”

“Đúng vậy, ban đầu anh cho rằng họ đều là những kẻ ham chơi chẳng chịu học hành.” Tần Tân Trừng gãi gãi đầu: “Nay xem ra cũng có rất nhiều người cực kỳ cố gắng.”

“Đúng thế, trong đó cũng có rất nhiều người xuất sắc.”

Ví dụ như người trong lòng cô.

*

Bên thao trường cách đó không xa, Kiều Nguyên Châu lấy khuỷu tay chọt Cảnh Tự: “Em gái bên đó trông hơi giống nữ thần đang theo đuổi cậu á.”

Cảnh Tự ném quả bóng rổ đi rồi nhìn theo hướng anh ta chỉ, vừa nhìn lập tức thấy cô gái mặc áo lông trắng ngồi dưới gốc cây, đang gặm bánh bao khô khốc.

Ánh mắt anh dịu dàng đi tám độ, ngồi xổm xuống buộc dây giày cho mình: “Cô ấy không có theo đuổi tôi.”

Kiều Nguyên Châu không tin: “Tự ca, tôi đang muốn phê bình cậu đây, khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo, ai cũng nhìn ra được em gái đó đang theo đuổi cậu hết.”

Cảnh Tự đón quả bóng rổ đồng đội chuyền tới, ném trúng ba điểm, anh nói :”Cô ấy không có theo đuổi, cô ấy cũng không cần theo đuổi.”

Không cần theo đuổi, lòng anh sớm đã cho cô rồi.

Kiều Nguyên Châu ngồi xổm dưới khung bóng rổ, lắc đầu cảm thán: “Em gái đó vì nắm chặt hành tung và tình huống của cậu mà thêm cả weixin của tôi rồi. Mỗi bài đăng có cậu cô ấy đều like, chỉ với phần tâm tư này thôi nói cô ấy chẳng có cảm giác gì với cậu tôi không tin chút nào.”

Cảnh Tự rất muốn tin nhưng vẫn cảm thấy Kiều Nguyên Châu nghĩ nhiều quá rồi.

Người ngoài cuộc chưa chắc đã nhìn thấu tất cả, nhưng Cảnh Tự rất rõ.

Lục Chúc Chúc với anh là tình bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ còn thân thiết hơn cả bạn bè bình thường, từ nhỏ cô đã ỷ lại vào anh, một tiếng ‘anh trai’ chống cả bầu trời cho cô, tuyệt đối chẳng có khả năng khác.

Cô gái nhỏ còn chưa trưởng thành nữa đấy.

“Bằng không chúng ta làm một thí nghiệm.” Kiều Nguyên Châu cười xấu nói: “Chứng minh trong lòng cô ấy tuyệt đối có cậu.”

Cảnh Tự liếc xéo: “Vô vị.”

“Vô vị thì thôi.”

Cảnh Tự đánh bóng với tâm trạng bất an, cuối cùng dằn không được bèn ngồi xuống bên anh ra, cố hỏi bằng giọng bình thản: “Cậu nói…… thí nghiệm gì?”

Kiều Nguyên Châu xệch miệng cười, móc điện thoại chụp mặt anh cái ‘rẹt’ rồi đăng lên vòng bạn bè:

“Lu thần đẹp trai của phần hôm nay.”

Cảnh Tự: “Cậu gửi một cái thử xem!”

“Đừng gấp chứ.” Kiều Nguyên Châu nhìn Lục Chúc Chúc, cô đang gặm bánh bao vừa lướt điện thoại.

“Nội trong vòng năm phút, nếu cô ấy bấm like cho tôi, thế thì nói rõ……”

“Nói rõ em ấy rất vô vị.”

“Chậc, cậu quá không hiểu tâm tư của con gái rồi, nếu cô ấy nhìn thấy sẽ bấm like ngay, chứng tỏ cô ấy có hứng thú với cậu.”

Không nằm ngoài dự đoán của Kiều Nguyên Châu, chưa đầy hai phút, trong mười mấy cái like của bạn bè anh ta quả nhiên tìm được avatar của Lục Chúc Chúc.

“Ha ha ha, cô ấy bấm like thật này!”

“Tôi nhìn xem.”

Ngoài mặt Cảnh Tự tỏ ra không để ý, nhưng khi nghe anh ta nói Lục Chúc Chúc like rồi vẫn cướp điện thoại qua tìm cô trong đám avatar đó.

Lục Chúc Chúc không chỉ bấm like cho tấm hình này mà còn bình luận một câu: “Đang ở đâu thế?”

Kiều Nguyên Châu phân tích: “Cậu xem bình luận, đa số nữ sinh đều bình luận là ‘đẹp trai quá’, chỉ có tiểu nữ thần là hỏi cậu ở đâu.”

Cảnh Tự: “Cho nên?”

“Lu thần, trí thông minh của cậu đi đâu hết rồi.” Kiều Nguyên Châu nói một cách hùng hồn: “Chứng tỏ cô ấy nhớ nhung cậu chứ sao, hỏi cậu đang ở đây thế chẳng phải muốn tới tìm cậu hay sao. Cậu nói xem người thế nào mới nhớ nhung cậu từng giờ từng phút muốn gặp cậu hả.”

“Chủ nợ.”

Kiều Nguyên Châu: “Không nói đùa đâu, sợ là ngay cả bản thân nữ thần bé nhỏ đó của cậu cũng chưa phát hiện cô ấy ái mộ cậu.”

Tuy biết Kiều Nguyên Châu có cái miệng hay khoác lác nhưng Cảnh tự vẫn bị hai chữ ‘ái mộ’ đó chọc trúng tim.

Đó là điều anh không dám khát vọng, nghe thôi là được rồi.

Rất nhanh, điện thoại rung lên, Lục Chúc Chúc gửi tin nhắn cho anh: “Anh trai, anh đang ở đâu thế! ! !”

Còn kèm theo ba dấu chấm than.

“Tôi nói gì nào.” Kiều Nguyên Châu thò đầu qua, cười hì hì nói: “Ái mộ cậu trăm phần trăm rồi.”

Cảnh Tự: “Cậu nói chuyện có thể đừng ớn óc như vậy không.”

“Cậu cứ giả bộ tiếp đi.”

Cảnh Tự cúi đầu nhìn tin nhắn cô gái gửi tới, khóe miệng không khỏi cong lên, nhắn đi: “Ngẩng đầu.”

 Lục Chúc Chúc ngẩng đầu, xa xa nhìn thấy Cảnh Tự đứng dưới khung bóng rổ giơ tay với cô, trái tim bé nhỏ bắt đầu nhảy nhót: “Anh trai!”

Mặt trời đang treo trên đỉnh đầu, Cảnh Tự không muốn cô đội nắng chạy tới, thế là đứng dậy đi về phía cô: “Em ở đây làm gì?”

“Nè, em tới trường anh làm một cuộc điều tra nhỏ đây.” Lục Chúc Chúc giơ tờ giấy câu hỏi trong tay lên: “Tư liệu thực tế cần dùng trong cuộc thi biện luận.”

“Bữa trưa ăn bánh bao à?”

“Ừm, không ăn cơm, chiều còn công việc nữa, tối ăn một bữa là được rồi.”

“Vậy tối nay anh mời em ăn cơm.”

“Oa, anh Cảnh Tự của chúng ta hôm nay hào phóng quá, còn chủ động mời em ăn tối nữa.”

“Gần đây tiền bạc của anh dư giả.”

“Thế em muốn ăn ngon cơ, phải ăn mạt anh luôn!”

“Với cái dạ dày này của em mà đòi ăn mạt anh?”

“Đừng xem thường người ta, lượng cơm em ăn rất lớn đấy.”

Cảnh Tự ngồi xuống bên cạnh cô xoa đầu cô, Lục Chúc Chúc nghiêng đầu tránh đi, có điều cơ thể theo bản năng dựa gần anh một chút.

Tần Tân Trừng mua hai bình nước uống có ga đi trở lại: “Chúc Chúc, đây là bạn em à.”

Cảnh Tự nhìn Tần Tân Trừng, vẻ mặt vốn ôn hòa phút chốc lạnh đi tám độ.

“Giới thiệu chút nha, đây là Tần Tân Trừng, đội trưởng đội biện luận trường tụi em.”

“Đây là Cảnh Tự, anh trai ở sát vách nhà em lúc nhỏ, là người bạn thân......”

Cảnh Tự liếc nhìn cô, cô gái nhỏ lập tức liếm môi nuốt chữ ‘nhất’ trở vào: “Là một người bạn thân của em.”

Tần Tân Trừng cười cười: “Vinh hạnh, tôi từng nghe nói tới cậu, nói là chơi game rất giỏi, còn được phong thần nữa.”

Mấy năm nay có bọn đầu trâu mặt ngựa nào mà Cảnh Tự chưa từng gặp qua, giọng điệu cười nhạo ám chỉ trong lời nói của Tần Tân Trừng sao anh không nghe ra chứ.

“Kiếm chút tiền sinh hoạt mà thôi.”

“Tôi biết, game điện tử mà.” Tần Tân Trừng nói: “Một nghề mới nổi gần đây, trường bọn tôi cũng có không ít người chơi cái này, có điều tôi luôn lấy làm tò mò thu nhập ngành này của các cậu chắc không thấp đâu nhỉ.”

“Tàm tạm.”

“Cậu làm ngành này có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là tò mò thôi.”

“Tôi hợp tác với bạn bè chẳng tham gia vào đội chuyên nghiệp, còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp của bản thân cho nên thu nhập nhấp nhô không ổn định.”

“Một tháng hơn năm ngàn không?”

Cảnh Tự cười cười: “Mỗi tháng ba mẹ anh cho anh bao nhiêu tiền sinh hoạt, tôi thêm vào đó một con số không.”

Lời này nói ra lập tức khiến mấy lời phía sau của Tần Tân Trừng bị nghẹn trở vào, hơn nữa bất kể anh kiếm nhiều hay ít, trước mắt Tần Tân Trừng hãy còn nằm trong giai đoạn ngửa tay xin tiền ba mẹ thì có tư cách gì cười nhạo anh tự lực kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ.

Lục Chúc Chúc chẳng nghe ra lời nói sắc bén môi có gươm lưỡi có kiếm của hai người đàn ông, cô chỉ cảm thấy...... kiểu nói chuyện lời qua tiếng lại thăm dò nội tình đối phương của hai người này hình như rất thân thiết lắm.

Cô nói đùa: “Có ai điên cuồng ấn đèn (1) không?”

Cảnh Tự cốc nhẹ lên đầu cô một cái: “Ấn cái đầu em.”

“Oa, ông em còn không có đánh em như vậy nữa đấy! Anh trai còn bắt nạt người ta!” Lục Chúc Chúc nói bằng giọng tủi thân: “Đau quá à.”

“Đừng giả bộ, ông đây chẳng có dùng sức.”

“Đau thật đó, đau chết rồi.” Lục Chúc Chúc cố ý bán thảm: “Đau quá!”

Cảnh Tự nhíu mày duỗi tay ra xoa trán cô: “Đau chỗ nào?”

Cuối cùng Lục Chúc Chúc cũng tìm lại được cảm giác hồi nhỏ rồi, cô khoác cánh tay anh làm nũng: “Anh thổi giúp em đi.”

Cảnh Tự thổi lên trán cô một cái: “Khỏi chưa?”

“Sau này anh đừng cốc em nữa, cốc nữa sẽ ngốc mất, ông em còn hy vọng em làm nhà khoa học đấy.”

Cảnh Tự phì cười: “Tuân mệnh, nhà khoa học Lục.”

Tần Tân Trừng thấy hai người ở chung tự nhiên như vậy, thậm chí còn thân thiết hơn các đôi bình thường khác nhưng cảm giác lại không giống một đôi tình nhân.

Loại mặc nhận này chỉ có mối quan hệ thanh mai trúc mã với nhau mới có.

Trong lòng anh ta ít nhiều có phần không thoải mái nhưng nghĩ tới sự chênh lệch học lực của hai người thì cảm giác không thoải mái đó lại biến mất.

“Chúc Chúc, anh mua coca cho em này.” Tần Tân Trừng đưa coca cho cô: “Lạnh đấy.”

Lục Chúc Chúc còn chưa duỗi tay ra nhận thì coca đã bị Cảnh Tự đón lấy đặt qua một bên: “Hai ngày này em không được uống lạnh.”

Lục Chúc Chúc trừng lớn mắt, bấm tay nhẩm tính thì biết dì cả sắp tới rồi, có điều còn chưa tới.

Trí nhớ của Cảnh Tự có hơi quá tốt rồi.

Tần Tân Trừng cười lúng túng: “Tôi biết rồi, vậy Chúc Chúc em đừng uống lạnh nữa. Cảnh Tự, cám ơn cậu nói với tôi, sau này tôi sẽ ghi nhớ.”

“Ngược lại không cần, chu kỳ của em ấy không đúng quy luật.”

“Chuyện này sao cậu biết.”

“Bởi vì tôi biết rõ tính tình của em ấy nhất.”

Lục Chúc Chúc: “......”

Có thôi đi không!

Hai người đàn ông con trai thảo luận chu kỳ kinh nguyệt của cô ở đây thú vị lắm phải không! !

 

= = = = = =

Chú thích:

(1) Từ gốc là爆灯, nghĩa là biểu đạt sự ủng hộ hoặc yêu thích đối với một người, vật hoặc sự vật nào đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)