TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.510
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Đừng Nghĩ Về Em
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Quốc Khánh mùa thu tháng mười, kỳ huấn luyện quân sự gian khổ cuối cùng cũng qua rồi. Bạn lớp trưởng lớp Lục Chúc Chúc đón sinh nhật thứ mười chín, mời cả lớp đi hát KTV.

Trong lớp có một nửa bạn học nghỉ phép không về nhà đều tham gia party sinh nhật của lớp trưởng.

Lục Chúc Chúc cũng bị mấy bạn cùng phòng kéo đi tham gia náo nhiệt, người ta mời khách ăn cơm bọn cô đương nhiên cũng không thể tới tay không được. Thế là cô và Lữ Thư Ý, Hạ Tang ba người góp tiền mua một cái bánh kem hai tầng cực lớn cho lớp trưởng.

Quán KTV Royal cách trường không xa là quán KTV được hoan nghênh nhất ở đại học Bắc Thành, công việc làm ăn phát đặt, phải đặt trước một ngày mới có phòng bao.

Lục Chúc Chúc xách bánh kem cùng đoàn người cuồn cuộn đi vào KTV. Ngoài đại sảnh KTV có phát giai điệu nhạc sống động, bên quầy bar có một tốp nam nữ khác cũng đang đặt phòng bao.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đám đông, cô vừa nhìn lập tức nhận ra Cảnh Tự.

Trong đám trai xinh gái đẹp, vóc người cao lớn thon dài cùng với gương mặt đẹp trai và khí chất lạnh lùng xa cách trên người anh, không nghi ngờ gì khi trở thành người bắt mắt nhất.

“Này!”

Cô vươn tay chào hỏi với Cảnh Tự, Cảnh Tự ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi dời mắt đi, xoay người bước vào phòng bao.

Giống như không quen biết cô vậy.

Bên cạnh Lục Chúc Chúc có một nữ sinh thấp giọng nói: “Nhìn đám người trường nghề đó xem, phiền chết đi được.”

“Họ chọc cậu à?”

“Họ thường xuyên gây chuyện ồn ào, chẳng có chút gia giáo nào, mình có tâm lý bài xích bọn họ.”

“Không đến mức đó chứ, ít nhiều cũng có ngoại lệ à.”

“Tóm lại loại trường đó, chúng ta nên cách xa một chút đi.”

Lục Chúc Chúc bỗng hiểu ra tại sao Cảnh Tự vờ như không quen cô rồi, có lẽ anh sợ cô vì bản thân mà chịu sự bàn tán của bạn học.

Trong lòng cô luôn vướng mắc chuyện này, ngồi trong KTV mà cảm xúc cũng không cao, ngồi một mình trong góc móc điện thoại gửi tin nhắn cho Cảnh Tự:

“Anh không để ý tới em.”

Cảnh Tự: “[xoa đầu]”

Lục Chúc Chúc cố ý nói: “Chẳng lẽ bởi vì bạn gái ở bên cạnh nên không tiện à.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tự gửi một gói biểu cảm heo cười sặc sụa trên đất.

“Chẳng lẽ không phải sao.”

“[mỉm cười]”

Mặc kệ cô nói gì, Cảnh Tự chỉ trả lời gói biểu cảm cho cô, Lục Chúc Chúc cảm giác giống như đang đấm vào bông gòn vậy.

Cô cất điện thoại đi, không muốn để ý tới anh nữa.

Hạ Tang ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở về nói với Lục Chúc Chúc và Lữ Thư Ý: “Đám người trường nghề đó ở ngay đối diện chúng ta đấy, vừa rồi lúc mình nói chuyện điện thoại có liếc mắt nhìn vào phòng bao bọn họ, các cậu đoán xem mình nhìn thấy cái gì?”

Lữ Thư Ý: “Đừng nói là chuyện cấm trẻ dưới 18 nha!”

Hạ Tang hạ giọng nói: “Chẳng khoa trương như vậy nhưng cũng gần đó rồi, một cô gái ngồi trên chân người con trai, tay của tên đó…… chậc.

Cô ấy không nói tiếp, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Trong đầu Lục Chúc Chúc đã bắt đầu hoạch ra dáng vẻ Cảnh Tự đang tiêu dao trong đám hoa cỏ lẳng lơ phóng túng đó rồi.

Chẳng trách ngay cả thời gian nhắn tin cũng không có, xem ra đang rất bận đấy!

“Cậu nhìn thấy mặt của người đó không?” Lục Chúc Chúc hỏi Hạ Tang: “Người con trai đó trông như thế nào?”

“Không nhìn rõ, cảm thấy khá đẹp trai, cô gái cũng xinh nữa.” Hạ Tang cười nói: “Ồ, nhóc hỏi kỹ như vậy làm gì.”

“Chỉ hỏi bừa vậy thôi.”

Tâm tình của Lục Chúc Chúc lập tức tụt dốc, ngay cả Hạ Tang đưa bánh kem tới bên tay cô mà cô cũng không có khẩu vị.

Bên này cô đang tập tễnh trên con đường của nhi đồng đấy mà Cảnh Tự bên kia đã bước vào con đường của người lớn rồi, Lục Chúc Chúc cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh phút chốc bị kéo ra rất xa rất rất xa, cô sắp không nhận ra anh nữa rồi.

Rõ ràng là anh nói, Lục Chúc, mau trưởng thành một chút, sau khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ gặp lại.

Nếu đó chính là sự ‘trưởng thành’ trong lời anh nói thì Lục Chúc Chúc thà ra ngược thời gian trở về lúc nhỏ, lúc thân thiết khắng khít với anh nhất……

Buồn bực quá đi.

*

Lớp trưởng tắt nhạc cầm mic nói với mọi người: “Đầu tiên cám ơn mọi người tới tham gia tiệc sinh nhật của mình.”

“Không cần cám ơn!”

“Chúc lớp trưởng đại nhân sinh nhật vui vẻ!”

“Năm nào cũng như năm nay, tuổi nào cũng như tuổi này!”

Lớp trưởng là một cậu nhóc nho nhã đeo mắt kính, anh đỏ mặt nhìn sang Lục Chúc Chúc: “Sau đó mình còn muốn đặc biệt cảm ơn Lục Chúc Chúc, cảm ơn cô ấy chịu tới tham dự sinh nhật mười chín tuổi của mình.”

Hạ Tang bắt đầu hô hào: “Ơ kìa, mọi người đều tới mừng sinh nhật cậu cơ mà, tại sao chỉ cảm ơn mỗi mình Lục Chúc Chúc thôi thế.”

Lữ Thư Ý: “Đúng vậy! Chúng ta có ai không phải tới mừng sinh nhật cậu chứ?”

Lớp trưởng rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, lập tức lấy ra một bó hồng đỏ thắm từ sau lưng: “Thật ra, hôm nay mình chính là hy vọng các bạn làm nhân chứng cho mình.”

Lục Chúc Chúc có dự cảm chẳng lành.

Cảnh tượng này, từ sơ trung tới nay cô đã gặp qua không biết bao nhiêu lần rồi!

Lớp trưởng đã ôm theo hoa hồng đi tới trước mặt cô: “Hy vọng em có thể đồng ý với anh, cho anh cơ hội khiến em hạnh phúc!”

Lục Chúc Chúc cắn môi đầy lúng túng, cô chưa kịp nói gì thì đám nam sinh xung quanh đã bắt đầu điên cuồng hò hét:

“Ở bên nhau!”

“Ở bên nhau!”

“Ở bên nhau!”

“Lục Chúc Chúc, cho lớp trưởng một cơ hội đi! Cậu ấy thích em thật đấy!”

“Qua thôn này thì không có quán nào nữa đâu.”

……

Hạ Tang có phần chướng mắt đám người này hô như vậy, cô cao giọng gào lên: “Mấy người ồn ào cái gì vậy, đương sự còn chưa nói gì đâu.”

Lục Chúc Chúc nhìn Hạ Tang đầy cảm kích, sau đó nói: “Văn Gia, anh theo tôi ra ngoài một chút đi.”

Mấy nam sinh vỗ vai lớp trưởng, cổ vũ cho anh ta: “Nhất định giành giật vì nam sinh chúng ta đấy!”

“Đốn đổ hoa khôi trường nha!”

“Mặt mũi nam sinh lớp chúng ta đặt hết lên người cậu đấy!”

Văn Gia đỏ mặt đi theo Lục Chúc Chúc ra khỏi phòng bao KTV.

Lục Chúc Chúc gọi anh ta ra ngoài là vì không muốn từ chối trước mặt mọi người khiến anh ra khó xử. Ở ngoài cửa, cô nói thẳng với anh ta: “Văn Gia, xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh.”

Khi ở trước mặt bạn bè, mấy lời bày tỏ thâm tình vừa rồi được Văn Gia nói rất lưu loát, nhưng khi đối diện với một mình Lục Chúc Chúc rõ ràng vô cùng vụng miệng: “Là…… là bởi vì tuổi tác ư, điều này không, không sao, anh có thể đợi em, bao lâu cũng có thể đợi được.”

“Tuổi tác là một trong những nguyên nhân, bởi vì ông nội không cho phép yêu sớm, nếu để ông biết được thì có thể anh sẽ gặp phiền phức.” Lục Chúc Chúc nói một cách lịch sự: “Thứ hai, tôi không thích anh.”

Mấy năm nay số con trai bị cô từ chối công lại có thể vượt qua cả khu Bắc Thành này rồi, kinh nghiệm tích góp được nói với cô từ chối nam sinh nhất định phải dứt khoát nhanh gọn, tuyệt đối đừng dài dòng dây dưa, đừng tạo cơ hội để họ ôm tơ tưởng trong lòng.

Một khi bọn họ cho rằng có lẽ bạn cũng thích anh ta, chẳng qua là bởi vì đủ loại lý do không thể ở bên cạnh anh ta, lúc ấy càng khiến anh ta tăng quyết tâm yêu bạn đồng thời bằng lòng lên núi đao xuống biển lửa bất chấp gian nguy vì bạn.

Có rất nhiều cô gái dùng thủ đoạn này để nhử lòng nam sinh, mười lần chẳng sai.

Nhưng Lục Chúc Chúc không muốn tăng thêm phiền phức.

“Văn Gia, anh rất tốt nhưng anh thật sự không phải mẫu người tôi thích, tôi không thích anh, xin lỗi.”

“Thế em thích mẫu người thế nào? Anh đều có thể làm được vì em.”

“Tôi thích……”

Lời chưa dứt, Lục Chúc Chúc liền nhìn thấy Cảnh Tự đẩy cửa đi ra.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, gương mặt thanh tú đẹp đẽ, khí chất trong suốt không nhuốm chút bụi trần giống như anh vẫn là chàng trai tĩnh lặng đàn dương cầm ở sát vách nhà cô.

Có lẽ…… chính là kiểu như anh.

Tầm mắt Cảnh Tự quét qua bó hồng trong tay Văn Gia.

Có chút chướng mắt.

Lục Chúc Chúc vốn khá bình tĩnh nhưng vì Cảnh Tự đột ngột ra ngoài khiến cô lập tức căng thẳng lên: “Tôi cũng không biết mình thích mẫu người thế nào nữa.”

Câu này nói có hơi mang theo chút chột dạ.

“Em xem, đến bản thân em còn không biết mình thích mẫu người thế nào thì sao có thể quyết đoán là không thích anh được.” Văn Gia không buông tha: “Chỉ cần em cho anh cơ hội, chúng ta bên nhau thử, anh sẽ khiến em thích anh!”

“Xin lỗi lớp trưởng, tôi thật sự không thích anh cũng không muốn bên nhau thử với anh.”

Nói tới đây cuối cùng Văn Gia cũng nhìn rõ tâm ý của Lục Chúc Chúc rồi, nếu tiếp tục dây dưa chỉ có nước khó xử thêm thôi.

“Vậy được rồi, Lục Chúc Chúc, hy vọng đừng vì chuyện hôm nay mà ảnh hưởng tới quan hệ bạn bè của chúng ta.”

“Ừ, không có đâu.”

Văn Gia một mình tới nhà vệ sinh để bình tĩnh cảm xúc.

Lục Chúc Chúc cúi đầu vội vàng chuồn về phòng bao, không dám nhìn vào mắt Cảnh Tự.

Các bạn học thấy chỉ có mình cô vào, đoán là lớp trưởng chắc bị từ chối rồi, thế là bọn họ không nhắc tới chuyện này nữa coi như chưa có gì xảy ra.

Hạ Tang và Lữ Thư Ý kéo Lục Chúc Chúc bát quái, Lục Chúc Chúc bèn tóm tắt sơ lược tình hình cho họ nghe.

Lữ Thư Ý: “Sớm đã đoán được buổi tiệc này của lớp trưởng không đơn giản mà, quả nhiên là có chuẩn bị mà tới.”

Hạ Tang: “Mình chỉ chướng mắt bộ dạng đạo đức giả của cậu ta thôi, cố ý để mọi người hô hào ảnh hưởng tới phán đoán của Chúc Chúc.”

Lữ Thư Ý thấy Lục Chúc Chúc ngây người, lấy khuỷu tay thúc cô: “Còn chưa tỉnh táo lại à?”

“Không phải.” Lục Chúc Chúc cầm điện thoại, luôn cảm thấy nhấp nhõm trong lòng, cùng với chút chột dạ.

 Cảnh Tự mãi chẳng nhắn tin cho cô, lòng cô càng lúc càng hỗn loạn. Không biết bản thân đang phiền muộn vì điều gì, tóm lại là cảm thấy rất bực bội.

Mười giờ tối hết giờ thuê phòng bao, các bạn lục tục đứng dậy ra về. Bên đường lớn, Lục Chúc Chúc tạm biệt Hạ Tang và Lữ Thư Ý, chỉ nói tối nay sẽ về nhà.

“Vậy Chúc Chúc em buổi tối về nhà cẩn thận chút nha.”

“Ừm, mọi người cũng cẩn thận.”

Văn Gia sau khi bị từ chối uống hơi nhiều chẳng nói thêm câu nào với Lục Chúc Chúc, thậm chí không nhìn cô thêm cái nào, được đám con trai dìu về trường.

Lục Chúc Chúc sau khi tiễn hết các bạn đi rồi mới quay trở vào lầu hai của quán KTV, tới cửa phòng bao của Cảnh Tự.

Chính là có chút không cam tâm, cô muốn làm cho rõ người nam sinh đặt cô gái ngồi trên đùi đó…… có phải là anh hay không.

Cửa phòng khép hờ, Lục Chúc Chúc xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong.

Trong phòng bao, có cô gái lấy mic không dây ca hát nhảy múa, bầu không khí nhộn nhịp hơn buổi tụ tập của lớp cô nhiều, còn nam sinh uống rượu chơi xúc xắc, tranh nhau tới mặt đỏ tai hồng.

Lục Chúc Chúc ghé sát khe cửa nhằm tìm kiếm bóng Cảnh Tự, bỗng cửa phòng bao bị đẩy ra.

Lục Chúc Chúc giật mình vội vàng xoay người đi, giả vờ như vô tình ngang qua. Kiều Nguyên Châu lại nhận ra cô: “Này, em chẳng phải là nữ sinh hôm đó đợi Tự ca ở dưới lầu sao?”

Lục Chúc Chúc thả mấy sợi tóc sau tai xuống, thuận thế che mặt: “Không không, anh nhận nhầm rồi.”

“Sao nhận nhầm được chứ, cô gái xinh đẹp như vậy tôi chỉ nhìn một lần cả đời cũng không quên.” Kiều Nguyên Châu mở cửa phòng bao ra, gọi Cảnh Tự: “Tự ca, em gái ái mộ cậu lại tới rồi.”

“Anh đừng…… đừng gọi bây! Tôi không phải đâu!”

Mặt Lục Chúc Chúc đỏ lựng vì xấu hổ.

Ái mộ gì chứ, không thèm đâu!

Cảnh Tự ngồi trên ghế sô pha đơn, mắt thấy Lục Chúc Chúc đứng bên cửa lập tức dụi tắt đầu thuốc trong tay.

Mọi ánh mắt trong phòng bao đều tập trung hết lên người cô, phút chốc phòng bao KTV vốn ầm ĩ bỗng yên lặng hẳn.

Một cô gái thật là xinh đẹp!

Không chỉ kinh ngạc mà hai cô gái kia cũng kiềm lòng không đậu đánh giá cô.

“Làm…… làm phiền rồi.”

Lục Chúc Chúc chẳng biết ứng phó với trường hợp thế này, cô xoay người định chuồn thì nghe thấy giọng nói trong trẻo bình thản của Cảnh Tự vọng tới:

“Lục Chúc, qua đây.”

Hết cách, Lục Chúc Chúc chỉ còn nước cứng nhắc xoay người lại đi tới bên cạnh Cảnh Tự.

Cảnh Tự nhường chỗ ngồi cho cô, bản thân ngồi trên tay vịn sô pha đơn: “Muộn rồi, đợi lát nữa anh đưa em về.”

Chỉ mấy từ đơn giản đã làm rõ ý đồ giữ cô lại của anh, đồng thời ngầm hóa giải nỗi lúng túng bị bắt gặp của cô.

Mọi người thấy Cảnh Tự vậy mà chủ động nhường chỗ cho cô gái này thì cảm thấy khá là ngạc nhiên.

Trước giờ Cảnh Tự đối xử với con gái chẳng có cái gọi là galant phong độ, đối với những em gái xinh đẹp thích anh đến cả chữ ‘cút’ anh cũng lười nói.

Chẳng lẽ là bởi vì những người từng theo đuổi anh chưa đủ đẹp để khiến anh chịu khom lưng?

Mà cô gái này đúng là tuyệt sắc nhân gian rồi!

“Lu thân thích cô ấy sao?” Có cô gái nhỏ giọng thảo luận.

“Trông bộ dáng chắc là vậy rồi.”

“Là thanh mai trúc mã.” Kiều Nguyên Châu thân làm bạn cùng phòng của Cảnh Tự nên có quyền phát ngôn nhất : « Tôi từng thấy hình lúc nhỏ của cô ấy. »

“Ở đâu vậy?”

“Trong ví tiền của Lu thần.”

......

Lúc mọi người đang đánh giá Lục Chúc Chúc, Lục Chúc Chúc cũng đưa mắt nhìn bảy cô gái trong phòng bao.

Các cô gái ăn mặc chững chạc gợi cảm, trang điểm cũng là phong cách quán bar đêm cùng một kiểu, Lục Chúc Chúc quan sát họ rất lâu càng nhìn càng cảm thấy các cô ấy thật đẹp.

So sánh với bọn họ, Lục Chúc Chúc cảm thấy bản thân giống hệt như một học sinh tiểu học vậy.

Có nam sinh ôm nữ sinh hôn thân thiết nhưng có chừng mực, chứ không có cảnh tượng sắc tình rượu chè nhiều thịt như trong tưởng tượng của cô.

Gò má Lục Chúc Chúc bắt đầu nóng bừng, không dám nhìn nhưng tò mò muốn nhìn thêm.

Cảnh Tự phát giác ra sự xấu hổ của cô gái nhỏ bèn duỗi tay đặt bên trán cô, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại: “Cấm trẻ em nhìn.”

Lục Chúc Chúc: “......”

Kiều Nguyên Châu ôm lon bia đi tới, hỏi: “Tự ca, em gái uống vang hay bia?”

“Bia vang cái gì, em ấy còn nhỏ.” Cảnh Tự đẩy lon bia ra, hỏi nhân viên một lon nước ép cam.

Lục Chúc Chúc nhỏ giọng nói: “Nói giống như anh trưởng thành rồi ấy.”

Anh cũng chỉ lớn hơn cô một tuổi mà thôi.

Cảnh Tự uống cạn bia trong lon sau đó ném lon bia lên mặt bàn, ánh mắt ngập đầy men say: “Lục Chúc, em tới xem bạn gái anh à?”

“Đúng vậy, em tới xem xem bạn gái anh đẹp cỡ nào mà khiến anh lười trả lời tin nhắn của em đến vậy.”

“Anh không trả tin nhắn của em lúc nào?”

“Gói biểu cảm cũng tính là trả lời à.”

Anh phì cười: “Được, sau này anh sẽ đánh chữ.”

Lục Chúc Chúc dựa gần anh, ghé bên cổ anh khẽ hít mũi: “Anh trai, anh uống bao nhiêu vậy.”

Cảnh Tự chẳng uống quá nhiều, có điều bởi vì uống trộn lẫn bia và rượu vang nên tác dụng chậm rất lớn.

Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô gái phả lên cổ anh, càng khiến anh váng vất hơn cả nồng độ cồn.

“Lục Chúc......” Anh lẩm bẩm ra hai chữ, dịu giọng hỏi: “Cho nên em thích mẫu người thế nào?”

“Hỏi gì lạ thế.”

“Anh ta có thể hỏi, anh không thể tò mò à?”

Lục Chúc Chúc nhai ống hút trong nước ép cam, nói bằng chột dạ: “Nhưng em cũng trả lời rồi mà.”

Không thích mẫu hình nào cả.

“Không có sao.” Cảnh Tự cảm thấy bản thân chắc là say thật rồi, đầu óc nhẹ hẫng trống rỗng chẳng tìm được giới hạn.

Lục Chúc Chúc nghĩ ngợi, nói một cách nghiêm túc: “Em cảm thấy thích một người là khi bị người đó thu hút trong phút chốc, em thích điểm tốt của người đó, khuyết điểm cũng thích, không có hình mẫu cụ thể nào cả, thích chính là thích thôi.”

Bị thu hút trong phút chốc.

Thích chính là thích thôi.

Lục Chúc Chúc chú ý tới bàn tay ấm áp của anh đã nắm lấy tay cô. Rất nhẹ, nhẹ tới mức cô có thể vùng ra.

“Anh ơi?”

“Em cảm thấy anh thế nào?”

Khóe mắt anh mang theo ba phần say mèm.

Tay Lục Chúc Chúc rõ ràng co rúm lại một cái, tâm loạn như ma.

Há chỉ bị thu hút trong phút chốc, mỗi giây mỗi phút bên cạnh anh, cô đều bị anh thu hút.

Cô hít sâu, vực dậy dung cảm nói: “Em đối với anh, đúng là rất……”

“Bỏ đi.” Khóe môi Cảnh Tự cong lên thành nụ cười thê lương: “Trong mười năm này, ông đây đã phế rồi.”

Hỏi cô vấn đề này thật là ngốc hết mức, anh có tư cách gì để mà đi cầu mong chứ.

Cảnh Tự khép mắt dựa sô pha chợp mắt, chất xúc tác của cồn khiến anh mất dũng khí, anh sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô.

Người con trai mới tỏ tình với cô xong, anh vừa nhìn là biết người con trai đó không vào được mắt Lục Chúc Chúc.

Nhưng dù thế thì đã làm sao, cho dù là người con trai kiểu đó còn xứng đứng bên cạnh cô hơn anh.

Thậm chí đến sức lực để nói ra chữ ‘thích’ này anh cũng không có.

Anh dựa vào đâu cưỡng ép giữ cô ở lại bên cạnh……

“Em thấy anh đúng là say không nhẹ đâu!”

Lục Chúc Chúc giận dữ, chẳng phải vì bị anh trêu đùa mà là vì không thích nhìn thấy dáng vẻ cam chịu này của anh.

Cô đứng dậy định đi, Kiều Nguyên Châu gọi cô lại: “Này, em gái đừng đi chứ, em xem Tự ca say thành như vậy rồi, nếu em không quản cậu ấy thì lát nữa bọn anh tan cuộc rồi sẽ vứt cậu ấy trên đường lớn đấy.”

Lục Chúc Chúc dừng bước: “Chẳng phải anh là bạn cùng phòng của anh ấy sao?”

“Bạn cùng phòng thì bạn cùng phòng nhưng quan hệ chưa tốt tới mức hầu hạ cậu ấy lên giường đi ngủ.” Kiều Nguyên Châu cười nói: “Quan hệ thanh mai trúc mã đủ bền chặt rồi, em đưa cậu ấy đi đi.”

“Tôi đưa anh ấy đi đâu được chứ.”

“Cái này anh quản không được rồi.” Kiều Nguyên Châu dìu Cảnh Tự dậy đẩy tới bên người Lục Chúc Chúc, nhỏ giọng nói: “Tự ca đêm nay thuộc về em đấy, bao nhiêu em gái muốn còn cầu không được kia.”

“……”

Ai thèm chứ!

**

Tuy Cảnh Tự chẳng uống bao nhiêu rượu nhưng mấy ly rượu vang và bia trộn thay phiên nhau xuống bụng khiến tác dụng chậm của nó rất mạnh, lúc được Lục Chúc Chúc dìu ra khỏi KTV, bước chân anh đã bắt đầu bay bổng rồi.

Lục Chúc Chúc không biết hiện tại anh ở chỗ nào cũng chẳng thể đưa anh về trường học, bởi vì cô chẳng quen biết ai cả.

Cô đành phải gọi một chiếc taxi đưa anh về chung cư Lai Thinh.

Ý thức của Cảnh Tự dần dần mơ hồ, cảm thấy bản thân ngã lên chiếc giường lớn mềm rộng rãi, phút chốc người anh được vây trong cảm giác mềm mại, cơ thể không ngừng trũng xuống, khoang mũi ngập tràn mùi hương của cô.

Lục Chúc Chúc ném Cảnh Tự lên giường, kéo mạnh giày anh ra, sau đó vắt một cái khăn mặt lau mặt và cổ cho anh, thở phì phì nói:

“Uống tới say bê bết, còn bắt em tới chăm sóc anh.”

Lục Chúc Chúc là viên minh châu trên tay Lục Hoài Nhu, được nuông chiều từ nhỏ tới lớn nào có chăm sóc ai bao giờ. Cho dù sau này em trai ra đời, Lục Hoài Nhu cũng kiên trì để con trai con dâu đích thân chăm đứa bé, đừng nghĩ mượn cớ bận việc bắt Lục Chúc Chúc giúp chăm sóc.

Tuy cô gái luôn miệng giận hờn oán trách nhưng Cảnh Tự vẫn có thể cảm nhận được sự tận tâm của cô, lau mặt cho anh ba lần sau đó bôi kem dưỡng da thơm thơm lên:

“Nếu anh còn cam chịu tự sa ngã giống như đêm nay nữa thì em mặc kệ anh luôn.”

Giọng cô gái rất mềm hệt như bánh nếp mẹ làm.

Tuy phản ứng của Cảnh Tự chậm đi rất nhiều nhưng sau khi cô nói mấy chữ ‘mặc kệ anh’ xong bỗng nắm góc áo cô theo bản năng.

Động tác này khiến cơn giận của Lục Chúc Chúc giảm bớt đi rất nhiều. Cô ngồi xổm xuống, chồm lên bên giường ngắm nhìn gương mặt đang ngủ yên của Cảnh Tự gần trong gang tấc.

Ngũ quan anh thật là đẹp tới mức khiến người ta muốn phạm tội.

“Anh vẫn tỉnh à.”

Cảnh Tự cố gắng chớp mắt, mơ hồ lẩm bẩm một tiếng: “Hửm?”

“Em xem lưng anh nhé.”

Nói xong cô kéo vạt áo anh chuẩn bị vén lên. Cảnh Tự lập tức nắm lấy cổ tay cô ngăn động tác của cô lại.

Anh không thể phơi bày khiếm khuyết của bản thân ở trước mặt cô trong tình trạng đầu óc mơ màng như vậy được.

Lục Chúc Chúc chẳng miễn cưỡng, cô rút tay về, đan hai tay chồm bên người anh: “Anh, Cảnh Triết nói anh thay đổi rồi, bảo em cách xa anh một chút.”

Cảnh Tự híp mắt nhìn cô: “Có lẽ em nên nghe lời anh ta nói.”

“Tới lời ông nội nói em còn không nghe, mắc gì phải nghe lời anh ta.”

“Con nít không nghe lời sẽ bị sói ăn thịt.”

Lục Chúc Chúc duỗi tay vỗ mặt anh: “Anh tỉnh tồi, còn kể chuyện cho em nghe nữa à.”

Đúng lúc này, Cảnh Tự bỗng nắm chặt cổ tay cô.

“Anh?”

Khóe môi Cảnh Tự hé ra ý cười, con ngươi đen láy lướt nhẹ qua cô: “Lục Chúc, lòng em rộng lớn như vậy à? Hay là do em tin tưởng anh đến thế?”

Anh uống say đưa anh về nhà, còn để anh ngủ trên giường của mình, cứ tin tưởng anh không làm gì cô sao?

Lục Chúc Chúc thử rụt tay về nhưng sức của Cảnh Tự rất lớn, cô căn bản vùng ra không được.

Anh nhìn cô đầy mê ly.

Tia sáng trong mắt anh bị sương mù che phủ, thứ còn sót lại chính là dục vọng cháy bỏng và khao khát vô tận…

Cô gái trước mắt là một trong những điều tốt đẹp ít ỏi trong cuộc đời anh. Nhưng anh lại ôm vô số ý nghĩ dơ bẩn đối với cô, hơn nữa còn trầm mê không lối thoát.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô nảy sinh ra cảm giác sợ hãi cực điểm đối với thiếu niên trước mắt này.

“Anh trai!”

Hai chữ này chứa đựng cảm xúc kinh hoàng làm bỏng rát trái tim anh.

Cảnh Tự bỗng buông ta ra.

Cô gái lùi về sau mấy bước, dán sát tường hệt như con thỏ đang sợ hãi: “Anh muốn làm gì!”

Đầu Cảnh Tự ‘ong’ một tiếng…

Anh biết, toang rồi.

Sự tín nhiệm bị sụp đổ hơn một nửa, hiện tại có lẽ cô đã biết anh chẳng còn là đóa hoa hồng trong quá khứ nữa.

Cảnh Tự hoảng loạn đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Ngoài cửa sổ mưa thu đang rơi tí tách, anh đứng trong mưa lớn.

Nước mưa lạnh lẽo khiến anh hoàn toàn tỉnh táo lại.

Vừa rồi suýt chút nữa là làm ra việc khiến anh hối hận cả đời, anh suýt chút nữa là hủy hoại phần tươi đẹp tồn tại trong lòng anh.

Cảnh Tự quỳ trong mưa, tát bản thân một bạt tai thật mạnh.

*

Đêm đó, đầu óc Lục Chúc Chúc cực kỳ hỗn loạn, cô nằm trên giường nhìn trần nhà tối đen như mực.

Bên gối tòa là mùi hương của anh.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ lớn dần, cô nhắm mắt trong đầu lặp đi lặp lại ánh mắt vừa rồi của Cảnh Tự, khát vọng như thế, nóng bỏng như thế.

Đương nhiên Lục Chúc Chúc biết ánh mắt đó có nghĩa là gì…

Cô nắm chặt ga giường, gò má nóng bừng.

Có lẽ Cảnh Triết nói đúng, anh thay đổi thật rồi.

Lục Chúc Chúc luôn xem Cảnh Tự thành anh của lúc nhỏ cho nên chưa từng có sự đề phòng nào, nắm tay anh, cười đùa làm nũng trước mặt anh, anh say rồi bèn mang anh về nhà chăm sóc anh…

Mười năm rồi còn đâu, có lẽ hoa hồng nhỏ sớm đã thay đổi ...mọi mặt.

Khóe mắt Lục Chúc Chúc rướm nước mắt.

Anh là Cảnh Tự mà, là Cảnh Tự vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương cô.

Không thể tin tưởng ư.

Lục Chúc Chúc chui vào chăn gửi tin nhắn cho Lục Hoài Nhu: “Có một số việc, một số người trưởng thành rồi đều sẽ thay đổi đúng không ạ?”

Hai phút sau, điện thoại rung lên, Lục Hoài Nhu trả lời: “Thanh un là quá trình trưởng thành cô độc của ột ười.”

Lục Chúc Chúc: ? ? ?

“Ông đang nói gì thế ạ?”

Lục Hoài Nhu: “Thanh xuân chính là quá trình trưởng thành cô độc của một người.”

Lục Chúc Chúc: “Không không, ý con hỏi sao ông dùng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh thế ạ?”

Lục Hoài Nhu: “Lớp trẻ các con chẳng phải rất thịnh hành cái này sao?”

Lục Chúc Chúc: “Ông có hiểu lầm gì về lớp trẻ bọn con chăng?”

Lục Hoài Nhu: “Lăn đi ngủ đi!”

Lục Chúc Chúc nhìn con chữ giận dữ của Lục Hoài Nhu gửi tới trong lòng cảm thấy ấm áp, trên đời này bất kể thay đổi thế nào, chí ít ông nội của cô vĩnh viễn không thay đổi.

Lục Chúc Chúc: “Ông ơi muộn vậy rồi ông còn chưa ngủ ạ? [hôn hôn]”

Lục Hoài Nhu: “Đang đọc sách.”

Lục Chúc Chúc: “Ông ơi, con nhớ ông rồi, gửi hình cho con đi. [hôn hôn]”

Lục Hoài Nhu tiện tay gửi một tấm hình tự sướng chính diện trực nam vô cực cho Lục Chúc Chúc.

Người đàn ông trong hình mặc bộ đồ ngủ ở nhà màu trắng, gương mặt đẹp trai chiếm hơn nửa màn hình.

Lục Chúc Chúc cảm thấy kiêu ngạo, cả thế giới chỉ có Lục Hoài Nhu hold được kiểu chụp hình tự sướng 360 độ không góc chết này thôi.

Cô lưu ảnh lại, gõ hai chữ ‘yêu ông’ định gửi đi thì phát hiện cuốn sách Lục Hoài Nhu đang cầm trong hình, tựa sách có tên là — — «Từ Điển Chiến Thắng Giành Cho Người Lớn: Làm Thế Nào Khiến Đứa Trẻ Trong Thời Kỳ Phản Nghịch Tâm Phục Khẩu Phục».

“……”

Lục Chúc Chúc xóa bỏ hai chữ ‘yêu ông’ đi, thay vào đó là ‘bái bai ông nhé!”

*

Trong một đoạn thời gian dài, Lục Chúc Chúc mất liên lạc với Cảnh Tự, cô cũng không tới trường nghề sát vách tìm anh nữa.

Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh dài trở lại trường, Lục Chúc Chúc bắt đầu tiếp xúc với giáo trình khoa học sinh vật của chuyên ngành, hiểu được nhiều nội dung rất thú vị.

Cô phát hiện chuyên ngành này đúng là đánh bậy đánh bạ đánh trúng sở thích của cô.

Chẳng phải cô thích nghiên cứu các loại tôm cá giun dế nhất sao!

Vì vậy, Lục Chúc Chúc từ việc chẳng có hứng thú với chuyên ngành này thì cô bắt đầu ham mê học tập không còn suy nghĩ lung tung nữa.

Anh béo thuê một căn chung cư mới với ba phòng để làm căn cứ huấn luyện của chiến đội Fly bọn họ.

Chung cư mới nằm gần đại học Bắc Thành, tuy không cao cấp bằng chung cư Lai Thình nhưng đẳng cấp không thấp.

Giá căn nhà này không rẻ nhưng anh béo chẳng hề lo lắng, Cảnh Tự là ông thần tài có tài vận trời sinh, chỉ cần tùy tiện động đầu ngón tay thôi cũng có thể kiếm được khối tiền trong một ngày.

Vị thần này là tuyển thủ cấp cao đang bị mấy chiến đội nổi tiếng muốn dùng tiền lương cao ngất ngưởng để đào đi đấy.

Anh béo cảm thấy có cậu ấy ở đây cho dù lên trời thống trị mặt trăng hình như cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Tuần thứ hai chuyển nhà, cuối tháng mười một chiến đội FLY cuối cùng cũng tuyển được một đứa trẻ khiến Cảnh Tự hơi hài lòng chút chút.

Đứa trẻ mặc áo lông màu xám, lưng đeo cặp sách nặng trịch trông khá là ngoan.

Tên cậu nhóc là Âu Dương Tự, kiệm lời có điều nhìn rất nghe lời, trong mắt hiện ra luồng sức mạnh của sự thông minh cơ trí cùng phản nghịch.

Anh béo PK với Âu Dương Tự hai ván, trong lòng ngầm hiểu đứa trẻ này là kiểu tuyển thủ thiên tài, bất kể là ý thức hay năng lực phản ứng đều rất nhanh, hơn nữa cách đánh tương đối mạnh, tới cuối cùng có thể Carry(1) MVP(2) toàn trận.

Hơn nữa dáng vẻ của cậu nhóc cũng rất thanh tú, tuy không phải kiểu đại soái ca vừa nhìn đã được người ta nhung nhớ nhưng thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Đội viên như vậy cũng là thành viên tiềm năng nhận được sự hoan nghênh trong đội.

“Không phải, nhóc này…… tố chất của nhóc không tệ mà, chắc có khá nhiều chiến đội chú ý tới nhóc nhỉ, tại sao lại muốn tới chiến đội FLY bọn anh?”

Mắt Âu Dương Tự là mắt hai mí đem lại cho người ta một loại biểu cảm ngủ mãi không tỉnh, cậu nhóc giơ tay chỉ Cảnh Tự đang đứng bên tủ lạnh ăn sữa chua: “Bởi vì, anh ấy.”

Cảnh Tự thi đấu nguyên đêm, đánh một giấc tới chiều giờ mới dậy, mở một bịch sữa chua làm bữa chiều, thấy Âu Dương Tự dùng tay chỉ mình thì nhíu mày: “Cái gì.”

“Tôi muốn đánh bại anh, Lu.”

Cảnh Tự ngậm sữa chua thong thả đang ngang qua cậu nhóc, chẳng thèm ngó ngàng tới cậu.

Anh béo cười, nói: “Nhóc này, nhóc vì cậu ấy mà tới à?”

Âu Dương Tự gật đầu một cách dứt khoát: “Nick game của tôi là — — 4444.”

Bước chân Cảnh Tự khựng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu ấy: “Thì ra là cậu.”

Anh béo hỏi bằng giọng không hiểu: “Sao hai người quen biết nhau?”

Cảnh Tự ngồi bên sô pha, chân dài kê lên bàn trà, chậm rãi nói: “Tối qua thức nguyên đêm, cậu ấy thua liên tiếp 20 ván, thua tôi 200 tệ.”

Anh béo: “Tối qua cậu chơi game thâu đêm, ông đây tưởng là cuộc đấu cao cấp gì lắm, chỉ thắng 200 thôi à?”

Cảnh Tự đáp tỉnh bơ: “Cuộc đấu gì không quan trọng, nhưng thắng cậu ấy rất sảng khoái.”

Âu Dương Tự nắm chặt đấm tay: “Tôi nhất định sẽ thắng anh!”

“Tôi đợi nhóc.”

Nhìn bộ dạng là Cảnh Tự tìm thấy đồng bọn kỳ phùng địch thủ rồi, anh béo rất vui lập tức đồng ý lời xin của Âu Dương Tự để cậu gia nhập vào chiến đội FLY.

“Nói rõ trước, số người của đội chúng ta không đủ, trước mắt chẳng thể tham gia thi đấu đoàn đội được, có điều tên tuổi của Lu thần thì không thể nghi ngờ.”

“Tôi biết.” Âu Dương Tự nói: “Anh ấy thắng tiền của rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng, người ta hận anh ấy tới nghiến răng nghiến lợi kia kìa.”

“Hơ hơ, không phải chuyện vẻ vang gì. Nhưng hiện tại đội chúng ta đang là hạt mầm trong thời kỳ phát triển, vì để xây dựng đội ngũ thỉnh thoảng đi thi đấu một chút, không hại tới đại thể.”

Âu Dương Tự hỏi: “Có tiền lương không?”

Anh béo: “Vấn đề này hỏi rất hay! Emmm, Lu thần, chúng ta có tiền lương không?”

Cảnh Tự: “Thắng được tôi sẽ có.”

Âu Dương Tự: “Bây giờ PK!”

“Được.”

“Ơ, hai người chơi cả buổi tối rồi còn chiến nữa à?”

Anh béo thấy hứng thú của Cảnh Tự tăng cao, xem ra là kỳ phùng địch thủ thật rồi: “Được, Bạng Gia hầu các cậu mở máy tính cho.”

Rất nhanh, hai người vào game bắt đầu màn battle, Âu Dương Tự tập trung mọi tinh thần, ngược lại Cảnh Tự đánh rất thoải mái còn đốt một điếu thuốc cho mình:

“Cậu lấy tên 4444 cho mình là bởi vì đồng âm với tên à?”

Âu Dương Tự: “Rõ ràng vậy à?”

Cảnh Tự: “Rất rõ ràng.”

Âu Dương Tự: “Thế anh đặt tên Lu cho mình, chẳng lẽ là đồng âm với tên của người con gái anh thích.”

Cảnh Tự: ?

Rõ ràng thế à?

Anh béo vỗ ót: “Ế mẹ nó! Nhóc không nói tôi còn chưa phát hiện, Cảnh Tự, cô gái họ Lục lần trước gặp là đối tượng thầm mến của cậu đúng không.”

Cảnh Tự: ……

“Không phải, đâu có.”

Âu Dương Tự nói: “Trường học bọn tôi có cô gái họ Lục, hoa khôi, tuyệt sắc nhân gian. Tôi từng gặp một lần, suýt chút nữa là khiến tôi động lòng phàm rồi, may là nhịn được.”

Anh béo cắn hạt dưa, sẵn miệng hỏi: “Có đẹp tới mức đó không? Nhóc học trường nào?”

Âu Dương Tự: “Đại học Bắc Thành.”

“Ồ, học sinh giỏi nha, trường các cậu mỹ nữ khá nhiều nhỉ.”

Âu Dương Tự: “Nhưng cô ấy là người đẹp nhất, tôi chỉ nghĩ tới thôi mà tim đã đập tăng tốc rồi.”

Anh béo: “Đẹp vầy, theo đuổi đi!”

Âu Dương Tự: “Không có chỗ cho tôi.”

“Tại sao?”

“Nghe nói người ta là hoa đã có chủ rồi, cùng với đội trưởng của đội biện luận trường bọn tôi, trai tài gái sắc.”

Cái tay gõ bàn phím của Cảnh Tự bỗng khựng lại.

Chỉ sai sót hai giây, màn hình nhảy ra khung đối thoại, 4444 chiến thắng.

Âu Dương Tự trợn mắt há mồm nhìn màn hình: “Mẹ nó! Tôi vậy mà…… đánh bại Lu thần rồi! Oa oa oa oa! Tôi muốn chụp màn hình! Tôi muốn đăng vòng bạn bè! A a a a!”

Cảnh Tự im lặng đứng dậy, đen mặt đi ra khỏi phòng.

“Lu, anh nói rồi đấy…… tôi thắng rồi thì anh phát tiền lương nha!” Âu Dương Tự hứng khởi tay múa chân đá: “Hôm nay tôi may quá xá!”

Anh béo nhìn bóng lưng Cảnh Tự, khuỷu tay chọt Âu Dương Tự: “Cô gái đã thoát ế mà cậu nói đừng bảo là Lục Chúc Chúc nhé.”

Âu Dương Tự: “Sao anh biết? Nữ thần của bọn tôi nổi tiểng ra ngoài trường luôn rồi à.”

Anh béo lắc đầu, nhìn cậu: “Nhóc biết tại sao nhóc thắng Lu thần không.”

Âu Dương Tự: “Tại sao?”

Anh béo: “Bởi vì hôm nay là ngày thất tình của cậu ấy.”

*

Lục Chúc Chúc tham gia vào câu lạc bộ biện luận của trường, đội trưởng đội biện luận là Tần Tân Trừng chính là người lần trước cô nhận nhầm thành Cảnh Tự, âm kém dương sai còn thêm weixin.

Chuyện này trong trường có rất nhiều người biết, thời gian này đội viên đội biện luận còn thường xuyên cùng nhau thảo luận đề tài tranh biện, vì vậy lập tức có người đồn Lục Chúc Chúc và Tần Tân Trừng ở bên nhau.

Bản thân Lục Chúc Chúc biết cô và Tần Tân Trừng chỉ là quan hệ bình thường hơn lúc nào hết, Tần Tân Trừng cũng không biểu hiện nhiệt tình quá mức với cô cho nên cô chẳng cố ý xa lánh.

Người ta thích nói gì cứ để mặc người ta nói.

Chiều hôm đó, Cảnh Tự đi ngang qua cửa Nam của đại học Bắc Thành nhìn thấy màn hình LED chuyển động thông báo ở sảnh học thuật đang diễn ra cuộc thi biện luận liên kết giữa các trường đại học, anh khóa chặt tên của Lục Chúc Chúc trong các tuyển thủ tranh biện.

Gió lạnh ngày đông rít rào, ma sai quỷ khiến thế nào…… hai chân Cảnh Tự bất giác bước vào đại học Bắc Thành.

Sảnh báo cáo học thuật cực kỳ náo nhiệt, mỗi một hàng ghế đều ngồi đầy học sinh, cuộc thi biện luận trên sân khấu đang diễn ra vô cùng khốc liệt.

Lục Chúc Chúc là tuyển thủ tranh luận, lúc này đang tiến hành khâu tranh biện đối đáp với đội bạn.

Cô mặc bộ đồ tây kiểu nữ, buộc tóc đuôi ngựa, ánh đèn chum chiếu lên gương mặt trái xoan của cô, mắt hạnh đen láy sáng ngời mà kiên định.

Cô bác bỏ đối phương bằng giọng điệu rõ ràng, có khí thế nhưng không cường thế, phát ngôn đặc sắc thu hút các bạn học luôn miệng kêu hay và vỗ tay.

Dưới ánh đèn chùm, lần đầu tiên Cảnh Tự nhìn thấy dáng vẻ chói sáng của cô gái nhỏ như vậy, hệt như vị thần anh cung phụng trong lòng, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể có được.

Cuộc thi biện luận kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các đội bạn lục tục đứng dậy vỗ tay chúc mừng thi đấu chiến thắng.

Cảnh Tự âm thầm rời khỏi sảnh báo cáo học thuật.

Khung cảnh náo nhiệt và tươi đẹp vĩnh viễn thuộc về cô, còn anh ngay cả tư cách đứng trong góc vỗ tay cho cô cũng không có.

Lục Chúc Chúc chen chúc trong đám đông rời khỏi hiện trường, lúc định đi ra thì đồng đội sau lưng gọi với cô lại: “Chúc Chúc, lát nữa chúng ta muốn đi tụ tập chúc mừng đây, cậu đi đâu thế?”

“Gửi địa điểm cho tôi, mọi người đi trước đi.”

Lục Chúc Chúc nói xong vội vàng chạy ra khỏi sảnh báo cáo học thuật.

Cô luôn có khả năng đặc biệt đó là nhìn thấy Cảnh Tự trong đám đông.

Vừa rồi trong lúc tranh biện cô đã nhìn thấy anh rồi, anh một mình đứng hàng cuối cùng, ánh mắt yên tĩnh nhìn cô, mắt anh luôn có sức mạnh như vậy, hệt như đầm sâu khiến người ta đắm chìm.

Cô căng thẳng đến mức suýt chút nữa quên từ.

“Cảnh Tự!”

Lục Chúc Chúc nhảy hai ba bước chạy xuống bậc tam cấp gọi anh lại.

Một trận gió lạnh thổi qua, lá cây Bạch Dương ở hai bên đường xào xạc rơi xuống. Cảnh Tự ngừng bước, bình tĩnh ngoảnh đầu.

Lục Chúc Chúc chạy bước nhỏ tới bên anh, nói: “Anh tìm em có chuyện gì không?”

“Anh không có tìm em.” Anh đáp: “Chỉ tình cờ đi ngang qua.”

Đi ngang qua nhìn thấy tên của cô, bỗng dưng bị thu hút rồi đi vào.

Lục Chúc Chúc cúi đầu mỉm cười tủm tỉm lộ ra hai cây răng trắng: “Hồi nhỏ lúc biểu diễn ngày hội một tháng sáu anh cũng nói là đi ngang qua, một mình bưng ghế nhỏ ngồi bên đường xem trọn tiết mục biểu diễn của em.”

Cảnh Tự mím môi.

“Anh trai, chuyện đó em không giận nữa đâu.”

Giọng cô vừa mềm vừa ngọt hệt như kẹo bông gòn mềm mại: “Anh cũng đừng để trong lòng nữa, được không.”

Cái tay buông thõng của Cảnh Tự nắm chặt thành đấm sau đó từ từ buông lỏng ra, anh nói: “Được.”

“Thời gian này em mải bận chuyện thi đấu biện luận nên không đi tìm anh.” Cô ngước con ngươi đen láy lên, thấp thỏm nhìn anh một cái: “Anh, vừa rồi em thi đấu tốt không.”

Anh nói một cách kiềm chế: “Không tệ.”

Mỗi lần cô mở miệng, giọng nói náo nức có thể khiến lưng anh nổi da gà.

Có trời mới biết, anh thích mọi thứ liên quan tới cô.

Lục Chúc Chúc nắm vạt áo lông màu đen mỏng manh trên người anh: “Anh à, hôm đó là anh không đúng nhưng do anh uống say thôi. Cho nên em tha thứ cho anh, anh đừng canh cánh trong lòng nữa. Chúng ta làm hòa nhé được không.”

Cảnh Tự chẳng cách nào từ chối mọi yêu cầu của cô, giọng anh đắng ngắt: “Được.”

“Vậy thì tốt rồi!” Cô gái cười lên, đôi mắt hạnh trong trẻo sáng ngời: “Thế khi nào em có thời gian sẽ tới tìm anh nữa nhé.”

“Ừm.”

Phía sau có đội viên ra khỏi sảnh báo cáo, gọi Lục Chúc Chúc một tiếng: “Chúc Chúc, đi thôi, cùng đi tập họp.”

“Tới ngay!”

Lục Chúc Chúc nhìn anh đầy lưu luyến: “Anh trai, trời lạnh rồi, anh mặc nhiều áo vào nhé.”

“Anh không lạnh.”

Từ sau trận hỏa hoạn đó Cảnh Tự không còn sợ lạnh nữa, cho dù ngày đông giá rét anh cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng.

“Em đi đây.”

“Không được phép uống rượu.”

Khóe môi Lục Chúc Chúc cong lên đầy vui vẻ: “Ừm! Em nghe lời anh hết.”

Các đội viên đội biện luận đứng đằng xa đánh giá Cảnh Tự: “Cậu ấy là ai thế? Trước giờ chưa từng thấy qua.”

“Cậu ấy đẹp trai quá trời ạ.”

“Đừng nói, cậu nhìn cậu ấy…… trông hao hao đội trưởng của chúng ta đấy.”

“Đúng là giống thật!”

Tần Tân Trừng cũng kiềm lòng không được nhìn Cảnh Tự một cái, phát hiện chàng trai đó cũng đang nhìn anh ta, anh ta nhạy cảm phát hiện ra tia thù địch trong mắt người đó.

“Cậu ấy là học sinh trường nghề cách vách đúng không?”

“Trước đó tôi từng thấy cậu ấy ở cổng trường nghề, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng học lực đúng là……”

Thấy Lục Chúc Chúc đi tới, bọn nữ sinh nhanh chóng ngậm miệng không thảo luận tiếp nữa.

Tần Tân Trừng nghe nói là học trường nghề, nỗi phòng bị và kiêng dè trong lòng thả lỏng không ít.

*

Trong quá trình ăn cơm, đội biện luận có một nữ sinh tên Tề Kỳ ngồi bên cạnh Lục Chúc Chúc, tò mò hỏi cô: “Chúc Chúc, soái ca mặc áo lông đen vừa rồi tên gì vậy.”

“Cậu hỏi Cảnh Tự à?”

“Cảnh Tự......” Tề Kỳ đọc tên của anh, hỏi bằng giọng ngượng ngùng: “Có quan hệ gì với cậu thế?”

Lục Chúc Chúc đặt đũa xuống, định nói là thanh mai trúc mã nhưng nhiều người như vậy có chút e ngại, thế là nói: “Anh ấy là người bạn rất tốt của mình.”

“Vậy à! Mình cũng đoán là vậy.” Tề Kỳ cười nhìn Tần Tân Trừng bên cạnh Lục Chúc Chúc: “Dẫu sao đội trưởng ưu tú của chúng ta đang ở đây mà.”

Lục Chúc Chúc chẳng hiểu logic trong lời cô ta: “Chuyện này có quan hệ gì tới đội trưởng?”

Tề Kỳ liên giọng nói: “Không có gì không có gì, Chúc Chúc, chuyện đó...... cậu có thể cho mình weixin của Cảnh Tự không.”

“Cậu muốn weixin của anh ấy làm gì?”

“Mình chỉ...... muốn làm quen anh ấy thôi.”

Lục Chúc Chúc hiểu tâm tư của Tề Kỳ, cô không muốn cho cô ta lắm, bèn từ chối: “Tính cách của Cảnh Tự không tốt lắm, chưa chắc đã xác nhận đâu.”

“Không sao, không xác nhận thì thôi, mình chỉ muốn thử một chút, lỡ như xác nhận thì sao!” Tề Kỳ cầu xin: “Cậu cứ cho mình đi, xin cậu đấy.”

Nói tới nước này rồi Lục Chúc Chúc chẳng thể từ chối cô ta nữa, cô lấy điện thoại ra đưa weixin của Cảnh Tự cho cô ta.

“Cám ơn Chúc Chúc!”

“Không cần cám ơn, anh ấy chưa chắc sẽ thêm nhé!”

“Không sao đâu!”

Lục Chúc Chúc nhìn bộ dạng hân hoan rời khỏi của Tề Kỳ, trong lòng ít nhiều có phần không thoải mái.

Cô cúi đầu gửi một tin nhắn dò hỏi: “Bạn học em thêm anh rồi, anh nhìn thấy chưa?”

Cảnh Tự chưa xác nhận, nhìn thấy tin nhắn của Lục Chúc Chúc gửi cho anh lại nhìn tin nhắn weixin của người lạ, bên trên viết: Chào anh, em là bạn thân nhất của Lục Chúc Chúc.

Cảnh Tự xác nhận, sau đó trả lời Lục Chúc Chúc: “Yên tâm, thêm vào rồi.”

Lục Chúc Chúc: ? ?

Không không không, có hiểu lầm gì ở đây không!

Cảnh Tự vừa xác nhận thêm bạn xong, cô gái đó gửi tin nhắn cho anh ngay, còn kèm theo một gói biểu cảm đáng yêu: “Anh đẹp trai, chào anh!”

“Có chuyện gì?”

“Em và Lục Chúc Chúc là bạn thân của nhau, em tên Tề Kỳ, anh có thể gọi em là Kỳ Kỳ.”

Cảnh Tự không trả lời.

Tề Kỳ: “Anh và Lục Chúc Chúc có quan hệ rất tốt đúng không? Sau này chuyện liên quan tới Lục Chúc Chúc, anh cũng thể tìm em, em sẽ giúp anh trông chừng cô ấy, bao gồm tiến triển tình cảm của cô ấy nữa! [liếc mắt]”

Cảnh Tự bị bốn chữ ‘tiến triển tình cảm’ làm chướng mắt, muốn xóa cô ta đi nhưng nghĩ tới quan hệ giao tiếp của Lục Chúc Chúc thế là dằn cơn nóng nảy xuống, xóa bỏ khung chat của cô ta đi.

......

Cuối tuần, mấy cô gái trong đội biện luận rủ Lục Chúc Chúc đi dạo phố.

Dọc đường Tề Kỳ luôn khoát tay Lục Chúc Chúc, trông giống như thân thiết với cô lắm.

Lục Chúc Chúc theo chủ nghĩa ăn mềm không ăn cứng, người khác muốn làm thân với cô cô sẽ không làm bẽ mặt người ta, bèn để mặc cô ta khoác tay mình đi.

“Chúc Chúc, người bạn này của cậu bình thường đối xử với ai cũng lạnh nhạt hết phải không?”

“Cậu nói anh Cảnh Tự sao?”

“Đúng, anh Cảnh Tự.”

Lòng Lục Chúc Chúc khó chịu, từ ‘anh Cảnh Tự’ này, quá khứ chưa từng nghe ai khác gọi, đó luôn là quyền sở hữu của cô.

Bỗng dưng nghe từ trong miệng cô gái khác gọi như vậy, trong lòng càng thêm không vui.

Tề Kỳ liếc nhìn cô, nói: “Lục Chúc Chúc, mình với anh Cảnh Tự thành bạn của nhau cậu không vui à?”

Nội tâm Lục Chúc Chúc sắp phát điên rồi, nhưng vì duy trì tình cảm chị em ngoài mặt, cô vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Hơ hơ.”

“Mình mải lo cậu không vui đấy.” Tề Kỳ nói: “Có điều nghĩ kỹ lại, cậu có đội trưởng Tần Tân Trừng rồi, những nam sinh khác nhất định không lọt vào mắt cậu được, suy cho cùng người ta ưu tú như vậy, gia cảnh tốt nữa.”

“Mình với đội trưởng không có gì hết!”

“Ôi dào, khỏi phải giải thích, bọn mình đều hiểu. Hì hì hì.” Tề Kỳ chọt chọt cô: “Mình nghe nói gia đình học trưởng kinh doanh bất động sản đấy.”

“Tề Kỳ, mình không có hứng thú với anh ta.”

Thấy sắc mặt Lục Chúc Chúc sầm xuống, Tề Kỳ ngậm miệng lại: “Được rồi được rồi, không nói nữa là được rồi.”

Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Lục Chúc Chúc ngừng bước.

Hiện tại đang là lúc lạnh nhất trong mùa đông, trên giá đồ ngoài cửa hàng trang sức treo đầy khăn choàng và mũ len lung linh đẹp mắt.

Lục Chúc Chúc nhìn trúng một chiếc khăn choàng màu xám, bảo chủ cửa hàng lấy xuống cho cô xem.

“Cô gái rất có mắt nhìn, mẫu khăn choàng này rất model đấy, vừa vặn thích hợp tặng bạn trai.”

Lục Chúc Chúc sờ chất liệu bên ngoài của chiếc khăn choàng, rất mềm rất thoải mái, cô thử đeo lên, chất liệu vải mềm mại bao lấy da thịt không một khe hở.

“Cái này bao nhiêu ạ?”

“220.”

“Đắt thế.”

“Cái này làm bằng lông cừu một trăm phần trăm, đương nhiên có cái lý để đắt rồi.”

Lục Chúc Chúc nghĩ ngợi cảm thấy cũng đúng, chất liệu vải của chiếc khăn choàng này rất thoải mái, thế là dứt khoát móc điện thoại ra quét mã thanh toán mua chiếc khăn choàng này.

Tề Kỳ lén lút chụp chiếc khăn choàng Lục Chúc Chúc vừa mua, trở tay lập tức gửi tấm hình đó cho Cảnh Tự: “Lục Chúc Chúc mua một chiếc khăn choàng cho nam này, hình như em ngửi được mùi không bình thường, hi hi.”

Cảnh Tự không trả lời.

“Cô ấy nói muốn tặng cho bạn trai cô ấy, nỗi hâm mộ tới từ cẩu độc thân đây. [chớp mắt].”

Hồi lâu sau, Cảnh Tự từ đầu tới cuối chẳng đoái hoài cô ta cuối cùng trả lời một tin nhắn cho cô ta: “Biết chữ cút đọc thế nào không.”

Tề Kỳ: “Ờ, gun?”

Cảnh Tự: “Thêm bộ thủy nữa thì sao?”

Tề Kỳ: “Vẫn đọc là gun?”

Cảnh Tự: “Cám ơn, cút đi.”

Tề Kỳ: ?

[Xin lỗi, bạn và đối phương không phải là bạn bè, không thể gửi tin nhắn được.]

 

 

 

 

= = = = = =

Chú thích:

(1) Carry: Trong các tựa game đối kháng như liên minh huyền thoại (lol) hay liên quân mobile thì Carry là được dùng để ám chỉ những vị tướng có khả năng gánh team ở giai đoạn cuối của trận đấu. Thường những vị tướng này có thiên hướng yếu ở đầu game và cực mạnh nhưng lại yếu máu ở cuối game nên cần đồng đội bảo kê và có thiên hướng sức mạnh, yếu phòng thủ. Thuật ngữ này thường được đi cùng với ADC (bị hiểu nhầm là AD) bởi đây là những vị tướng yếu đầu game và cực mạnh cuối trận nên hay bị các game thủ hiểu nhầm thành ad carry. Thế nhưng, Carry thực chất áp dụng vào toàn bộ các vị tướng có khả năng late game mạnh. Điển hình ở các phiên bản vị trí xạ thủ không được sử dụng nhiều như trong lol thì kathus là vị tướng carry được nhiều đội tuyển đấu giải chuyên nghiệp lựa chọn.

(2) MVP: viết tắt của một số từ tiếng Anh như Most Valuable Player: Thành viên có ảnh hưởng lớn tới kết quả của trận đấu hay còn được gọi là thành viên có thành tích chơi xuất sắc nhất trận. Hoặc Most Valuable Professional: Thành viên xuất sắc và giỏi nhất trận đấu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)