TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Đau
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Diễn đàn của trường đại học Bắc Thành bị hacker tấn công phải tạm dừng bảo vệ một tuần, các bài đăng bị xóa bảy tám phần, đến bài đăng nóng của Lục Chúc Chúc cũng mất tung mất tích.

 

Đây là thời đại bùng nổ tin tức, bất kỳ tin gì cũng không thể kéo dài trong thời gian quá dài. Vì vậy sự việc đó nhanh chóng bị mọi người cho vào quên lãng.

 

Cuối tuần, Lục Chúc Chúc hẹn Cảnh Tự ra ngoài chơi, sáng sớm thức dậy trang điểm ăn bận một phen rồi tới cửa trường nghề đợi anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy đứng ở bên đường đương nhiên rất hút mắt, bất kể nam sinh hay nữ sinh đi ngang qua đều sẽ nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

 

Cảnh Tự không từ trong trường đi ra, anh lái mô tô từ đường đối diện đi tới, ngừng trước mặt Lục Chúc Chúc.

 

Lục Chúc Chúc chạy bước nhỏ về phía anh, ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh."

 

"Sau này em đừng tới trường đợi anh." Cảnh Tự tháo kính bảo vệ mắt xuống rồi nói: "Anh không thường ở trường."

 

"Vậy anh ở đâu thế, sau này em tới chỗ anh ở tìm anh."

 

"Lục Chúc, bình thường anh rất bận, không thể suốt ngày chơi đùa với em như lúc nhỏ nữa."

 

"Ồ, được rồi." Lục Chúc Chúc chắp hai tay sau lưng, mũi chân cọ mặt đất, mỉm cười tủm tỉm: "Nhưng anh vẫn tới rồi mà."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tự vẫn tới.

 

Giống như lúc nhỏ, rõ biết bài tập thầy cô giao cho rất nhiều nhưng mỗi ngày sau khi tan học anh vẫn đi đào giun nuôi cá với Lục Chúc Chúc trước, rồi chạy về nhà với bộ dạng lấm lem, chẳng kịp tắm rửa chỉ lo thức khuya viết cho xong bài tập.

 

Mấy năm nay mặc kệ anh thay đổi không ra hình ra dạng nhưng tất cả thói quen liên quan tới Lục Chúc Chúc - vết sẹo khắc sâu trong xương anh khó mà thay đổi được.

 

"Em nghe bạn cùng phòng nói, cổ trấn nằm ở vùng ngoại ô phía Tây cách Bắc Thành mười kilomet hai ngày này đang diễn ra lễ hội té nước, chúng tới tới đo xem nhé."

 

"Được." Cảnh Tự đội nón bảo hiểm lên đầu cô: "Lên xe đi."

 

"Đợi một chút." Lục Chúc Chúc nhìn thấy bên đường có một tiểu thương đẩy xe hàng nhỏ, trên hàng cắm đầy chong chóng với đủ màu sắc sặc sỡ.

 

Cô chạy tới trước xe hàng chọn một cái chong chóng màu trắng, sau đó buộc chong chóng lên xe mô tô của Cảnh Tự.

 

Cảnh Tự nhíu mày: "Đây là cái gì?"

 

“Đi chơi ngoại ô thì phải ra dáng đi chơi ngoại ô chứ.” Lục Chúc Chúc cười nói: “Rất đáng yêu mà.”

Cảnh Tự chẳng thấy cái chong chóng buộc trên chiếc xe phân khối lớn của anh có bao nhiêu đáng yêu, nhưng anh cảm thấy đôi mắt hạnh long lanh của cô gái nhỏ khi cười lên rất đáng yêu.

Mỗi một nụ cười của cô đều khiến anh cảm thấy ấm áp.

Cảnh Tự rồ máy, chiếc mô tô ‘vù’ một tiếng phóng ra ngoài.

Vào khoảnh khắc anh giẫm chân ga thì Lục Chúc Chúc đã vội vàng ôm eo anh: “Đây là lần đầu em ngồi xe mô tô đấy!”

“Gió lớn thật nha!”

Cô gái nhỏ ôm chặt anh, vừa hưng phấn vừa căng thẳng.

Tất cả giác quan của Cảnh Tự đều tập trung hết lên phần eo, cảm giác tê dại men theo cột sống…… xông từng đợt lên não.

Anh thật sự kiềm không được nữa: “Lục Chúc, em nắm áo anh được rồi.”

“Ồ, được.”

Lục Chúc Chúc buông anh ra nắm hai bên vạt áo của anh, nắm chưa đầy hai phút, lúc xe mô tô rẽ lên đường cao tốc cô lại vô thức ôm lấy anh.

Cảnh Tự không nói gì thêm nữa mà để mặc cô ôm chặt mình.

Suy cho cùng an toàn là trên hết, anh nói với bản thân.

“Anh ơi, mỗi lần gặp em anh không cần xịt nước hoa đâu.” Lục Chúc Chúc cọ lên áo anh, hít một hơi rồi nói: “Trên người anh không có mùi gì hết, đó là cô ấy nói bậy, anh rất sạch sẽ thơm tho nha.”

Lòng Cảnh Tự nặng trĩu.

Anh biết hiện tại trên người mình chẳng có mùi gì nhưng trong mấy năm nằm viện, trong khoang mũi của anh ngập đầy mùi thối rữa khiến người ta buồn nôn đó. Cho dù ra viện đã nhiều năm nhưng anh dường như vẫn có thể ngửi được mùi đó.

Cho nên sau khi gặp lại Lục Chúc Chúc, lần đầu tiên trong đời anh bước vào cửa hàng xa xỉ phẩm mua cho mình một chai nước hoa nam có giá không rẻ.

“Không thơm à?”

“Không phải, rất thơm ạ.”

Mùi gỗ của hợp chất cây tuyết tùng và cam quýt, rất nhạt, đem lại cảm giác dịu mát mà mạnh mẽ cho người khác.

“Hình như ông em cũng có loại nước hoa này, rất thơm.” Lục Chúc Chúc ngửi chỗ này hít chỗ kia hệt như chú cún nhỏ, làm Cảnh Tự có phần ngứa ngáy.

“Đủ rồi, Lục Chúc, ngoan ngoãn ngồi yên.”

“Được rồi.” Lục Chúc Chúc không đụng chạm lung tung nữa: “Em chỉ cảm thấy chúng ta quen thân tới như vậy rồi, lúc đi chung không cần quá để ý tiểu tiết mất thời gian ăn diện rồi mới ra ngoài.”

“Anh xịt nước hoa thì cho là để ý tiểu tiết rồi, thế em trang điểm thì gọi là gì?”

“Ơ.” Hai má Lục Chúc Chúc nóng bừng.

Cô đặc biệt nhờ chị gái cùng phòng trang điểm phong cách tự nhiên cho cô, hơn nữa còn nhấn mạnh nhất định phải khiến người ta nhìn không ra được!

Chẳng ngờ vẫn khiến anh nhìn ra được rồi.

“Con, con gái ra ngoài đều phải trang điểm mà.” Cô đỏ mặt, nói bằng giọng lắp bắp: “Chuyện này rất bình thường!”

“Mang giày cao gót không dễ đi đường đâu, thế cũng là bình thường à.”

“……”

Chẳng qua là không muốn thể hiện rõ bản thân lùn quá mà thôi, Cảnh Tự cao chừng 188 rồi, cô không mang giày cao gót đi bên cạnh anh trông giống như anh đang dắt con gái út vậy.

“Anh quan sát kỹ như vậy làm gì chứ!”

“Em đã trang điểm rồi đương nhiên anh phải chú ý tới, bằng không chẳng phải uổng công hay sao; giày cao gót cũng vậy, nếu anh không chú ý tới em cao lên một chút thì chẳng phải chịu tội ư?”

“……”

Không có gì để bắt bẻ được.

“Cho nên Lục Chúc, chúng ta đều trưởng thành rồi, sau khi trưởng thành có rất nhiều việc không thể tùy ý giống như lúc nhỏ nữa.”

“Em hiểu rồi, anh à, đây gọi là phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, đúng không.”

Cảnh Tự không nói, anh cúi đầu nhìn đôi giày thể thao AJ mới tinh trên chân mình.

Chẳng trách trình độ tiêu tiền trong thời gian này gia tăng đột biến, không thể luộm thuộm nhếch nhác như trước kia nữa.

Anh không muốn tiếp tục sa đọa nữa.

Lục Chúc Chúc ôm chặt anh, gương mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Em thích mùi cơ thể anh, mặc kệ là nước hoa hay là mùi tự nhiên của anh.”

Cảnh Tự không đáp, con ngươi đen sẫm nhìn phía trước, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống đầu vai anh.

Lòng anh dường như cũng dần được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, chìm trong cảm giác dịu dàng.

*

Lễ hội té nước ở cổ trấn thu hút không ít khách du lịch than quan, hai bên đường chính của cổ trấn là tường trắng ngói đỏ đã trải tu sửa, bốn góc vểnh lên thuộc kiểu kiến trúc cũ, ở giữa có một dòng sông trong thấy đáy.

Khá nhiều người lớn dẫn theo con nít tới đây nghịch nước, đám trẻ con đứng trong dòng nước dùng súng nước bắn lẫn nhau, nô đùa náo nhiệt.

Tâm tính của Lục Chúc Chúc vẫn là đứa trẻ chưa lớn, vội không kịp đợi cởi giày để chân trần bước vào dòng nước.

“A! Lạnh quá!”

Cảnh Tự xách giày cao gót cho cô, đứng bên bờ cầm điện thoại chụp hình cho cô.

“Anh ơi, anh cũng xuống đây đi.”

“Không đâu.”

“Xuống đi!” Lục Chúc Chúc chạy qua nắm tay anh: “Mau xuống đây, dễ chịu lắm đấy!”

Cảnh Tự hết cách đành phải cởi giày bước vào dòng nước.

Dòng nước dịu dàng lướt qua mu bàn chân, hơi lành lạnh nhưng trong ngày hạ lại cảm thấy rất thoải mái.

Lục Chúc Chúc dùng tay vốc nước hắt lên người anh.

Cảnh Tự duỗi tay cản: “Đừng nghịch.”

Lục Chúc Chúc mặc kệ lời cảnh cáo của anh, vẫn hắt nước lên người anh.

“Anh cảnh cáo em lần cuối……”

“Rào”!

Bọt nước tóe khắp người anh, đến cả đầu tóc cũng ướt đẫm.

Lục Chúc Chúc cười gập cả eo.

“Lục Chúc em xong rồi.” Cảnh Tự hỏi mượn một cây sung nước của bạn nhỏ, đổ đầy nước rồi bắn về phía Lục Chúc Chúc.

Lục Chúc Chúc la lên một tiếng đưa tay lên cản, kết quả vẫn bị bắn ướt mình.

“Cảnh Tự! Anh làm càn, bắt nạt người ta!”

“Thua rồi có thể đừng chơi xỏ lá như vậy không.”

“Anh tiêu rồi!”

Lục Chúc Chúc cũng nhặt súng nước bên bờ lên chiến đấu với anh.

……

Sau một trận tàn sát nhau tơi tả, hai con ‘chuột lột’ tạm thời ngừng chiến.

Cảnh Tự vì muốn biểu đạt sự áy náy bèn tới tiệm kem mua một cây kem ốc quế tặng cô.

Hai người để chân trần ngồi bên bờ sông, giày cao gót và giày thể thao đặt cạnh nhau nương tựa nhau hệt như đôi tình nhân.

Lục Chúc Chúc nhận lấy kem, thở phì phì nói: “Em ướt hết rồi! Anh quá đáng lắm.”

“Cái này cũng trách anh được à, chẳng phải tự em muốn chơi saoa.”

“Em có thể bắt nạt anh nhưng anh không được đánh trả.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh là anh trai!”

Được rồi, anh chẳng còn gì để nói.

Cảnh Tự nhặt một hòn đá nhỏ lên ném thia lia (1).

Anh phát hiện bản thân cam tâm tình nguyện để tiểu tổ tông này bắt nạt, một chút nóng giận cũng không có.

Dưới ánh mặt trời, bóng của sóng nước sặc sỡ phản chiếu lên làn da trắng nõn của cô, ánh sáng màu vàng lay động khiến gương mặt thanh lệ của cô càng xinh đẹp động lòng người.

Cảnh Tự không dám nhìn kỹ, cơ thể bắt đầu rục rịch nóng lên nữa rồi.

Trưởng thành đúng là có rất nhiều điểm thay đổi, ví dụ ‘phụ nữ làm đẹp vì người mình thương’, lại ví dụ những giấc mộng không tốt đó.

Mỗi một ánh mắt một nụ cười của cô đều khiến anh bị dục vọng trói buộc bất cứ lúc nào…

Lục Chúc Chúc không chú ý tới cảm xúc biến hóa của Cảnh Tự, cô đang cúi đầu xé vỏ của cây kem, chậm rãi hỏi: “Đau không, những năm đó.”

Cảnh Tự biết cô gái nhỏ luôn muốn hỏi nhưng không dám hỏi.

Anh đáp không giấu giếm: “Đau.”

Đối với người khác anh có thể biểu hiện thong dong bình thản, khoác lên chiếc áo giáp dày nặng chứng tỏ bản thân kiên cường. Nhưng đứng trước Lục Chúc Chúc thì chẳng cần thiết.

Anh bằng lòng phơi bày mặt yếu đuối nhất của mình cho cô xem:

“Rất đau, ngày ngày đều bị những cơn đau đó giày vò chết đi sống lại.”

Cơ thể của cô gái nhỏ rõ ràng đang run lên, cô cực lực khống chế cảm xúc của mình đưa cây kem qua: “Miếng đầu tiên cho anh.”

Cảnh Tự nhìn lớp bơ sữa trắng của kem ốc quế dâu tây, chẳng khách sáo với cô cắn một miếng nhỏ.

“Ngon không?”

“Ừm.”

Lục Chúc Chúc liếm kem, nói: “Anh trai, sau này chỉ cần có em, những điều tốt đẹp nhất nhất...... em đều cho anh.”

“Cám ơn Lục Chúc.”

“Không cần khách sáo đâu anh trai.”

Cảnh Tự nếm vị ngọt tan trên đầu lưỡi, anh biết, thứ tốt đẹp nhất anh đã có nó rồi.

*

Buổi tối, Cảnh Tự vội vàng chạy tới quán bar game điện tử, anh béo ra cửa đón anh:

“Lu thần, Lu tổ tông! Phí tham gia thi đấu của đợt thi đấu này phải nộp hai ngàn tệ đấy! Cậu không chuẩn bị thi đấu chạy đi đâu thế, ôi chao, cả người ướt nhẹp thế nào, cậu té sông à?”

Cảnh Tự mặc kệ anh ta, anh đi thẳng vào quán bar game điện tử.

Trong quán bar có mười mấy máy tính, trên màn hình cực lớn ở chính giữa đang hiển thị hình ảnh của cuộc thi đấu lúc này.

“Giải thưởng của trận thi đấu này đã lên tới tám vạn rồi, chỉ cần cậu có thể lấy được quán quân chung cuộc thì hai ngàn phí báo danh tiền nhịn ăn nhịn uống của chúng ta coi như không uổng rồi.”

Cảnh Tự bình tĩnh ngồi xuống, đeo tai nghe lên, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu.

Cuộc thi đấu thể thao điện tử kiểu này thuộc loại thi đấu của chuỗi ngày giấu mặt trong bóng tối không thấy ánh sáng. Bởi vì tiền thưởng cao ngất ngưởng nên có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tới tham gia kiếm chút tiền riêng, số người tham gia càng nhiều thì tiền thưởng được đặt càng cao. Đương nhiên, độ khó cũng sẽ tăng tương ứng.

Trận thi đấu này cho dù số người tham gia khá nhiều, không chỉ có cạnh tranh ngoại tuyết mà còn khá nhiều người chơi không tới hiện trường mà tham gia qua kết nối mạng trực tuyến.

Trước giờ anh béo không lo lắng về Cảnh Tự, lúc trạng thái anh tốt nhất có thể thức nguyên đêm đấu thắng mười mấy trận. Đương nhiên cũng có lúc thua, ví dụ vừa ăn mỳ vừa thi đấu, lại ví dụ lúc gặp phải ‘đại chiến ba trăm hiệp’ của đôi tình nhân sát vách, khi ấy anh khá là bực tức.

Trận thi đấu này, tuy Cảnh Tự ướt cả người nhưng trạng thái anh không tệ, ác chiến trong hai tiếng đồng hồ cuối cùng đạt được thành tích MVP toàn trường và tỷ suất thắng cao nhất, lấy được tám vạn tiền thưởng.

Cho nên anh béo biết, cho dù tay trắng còn phải phụ trách tiền thuê nhà đắt đỏ ở Bắc Thành, nhưng chỉ cần mang theo Cảnh Tự thì bọn họ tuyệt đối có thể sống yên thân được.

Năng lực kiếm tiền của tên nhóc này cao tới mức khiến người ta líu lưỡi.

Tới tối, anh béo và Cảnh Tự ra khỏi quán bar game điện tử: “Có khoản tiền này, tiền thuê nhà trong mấy tháng tới của chúng ta ổn rồi!”

Cảnh Tự nói: “Căn nhà đó, không thuê tiếp nữa.”

Anh béo ngạc nhiên hỏi: “Không thuê nữa, vậy chúng ta ở đâu?”

“Ước mơ của anh chẳng phải là lập nhóm thi đấu sao, đổi sang một căn chung cư tốt chút, cứ ở trong căn nhà dưới đất tồi tàn đó đố ai sống được.”

Quá khứ không cách nào vãn hồi, nhưng hiện tại Cảnh Tự muốn làm việc này cho tốt, làm ra chút thành tích.

“Người trẻ tuổi các cậu bây giờ chính là chịu không nổi khổ, ban đầu lúc Bạng Gia tôi vừa mới vào nghề đừng nói là nhà dưới đất, đến cả đường hầm dưới đất tôi cũng từng ngủ rồi.” Anh béo cười nói: “Có điều tôi nghe cậu, ai bảo cậu là Lu thần chứ, muốn đổi thì đổi, chúng ta không thiếu tiền, cậu muốn đổi chung cư thế nào.”

“Chung cư Lai Thinh của đại học Bắc Thành, một tháng bao nhiêu tiền?”

Nghe tới bốn chữ ‘chung cư Lai Thinh’, anh béo dại mắt ra: “Đại ca, điên à, với căn nhà rách dưới đất 60 mét vuông của chúng ta bởi vì gần vòng ba mà tiền nhà một tháng tới bảy ngàn. Chung cư Lai Thinh nằm trong vòng một của đại học Bắc Thành hơn nữa là chung cư cao cấp, nếu thuê phòng ở đó...... tám vạn tệ này của cậu chắc chỉ cầm cự không tới mấy ngày mất!”

Cảnh Tự nói tỉnh bơ: “Sẵn miệng hỏi vậy thôi.”

“Chung cư Lai Thinh thì đừng nghĩ tới nữa, yên tâm đi, tôi sẽ tìm một căn chung cư không tệ làm căn cứ huấn luyện của chúng ta.” Anh béo vỗ vai Cảnh Tự: “Đảm bảo cậu hài lòng!”

Anh béo chẳng chút lo lắng về năng lực kiếm tiền của Cảnh Tự, bởi vì tên nhóc này mẹ nó đúng là thiên tài, bất cứ thứ gì chỉ cần học một lúc là biết, đến cả máy gắp thú trong khu trò chơi cũng có thể gắp tới ông chủ phá sản.

“Có điều nói mới nhớ, trước kia cậu chẳng phải là người theo đuổi vật chất hưởng lạc mà, sao mới đây đã bắt đầu vung tiền, kích thích kinh tế quốc dân rồi? Cậu xem cậu trong thời gian này, mua quần áo, giày dép, còn cả nước hoa...... tổng cộng tiêu không ít tiền nhỉ!”

Cảnh Tự bình thản nói: “Không muốn sa sút quá đà.”

Mấy năm trước đó là không để ý, chỉ cần còn sống là được. Nhưng hiện tại, anh chẳng cách nào không để ý tiếp nữa.

Từ lúc nhỏ Lục Chúc Chúc được người nhà bảo vệ tới lớn, đẹp đẽ tới mức hệt như con búp bê hoàn mỹ trưng trong tủ kính.

Cảnh Tự làm không được việc mặc quần áo và giày thể thao rẻ tiền đứng bên cạnh cô, đón nhận sự chỉ trích của người qua đường.

Tuy dù thế nào cũng sánh không bằng nhưng ít nhất cũng có phương hướng để nỗ lực.

*

Sáng sớm mỗi ngày, đại học Bắc Thành đều tổ chức chạy bộ buổi sáng. Đối với việc này Lục Chúc Chúc chẳng mấy áp lực, lúc còn ở nhà cô cũng thường xuyên bị Lục Hoài Nhu kéo đi chạy bộ buổi sáng nên thể chất của cô luôn rất khỏe mạnh.

Cảnh Triết thở hồng hộc chạy tới bên cạnh Lục Chúc Chúc nói: “Chúc Chúc, anh…… anh có lời muốn nói với em.”

Lục Chúc Chúc biết Cảnh Triết muốn giải thích với cô chuyện hôm đó, xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn theo anh ta tới dưới gốc cây.

“Sự việc thật không như em nghĩ đâu, Cảnh Tự xảy ra chuyện là điều mà cả gia đình bọn anh không muốn nhìn thấy, mấy năm nay ba mẹ cũng muốn bồi thường cho em ấy nhưng là tự em ấy không muốn.”

Cảnh Triết đi thẳng vào vấn đề, nói: “Em cũng biết tính cách của em ấy rồi…… hơn nữa trong mấy năm đó, công việc làm ăn của ba anh gặp bất lợi nên tình hình kinh tế nhà bọn anh không khả quan lắm, trong lòng Cảnh Tự luôn tồn tại oán hận, cảm thấy ba mẹ lơ là em ấy. Nhưng thật ra là em ấy không hiểu cho ba mẹ rồi”

“Cảnh Triết, anh biết tại sao tôi không thích chơi với anh không.”

Cảnh Triết mờ mịt nhìn Lục Chúc Chúc.

“Tôi không biết anh cố ý hay không, nhưng lời anh nói thật sự khiến người ta tức giận cũng khiến người khác sinh hiểu lầm về anh ấy. Giống như lúc nhỏ tôi bắt chước kiểu nói chuyện của ông dượng Dương Duệ, ông tôi cũng rất tức giận.”

“Chúc Chúc…… anh không có!”

“Có lẽ bản thân anh cũng không phát hiện ra, từ nhỏ anh đã nói chuyện kiểu như vậy, thả tín hiệu với ba mẹ, với bạn bè xung quanh: là tính cách Cảnh Tự quái gở, Cảnh Tự không hiểu chuyện, Cảnh Tự không chịu hiểu cho ba mẹ……”

“Nhưng Cảnh Tự mà tôi biết căn bản không giống như anh nói! Anh ấy cư xử chân thành, tấm lòng lương thiện, đối xử với ai cũng rất tốt.”

Cảnh Triết thẹn tới mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố biện giải: “Nó… nó chỉ đối xử tốt với mình em thôi.”

“Tôi nhớ lần sinh nhật của dì Triệu, hai người gặp phải Châu Tráng cản đường cướp bóc, bánh kem rơi xuống đất vỡ nát, anh khóc chạy về nhà. Còn Cảnh Tự phải tốn hai tiếng đồng hồ dạy kèm cho con trai của chủ cửa hàng bánh kem để đổi một chiếc bánh kem mới. Anh cảm thấy anh ấy như vậy là đứa trẻ không hiểu cho ba mẹ, không yêu ba mẹ sao?”

“Anh……” Cảnh Triết không còn đường biện giải: “Anh không biết chuyện này……”

“Tôi không tin anh chẳng phát hiện ra, anh chỉ che chặt mắt mình cũng gắng sức muốn đi che mắt người khác, đúng không!”

“Lục Chúc Chúc, anh thật sự không có, anh… anh không có!”

Lục Chúc Chúc nhìn vào mắt Cảnh Triết, nói từng chữ một: “Đứa trẻ ưa khóc thì có kẹo ăn, Cảnh Tự không khóc không nháo cho nên anh cướp tất cả mọi thứ của anh ấy như lẽ đương nhiên! Anh cảm thấy anh ấy chuyện gì cũng mạnh hơn anh, anh ấy cái gì cũng có thể tranh thủ cho bản thân, anh tranh không được thì muốn cướp của anh ấy!”

Cảnh Triết không ngờ tới, cô gái ngây ngô ngốc nghếch ngày xưa lại nói ra những lời sắc như dao ghim thẳng vào góc tối tăm nhất trong lòng anh ta.

Anh ta đố kỵ Cảnh Tự, từ nhỏ đã thế, đều là ba mẹ sinh ra nhưng dựa vào đâu Cảnh Tự thông minh như vậy còn anh ta lại vừa ngốc vừa vụng về.

Tuy ba mẹ đối xử với hai người như nhau nhưng Cảnh Triết vẫn là để bụng, để bụng nụ cười lúng túng đó của ba mẹ mỗi lần có họ hàng bạn bè thân thích hỏi tới thành tích của hai người.

Cảnh Tự là thiên tài mà anh ta lại tầm thường như vậy. Hai người một trời một vực, anh ta vĩnh viễn không thể đuổi kịp cảnh Tự.

Cho nên sâu trong ý thức, Cảnh Triết dù vô tình hay cố ý luôn hạ thấp Cảnh Tự nâng cao bản thân.

Sau này, anh ta dần dần nắm được kỹ thuật ăn nói, học được cách giả vờ đáng thương ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ khiến trong ý thức của ba mẹ cảm thấy Cảnh Tự là kẻ mạnh còn anh ta là kẻ yếu, để họ yêu thương mình nhiều hơn một chút, xa lánh Cảnh Tự nhiều hơn một chút.

Thế là theo năm tháng dần trưởng thành, anh ta thành công diễn thành hình tượng đứa trẻ ngoan thấu hiểu ba mẹ, còn Cảnh Tự trở thành đứa trẻ quái gở phản nghịch.

Mặc kệ ba mẹ đối xử bình đẳng cách mấy, nhưng trong nhà có hai anh em ít nhiều sẽ thiên vị một đứa, thế là anh ta học tranh giành tình thương, học ra vẻ yếu ớt, học tranh giành tài nguyên cho bản thân nhiều hơn.

Chiến thắng của anh ta chính là trận hỏa hoạn ngoài ý muốn đó.

Trận hỏa hoạn ấy hoàn toàn đảo ngược địa vị của anh ta và Cảnh Tự, cuối cùng anh ta dựa vào sự nỗ lực của bản thân trở thành đứa trẻ nhận được chú ý của gia đình, còn Cảnh Tự bởi vì cơ thể bị giày vò trong thời gian dài, tâm lý vặn vẹo, thành tích trượt dốc không phanh, thiên tài cuối cùng cũng ‘rớt đài’.

Mà anh ta tuyệt đối không ngờ tới, một Lục Chúc Chúc ‘ngốc nghếch trung hậu’ giống anh ta trong ký ức lại nhìn ra được từ lâu rồi!

Cô là bí mật anh ta luôn vùi sâu trong đáy lòng.

Mọi nỗ lực của anh ta đều là vì muốn theo đuổi cô thôi.

“Mọi thứ anh có được chẳng lẽ không phải dự vào sự cố gắng của bản thân mà có sao.” Cảnh Triết nói bằng giọng bất cam: “Anh làm sai chỗ nào chứ? Anh cố gắng thi đậu vào đại học Bắc Thành, cố gắng tới bên cạnh em, anh làm vậy sai ư!”

“Anh không có sai, nhưng tôi chỉ đơn giản là không thích anh thôi.”

Lục Chúc Chúc nói xong xoay người rời khỏi, để lại Cảnh Triết một mình đứng chôn chân ở trên đường chạy tiêu hóa câu nói đó của cô.

Lời nói tổn thương người cỡ nào, cuối cùng Cảnh Triết cũng lĩnh hội được rồi.

Quá khứ anh ta dùng những lời sắc như dao đó để tổn thương Cảnh Tự, thì nay một câu ‘tôi chỉ đơn giản là không thích anh thôi’ của Lục Chúc Chúc chính là con dao sắc nhọn đâm sâu vào ngực anh ta.

“Lục Chúc Chúc, anh biết em không tin nhưng Cảnh Tự đã chẳng phải là người em từng quen biết nữa rồi!” Anh ta dùng chút dũng cảm cuối cùng liều mạng thử vãn hồi cô: “Em đừng tới gần nó như vậy được không, coi như anh xin em đó!”

Bước chân Lục Chúc Chúc khựng lại, sau đó dứt khoát rời đi.

 = = = = = =

Chú thích :

(1) Ném thia lia : là một trò tiêu khiển được thực hiện bằng cách ném một viên đá dẹt lướt nhiều lần trên mặt nước. Mục đích của trò chơi là để xem viên đá có thể nảy bao nhiêu lần trước khi chìm xuống nước.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)