TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Đừng Lo. Không Ảnh Hưởng Đến Các Chức Năng Khác
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

"Lục Chúc."

 

Cảnh Tự gọi cô một tiếng rồi đi qua đường tới bên cạnh cô.

 

Cảnh Triết nhìn thấy Cảnh Tự thì sắc mặt càng khó coi, nói bằng giọng bực bội: "Em trai, cuối cùng em cũng chịu lộ mặt rồi, thời gian này anh cứ liên lạc với em không được. Lần này anh thi đậu đại học Bắc Thành chính là vì mẹ không yên tâm em nên bảo anh qua đây thăm em."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khóe môi Cảnh Tự cong lên, cười nhạo nói: "Anh tới đây tìm tôi à?"

 

"Anh......"

 

Anh ta nhìn Lục Chúc Chúc, hai má lập tức ửng hồng.

 

Đối mặt với Cảnh Tự, anh ta luôn ngu đần như vậy.

 

"Lục Chúc, tìm anh có chuyện gì?" Lúc anh nói chuyện vừa giơ tay lên tháo cặp xách trên vai Lục Chúc Chúc xuống đeo lên vai mình một cách tự nhiên.

 

"Ồ, đúng là có chuyện, nhưng mà..." Cô nhìn Cảnh Triết, bèn nói: "Anh em hai người cũng lâu rồi không gặp nhất định có nhiều lời muốn nói, em không để ý phải đợi một chút đâu."

 

"Anh với anh ta có gì đáng để nói chứ." Cảnh Tự kéo Lục Chúc Chúc rời khỏi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cảnh Tự, ban đầu là em không nói một lời đã tới Bắc Thành, ba mẹ đều rất lo lắng cho em." Cảnh Triết nhìn bóng lưng của em trai, giả lòng từ bi khuyên nhủ: "Sau này ba bảo em học trường nghề, em cũng luôn miệng không chịu, đến cả điện thoại cũng không nghe. Em tưởng là đại học Bắc Thành dễ vào như vậy à, trường này...... còn là ba tìm quan hệ mới để em vào được đấy, em không học hành chăm chỉ thì rất có lỗi với họ."

 

Lục Chúc Chúc cảm nhận được cổ tay cô bị Cảnh Tự nắm chặt lấy đang dần tăng sức.

 

"Nói đủ chưa?"

 

Giọng anh hơi khàn.

 

Cảm xúc của Cảnh Triết cũng tăng cao: "Em không thể dừng lại một chút, chăm chỉ học một cái ngành để sau này có thể nuôi sống bản thân, để ba mẹ bớt nhọc lòng vì em ư."

 

"Nuôi sống bản thân." Cảnh Tự bật cười, nhưng nụ cười rất lạnh rất lạnh: "Khi anh còn đang làm đứa trẻ ngoan trong lòng ba mẹ thì tôi đã tự nuôi sống bản thân được rồi."

 

"Giờ em nói những lời này có ý gì." Cảnh Triết kích động nói: "Ba mẹ đối xử với chúng ta như nhau! Ba mẹ cũng rất yêu em, là tự em bỏ nhà đi mà, lần nào cũng khiến họ đau lòng!"

 

"Đối xử như nhau?" Anh đi tới trước mặt anh ta, giọng nói khàn đặc: "Vào mùa hạ năm đó tôi từ phòng bệnh đặc biệt chuyển vào phòng bệnh thường, anh vừa tham gia xong trại hè giao lưu Trung - Anh do trường tổ chức đúng không, chi phí của trại hè đó tốn hết bao nhiêu, tám vạn hay mười vạn?"

 

"Đó...... đó là quyết định của ba mẹ, nếu như em vì chuyện này mà cảm thấy bất bình thì em rất không hiểu chuyện rồi!"

 

Mấy năm Cảnh Tự xảy ra chuyện, công việc làm ăn của nhà họ Cảnh liên tiếp gặp thất bại cho nên tình hình kinh tế chẳng mấy lạc quan.

 

Ý cười bên môi của Cảnh Tự dần dần lan rộng: "Phòng bệnh thường chẳng có bao nhiêu giường, mùa hạ oi ả đó tôi phải nằm trong hành lang hết nửa tháng. Lúc đó tôi nằm sấp trên giường bệnh ngoài hành lang xem vòng bạn bè của anh, anh đặc biệt tới Cambridge phải không? Hình như còn đăng một bài 《Tạm Biệt Cambridge》."

 

Mặt Cảnh Triết lập tức đỏ như que hàn.

 

Cảnh Tự nhìn anh ta hệt như ác quỷ Tu La: "Cho nên anh lấy phí nằm viện của tôi, vượt ngàn dặm xa xôi là muốn ôn lại giấc mộng cũ với ai?"

 

"Anh...... anh không có...... không có."

 

Cảnh Triết đặc biệt tới Cambridge chính là muốn nhìn xem Cambridge trong bài thơ Lục Chúc Chúc đọc cho anh ta nghe trông như thế nào, anh ta muốn tới gần cô hơn một chút.

 

Nhưng những điều này đều bị Cảnh Tự vạch trần chẳng chút lưu tình, nhưng lại hiện rõ vẻ...... bất kham tới như vậy.

 

"Không phải như em nói đâu!" Cảnh Triết đỏ mặt giải thích: "Ba mẹ bảo anh đi giao lưu là bởi vì cơ hội khó có được, việc này chẳng có liên quan gì tới việc em bị chuyển tới phòng bệnh thường cả!"

 

Lục Chúc Chúc nghe không vào nữa, cô liếc Cảnh Triết một cái rồi lập tức dời mắt đi.

 

Cô thậm chí chẳng buồn nhìn anh ta nhiều thêm một cái.

 

Rất đáng ghét, rất nôn mửa.

 

Ánh mắt chán ghét của cô như gai nhọn đâm vào lòng Cảnh Triết.

 

Cảnh Triết không ngờ tới bản thân cố gắng như vậy, cố gắng tới bên cạnh cô, cố gắng dựa gần cô, nhưng tất cả......

 

Lại không địch nổi mấy câu nói ngắn ngủi của Cảnh Tự.

 

Tất cả hóa thành bọt bong bóng.

 

"Chúc Chúc, em hiểu lầm thật rồi, những chuyện này trước giờ em ấy chưa từng nhắc tới lại lựa hôm nay có mặt em ở đây, em ấy cố ý nói như vậy......"

 

Lục Chúc Chúc chẳng nghe vào một chữ, cô kéo Cảnh Tự dứt khoát rời khỏi.

 

Cảnh Triết nhìn thấy Cảnh Tự quay đầu mỉm cười với anh ta.

 

Hiện tại anh ta vừa nhìn tới nụ cười của Cảnh Tự thì cảm thấy sởn tóc gáy.

 

Nó nên bị giam mãi trong địa ngục nhưng nó lại bò trở lên mang theo sự rét lạnh mãnh liệt khiến từng tấc tế bào trên người anh ta đều sợ hãi tới mức run rẩy.

 

......

 

Lục Chúc Chúc không biết che giấu cảm xúc lắm, vui thì cười, tức giận thì sầm mặt không nói một lời cũng chẳng ngó ngàng tới người ta, tính cách này là một khuôn đúc ra từ Lục Hoài Nhu.

 

"Anh mua trà sữa cho em này." Cảnh Tự xách túi trà sữa lắc lắc trước mặt cô: "Lắc sữa cho đều, phải xếp hàng rất lâu đấy."

 

Lúc này Lục Chúc Chúc mới nhớ ra trong tay cô còn xách ly nước trà chanh Cảnh Triết tặng, vừa rồi mải chưa kịp uống suýt nữa quên mất.

 

"Ở đây em còn có một ly nè."

 

Cảnh Tự cười nhạt, nhận lấy cái ly trong tay cô: "Nước trà chanh, em thích à."

 

"Tàm tạm, không hay uống."

 

"Đã không thích thì vứt đi."

 

Nói xong anh chẳng đợi Lục Chúc Chúc đáp đã ném thẳng vào trong thùng rác một cách không do dự.

 

Thật ra Lục Chúc Chúc cảm thấy hơi lãng phí nhưng đã vứt rồi nên cô chẳng nói gì thêm nữa.

 

Cảnh Tự của hôm nay có phần khác với quá khứ.

 

Cụ thể khác biệt ở đâu cô nói không rõ được.

 

"Em vẫn chưa biết, quan hệ của anh và Cảnh Triết đã rơi vào bế tắc như vậy."

 

Cảnh Tự cắm ống hút vào ly rồi đưa cho cô: "Mười năm này xảy ra rất nhiều chuyện."

 

Lục Chúc Chúc nhìn ánh mắt u tối của anh bỗng mất hết dũng khí đi tìm hiểu.

 

Cô không dám tưởng tượng, trong mười năm đó anh đã trải qua thế nào.

 

"Nếu Cảnh Triết làm ra chuyện gì không tốt thì anh cứ nói với em, em... tuy em không làm được gì nhưng em có thể cùng ghét anh ta với anh!"

 

Lục Chúc Chúc nắm tay Cảnh Tự, nói một cách chính nghĩa lẫm liệt: "Em vĩnh viễn đứng về phía anh."

 

"Anh biết." Cảnh Tự cảm nhận được xúc cảm mềm mại của lòng bàn tay, lòng cũng trở nên mềm tựa như bông.

 

Anh chẳng hề nói một chữ 'không' nào sau lưng Cảnh Triết, có rất nhiều chuyện nên dừng ở đây, chừa ra một không gian phát huy cực lớn để cô tự đi tưởng tượng, như vậy có hiệu quả hơn nhiều so với việc anh lên án bằng lời lẽ phẫn nộ.

 

Cô gái nhỏ đơn thuần như tờ giấy trắng, anh nói gì cô cũng tin.

 

Cảnh Tự nhìn đầu vai bên trái của mình, đóa hoa hồng vàng tàn úa, bên trong nhụy hoa đã dần dần hóa đen bắt đầu mục nát.

 

Thời gian mười năm đã đủ để thay đổi mọi mặt đến bản thân cũng chẳng nhận ra mình là ai nữa.

 

Lục Chúc Chúc cảm nhận được ngón tay Cảnh Tự đang ra sức nắm chặt tay cô, dưới lớp vỏ điềm tĩnh của anh chính là nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt.

 

"Anh trai?"

 

Quả nhiên, Cảnh Tự buông lỏng tay ra, mờ mịt nhìn cô.

 

Chiếc cổ của cô gái nhỏ thon dài, bả vai và xương quai xanh dưới cổ cũng cực kỳ xinh đẹp, gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc mái dài trước mắt cô...... đẹp biết nhường nào.

 

Cảnh Tự bỗng kinh tởm bản thân không thôi.

 

"Đừng ngây người nữa." Lục Chúc Chúc nắm tay áo anh lần nữa, kéo anh đi về phía trước: "Muộn rồi, chúng ta đi làm việc chính trước sau đó em mời anh ăn cơm tối."

 

"Làm việc gì?"

 

"Anh đi theo em thì biết ngay thôi."

 

Mười lăm phút sau, Lục Chúc Chúc kéo Cảnh Tự về tới căn nhà trong chung cư Lai Thinh rồi đóng cửa lại, anh còn chưa kịp thay giày ra thì đã nghe Lục Chúc Chúc nói: "Cởi quần áo ra."

 

Cảnh Tự: ?

 

Lục Chúc Chúc đi qua cặm cụi xoăn tay áo của anh lên, kiểm tra cẳng tay của anh.

 

Cẳng tay hoàn hảo không thương tích gì, bề mặt da trắng tới mức có thể thấp thoáng nhìn thấy được gân xanh.

 

Da anh mịn màng hơn cả da con gái, cho dù chỉ chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể để lại dấu, càng huống chi đó là trận hỏa hoạn lớn.

 

Cô kiểm tra kỹ càng cánh tay của anh, xác định không có vấn đề gì. Sau đó bắt đầu kéo quần áo của anh.

 

Đối diện với từng múi cơ bắp khỏe khoắn đẹp đẽ của anh, cơ bắp này...... hoàn toàn có thể bì kịp với người ông nào đó của cô rồi.

 

Mặt Lục Chúc Chúc bắt đầu nóng bừng.

 

Phần bụng cũng không sao, ừm...... mình chỉ kiểm tra thôi.

 

Cảnh Tự cúi đầu nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô gái nhỏ, khóe môi cong lên: "Lục Chúc, em tìm anh gấp như vậy là vì muốn giở trò lưu manh với anh à?"

 

Anh ghé sát tai cô nói, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cô càng khiến tim cô đập dồn dập.

 

"Không, không phải đâu." Lục Chúc Chúc lắp bắp nói: "Anh cởi áo ra đi, em muốn nhìn xem trên người anh...... có giống như những gì Hạ Huyên Nhã nói không......."

 

Cảnh Tự ít nhiều cũng từng nghe Hạ Huyên Nhã rêu rao bôi nhọ anh trong trường học, có điều anh chẳng quan tâm, nữ sinh lắm mồm tới đâu cũng có nên anh căn bản chẳng để trong lòng.

 

"Em vì chuyện này mới đánh nhau à?"

 

Lục Chúc Chúc không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Người ta nào có đánh nhau, chỉ xảy ra chút xích mích thôi...... không nói cái này nữa, anh mau cởi áo ra để em nhìn xem, bằng không tối nay em khó mà ngủ ngon được."

 

Cảnh Tự biết cô gọi anh tới gấp như vậy, nếu không làm rõ mọi chuyện nhất định chẳng cam tâm.

 

"Đừng có xem, xấu lắm."

 

"Em muốn xem đấy!" Lục Chúc Chúc rất kiên trì.

 

Cảnh Tự quay người đi, xoay lưng lại với cô: "Vết bỏng chiếm phần lớn trên lưng, cho nên mấy năm đó anh chưa từng nằm ngửa ngủ ngon một lần nào. Em muốn xem thì tự mình tới xem đi."

 

Lục Chúc Chúc đi tới sau lưng anh bỗng có chút hoảng sợ rồi.

 

Cô không dám đối diện với vết thương của anh, nên bàn tay men từ vạt áo duỗi vào trong, nhẹ nhàng chạm lên da thịt trên lưng anh.

 

Đúng là chẳng trơn nhẵn như phần da cẳng tay, xúc cảm tay có thể chạm tới những chỗ lồi lõm không đồng đều trên bề mặt da.

 

Cánh tay cô tiếp tục đi lên chạm tới phần lớn da của anh, cô cảm nhận được cơ bắp rất rắn chắc cũng rất căng chặt dưới lớp da.

 

Thật ra không cần nhìn thì Lục Chúc Chúc đã có thể thông qua xúc cảm tưởng tượng ra dáng vẻ của bề mặt da.

 

Anh nhất định chịu khổ rất nhiều.

 

Lục Chúc Chúc không muốn khóc đâu, nhưng vừa chớp mắt một cái thì giọt nước mắt to bằng hạt đậu không nghe lời lăn khỏi hốc mắt, thấm ướt áo anh.

 

"Lục Chúc, đủ rồi." Cảnh Tự bỗng túm chặt tay cô, nói: "Em sờ sắc tình quá rồi đó."

 

"......"

 

Suýt chút nữa là nén nước mắt ngược trở vào.


 

Có thể nào đừng nói lung tung ngay lúc cô đang đau lòng như vậy được hay không?

 

Cô rụt tay về định vén áo anh lên, nhưng Cảnh Tự đã lùi về sau hai bước, nói: "Trải qua mấy lần phẫu thuật cấy da chẳng còn đẹp như trước, đừng xem nữa."

 

Lục Chúc Chúc không miễn cưỡng, cô lấy tay áo chùi khóe mắt: "Còn bị chỗ nào nữa không?"

 

"Còn, trên mông, xem không."

 

"......"

 

Lục Chúc Chúc nói bằng giọng không phục: "Anh dám cởi thì em dám xem đấy."

 

Cuối cùng Cảnh Tự lại bật cười, nụ cười lần này trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

 

"Nói đùa thôi, chỉ có trên lưng. Không ảnh hưởng tới năng lực khác đâu, em yên tâm."

 

"......"

 

Lục Chúc Chúc chính là cùng lớn lên với lái xe lão luyện Tưởng Thanh Lâm đấy, cô cảm thấy lời Cảnh Tự nói không được trong sáng lắm nhưng cô chẳng có chứng cứ.

 

Rõ ràng rất buồn, bị anh 'trêu chọc' như vậy không buồn nổi nữa ngược lại muốn tẩn anh một trận.

 

"Không ảnh hưởng thì tốt!" Cô vỗ mạnh lên lưng anh, thở phì phì nói: "Cái miệng thúi này, vợ tương lai của anh không chê lưng của anh cũng không ghét cái miệng này của anh đâu!"

 

"Thế em ghét không?"

 

Lục Chúc Chúc đẩy anh ra ngoài, đóng cửa cái rầm: "Chuyện này có liên quan gì tới em!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)