TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 12.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Vì Cậu Ấy Không Đủ Tốt
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Đó là lần đầu tiên Lục Chúc Chúc đánh nhau với người ta, cũng không tính là đánh nhau, cô khởi đầu tưới một ly trà xanh ướt đầu Hạ Huyên Nhã.

Trà không nóng lắm nhưng cũng làm lớp trang điểm của Hạ Huyên Nhã nhòe hết, dưới trăm mắt dõi theo đúng là khá nhếch nhác.

Thế là tình hình tiếp theo đó phát triển vượt tầm kiểm soát, mấy nữ sinh xông lên phía trước bảo vệ bạn của mình, còn ra tay đánh nhau. Bởi vì tiệm trà sữa cách trường học không xa nên giáo viên và bộ phận an ninh trường học nhanh chóng đuổi tới kịp thời can ngăn.

Bởi vì Lục Chúc Chúc ra tay trước nên cô bị gọi lên phòng giáo vụ viết bản tường trình hai ngàn chữ còn ấn dấu tay đóng dấu.

May là chuyện này không tạo ra hậu quả nghiêm trọng, giáo viên phòng giáo vụ niệm tình tuổi cô còn nhỏ nên không làm khó cô, để cô đảm bảo chỉ có lần này không có lần sau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

……

Hai tiếng sau, bạn cùng phòng Kiều Nguyên Châu chạy tới bên thao trường huơ tay với Cảnh Tự đang đánh bóng rổ: “Lu thần, qua đây xem cái này.”

Cảnh Tự ném quả bóng được ba điểm, dùng khăn long lau mồ hôi trên mặt rồi đi tới bên Kiều Nguyên Châu, điềm tĩnh hỏi: “Chuyện gì.”

Kiều Nguyên Châu đưa điện thoại cho anh: “Tự cậu xem đi.”

Trên trang web điện thoại hiển thị diễn đàn của trường đại học Bắc Thành, trên diễn đàn đang có bài đăng nhận được nhiều lượt xem nhất, tên là «Nam sinh rửa mắt mà xem đi, đây chính là học muội nữ thần của mấy người đấy».

Cảnh Tự bấm vào tiêu đề, bên trong có một đoạn video.

Trong video, Lục Chúc Chúc thong thả xé bỏ lớp lastic trên ly trà, ngay lúc mọi người chưa có phản ứng đã đổ ly trà xanh lên đầu Hạ Huyên Nhã.

Động tác của cô gái nhanh gọn dứt khoát, vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết, rõ ràng là hành vi gây hấn nhưng lại bị cô biến thành khí thế đang làm việc nghĩa thay trời hành đạo.

Cảnh Tự bỗng nhớ tới một câu chuyện cũ.

Năm đó anh và Cảnh Triết bị Châu Tráng bắt nạt, mọi người trong tiểu khu đều ép anh xin lỗi nhưng chỉ có mỗi Lục Chúc Chúc là không chùn bước đứng cản trước người anh, cùng anh chống lại cả thế giới.

Thời khắc đó, ánh mắt cô kiên định, vẻ mặt quyết tuyệt, trong cơ thể gầy yếu bé nhỏ giống như chứa đầy năng lượng vô hạn.

“Nhân phẩm của Hạ Huyên Nhã đúng là rất tồi, trước đó theo đuổi cậu không được thì quay sang bắt đầu rêu rao cậu trong trường học, nói cậu……”

Kiều Nguyên Châu khựng lại, sửa lời: “Nếu cô ta không phải là con gái thì ông đây sớm đã tẩn cho một trận rồi. Giờ thì tốt rồi, có nữ sinh ra tay trút cơn giận này giúp cậu.”

Cảnh Tự không đáp anh ta, ngón tay trượt xuống xem bình luận đã vượt qua hàng trăm:

“Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài ha, trông thì là cô gái ngoan ngoãn không ngờ bên trong lại mang máu du côn.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhìn thì là em gái dịu dàng, sao ra tay lại ác như vậy chứ?”

“Như vậy cũng mất thể diện quá rồi đó.”

“Em gái này xinh nhất trong tốp tân sinh năm nhất đấy, lúc quân huấn đã chú ý tới rồi, không ngờ lại là người như vậy.”

“Vốn chuẩn bị cua đây, giờ nhìn lại, bỏ đi bỏ đi, với tính cách này…… tôi nuốt không trôi.”

“Lầu trên, cậu muốn cua cũng cua không nổi đâu.”

“Tôi mới không thích kiểu cọp cái này đâu!”

……

Trong diễn đàng nói kiểu gì cũng có, có mắng chửi, có nói giúp Lục Chúc Chúc, cũng có quần chúng hóng hớt xem kịch vui, nhưng tiếng mắng và phê bình nhiều hơn.

Cảnh Từ nhíu mày: “Quản lý diễn đàn trường họ cậu có quen không?”

Kiều Nguyên Châu biết Cảnh Tự muốn xóa bài đăng, anh ta xòe tay: “Mình nào có bản lĩnh quen biết người của trường cách vách chứ.”

Cảnh Tự nhìn mấy tài khoản của nhân viên quản lý bên góc trên cùng bên trái sau đó trả điện thoại cho anh ra rồi xoay người đi về phía ký túc xá.

“Lu thần, cậu muốn làm gì?”

“Hack nick.”

“Trời đất!” Kiều Nguyên Châu đuổi theo Cảnh Tự: “Đấy là diễn đàn nhà nước của trường người ta, cậu xác định muốn hack họ à?”

Cảnh Tự chẳng hề để ý nhà nước hay không nhà nước, tất cả những điều anh để tâm chỉ có……

Chẳng qua chỉ có một mình cô mà thôi.

*

Bảng tường trình kiêm thư đảm bảo hai ngàn chữ, viết xong tay Lục Chúc Chúc cũng sắp gãy tay tới nơi, sau khi nộp xong còn phải nghe giáo viên chủ nhiệm mắng một trận:

“Em vào trường với thành tích là điểm cao nhất toàn tỉnh, tôi cho rằng em là một đứa trẻ an phận.”

“Chuyện này may là không nháo lên tới cục cảnh sát, bằng không thì phải lập hồ sơ rồi!”

“Lục Chúc Chúc, trước khi làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ tới hậu trước đừng xúc động như vậy được không.”

Lục Chúc Chúc gật đầu ngoan ngoãn đảm bảo không tái phạm nữa, lúc này giáo viên chủ nhiệm mới thả cô đi.

Nhưng nếu thời gian có quay trở lại cô vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy, cho dù nháo tới cục cảnh sát cô cũng không hối hận.

Cảnh Từ là người cô bảo vệ từ nhỏ tới lớn, cô không thể để cho bất cứ người nào bôi nhọ anh.

Những lời Hạ Huyên Nhã nói khiến Lục Chúc Chúc chẳng thể nào không để trong lòng, cô đi tới cổng trường gọi một cuộc điện thoại cho Cảnh Tự:

“Anh trai, em muốn gặp anh.”

“Bây giờ?” Cảnh Tự vừa hack vào diễn đàn trường, đang bắt đầu xóa bài đăng: “Giờ có chút việc bận.”

“Em ở cổng sau trường học đợi anh, anh không tới em cứ đứng đó chờ.” Cô nói một hơi rồi quả quyết cúp điện thoại.

Cảnh Tự nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời nóng rát ngoài cửa sổ, kích chuột xóa bỏ bài đăng rồi vào nhà vệ sinh tắm nhanh trong vòng ba phút, thay vào một chiếc áo thun sạch sẽ.

Lúc ra cửa vừa vặn đụng Kiều Nguyên Châu đang vội vã trở về.

“Lu thần, làm xong rồi?”

“Ừ.”

“Mẹ nó…… Cậu thế này cũng toàn năng quá rồi đó.” Kiều Nguyên Châu đi tới bên bàn học của anh nhìn sách lập trình chất đầy trên giá sách: “Mình còn cho là cậu chỉ xem cho vui thôi, không ngờ cậu chẳng những tự học thành tài mà còn học làm hacker nữa!”

“Không khó.”

Đối với anh mà nói thứ này nó đơn giản hệt như khối rubik vậy.

“Cái đầu này của cậu vậy mà luân lạc tới trường học của chúng ta.” Kiều Nguyên Châu lắc đầu: “Đúng là trời đố kỵ người tài mà! Hay là tham gia thêm một đợt thi đại học nữa thử xem, nói không chừng có thể thi đậu vào trường sát vách đấy.”

Cảnh Tự thay giày thể thao rồi đi thẳng ra cửa.

*

Sau trường học có một cây ngô đồng trăm tuổi, nhánh cây sum suê, cho dù đang giữa ngày hạ nóng bức nhưng đứng gốc cây vẫn cảm thấy mát rượi.

Dưới cây, Lục Chúc Chúc đi qua đi lại một cách bất an.

Cô không biết những lời Hạ Huyên Nhã nói rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả.

Trước đó lúc Cảnh Triết nhắc tới trận hỏa hoạn ấy chỉ dùng đôi câu vài lời đại khái cho qua, nói anh chẳng có trở ngại gì lớn, hồi phục lại rất nhanh.

Lục Chúc Chúc bèn cho là thật...... Cảnh Tự không bị sao.

Sau này gặp lại anh, thấy tay chân lành lặn nên cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng những lời Hạ Huyên Nhã nói khiến lòng cô không cách nào bình tĩnh được.

Cô nhất định tìm Cảnh Tự hỏi cho ra nhẽ.

Lúc này, phía sau có người gọi cô: "Chúc Chúc."

Cô ngoảnh lại, nhìn thấy Cảnh Triết chạy chậm tới.

Anh ta mặc đồ rằn ri cỡ lớn dùng trong quân huấn, đội nón lưỡi trai, hai má đỏ ửng: "Cậu ở đây thật à."

"Cảnh Triết, có chuyện gì không?"

"Mình vừa nghe nói cậu xảy ra chuyện rồi." Cảnh Triết nắm điện thoại, gấp rút hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao cậu lại ra tay đánh nhau với nữ sinh cách vách?"

Lục Chúc Chúc chẳng ngờ tin tức của anh ta nhanh như vậy: "Ai nói cậu biết?"

"Truyền khắp diễn đàn rồi." Cảnh Triết đưa điện thoại ra, nóng dông dài: "Rất nhiều người mắng cậu, nói tính cách cậu thô bạo thế nào, được cưng chiều từ nhỏ, mắc bệnh công chúa gì đó, ơ, video đâu? Sao tìm không thấy rồi?"

Cảnh Triết nghĩ ngợi rồi nói: "Vừa rồi mình có liên hệ với quản lý diễn đàn rồi, có thể anh ta xóa giúp, suy cho cùng loại video nếu cứ treo trên diễn đàn sẽ ảnh hưởng không tốt đối với cậu, lỡ như cậu bị dân mạng nhận ra là cháu gái của Lục Hoài Nhu vậy thì toang rồi."

"Ồ, thế cám ơn cậu nha!" Lục Chúc Chúc cũng chẳng nghĩ tới gốc gạ này, thở phào một hơi: "May là xóa bỏ rồi, bằng không mình sẽ gây phiền phức cho ông nội rồi."

"Cho nên sau này cậu làm việc gì thì đừng xúc động như vậy nữa." Cảnh Triết tiếp tục dông dài: "Nữ sinh đánh nhau rất mất thể diện, nhất là đối phương còn là nữ sinh trường nghề......"

Lục Chúc Chúc hỏi ngược lại: "Trường nghề thì đã làm sao?"

"Bọn họ với chúng ta không cùng đẳng cấp, cuối cùng người chịu thiệt cũng là bản thân cậu."

Lời của anh ta khiến Lục Chúc Chúc chẳng cách nào đồng ý được: "Trường chúng ta cũng có người có tố chất thấp, trường bên cạnh cũng có người có tố chất cao mà, tu dưỡng đạo đức với điểm số thành tích của người đâu đánh đồng được với nhau."

Cảnh Triết nói bằng giọng không hiểu: "Mình đang giúp cậu mà, sao cậu ngược lại đi giúp bọn họ rồi."

Lục Chúc Chúc chỉ cảm thấy Cảnh Triết có phần xem thường người ta, có điều cô cũng lý giải được, thân làm học sinh của ngôi trường danh tiếng ít nhiều anh ta sẽ mang theo một vài cảm giác ưu việt và tư thái cao ngạo.

Lục Chúc Chúc nói trong căm phẫn: "Cậu không có mặt ở đó nên mình nói cho cậu biết, nữ sinh đó trước kia theo đuổi Cảnh Tự nhưng theo không được, kết quả bôi nhọ sau lưng anh ấy, đương nhiên mình không thể khoanh tay đứng nhìn rồi!"

Nghe tới cái tên 'Cảnh Tự', sắc mặt Cảnh Triết sắp giữ không được nữa: "Cậu chính là vì Cảnh Tự mới đánh nhau với cô ta?"

"Đương nhiên, mình tuyệt đối không để người khác bắt nạt Cảnh Tự đâu."

"Cậu gặp em ấy rồi à?"

"Gặp rồi, anh ấy thật sự thay đổi rất nhiều."

Lục Chúc Chúc thở dài một hơi, bỗng nhớ ra điều gì đó vội túm chặt tay áo của Cảnh Triết hỏi: "Đúng rồi đúng rồi, mình còn muốn hỏi cậu là trận hỏa hoạn đó, tình hình vết thương của Cảnh Tự rốt cuộc thế nào? Không chỉ là bị gãy xương thôi đâu phải không?"

"Ồ......" Cảnh Triết nghĩ ngợi rồi nói: "Trên lưng có vài vết bỏng, cậu biết đấy, hỏa hoạn mà, em ấy chạy không kịp bị bỏng là bình thường."

"Nghiêm trọng không! Trừ trên lưng còn chỗ nào khác không? Sau đó hồi phục thế nào? Hiện tại đã khỏi hẳn chưa?"

Cô hỏi liên tục một đống vấn đề, sắc mặt Cảnh Triết càng lúc càng khó coi, nói qua loa đại khái: "Đã là chuyện rất rất lâu rồi, sớm đã khỏi hẳn rồi."

"Khỏi hết luôn hay sao?"

"Ừ." Cảnh Triết nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, trời nóng lắm, mình có mua trà chanh cho cậu này, lạnh đấy."

"Cám ơn nha, mình uống không vào."

Lục Chúc Chúc đúng là khát khô cả cổ nhưng cô đang nghĩ tới Cảnh Tự nên chẳng có khẩu vị gì.

"Mình đặc biệt mua cho cậu đấy, mình cũng không thích uống mấy thứ đồ uống này, cậu không uống thì vứt đi." Cảnh Triết đưa túi nhựa vào tay cô.

Lục Chúc Chúc hết cách đành phải nhận lấy, rầu rĩ nói một tiếng: "Cám ơn nhé, lần sau mình mời cậu."

"Không thành vấn đề!"

......

Lúc hai người họ nói chuyện chẳng ai phát hiện ở đối diện bên kia đường có một thiếu niên mặc áo thun đen đứng dưới ánh mặt trời lạnh lùng nhìn bọn họ.

Ánh mặt trời gay gắt chói mắt, tháng chín vẫn còn cái hanh khô của mùa nóng.

Đại học Bắc Thanh và trường nghề thật ra chỉ cách nhau có một con đường.

Cảnh Tự đứng bên kia đường, trong tay cầm một ly trà sữa nhìn Cảnh Triết và Lục Chúc Chúc ở đường đối diện.

Một con đường phân thành hai thế giới, anh chôn mình trong vũng bùn thối rữa. Mà Cảnh Triết, đứa bé trai từ nhỏ ngốc nghếch vụng về đó hiện tại lại đứng bên cạnh cô, danh chính ngôn thuận như vậy, lại lý lẽ hùng hồn như vậy.

Tay Cảnh Tự nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi lên gân xanh, túi nhựa của ly trà sữa bị anh cầm cho nhăn nhúm.

Sau khi anh xảy ra chuyện, Cảnh Triết nhanh chóng lớn lên, tuy không thể nói anh ta cướp đi mọi thứ vốn thuộc về cuộc đời của anh nhưng anh ta đích thực đã thay thế Cảnh Tự trong thời gian đó, trở thành niềm an ủi và kiêu ngạo của cha mẹ, trở thành đứa trẻ ưu tú được họ hàng bạn bè khen ngợi không ngớt:

"Đừng quá đau lòng, nghĩ xem hai người vẫn còn Cảnh Triết mà."

"Đúng vậy, Cảnh Triết là a ủi duy nhất của chúng tôi."

"Nhất định phải phấn chấn lên, vì Cảnh Triết, hai người phải kiên trì sống tiếp."

"Cảnh Triết, mau qua đây an ủi mẹ đi, để mẹ đừng khóc nữa."

......

Đấy là đoạn đối thoại thường có bên ngoài phòng bệnh.

Cảnh Tự khép mắt, cố gắng ngăn chặn toàn bộ thính giác và giác quan lại...... nhưng anh làm không được, những lời này ngày đêm văng vẳng bên tay anh giống như một đôi tay đầy xương trắng vươn ra từ bùn lầy kéo anh vào trong bóng tối.

Anh là đứa trẻ bị ghét bỏ đó, Cảnh Triết thay thế toàn bộ của anh.

Người con gái đẹp đẽ duy nhất trong lòng anh, hiện tại cũng đang đứng bên cạnh cảnh Triết, uống trà sữa anh ta mua cho cô.

Cảnh Tự biết mục đích báo danh thi vào đại học Bắc Thành của Cảnh Triết là gì, điểm số của anh ta không đủ nhưng anh ta vẫn kiên quyết báo vào ngôi trường này muốn cược một ván.

Mà năm nay, đại học Bắc Thành bất ngờ hạ thấp điểm đầu vào đối với Nam Thành, vừa vặn giảm bằng số điểm của Cảnh Triết, chỉ thấp một điểm.

Cho nên anh ta cược thắng rồi.

Cảnh Triết thích Lục Chúc Chúc, rất thích, rất rất thích.

Nhưng Lục Chúc Chúc không thích Cảnh Triết, Cảnh Triết biết. Chí ít, so với Cảnh Triết mà nói thật ra Lục Chúc Chúc càng ỷ lại vào mình hơn.

Nhưng trước đó Cảnh Tự luôn trốn tránh Lục Chúc Chúc không nhiệt tình quá mức, anh cảm thấy...... bản thân của hiện tại không xứng với cô.

Anh đã không xứng, thế thì Cảnh Triết tính là cái thứ rác rưởi gì chứ.

Ánh sáng trong mắt Cảnh Tự dần dần tối xuống kết thành một lớp sương mù dày đặc.

Anh muốn cướp cô đi.

Anh từ bỏ tất cả chỉ cần một Lục Chúc Chúc thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)