TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.931
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Trời Đất Tác Thành
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Chúc Chúc dẫn Cảnh Tự tới đường ẩm thực của đại học Bắc Thành, tới trước cửa một sạp hàng lớn có tên là 'Cơm Xào Đại ương' thì dừng bước lại.

"Ông chủ, một phần cơm xào trứng."

"Có ngay!"

Cảnh Tự nhìn bàn ghế thấp lùn bày bên đường: "Bảo anh mời ăn cơm mà em chỉ ăn mỗi món này?"

"Đúng vậy, món ăn nổi tiếng của quán họ chính là cơm xào trứng nên được gọi là 'cơm xào đại vương', em nhiệt liệt đề nghị anh nhất định phải ăn thử."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tự ngồi xuống theo cô: "Tôi cũng muốn một phần cơm xào trứng."

"Xin đợi một chút, sẽ có ngay đây."

Ông chủ bưng chảo đảo xào cơm thành thục, mùi thơm của trứng gà chiên lan tỏa khiến người ta phút chốc thèm ăn.

Lục Chúc Chúc còn vẫy vẫy tay với dì bán tạp hóa ở đối diện: "Dì ơi, cho bọn con hai bình rượu Thanh Đảo."

Cảnh Tự đảo đầu đũa gõ đầu cô: "Rượu Thanh Đảo gì, Lục Chúc Chúc, em mới bao lớn hả?"

"Em muốn uống với anh hai ly thôi mà." Lục Chúc Chúc bụm đầu: "Lại nói, người ta là sinh viên đại học rồi."

"Con nít con nôi."

Dưới sự kiên trì của Cảnh Tự, Lục Chúc Chúc đành phải gọi một bình sữa dừa, còn anh ngược lại gọi chai bia.

Cơm xào trứng thơm ngào ngạt được bưng lên, Lục Chúc Chúc lại gọi thêm một đĩa đồ nướng.

Cơm canh chén đầy bụng, nước giải khát cũng được giải quyết nửa bình, Lục Chúc Chúc bắt đầu mở miệng nói: "Anh Cảnh Tự, em luôn muốn hỏi anh..."

Còn chưa nói xong thì đã bị Cảnh Tự ngắt lời: "Không muốn trả lời, đừng hỏi."

"Ồ."

Lục Chúc Chúc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu ăn cơm.

Im lặng khoảng chừng năm phút, lách tách, một giọt nước mắt rơi lên bàn.

Cảnh Tự: "......"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái nhỏ lấy ống tay áo chùi nước mắt, thút thít nói: "Em chỉ là không hiểu, hoa hồng của anh tại sao lại vỡ rồi."

"Lục Chúc, đừng khóc."

"Thành tích của anh rõ ràng tốt như vậy, thông minh như vậy, tại sao lại đi học trường nghề, ngay cả Cảnh Triết cũng thi vào được đại học Bắc Thành kìa, anh không đi học Harvard lại tới học ở trường nghề sát vách."

Lục Chúc Chúc khóc đến tối tăm mặt mũi, đau lòng tới mức còn hơn cả thất tình.

Vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Tự cuối cùng cũng hiện chút ý cười, anh dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô: "Ông đây có nói muốn đi Harvard học lúc nào?"

"Mặc kệ, anh thông minh như vậy, đại học nào mà thi không đậu chứ."

"Lục Chúc, vì chút chuyện này rơi nước mắt chẳng đáng đâu."

"Trừ khi anh nói nguyên nhân với em." Người cô gái nhỏ run rẩy, đôi mắt to ngập nước tủi thân nhìn anh: "Anh có nỗi khổ, đúng không."

"Chẳng có nỗi khổ gì hết, muốn trưởng thành nhanh một chút thôi."

Lục Chúc Chúc kích động chất vấn: "Gì mà gọi là trưởng thành, không học đại học, chơi game kiếm tiền, ăn được bữa này lo bữa khác, đây chính là trưởng thành mà anh nói sao!"

"Đúng vậy, ông đây đã tàn tạ cỡ nào em cũng thấy rồi đấy."

Tính cách nông nổi của Cảnh Tự cũng xông lên, anh lạnh giọng nói: "Anh của anh thi đậu cùng một trường đại học với em, anh học trường nghề ở bên cạnh, đấy chính là trưởng thành."

"Sau khi trưởng thành mọi thứ đều thay đổi rồi, không có cổ tích, không có công chúa cũng không có thiên tài Cảnh Tự cách vách nữa..."

"Lục Chúc, giấc mộng của em nên tỉnh rồi."

Lục Chúc Chúc bị mấy lời của anh làm cho câm nín, thử làm nũng khóc lóc... nhưng khóc không được nữa, chỉ cảm thấy có một nỗi đau lòng cực lớn đang dần dần lấp đầy tim cô.

Cô cúi đầu ăn xong họng cơm xào trứng cuối cùng, khàn giọng hỏi: "Tỉnh mộng rồi, em và anh cũng đến đây là hết, đúng không."

Anh hớp một miếng bia, cười khẽ: "Bằng không, em còn định thế nào với anh nữa?"

"Em hiểu rồi, sau này không bao giờ tới tìm anh nữa đâu."

Lục Chúc Chúc giấu nỗi bi thương nơi đáy mắt, cô đứng dậy quét mã thanh toán tiền của mình rồi xoay người rời khỏi.

Chưa đi được mấy bước thì Cảnh Tự đã đuổi theo, kéo cổ tay cô: "Đợi một chút."

"Buông ra!" Lục Chúc Chúc ra sức vùng khỏi anh, òa khóc lớn: "Em không định thế nào với anh nữa, sao này cũng không có kế hoạch gì nữa! Anh là đồ lừa gạt!"

"Lục Chúc..."

"Em ghét anh rồi Cảnh Tự! Sau này không muốn thấy anh nữa!"

Cảnh Tự thấy kéo không được cô, thế là ôm eo cô từ phía sau: "Chẳng trách hôm nay cảm xúc thay đổi như vậy."

"Chẳng phải nói tỉnh mộng rồi sao, cho nên anh đang làm gì vậy hả!?"

"Mộng thì tỉnh rồi."

Anh cởi áo ngoài của mình xuống buộc giữa eo cô, ghé tay cô nói nhỏ: "Nhưng  váy em bẩn rồi."

Lục Chúc Chúc buột áo khoác của Cảnh Tự vội vàng chạy về nhà, trong nhà vệ sinh cô nhìn vết đỏ hồng trên chiếc váy xếp li của mình tưởng chừng như muốn đập đầu lên bồn cầu chết cho rồi.

'Dì cả' tháng này vậy mà tới trước một tuần, nếu biết sớm chút thì cô chẳng mặc váy trắng ra ngoài rồi.

Tìm kiếm trong nhà vệ sinh một lượt nhưng chẳng tìm thấy băng vệ sinh.

Trong nhà cái gì cũng có, nhưng có lẽ Dương Duệ chẳng tỉ mỉ tới mức ngay cả đồ dùng con gái cũng chuẩn bị đầy đủ cho cô.

Lục Chúc Chúc bất lực ngồi trên bồn cầu, móc điện thoại ra chuẩn bị gọi một phục vụ tận nhà.

Trước khi thanh toán, cô nhận được điện thoại của Cảnh Tự: "Em ở lầu mấy?"

"Cái gì?"

"Chung cư Lai Thinh, lầu mấy."

"Sao anh biết em ở đâu?"

Cảnh Tự nói: "Anh muốn đưa em về trường học, cho nên theo em suốt cả dọc đường."

Cô ủ rũ 'ồ' một tiếng: "Anh hỏi số phòng để làm gì?"

Chẳng phải nói không có kế hoạch muốn thế nào với cô nữa sao.

"Anh mua cho em..." Anh khựng lại rồi nói: "Anh mua cho em đồ dùng cần thiết, nếu bây giờ em cần nó."

Mặt Lục Chúc Chúc bắt đầu nóng bừng, cô liếm môi dưới, nói: "Cần ạ, em ở lầu 32,anh đặt đồ bên cửa là được."

"Ừm."

"Cám ơn."

Lục Chúc Chúc cúp điện thoại xong tiếp tục gọi điện thoại cho bảo vệ dưới lầu bảo ông quẹt thẻ cho Cảnh Tự.

Mấy phút sau, bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa. Lục Chúc Chúc quấn khăn tắm chạy tới bên cửa, ghé mắt nhìn chỗ mắt mèo thấy không có ai ở ngoài đó.

‘Cạch’ một tiếng, cô mở cửa ra thì thấy cái bọc nilon màu đen đặt ở bên cửa.

Cô nhanh tay xách chiếc bọc nilon đó về, nhìn trái ngó phải phát hiện Cảnh Tự đang đứng chỗ ngoặt hành lang cách đó mấy mét nhìn cô, khóe môi nhàn nhạt cong lên.

Mặt Lục Chúc Chúc đỏ lựng, luống cuống đóng cửa lại.

Trong túi nilon màu đen, anh mua cho cô rất nhiều băng vệ sinh với đủ loại khác nhau, dùng ban ngày ban đêm dài ngắn đều có, ngoài ra còn có túi đường đỏ và miếng dán giữ ấm.

Lục Chúc Chúc không kịp nghĩ nhiều, chạy vào phòng tắm xối qua loa vài cái rồi thay áo ngủ cotton sạch sẽ vào.

Cô của giờ phút này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bèn gọi một cuộc điện thoại cho Cảnh Tự định cám ơn anh.

Nhưng không ngờ tới, ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại, là bài dương cầm của «Vùng Đất Linh Hồn».

Cô mở cửa trở ra, phát hiện anh vẫn chưa đi.

Thấy cô đi ra, Cảnh Tự ngẩng đầu lên.

Ánh đèn trên trần nhà hắt xuống gương mặt sạch sẽ mà sáng sủa của anh.

“Anh còn ở đây à?”

“Anh lấy quần áo.” Cảnh Tự buông điện thoại xuống, nói: “Hai chiếc đều ở chỗ em, hết đồ giặt thay rồi.”

“Hai chiếc áo của anh ấy à?” Lục Chúc Chúc mở cửa ra để anh đi vào: “Quần áo vừa mới giặt xong, chưa khô nữa.”

Cảnh Tự đi tới bên cửa, đứng đó chần chừ chốc lát chứ không hề đi vào.

Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu lại: “Vào đây đi, anh trai.”

“Không cần, đưa áo cho anh là được.”

“Còn phải đợi hong khô đã chứ.” Lục Chúc Chúc lấy một đôi dép nam cho anh: “Ít nhất cũng phải một tiếng, anh muốn đứng ngoài cửa đợi à.”

Cuối cùng Cảnh Tự cũng thay dép vào nhà.

Nhà là không gian kiểu mở hướng Nam Bắc, cửa sổ sát đất đón nắng cực tốt, phong cách trang trí trong nhà theo tông màu trắng nhạt, hiện rõ đẳng cấp xa hoa vượt trội.

Có điều cô gái nhỏ không mấy dọn dẹp, anh tới rồi cô mới nhanh nhảu nhặt mấy quyển tạp chí linh tinh và quần áo trên sô pha lên.

“Anh trai, anh ngồi chút đi.”

Cảnh Tự chọn chiếc sô pha đơn ngồi xuống.

“Căn nhà này là bà cô mua cho em, bà sợ em ở ký túc xá ngủ không được.” Lục Chúc Chúc lấy coca lạnh và nước soda trong tủ lạnh cho anh, cười hỏi: “Ở đây không tệ chứ.”

“Rất tốt.”

Hoàn cảnh sống rất xa hoa thoải mái, hoàn toàn khác với nơi ở hiện tại của anh.

Thật ra có rất nhiều chuyện chỉ sau khi trưởng thành rồi mới hiểu ra, hiểu tại sao có sự khác biệt một trời một vực.

Cô gái trước mặt mặc chiếc váy ngủ cotton màu trắng, xinh đẹp tựa như thiên sứ. Còn anh, anh sớm đã sa đọa vào trong vũng lầy của địa ngục rồi.

Có tư cách gì tơ tưởng nhiều hơn nữa chứ.

Lục Chúc Chúc ngồi trên tay vịn sô pha bên cạnh Cảnh Tự, mặt đỏ bừng, nói bằng giọng ngượng nghịu: “Vừa rồi em ngớ ngẩn quá, mấy lời em nói anh đừng để trong lòng nha, đều là lời nói trong lúc nóng giận cả.”

Cảnh Tự ngửi được mùi hương thanh mát của hoa dành dành trên người cô, chắc là mùi của sữa tắm.

Lúc cô gái nhỏ từ từ nhích tới gần, anh đứng dậy đi tới phòng bếp kiểu mở cầm ấm điện lên đun một ấm nước nóng cho cô.

“Vừa rồi em nói gì anh quên hết rồi.”

“Quên rồi quên rồi! Chúng ta quên hết nó rồi!”

Lục Chúc Chúc chạy qua, vịn quầy bar ngồi lên: “Anh trai, thật ra mới rồi em cũng nghĩ thông suốt rồi, em không nên kỳ thị trường nghề, học công nghệ ở trường nghề cũng rất tốt ạ. Còn có...... em nghe nói anh gia nhập vào đội game điện tử gì đó, em hỏi ông dượng em rồi, ông nói đấy là một ngành mới sản sinh, nếu như có thể ngẩng đầu dậy thì rất có triển vọng đấy!”

Cảnh Tự im lặng xoay người lại, lấy ra một cái ly trong tủ bếp rửa sạch ngâm một túi nước đường đỏ cho cô.

Lục Chúc Chúc lại nhảy xuống quầy bar đi tới bên cạnh anh, túm tay anh nói: “Cho nên anh tuyệt đối đừng tự ti nha.”

“Anh không tự ti.” Cảnh Tự cụp mắt, liếc nhìn cô: “Nhảy lên nhảy xuống...... cơ thể em rất khỏe à?”

Lục Chúc Chúc cười hì hì: “Chẳng phải mới ngày đầu tiên thôi sao, chưa có cảm giác gì đâu.”

“Qua ngồi đàng hoàng.”

“Tuân mệnh!”

Lục Chúc Chúc nhanh chóng ngồi lên ghế quầy bar, dáng vẻ ngồi ngay ngắn hệt như học sinh tiểu học, đón lấy ly nước đường đỏ anh đưa tới: “Em nghe lời anh trai nhất.”

Cảnh Tự không dám nhìn cô, anh biết cô rất ngoan, rất rất ngoan.

Anh sợ trong lòng mình dâng lên dục vọng không đáng có.

“Lục Chúc, anh chẳng còn là Cảnh Tự của trước kia nữa.” Giọng anh rất bình tĩnh cũng rất đau khổ.

Mấy năm nay, tất cả nỗi đau anh trải qua...... đã đày đọa anh thành một bộ mặt khác hẳn.

“Cho nên!”

Anh quay người đi, xoay lưng lại với cô: “Cho nên đừng ôm bất kỳ hy vọng gì với anh, sẽ khiến em thất vọng thôi.”

Lục Chúc Chúc để chân trần đi tới bên anh, nhón chân định sờ đóa hoa hồng tàn úa trên đầu vai anh: “Sẽ tốt trở lại thôi, anh trai.”

Cảnh Tự dựa bên tủ quầy bar, không còn đường để lui chỉ có thể để mặc cô gái nhỏ ghé sát tới, ngón tay dịu dàng khảy đóa hoa hồng của anh đồng thời khơi lên cõi lòng nhạy cảm của anh.

Ánh mắt anh trở nên rất sâu rất tối, trong đầu lóe vô số suy nghĩ nguy hiểm.

Chiếm lấy cô, biến cô thành người của mình, trói cô bên người mình để cô mãi mãi ở cạnh anh.

Lục Chúc Chúc ghé sát cổ anh khẽ ngửi một cái, cười nói: “Anh trai, người anh đầy mồ hôi, anh muốn đi tắm không.”

Cảnh Tự tỉnh táo lại đẩy cô gái nhỏ ra, rồi xoay lưng lại với cô.

Kéo cô xuống để cô cùng sa đọa với anh hay sao.

Anh sao nỡ chứ.

Máy giặt ‘ting’ một tiếng.

“Ồ! Quần áo sấy xong rồi.”

Lục Chúc Chúc lấy chiếc áo khoác của anh trong máy giặt ra, lại lấy chiếc áo hôm đó giặt sạch treo trên giá đồ cùng đưa cho Cảnh Tự.

Cảnh Tự ngửi hai chiếc áo, nói: “Mùi không giống nhau?”

“Đều là mùi bột giặt cả mà.”

“Không phải.” Cảnh Tự cầm chiếc áo đen nói: “Chiếc này, có hương hoa.”

“À, chiếc này...... lúc em ngâm mình sẵn tiện giặt chung luôn, anh biết em rất lười mà.”

“......”

Cảnh Tự về tới nhà trọ chui thẳng vào nhà vệ sinh, nửa tiếng sau mới đi ra thay bộ đồ sạch sẽ.

Anh béo đang chơi game trong phòng, trên bàn bày linh tinh lon bia và đồ ăn ngoài đã ăn xong.

Ngoài cửa sổ có tiếng ồn của dòng xe lái qua, kéo dài không ngớt.

Anh đi tới bên ban công, sau cơn hưng phấn của cơ thể là sự trống rỗng của đầu óc.

Đây chính là cuộc sống của anh, chật hẹp, tù túng, ẩm ướt, đầy rẫy khói thuốc và khói bụi xe cộ, còn có đôi tình nhân cách vách dường như vĩnh viễn chẳng biết mệt mỏi.

Anh béo thấy Cảnh Tự trở về thì lặng lẽ thu dọn lon bia rỗng và hộp đồ ăn trên bàn, sau đó lấy khăn lau mặt bàn sạch sẽ.

“Lu thần, nhan sắc của cô em gái hôm nay được quá đó! Bạng Gia tôi đây lăn lộn trong giới live stream nhiều năm như vậy cũng tính là gặp qua không ít võng hồng có nhan sắc cao, em gái đó...... có thể càn quét giới võng hồng đấy.”

Cảnh Tự châm điếu thuốc, nói: “Bớt lấy em ấy so sánh với người khác giùm.”

Anh béo cười đùa: “Khà, bạn gái cậu à?”

“Không phải, với không tới.”

“Cậu xem, cậu lại khiêm tốn rồi, tuy em gái ngoan thật nhưng Lu thần của chúng ta cũng không tệ mà, nếu có một ngày ngóc đầu dậy, thế chẳng phải cái gì cũng có hay sao.”

Cảnh Tự đứng dậy đi tới bên ban công, gió đêm mùa hè lành lạnh thổi phất qua khiến anh hơi tỉnh táo một chút.

Người ta nói, trai tài gái sắc là trời đất tác thành. Anh cũng từng có suy nghĩ ích kỷ rằng, bắt con bướm nhỏ trên cây đó xuống giấu đi, để nó chỉ thuộc riêng anh.

Nhưng tất cả những hứa hẹn tươi đẹp và mọi cố gắng anh bỏ ra đều đã dừng lại ở trận cháy lớn đó. Trong năm tháng dài đằng đẵng sau này, anh chẳng còn ước mơ nào để thực hiện nữa.

*

Tuổi Lục Chúc Chúc còn nhỏ nên trong đợt huấn luyện quân sự được mấy chị gái chung ký túc xá quan tâm chăm sóc cô.

Da cô rất trắng dễ mẫn cảm, lúc huấn luyện quân sự phơi nắng hết mấy ngày thì bắt đầu ửng đỏ bong da.

Các chị gái chung phòng kéo Lục Chúc Chúc đi tiệm thuốc Watsons ngoài cổng trường mua rất nhiều kem chống nắng và mặt nạ phục hồi.

Những thứ này thật ra Lục Tuyết Lăng chuẩn bị cho cô hết rồi, nhưng cô gái nhỏ cậy bản thân nhỏ tuổi, biểu bì da tốt nên không để tâm tới việc bảo vệ da.

Các chị gái chung phòng bạn một câu tôi một câu thay phiên nhau răn dạy cô:

“Con gái ấy mà, da dẻ là quan trọng nhất, cho dù bây giờ em còn nhỏ cũng vậy; chí ít cũng phải bắt đầu thoa kem chống nắng đi.”

Người có lúc chính là như vậy, Lục Tuyết Lăng khuyên giải luyên thuyên cô chưa chắc đã nghe vào, nhưng sau khi được các chị gái chung phòng truyền đạt châm ngôn bảo vệ da xong quả nhiên Lục Chúc Chúc bắt đầu coi trọng việc này, cùng với đám con gái lựa chọn đủ loại kem chống nắng và xịt khoáng.

Chọn sản phẩm dưỡng da xong, Lục Chúc Chúc mời bạn chung phòng tới tiệm trà sữa uống nước.

Hạ Tang bát quái hỏi Lục Chúc Chúc: “Nghe nói...... em đang theo đuổi học trưởng Tần Tân Trường à?”

Lục Chúc Chúc suýt chút nữa là bị sặc nước: “Đâu, đâu có đâu.”

“Có nhiều người nói em đang theo đuổi học trưởng Tần Tân Trừng, còn chủ động bắt chuyện xin weixin nữa, kiểu nhất kiến chung tình ấy.”

Tần Tân Trừng tính ra cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, đội trưởng của đội biện luận, từng dẫn đội tham gia chương trình biện luận trên ti vi cho nên gần như cả trường đều biết anh ta.

“Không phải đâu.” Lục Chúc Chúc vội vàng giải thích: “Hôm đó là một sự hiểu lầm, em nhận nhầm anh ấy thành một người bạn cũ của em nên mới mạo muội đi lên bắt chuyện.”

“Vụ hiểu lầm cũng lớn quá rồi đó.” Lữ Thư Ý nói: “Bây giờ nhiều người đều đang bát quái chuyện của hai đứa, nói hai đứa ở bên nhau rồi, còn nói hai đứa là trai tài gái sắc, trời đất tạo thành.”

“Mới không phải đâu.” Lục Chúc Chúc lắc đầu: “Em chẳng hợp với anh ấy chút nào được không, em cũng đâu có quen biết anh ta.”

“Hai người thêm weixin rồi không trò chuyện à?”

“Anh ấy có tìm em mấy lần, chỉ nói được câu có câu không, nói chung là rất vô vị, hơn nữa là anh ấy chủ động thêm weixin cơ!”

Hạ Tang và Lữ Thư Ý đưa mắt nhìn nhau, nói: “Cảm thấy học trưởng thích em nè, hay là hai người thử phát triển xem? Như vậy em cũng có thể vinh quang trở thành đứa thoát ế sớm nhất trong phòng chúng ta rồi.”

“Không được!” Lục Chúc Chúc vội nói: “Em nghĩ cũng không dám nghĩ, nội em cấm yêu sớm, biết được sẽ tẩn em đấy!”

Hạ Tang lắc lắc đầu: “Ôi đệt, giờ là thời đại nào rồi! Em còn nghe lời ông nội à.”

Lục Chúc Chúc mỉm cười tủm tỉm lộ ra hai lúm đồng tiền: “Không dám không nghe, ông em hung dữ lắm.”

Lữ Thư Ý do dự chốc lát rồi nói: “Thế Lục Chúc Chúc, nếu em chẳng có ý gì với học trưởng Tần Tân Trừng thế chị có thể theo đuổi rồi, chị thích mẫu người như học trưởng...... vừa cao vừa đẹp trai lại có sức hút bạn trai!”

“Theo đuổi theo đuổi đi!” Lục Chúc Chúc quẳng luôn hình tượng: “Có cần em giúp gì cứ việc mở miệng!”

“Thôi thôi, theo đuổi con trai vẫn nên tự mình lên, nhờ vả người khác không được đâu.”

Lục Chúc Chúc vỗ vai cô ấy: “Bọn em là hậu thuẫn vững chắc của chị!”

“Hì hì.”

 Đúng lúc này, Lục Chúc Chúc nhìn thấy ba cô gái đi vào tiệm trà sữa, trong đó có một nữ sinh kẹo cao su xảy ra mâu thuẫn với cô ở dưới lầu ký túc xá trường nghề ngày hôm đó.

Lục Chúc Chúc vô thức giơ tay che mặt.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cô không muốn gặp lại nữ sinh tranh chấp với cô nữa.

“Huyên Huyên, cậu và Lu thần thế nào rồi? Cua được chưa thế.”

Nữ sinh kẹo cao su chống một tay lên quầy bar, nói một cách sảng khoái: “Không cua nữa.”

“Tại sao?”

Hạ Huyên Nhã cười lạnh: “Tại mới đầu mình không biết chuyện, chút nữa là bị anh ta lừa rồi.”

Lục Chúc Chúc nhíu mày nhìn sang Hạ Huyên Nhã.

Cô ta nói với đám nữ sinh: “Mình nghe bạn cùng phòng anh ta nói, trên lưng anh ta có vết sẹo do bỏng, hơn nữa nghe nói diện tích không nhỏ, các cậu nghĩ xem bị bỏng đấy! Thế thì đáng sợ biết bao nhiêu!”

“Trời ạ!”

“Không ngờ anh ta chính là như vậy……”

“Chẳng trách anh ta dù trời nóng bức cũng không mặc áo tay ngắn, thì ra là sợ người ta nhìn thấy.”

Hạ Huyên Nhã nói tiếp: “Cho nên á, anh ta cùng lắm chỉ có gương mặt ưa nhìn thôi, chứ thật ra bên ngoài vàng ngọc bên trong giẻ rách.”

“”May là cậu nhìn rõ anh ta sớm.”

“Đúng vậy! Nếu ở bên cạnh loại người này không biết buồn nôn tới mức nào nữa, nghĩ tới thôi mình đã dị ứng rồi.”

Sắc mặt Lục Chúc Chúc càng lúc càng u ám, ly trà sữa trong tay bị nắm tới biến hình.

Hạ Huyên Nhã: “Các cậu nghĩ xem, từng bị bỏng qua, vào mùa hè thối cỡ nào. Ai ở bên cạnh anh ta cũng xui xẻo, may là mình rút thân sớm.”

“Đừng nói nữa, buồn nôn chết được.”

Các nữ sinh phát ra tiếng chậc chậc ghét bỏ, chẳng ai chú ý tới Lục Chúc Chúc bưng ly trà sữa đi tới bên cạnh bọn họ.

Cô xé lớp nắp nilon trên ly trà sữa ra, ngay lúc tất cả chẳng phòng bị, ‘ào’ một tiếng, cô đổ toàn bộ số trà xanh trong ly lên đầu Hứa Huyên Nhã.

Hứa Huyên Nhã bị kinh ngạc đờ cả người, trừng lớn mắt, há to mồm phát ra tiếng hét chói tai:

“A! Nóng quá!”

Mấy nữ sinh xung quanh cũng bịt miệng, nhìn Lục Chúc Chúc khó mà tin nổi.

Rất khó tưởng tượng, cô gái này trông thì hiền lành ngoan ngoãn vậy mà lại làm ra hành động thô lỗ như vậy.

“Cô…… cô làm gì vậy!”

Lục Chúc Chúc lạnh mặt nhìn Hứa Huyên Nhã, ánh mắt lạnh tới sắp đóng bang:

“Cô thử nói xấu anh ấy thêm một chữ nữa xem.”

Anh là người mà cô trân quý nhất thế mà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)