TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 12.468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Nắm Tay
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Anh béo đi mua hai gói thuốc lá trở lại thì thấy Cảnh Tự đang dẫn theo hai cô gái nhỏ đi chơi game.

Anh ta ngớ ra, chẳng phải nói tới đây kiếm tiền ăn cơm tối sao, chưa gì nửa đường đã bắt đầu anh hùng cứu mỹ nhân rồi?

Nhưng mà có vị đại thần này ở đây, ba đứa nhóc này coi như gặp may rồi.

Anh béo dựa bên quầy, cười tít mắt xem Cảnh Tự biểu diễn.

Cảnh Tự cầm súng lên, đứng thẳng người. Anh híp nửa mắt nghiêng đầu ngắm chuẩn, một phát súng giải quyết một tên, nhìn tới mắt Trương Hổ cũng dựng thẳng lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những người từng chơi qua trò chơi mới biết khó bắn cỡ nào, có lúc hơi mười phát mà cậu chẳng bắn trúng mục tiêu nào. Cảnh Tự vậy mà bắn trúng toàn bộ, không bỏ sót cái nào.

Đây là hành động ‘cheat’ (1) game gì thế này!

Lục Chúc Chúc không có xem trò chơi, điều càng hấp dẫn người ta hơn trò chơi… chính là nhất cử nhất động của anh.

Vóc người anh gầy mà thon dài, tư thế cầm súng cực kỳ đẹp trai, quét bay cơn mệt mỏi lười biếng trước đó.

Giờ phút này, Lục Chúc Chúc dường như nhìn thấy Cảnh Tự thời thơ bé, dáng vẻ phát sáng ngời ngời đó, dáng vẻ tập trung mà nghiêm túc đó.

Trong thời gian hai mươi giây nghĩ giữa hiệp, Cảnh Tự hoạt động cổ một chút sau đó xoăn tay áo lên bày tư thế trở lại. Dưới ánh đèn, màu da trên cánh tay anh hiện rõ màu trắng bệch, động tác bóp cò vững vàng chính xác, trong mắt lóe ra tia sáng tàn độc.

Một vòng trò chơi kết thúc, anh lấy tỷ lệ bắn trúng trăm phần trăm giành chiến thắng toàn trận, máy trò chơi lấy tỷ lệ cược một chung mười, nhả ra mười xu A.

Nhìn thấy mười xu A đó, đám nhóc vẫn còn chưa phản ý lại đây là có ý gì, cho đến khi nhân viên phục vụ mời ra sảnh khu trò chơi thanh toán, lúc viết tờ chi phiếu trị giá hai vạn với mức tiền lớn nhất trong ngày, bọn họ mới từ từ tỉnh táo lại.

Trương Hổ: “A a a a! Chúng ta phát tài rồi sao!”

Tưởng Thanh Lâm: “Cậu tham gia náo nhiệt gì ở đây, này là tiền của Chúc Chúc người ta.”

Trương Hổ hỏi Lục Chúc Chúc một cách đáng thương: “Chúc béo, tiền này có thể thế chấp cho tiền mình nợ cậu không?”

Lục Chúc Chúc đang định đáp được thì Cảnh Tự lại nói: “Không được.”

“Hả?”

“Tiền của em ấy có quan hệ gì với cậu, hai người thân lắm à?”

Câu này rõ ràng chọc chỗ đau của Trương Hổ, cậu căm phẫn nói: “Tôi và Lục Chúc Chúc có tình bạn tốt mười năm rồi. Anh hỏi như vậy anh là cái thá gì, mấy năm nay anh có từng liên lạc với người ta không, người ta ngày ngày nhớ anh, còn anh ngay cả một tin nhắn cũng lười đáp lại, dựa vào đâu nghi ngờ quan hệ của tôi và Chúc béo.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tự nhìn Lục Chúc Chúc một cái, đôi mắt hoa đào no đủ nhướng lên: “Phải không.”

Lục Chúc Chúc vội vàng kéo Trương Hổ: “Ai cả ngày nhớ anh ấy chứ, cậu đừng có mà nói bậy!”

Trương Hổ xưa nay nói chuyện chẳng suy nghĩ, nói: “Còn không nhớ anh ta, chẳng phải cậu gặp người qua đường giáp nào cũng cho rằng là anh ta sao! Còn đuổi theo người ta xin số điện thoại. Cậu nói xem những tháng ngày qua, cậu nhận nhầm bao nhiêu người rồi?”

“Mình không có……” Lục Chúc Chúc ngượng chín mặt, gấp tới mức giậm chân, chết không chịu nhận: “Chính là không có!”

“Tóm lại anh ta chẳng có tư cách quản chuyện của chúng ta!” Trương Hổ chỉ rõ vấn đề: “Chúng ta là bạn bè thân thiết, anh ta là người ngoài!”

“Ây yo, tên nhóc này, nhóc ăn nói kiểu gì vậy!”

Anh béo ở phía sau nghe không vào nữa, bèn đi lên phân biện: “Sợ nhóc quên tiền này là ai kiếm được rồi nhỉ, không có Lu thần của chúng ta thì hôm nay mấy nhóc có cháy túi cũng thắng không nổi đâu. Không sai, tiền này là của cô gái nhỏ bỏ ra nhưng ngành nào có quy tắc của ngành đó, công đánh thay một nửa, cho nên số tiền này phải chia cho bọn anh một nửa.”

Trương Hổ nói: “Các anh lấy một nửa của các anh, tôi đang bàn bạc chuyện tôi nợ tiền bạn ấy, hai bên không can hệ gì nhau.”

Lục Chúc Chúc nhớ tới hôm đó Cảnh Tự nói bản thân hết tiền mời khách ăn cơm nên đoán là tình trạng kinh tế của anh cũng không lạc quan lắm, thế là gấp tờ chi phiếu lại đút vào túi quần của anh: “Anh ơi, anh chuyển tiền vốn cho em là được, số còn lại cho anh hết.”

“Chúc béo! Cậu cho anh ta hết à!”

“Trương Ngọc Thư cậu im miệng!”

 Lục Chúc Chúc mới bị lộ tẩy bởi cái miệng rộng của Trương Hổ nên cũng có phần tức giận: "Tiền cậu nợ mình vẫn phải trả, đừng hòng quỵt!Có điều chỉ cần cậu đồng ý với mình không tới mấy chỗ này nữa mình có thể suy nghĩ để cậu trả nợ theo từng kỳ."

Cảnh Tự móc tờ chi phiếu trong cặp trải ra, vỗ nhẹ lên mặt cô, cười lạnh nói: "Lục Chúc, em đang tội nghiệp anh à?"

Lục Chúc Chúc mới không mắc bẫy anh đâu, cô duỗi tay gõ lên trán anh: "Còn có mặt mũi nói nữa, đã nghèo tới mức không có tiền mời em ăn tối rồi, trước giờ em chưa từng thấy anh nhỏ mọn như vậy bao giờ."

Anh béo dụi mắt có phần không dám tin.

Đó giờ chưa từng thấy Cảnh Tự thân thiết với cô gái nào như vậy, đoán là quan hệ của họ không bình thường, thế là cười đùa: "Lu thần chẳng phải nghèo tới  mức không có tiền ăn cơm đâu, tiền của cậu ấy đều để mua socola hết rồi, còn là hiệu Fancy mắc nhất nữa, mua rồi cũng không ăn, căn cứ bọn anh sắp mở thành xưởng socola rồi, cũng không biết là mua cho ai nữa ấy."

Cảnh Tự trừng anh béo một cái, anh béo lập tức biết điều ngậm miệng lại.

Lục Chúc Chúc rất là bất ngờ, Fancy là nhãn hiệu socola mà cô thích ăn nhất, ngày xưa tiền tiêu vặt mỗi tuần của Cảnh Tự đều dùng để mua cho cô. Không ngờ nhiều năm như vậy anh vẫn còn thói quen này.

Cả hai bị đồng đội bán đứng một lượt đều có hơi ngại ngùng, bầu không khí trở nên kỳ dị.

Anh béo có tính cách sôi nổi, vốn định nói Lu thần hiếm có dịp gặp được bạn cũ, anh ta định làm chủ đứng ra mời khách một bữa cơm nhưng ngặt nỗi kinh tế đang eo hẹp. Bây giờ Cảnh Tự ngược lại có tiền rồi nhưng chẳng thấy cậu ấy lên tiếng.

"Cô gái nhỏ người ta đã nói tới như vậy rồi, cậu còn không mời người ta ăn cơm, như vậy là không biết điều rồi."

Tưởng Thanh Lâm nhìn thấu tâm tư của Lục Chúc Chúc nên cũng nhanh nhảu ướm lời vào: "Nếu không có tiền thì mời mình bạn ấy là được rồi, bọn em không theo tham gia náo nhiệt đâu."

Nói xong, cô nàng kéo Trương Hổ vội vàng rời khỏi: "Trương Ngọc Thư, đi đi đi, đi thư viện ôn bài với mình!Học sinh cao tam không có tư cách chơi bời với sinh viên đại học!"

Trương Hổ có chút không vui, cậu vẫn chưa nói cho xong chuyện trả tiền với Lục Chúc Chúc nữa đấy, kết quả bị Tưởng Thanh Lâm lôi lên xe buýt rồi.

"Chúc béo, chúng ta nói xong rồi đấy, trả nợ theo kỳ!"

Lục Chúc Chúc vẫy vẫy: "Yên tâm đi."

Anh béo thấy tình hình, vuốt cái đầu tròn vo của mình: "Nhớ ra rồi, bạn gái cũ của Bạng Gia tôi đang ở gần đây, tôi đi tìm cô ấy ôn lại chuyện cũ, bái bai hai đứa nhe."

Trên đường chỉ còn lại hai người Lục Chúc Chúc và Cảnh Tự.

Gió mùa hạ tháng chín hãy còn nóng bức, bầu trời xanh ngát, ánh mặt trời chói lọi.

Áo sơ mi voan màu vàng nhạt mỏng manh của cô gái bị cơn gió nhẹ lay động khẽ sượt qua mu bàn tay anh, hơi ngứa.

Cảnh Tự cúi đầu nhìn thấy bên trán cô có vài sợi tóc ẩm ướt, dính bết vào bên tai trái trắng nõn của cô.

Cổ họng anh chuyển động, tiếng nuốt nhẹ tới gần như không nghe thấy.

"Cho nên anh trai, hôm nay có tiền rồi mời em ăn cơm được chưa." Lục Chúc Chúc chắp tay sau lưng, cười hỏi.

"Muốn để anh mời cơm em đến thế à."

Lục Chúc Chúc cúi đầu, nhe ra cái răng hổ nhỏ đáng yêu: "Em thích ăn cơm của nhà anh mà."

Lúc nhỏ cô rất thích chạy sang nhà Cảnh Tự ở sát vách làm khách, còn luôn tới kịp giờ cơm.

Nói tới chuyện lúc nhỏ, khoảng cách của hai người kéo gần hơn không ít.

"Đi thôi, mời em ăn bữa cơm."

Cảnh Tự đi về phía con đường ăn vặt bên trường học.

Lục Chúc Chúc bước nhanh theo anh, nắm lấy tay anh một cách tự nhiên.

Khoảnh khắc bị bàn tay mềm mại của cô chạm vào, Cảnh Tự rụt tay về như chạm phải điện: "Em làm gì thế?"

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, nói bằng vẻ mặt vô tội: "Nắm tay chứ làm gì."

"Lục Chúc, năm nay em mười sáu tuổi rồi." Cảnh Tự nhẫn nại nói: "Em không còn là đứa con nít sáu tuổi nữa."

"Anh còn nhớ em năm nay bao nhiêu tuổi này." Lục Chúc Chúc mỉm cười xấu hổ, lông mi mảnh như chiếc bàn chải nhỏ: "Em tưởng là anh quên em mất rồi."

"Lục Chúc......"

Cảnh Tự còn định nói gì đó, móng vuốt nhỏ không nghe lời của cô lại nắm lấy tay anh, lần này trực tiếp lồng mười ngón tay đan với tay anh: "Đói quá đi!Em muốn ăn hai bát cơm!"

Nói xong cô kéo anh chạy về phía con đường đồ ăn vặt đó.

Cảnh Tự bị móng vuốt nhỏ không an phận của cô nắm thật chặt, không dễ ra sức vùng khỏi tay cô.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây long não trên đỉnh đầu, tia nắng loang lổ nhiều màu rọi xuống mặt anh.

Anh nhìn cô gái nắm tay anh đang chạy phía trước, đó là tia sáng đầu tiên chiếu vào trong thế giới đổ nát của anh.

 

= = = = = =

CHÚ THÍCH: 

 

  1. Cheat: là thuật ngữ trong game. Một kiểu hành động gian lận trong một trò chơi nhằm mục đích tăng thành tích, làm game thắng trở nên dễ dàng hơn.
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)