TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 11.018
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Anh Không Nỡ
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Sau khi nam sinh áo vàng bưng bát khoai tây kho rời khỏi, Lục Chúc Chúc vội móc cây son trong balo ra tô lên môi rồi bặm môi với kính thủy tinh.

Mái tóc hơi ẩm ướt, cô lại móc ra một tờ khăn giấy lau phần tóc mái ướt nhẹp.

Nữ sinh cầm hộp cơm đứng trong mưa cười lạnh, lẩm bẩm một tiếng: “Trà.”

“Cái gì?”

Cô ta đánh giá Lục Chúc Chúc một cách khinh khỉnh, bong bóng thổi lên dính bên môi bị đầu lưỡi của cô ta liếm trở vào trong miệng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Màu son của cô đấy, trà lắm.”

“……”

Son môi của Lục Chúc Chúc là bà cô tặng cho cô, chọc phải ai chứ! Sao bị gọi là trà rồi!

Cô có thể cảm nhận ánh mắt thù địch của cô gái đó đối với cô rất rõ ràng, có điều tính cách của Lục Chúc Chúc chẳng phải dễ bắt nạt như vậy.

Đã nói cô ‘trà’ rồi, thế thì cô khiến cô ta mở mang tầm mắt thế nào mới là nghệ thuật ‘trà’ chân chính.

Lục Chúc Chúc vuốt bím tóc đuôi sam của mình, vén vài sợi tóc bên trán ra sau tai, mỉm cười với cô ta: “Cách trang điểm của chị đẹp quá à! Thật hâm mộ chị có tài trang điểm như vậy, đánh phấn rất dày nhỉ. Em không biết trang điểm lắm, bình thường nhiều lắm chỉ tô chút son thôi, các anh trai đều nói không trang điểm trông càng trẻ trung đấy.”

Đám nam sinh hóng hớt xung quanh nhìn chằm chằm Lục Chúc Chúc, hồn bị câu đi mất rồi, túm tụm bàn tán:

“Nói rất đúng!”

“Con gái không trang điểm vẫn là đẹp nhất.”

“Mặt mộc đẹp biết bao nhiêu, tôi thích không trang điểm cơ.”

Nữ sinh nhai kẹo cao su bị Lục Chúc Chúc chọc tức tới sắc mặt trắng bệch: “Cô… cô ‘biểu’ lắm rồi đó.”

Bọn nam sinh mù hết rồi sao! Sao có thể bị thu hút bởi loại trà xanh này chứ!

Lục Chúc Chúc được ‘đại sư trà nghệ’ Dương Duệ đích thân truyền thụ làm sao để có thể bức người ta tức gào rú như điên, chị gái xinh đẹp bình thường sao có thể là đối thủ của cô chứ.

Có điều kỹ thuật này bình thường cô chẳng hay dùng lung tung, bằng không sẽ bị ông cô tẩn cho một trận mất.

Cô chẳng tùy tiện gây hấn với người ta, nhưng người khác cũng đừng hòng bắt nạt cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chị xem em, miệng em vụng về quá, các bạn nam đều nói em chẳng có tâm cơ. Nếu lỡ đắc tội chị rồi thì chị đừng có tức giận nha.” Lục Chúc Chúc nói bằng giọng bình tĩnh: “Bằng không lớp trang điểm sẽ mất đẹp đấy.”

Nữ sinh nhai kẹo cao su tức muốn hộc máu, đoán là bị cô chọc tức đến nội thương rồi, sau khi mở miệng thô lỗ thăm hỏi tổ tông nhà cô hai câu thì thở phì phò rời khỏi.

Lục Chúc Chúc nhún vai, khóe môi nhếch lên thành ý cười nhàn nhạt.

Cho cô ta nói mình là ‘trà xanh’, cô sẽ để cô ta mở rộng tầm mắt thế nào mới là đỉnh cao của ‘trà xanh’.

Vừa quay đầu lại, Lục Chúc Chúc nhìn thấy mấy người con trai ôm quả bóng rổ đi xuống lầu, mà Cảnh Tự đi ở sau cùng.

Mới đầu cô còn lo lắng, mười năm không gặp sẽ nhận không ra mặt mũi anh.

Nhưng trái ngược lại, trong đám người đó, cô vừa nhìn là nhận ra anh ngay.

Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn như ao hồ khiến người ta dễ dàng đắm chìm vào trong đó, còn gương mặt của anh chẳng thanh tú như lúc nhỏ, trong vẻ gai góc mang theo vài phần lạnh lùng.

Lục Chúc Chúc nhìn thấy đóa hồng màu vàng ngậm nụ trên vai anh hình như đã có dấu vết của lửa thiêu trụi, cánh hoa tàn lụi, vài cánh còn sót lại cũng rách nát hết rồi.

‘Cạch’ một tiếng, thỏi son trên tay cô rơi xuống đất.

Hoa hồng vỡ nát rồi.

Cơn đau nghẹt thở giăng khắp bầu trời, tắt nghẽn trong lồng ngực cô.

Mỗi một tấc thịt trên người cô đều giống như bị giày xéo.

Nước mắt không chịu nghe lời ầng ực trong hốc mắt.

Anh xuyên qua hành lang đi về phía cô.

Lục Chúc Chúc vội vàng quay mặt đi chùi sạch nước mắt, rồi xoay trở lại nhoẻn miệng cười với anh:

“Anh Cảnh Tự, đã lâu không gặp.”

Cảnh Tự đi tới trước mặt cô, khom người nhặt thỏi son bị gãy đoạn lên.

“Gãy rồi, vứt đi.”

Giọng nói thấp trầm mà lạnh lẽo giống như đã chẳng còn là anh của thuở thiếu thời nữa.

Lục Chúc Chúc hé môi nhưng chẳng thốt nên lời.

Đây là…… lời mở đầu kiểu gì vậy.

Cô nhìn Cảnh Tự đi tới bên thùng rác ném thỏi son vào trong đó, lại hỏi cô: "Ăn cơm chưa?"

Lục Chúc Chúc vội vàng xua tay: "Chưa ăn."

"Không còn sớm nữa nên về nhà ăn cơm rồi, không giữ em được."

Cảnh Tự nói xong, đút hai tay vào túi đi thẳng vào trong mưa như có ý định rời khỏi.

Không phải... câu trước hỏi xong câu tiếp theo chẳng phải nên nói là 'anh mời em ăn cơm' sao! Đây là có tới mấy ý lận?

Đút hai tay vào túi là không yêu ai hết phải không?

Lục Chúc Chúc nhanh chóng đuổi theo: "Anh Cảnh Tự, em đặc biệt tới tìm anh đây, anh không mời em ăn cơm à?"

Cảnh Tự nói bằng giọng lạnh nhạt: "Vừa mới thua, không có tiền."

"Không có tiền cũng không sao, em mời anh cũng được mà."

Anh cười một cách lười nhác: "Anh thân với em lắm sao."

Hình như không... không thân lắm.

Lục Chúc Chúc được Lục Hoài Nhu yêu chiều mươi năm đồng thời cũng kiêu ngạo mười năm, trước giờ cô chưa từng mặt dày theo đuổi ai như vậy cả.

Trong mắt anh đã chẳng còn sự chân thành của lúc nhỏ nữa, mà trở thành sự ngả ngớn và thờ ơ.

Thật sự... thay đổi rồi ư.

Cảnh Tự không nhìn cô, sải bước tiếp tục đi về phía trước.

"Hôm nay em tới báo danh gặp được Cảnh Triết rồi, cậu ấy nói với em anh ở đây cho nên em mới đường đột chạy tới tìm anh như vậy." Lục Chúc Chúc lẽo đẽo theo anh: "Anh trai, anh còn nhớ tên em là gì không?"

Mưa to như trút nước ướt hết tầm mắt anh.

Cuối cùng anh dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Nước mưa 'lách tách' 'lách tách' vỗ lên mặt cô, tóc mái bết lên trán càng khiến cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người.

Áo sơ mi trắng mỏng manh ướt mèm dính sát người cô, trước ngực bị nước mưa thấm ướt làm lộ ra màu hồng nhạt của áo lót.

"Lục Chúc, em lớn rồi."

"Dạ?"

Anh cởi áo ngoài của mình xuống ném lên trước ngực cô để cô che đi áo lót của mình: "Lớn rồi thì nên có dáng vẻ của người lớn, đừng giống như con nít vậy, mau về nhà đi."

"Người ta đặc biệt tới tìm anh mà."

"Tìm anh làm gì, mời em ăn cơm à?"

"Chúng ta lâu lắm không gặp rồi." Lục Chúc Chúc hơi buồn bã: "Ôn lại chuyện cũ không được sao."

"Chẳng có chuyện cũ gì để ôn cả, mau về đi."

Cảnh Tự nhìn trời, mưa xuống mỗi lúc một lớn hơn mà áo sơ mi của cô gái lại mỏng, thế là anh nói bằng giọng mất kiên nhẫn: "Chúng ta đều trưởng thành hết rồi, chuyện xảy ra lúc nhỏ có ai cho là thật chứ."

"Em cho là thật." Lục Chúc Chúc bước nhanh đuổi theo anh, ra sức nắm chặt cổ tay anh, giọng nói gần như khẩn cầu: "Những chuyện xảy ra lúc nhỏ em không có quên, em luôn nhớ anh trai mà."

Cảnh Tự bỗng nhiên dừng bước, bàn tay dưới ống tay áo bắt đầu run lên.

Một câu 'còn nhớ anh mà' của cô phút chốc khiến cõi lòng kiên cường sắt thép của anh đổ vỡ chẳng còn mảnh giáp.

Lục Chúc Chúc nhón chân muốn chạm lên đóa hồng tàn lụi trên vai anh: "Anh trai, sao lại vỡ vụn hết rồi."

Cảnh Tự mở to mắt nhìn cô dựa sát người mình, khoang mũi theo đó cũng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào trên người cô.

Vào khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào anh, anh vật vã lùi về sau hai bước, lạnh giọng nói: "Lục Chúc, đừng qua đây."

Cô bám lấy không buông, run giọng hỏi: "Anh trai, hoa hồng tại sao vỡ rồi?"

"Chẳng tại sao cả, vỡ rồi chính là vỡ rồi."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề: "Em cứ coi như trước giờ chưa có sự tồn tại của anh, đừng tới tìm anh nữa."

"Anh gạt người!“ Cảm xúc của Lục Chúc Chúc bắt đầu kích động: "Chúng ta đã ngoéo tay rồi!Anh nói sẽ trở lại thi vào trường đại học tốt nhất Bắc Thành, chúng ta hẹn với nhau rồi, anh không thể gạt em được!"

"Gạt em thì đã sao."

Khóe môi anh lạnh lùng cong lên: "Chính là gạt em đấy, Lục Chúc, lời nói lúc nhỏ cũng chỉ có đứa ngốc như em mới cho là thật thôi."

Lục Chúc Chúc lấy chiếc áo của anh ra ném mạnh lên mặt đất, nhìn anh bằng ánh mắt uất hận:

"Cảnh Tự là tên lừa gạt!“

Trong mưa, Cảnh Tự đứng yên như khúc gỗ hồi lâu, cảm nhận thật kỹ cơn đau lan tràn khắp cơ thể, sau đó anh nhặt chiếc áo trên đất lên rồi xoay người rời khỏi.

Chẳng mấy chốc, cô gái nhỏ lại đỏ mặt vòng trở lại giật lấy chiếc áo thun đen ướt nhẹp của anh quấn ở trước ngực mình, thở phì phò chạy đi mất.

Cảnh Tự dõi theo bóng lưng cô, sau đó xoay người móc thỏi son bị gãy trong balo.

Ánh mắt anh đầy đau đớn, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo.

Hỏng rồi, vỡ rồi thì nên vứt đi.

Nhưng anh không nỡ, nên không vứt được.

*

Lục Chúc Chúc ôm chiếc áo thun của anh đi trong mưa lớn như cái xác không hồn, cả người ướt đẫm.

Cô muốn khóc nhưng khóc không ra, cảm thấy bản thân chẳng khác nào đứa ngốc.

Trong lòng tắt nghẽn khó chịu.

Không muốn để bạn cùng phòng ký túc xá nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, vì vậy Lục Chúc Chúc đi tới chung cư Lai Thinh bà cô tặng cho cô.

Chung cư Lai Thinh không khổ là chung cư cao cấp có một không hai của Bắc Thành, đại sảnh ra vào mang phong cách tối giản, xa hoa mà không phô trương. Chỉ cần có người sở hữu đi vào, bảo vệ sẽ đứng lên hoan nghênh, cung kính đón cô vào, sau đó ấn mở cửa thang máy cho cô rồi ấn luôn số tầng.

Thang máy là mỗi hộ một thang máy, quét thẻ lên lầu xong thang máy sẽ trực tiếp đưa người lên thẳng nhà.

Nhà mang phong cách kiểu mở với cửa sổ hướng về phía Nam Bắc, ba mặt đều có cửa sổ sát đất, tầm nhìn quan sát cực tốt, thu cả khu trường đại học vào trong mắt.

Chung cư xách túi vào ở ngay, suốt quá trình Dương Duệ đích thân trang trí sắp xếp, trong tủ quần áo có quần áo bốn mùa vừa cô mặc, trong ngăn kéo nhỏ còn có đồ lót tơ tằm sạch sẽ, nên có đều có đủ cả, muốn gì có nấy.

Lục Chúc Chúc chịu uất ức ở chỗ Cảnh Tự, giờ phút này được cách bày trí ấm áp trong nhà trị khỏi rồi, muốn khóc cũng khóc chẳng được.

Cô có ông nội yêu cô nhất, bà cô và ông dượng, còn có ba mẹ và em trai Mỳ Ăn Liền đáng yêu, cô rất hạnh phúc.

Hạnh phúc bình dị mà ấm áp.

Đúng như những gì cô nói với Cảnh Triết, hơn mười năm nay dường như chẳng có thanh xuân, bởi vì không có đau khổ và nước mắt mà chỉ có vòng tay ấm áp của gia đình nuôi dưỡng trong vùng đất màu mỡ nhất, trưởng thành trong hoàn cảnh vừa đơn thuần mà vui vẻ.

Chàng trai thích mặc đồ đen đó có lẽ chính là điều buồn bã duy nhất trong thanh xuân của cô.

Lục Chúc Chúc ngâm mình trong bồn, vừa tắm xà phòng vừa gửi tin nhắn thoại cho Tưởng Thanh Lâm, kể sự việc hôm nay cho cô ấy nghe, tường tận tới mức bao gồm cả gương mặt đẹp trai khiến ta vừa nhìn đã xao động đó của anh......

Thế là đề tài giữa khuê mật với nhau trực tiếp nghiêng tới trên nhan sắc của chàng trai:

"Qua hai năm nữa, các mặt của anh ấy sẽ vượt qua ông mình cho xem!"

Tưởng Thanh Lâm: "Các mặt là chỉ những mặt nào vậy."

Lục Chúc Chúc: "Nói không rõ được, mình chỉ cảm thấy anh ấy rất đẹp mắt. So với anh ấy, mình còn giống học sinh tiểu học chán..."

Tưởng Thanh Lâm: "Lục Chúc Chúc! Khống chế bản thân cậu! Cậu là cháu gái đặc biệt nhất trên đời này, cậu từng nhìn thấy thế sự rồi được không!"

Lục Chúc Chúc: "[Chùi máu mũi]"

Tưởng Thanh Lâm: "Cậu lấy áo của anh ta về nhà rồi, đây là cơ hội đấy, lần sau có thể mượn cớ trả áo đi tìm anh ta nữa rồi."

Lục Chúc Chúc: "Đúng lúc có ý này."

Tưởng Thanh Lâm: "Vậy cậu nhớ giặt sạch giúp anh ta nhé, cậu biết giặt quần áo chứ?"

Lục Chúc Chúc: "Yên tâm, đang giặt đây."

Tưởng Thanh Lâm: "Chẳng phải cậu đang tắm sao?"

Trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, Lục Chúc Chúc treo chiếc áo khoác màu đen trên chiếc chân thon dài của mình, chụp một tấm hình gửi cho Tưởng Thanh Lâm: "Giặt sạch rồi."

Tưởng Thanh Lâm: "......"

Mình nghi ngờ cậu đang gửi ảnh sắc tình cho bổn học sinh cao trung ngập ngụa trong đau khổ!

Tưởng Thanh Lâm: "Cậu ôm áo của anh ta theo đi tắm làm gì, hoa si lắm rồi đó! ! !"

Lục Chúc Chúc: "Tắm rửa rồi tiện thể giặt luôn đó mà."

*

Anh béo tên thật là Triệu Tử Mặc, quá khứ cũng là người cũ của đội thể thao điện tử nổi tiếng GEM, hai năm đầu cũng từng có không ích chiến tích huy hoàng, biệt danh 'Bạng Gia' từng làm mưa làm gió trong giới một thời.

Có điều sau này bởi vì bị viêm cơ bắp phải nằm viện một thời gian, vào lúc đó GEM thu nạp được top người mới vào, sửa đổi quy chế do đó anh ta bị đào thải.

Chiến đội GEM tuyển một top tuyển thủ vừa trẻ tuổi lại có thiên phú, trong đó đa số đều là các chàng trai có nhan sắc rất cao, chiến đội đặc biệt danh cho mình là "tuyển thủ thể thao điện tử thần tượng hóa" ------ vừa có cúp thưởng vừa có lưu lượng.

"Bắt đầu từ đó, Bạng Gia tôi đây đã biết thời đại mới của giới thể thao điện tử tới rồi."

Trong tháng máy, anh béo vỗ vai Cảnh Tự, nói: "Chơi game giỏi chỉ là điều kiện cơ bản nhất nhất nhất thôi, cậu còn phải nhận được sự hoan nghênh nữa. Làm sao để được hoan nghênh đây, giá trị nhan sắc phải cao này, tính cách còn phải thú vị khiến người ta yêu thích. Cậu nhìn mấy đỉnh lưu lượng trong giới này như Toy còn có PP, tên nào mà chả có hơn trăm vạn fan trở lên."

Cảnh Tự liếc nhìn anh ta, giọng điệu biếng nhác: "Cho nên?"

"Cho nên, tôi khai thác được cậu nè!“ Anh béo chỉnh cổ áo cho anh: "Lu thần, nếu cậu có thể nổi thì còn có chuyện của mấy người đó sao! Chúng ta chỉ thiếu cơ hội thôi. Chẳng phải sao, cơ hồi tới rồi này."

Trong lúc nói chuyện thì cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một gian phòng khách với ba mặt đều là cửa thủy tinh sát đất.

Cảnh Tự đi vào, thông qua những tấm cửa sổ thủy tinh này có thể nhìn thấy phòng huấn luyện của các đội viên thể thao điện tử dưới lầu, các đội viên mặc đồng phục thống nhất, gõ bàn phím đắm chìm trong thế giới game.

Anh béo dẫn Cảnh Tự đi tới trước mặt người đầu tư chiến đội, nói bằng giọng cung kính: "Vương tổng, đây là toàn bộ hồ sơ của chiến đội Fly chúng tôi, ngài xem xem."

Vương tổng nhận lấy tài liệu nhưng không xem, tầm mắt rơi lên người Cảnh Tự.

Anh mặc một chiếc thun dài rộng rãi, đội mũ lưỡi trai, đáy mắt sâu thẳm hiện lên tia sáng u tối, nhìn tuy trẻ tuổi nhưng ánh mắt đó sớm đã mất đi hơi thở ngây thơ của thiếu niên.

Vương tổng là người từng trải đương nhiên có thể ngửi được khí chất trầm tĩnh trên người cậu nhóc này.

Cái tật lớn nhất của người trẻ tuổi chính là xốc nổi, mới đạt chút thành tựu thì đã trở nên cao ngạo chẳng biết mình đang ở đâu.

Nhưng chàng trai trước mắt này, ông nhìn chẳng thấy chút hơi thở cao ngạo ngông nghênh trên người cậu ấy.

“Tôi nói thẳng vậy, chiến đội của mấy người không có bất cứ giá trị gì đáng để đầu tư.”

“Chuyện này… Vương tổng, không thể nói như vậy được.” Anh béo gãi đầu đầy gượng gạo: “Đội chúng tôi tuy hiện tại chỉ còn lại hai đội viên thôi nhưng chỉ cần đầu tư đầy đủ, chỉ dựa tên tuổi Bạng Gia của tôi thôi còn sợ không tìm được tuyển thủ tốt ư!”

“Giá trị lớn nhất của đội các cậu chính là cậu ấy.” Vương tổng đốt điếu thuốc, dùng đầu thuốc chỉ Cảnh Tự: “Lu thần, tuần trước cậu đánh bại đội viên có thực lực tốt nhất của đội tôi.”

“Đúng vậy!” Anh béo thở phào một hơi, cười nói: “Lu thần chính là hạt giống tốt do một tay Bạng Gia tôi đây dẫn dắt, tuyệt đối có thực lực!”

“Cho nên tôi chính thức mời cậu gia nhập vào chiến đội SKY của tôi, tôi cho cậu tiền lương cùng đãi ngộ của đội viên nhất đẳng, mức lương hàng năm từ 80 vạn trở lên.”

Anh béo trợn mắt há mồm.

Anh ta nói mà, sao người đầu tư của SKY lại tự dưng đồng ý gặp mặt bạn họ, thì ra là muốn đào góc tường nhà anh ta!

Còn ở trước mặt anh ta nữa, thế này cũng khi dễ người quá rồi đó!

“Vương tổng, ông làm như vậy không phúc hậu lắm đầu, Cảnh Tự là người tôi dẫn tự Nam Thành tới đây, là người của tôi.”

“Triệu Tử Mặc, cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện như vậy với tôi.” Vương tổng đối diện với anh béo, nói không chút khách sáo: “Thời đại này chẳng có giá trị nào không thể thay thế được, không có tên tuổi, cậu chỉ bằng tầm này…”

Ông ta ví anh ta bằng ngón tay út: “Cái chiến đội FLY đó của cậu, muốn danh tiếng không có, ngay cả đội viện cũng thiếu hụt, ở đó đòi tôi đầu tư, cậu ở đó nằm mơ đi!”

“Ông…”

Mặt mày anh béo đỏ bừng nhưng chẳng có lời nào để phản bác. Anh ta quá hiểu nhà tư bản nhục nhã người khác chính là trực tiếp như vậy, không cho bạn bất kỳ cơ hội nào để phản bác.

“Lu thần, thế nào, suy nghĩ một chút không?” Vương tổng đứng bên cửa sổ sát đất, dang rộng tay hoạch một chiếc bánh lớn vì anh: “Đợi cậu có được tên tuổi rồi, có lưu lượng thì mức lương hàng năm ít nhất cũng phải 200 vạn trở lên.”

Cảnh Tự nhìn Vương tổng, trong giọng nói xen lẫn ý cười nhạo lạnh lẽo: “200 vạn đã muốn mua đứt tôi, ít quá rồi đó.”

Vương tổng chẳng lấy làm tức giận, cười nói: “Người trẻ tuổi các cậu chính là có tham vọng viển vông, cậu chắc là sinh viên trường nghề nhỉ, cậu nhìn cậu hiện tại xem, dù cậu có là sinh viên tốt nghiệp trường nghề thuộc đề án 985 (1) cũng chưa chắc vừa tìm công việc đã lấy được mức lương như vậy. Người vẫn nên đi từng bước một, con đường bằng phẳng đi mới vững được.”

Cảnh Tự đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn các đội viên đang đánh giết trong phòng huấn luyện, bọn họ huấn luyện ở đây cũng ăn ngủ ở đây, tất cả mọi mặt của cuộc sống đều có người giám sát, không bỏ sót điểm nào.

“Con người của tôi tự do nay đây mai đó quen rồi.” Cảnh Tự đút tay vào túi: “Không thích làm công cho người khác, cũng không muốn tranh giành loại tiền bán mạng này.”

Vương tổng nghe ra ý của anh rồi: “Tôi nhìn ra rồi, dám hỏi cậu đây muốn làm ông chủ à.”

Cảnh Tự cười lạnh: “Thiếu tiền xài, muốn kiếm cũng phải kiếm lớn một chút.”

“Tôi đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi giống như cậy đây, cho rằng bản thân có chút bản lĩnh thì có thể bay thẳng lên trời, cuối cùng chẳng phải vẫn ngã bầm dập thương tích đầy người sao.”

“Tôi không phải bọn họ.”

“Vậy tôi sẽ rửa mắt chờ xem.”

……

Cảnh Tự ra khỏi phòng khách không ngoảnh đầu lại.

Anh béo vội vàng đuổi theo cùng đi vào thang máy: “Vừa rồi hù chết ba rồi, thật sự sợ cậu sẽ kháng cự không được sự hấp dẫn của đồng tiền mà đồng ý bọn họ.”

Cảnh Tự lành lạnh quét mắt qua anh ta, “Ai là ba.”

Anh béo lập tức sửa miệng: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là ba tôi!”

“Anh làm con trai tôi, xấu lắm.”

“Kỳ thị nhan sắc là không đúng đâu nhá, Bạng Gia tôi đây xấu thì xấu thiệt nhưng kỹ thuật đỉnh.”

Thang máy đi tới khu trò chơi điện tử dưới đất, Cảnh Tự đi ra.

“Tới đây làm gì?” Anh béo hỏi.

“Hết tiền rồi, kiếm chút tiền tiêu vặt.”

Khu trò chơi điện tử này không phải là khu vui chơi giải trí thông thường mà mang một chút đặt cược, thường được bố trí ở nơi không sáng sủa lắm.

Anh béo đi bên cạnh anh, miệng lẩm bẩm liên tục: “Nói thật nhé, ban đầu tôi bảo cậu đi thi đấu với tôi, cậu chẳng hỏi gì khác mà chỉ hỏi tôi ba chữ: kiếm tiền à.”

Anh béo vỗ ngực Cảnh Tự, hỏi bằng giọng tò mò: “Cho nên nhà cậu nghèo lắm à?”

Cảnh Tự đứng bên lan can lầu hai của khu trò chơi điện tử, bình thản nói: “Không có nhà.”

“Chơi game mà mấy ai mà chẳng phản nghịch, trong mấy năm tôi dẫn dắt người mới, đứa trẻ phản nghịch như cậu tôi thấy nhiều rồi.”

Anh béo chóng khuỷu tay lên lan can, nói: “Cuối cùng đại đa số... đều theo ba mẹ về nhà. Quá trình trưởng thành của một con người chẳng phải dễ dàng như vậy.”

“Không về được, cũng chẳng muốn về.”

“Sao, ba mẹ cậu không cần cậu nữa à?”

Tay Cảnh Tự nắm thành nắm đấm, hồi lâu sau anh từ từ nới lỏng ra, nói nhẹ hẫng: “Là tôi không cần họ nữa.”

Trận lửa lớn đó đã thay đổi tất cả.

Trong hai năm anh nằm trên giường bệnh đó, ngày ngày đều có thể ngửi được mùi hôi thối, đó là mùi từ các bọng nước mưng mủ lớn nhỏ trên lưng anh bay ra...... khiến anh ngửi tới là buồn nôn.

Suốt mùa hạ đó, anh cảm nhận bản thân đang dần thối rữa.

Chàng trai hăng hái hăm hở, tràn đầy sức sống của quá khứ đã không còn tồn tại nữa, anh bị giam cầm ở đó mãi mãi.

Mà người từ bỏ anh chẳng phải ai khác, chính là người mẹ anh yêu nhất...

Trong trận hỏa hoạn mù mịt trời đất, Cảnh Tự vĩnh viễn không sao quên được bà cõng Cảnh Triết đang gào khóc thảm thiết và để lại cho anh... là bóng lưng quyết tuyệt rời khỏi thế nào.

Anh biết đó là bất đắc dĩ, cũng biết... trong hai đứa con bà nhất định chỉ chọn một, bằng không hậu quả sẽ là ngọc nát đá tan.

Bà đã chọn Cảnh Triết.

Rất tốt, người đều có tâm lý thương xót kẻ yếu, càng huống chi là ba mẹ, bà làm ra quyết định theo bản năng nhất.

......

Cắt lớp da hoàn hảo trên cơ thể mình dời tới lớp da đã bị tổn thương, kỹ thuật này gọi là cấy ghép da.

Trong thời gian dài dằng dặc đó, Cảnh Tự đều trải qua cơn đau lóc da róc thịt này.

Cơn đau này cùng với các cuộc phẫu thuật hàng năm khiến anh chẳng cách nào tập trung học tập được nữa, thành tích vì vậy mà trượt dốc không phanh.

Ngày anh bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện, ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ chói mắt, bầu trời trong vắt chẳng có áng mây nào.

Các bác sĩ vỗ tay động viên anh, chúc mừng anh phá kén hóa thành bướm, bắt đầu cuộc đời mới. Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười giễu.

Nào có cuộc đời mới gì.

Lòng của anh sớm đã bị sự hận thù thôn tính, vĩnh viễn tơi vào địa ngục.

*

Nghe nói gần đây Trương Hổ đang mê game, Tưởng Thanh Lâm kéo Lục Chúc hai người tới khu trò chơi nằm ở lầu một thuộc trung tâm thương mại nhìn cậu ấy.

Ánh đèn trong khu trò chơi sáng ngời, bày bố không ít thiết bị trò chơi cỡ lớn, có đua mô tô, cũng có xạ kích và máy nhảy.

Tưởng Thanh Lâm vừa đi vào lập tức nhìn thấy Trương Hổ.

Tên nhóc này bưng lấy súng đồ chơi đang điên cuồng bắn súng, làm tới mặt mày đỏ bừng, hai mắt phát sáng.

“Trương Hổ!”

Trương Hổ quay đầu nhìn thấy Tưởng Thanh Lâm và Lục Chúc Chúc, mờ mịt hỏi: “Sao các cậu lại tới đây?”

“Mẹ cậu nói cậu hễ tan học là đi chơi game, bọn mình tới xem thế nào!” Tưởng Thanh Lâm kéo cậu ấy ra ngoài, nói bằng giọng tức giận: “Mê game thành như vậy, cậu không định thi đại học nữa à!”

“Ôi dào, mình chỉ tan học tiện đường đi ngang qua vô chơi thả lỏng một chút.”

Lục Chúc Chúc nhìn thấy máy chơi game đang lách cách nhả ra tiền xu, hỏi: “Cái này phải cược tiền phải không?”

“Đúng vậy! Cái này rất thú vị đấy! Chơi tốt còn có thể kiếm được tiền nữa, mình có một ông anh, chính là chơi cái này mà kiếm được hai vạn trong hai ngày đấy!”

Tưởng Thanh Lâm kinh ngạc: “Nhiều như vậy!”

“Còn không phải sao! Chơi game còn có thể kiếm tiền, các cậu không muốn tới à.”

“Vậy cậu kiếm được bao nhiêu rồi?”

“Mình......” Trương Hổ đỏ mặt nói: “Mình thua hết năm trăm rồi.”

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, Lục Chúc Chúc nói: “Cái này mang tính chất đặt cược thôi nhỉ.”

“Không phải đặt cược mà là dựa vào thực lực để thắng tiền, cậu xem, trò này là game xạ kích, bắn trúng một người thì được một tệ, thật một trăm phần trăm, xu trò chơi có thể tới đổi ở quầy nhân viên.

“Có chuyện tốt như vậy à?”

“Nhưng tiền đề là...... nhất định phải bắn trúng số người quy định trong thời gian quy định, bằng không sẽ thua tiền.”

“Cho nên cậu vì vậy mà thua hết năm trăm tệ?”

“Chỉ cần mình luyện nhiều hơn nhất định có thể kiếm tiền!” Trương Hổ nói xong lại bưng súng đồ chơi lên: “Các cậu xem mình chơi một ván là biết ngay thôi, mình chỉ còn thiếu có chút xíu à.”

Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm đứng phía sau tò mò nhìn cậu ấy chơi game, trò này thuộc kiểu trò chơi bắn súng, số xu bỏ vào không đồng đều, tỷ suất kiếm tiền và tỉ lệ cược cũng khác nhau.

Cậu ấy ‘chiến đấu kịch liệt’ một màn xong, màn hình hiển thị:

“Rất tiếc, trò chơi thất bại.”

Tưởng Thanh Lâm nói: “Cậu xem! Sao có thể để cậu thắng số tiền lớn như vậy được, tuyệt đại đa số người khẳng định đều sẽ thua thôi!”

Trương Hổ bỏ súng xuống đầy thất vọng, giậm chân: “Mình chỉ thiếu một chút nữa thôi! Các cậu có tiền không cho mình mượn một ít, ván sau mình nhất định có thể gỡ vốn lại!”

“Nhìn không ra nha, Trương Ngọc Thư, cậu có tiềm năng bài bạc như vậy ha!” Tưởng Thanh Lâm tức giận: “Sinh viên đại học, cậu nói cho Trương Hổ xem chuyện này có đáng tin không.”

Lục Chúc Chúc nói bằng giọng nghiêm túc: “Bổn sinh viên đại học cảm thấy, đây chính là cái động không đáy, nên cai game nhân lúc còn sớm bằng không sẽ càng lún càng sâu.”

“Cậu nhìn đi, Chúc Chúc cũng đã nói như vậy rồi, mau theo bọn mình về!”

“Không được, mình... mình đã hỏi mượn bạn học hết ba trăm rồi, nếu ba mình biết nhất định sẽ đánh chết mình!” Trương Hổ đã leo lên lưng cọp rồi khó mà xuống được, cúi đẩu nhỏ giọng nói: “Tốt xấu gì mình cũng phải thắng gỡ vốn lại chứ.”

“Cậu còn mượn tiền bạn học, cậu điên à!”

Trương Hổ nhìn sang Lục Chúc: “Chúc béo, cậu cho mình mượn chút tiền đi.”

“Chúc béo, đừng cho cậu ấy mượn! Nhất định cậu ấy sẽ thua sạch nữa cho coi!” Tưởng Thanh Lâm kéo cô đi ra ngoài: “Chúng ta gọi điện cho chú Trương, để chú ấy mau tới đây.”

“Đừng! Cầu xin hai cậu đấy! Nếu các cậu gọi điện cho ba mình thì mình toi đời rồi.”

Lục Chúc Chúc nhìn đám người chơi ‘giết’ đỏ mắt xung quanh, hỏi: “Máy trò chơi này có thể kiếm tiền thật à?”

“Tóm lại là chơi tốt thì kiếm được số tiền lớn.”

Lục Chúc Chúc lục trong ba lô của mình móc ra được vài đồng bạc lẻ lấy đi đổi xu ở chỗ quầy nhân viên, nói với Trương Hổ: “Mình kiếm tiền lại cho cậu, nhưng chỉ có lần này thôi, lần sau cậu đừng tới mấy nơi thế này nữa.”

“Woa! Chúc béo cậu nghĩa khí quá đi thôi!”

Lục Chúc Chúc mua mấy xu trò chơi có tỷ lệ cược thấp nhất, trò xạ kích rất dễ lên tay, cầm súng bắn một hồi là được rồi.

Cô bưng súng bằng bộ dáng cực ngầu, chiếu theo cách của Trương Hổ lấy tốc độ nhanh nhất để nổ súng.

Song vẫn là đánh giá thấp độ khó của game, vòng đầu tiên Lục Chúc Chúc đã thua sạch.

Trương Hổ cổ vũ: “Người mới chơi lần đầu làm được trình độ này đã là giỏi lắm rồi, Chúc béo, thêm vòng nữa, nói không chừng có thể lật ngược tình thế thắng trở lại.”

Lục Chúc Chúc nghe cậu ấy nói như vậy cũng có chút không cam lòng, game rõ ràng không khó đồng thời chỉ xém một chút mà thôi...

“Vậy mình đi đổi thêm một chút xu.”

“Mình đợi cậu!”

Tưởng Thanh Lâm nhìn Lục Chúc Chúc chơi game cũng thấy hăng máu: “Chúc béo, hay là cậu cho mình mượn chút tiền, người nhiều sức lực lớn, chúng ta cùng gỡ vốn lại cho Trương Hổ.”

“Không thành vấn đề, đi thôi!”

Nửa tiếng đồng hồ sau, ba cô cậu nhóc thua sạch túi ngồi trên bậc tam cấp ngoài sảnh khu trò chơi, mặt ủ mày chau.

“Xong rồi.” Trương Hổ ôm đầu nói trong đau khổ: “Giờ mình nợ nần khắp nơi rồi, có thể là cả đời này cũng trả không hết nữa.”

Tưởng Thanh Lâm cũng đờ đẫn hỏi Lục Chúc Chúc: “Vừa rồi cậu cho mình mượn hết bao nhiêu thế?”

Lục Chúc Chúc: “Không biết, dù sao trên người mình chẳng còn đồng bạc nào cả.”

Tưởng Thanh Lâm ôm đầu, sụp đổ kêu lên: “Mình vậy mà nợ nhà thần tượng của mình một số tiền lớn, sau này sao mình còn mặt mũi theo đuổi thần tượng, hu! Mình bỏ tịch fan của mình cho rồi.”

Cuộc sống hơn mười năm nay của Lục Chúc Chúc luôn thuận buồm xuôi gió lần đầu tiên gặp phải trận Waterloo lớn như vậy, cô cắn răng đầy vẻ không cam lòng: “Mình không tin mình thắng không nổi cái trò con nít này! Chiến lẫn nữa!”

Nói xong cô đi vào khu trò chơi tới trước quầy.

Lục Chúc Chúc móc một chiếc thẻ ngân hàng VIP màu đen trong cặp ra, nói đầy khí phách: “Quẹt thẻ! Tôi không tin đâu!”

Khóe môi của nhân viên trước quầy cong lên thành nụ cười: “Tôi đề cử các em mua xu có tỷ lệ cược lớn nhất, có thể thắng một lần trọn số tiền đã thua trước đó.”

Tưởng Thanh Lâm nhỏ giọng hỏi: “Xu có tỷ lệ cược lớn nhất đó khoảng bao nhiêu tiền?”

Nhân viên phục vụ nhìn ra được sức nặng của tấm thẻ tín dụng trên tay Lục Chúc Chúc, nói: “Một ván hai ngàn, thắng là có thể kiếm được hai vạn.”

Trương Hổ và Tưởng Thanh Lâm há to mồm: “Oa, như vậy chẳng phải chúng ta không chỉ gỡ vốn lại số tiền đã thua trước đó mà còn kiếm thêm chút nữa ư!”

Lục Chúc Chúc cũng thua đỏ mắt rồi, cô nói: “Tôi muốn đổi xu hai ngàn này.”

“Được thôi, lập tức vì ngài phục vụ!”

Nhân viên trước quầy cười tươi rói, lộc cộc lộc cộc gõ máy tính.

Đúng lúc này, tấm thẻ trong tay Lục Chúc Chúc bị người ta rút đi:

“Cái tốt không học, đi học cá cược à.”

Giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt tựa như gió thổi qua băng tuyết.

Nghe thấy giọng nói này, mỗi tấc tế bào trong người Lục Chúc Chúc đều thức tỉnh, ngọn lửa trong đầu cũng được thổi bùng lên trong tích tắc.

Quay đầu lại lập tức đối diện với con ngươi sâu thẳm mà trong trẻo của Cảnh Tự.

Gương mặt Lục Chúc Chúc nóng lên như chiếc bánh nướng, vành tai cũng ửng hồng.

Hức.

Cược tiền bị bắt ngay tại trận, cô không còn là tiểu tiên nữ nữa rồi.

Cảnh Tự giật tấm thẻ màu đen lại, gõ nhẹ lên gương mặt ửng hồng của cô gái, động tác không hề khách sáo đồng thời chứa đựng sự cưng chiều vạn hạn: “Thua hết bao nhiêu rồi?”

“Không, không biết.” Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Chắc mấy trăm à.”

“Chỉ có mấy trăm?”

Cô gái nhỏ giống như chú chó nhỏ làm chuyện xấu bị bắt ngay tại trận, ngượng nghịu nói: “Có, có lẽ khoảng hơn một.... một ngàn.”

Cảnh Tự lại lấy tấm thẻ gõ đầu cô, Lục Chúc Chúc vội giơ tay cản, thấp giọng xin tha: “Em sai rồi, không dám nữa đâu anh trai.”

Cảnh Tự bị một tiếng ‘anh trai’ này của cô làm cho lòng mềm nhũn.

Anh quen đường quen nẽo kéo chiếc túi đeo chéo của cô ra, móc lấy ví tiền bỏ tấm thẻ vào trong, bình tĩnh hỏi: “Rốt cuộc thua hết bao nhiêu.”

“Hình như khoảng... ba ngàn bảy.”

“......”

Cảnh Tự móc tấm thẻ tín dụng của Lục Chúc Chúc trở ra đưa cho nhân viên phục vụ: “Xu A.”

“Xu A!” Nhân viên nói: “Xu A hai ngàn một xu, anh muốn mấy xu?”

“Một xu.”

“Một xu?” Nhân viên kinh ngạc đánh giá Cảnh Tự một cái.

Đây là được ăn cả ngã về không đấy! Người này tự tin tới mức nào chứ.

Máy chơi game không nhận người đâu, anh cho rằng đẹp trai thì thắng được à?

Cảnh Tự quay đầu hỏi Lục Chúc Chúc: “Thẻ có hạn ngạch không?”

“Ực, không có hạn ngạch.”

“Anh quẹt được chứ?”

“Được được được!” Lục Chúc Chúc nói bằng giọng nịnh nọt: “Anh muốn quẹt bao nhiêu cũng được.”

“Mật mã là gì?”

“Sinh nhật của anh.”

“......”


 

= = = = = =

Chú thích:

  1. Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)