TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 10.966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Mưa Lớn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Hoài Nhu vừa ngâm một tách trà cho mình xong, hài lòng để bên mũi ngửi, thật sự muốn tỉ mỉ thưởng thức một phen.

 

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, cô gái nhỏ xông vào như một làn gió ôm eo ông: "Ông ơi! Đáng sợ quá!"

 

Nước trà nóng hổi bắn lên mũi ông, nóng tới nhe cả răng: "Con bao lớn rồi! Vẫn còn lóc chóc hệt đứa con nít vậy! Không thể chín chắn một chút sao!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Chúc Chúc 'oa' một tiếng òa khóc: "Đáng sợ quá à!"

 

Giọng Lục Hoài Nhu lập tức dịu xuống, lấy khăn giấy lau nước trà trên bàn rồi sẵn tay lau mặt cho cô: "Làm sao thế?"

 

Lục Chúc Chúc đẩy cái tay cầm khăn giấy bẩn của ông ra, thút thít kể lại chuyện vừa xảy ra trên xe buýt cho ông nghe.

 

Lục Hoài Nhu nghe xong, sắc mặt lập tức u ám, hỏi: "Có bị bắt nạt không."

 

"Được một anh trai tốt bụng cứu ạ." Lục Chúc Chúc lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Nhưng mà rất đáng sợ! Hù chết con rồi...... sau này con không bao giờ ngồi xe buýt nữa đâu."

 

Tim Lục Hoài Nhu vỡ nát hết rồi, ông lau nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi: "Sau này chúng ta không ngồi xe buýt nữa, ông điều một lái xe kiêm chức vệ sĩ cho con, bảo vệ con."

 

"Chuyện này... ngược lại không cần đâu ạ, con không sao, chỉ là muốn qua đây nói với ông một tiếng."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc chạy tới chính là muốn làm nũng với Lục Hoài Nhu để ông an ủi mình mà thôi.

 

Đạt được mục đích rồi cô thôi không khóc nữa, mà nói: "Không sao đâu ông, con về phòng sắp xếp hành lý đây."

 

Lục Hoài Nhu đưa mắt nhìn cô gái nhỏ rời khỏi, sắc mặt phút chốc biến thành tái xanh, tách trà sứ trong tay cũng bị ông ném đi đập lên tường vỡ vụn.

 

Ông luôn bảo vệ Lục Chúc Chúc rất tốt, lúc nhỏ dẫn cô tới phim trường đi tham gia show giải trí có một vài tiểu thịt tươi chơi với cô, Lục Hoài Nhu đều nhất định phải ở bên cạnh theo dõi, tuyệt đối không để Lục Chúc Chúc ở một mình.

 

Bởi vì mấy năm gần đây cô trưởng thành rồi, tự có bạn bè riêng của mình nên ông nới lỏng, thỉnh thoảng mới quản cô, cũng lập ra quy định nhất định phải về nhà trước tám giờ tối cho cô...

 

Xảy ra chuyện này khiến Lục Hoài Nhu tuyệt đối không cách nào nhẫn nhịn được.

 

Ông gọi điện thoại cho Ailen:

 

"Lập tức liên hệ với công ty xe buýt, tôi muốn kiểm tra máy giám sát."

 

Hiệu suất làm việc của Ailen luôn rất cao. Sáng sớm ngày thứ hai, ông mang theo laptop tới nhà họ Lục, bên cạnh đó còn lấy theo video cùng tư liệu của tên đàn ông dung tục ức hiếp Lục Chúc Chúc tới.

 

"Người này tái phạm nhiều lần rồi, anh xem những cái này...... đều là video hắn bắt nạt con gái trên xe, có người nhát gan để mặc hắn ức hiếp, cũng có trường hợp phản kháng, nhiều lắm là lãnh hai bạt tai chẳng có tính răn đe lớn nên mới tái phạm hết lần này tới lần khác."

 

Lục Chúc Chúc được Ailen nhìn lớn lên, cô gái nhỏ gặp phải chuyện này khiến ông cũng rất tức giận, nói: "Nội Hoài, tôi lấy video này đi báo cảnh sát nhé."

 

Lục Hoài Nhu lạnh lùng nói: "Báo cảnh sát, cùng lắm là nhốt mấy ngày, hời cho hắn quá."

 

"Thế..."

 

"Mua chuộc doanh tiêu hào phơi bày hắn, che mặt các cô gái lại, phát tán hình người này lên toàn mạng."

 

Ailen rùng mình một cái, thủ đoạn này của nội Hoài đủ ác.

 

Mấy tấm hình này nếu bị tung lên mạng rồi thì tên khốn này dù là trong cuộc sống hay công việc, bất kể trước mặt người nhà hay bạn bè sợ là khó ngóc đầu lên được.

 

Tại tên khốn này xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc ngay viên minh châu trên tay Lục Hoài Nhu, lần tung tin này sợ là vĩnh viễn chẳng có ngày trở mình.

 

Rất nhanh, từ khóa #Gã Đàn Ông Sàm Sỡ Trên Xe Buýt# xuất hiện trên hot search, hình ảnh trong video được cao thủ kỹ thuật phóng to thành hình HD rõ nét, từ cổ trở lên được đánh mấy chữ 'làm mờ'.

 

Kiểu làm mờ không ảnh hưởng đến tổng thể này khiến hình ảnh gương mặt thật của hắn ta treo lồ lộ trên top hot search, vô số dân mang lửa giận sục sôi không ngừng mắng chửi:

 

[Kiểu làm mờ này rất khéo léo!]

 

[Đúng là nôn mửa với loại người này mà!]

 

[Hôm nay tôi cũng tới làm một đóa hoa tuyết bạo lực mạng.]

 

[Tên của gã là Trần Kình, địa chỉ nhà ở số 234 đường Thượng Hải, là nhân viên của đơn vị quốc doanh nào đó, số điện thoại 135xxxxx. Xin gọi tôi là Lôi Phong.]

 

......

 

Lục Chúc Chúc hỏi xin Ailen video ngày hôm đó, muốn nhìn cho rõ xem anh trai cứu cô trông như thế nào.

 

Video trải qua lần gửi thứ hai của Ailen nên rất là mờ, từ chỗ cô đứng cách camera lại khá xa, Lục Chúc Chúc chỉ có thể nhìn thấy đường nét bóng hình của anh.

 

Tuy nhìn không rõ mặt mũi nhưng trong lòng Lục Chúc Chúc lại dâng lên trực giác kỳ lạ, cảm thấy anh ấy chính là Cảnh Tự.

 

Cô nói trực giác này với Tưởng Thanh Lâm:

 

"Cảm giác này cũng rất có khả năng, nếu anh ấy không có nhảy lớp nữa thì năm nay có lẽ sẽ thi vào đại học Bắc Thành. Nếu anh ấy có nhảy lớp, thế thì chắc là học trưởng của mình, khả năng ngồi trên tuyến xe buýt này rất cao, tám chín phần chính là anh ấy rồi."

 

Tưởng Thanh Lâm: "Lục Chúc Chúc, cậu nhớ anh ta nhớ tới nhập ma rồi hả, thế này phải thiên thời địa lợi nhân hòa cỡ nào mới có thể khiến anh ấy đúng lúc xuất hiện trên chuyến xe buýt hôm đó, còn đúng lúc cứu được tiểu thanh mai của mình. Cậu tưởng tượng... lãng mạn quá mức đó, có thể viết tiểu thuyết được rồi!“

 

Lục Chúc Chúc: "Người ta nghĩ vậy thôi cũng không được nữa hả."

 

Tuy lý trí nói với cô lời Tưởng Thanh Lâm nói rất đúng, trên đời này chẳng có chuyện trùng hợp nào lãng mạn đến như vậy, nhưng Lục Chúc Chúc vẫn bằng lòng tin rằng người 'anh hùng tuyệt thế' giẫm mây ngũ sắc từ trên trời rơi xuống đó chính là đóa hoa hồng của cô.

 

 

Ngày Lục Chúc Chúc tới trường báo danh, Lục Hoài Nhu vẫn lái xe đưa cô tới cổng trường, vốn dĩ còn định xách hành lý lên lầu cho cô nhưng bị Lục Chúc Chúc từ chối.

 

Nếu Lục Hoài Nhụ bị người ta nhận ra thì bốn năm đại học này của mình e là chẳng bình yên nỗi.

 

"Được rồi ông ơi, con lại chẳng mang theo nhiều đồ lắm, không sao đâu ạ."

 

"Vậy ông gọi một trợ lý ở công ty tới chuyển giúp con."

 

"Ây da, không cần thật mà." Cô giật điện thoại của ông lại, nói: "Ông nhìn cổng trường đứng một hàng học trưởng đón tân sinh kìa, con chỉ có hai vali, nhờ họ giúp là được rồi."

 

"Học trưởng gì, học trưởng chẳng có tên nào tốt cả."

 

Lục Hoài Nhu lạnh giọng uy hiếp: "Ông nói cho con biết nhé Lục Chúc Chúc, tuy con lên đại học rồi nhưng còn chưa đủ tuổi đâu, nếu con dám yêu sớm thì chẳng có quả ngọt mà ăn!"

 

"Yêu sớm gì chứ!" Lục Chúc Chúc đẩy cửa xe ra, tự mình tới cốp xe sau lấy hành lý: "Con chẳng có hứng thú với mấy chuyện này, con một lòng một dạ chỉ muốn làm nhà khoa học thôi được không!"

 

Lục Hoài Nhu không xuống xe, ấn cửa sổ xe nói: "Vậy ông không quản con nữa, tự con nghĩ cách đi."

 

"Yên tâm, không thành vấn đề, bái bai nội!"

 

Cô đưa mắt tiễn xe ông rời khỏi trường, sau đó kéo vali đi thẳng tới khoa sinh học bên thao trường báo danh.

 

Chị gái phụ trách báo danh nhìn chằm chằm Lục Chúc Chúc rất lâu, cô trời sinh có một đôi mắt mỹ nhân xinh đẹp, màu môi đỏ tươi, nước da trắng còn hơn cả tuyết, lúc cô cười lên bên khóe môi còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.

 

Dưới ánh mặt trời, cả người cô dường như đang phát sáng.

 

Xinh đẹp thật!

 

Cho dù là con gái nhìn cô cũng kiềm không được nhịp tim tăng tốc muốn nhìn nhiều thêm mấy lần, càng đừng nói tới mấy học trưởng phía sau đã hoàn toàn sững sờ, có một học trưởng thật thà đang rót nước, nước tràn khỏi ly cũng không phát hiện ra.

 

"Đây... đây là chìa khóa phòng ký túc xá, đây là tân... chỉ nam của tân sinh...... học học học... học muội này cần sư huynh đưa em tới phòng ký túc xá không?"

 

"Không cần đâu, em biết ký túc xá nằm ở đâu, cám ơn học trưởng."

 

Lục Chúc Chúc nhoẻn miệng cười rồi xoay người rời khỏi. Vị học trưởng đó giống như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng tim, sắp choáng ngất rồi.

 

"Mẹ tôi ơi! Cô cô cô... cô gái này là học muội của khoa chúng ta đấy!"

 

"Đẹp tựa như thiên sứ ha."

 

"Mẹ nó cậu có thể đừng đưa ra ví dụ buồn nôn như vậy không."

 

......

 

Lục Chúc Chúc đi ngang qua điểm báo danh của khoa văn học bỗng nhiên nhìn thấy chỗ báo danh có một chàng trai hơi béo, gương mặt trông...... hơi giống Cảnh Tự.

 

Cô lập tức dừng bước, tỉ mỉ đánh giá cậu ta.

 

Tuy cô sắp quên gần hết dáng vẻ của Cảnh Tự rồi nhưng cảm giác mơ hồ đó vẫn còn.

 

Đừng là anh ấy thật nha!

 

Cảnh Tự lúc nhỏ đẹp trai biết nhường nào!Sao lớn lên...... trở nên béo được chứ?

 

Suy nghĩ này vừa nhảy ra lập tức bị Lục Chúc Chúc dập tắt ngay.

 

Không không không, không thể là anh ấy được.

 

Nghĩ tới khoảnh khắc lúng túng của cuộc bắt chuyện ngày hôm qua, cô tuyệt đối không thể tin vào trực giác của mình một cách lung tung được nữa.

 

Giống như những gì Tưởng Thanh Lâm nói, triệu chứng nhìn ai cũng giống Cảnh Tự bây giờ của cô chính là ma nhập rồi.

 

Thật ra sau khi lớn lên, Lục Chúc Chúc mới hiểu cái ngoéo tay còn có đóng dấu lúc nhỏ đó thật ra chưa chắc đã được tính.

 

Trong quá trình trưởng thành của con người có rất nhiều rất nhiều sự thay đổi, ai sẽ đi để ý lời hứa lúc nhỏ đây.

 

Chắc là Cảnh Tự đã có bạn gái rồi, hoặc anh và bạn gái còn hẹn học cùng một trường đại học, nói không chừng...... quên cả tên cô rồi.

 

Nghĩ tới đây trong lòng Lục Chúc Chúc lại có phần chua xót, lúc định rời khỏi thì sau lưng có học tỷ đuổi tới: "Lục Chúc Chúc, giấy thông báo nhập học của em quên lấy rồi này."

 

"A, cảm ơn học tỷ."

 

"Lục Chúc Chúc, ơ, cái tên này nghe quen quá ha." Học tỷ phụ trách báo danh nhìn thư thông báo nhập học của Lục Chúc Chúc: "Chẳng lẽ em là..."

 

"Em không phải!" Lục Chúc Chúc vội vàng nói: "Cùng tên cùng họ là chuyện bình thường trên đời này mà."

 

"Cũng phải." Học tỷ cười nói: "Cháu gái của Lục Hoài Nhu sao học ở trường chúng ta được chứ, còn để fan cứng chị đây gặp phải nữa, ha ha, nghĩ quá nhiều rồi."

 

"Chị cũng là fan của cô ấy à?"

 

"Tất nhiên rồi, lúc nhỏ chị xem show của cô ấy, thích lắm luôn! Đáng tiếc... mấy năm nay chẳng thường xuyên thấy cô gái nhỏ này nữa, chắc là ra nước ngoài du học rồi."

 

Lục Chúc Chúc cười ngọt ngào với cô ấy.

 

"Chị đi bận tiếp đây, tự em về ký túc xá đi nhé."

 

"Dạ!"

 

Cuộc trò chuyện của hai người họ kết thúc, chàng béo vừa rồi giờ mới bước lên, do dự chào hỏi với cô: "Lục Chúc Chúc?"

 

Lục Chúc Chúc xoay người nhìn cậu ta: "Cậu... biết tôi?"

 

"Lục Chúc Chúc! Cậu còn nhớ mình không!"

 

"A, cậu là......"

 

Lục Chúc Chúc nhìn chằm chằm anh ta không dời mắt: "Chẳng lẽ cậu là Cảnh, Cảnh......"

 

Cô không dám gọi tên đó ra, nội tâm sắp điên tới nơi rồi.

 

Không phải chứ không phải chứ! Béo thật rồi ư!

 

Trời ạ! Đóa hồng của cô, bây giờ biến thành đóa hồng béo rồi sao...

 

Đợi đã, trên vai cậu ta không phải hoa hồng!

 

Lục Chúc Chúc nhìn rõ rồi, trên vai chàng trai này căn bản không phải là hoa hồng vàng mà là một con hồ ly đuôi đỏ.

 

"Mình là Cảnh Triết nè, không phải chứ, cậu quên tên mình thật rồi à."

 

Lục Chúc Chúc giật mình tỉnh táo lại: "Đúng vậy! Cậu là Cảnh Triết, vừa rồi mình cảm thấy cậu rất quen mắt!"

 

Cô bụm ngực, thở phào một hơi.

 

Mẹ ơi, hù chết con rồi.

 

"Chúng ta gần mười năm không gặp rồi nhỉ!" Mặt Cảnh Triết kích động tới đỏ bùng: "Cậu… cậu ngày càng đẹp ra!"

 

Đẹp tới mức cậu ta không nhìn ra, cho tới khi học tỷ gọi tên của cô mới dám xác định.

 

Lúc nhỏ Lục Chúc Chúc là bánh bao nhỏ dễ thương, sau khi lớn lên cô thay đổi hẳn ra, tràn đầy sức sống, ngũ quan xinh xẻo rõ ràng, là kiểu đẹp khiến người ta dễ rung động.

 

Lục Chúc Chúc gặp lại bạn cũ nên cũng thấy vui, bèn hỏi: "Cậu cũng nằm trong top tân sinh này à?"

 

"Đúng vậy, lúc cao trung mình nhảy được một lớp nên năm nay tốt nghiệp." Cậu ta gãi ót, cười nói: "Vốn dĩ mình lớn hơn cậu mà."

 

"Vậy thì tốt quá rồi, sau này có thể làm bạn học được rồi."

 

"Ừ, đúng là rất có duyên." Cảnh Triết nói: "Cậu bận xong chưa, mình mời cậu uống trà sữa nhé."

 

Lục Chúc Chúc vui vẻ đồng ý lời mời của Cảnh Triết, cô có rất nhiều lời muốn hỏi cậu ta.

 

Trong tiệm trà sữa, Cảnh Triết bưng hai ly trà sữa trân châu tới, còn săn sóc cắm sẵn ống hút cho Lục Chúc Chúc.

 

"Sức khỏe ông cậu vẫn tốt chứ?"

 

Lục Chúc Chúc ngậm ống hút, nói: "Ông mình rất tốt, có điều giờ ít đóng phim rồi, thỉnh thoảng có lên show giải trí, chủ yếu là tập trung vào kinh doanh công ty làm bá đạo tổng tài."

 

Cảnh Triết lại hỏi: "Còn cậu, mấy năm nay trải qua thế nào?"

 

"Mình à, bình thản mà lớn lên thôi." Lục Chúc Chúc cười nói: "Sơ trung chăm chỉ học hành; cao trung cũng chăm chỉ học hành, ha ha ha, không có gặp chuyện gì đặc biệt hết. So với người khác mà nói hình như chẳng có hơi thở thanh xuân gì."

 

"Mình cũng giống cậu vậy, liên tục vùi đầu học tập lên lớp, chẳng có yêu đương với ai."

 

"Cậu rất giỏi mà, lúc nhỏ thành tích chả ra làm sao nhưng giờ đã thi được đại học Bắc Thành rồi."

 

Cảnh Triết cười nói: "Có lẽ đây chính là sự đền bù cho việc không có thanh xuân ấy mà, để mình đậu vào trường đại học nổi tiếng thế này."

 

"Đúng rồi!" Lục Chúc Chúc vỗ vỗ vai cậu ta: "Bây giờ mình hiểu rồi, thanh xuân oanh oanh liệt liệt chỉ tồn tại trong phim thần tượng thanh xuân thôi!"

 

Cảnh Triết mỉm cười: "Cảnh Tự thì khác à, thanh xuân của em ấy vô cùng điên cuồng."

 

Lục Chúc Chúc đã nhịn một bụng vấn đề liên quan tới Cảnh Tự rồi, lúc này Cảnh Triết chủ động nhắc tới vừa đúng ý cô, cô cố làm ra vẻ bình thản hỏi: "Ồ, em ấy điên cuồng thế nào? Quen rất nhiều bạn gái à?"

 

"Điều này ngược lại thì không."

 

Sợi dây cung căng chặt trong lòng Lục Chúc Chúc chùng xuống, cô ngậm ống hút nói: "Không có yêu đương thì có gì là điên cuồng chứ."

 

"Em ấy đã..." Cảnh Triết chần chừ: "Đã sa đọa rồi."

 

"Sa đọa rồi?"

 

"Em ấy quen một vài đứa con trai xấu, suốt ngày cắm mình ở quán bar chơi game, ngay cả kỳ tốt nghiệp cũng tan tành, lưu lạc khắp nơi chẳng chịu về nhà, sau này nói là muốn tới Bắc Thành, mặc kệ sự phản đối của ba mẹ rời nhà bỏ đi theo đám bạn chơi game khiến ba mẹ rất đau lòng...... bây giờ ba mẹ đều bỏ mặc em ấy rồi."

 

Cảnh Triết vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Lục Chúc Chúc: "Ai có thể ngờ được chứ, lúc nhỏ em ấy ưu tú như vậy, lớn lên lại biến thành thế này."

 

Nghe những điều Cảnh Triết nói, đầu Lục Chúc Chúc trống rỗng hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại.

 

Sao có thể như vậy....

 

Sao anh ấy có thể như vậy!

 

Lục Chúc Chúc nhớ tới giấc mơ đó, chàng trai đứng trong vườn hồng ngập lửa dần hóa thành tro cùng với hoa hồng, tro bụi màu vàng tan đi từng chút một......

 

Đầu óc cô trống rỗng mấy giây, sau cơn hít thở khó khăn mới nổi lên một ý nghĩ: "Nhất định là có nguyên nhân, năm sơ nhị đó anh ấy cắt đứt mọi liên lạc với mình, anh ấy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

"Thì ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là năm đó nhà bọn mình xảy ra một trận hỏa hoạn."

 

Lục Chúc Chúc nắm chặt tay áo của Cảnh Triết: "Anh ấy không sao chứ!"

 

Cảnh Triết thấy Lục Chúc Chúc chỉ quan tâm mỗi Cảnh Tự thì thấy không vui, buồn bực nói: "Cảnh Tự bị nhốt ở lầu hai, em ấy nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống."

 

Khóe mắt Lục Chúc Chúc lập tức đỏ ửng.

 

"Cậu đừng lo lắng!Không sao đây!" Cảnh Triết vội nói: "Chỉ gãy xương cấp độ nhẹ mà thôi."

 

"Trận hỏa hoạn có nghiêm trọng không? Cảnh Tự có bị bỏng không?" Lục Chúc Chúc hận không thể đi gặp anh ngay: "Bị thế lửa bức tới  nhảy lầu, nhất định là rất nghiêm trọng rồi!"

 

"Yên tâm đi, không có hủy dung, em ấy vẫn là dáng vẻ của trước kia." Cảnh Triết ngắc ngứ: "Mặt thì không sao nhưng cơ thể... dù sao bây giờ cũng hoàn toàn hồi phục rồi."

 

"Mấy năm nay mình luôn liên lạc với anh ấy không được."

 

"Thật ra là vấn đề ở bản thân em ấy, từ sau hôm đó em ấy giống như biến thành một người khác vậy. Không tập trung học tập, thường xuyên cãi nhau với ba mẹ khiến họ đau lòng."

 

Cảnh Triết nói bằng giọng căm phẫn: "Lục Chúc Chúc, cậu bình tĩnh lại, nhân viên chữa cháy đều đã nói hỏa hoạn là ngoài ý muốn, em ấy cũng chẳng có trở ngại gì lớn, ở đó so đo với ba mẹ gì chứ, làm như cả thế giới đều thiếu nợ em ấy còn hủy hoại tiền đồ của bản thân vậy."

 

"Nhất định rất đau khổ, anh ấy nhất định rất đau khổ."

 

Lục Chúc Chúc nhớ tới giấc mộng, vẻ mặt anh khi đứng trong biển lửa tuyệt vọng thế nào, đau khổ thế nào...

 

"Mặc kệ đau khổ cỡ nào cũng không phải là ba mẹ phóng hỏa, xảy ra chuyện này mọi người đều không muốn nhìn thấy, em ấy tổn thương ba mẹ như vậy thật rất không hiểu chuyện."

 

Lục Chúc Chúc ngắt lời cậu ta: "Cảnh Triết, cậu có số điện thoại của Cảnh Tự không."

 

"Số của em ấy luôn không đổi mà."

 

"Nhưng... mình liên hệ với anh ấy không được."

 

Cảnh Triết nói: "Có lẽ em ấy không muốn liên lạc với cậu thôi mà, dẫu sao mấy năm nay em ấy thay đổi đến mức chẳng nhận họ hàng nữa rồi."

 

Lục Chúc Chúc nắm tay áo cậu ta, nói bằng giọng gấp gáp: "Vậy cậu có địa chỉ hay là trường học của anh ấy không? Bất cứ nơi nào có thể tìm được anh ấy, cậu nói cho mình biết đi!"

 

Cảnh Triết vốn chẳng muốn nói nhưng nhìn bộ dáng này của Lục Chúc Chúc là không đụng tường không chết tâm, bèn dứt khoát nói: "Trường em ấy cách đây không xa, trường dạy nghề Bắc Thành, ba muốn dùng mọi cách tìm một ngôi trường cho em ấy nhưng nó không chịu đi. Cho nên cậu qua đó chưa chắc đã tìm được em ấy, bởi vì lần nào mình cũng không gặp được."

 

"Cám ơn cậu!"

 

Lục Chúc Chúc chẳng nghĩ gì nhiều, vội vàng đứng dậy rời khỏi.

 

Cảnh Triết hô với theo: "Này, hôm nay chẳng phải tới báo danh sao!"

 

Lục Chúc Chúc để hành lý ở tiệm trà sữa, quét một chiếc xe ở bên đường rồi đạp nhanh về phía trường dạy nghề.

 

Cảnh Triết nhìn ly trà sữa trân châu chỉ mới uống một ít trên bàn, cảm thấy không vui.

 

Tại sao nhiều năm như vậy rồi, trong mắt trong lòng cô...... đều chỉ có mỗi Cảnh Tự thôi.

 

Rõ ràng bản thân đã trở nên ưu tú hơn rồi, còn thi đậu chung một ngôi trường với cô nữa nhưng cô vẫn không buồn nhìn cậu ta một cái.

 

Có điều, đợi cô gặp được Cảnh Tự rồi có lẽ sẽ vỡ mộng thôi.

 

......

 

Trường nghề Bắc Thành cũng là một trong những ngôi trường lớn trong thành phố, cách đại học Bắc Thành không xa, nhưng hai ngôi trường một là trên trời một là dưới đất hoàn toàn không bì với nhau được.

 

Mấy ngày này là mùa nhập học của tân sinh, cửa cấm trường học quản lý không chặt chẽ, Lục Chúc Chúc đạp xe thẳng vào trong khuôn viên trường.

 

Cô vừa đi vào lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của bạn học.

 

Cô gái xinh đẹp tuyệt trần như cô đây đúng là khó gặp được một lần.

 

Tuy Lục Chúc Chúc không nhớ dáng vẻ Cảnh Tự nhưng nếu như gặp mặt cô tin bản thân vẫn có thể nhận ra!

 

Trong không gian oi ả bay tới một trận mưa lất phất, Lục Chúc Chúc đẩy xe tới dưới dù chiêu sinh của hội học sinh, hỏi một nam sinh ở đó: "Bạn học, cho hỏi có cách nào có thể nhanh chóng tìm được người trong trường không?"

 

Con gái xinh đẹp đi tới đâu cũng nhận được sự giúp đỡ, nam sinh đó đáp hăng hái: "Cậu muốn tìm ai thế, hội học sinh bên mình có danh sách của học sinh cả trường, mình tìm giúp cậu cho."

 

"Vậy thì tốt quá!Cám ơn cậu, mình muốn tìm Cảnh Tự."

 

"Cảnh Tự? Cậu... cậu xác định."

 

"Hả? Mình tìm Cảnh Tự."

 

Người con trai cười cười: "Hiểu rồi, con gái trong trường muốn tìm Lu thần không mười thì cũng được tám người rồi, ai bảo người ta chơi game giỏi làm chi, lại còn đẹp trai nữa chứ."

 

"Chơi game gì thế?"

 

"Năm ngoái Lu thần đại diện trường chúng ta lấy được giải quán quân thi đấu game điện tử của các trường toàn thành phố, cậu biết đấy mấy ngôi trường cùng khoa bên ngoài đều xem thường trường dạy nghề chúng ta. Nhưng ở trận này, Lu thần làm rất đẹp! Khiến chúng ta nở mày nở mặt một phen."

 

Lục Chúc Chúc không hiểu: "Lu thần mà cậu nói chính là Cảnh Tự sao?"

 

"Cậu không biết tên trong game của Cảnh Tự chính là Lu sao. L thêm chữ U, cho nên một người đều quen gọi cậu ấy là Lu thần."

 

"Mình muốn tìm anh ấy, cậu có thể liên lạc được với anh ấy không?"

 

"Mình sao liên lạc được với vị đại thần này chứ, bằng không cậu đi ký túc xá nam ở đối diện kia xem thử, lầu ký túc xá của cậu ấy ở đó, số 408, có điều mình nhắc nhở cậu, cậu ấy thường xuyên không ở trong trường nên chưa chắc đã đợi được."

 

"Cám ơn cậu!"

 

Lục Chúc Chúc đẩy xe chạy về phía ký túc xá nam.

 

"Này, em gái!Cần lấy dù không! Trời đang mưa đấy!"

 

Lục Chúc Chúc đã vội không kịp đợi xông vào trong mưa, cô lái xe như bay tới dưới lầu ký túc xá nam, cắm đầu xông vào bên trong.

 

"Này này này! Bạn học nữ này có chuyện gì vậy!"

 

Ông bác quản lý ký túc xá vội gọi Lục Chúc Chúc lại: "Không nhìn thấy bản chỉ dẫn sao, ký túc xá nam, cấm nữ sinh đi vào!"

 

Lục Chúc Chúc vì quá gấp gáp nên nhất thời mất hết chừng mực, cô lùi trở ra liên giọng xin lỗi: "Xin, xin lỗi."

 

Vào không được ký túc xá nam sinh, cô chỉ còn nước đứng dưới mái hiên trú mưa đợi anh ra ngoài.

 

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này bốn giờ rưỡi rồi, có lẽ anh sắp xuống lầu ăn cơm nhỉ.

 

Lục Chúc Chúc đứng bên cửa sắt đợi khoảng chừng nửa tiếng, mỗi nam sinh đi ngang qua cô đều đánh giá tỉ mỉ một lần, sợ bỏ qua anh.

 

Dẫu sao cũng mười năm không gặp rồi, rất khó vừa nhìn đã nhận ra ngay.

 

Mưa mỗi lúc một lớn, cứ tiếp tục như vậu có lẽ cũng không phải là cách, Lục Chúc Chúc gọi một nam sinh mặc quần áo màu vàng lại hỏi: "Bạn học, bạn biết Cảnh Tự của phòng 408 không, mình... mình muốn gặp anh ấy."

 

"Cô muốn gặp Lu thần à." Nam sinh bưng một bát khoai tây kho chỉ cô gái cầm cây dù trong suốt đứng trong mưa, nói: "Chị gái xinh đẹp này xách theo hộp cơm tình yêu đứng dầm trong mưa nửa ngày rồi, cũng là muốn gặp Cảnh Tự, hai người xem có cần xếp hàng không?"

 

"......"

 

Ực, không cần đâu.

 

Lục Chúc Chúc sớm đã chú ý tới cô gái này rồi, cô ấy mặc một chiếc áo thun hai dây hở hang, vóc người rất tốt, miệng nhai kẹo cao su, trong tay xách một hộp bento trông giống như sushi.

 

"Cô xem, như vậy phải xếp hàng không."

 

"Vậy...... cậu có thể giúp mình chen hàng trước không." Lục Chúc Chúc khẩn thiết nói: "Cậu cứ nói, mình là bạn cũ của anh ấy, ở cách vách...... muốn gặp anh ấy một lần."

 

"Được rồi, để tôi thử, có điều cô đừng ôm hy vọng, mỗi ngày con gái muốn gặp Lu thần nhiều là khác, cũng không chỉ mỗi mình cô."

 

"Cám ơn cậu!"

 

"Không cần cám ơn."

 

Kiều Nguyên Châu bưng chén khoai tây về phòng ký túc, nhìn Cảnh Tự đang tạo tổ PK với người ta: "Này, Lu thần, dưới lầu lại xếp thêm một hàng dài nữa rồi, toàn là con gái muốn tỏ tình với cậu cả, cậu không xuống dưới gặp chút à."

 

Giọng Cảnh Tự lạnh lùng: "Không rảnh."

 

"Cũng phải, với kiểu động ngón tay cũng kiếm ra tiền như cậu...... đúng là không cần lãng phí thời gian yêu đương đâu nhỉ?"

 

Kiều Nguyên Châu dựa bên bàn anh, buông lời cảm thán :"Có điều vừa rồi mình thấy cô gái đó thật sự không giống với những cô gái khác, đẹp hơn một chút, cái đôi chân dài đó, vòng eo thon đó, bộ ngực đó, gương mặt thần tiên đó, chậc, chỉ bốn chữ thôi ------ đẹp khỏi phải chê!"

 

Bạn cùng phòng khác đang ăn khoai tây kho nghe vậy phóng tới ban công ngó xuống dưới: "Người đứng trong mưa á hả? Bình bình à."

 

"Không phải!Ở đây nhìn không thấy đâu, đang trú mưa dưới mái hiên kìa!Đẹp lắm!" Kiều Nguyên Châu vỗ ngực đảm bảo: "Là người phụ nữ đẹp nhất cả đời ông từng thấy, bao gồm cả nữ minh tinh và mấy cô gái võng hồng đang nổi."

 

Bạn cùng phòng nói: "Có cần khoa trương vậy không, tôi xuống dưới lầu xem thử."

 

"Cậu xuống dưới có tác dụng gì, người ta là tới tìm Lu thần." Kiều Nguyên Châu nói: "Lu thần, không xuống gặp cô ấy à."

 

Đến mí mắt Cảnh Tự cũng chẳng buồn nhấc: "Trông mình rảnh lắm sao?"

 

"Cô ấy nói là bạn cũ của cậu, ở cách vách đấy."

 

Nghe thấy câu này, cái tay đang gõ bàn phím của Cảnh Tự bỗng khựng lại chốc lát, trong con ngươi sâu thẳm lướt qua tia u ám.

 

Kiều Nguyên Châu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cách vách chúng ta... không phải là đại học Bắc Thành sao, Lu thần cậu còn quen em gái học bá của trường này nữa à?"

 

"Wao, hiếm có nha, Lu thần cũng có lúc sơ sẩy nha, vậy mà để thua rồi!" Kiều Nguyên Châu lập tức đặt sự chú ý lên trò chơi: "Ván này của cậu chỉ là chơi game bình thường thôi phải không."

 

"Không phải." Cảnh Tự thoát khỏi trò chơi, lấy một đôi giày thể thao AJ mới mua trong tủ giày ra thay vào: "Một đền một trăm, cả ván hai vạn."

 

"Trời má! ! !"

 

Chỉ trong một cái nháy mắt thôi mà anh đã thua hai vạn rồi? !


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)