TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 13.276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Xe Buýt
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Em trai trong nhà được tám tuổi rồi, là một đứa bé rất xinh đẹp, môi đỏ răng trắng hệt như cục bột nhỏ.

 

Lục Tuyết Lăng luôn nói nếu buộc trên đầu cậu nhóc thêm hai chùm bím nữa sẽ giống Lục Chúc Chúc hồi nhỏ y như đúc.

 

Tính cách bạn nhỏ hướng ngoại giống Lục Chúc Chúc, cũng rất thông minh và cực kỳ thương chị gái, suốt ngày dính lấy Lục Chúc Chúc một phút chẳng rời. Lục Chúc Chúc từ nhỏ đã dẫn cậu nhóc nghịch phá lung tung, lên trời xuống đất, ở đâu cũng thấy dấu vết của hai người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với chuyện Lục Chúc Chúc sắp vào đại học, bạn nhỏ Lục Tùy Tiện rất chi là không vui.

 

"Em không muốn chị đi!" Cậu nhóc ôm lấy cánh tay của Lục Chúc, gân cổ gào khóc: "Lên đại học rồi thì em không được gặp chị nữa rồi!Oa! ! !"

 

Lục Hoài Nhu phát phiền mắng: "Gì mà không gặp được nữa, không biết nói chuyện thì câm mồm cho ông, đừng nói mấy lời thiếu may mắn......"

 

"Ghét ông nội! Ông nội xấu!"

 

Lục Tùy Tiện suốt ngày bị Lục Hoài Nhu sai khiến làm chân chạy, bây giờ một già một trẻ gặp mặt là y như kẻ thù, thủy hỏa bất dung.

 

"Ai thèm con thích chứ."

 

Bên cửa sổ sát đất, Lục Hoài Nhu giẫm máy Elliptical tập thể dục: "Không thích ông đây thì đừng có từ sáng tới tối chạy tới nhà ông chơi."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tùy Tiện trề môi nói: "Người ta đâu có tới thăm ông đâu, người ta là tới tìm chị chơi chứ bộ!"

 

"Người ta đâu có tới thăm ông đâu." Lục Hoài Nhu nhái theo giọng điệu của Lục Tùy Tiện, trêu chọc: "Con là con gái à, cứ người ta này người ta nọ...... mệt không hả."

 

"A a a! Tức quá đi!" Lục Tùy Tiện bị Lục Hoài Nhu nói tức tới gương mặt nhỏ chẳng khác gì thùng thuốc nổ: "Lục Hoài Nhu thúi!“

 

Lục Chúc Chúc nhìn thấy cậu nhóc bị tức tới mặt nhỏ như lòng đỏ trứng gà, như nhìn thấy bản thân của mười năm trước.

 

Bản lĩnh khích người ta của Lục Hoài Nhu đúng là số một, mỗi lần đều có thể nói Lục Tùy Tiện tức tới xù lông lên.

 

Sau khi sinh Lục Tùy Tiện xong ba mẹ cô đã dọn tới cách vách ở, đây thật là một quyết định vô cùng anh minh sáng suốt. Nếu tiếp tục ở nhà họ Lục, đoán là bệnh huyết áp của cả nhà đều bị Lục Hoài Nhu làm tức cho nổ tung rồi.

 

Nhiều năm trôi qua cũng chỉ có mỗi Lục Chúc Chúc nhẫn nhịn ông, luôn bên cạnh ông.

 

Lục Tùy Tiện kéo Lục Chúc Chúc đi ra ngoài, nổi giận đùng đùng nói: "Chị, chúng ta về nhà chơi, không để ý tới ông nội nữa."

 

Lục Chúc Chúc ngồi xổm xuống xoa cái đầu nhỏ của Lục Tùy Tiện: "Đây chính là nhà của chị mà."

 

"Nhà chúng ta mới là nhà của chị, chúng ta là một gia đình, không để ý tới đại ma vương Lục Hoài Nhu nữa."

 

"Nhóc thúi, con còn học chơi trò ly gián nữa phải không!" Lục Hoài Nhu bước xuống máy Elliptical, lấy khăn lông lau mồ hôi bên trán: "Con là con trai của ba mẹ con, nhưng chị con vĩnh viễn là cháu gái của Lục Hoài Nhu ông."

 

"Hừ, đại ma vương!Con muốn thay mặt ánh trăng hủy diệt ông!"

 

"Con còn đại diện ánh trăng, con cho rằng con là thủy thủ mặt trăng à."

 

"A!Tức quá tức quá!"

 

"Lục Hoài Nhu, ông đừng bắt nạt con nít nữa." Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu liếc ông một cái: "Người lớn như vậy rồi, có thể chững chạc giống con một chút không!"

 

Mắt Lục Hoài Nhu híp lại, khóe mắt hiện ra mấy nếp nhăn, cười: "Tiểu Tiểu Lục, chẳng qua lên cái đại học mà thôi, mới đó đã con bản thân thành người lớn rồi? Năm đó lúc con ngồi ở cửa nhà ông khóc nhè, sao không thấy con chững chạc một chút?"

 

Lục Chúc Chúc biết, cứ tiếp tục lời qua miệng lại với ông thể nào cũng bị tức phát khóc.

 

Bọn họ đấu đá lẫn nhau mười năm rồi, luận về bản lĩnh chọc tức người ta chẳng có ai vượt qua Lục Hoài Nhu hết.

 

"Được rồi, Mỳ Ăn Liền về nhà trước đi, lát nữa muộn một chút chị sẽ qua thăm em."

 

Lục Tùy Tiện lập tức quyến luyến kéo tay Lục Chúc Chúc: "Vậy chị ơi, em bảo dì giúp việc nấu đồ ăn ngon, tối chị qua ăn cơm nhé."

 

"Một hồi bà cô về, bữa tối chị phải ở nhà ăn với ông nội và bà cô rồi, hay chút nữa Mỳ Ăn Liền cũng qua đây ăn cơm?"

 

"Ứ thèm đó!Nhìn thấy Lục Hoài Nhu là em ăn hổng vô rồi!"

 

Lục Hoài Nhu cười cười: "Vậy thì càng tốt, Lục thiếu gia cậu đừng qua đây nữa nhé."

 

Từ nhỏ tới lớn, Lục Tùy Tiện đã lập chí muốn làm 'sự nghiệp lớn' chính là 'cướp' Lục Chúc Chúc từ trong tay đại ma vương sát vách về nhà, để cô và mình còn có ba mẹ cùng nhau sống chung, cách xa con rồng ác Lục Hoài Nhu này ra.

 

Có điều luôn thất bại.

 

Cậu bé luôn nghĩ không hiểu, chị gái và ông nội cứ dăm ba hôm là cãi nhau một trận, có lúc chị bị ông chọc tức tới phùng mang trợn mắt, có lúc ông chọc chị tức tới khóc, rõ ràng quan hệ của hai người chẳng tốt chút nào nhưng tại sao chị cứ không muốn chuyển về sống chứ.

 

"Được rồi, Mỳ Ăn Liền, về mau đi."

 

"Vậy chị ơi... chị lên đại học rồi nhất định phải thường xuyên về nhà nhé!"

 

"Ừm!Mỗi tuần chị đều về, cuối tuần dẫn Mỳ Ăn Liền ra ngoài chơi.."

 

"Oh yeah!"

 

Lục Hoài Nhu vận động xong, tắm nước lạnh rồi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cotton đi ra.

 

Bởi vì mỗi ngày đều bỏ ra phần lớn thời gian để tập luyện, cho nên dù mười năm trôi qua rồi mà vóc dáng của Lục Hoài Nhu vẫn thẳng tắp như xưa, gương mặt chẳng có biến hóa quá lớn vẫn ngọc thụ lâm phong, đẹp trai ngời ngời như thuở ban đầu, chỉ có khóe mắt là nhiều thêm mấy nếp nhăn.

 

Nếu nói ngoại hình có thay đổi lớn nhất chính là ông đã nhuộm tóc thành màu đen, hiện rõ vẻ chững chạc chín chắn.

 

Quá khứ Lục Hoài Nhu giống người anh cả của cô, thì nay ông giống cha cô nhiều hơn.

 

Buổi tối, Lục Tuyết Lăng tới ăn cơm, thấy Lục Chúc Chúc đã thu dọn vali xong xuôi cả rồi, bèn nói: "Mai để Dương Duệ lái xe đưa Chúc Chúc tới trường học nhé."

 

Nghe thấy lời này, Lục Hoài Nhu lại không vui rồi: "Cháu gái của em, dựa vào đâu để cậu ta đưa đi."

 

Lục Tuyết Lăng mỉm cười: "Mai công ty em chẳng phải có một buổi lễ công bố rất quan trọng sao."

 

"Em đi không được thì còn có con trai em đi, dựa vào đâu để Dương Duệ đi, cậu ta là ai chứ."

 

"Cậu ta là anh rể của em, lễ phép một chút được không!"

 

Lục Hoài Nhu giận dữ nói: "Tiểu Tiểu Lục, mai đợi buổi lễ công bố của ông kết thúc, ông đưa con tới trường báo cáo, ngoan ngoãn đợi ông."

 

"Ông vẫn nên tập trung tham gia buổi lễ của ông đi ạ, tự con tới trường được."

 

Lúc nhỏ Lục Chúc Chúc không hiểu gì cả nên bị dụ đi tham gia show giải trí, nổi thì đúng là có nổi được một thời gian, còn trở thành cháu gái quốc dân của nhà đều biết.

 

Cô chẳng thấy có bao nhiêu mặt mũi ngược lại rước tới khá nhiều bất tiện cho cuộc sống. Ví dụ đi tới đâu chơi cũng bị nhận ra, ký tên ký tới muốn gãy cả tay.

 

Cô không có thiên phú tài nghệ gì, ca hát thì lạc điệu, nhảy múa thì tập tễnh, gặp đêm hội văn nghệ ở trường cô cũng chỉ lên sân khấu ngâm thơ thôi.

 

Cho nên Lục Chúc Chúc thật sự không phải hệ có thể làm minh tinh, đồng thời cũng chẳng thích minh tinh.

 

Vì vậy sau này cô phải tốn hết mấy năm mới dần dần ít xuất hiện trước tầm mắt công chúng.

 

Cô của mười sáu tuổi hay cô của sáu tuổi, bất kể là về gương mặt hay là trạng thái sớm đã thành 'cháu gái mười tám biến' rồi, yên tĩnh sống ẩn mình mấy năm cuối cùng khiến mọi người quên đi cô rồi.

 

Khó khăn lắm mới mau danh ẩn tích sống cuộc sống của người bình thường được mấy năm, cô không muốn lại bị người ta nhận ra nữa đâu.

 

"Không cần ông đưa thật à?"

 

Lục Hoài Nhu hãy coi Lục Chúc Chúc là con nít, nói bằng giọng lo lắng: "Nhiều hành lý như vậy, chí ít cũng để ông lái xe đưa con tới cổng trường đi."

 

"Không cần đầu, ông ở đây vừa lái xe đi, bọn paparazzi nhất định sẽ xuất kích, đại học này con cần học nữa hay không đây?"

 

"Được rồi."

 

Lục Hoài Nhu chẳng kiên trì nữa, nếu cháu gái đã muốn là người bình thường vậy thì ông phải tôn trọng con bé.

 

"Chút nữa quên mất." Lục Tuyết Lăng móc một tấm thẻ phòng trong túi xách ra đưa cho Lục Chúc Chúc: "Bà mua một căn nhà chung cư ở khu vực trường của con, trang trí xong cả rồi, để cho con dùng để nghỉ trưa."

 

Lục Chúc Chúc: ?!

 

Cô nhìn thẻ phòng, bên trên in bốn chữ Chung Cư Lai Thinh.

 

Chung cư Lai Thinh là chung cư cực kỳ cao cấp, Lục Chúc Chúc từng nhìn thấy tòa lầu này, nó tọa lạc ngay bên bờ hồ bên ngoài khu đại học được trang trí như một lầu các hoa viên trên không giàu tính nghệ thuật, người ra vào khu chung cư này đều là tầng lớp cao của xã hội.

 

"Bà cô, bà cho con dùng nó để ngủ... ngủ trưa?"

 

"Ngủ trưa cũng được, nếu con muốn dọn vào ở luôn cũng chẳng sao. Bình trường trong nhà có nhiều tiếng ồn ầm ĩ, con thì hay mất ngủ, bà lo con sống không quen nếp sống tập thể."

 

"Bà cô của con tốt quá đi thôi!" Lục Chúc Chúc ôm chặt bà, cọ lên cơ thể thơm ngát của bà nói: "Con yêu bà, yêu bà yêu bà!"

 

"Con gái lớn như vậy rồi còn làm nũng nữa à." Lục Tuyết Lăng cười nói: "Nhà là ông dượng của con xem cho con, muốn cám ơn thì đi cám ơn dượng con ấy."

 

"Bà cô cám ơn anh Dương Duệ thay con nhé!"

 

Lục Hoài Nhu vừa nghe nói là Dương Duệ làm lập tức lại không vui: "Trường đại học đó cách nhà chúng ta chỉ có mấy con đường, còn gần hơn trường cao trung của con nữa, mua nhà chung cư làm gì, bình thường về nhà ở không được sao."

 

"Chẳng phải em một lòng mong cô gái nhỏ làm nhà khoa học sao, thời gian của nhà khoa học là mạng, có sức mỗi ngày tan học về nhà chẳng bằng ngâm mình trong thư viện làm chút chuyện có ý nghĩa, đúng không, Lục bé nhỏ."

 

"Bà cô nói rất đúng!"

 

Lục Hoài Nhu liếc trắng mắt: "Câu nói này con nói sắp mười năm rồi, lỗ tai của ông đây nghe sắp mọc ra kén luôn rồi!"

 

"Bà cô vốn dĩ nói rất có lý mà." Lục Chúc Chúc gắp một miếng thịt cho Lục Hoài Nhu, nịnh nọt nói: "Có điều mỗi tuần con sẽ về thăm ông ạ."

 

"Thích về hay không tùy con, ai thèm."

 

"Con sẽ về ạ!" Lục Chúc Chúc bưng bát đi sang ngồi bên cạnh Lục Hoài Nhu, làm nũng: "Con sẽ về thăm nội mà!Tuần nào cũng về, đảm bảo!"

 

Thật ra Lục Hoài Nhu rất luyến tiếc cô bé, thế là kéo một miếng khăn giấy chùi dầu mỡ bên miệng cho cô: "Tuần nào cũng về...... nói thì hay lắm, cuối tuần nhỡ có bạn bè hẹn con ra ngoài chơi, con nỡ không đi?"

 

Cô gái nhỏ duỗi ngón út ra với ông: "Nếu ông không tin, chúng ta ngoéo tay đi."

 

"Ai thèm ngoéo tay với con, ấu trĩ."

 

"Hey, thật ra con về hay không cũng chẳng sao mà, dầu gì cách vách vẫn còn có nhóc Mỳ Ăn Liền chơi với ông rồi."

 

"Ranh con đó giống y hệt ba nó lúc nhỏ, ông nhìn thấy nó đã tức." Lục Hoài Nhu vẫn kéo chặt tay Lục Chúc Chúc một cách không có tiền đồ: "Bỏ đi, ngoéo tay một cái vậy, nhớ lời con nói đấy, tuần nào cũng về."

 

Lục Chúc Chúc ấn ngón cái đóng dấu với ông: "Nói được làm được, tuyệt không nuốt lời."

 

"Bà nhớ, hồi xưa Lục Chúc Chúc cũng từng ngoéo tay với cậu nhóc nhà sát vách đúng không?" Lục Tuyết Lăng cười trêu chọc: "Hình như là hẹn cùng thi vào đại học Bắc Thành? Đúng không?"

 

Lục Hoài Nhu buông đũa xuống, hỏi bằng giọng ngạc nhiên: "Cho nên con nói với ông muốn học đại học Bắc Thành là bởi vì cái này à?"

 

"Không phải không phải!" Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Chúc Chúc 'xoạch' một cái đỏ bừng: "Đó đều là mấy chuyện xưa lắc xưa lơ hồi nào rồi, con quên hết rồi."

 

"Quên thật à?" Lục Tuyết Lăng không tin: "Bà nhớ mấy hôm cậu ấy đi, mỗi ngày đều rơi một trận tuyết nhỏ, gối nằm của Lục bé nhỏ nhà chúng ta tối nào cũng ướt hết, bi thương ngược thành sông luôn mà."

 

"Con không có con không có!Ai bi thương ngược thành sông chứ!" Lục Chúc Chúc ôm đầu sụp đổ, luôn miệng phủ nhận: "Con quên từ lâu rồi!Cũng chẳng phải vì anh ấy mới thi vào đại học Bắc Thành đâu, đến tên của anh ấy con chả nhớ rõ nữa là!"

 

"Đến tên của người ta cũng quên rồi, quá đáng!" Lục Tuyết Lăng ra chiều nghĩ ngợi, nói: "Đứa trẻ đó khá đẹp trai, tên là gì ấy nhỉ."

 

Lục Hoài Nhu: "Cảnh Triết."

 

"Đúng đúng đúng, Cảnh Triết."

 

Lục Chúc Chúc nhịn không được mở miệng uốn nắn: "Gì mà Cảnh Triết, đó là anh trai của anh ấy, người ta tên là Cảnh Tự được không, trí nhớ của hai người thật là."

 

"Chẳng phải quên tên người ta rồi sao."

 

"Con...... con lại nhớ ra rồi."

 

"Hồi nhỏ tình anh em của hai đứa rất bền chặt mà, còn có gì được nữa," Lục Tuyết Lăng gõ đầu Lục Chúc Chúc: "Chột dạ cái gì không biết."

 

"Đâu có chột dạ ạ." Lục Chúc Chúc gác đũa đứng dậy rời khỏi: "Không nói chuyện với hai người nữa, con tới trường học đây!"

 

"Trời sắp tối rồi, con tới trường làm gì?"

 

"Tản bộ tiêu thực, thuận tiện tìm vị trí ký túc xá luôn, mai tới báo danh dễ nhớ đường một chút." Lục Chúc Chúc ngồi xổm ở huyền quan mang giày vào rồi chuồn ra cửa.

 

 

Mấy ngày này đại học Bắc Đại liên tục có tân sinh tới báo danh, trông khá là nhộn nhịp. Trước kia Lục Chúc Chúc đi học tan học đều ngang qua đại học Bắc Thành nhưng chưa từng có cơ hội vào bên trong xem.

 

Khuôn viên trường rất rộng lớn, hai bên đường trồng hàng bạch dương cao chót vót có ít nhất một trăm tuổi, bóng râm xanh ngát, lầu dạy học cũng là ngói đen tường đỏ rất có cảm giác xưa cũ và tính lịch sử.

 

Dạo ngang qua con đường lớn đầy cây xanh thì thấy một cái hồ nhỏ với mặt nước sóng sánh, tầm nhìn trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn, trên mặt hồ có thiên nga đen và vịt trời bơi lội xuyên qua cây cầu bên hồ, đối diện với hồ nhỏ chính là thư viện hiên ngang to lớn.

 

Đại học quả nhiên khác với thời cao trung rất nhiều, dưới góc liễu bên bờ hồ có đôi tình nhân đang ôm ấp nhau, nhỏ giọng trò chuyện, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống đằng xa.

 

Tuổi Lục Chúc Chúc hãy còn nhỏ, nhìn thấy hành động thân thiết của họ thì xấu hổ dời mắt đi.

 

Cô vội vàng đi qua cây cầu, tới dưới gốc cây gửi tin nhắn cho Tưởng Thanh Lâm:

 

"Mình đang ở trường, các anh các chị bây giờ gan dạ thật đó, đứng bên hồ mà ôm nhau dính như kẹo cao su vậy."

 

Tưởng Thanh Lâm: "Bạn học Lục Chúc Chúc, chúc mừng bạn chính thức bước vào con đường thành người, nhưng mong bạn chớ miêu tả tỉ mỉ chi tiết như vậy, khéo làm lung lay ý chí cách mạng của học sinh cao trung!"

 

Lục Chúc Chúc: "Còn hôn nhau nữa, nước miếng kéo thành sợi luôn."

 

Tưởng Thanh Lâm: "Lục - Chúc - Chúc!"

 

Lục Chúc Chúc tắt điện thoại, một mình trộm vui vẻ hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người con trai đẹp mã đi ngang trước mắt cô.

 

Gương mặt nghiêng của anh ta với đường nét sắc bén, hốc mắt hơi sâu, lông mi rất dài, trùng hợp có vài phần tương tự với chàng trai khắc sâu trong trí nhớ của cô.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tim Lục Chúc Chúc đập nhanh nửa nhịp.

 

Nhìn thấy chàng trai đi vào thư viện, cô không nghĩ nhiều vội vàng đuổi theo.

 

Cửa vào thư viện là cửa tự động phải quét thẻ, người con trai quét thẻ đi vào sảnh lớn, Lục Chúc Chúc bị cản ở bên ngoài.

 

Mắt thấy anh ta sắp đi vào thang máy rồi, Lục Chúc Chúc vội gọi anh ta lại: "Anh đợi đã!"

 

Người con trai ngoảnh đầu không xác định, chỉ chỉ bản thân, ngạc nhiên hỏi: "Tôi?"

 

"Ừm! Anh đấy!"

 

Anh ta thấy Lục Chúc Chúc bị ngăn ở bên ngoài, thế là đi ngược trở lại hỏi: "Bạn học, có chuyện gì không?"

 

Hai má Lục Chúc Chúc ửng hồng, lắp bắp hỏi: "Anh... anh tên là gì?"

 

Chàng trai thấy phản ứng này của cô phút chốc như hiểu ra điều gì, có phần xấu hổ đánh giá cô một cái.

 

Nước da cô trắng nõn, con ngươi đen láy trong trẻo, lông mi dài mà uốn cong hệt như búp bê, đẹp khiến người ta kinh ngạc.

 

Đừng nói là anh ta, con trai xung quanh đi ngang hai người đều hâm mộ nhìn anh ta.

 

Được cô gái đẹp như vậy chủ động bắt chuyện, đây là người may mắn cỡ nào chứ!

 

Lục Chúc Chúc thấy anh ta không nói chuyện, đáy lòng cũng bắt đầu nghi hoặc.

 

Dáng vẻ của chàng trai trong trí nhớ của cô vẫn mơ hồ, gương mặt có nét tương đồng với anh ta nhưng cảm giác lại khác biệt.

 

"Anh tên là Tần Tân Trừng." Chàng trai đỏ mặt hỏi: "Còn em?"

 

Lục Chúc Chúc hơi thất vọng, có điều cô che giấu nỗi thất vọng rất tốt, cười đáp: "Em tên là Lục Chúc Chúc."

 

"Em là tân sinh năm nhất phải không."

 

"Vâng, mai tới báo danh ạ."

 

"Mai đúng lúc anh có thời gian." Tần Tân Trừng nói một hơi xong câu này lại cảm thấy có phần đường đột quá mức, thế là bổ sung: "Nếu em chưa liên hệ được với học trưởng học tỷ đón tân sinh thì anh có thể tới đón em, anh rất quen thuộc cửa nẻo trong trường."

 

"À, không dám làm phiền học trưởng đâu, em tới giờ này là để làm quen đường xá đây." Lục Chúc Chúc uyển chuyển từ chối: "Muộn rồi, em về trước đây."

 

Tần Tân Trừng nhìn theo bóng lưng cô gái rất lâu, giờ hãy còn chìm trong cảm giác phiêu bồng khi được học muội xinh đẹp bắt chuyện, lúc này bỗng nhớ ra học muội vậy mà không có hỏi xin weixin của mình.

 

Chỉ hỏi tên họ thôi, này là có ý gì đây chứ.

 

Lục Chúc Chúc chạy ra khỏi thư viện, ngượng tới mức da đầu tê rần.

 

Tuy cô thích ngắm nhìn soái ca nhưng tuyệt đối không si mê tới mức chủ động bắt chuyện xin phương thức liên lạc của người ta.

 

Vừa rồi chỉ là thấy anh ta có phần giống với người đó, cho rằng anh ta chính là...

 

Ngượng chết đi được! Hy vọng sau này đừng gặp lại trong trường nữa.

 

Lục Chúc Chúc đi bên bãi cỏ, khẽ thở dài một hơi.

 

Vào năm sơ nhị, Cảnh Tự đột ngột cắt đứt tất cả liên lạc với cô. Thời gian dài như vậy rồi, Lục Chúc Chúc có không dưới một trăm kiểu suy đoán.

 

Hoặc là chết rồi, hoặc là có bạn gái rồi.

 

Hai khả năng lớn nhất này, bất kể là khả năng nào cũng là điều Lục Chúc Chúc chẳng muốn tiếp nhận.

 

Lúc một mình sinh bức bí, Lục Chúc Chúc cũng từng nghĩ là nếu như bởi vì có bạn gái mà cắt đứt mọi liên lạc với cô chẳng có một lời giải thích, vậy thà không bằng chết đi cho rồi.

 

Chí ít, trong lòng cô, chính là chết rồi!

 

Nghĩ ngợi hồi lâu lại bắt đầu buồn bã.

 

Loại buồn bã này ngược lại không đến mức 'bi thương ngược thành sông' như bà cô nói. Chỉ là nơi mềm mại nhất trong đáy lòng thoáng nhói đau, không dữ dội, không mãnh liệt mà chỉ âm ĩ đau.

 

Anh chẳng còn là anh Cảnh Tự của cô nữa mà là của người khác rồi.

 

Chậc.

 

..........

 

Lúc Lục Chúc Chúc ra khỏi cửa Nam trường học thì màn đêm đã bao phủ.

 

Cô thấy có một chiếc xe buýt thuận đường lái tới, ngồi ba trạm là có thể tới tiểu khu nhà cô rồi thế là lên xe buýt.

 

Trên xe buýt, con bươm bướm nhỏ trên vai Lục Chúc Chúc luôn rất yên tĩnh bỗng chốc bay loạn lên.

 

Cô nhẹ nhàng vỗ về nó để nó bình tĩnh lại một chút.

 

Mà giờ phút này cô chẳng hề chú ý tới trên hàng ghế cuối cùng của xe buýt, chàng trai mặc áo nỉ liền mũ màu đen đó đang lặng lẽ phóng mắt nhìn cô, tim loạn như chú nai nhỏ.

 

Trạm tiếp theo đi ngang qua trung tâm thành phố lên không ít người, trong thùng xe lập tức trở nên chật chội, Lục Chúc Chúc nhường chỗ ngồi cho một người già, bản thân đứng giữa thùng xe.

 

Cô cúi đầu nhắn tin cho Tưởng Thanh Lâm:

 

"Nhỏ Lâm, mình vừa làm một chuyện hết sức điên rồi, có thể xếp vào top ba chuyện xấu hổ ngốc nghếch nhất của Lục Chúc Chúc rồi."

 

Tưởng Thanh Lâm: "Cậu đã làm gì!"

 

Lục Chúc Chúc: "Mình chủ động bắt chuyện với một học trưởng, còn hỏi tên của anh ta!"

 

Tưởng Thanh Lâm: "Chà, đây không phải là tác phong xưa nay của cậu nha, là hạt mầm soái ca nào có thể khiến cậu hạ thấp tự tôn đích thân bắt chuyện thế!“

 

Lục Chúc Chúc: "Đẹp thì đúng là khá đẹp, nhưng mình cảm thấy gương mặt anh ta giống với một người quen nên mới hỏi thôi. QAQ"

 

Tưởng Thanh Lâm: "Là người lúc nhỏ cậu gọi anh trai chứ gì, mình nói cậu quên không được anh ta mà."

 

Lục Chúc Chúc: "Ồ."

 

Tưởng Thanh Lâm: "Cậu tỉnh táo chút đi!Chúc béo! Nói không chừng người ta đã đổi mấy lượt bạn gái rồi!"

 

Lục Chúc Chúc: "[khóc lớn]"

 

......

 

Ngay tại lúc này, Lục Chúc Chúc cảm giác được sau lưng như có điều khác thường, hình như có người cố ý chạm vào mông cô.

 

Ban đầu Lục Chúc Chúc chưa thấy gì khác thường, chỉ quay đầu lại nhìn.

 

Đập vào mắt là gương mặt béo mập của người đàn ông trung niên có vóc người thấp lùn, ông ta ngẩng đầu nhìn trời, mặt mày điềm tĩnh.

 

Lục Chúc Chúc cho là không cẩn thận chạm phải thôi, bởi vì lúc này xe buýt đông nghịt hơn bình thường, thế là cô lại nhích vào trong kẹt một chút.

 

Nhưng không ngờ tới tên đàn ông này lại nhích tới theo, lần này Lục Chúc Chúc bắt đầu sợ hãi rồi, không ngừng dựa sát cửa sổ.

 

Ngay tại lúc cô đứng bên bờ sụp đổ, bỗng người đàn ông phía sau bị người khác kéo ra, tiếp theo thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

 

Chỉ thấy người đó bụm thân dưới, gân xanh trên thái dương nổi lên, sắc mặt tím tái, trông bộ dáng đau muốn bay lên.

 

Chàng trai áo nỉ màu đen rút chân về, thấp giọng gằn một tiếng: "Cút."

 

Tên đàn ông làm chuyện thẹn với lòng không dám hó hé một câu, bụm thân dưới xuống xe trong bộ dạng vừa lúng túng vừa nhếch nhác.

 

Lục Chúc Chúc sợ tới hồn bay phách lạc bám chặt cửa sổ trong góc, chẳng dám quay đầu lại.

 

Nhưng cô có thể cảm nhận được, chàng trai áo nỉ đen đang dùng cơ thể chắn dòng người chen chúc cho cô, lấy tư thế bảo vệ vây cô trong góc nhỏ an toàn.

 

Thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

 

Lục Chúc Chúc không dám quay đầu lại, chỉ biết móc điện thoại ra gửi tin nhắn chia sẻ khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi cho Tưởng Thanh Lâm nghe, giải tỏa tâm trạng căng thẳng:

 

"A a a, mình mới gặp lưu manh nhỏ Lâm ơ! !Hu hu hu hu. cầu an ủi!!!Mình không bao giờ ngồi xe buýt nữa!Hu hu hu hu hu!"

 

Tưởng Thanh Lâm: "A!Cậu đang ở đâu!Mình tới đón cậu!!!"

 

Tâm tình của Lục Chúc Chúc bình ổn hơn một chút: "Không sao không sao, giờ ổn rồi, có một ai trai tốt bụng cứu mình."

 

Tưởng Thanh Lâm: "Vậy thì tốt, quá đáng sợ, sau này cậu đừng ngồi xe buýt nữa."

 

Lục Chúc Chúc: "Không bao giờ ngồi nữa đâu!"

 

Tưởng Thanh Lâm: "Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, anh trai làm việc nghĩa còn ở đó không?"

 

Lục Chúc Chúc: "Anh ấy đang ở sau lưng mình, chắn giúp mình đây này."

 

Tưởng Thanh Lâm: "Má ôi thực lực bạn trai max thế này!Đẹp trai không, nếu đẹp thì có thể suy nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp đấy!"

 

Lục Chúc Chúc: "Nông cạn! Mình là kiểu người nhìn mặt ư!"

 

Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ.

 

Lục Chúc Chúc trộm nghiêng người qua, khóe mắt nhìn thấy chiều cao của anh, cao hơn cô cả một cái đầu.

 

Đừng nói là anh ấy nhìn thấy nội dung tin nhắn rồi nha!

 

A a a!

 

Lục Chúc Chúc ngượng tới mức ngón chân cái sắp bới ra cái lỗ luôn rồi.

 

May là trạm tiếp theo tới cổng nhà rồi, cô vội vàng xoay người xuống xe, khoảnh khắc sượt qua người anh, cô lí nhí nói một câu: "Cám ơn anh trai."

 

Nói xong, cô chạy xuống xe như chạy trốn.

 

Xe buýt chuyển động lần nữa, Cảnh Tự đứng chỗ cô vừa đứng, ánh đèn neon ngoài cửa sổ nửa mờ nửa tỏ rơi vào đôi mắt sâu thẳm của anh, phản chiếu phân nửa hình ảnh phồn hoa của thành phố.

 

Chóp mũi hãy còn phảng phất mùi hoa dành dành thanh mát trên người cô.

 

Tiếng 'anh trai' đó, tựa như ánh nắng đầu tiên trong ngày xuyên thủng tầng mây.

 

Cô là món quà đáng giá nhất trong cuộc đời của anh, cũng là tất cả ý nghĩa cho lần trở lại này của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)