TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 11.222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Trưởng Thành
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Hôm Cảnh Tự đi, bầu trời rơi một trận tuyết nhỏ, gió rất nhẹ giống như không nỡ quấy nhiễu tâm sự của thiếu niên.

Cậu đứng trước xe, lưu luyến liếc nhìn cửa sổ phòng Lục Chúc Chúc lần cuối.

Lục Chúc Chúc trốn sau rèm cửa sổ, bịt miệng cố gắng để bản thân đừng khóc ra tiếng.

Đó tựa như một giấc mơ miên man vô tận.

Trong mơ có bài dương cầm «Vùng Đất Linh Hồn» bay bổng, có vườn hồng bát ngát, vườn hồng nở rộ ra những đóa hoa hồng vàng rực rỡ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau này trong một thời gian dài, Lục Chúc Chúc luôn mơ thấy ngày chia tay ấy, mưa bụi lạnh lẽo bay trong không khí, mơ thấy con ngươi sâu thẳm đó của Cảnh Tự.

Lục Chúc Chúc của năm lớp sáu, được chứng kiến hôn lễ thế kỷ của Lục Tuyết Lăng và Dương Duệ.

Lục Tuyết Lăng mặc áo cưới, là cô dâu đẹp nhất mà cô từng thấy.

Trong lễ đường màu trắng được trang trí đầy hoa hồng, Lục Hoài Nhu tận tay giao Lục Tuyết Lăng vào tay Dương Duệ còn buông lời cay độc là, tương lai nếu dám bắt nạt chị của ông, ông nhất định sẽ khiến anh ta đẹp mặt.

Khách khứa cười rộ, Lục Chúc Chúc cũng bật cười.

Chỉ có Lục Hoài Nhu là không cười.

Sau đó trong buổi dạ tiệc náo nhiệt, Lục Chúc phát hiện không thấy ông nội đâu. Cô bé đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được ông dưới gốc nho trong vườn hoa yên tĩnh.

Ông ngồi trong bóng tối, mượn hơi men khóc tấm tức hệt như đứa trẻ.

Ông nói, chị gái chẳng còn là chị gái của một mình ông nữa rồi.

Lục Chúc Chúc không khóc, cô chỉ ôm lấy ông nội, nhẹ nhàng vỗ về lưng ông, an ủi ông.

“Chúc Chúc sẽ luôn bên cạnh ông, mãi mãi và vĩnh viễn…”

“Ngoéo tay.”

Ông duỗi ngón út đang run rẩy ra.

Cũng vào giây phút ấy, Lục Chúc Chúc cảm giác bản thân đã trưởng thành.

Trưởng thành, chẳng phải là cao lớn thêm hay là lên sơ trung, cao trung.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trưởng thành là có thể chia sẻ cảm xúc với người nhà, là có thể học được khoan dung và chăm sóc, như thế mới gọi là trưởng thành.

Cho nên sau này dù ba mẹ cô cũng kết hôn, mua nhà gần trường học, mọi thứ sắp xếp đầy đủ chỉ thiếu mỗi việc đón Lục Chúc Chúc về để cả gia đình trải qua cuộc sống tươi đẹp.

Nhưng Lục Chúc Chúc vẫn từ chối.

Chẳng phải cô ghét ba mẹ gì, chỉ là cô không cách nào rời khỏi Lục Hoài Nhu, bất kể là trong cuộc sống hay là trong tình cảm, cô đều không thể rời khỏi ông. Hơn nữa cô biết, Lục Hoài Nhu càng không thể rời khỏi cô được.

Tuy Lục Hoài Nhu từng năm lần bảy lượt muốn đuổi Lục Chúc Chúc đi nhưng đều vô dụng.

Lục Chúc Chúc mặt dày hệt như hộ bị cưỡng chế bám trụ lại nhà lớn họ Lục không chịu rời đi, thậm chí còn tuyên bố:

“Tương lai căn nhà họ Lục này chính là của hồi môn của con, mọi thứ có trong nhà đều là của con, bao gồm cả Lục Hoài Nhu ông, con cũng muốn khi gả đem theo.”

Lục Hoài Nhu rất tức giận: “Trước giờ ông đây chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.”

Lục Chúc Chúc: “Mặc kệ, chỗ con từng ở chính là của con! Đồ con dùng qua cũng là của con, ông nội của con cũng là của con!”

Sau đó, Lục Tùy Ý cũng mặt dày kéo cả nhà chuyển vào nhà họ Lục cùng sống với Lục Chúc Chúc và Lục Hoài Nhu.

Điều này chọc Lục Hoài Nhu muốn điên lên!

Hai năm sau, Đường Thiển lại mang thai, sinh ra một đứa em trai đáng yêu cho Lục Chúc Chúc. Thế là hai người bèn mua luôn căn biệt thự của nhà Cảnh Tự, cứ thế ở sát vách nhà lớn họ Lục để tiện bề chăm sóc lẫn nhau.

Trong nhà có thêm con nít, bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn.

Mới đầu, Lục Chúc Chúc còn hơi lo lắng bởi vì có em trai rồi thì Lục Hoài Nhu sẽ không quan tâm đến cô nữa hay không.

Suy cho cùng tất cả con nít trên đời đều sợ hãi khi có anh hoặc em trai thì sẽ cướp đi tình thương của ba mẹ.

Lục Chúc Chúc không lo lắng người khác, cô chỉ để ý ông của cô.

Mà sự thật chứng minh, nỗi lo lắng của Lục Chúc Chúc hoàn toàn dư thừa.

Lục Hoài Nhu tuyệt đối có tư tưởng ‘trọng nữ khinh nam’ cực nặng, lúc Lục Tùy Ý nhờ ông đặt tên cho con trai mình thì lập tức hiện rõ ra ngay.

Lúc biết đứa bé là con trai, Lục Hoài Nhu chẳng buồn tra từ điển đã thuận miệng nói: “Gọi là Lục Tùy Tiện đi, tương lai có sai bảo cũng thuận tiện hơn.”

“……”

Cuối cùng Lục Tùy Ý phát hiện, ba mình trọng nữ khinh nam, không sai vào đâu được!

Sau khi vào trung học, Lục Chúc Chúc bắt đầu dậy thì, gột bỏ nét mũm mĩm trẻ con của quá khứ thay vào đó là nét đẹp và dáng dấp của thiếu nữ đương độ thanh xuân.

Gương mặt cô ngày càng xinh đẹp yêu kiều, có nét tương đồng với vẻ đẹp tuấn tú của Lục Hoài Nhu. Đi ngoài đường, cho dù người đi đường chỉ lơ đãng liếc nhìn thoáng qua cô thôi cũng lấy làm kinh ngạc.

Cô nhóc hồn nhiên ngây thơ ngày nào mới đây đã lột xác biến thành thiếu nữ tươi tắn xinh đẹp. Lúc học trung học, danh hiệu ‘hoa khôi’ của Lục Chúc Chúc chưa từng bị lung lay.

Trong trường, nam sinh thích Lục Chúc Chúc nhiều không đếm xuể, hệt như sóng trào mãnh liệt, có người muốn làm bạn trai cô, cũng có người muốn làm anh trai cô.

Lục Chúc Chúc rất để ý ngoại hình, là nhan khống không lệch đi đâu, cô thích nam sinh có vẻ ngoài đẹp mắt là điều ai ai cũng biết, sau khi tan học thường xuyên cặp kè với ‘nữ lưu manh’ Tưởng Thanh Lâm, đi trên hành lang ngó nghiêng tìm kiếm, huýt sáo với mấy chàng trai xinh đẹp.

Có điều khi những anh chàng đẹp trai ngời ngời này vực dậy dũng khí tới tỏ tình với cô, Lục Chúc Chúc lập tức rút lui ngay.

Trong lòng cô có một góc khuất khiến cô chẳng cách nào mở rộng lòng đồng thời tiếp nhận bất kỳ người con trai nào khác.

Cảnh Tự mất liên lạc với cô vào năm sơ nhị đó, đêm mất liên lạc đến cũng rất kỳ lạ, Lục Chúc Chúc mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, ngọn lửa ngùn ngụt khắp trời thiêu rụi cả vườn hồng, mà Cảnh Tự đứng ngay giữa vườn hồng để mặc ngọn lửa nuốt chửng anh.

Sau cơn ác mộng đáng sợ đó, Lục Chúc Chúc không còn liên lạc được với Cảnh Tự nữa. Điện thoại không cách nào gọi vào, gửi tin nhắn cho anh cũng giống như đá chìm vào đại dương, bặt vô âm tín.

Bạn bè chơi chung lúc nhỏ bị mất liên lạc không ít, Lục Chúc Chúc cố gắng thuyết phục bản thân, đây là chuyện bình thường, có lẽ anh đã đổi điện thoại hoặc chỉ đơn giản là không muốn liên lạc nữa thôi.

Con người càng lớn, đối với chuyện chuyện quá khứ tự cho rằng nhớ mãi không quên nhưng theo thời gian trôi đi,  chuyện cũ sẽ nhạt dần theo năm tháng.

Cảnh Tự trong trí nhớ của Lục Chúc Chúc vẫn là dáng vẻ lúc nhỏ nhưng trong thực tế anh đã trưởng thành rồi, có lẽ mặt mày sớm đã thay đổi, chẳng còn là anh Cảnh Tự mà cô quen biết nữa.

Lục Chúc Chúc không còn đề cập tới tên 'Cảnh Tự' này nữa, năm tháng thoi đưa, anh trở thành một câu đố chẳng có lời giải trong lòng cô.

Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ bầu bạn với Lục Chúc từ tiểu học cho tới cao trung.

Lúc nhỏ Tưởng Thanh Lâm là cô béo, sau khi lớn lên lại dậy thì thành công, con gái lớn mười tám càng lúc càng trở nên xinh đẹp, đáng tiếc trên mặt nổi nhiều thêm mấy hạt mụn tuổi dậy thì.

Cả thời cao trung, cô nàng đều nghiên cứu cách trị mụn.

Trương Hổ vốn thấp bé đến lúc cao trung lại cao tới 1m80.

Nam sinh phát triển chiều cao, khí chất theo đó cũng tăng lên, cậu là nam sinh mắt một mí, mặt mày tuấn tú, hớt tóc ngắn đang rất thịnh hành, lập tức có thêm hơi thở của oppa Hàn Quốc, bất ngờ trở thành nam thần trong trường học.

Sau đó cậu ghét bỏ tên của bản thân vừa ấu trĩ vừa khó nghe, thế là đổi cho mình một cái tên nghe văn vẻ hơn, tên Trương Ngọc Thư.

Có điều Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm vẫn quen gọi cậu là Trương Hổ.

Thành tích của Ninh Dung Nhi không được tốt lắm, sau cao trung bèn chuyển trường tới học ở trường nghệ thuật, từ đó Lục Chúc Chúc chẳng còn tin tức của cô ấy nữa.

Lúc Lục Chúc Chúc học lớp bốn tiểu học đã nhảy hết một lớp, lên sơ trung nhảy thêm một lớp nữa, cho nên lúc tham gia thi đại học cô chỉ mới mười sáu tuổi.

Cô nghĩ, người nào đó dù thông minh hơn nữa, giờ cô nhảy liên tục hai cấp có lẽ đã đủ đuổi kịp anh rồi nhỉ.

Ngày công bố điểm thi đại học, chẳng hề nghi ngờ, Lục Chúc Chúc lấy được tổng số 734 điểm, chiếm vị trí thủ khoa khối khoa học tự nhiên năm đó.

Trong thời gian điền nguyện vọng, Lục Hoài Nhu bất kể là ở đoàn phim hay là công ty đều ôm theo quyển sách tham khảo điền nguyện vọng dày nặng.

Ông đeo kính, cầm bút bôi bôi vẽ vẽ cho cô.

"Cho nên rốt cuộc con muốn học trường nào?"

"Ngôi trường tốt nhất." Lục Chúc Chúc đáp chẳng do dự.

Lục Hoài Nhu bóp thái dương, nói: "Có thể đừng quê mùa như vậy được không, trường tốt nhất cũng phải xem chuyên ngành, có chuyên ngành họ giỏi cũng có chuyên ngành không bằng những trường đại học khác, cho nên chúng ta lấy chuyên ngành để chọn trường học."

"Con muốn ở lại Bắc Thành, không muốn tới thành phố khác."

Thí sinh cả nước đều muốn chạy tới Bắc Thành, bản thân cô là người sống ở Bắc Thành đương nhiên muốn ở lại rồi.

Lục Hoài Nhu lại lật tới trang chủ thông báo chiêu sinh của đại học Bắc Thành, nói: "Chuyên ngành tốt nhất của đại học Bắc Thành là khoa học sinh vật, con muốn học cái này à?"

Lục Chúc Chúc mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, nằm trên sô pha chơi trò chơi trên điện thoại: "Được ạ."

"Con...... con nghiêm túc chút cho ông, rốt cuộc muốn học cái gì?"

"Thì học cái ông vừa nói, khoa học gì đó đấy...... dù sao ông cũng muốn con là nhà khoa học mà."

Lục Chúc Chúc nghe lời quen rồi, chuyên ngành gì cũng chẳng sao, cô chỉ muốn vào ngôi trường đại học tốt nhất cả nước, bởi vì đó chính là cơ hội duy nhất để gặp lại anh.

Vì cái con cá mặn này mà Lục Hoài Nhu nhọc lòng không ít, bèn khuyên: "Chỉ khi bản thân thích, con đường mới có thể đi xa được, không thể vì ông hy vọng con làm gì thì con làm cái đó, sở thích của con là gì đây?"

"Sở thích của con à." Lục Chúc Chúc nghĩ ngợi rồi nói: "Con muốn đào ao nuôi thủy sản, đào giun, bắt cá chạch, nuôi tôm sú các loại."

Lục Hoài Nhu: "......."

Thế con vẫn nên làm nhà khoa học đi.

Lục Chúc Chúc điền nguyện vọng vào khoa học sinh vật của trường đại học Bắc Thành, hơn nữa thuận lợi lấy được giấy thông báo nhập học của trường đại học này.

Kỳ nghỉ hè, Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm cùng Trương Hổ hẹn gặp ở thư viện để kèm hai người họ học bù.

Tưởng Thanh Lâm nói bằng giọng hâm mộ: "Chúc béo, cậu đã vào đại học rồi mà bọn mình vẫn còn miệt mài học cao trung nữa này."

"Chẳng phải cậu chỉ còn có một năm thôi sao, cố lên, mình ở đại học Bắc Thành đợi các cậu!"

Lục Chúc Chúc như một nữ vương dẫn theo hai tên ngốc, mấy năm nay ngược lại dẫn dắt hai đồng bọn này của cô tạo được chút tiền đồ.

Hai người này đều nhảy lớp trong mấy năm học tiểu học, thi cử luôn đứng hàng đầu, tất cả đều nhờ Lục Chúc Chúc giúp đỡ họ trong học tập.

"Cậu nhất định phải đợi mình, sang năm mình tới tìm cậu!" Tưởng Thanh Lâm quay sang hỏi Trương Hổ: "Đại học Bắc Thành, có nắm chắc không?"

Trương Hổ buông bút, nói một cách bất mãn: "Có thể đừng gọi tên cúng cơm của mình không!Tên mình là Trương Ngọc Thư!"

"Cái tên Trương Ngọc Thư này nghe ẻo lả quá đi, chẳng thích hợp với khí chất của cậu chút nào."

"Đệt mợ!Ẻo lả chỗ nào!"

"Cậu hỏi Chúc béo đi, có ẻo lả không!"

"Chúc béo, cậu nói đi, tên này của mình nghe rất hay đúng không."

Lục Chúc Chúc ngắm gương mặt đẹp trai của Trương Hổ, cười nói: "Cậu tên gì không quan trọng, dù sao ở chỗ tụi mình cậu vĩnh viễn là Trương Hổ."

"Được rồi." Trương Hổ nhún nhún vai: "Cậu vui là được."

Tưởng Thanh Lâm lấy khuỷu tay chọt Lục Chúc Chúc: "Chúc béo, tối hôm kỳ thi đại học kết thúc, hotboy năm cấp ba của bọn mình chẳng phải tỏ tình với cậu sao, thế nào, rốt cuộc có thành không?"

Lục Chúc Chúc: "Nếu như thành mình còn có thể ngồi ở đây bổ túc cho hai cậu à?"

"Hotboy không tốt sao, cậu không biết đây lớp tụi mình có rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu ấy." Tưởng Thanh Lâm than thở: "Nếu cậu ấy tỏ tình với mình, mình nhất định sẽ đồng ý ngay."

"Nhưng mẫu người như cậu ấy...... không phải là gu của mình thật mà."

"Vậy cậu thích kiểu con trai thế nào?"

Lục Chúc Chúc nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: "Mình thích người có thành tích tốt, thông minh nữa."

"Hotboy cũng đâu có ngốc, thành tích trên trung bình, lần này chẳng phải cũng thi đỗ trường đại học trọng điểm sao."

"Đâu phải cứ thành tích tốt là mình thích hết!" Hai tay cô đan chéo đặt trước ngực, nói: "Mình thích kiểu người thông minh nhất."

"Trình độ tới mức nào mới tính là thông minh nhất, cậu cho tiêu chuẩn cụ thể đi."

Lục Chúc Chúc nói: "Tiêu chuẩn gì à...... chơi rubik có thể hoàn thành trong vòng ba mươi giây, có thể dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, không được nói nhiều, bạn bè cũng không được quá nhiều......"

"Dừng dừng dừng." Tưởng Thanh Lâm cắt đứt ảo tưởng của cô: "Sao mình cảm thấy người cậu nói hơi giống Cảnh Tự nhỉ. Cậu còn nhớ Cảnh Tự không, tiểu thiên tài của trường tiểu học phụ thuộc bọn mình đấy, sau này chuyển trường rồi."

Bỗng dưng nghe thấy hai chữ này khiến hô hấp của Lục Chúc Chúc chậm nửa nhịp, trong lòng nhói lên.

"Cảnh Tự......"

Tưởng Thanh Lâm nổi hứng bát quái: "Ôi trời, Lục Chúc Chúc, cậu đừng nói...... cậu luôn thầm mến người ta nha."

"Sao có thể!" Lục Chúc Chúc đỏ mặt, hấp tấp nói: "Đấy đều là mấy chuyện cũ rích hết rồi! Bọn mình chẳng liên lạc từ lâu rồi! Ngay cả dáng vẻ của anh ấy thế nào mình còn không nhớ nữa là!"

"Mình chỉ sẵn miệng nói vậy thôi, cậu gấp cái gì chứ."

"Mình có gấp hồi nào đâu."

"Cậu nhìn đi, mặt đỏ hết trơn rồi kìa."

Lục Chúc Chúc cầm bút gõ lên đầu hai người một cái: "Tập trung giải đề! Lát nữa mời các cậu ăn đồ nướng."

"Được thôi!"

Sáu giờ tối, bọn họ ra khỏi thư viện gọi xe đi tới cửa hàng đồ nướng ven sông ăn đồ nướng.

Ánh chiều tà ngả về tây, gió đêm mùa hạ mang theo hơi nóng khiến người ta ngột ngạt.

Quạt điện trong cửa hàng đồ nướng ngoài trời thổi vù vù, ba người chọn vị trí gần sông ngồi xuống.

Tưởng Thanh Lâm không muốn uống đồ uống do quán đưa lên, Lục Chúc Chúc nhìn thấy phía bên kia đường có cửa hàng tiện lợi, thế là nói: "Mình tới cửa hàng tiện lợi xem thử, các cậu muốn uống gì?"

Trương Hổ nói: "Mình muốn Mạch Động."

"Vậy thì cho mình Hải Chi Ngôn, Chúc Chúc cậu đi đi, mình giữ balo cho cậu."

Lục Chúc Chúc cầm theo điện thoại đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Trước cửa hàng tiện lợi dừng một chiếc moto màu đen.

Cô chẳng hiểu gì về xe nên không biết là của nhãn hiệu nào, có điều bề ngoài chiếc moto trông cực ngầu, rất bắt mắt vì vậy kiềm không được nhìn thêm mấy lần.

Trong cửa hàng mở máy lạnh hết cỡ, sau khi đi vào Lục Chúc Chúc không khỏi rùng mình một cái.

Cô đi tới bên quầy nước giải khát lấy đồ uống của Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ muốn, sau đó chuyển sang khu bánh kẹo tìm sôcôla.

Cô ngồi xổm bên quầy tìm nửa ngày cũng không thấy nhãn hiệu kẹo socola Fancy mà cô thích ăn nhất.

Mấy hộp trưng bày của Fancy hãy còn, có điều bên trong đã bị bán hết rồi.

Thật là không trùng hợp chút nào.

Mấy nhãn hiệu socola khác Lục Chúc Chúc chẳng có hứng thú, chỉ có hiệu Fancy này là cô thích ăn từ nhỏ tới lớn.

Mùi vị của nó luôn khiến cô nhớ tới hình ảnh mơ hồ của chàng trai nào đó.

Hồi đó, mỗi tuần Cảnh Tự đều dùng tiền tiêu vặt của mình mua kẹo cho cô ăn.

Nghĩ tới anh, khóe môi Lục Chúc Chúc bất giác nhếch lên.

Mấy năm nay, cho dù cô sắp quên mất dáng vẻ của thiếu niên đó nhưng mùi vị socola hiệu Fancy này cô luôn ghi nhớ, nó khiến cô luôn nhớ tới anh.

Lục Chúc Chúc đứng dậy đi tới quầy thu ngân thanh toán, sau lưng bỗng có giọng nói truyền tới:

"Lu thần, cậu tích trữ nhiều socola như vậy mà bản thân lại không ăn, hết hạn sử dụng thì vứt, thế chẳng phải rất lãng phí ư!"

"Lo cho bản thân trước đi."

Giọng điệu khi nói nhẹ hẫng xen lẫn vài phần thẳng thừng không kiêng nể gì ai.

"Được, căn cứ vào việc này, chúng ta sắp trở thành nhà máy socola của Lu thần rồi."

Chỉ nghe thấy tiếng động cơ vang rền của chiếc mô tô truyền tới, Lục Chúc Chúc ngoảnh đầu nhưng chỉ thấy một bóng dáng màu đen lái 'vù' ra ngoài.

Cô không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo, nhân viên bán hàng phía sau hô lên: "Cô gái, em còn chưa thanh toán mà!"

Lục Chúc Chúc chạy tới bên đường lớn, bóng dáng màu đen của thiếu niên đã mất hút ở cuối con đường.

Cô thở hổn hển, cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực khiến cô khó mà bình tĩnh lại được.

Cô quay lại cửa hàng tiện lợi thanh toán, sau đó trở về cửa hàng đồ nướng, đưa Hải Chi Ngôn cho Trương Hổ, đưa Mạch Động cho Tưởng Thanh Lâm.

"Đưa ngược rồi."

Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ đổi lại, cô nàng nhìn bộ dáng hồn bay phách lạc này của Lục Chúc Chúc, hỏi: "Vừa rồi gặp quỷ à?"

Lục Chúc Chúc nhíu mày nói: "Vừa rồi hình như mình nhìn thấy người quen, chẳng biết phải không nữa."

"Nhìn thấy người quen là chuyện rất kỳ lạ sao."

"Chỉ là đã lâu không gặp mà thôi."

Cũng gần mười năm rồi.

Anh nói: Lục Chúc, nhanh chóng lớn lên, lớn lên rồi chúng ta sẽ gặp lại.

Anh nói, trường đại học tốt nhất cả nước nằm ở Bắc Thành, anh sẽ trở lại.

Lục Chúc Chúc đang cố gắng trưởng thành, thi vào trường đại học tốt nhất cả nước.

Anh sẽ quay lại chứ.

......

Buổi tối, Lục Chúc Chúc nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trăn trở hồi lâu khó chìm vào giấc ngủ, trông đầu lặp đi lặp lại bóng lưng của thiếu niên áo đen đó.

Cô bưng ly nước đi tới quầy bar kiểu mở nối với phòng bếp dưới lầu, một mình lặng lẽ ngồi trong bóng tối.

Hồi lâu sau, cô gọi điện thoại cho cái tên cuối cùng trong danh bạ.

Điện thoại được kết nối nhưng vẫn không có người nghe máy, hệt như vô số lần trước đó.

Lục Chúc Chúc mở lịch sử gửi tin nhắn ra, lần cuối cùng cô gửi tin nhắn cho anh là vào ba năm trước, nói với anh bản thân trúng tuyển vào cao trung Bắc Thành rồi.

Ở đó tập hợp trường cao trung tốt nhất, tỷ lệ lên lớp tới chín mươi chín phần trăm.

Cách trường đại học mơ ước, cách anh.... lại gần thêm một bước.

Tin nhắn đó đến giờ anh vẫn chưa hồi âm lại.

Anh như bốc hơi khỏi thế gian, bặt vô âm tín.

Lục Chúc Chúc chẳng ôm bất kỳ hy vọng gì, gửi một tin nhắn cho anh: "Anh, hôm nay hình như em nhìn thấy anh rồi, ở cửa hàng tiện lợi, đúng là anh phải không?"

Là anh ư......

Trong căn nhà trọ thô sơ, sát tường ở phòng khách đặt mấy chiếc máy tính có mấy cậu nhóc trẻ tuổi đang đắm chìm vào việc chém giết trong trò chơi. Trên bàn ném ngổn ngang bình rượu và hộp thuốc, còn có mỳ ăn liền chưa ăn xong.

Cảnh Tự nằm trên sô pha, dùng một tay gối đầu, đang khép mắt dưỡng thần.

Anh mặc áo nỉ liền mũ màu đen, sống mũi cao thẳng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài hơi khép lại, ngón tay thon dài trắng nõn kẹp một đầu thuốc đã tàn.

"Đội GEM đá chúng ta ra ngoài, chúng ta tự mình tới! Có Lu thì chẳng có giải thưởng nào là lấy không được!"

Người nói chuyện là một người đàn ông hơi béo, có lẽ rất trẻ tuổi nhưng bởi vì trên mặt nhiều thịt nên trông già hẳn đi.

Tên béo kích động cổ vũ mọi người: "Tuy tiền đồ rộng lớn nhưng trước mắt chúng ta vẫn phải đồng tâm hiệp lực cùng gầy dựng tương lai tốt đẹp... ừm, tiền phòng tháng sau chúng ta lại kiếm tiếp."

"Anh béo, bỏ đi, chúng ta lui khỏi GEM rồi, sau này chẳng có tư cách tham gia thi đấu nữa đâu, chi bằng giải tán cho xong."

"Đúng vậy, anh béo, bọn em đều nể mặt anh là người cũ của GEM nên mới theo anh, nhưng anh nhìn nơi chúng ta ở xem, vừa chật vừa nhỏ, đây là nơi dành cho người ở sao."

"Hai tháng này chẳng kiếm được đồng nào còn phải đóng tiền thuê nhà, em không làm nổi nữa đâu." Có một cậu bé đứng dậy đặt chìa khóa lên bàn, "Anh béo, giải tán được rồi."

Anh béo vỗ bàn một cái: "Mấy đứa muốn đi thì đi! Anh không giữ nữa, đợi có ngày ông đây kiếm được số tiền lớn rồi, mấy đứa đừng hối hận!"

Mấy thanh niên lắc đầu, lục tục rời khỏi nhà trọ.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, anh béo nhìn chàng trai áo đen bên sô pha, nói: "Lu, chúng đi hết rồi, cậu không đi à?"

"Không đi, chẳng có chỗ để ở."

Giọng anh lạnh nhạt mà thấp trầm, hệt như điếu thuốc chậm rãi cháy trong bóng đêm.

"Được, vậy chúng ta tiếp tục ở nhà trọ đi, cậu có bao nhiêu tiền?"

Cảnh Tự móc một tấm thẻ ngân hàng ra, sẵn tay ném cho anh béo: "Mật mã sáu số không."

Anh béo đăng nhập tài khoản ngân hàng bằng điện thoại kiểm tra, lúc nhìn thấy sáu chữ số, kinh ngạc nói: "Trời đất! ! ! Lu, cậu phát tài rồi à, ở đâu có nhiều tiền như vậy!"

"Tháng trước hướng dẫn luyện tập kiếm được."

"Hướng dẫn thôi cũng có thể thu được hơn một vạn một tháng." Anh béo lắc đầu, buông tiếng cảm tháng: "Cậu vùi mình trong cái đội tàn của bọn tôi, mẹ nó đúng là uổng phí nhân tài rồi."

Cảnh Tự khép mắt, chậm rãi nói: "Chẳng sao cả."

Không có mục tiêu, không có ngày mai, càng không có tương lai. Anh của hiện tại thế nào cũng không sao, còn sống là được rồi.

Anh béo chú ý tới điện thoại dưới người chàng trai luôn rung 'ong ong ong' liên tục.

Cảnh Tự giống như chẳng cảm nhận được, không bắt máy cũng chẳng nhìn lấy một cái.

"Này, điện thoại cậu reo kìa."

Cảnh Tự không có phản ứng gì.

"Là người nhà gọi cho cậu nhỉ." Anh béo đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống: "Nói nghe thử, gia đình của cậu không tới mức là phú nhị đại nhưng cũng tính là có tri thức cao nhỉ, còn ra đây lăn lộn cái gì. Cậu mới mười sáu tuổi thôi mà chẳng chịu học hành đàng hoàng, nói cậu là tuổi trẻ nghiện game nhưng chẳng thấy cậu suốt ngày trầm mình trong game, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

"Chẳng muốn gì hết."

"Có lúc tôi thật không hiểu cậu, nghề này của chúng ta, điều để theo đuổi chính là hai từ 'mộng tưởng' này, ai mà chẳng muốn lấy được quán quân nở mày nở mặt, với năng lực phản ứng và thiên phú này của cậu tuyệt đối tạo nên tên tuổi vang dội trong giới thể thao điện tử, trong giới giỏi nhất chỉ có mấy cái tên PP, Toy, chỉ cần cậu ra tay còn có chỗ cho bọn nó sao."

Anh béo lắc đầu, hỏi bằng giọng không hiểu: "Cho nên tại sao cậu muốn gia nhập vào đội tôi chứ?"

Con ngươi tối đen của Cảnh Tự trầm tư nhìn mấy hộp socola Fancy trên bàn trà: "Tôi muốn tới Bắc Thành."

"Chỉ vì cái này?"

"Ừm."

"Nói cũng phải, Bắc Thành mà, người trẻ tuổi cả nước theo đuổi ước mơ đều tới chỗ này, tuy tiền thuê nhà có mắc một chút." Anh béo nói xa xăm: "Nhưng đây là nơi cách ước mơ gần nhất."

Đối với Cảnh Tự mà nói, nơi này cách giấc mơ của anh...... gần nhất.

Nhưng đáng tiếc anh đã không còn là đóa hoa hồng của năm đó nữa.

Anh móc điện thoại ra, màn hình hiển thị không phải của người nhà, mà là hai chữ:

"Lục Chúc."

Nhìn thấy hai chữ này, tay Cảnh Tự lập tức run lên.

Cô đã rất lâu rất lâu rất lâu không có gọi điện cho anh nữa. Anh thậm chí cho rằng cô đã dần quen anh mất rồi.

Sau đó cô lại gửi cho anh một tin nhắn: "Anh à, hôm nay hình như em nhìn thấy anh rồi, ở cửa hàng tiện lợi, là anh phải không?"

Anh à......

Cõi lòng cứng như sắt thép của Cảnh Tự phút chốc bị hai chữ này đập cho vỡ vụn.

Cô vẫn gọi mình là anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)