TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 11.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Ngoéo Tay
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Mấy ngày này, Lục Chúc Chúc ngày ngày đi chơi khắp đồi núi với hai người Phó Sênh và Chu Hâm.

Bỏ lại Lục Hoài Nhu một mình quạnh quẽ ngược lại khiến anh cảm thấy không quen lắm.

Anh luộc hai trái bắp ngọt, đi tới bên cạnh Lục Chúc Chúc, nói: “Nhóc con, chiều ông ra vườn hái quýt, con muốn đi với ông không?”

Lục Chúc Chúc đón lấy trái bắp nóng hổi, vô tình nói: “Không đi, chiều con muốn đi leo núi với Phó Sênh và Chu Hâm rồi.”

“Leo núi có gì vui đâu chứ!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phó Sênh nói lên tới đỉnh núi có thể ngắm mặt trời lặn.”

“Ồ.” Lục Hoài Nhu chậm rãi nói: “Ngắm mặt trời lặn à, trùng hợp ông cũng thích ngắm mặt trời lặn, cùng nhau đi đi.”

“Ông cũng muốn đi?”

“Thế nào?”

“Leo núi không thích hợp với người già.”

Lục Hoài Nhu nói bằng giọng trách móc: “Sao không thích hợp với người già hả! Không phải…… ông đây chưa già!”

“Phó Sênh gọi con rồi!” Lục Chúc Chúc cướp luôn trái bắp chưa kịp cắn trong tay Lục Hoài Nhu: “Bái bai!”

“Này! Nhóc thối!”

Lục Hoài Nhu nhìn bóng lưng chạy xa của cô bé, tức giận không thôi nhưng chẳng làm gì được.

Lục Tuyết Lăng thấy một màn này, cười nói: “Hồi trước nhóc con đuổi theo em đòi em đưa đi chơi, em đối xử với người ta thế nào, không thèm quan tâm, còn luôn chê người ta phiền, giờ cuối cùng con bé có bạn mới rồi, em lại không quen chứ gì.”

Lục Hoài Nhu không phục phản bác: “Nhìn đi, con bé chỉ thấy mới lạ trong thời gian này thôi, đợi trải nghiệm mới mẻ này qua đi thì sẽ biết ai mới là người bạn tốt nhất của con bé!”

“Chị cảm thấy ngày đó vĩnh viễn không tới đâu.” Lục Tuyết Lăng nói ra dự đoán của mình: “Tới khi cô nhóc bước vào thời kỳ thanh xuân, lúc đó có lẽ tới nói cũng chẳng buồn nói nhiều với em một câu, nhìn thấy bộ dạng già yếu của em là ghét bỏ rồi.”

Lục Hoài Nhu cảm thấy rất hoang đường: “Chị nói bậy…”

“Người ta nói, năm tuổi cách biệt một thế hệ, tự em vạch ngón tay đếm xem em với con bé cách nhau bao nhiêu thế hệ rồi.”

“Em là ông nội của con bé!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em có là ông trời cũng mặc kệ em.”

Tuy Lục Hoài Nhu ngoài miệng nói không tin lời Lục Tuyết Lăng nhưng ít nhiều trong lòng cũng bị tác động. Năm tuổi cách một thế hệ, vậy tương lai của anh và Lục Chúc Chúc sẽ cách biệt mấy thế hệ?

Anh bắt đầu sợ thời kỳ thanh xuân của cô nhóc tới rồi.

Nhóc con nghịch ngợm vô lương tâm này, nếu thật sự cảm thấy cách biệt thế hệ với anh, không chừng sẽ muốn rời khỏi anh mất.

Vì chuyện này, cả ngày hôm đó Lục Hoài Nhu chìm vào nỗi lo lắng khôn nguôi.

......

Buổi chiều, Lục Hoài Nhu nhất quyết kéo theo cái thân già, sống chết đi leo núi với mấy người Lục Chúc Chúc.

Đường núi ở đây đều là đường hoang chưa trải qua sự khai phá của con người, cỏ mọc um tùm, có nơi còn rất dốc.

Lục Chúc Chúc thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lục Hoài Nhu, lo lắng dặn dò: “Ông ơi, ông cẩn thận đừng để vấp ngã nha.”

Lục Hoài Nhu thở hổn hển nói: “Con xem thường ông nội của con à, tin không, ông lộn nhào hai cái cho con xem ngay.”

“Tuyệt đối đừng...... con tin ông còn không được sao!”

Phía trước, Chu Hâm và Phó Sênh hô lên với Lục Chúc Chúc: “Chúc Chúc, mau lên, nếu không sẽ bỏ qua giờ mặt trời lặn mất!”

“Tới ngay!”

Cô gái nhỏ hệt như khỉ con vậy, hai ba bước đã leo lên tới sườn núi.

Lục Hoài Nhu nhìn cameraman vác ống kính theo sau: “Mấy người theo tôi làm cái gì, đuổi theo mấy đứa bé đó đi.”

Anh trai quay phim thở phì phò, nói như sắp hụt hơi: “Tôi... chúng tôi... chúng tôi chủ yếu quay thầy Lục.”

“Không cần, tôi không cướp ống kính với tụi nhỏ.”

“Không không không, nhất định cần. Thầy Lục mới là người đảm nhiệm độ nóng, là C vị* trong show của chúng ta.”

*C vị: Vị trí trung tâm

“Hơ hơ.”

Bình luận lại bắt đầu ồn ào:

[Thật không giấu giếm, mấy người yếu thật đấy!]

[Hiện trường mèo khen mèo dài đuôi.]

 Hai bé trai nhanh chóng leo lên tới đỉnh núi, Lục Chúc Chúc hơi yếu hơn một chút còn ngoảnh đầu nhìn Lục Hoài Nhu một cái.

Anh mệt lả ngồi trên hòn đá ở lưng chừng núi, đang mắt to trừng mắt nhỏ với anh trai quay phim.

“Chúc Chúc! Mặt trời sắp xuống núi rồi, nếu rề rà nữa sẽ nhìn không được đâu!” Chu Hâm đứng bên sườn núi giục.

Lục Chúc Chúc chần chừ chốc lát rồi nói: “Hai người xem trước đi, em đi đón ông em.”

Lục Hoài Nhu ngồi trên hòn đá hóng mát, ngược lại chẳng mệt lắm, chỉ là lần trước sau khi gãy xương xong, chân anh không thể vận động quá mạnh được.

Rất nhanh, cô gái nhỏ ‘thuỵch thuỵch thuỵch’ chạy từ trên sườn núi xuống, nhảy tới bên anh như một làn gió.

“Không phải đi ngắm mặt trời lặn à, trở xuống làm gì.”

Lục Chúc Chúc đứng trước mặt anh, chắp tay sau lưng cười hì hì hỏi: “Ông mệt rồi ạ?”

“Mệt, là chuyện không thể nào.” Lục Hoài Nhu căng da mặt nói: “Ông không có hứng thú với chuyện ngắm mặt trời lặn, mỗi ngày đều có thể thấy, chẳng có ý nghĩa gì.”

Lục Chúc Chúc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông mình, nói: “Con cũng thấy vậy, ban công lầu ba nhà chúng ta cũng xem được mặt trời lặn, đúng là chẳng có gì hay để xem.”

“Leo núi hết cả buổi chiều, còn không phải vì muốn ngắm mặt trời lặn mới lên núi sao?”

“Giờ tự dưng con không muốn ngắm nữa.”

“Con đúng là con nít mà.” Lục Hoài Nhu gõ đầu cô nhóc: “Lúc thế này lúc thế nọ.”

“Người ta vốn dĩ là con nít mà.”

Lục Chúc Chúc nghiêng người, ngồi gần ông mình hơn một chút, dựa vai ông nói: “Ông ơi, ông rất mệt đúng không ạ?”

“Ông nói rồi, ông không mệt!” Lục Hoài Nhu bất mãn nói: “Còn sớm mà.”

Lục Chúc Chúc ôm eo ông, lẩm bẩm: “Vậy ông cũng không được già đi nha.”

Lục Hoài Nhu hơi sững sờ.

Thật ra tính cách của anh cẩu thả, bình thường không chú ý tới rất nhiều cảm xúc nhỏ của trẻ con, dọc đường Lục Chúc Chúc luôn đợi anh, nếu không phải như vậy cô nhóc đã leo tới đỉnh núi từ lâu rồi.

Trước giờ chưa từng có khoảnh khắc nào như vậy, giờ phút này càng khiến Lục Hoài Nhu cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa, tất cả những gì bản thân bỏ ra đều đáng giá.

“Già? Sao ông già được chứ.” Lục Hoài Nhu ôm cô gái nhỏ bằng một tay, đứng dậy chạy về phía sườn núi: “Còn sớm lắm, ông con vĩnh viễn không già! Lập tức đưa con lên núi ngắm mặt trời lặn ngay!”

Lục Chúc Chúc cười khanh khách, vỗ tay hoan hô: “Yeah! Ông con là siêu nhân!”

“Đương nhiên rồi!”

Bình luận:

[Suýt chút nữa là quên mất, cái tôi xem là show ông con của ông nội Hoài và Chúc Chúc.]

[Khóc ròng, đúng là ông - con thần tiên mà.]

[Ông nội Hoài vĩnh viễn không già!]

[Mẹ hỏi tôi tại sao gục khóc trước máy tính.]

[Địa vị của ông nội Hoài vững như chó.]

......

Ngắm mặt trời lặn xong đoàn người xuống núi, buổi lao động của người nông dân kết thúc đang đi trên bờ ruộng, thỉnh thoảng lại thấy hình ảnh phản chiếu của đoàn người trên sườn núi.

Bạn nhỏ trắng trẻo, mũm mĩm hệt như tiểu tiên đồng bước ra từ trong tranh tết; nhất là Lục Hoài Nhu, đúng là người đàn ông đẹp trai nhất nhất nhất mà họ từng nhìn thấy trong cuộc đời.

Các cô gái nhìn chằm chằm Lục Hoài Nhu, tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ.

Lục Chúc Chúc nhìn ra đầu mối, cười nói: “Ông của con độc thân, tuy có hơi lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh, không có sở thích xấu, người đi ngang qua chớ nên bỏ qua nha.”

Gò má các cô gái càng ửng hồng, lúng liếng nhìn Lục Hoài Nhu.

Lục Hoài Nhu bị mấy cô gái nhìn chằm chằm tê cả da đầu, chộp lấy cổ áo của Lục Chúc Chúc, bịt miệng cô nhóc lại: “Con đủ rồi đấy, im miệng!”

Chu Hâm quay sang nói với Lục Chúc Chúc: “Lục Chúc Chúc, mời cậu mai tới nhà mình chơi nhé, mai ba mình sang thôn cạnh bên rồi, trong nhà chỉ còn ông bà nội thôi.”

“Được nhé!”

“Được cái gì mà được.” Lục Hoài Nhu nói: “Sao đi tới đâu con cũng thích xông vào nhà người ta hết vậy.”

“Ồ.....”

Chu Hâm vội vàng xua tay: “Không sao đâu ạ, con thật lòng mời mọi người tới chơi, Phó Sênh, Chúc Chúc, còn có ông nội của Chúc Chúc, mọi người đều có thể tới chơi.”

Phó Sênh hỏi: “Ba cậu ra ngoài, trong nhà chỉ có ông bà nội, thế mẹ cậu đâu?”

“Mẹ mình bị nhốt trong phòng tối rồi, bình thường bà ấy không được gặp người.”

Lời này vừa nói ra, ba người đồng loạt im lặng.

Lục Hoài Nhu nhíu mày hỏi: “Mẹ con bị nhốt lại rồi? Tại sao?”

Chu Hâm chỉ lớn hơn Chúc Chúc hai tuổi, đối xử với người khác lại không có sự đề phòng và cảnh giác, thật thà đáp: “Ba con nói, nếu không nhốt mẹ lại thì bà sẽ chạy mất.”

“Mẹ cậu sao muốn chạy thế?” Lục Chúc Chúc tò mò hỏi: “Chạy đi đâu?”

“Mình nghe bà mình nói, mẹ là cô gái thành thị, còn là sinh viên đại học nữa!” Chu Hâm giải thích: “Ba mình nói mẹ muốn chạy về thành phố không cần mình nữa, cho nên không được để mẹ chạy mất.”

“Nhưng bà ấy là mẹ cậu mà, nếu bà muốn đi thành phố, muốn làm chuyện của mình, cậu nên ủng hộ bà vô điều kiện mới phải, sao có thể nhốt bà lại chứ!”

“Nhưng nếu vậy...... mình sẽ mất mẹ.”

“Lục Chúc Chúc!” Lục Hoài Nhu bỗng nghiêm giọng ngắt đoạn đối thoại của hai bạn nhỏ: “Đừng nói nữa.”

......

Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, Lục Hoài Nhu chân trước vào cửa, chân sau đã gọi riêng đạo diễn Bối, Lục Tuyết Lăng và Dương Duệ ra ngoài, tường thuật lại câu chuyện vừa rồi một lần nữa.

“Tôi cảm thấy đây chính là buôn bán người.” Lục Hoài Nhu rất chắc chắn: “Nghe lời miêu tả của Chu Hâm, mẹ ruột của cậu bé có lẽ là bị nhốt rồi, chúng ta nhất định phải báo cảnh sát.”

 Lục Tuyết Lăng không ngờ ghi hình show giải trí còn gặp phải loại chuyện này, cô nói bằng giọng lo lắng: "Bây giờ báo cảnh sát có phải quá qua loa không, chỉ dựa vào câu nói của đứa con nít đã gọi cảnh sát tới, chuyện này..."

"Chúng ta chỉ chưa tới hiện trường mà thôi, em thấy vẻ mặt của đứa bé đó có lẽ không nói lung tung đâu." Lục Hoài Nhu rất kiên trì: "Loại chuyện này thà là giết nhầm chứ tuyệt đối không được bỏ qua."

Dương Duệ đề nghị: "Chẳng phải đứa bé đó mời Chúc Chúc mai tới nhà họ làm khách sao, chúng ta cứ mượn cơ hội này kiểm tra tình hình cụ thể, nếu có vấn đề thật thì khi ấy báo cảnh sát cũng không muộn."

Lục Hoài Nhu không đồng ý: "Cậu cho rằng người ta sẽ viết mấy chữ 'buôn bán phụ nữ' này lên trên mặt à, cho dù chúng ta có đi cũng chưa chắc đã gặp được người."

Dương Duệ lắc đầu: "Dù họ có giấu người đi nhưng nhất định sẽ để lại dấu vết, dấu vết của một người từng sống không thể dễ dàng trừ khử như vậy."

Lục Tuyết Lăng tán đồng: "Cứ tới thăm hỏi bình thường trước, nếu có vấn đề báo cảnh sát cũng không muộn, lỡ như đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta hành động hấp tấp như vậy sẽ mang lại phiền phức cho tổ chương trình."

Lục Hoài Nhu suy nghĩ kỹ lại cảm thấy đúng là không nên báo cảnh sát vội, dẫu sao ở đây là vùng sâu vùng xa, phía cảnh sát một khi ra tay thì nhất định phải nắm chắc phần thắng, bằng không rất dễ đánh rắn động cỏ.

Cuối cùng mọi người bàn bạc quyết định, hôm sau Lục Tuyết Lăng sẽ dẫn theo Lục Chúc Chúc và Phó Sênh tới nhà Chu Hâm, Dương Duệ và Lục Hoài Nhu đi kiểm tra tình hình xung quanh, đạo diễn Bối vào ủy ban làng nghe ngóng.

Trên đường Lục Hoài Nhu rất căng thẳng, luôn miệng dặn dò Lục Chúc Chúc :"Lát nữa không được phép chạy lung tung, không được rời khỏi tầm mắt của bà cô."

"Vâng ạ."

Lục Chúc Chúc nhìn ra được, hôm nay cả nhà cùng hành động nhất định là do sự việc không đơn giản: "Ông ơi, mẹ của Chu Hâm là bị bắt cóc bán đi phải không?"

Lục Hoài Nhu kinh ngạc: "Sao cái gì con cũng biết hết vậy?"

Bọn họ không nói chuyện này với bọn trẻ, bao gồm cả Phó Sênh cũng không nói.

"Làm ơn, con là học sinh lớp ba rồi." Lục Chúc Chúc vỗ vỗ vai ông mình: "Ông đừng cứ coi con là con nít nữa."

"Học lớp ba, chẳng phải vẫn còn là học sinh tiểu học à."

"Xem thường học sinh tiểu học á!"

Phó Sênh hiểu được nỗi lo lắng của Lục Hoài Nhu, nói: "Lục tiền bối, yên tâm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì con sẽ chăm sóc Chúc Chúc thật tốt."

Lục Hoài Nhu vẫn không yên tâm về Lục Chúc Chúc lắm: "Con nít cứ lo chuyện của con nít đi, còn những chuyện nhọc lòng cứ để cho người lớn, mấy đứa đừng có làm bậy, biết không."

Lục Chúc Chúc phản bác: "Chúng con cũng muốn giúp đỡ, không có làm bậy!"

"Đứa trẻ này, con có thể giúp được gì chứ, đừng bại lộ là được rồi!"

Lục Chúc Chúc rất không phục: "Đừng xem thường người ta nhá."

*

Trong lúc nói chuyện, mấy người họ đã tới cửa nhà Chu Hâm. Chu Hâm đứng bên cửa đón, làm ra tư thế chủ nhà nhỏ nhiệt tình mời bọn họ vào nhà.

Quả nhiên như những gì cậu bé nói, ba cậu ra ngoài không ở nhà, trong nhà chỉ có ông bà nội, ông bà nội đối với việc bọn họ tới luôn đề phòng, chỉ để bọn họ ngồi ngoài sân cắn hạt dưa, trong mắt hiện rõ vẻ không chào đón.

Cho tới khi Lục Tuyết Lăng lấy thịt hun khói do tổ chương trình chuẩn bị ra làm quà gặp mặt, trên mặt ông bà nội mới lộ ra vẻ hài lòng.

"Người thành phố ai nấy cũng đẹp hết." Bà Chu Hâm đánh giá Lục Tuyết Lăng, nói: "Cô gái chưa kết hôn đúng không?"

Lục Tuyết Lăng mỉm cười: "Sức khỏe ông bà vẫn khỏe mạnh đấy chứ."

"Già yếu cả rồi, chỉ muốn nhìn đứa cháu trai nhà tôi lớn lên, cưới vợ cho nó, thì yên tâm rồi."

"Đứa bé Chu Hâm này rất có ý chí, tương lai nhất định có thể ra ngoài lập nên sự nghiệp lớn."

Sau một hồi nói chuyện, Lục Tuyết Lăng cuối cùng cũng dỗ được ông bà lão vui vẻ, sự đề phòng cùng cảnh giác đối với cô giảm đi không ít.

"Bà ơi, sao không thấy ba mẹ của Chu Hâm đâu ạ."

"Ba nó ra ngoài làm việc rồi, mẹ nó......" Bà nội Chu chỉ đầu mình: "Chỗ này có vấn đề, bình thường chúng tôi không cho nó gặp khách khứa, sợ làm khách chạy."

Lúc Tuyết Lăng cắn hạt dưa, cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản: "Ấy, thế phải đưa trị sớm, khéo chậm trễ thời gian."

"Trị gì chứ, người thôn quê chúng tôi chỉ cần không ảnh hưởng tới mạng người thì chẳng phải chuyện lớn, có thể sống tiếp là may rồi, nào có tiền đi trị, sống được ngày nào hay ngày nấy thôi."

Lục Tuyết Lăng chỉ cắn hạt dưa, không trả lời bà ấy.

Lục Chúc Chúc ngồi trong góc sân chơi chơi kiến với Chu Hâm, Lục Chúc Chúc nhỏ giọng hỏi: "Bà cậu nói thật sao?"

Chu Hâm dùng que trúc vạch mặt đất, nói khẽ: "Bà không cho nói, nếu không mẹ sẽ rời bỏ mình."

"Cậu rất thích mẹ cậu đúng không."

"Đương nhiên, mẹ mình vừa xinh đẹp vừa có học thức, bạn nhỏ cả thôn đều hâm mộ mình có người mẹ như vậy."

"Vậy mẹ câu...... bà sống ở đây vui vẻ chứ?"

Chu Hâm nhíu hàng chân mày nhỏ, ấp úng nói: "Bà hay khóc nháo, lúc ầm ĩ còn bỏ cơm, chạy ra ngoài mấy lần rồi, suýt chút nữa là bị ba mình đánh gãy chân, nhất định là không vui vẻ gì."

Lục Chúc Chúc bụm mặt, hít sâu một hơi: "Trời ạ."

"Mình cũng biết làm như vậy là không đúng, nhưng... mình sợ mất đi mẹ."

"Chu Hâm, cậu nhất định cũng rất yêu mẹ cậu, đúng không!"

"Tất nhiên rồi." Chu Hâm gật đầu liên tục: "Mình đương nhiên yêu bà, bà là mẹ mình mà."

Cô gái nhỏ móc một cây bút và một quyển sổ nhỏ trong balo ra, thấp giọng nói: "Cái này là quà cho mẹ cậu."

"Đây là..."

Lục Chúc Chúc nắm chặt tay cậu: "Cậu cứ đưa cho bà là được rồi."

Chu Hâm như dự cảm được điều gì, lập tức nhíu mày, giọng nói run rẩy: "Mình thật sự không muốn mất đi mẹ."

Bình thường Lục Chúc Chúc có một bụng đạo lý, nhưng lúc này một câu cô cũng nói không nên lời bởi vì không cách nào đồng cảm được, cho nên không có tư cách hiên ngang lẫm liệt nói với cậu thế nào là đúng, thế nào là sai.

Cô chỉ biết vỗ vai cậu, nói: "Mặc kệ cậu lựa chọn thế nào, cậu đều là bạn mình, mình không trách cậu."

"Thật không?"

"Ừ, bởi vì mình biết, Chu Hâm là người rất lương thiện!"

......

Lục Tuyết Lăng dẫn Lục Chúc Chúc và Phó Sênh rời khỏi nhà Chu Hâm, tập hợp với Lục Hoài Nhu trong sân của ngôi nhà trúc nhỏ.

Đúng như những gì họ nghĩ, mẹ Chu Hâm đã bị họ chuyển chỗ rồi, có điều Lục Hoài Nhu vẫn nghe ngóng được một chút tin tức từ hàng xóm xung quanh.

"Nhà bọn họ đúng là có giam một người phụ nữ, nói là mắc bệnh thần kinh."

"Giống hệt như những lời ông bà lão này nói." Lục Tuyết Lăng nhíu mày: "Có khi nào chúng ta hiểu lầm không?"

Lục Hoài Nhu cũng không chắc chắn lắm, nếu đúng là mắc bệnh thần kinh thật, nếu không đưa đi bệnh viện thì chính là nhốt ở nhà, thế thì bọn họ không thể nhúng tay vào được.

Sự việc tạm thời lâm vào bế tắc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Hâm vội vàng chạy tới tìm Lục Chúc Chúc đưa một cục giấy nhỏ cho cô: "Cái này... là mẹ mình đưa cho cậu, mẹ cầu xin mình... bà bảo mình nhất định phải giao cho mọi người."

Chu Hâm thở hổn hển, nói đứt quãng: "Mình lập tức chạy nhanh tới đây, mình... mình không hy vọng bà không vui, cho dù sẽ mất đi bà nhưng mình vẫn mong ngày tháng sau này của bà trải qua tốt hơn một chút."

Lục Chúc Chúc nhận cục giấy nhỏ, lại hỏi: "Ông bà cậu không biết chứ?"

"Họ xuống ruộng làm việc rồi."

Lục Chúc Chúc mở cục giấy ra, trên cục giấy viết một dãy số điện thoại cùng với một cái tên Hứa Mộng Vân.

Cô lập tức đưa tờ giấy cho Lục Hoài Nhu.

Lục Hoài Nhu nhìn hai đứa trẻ trước mặt, cảm thấy không thể tin được.

Mọi người bận rộn nửa ngày chẳng có thu hoạch gì, sao hai đứa nhóc này lại lấy được manh mối dễ dàng thế chứ...

Lục Tuyết Lăng chiếu theo số điện thoại mẹ Chu Hâm cung cấp gọi đi, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi anh có quen biết Hứa Mộng Vân không."

Đối phương nghe thấy cái tên này ngây ra hết mấy giây, sau đó bắt đầu khóc lớn. Tiếp theo trong điện thoại, đối phương tường thuật lại quá trình em gái nhà mình mất tích nhiều năm, tìm kiếm cách nào cũng không thấy.

Lục Tuyết Lăng lập tức nói địa chỉ thôn này cho anh cả của Hứa Mộng Vân, để anh ta nhanh chóng báo cảnh sát.

Rất nhanh, cảnh sát quê Hứa Mộng Vân cùng anh cả liên kết với cảnh sát bản địa vội vàng tới thôn đưa người phụ nữ Hứa Mộng Vân bị nhốt nhiều năm trong tầng hầm dưới đất nhà Chu Hâm ra.

Cô ấy bị ngược đãi đến mức nhìn chẳng ra hình người, đầu tóc rối tung dơ dáy, chân đi khập khiễng, mặt mày hốc hác.

Người thân mất tích nhiều năm nay gặp lại, anh Hứa Mộng Vân và cô ấy ôm nhau khóc thảm thiết.

Ba Chu Hâm trông bề ngoài là một người đàn ông nông thôn chân chất thành thật, bởi vì nghi có dính líu tới tội bắt cóc buôn bán phụ nữ và cố ý gây thương tích nên bị cảnh sát dẫn đi.

Tổ chương trình vì chuyện này đành phải kết thúc ghi hình sớm, theo xe cảnh sát cùng rời khỏi thôn.

Đối với việc này, khán giả tỏ vẻ có thể giải thích được:

[Chị gái thoát khỏi biển lửa chính là kết quả tốt nhất rồi, hy vọng sau này có cuộc sống tốt hơn.]

[Tôi là tới xem show giải trí, chẳng hiểu sao lại xem thành một chương trình phá án rồi.]

[Qua chuyện này có thể nhìn ra, show này không có kịch bản thật.]

[Lần này phần nhiều là nhờ có cô nhóc tinh nghịch Chúc Chúc đấy, mọi người đôi lúc đúng là  xem nhẹ năng lực của trẻ nhỏ.]

[Lần này Chúc Chúc có công lớn nhất!]

[Cách xử lý của Chúc Chúc rất thành thục.]

[Hâm mộ hâm mộ.]

......

Lúc ra khỏi thôn, rất nhiều thôn dân tụ tập ở cửa thôn, ông bà nội của Chu Hâm dẫn theo đứa bé ra cản xe cảnh sát.

Ông bà nội ấn đứa bé để cậu bé quỳ xuống bên xe, cầu xin mẹ ở lại.

Hứa Mộng Vân nhìn đứa trẻ đáng thương, khóc không thành tiếng.

"Mau, quỳ xuống!" Bà nội Chu Hâm ấn vai cậu: "Bảo mẹ đừng đi!Xin mẹ ở lại!"

Chu Hâm đứng yên không nhúc nhích, nắm chặt nắm tay, cắn ra không lên tiếng, dùng khuỷu tay quệt nước mắt, thậm chí còn chẳng khóc tiếng nào.

Cậu biết, bản thân càng khóc mẹ càng không nỡ đi.

"Đứa trẻ này, con bị sao thế, mẹ con sắp chạy rồi!Sao con không nói chuyện!"

Lục Chúc Chúc chồm bên cửa xe, gân cổ hô lớn: "Ông bà đừng ép cậu ấy nữa!"

"Mẹ con sắp đi rồi! Mẹ con không cần con nữa, từ nay về sau con chính là đứa trẻ không mẹ rồi!" Bà nội Chu nóng nảy nói với Chu Hâm: "Con còn không mau quỳ xuống cầu xin mẹ con!"

“Con không!Mẹ con muốn đi thì đi, đó là tự do của bà!" Chu Hâm chùi nước mắt, giận dữ bỏ chạy đi mất.

"Đứa trẻ này, mẹ con sắp theo người ta chạy rồi..." Bà nội Chu bắt đầu nói dối, thậm chí còn muốn đập đầu vào xe cảnh sát thì bị thôn dân nhanh chóng cản lại: "Ôi trời ơi, tôi tạo nghiệt gì thế này, con dâu muốn chạy theo người khác rồi, con trai thì sắp ngồi tù."

"Nên quỳ không phải là thằng bé, mà là mấy người mới đúng." Lục Hoài Nhu xuống xe, nói một cách hùng hồn: "Sống gần trăm tuổi đầu rồi, con nít người ta còn hiểu chuyện hơn mấy người. Buôn bán người là phạm pháp, ngược đãi con gái người ta thành thế này, mấy người còn là người không?"

Ông nội Chu Hâm chỉ Lục Hoài Nhu, giận dữ nói: "Cậu... cậu là bậc con cháu, cậu có tư cách gì ăn nói kiểu đó với người già!"

"Cháu trai ông gần bằng tuổi cháu gái tôi, thật ngại quá, tôi đây chẳng phải là bậc con cháu gì." Lục Hoài Nhu đi tới trước xe, cười lạnh nói: "Chẳng phải muốn đâm đầu vào xe sao, tới đây, đâm vào xe tôi này, chất lượng tốt đảm bảo tiễn ông tới Tây thiên."

Trước mặt nhiều thôn dân như vậy, lần đầu tiên trong đời hai người già nhà họ Chu gặp chuyện nhục nhã thế này, gương mặt già nua đỏ bừng, chẳng hé răng được câu nào.

[Ông nội Hoài quyến rũ, nổi giận thật rồi.]

[Không hổ là ông nội độc miệng của chúng ta, mắng rất hay!]

[Với loại người này chẳng cần nói đạo lý, đối diện với mấy người mặt dày... cứ lấy bạo trị bạo!]

......

**

Chuyến ghi hình kỳ hai của show《Cuộc Phiêu Lưu Của Tôi và Ông Nội》 kết thúc, Lục Chúc cho Chu Hâm phương thức liên lạc của mình, bảo cậu tương lai có cơ hội vào thành phố nhất định phải tới tìm cô.

Đồng thời cô còn quen biết thêm Phó Sênh, giống như Dương Duệ, Phó Sênh cũng trở thành bạn online tám xuyên lục địa với cô nhóc.

Về tới nhà, Lục Chúc Chúc chẳng kịp thu dọn vali của mình thì đã nhìn thấy nhà Cảnh Tự sát vách có công nhân ra vào, lục tục vận chuyển đồ đạc.

Triệu Tư Gia chỉ huy nhân công chuyển đồ đạc trong nhà.

Lục Chúc Chúc vội vàng chạy sang hỏi Triệu Tư Gia: "Dì Triệu, mọi người sắp dời nhà ạ?"

"Đúng vậy, dì chuẩn bị chuyển nhà rồi, bởi vì chú bị điều động công tác, chúng ta sắp chuyển nhà xuống phía Nam rồi."

"Nam... phía Nam, xa lắm nhỉ."

"Đúng vậy, rất xa. Nhưng sau này sẽ có cơ hội gặp mặt thôi."

Mắt Lục Chúc Chúc đã đỏ lên rồi.

Triệu Tư Gia ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé, nói bằng giọng bất lực: "Cảnh Tự đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc của mình, đi tạm biệt với anh đi."

Lục Chúc Chúc nhấc váy, nhảy hai ba bước lên lầu, 'thịch thịch thịch' chạy tới cửa phòng Cảnh Tự.

Cô lấy tay áo chùi nước mắt, cố gắng nhịn không muốn để bản thân khóc ra, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài.

Trong phòng vọng tới bài dương cầm của phim《Vùng Đất Linh Hồn》, là bài hát anh đàn trong buổi trưa lần đầu hai người gặp gỡ.

Lục Chúc Chúc ngồi xổm xuống đất, khóc không thành tiếng.

Cô bé biết trên con đường trưởng thành, ly biệt là điều khó tránh khỏi, nhưng khi ngày đó tới thật cô nhóc vẫn cảm thấy đau lòng.

Sau này chẳng còn hoa hồng nữa rồi.

Sau này chẳng còn anh Cảnh Tự nữa rồi.

Bài hát kết thúc, 'két' một tiếng, Cảnh Tự mở cửa phòng ra.

Lục Chúc Chúc vội vàng chùi nước mắt, cười nói với anh: "Anh Cảnh Tự, nghe nói mọi người sắp chuyển nhà rồi, đến chỗ ở mới vui vẻ nha."

Cười mãi cười mãi, nước mắt không chịu nghe lời lại rơi xuống.

Cảnh Tự im lặng kéo cô vào phòng, để cô ngồi trên ghế nhỏ, còn mình ngồi xổm xuống lấy tay áo lau nước mắt cho cô.

"Em không muốn khóc đâu." Lục Chúc Chúc cúi đầu ủ rũ nói: "Ngộ ghê."

Cảnh Tự xoay mặt qua, con ngươi yên tĩnh cũng u ám đi.

"Lục Chúc, anh thật sự rất muốn nhanh lớn lên một chút."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì con nít chẳng cách nào đưa ra sự lựa chọn cho mình, quyết định của người lớn có lý của họ, chúng ta chẳng thay đổi được."

"Em hiểu ạ." Lục Chúc Chúc gật đầu liên tục, vài giọt nước mắt lại lăn xuống, thấm ướt cả vạt áo: "Em hiểu hết."

"Lục Chúc, nhanh lớn lên một chút, lớn lên rồi chúng ta lại gặp nhau."

Lục Chúc Chúc chùi nước mắt, gật mạnh đầu, giơ tay ngoắc tay với anh: "Anh Cảnh Tự, hứa rồi nhé."

Khóe môi Cảnh Tự cong lên thành nụ cười hiếm hoi, ngoéo tay đóng dấu với cô: "Anh hứa."

"Vậy sau này chúng ta làm sao mới gặp nhau được?"

Cảnh Tự cười nói: "Đại học tốt nhất cả nước đều nằm ở Bắc Thành, anh sẽ thi trở về, được không?"

"Ừm!" Lục Chúc Chúc trịnh trọng gật đầu: "Em đợi anh!"

Cảnh Tự xoa đầu cô, Lục Chúc Chúc lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nắm tay áo anh nói: "Còn nữa, nghe nói con gái phương Nam vừa đẹp vừa đáng yêu, nếu anh quen cô gái nào tốt hơn Chúc Chúc, làm anh trai của bọn họ thì em...em sẽ rất tức giận!"

"Không đâu." Con ngươi đen thẫm của Cảnh Tự nhìn cô: "Em vĩnh viễn là......"

Hai chữ 'em gái' sắp ra khỏi miệng bị anh đổi thành:

"Em vĩnh viễn là Lục Chúc của anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)