TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 11.368
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Tiểu Thịt Tươi
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Đêm đầu tiên, do đi đường vất vả nên Lục Hoài Nhu ngủ say như heo.

 

Nhưng tới đêm thứ hai, anh bỗng có chút mất ngủ, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra lướt lướt weibo, đăng nhập nick phụ của Chúc Chúc cãi nhau với antifan.

 

Lục Chúc Chúc cũng rất thần thông quảng đại, có tận mấy nick phụ để thuận lợi chà trộn vào nội bộ antifan, tất cả tin tức, hành động của antifan như thu mua account clone bôi đen anh thế nào đều được cô nhóc này nắm trong lòng bàn tay, còn thần thông quảng đại hơn cả bộ phận marketing của công ty anh. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay lúc Lục Hoài Nhu đang lướt xem tin tức thì bên ngoài cửa phòng vọng tới tiếng động kỳ lạ, hơi giống tiếng bước chân, bước chân rất nhẹ rất nhẹ, đi qua đi lại.

 

Trong bóng tối, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén.

 

Anh tập trung chú ý lắng nghe tiếng động bên ngoài, tiếng bước chân khi xa khi gần,  xuống lầu rồi lại lên lầu, cuối cùng dừng lại ngoài cửa phòng anh.

 

Lông tơ của Lục Hoài Nhu lập tức dựng hết lên.

 

Không giống tiếng bước chân của Lục Chúc Chúc, cũng chẳng giống Lục Tuyết Lăng, âm thanh của hai người nay anh rất quen thuộc.

 

Dương Duệ?

 

Cậu ta cũng xàm xí như vậy sao?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Hoài Nhu biết tổ chương trình lại bắt đầu giở trò, biên soạn câu chuyện khủng bố để hù dọa người ta, nhưng gần nửa đêm rồi, tổ chương trình giả thần giả quỷ vào lúc này đúng là quá đáng lắm rồi đấy!

 

Lục Hoài Nhu càng nghĩ càng cảm thấy sởn tóc gáy, run cầm cập mò điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Chúc Chúc: "Con ngủ chưa vậy?"

 

Nếu nha đầu này chưa ngủ, nhìn thấy tin nhắn của anh nhất định sẽ dùng một câu cực kỳ não tàn nhắn lại: "Ngủ rồi!"

 

Lục Chúc Chúc không có trả lời anh, chắc là ngủ thật rồi.

 

Lục Hoài Nhu lật người ngồi dậy, đi tới bên cửa kéo ra một khe hở ra, nheo mắt nhìn ra bên ngoài.

 

Hành lang trống rỗng, không có gì hết.

 

Không, chẳng lý nào không có gì cả, rõ ràng anh nhìn thấy một cái bóng màu trắng, giây tiếp theo đã biến mất bên chỗ cầu thang.

 

Lục Hoài Nhu liên tục lùi về sau, sợ tới hồn bay phách lạc.

 

Anh chạy nhanh tới phòng của Lục Tuyết Lăng và Lục Chúc Chúc, chuẩn bị gọi họ dậy cùng xuống lầu kiểm tra xem thế nào. Có điều suy đi nghĩ lại, nếu chuyện này do anh quá mẫn cảm mà tưởng tượng ra nhất định sẽ bị tiểu quỷ Lục Chúc Chúc cười nhạo rất lâu.

 

Lục Hoài Nhu quyết định không làm phiền bọn họ mà chuyển hướng đi tới trước  phòng Dương Duệ, gõ cửa: "Ngủ chưa?"

 

Hình như Dương Duệ chưa ngủ, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức mở cửa ra.

 

"Muộn như vậy rồi, Lục tiền bối có chuyện gì không?"

 

"Vừa rồi cậu có ra ngoài đi dạo không."

 

Dương Duệ giơ chiếc máy đọc sách Kindle trong tay lên: "Tôi đang đọc sách nãy giờ."

 

"Vậy cậu có...... nghe thấy tiếng động kỳ lạ không?"

 

"Không có ạ."

 

"Tôi nghe rất rõ, nhất định có người đang đi dạo trên hành lang!Còn đi qua đi lại trước cửa phòng tôi một lúc nữa!Vừa rồi tôi còn nhìn thấy một cái bóng màu trắng!"

 

Dương Duệ nhìn ra được Lục Hoài Nhu đang sợ hãi, thế là cong môi cười: "Lục tiền bối, anh muốn vào ngủ cùng tôi không?"

 

"Không...... không cần!" Lục Hoài Nhu chột dạ giải thích: "Tôi chỉ lo có trộm phá cửa vào nhà nên mới gọi cậu cùng xuống lầu kiểm tra, dẫu sao trong nhà còn có trẻ nhỏ."

 

"Có lý."

 

Dương Duệ quyết định xuống lầu với Lục Hoài Nhu để kiểm tra tình hình kỹ càng.

 

Vì để tránh đánh rắn động cỏ, Lục Hoài Nhu không mở đèn mà nhích từng bước xuống lầu một.

 

Trong phòng khách không có bóng người, nhưng trong phòng bếp có tiếng động thật.

 

Dương Duệ nhỏ giọng hỏi Lục Hoài Nhu: "Có khi nào là chuột không?"

 

Hai người nép vào tường, một trước một sau đi tới cửa phòng bếp.

 

Trong phòng bếp tối đen như mực, trong bóng tối có một tiếng động lạch cạch lạch cạch vọng tới, âm thanh này nghe giống như tiếng thủy tinh vỡ nát, tuyệt đối không thể nào là chuột được!

 

Ngay tại giây phút này, ánh sáng của cây đèn pin đột ngột rọi tới.

 

Da đầu Lục Hoài Nhu tê rần, hét lớn: "Á á á á á!"

 

Lục Chúc Chúc cầm cây đèn pin chiếu anh cũng hét lên: "A a a a a a!"

 

Dương Duệ mở đèn trần lên, phòng bếp lập tức được chiếu sáng.

 

Lục Hoài Nhu nhìn thấy cô gái nhỏ mặc váy ngủ màu trắng, đứng bên cửa tủ lạnh ôm một bịch khoai tây chiên trong lòng đang hoảng hồn nhìn anh.

 

"......"

 

Ực.

 

Lục Chúc Chúc thấy tình hình không ổn lập tức co giò chạy thì bị Lục Hoài Nhu túm cổ áo lại.

 

Anh thở phì phì nói: "Ai cho con nửa đêm chuồn ra ngoài giả thần giả quỷ!"

 

"Tại người ta đói bụng xuống lầu kiếm chút gì đó ăn chứ bộ." Lục Chúc Chúc nói bằng giọng uất ức: "Không có giả thần giả quỷ."

 

Lục Hoài Nhu buông tay ra, Lục Chúc Chúc đành phải ngoan ngoãn nộp ra 'công cụ gây án' ------ là cây đèn pin và nửa bịch khoai tây chiên còn lại.

 

Dương Duệ cười xoa đầu Lục Chúc Chúc: "Giờ coi như phá được án  rồi, thì ra người dọa Lục tiền bối không dám ngủ chính là quỷ lanh chanh nhà con."

 

"Ai...... ai không dám ngủ chứ!” Lục Hoài Nhu chột dạ nói: "Tôi hoàn toàn không phải bị dọa, chỉ vì nghĩ cho sự an toàn của cả nhà nên mới xuống đây kiểm tra tình hình thôi."

 

Dương Duệ: "Ồ."

 

Lục Chúc Chúc: "Ồ."

 

Lục Hoài Nhu xách Lục Chúc Chúc lên lầu, hỏi: "Ông gửi tin nhắn cho con, tại sao con không trả lời ông?"

 

"Chẳng lẽ ông nội ngây thơ cho rằng con sẽ ngốc tới mức trả lời 'ngủ rồi' cho ông để bản thân bị lộ à!"

 

"......"

 

Đúng là anh cho rằng như vậy thật.

 

Lục Chúc Chúc bất mãn: "Kết quả của việc đánh giá thấp trí thông minh của trẻ con chính là tự mình hù mình sợ mất nửa cái mạng."

 

Lục Hoài Nhu: "Nói thêm lần nữa, ông không có bị dọa phải!Càng không có chuyện sợ mất nửa cái mạng!"

 

Bình luận đêm khuya:

 

[Đã chụp màn hình lưu lại bằng chứng rồi.]

 

[Người nào đó suýt chút nữa là lên giường của nhà đối diện rồi.]

 

[Đàn ông sợ ma không có tội.]

 

......

 

Sáng sớm ngày hôm sau, chị gái của tổ đạo diễn gọi già trẻ lớn bé dậy nói với bọn họ hôm nay sẽ có một khách mời ghé thăm.

 

Lục Hoài Nhu và Lục Tuyết Lăng không hứng thú lắm, nhưng Lục Chúc Chúc thì hứng khởi kéo chị gái tổ đạo diễn liên tục hỏi han: "Là ai vậy ạ! Em có quen không? Là bạn học của lớp em ạ?"

 

Chị gái đạo diễn giải thích: "Không phải người bên cạnh Chúc Chúc đâu, mà là minh tinh nhé."

 

"Nhưng minh tinh em biết ít lắm."

 

"Chúc Chúc cứ coi như quen bạn mới là được mà."

 

"Nói cũng đúng!" Lục Chúc Chúc lại truy hỏi: "Vậy là anh trai hay chị gái ạ, đẹp hơn ông em không?"

 

"Là một anh trai, rất trẻ tuổi, còn ai đẹp hơn, chuyện này...." Chị gái tổ đạo diễn cười lúng túng: "Khác biệt tuổi tác chẳng cách nào so sánh được."

 

"Ừm, mỗi người đều có sức quyến rũ riêng của mình, không nên tiến hành so sánh." Lục Chúc Chúc gật đầu, "Trong lòng em, ông em chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới."

 

Khóe môi Lục Hoài Nhu vểnh lên, mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo.

 

Nhưng không ngờ, Lục Chúc Chúc lại nói tiếp: "Chỉ đứng sau anh Cảnh Tự, anh Dương Duệ và Trương Hổ......"

 

Lục Hoài Nhu: ?

 

Xin hỏi bên cạnh con còn người đàn ông nào khác nữa không!

 

 

Lục chúc Chúc đứng trong sân đợi hết một buổi sáng, tới giữa trưa vị khách mời thần bí cuối cùng mới tới căn nhà thôn quê bé nhỏ.

 

Khu bình luận đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi:

 

[Em trai! Em trai! Em trai!]

 

[Phó Sênh, mẹ sẽ ủng hộ con hết sức!]

 

[Trời ơi, đây là show giải trí thần tiên gì vậy, thế mà mời em trai Phó Sênh đến rồi!]

 

[Thứ cho tôi nói một câu, tại sao phải mời Phó Sênh, cậu ấy chẳng có khiếu hài hước gì cả, tại sao không mời Phương Tầm Gia chứ, em ấy thông minh, càng xứng với Chúc Chúc hơn.]

 

[Tôi cũng thấy vậy, cùng chung một nhóm, tại sao không mời em trai Phương Tầm Gia chứ.]

 

[Quả nhiên vẫn là có tài nguyên nha, đau lòng em trai Tầm Gia.]

 

[Bọn KY(1) cút đi.]

 

[Fan Phương Tầm Gia cút đi được không, không nhìn xem người chiếm spotlight ở đây là ai.]

 

[Đúng là rất không có mắt nhìn.]

 

......

 

Phó sênh mặc một chiếc áo nỉ màu sáng rộng rãi, trên cổ vắt tai nghe, quần ống bó phác họa đôi chân thon dài của cậu, bộ dáng chừng mười bốn mười lăm tuổi, chính là một bạn nam đẹp trai, soái khi ngời ngời.

 

Lục Chúc Chúc nhìn tới trợn tròn mắt, anh trai này, đẹp quá quá quá quá đi!

 

Da cậu rất trắng, môi đỏ hồng, đứng dưới ánh mặt trời cả người cậu dường như đang phát ra ánh sáng. Trên đời sao có người anh trai đẹp như vậy cơ chứ!

 

Lục Hoài Nhu chú ý tới, từ lúc Phó Sênh kéo vali đi vào trong nhà, tầm mắt của cháu gái nhà mình ráo riết đuổi theo người cậu bé, dính chặt không rời.

 

"Có cần si mê như vậy không."Anh duỗi tay chắn tầm nhìn của Lục Chúc Chúc: "Chưa từng thấy trai đẹp à?"

 

Lục Chúc Chúc nói: "Người này...... đẹp trai quá mức quy định rồi."

 

Lục Hoài Nhu chẳng thèm ngó tới, trêu chọc nói: "Đúng là tấm chiếu chưa trải."

 

Phó Sênh rất đẹp mắt, cho dù hiện tại là tiểu thịt tươi có lưu lượng cao trẻ tuổi nhất trong giới showbiz nhưng chưa tới mức được gọi là đỉnh lưu lượng, trong nhóm của bọn họ chỉ có Phương Tầm Gia mới là người nổi tiếng hơn cậu một chút.

 

Nhóm bọn họ xuất đạo chủ yếu là tiểu thịt tươi lấy nhan sắc làm chủ, hát nhảy miễn cưỡng qua được, không có tác phẩm nghệ thuật nào, dù vậy vẫn được các fans điên cuồng yêu thích, dẫu sao trong thời đại lưu lượng, tuổi nhỏ nhan sắc cao có được chút danh tiếng là chuyện rất dễ dàng.

 

Nhưng có thể giữ mãi độ nổi tiếng này được hay không thì phải chờ tương lai lấy tác phẩm ra để nói chuyện rồi.

 

Lục Tuyết Lăng nhiệt tình bước ra chào đón, nhận lấy vali trong tay cậu bé rồi nói: "Đi đường vất vả rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi."

 

Phó Sênh lễ phép chào hỏi từng người một: "Chào chị Cherlyn, Lục tiền bối, Dương tiền bối."

 

Cậu nhìn Lục Chúc Chúc đang trốn sau lưng Lục Hoài Nhu, không biết nên xưng hô thế nào.

 

Lục Tuyết Lăng giới thiệu: "Đây là bạn nhỏ Chúc Chúc nhà bọn chị, năm nay bảy tuổi."

 

Lục Chúc Chúc lập tức kéo kéo vạt áo Lục Tuyết Lăng, lên tiếng nhắc nhở: "Người ta sắp tròn tám tuổi rồi."

 

"Chào em Chúc Chúc, anh tên Phó Sênh, năm nay mười lăm tuổi, rất vui được quen biết em."

 

"Anh Phó Sênh......" Lục Chúc Chúc khựng lại, "Chào bạn Phó Sênh, mình cũng rất vui được quen biết bạn."

 

Phó Sênh trò chuyện với từng người xong thì không nói nhiều nữa, mà lặng lẽ nhấc vali của mình lên lầu hai, Dương Duệ bước tới giúp, cậu bé uyển chuyển từ chối.

 

"Không làm phiền tiền bối, tự em làm được ạ."

 

"Vậy em cẩn thận chút nhé."

 

Từ khi Phó Sênh tới, mùi thuốc súng trong khu bình luận càng đậm thêm:

 

[Nhìn đi, tính cách của Phó Sênh thật sự không thích hợp tham gia show giải trí.]

 

[Hoàn toàn không có sự hài hước.]

 

[Cậu ấy hoàn toàn không thể hòa nhập vào trong cái gia đình này được không.]

 

[Nhìn bộ dáng là thấy không hợp kèo với ai, phút chốc khiến bầu không khí trở nên lúng túng ngay.]

 

[Chẳng biết tại sao tổ chương trình lại mời cậu ấy, quả nhiên là có tài nguyên mà.]

 

[Lầu trên đủ rồi đấy, em trai mới tới thôi, cộng thêm lần đầu tiếp xúc với mọi người, chẳng quen biết ai cả, cư xử lễ phép đúng mực, rất bình thường được không!]

 

[Có sao nói vậy, nếu là Phương Tầm Gia tới, bầu không khí nhất định không lạnh như lúc này.]

 

[Em trai Tầm Gia nhà chúng tôi có IQ tuyệt đỉnh nha.]

 

[Đau lòng cho em trai Tầm Gia, tài nguyên không bằng vị này, đến cả show giải trí cũng bị cướp mất.]

 

[Fan Tầm Gia, mấy người đủ rồi đấy!]

 

[Buồn nôn quá đi mất! Mặt cũng mũi lớn quá ha!]

 

......

 

Lục Chúc Chúc chẳng hề biết màn gió tanh mưa máu trên mạng, sau khi Phó Sênh lên lầu, cô nhóc hứng khởi lắc tay Lục Hoài Nhu: "Ông ơi, anh trai này đẹp ghê! Thật sự rất đẹp! Con muốn kết bạn với anh ấy!"

 

Lục Hoài Nhu hất tay cô nhóc ra: "Xin con đừng nhìn vẻ ngoài đánh giá bên trong được không, cám ơn."

 

Lục Tuyết Lăng cười hỏi Lục Chúc Chúc :"Cho nên anh Phó Sênh đẹp hay là ông con đẹp đây?"

 

Lục Chúc Chúc: "Người ta già rồi không có tư cách so sánh cái đẹp với con nít!"

 

"......"

 

Bình luận lại tiếp tục sôi trào:

 

[Hệ liệt anh trai khắp thế giới không ai đẹp bằng ông nội của tôi.]

 

[Hiệp hội ngoại hình của Lục Chúc Chúc được thành lập rồi ha ha ha!]

 

[Nếu là em trai Tầm Gia tới, chắc Chúc Chúc sẽ điên luôn!]

 

[Fan Tầm Gia khiến tôi buồn nôn thật đó!]

 

[Cầu xin mấy người đừng cố tìm cảm giác tồn tại nữa được không!]

 

[Tôi nôn đây.]

 

......

 

Lục Hoài Nhu không phục, lại kéo bím tóc nhỏ của Lục Chúc Chúc, hỏi: "Vậy Phó Sênh đẹp hay là anh Cảnh Tự của con đẹp?"

 

"Ực..."

 

Vấn đề này thành công khiến Lục Chúc Chúc ngây người mất một lúc.

 

Bình luận:

 

[Tuy không biết anh Cảnh Tự là ai, nhưng hình như là bạch nguyệt quang trong lòng Chúc Chúc chúng ta rồi.]

 

[Chúc Chúc em trả lời đàng hoàng nha, các chị đều nhìn đấy nhé!]

 

Lúc này Cảnh Tự cũng buông cây bút đang viết bài tập xuống, nhìn về phía màn hình đang phát sóng trực tiếp.

 

Lục Chúc Chúc nhìn nụ cười xấu của Lục Hoài Nhu lại nhìn sang ống kính, sâu sắc cảm thấy đây là câu hỏi đòi mạng mà.

 

"Anh Cảnh Tự là đẹp kiểu chủ quan trong lòng con, Phó Sênh là đẹp khách quan." Cô nhóc xua xua tay, nói: "Không cách nào so sánh được!"

 

Lục Tuyết Lăng nói bằng vẻ bất mãn: "Có ai làm khó cháu gái mình như em không."

 

Nếu không phải Lục Chúc Chúc phản ứng nhanh, nói không chừng nhất định sẽ đắc tội với fans của Phó Sênh mất.

 

Lục Hoài Nhu nhún nhún vai không sao cả: "Em có thể làm khó được con bé sao? Chị quá xem thường Chúc Chúc nữ vương rồi đó."

 

Lục Chúc Chúc nhanh nhảu móc điện thoại ra, xoay người đi nhắn tin cho Cảnh Tự.

 

"Anh ơi anh không xem phát sóng trực tiếp nhỉ?"

 

Cảnh Tự: "Không có, anh rất bận."

 

Lục Chúc Chúc thở phào một hơi: "Em có nghe lời anh, không có nhận anh trai lung tung đâu. [ngoan ngoãn]"

 

Cảnh Tự: "Ừm, em chỉ nhìn chằm chằm người ta không dời nổi mắt thôi."

 

Lục Chúc Chúc: "......"

 

Chẳng phải rất bận ư! !

 

Lục Chúc Chúc: "Anh ơi, em nói bừa đấy! Chủ quan khách quan đều là anh Cảnh Tự của em đẹp hết! [thấp thỏm]"

 

Cảnh Tự: "[Mỉm cười]"

 

......

 

Phó Sênh sắp xếp hành lý của mình xong nhanh chóng trở xuống.

Người lớn đều bận việc của mình rồi, chỉ còn Lục Chúc Chúc ngồi trên sô pha đợi cậu: “Phó Sênh, qua đây ngồi đi.”

Phó Sênh gật gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Bình thường mọi người làm gì?”

“Giết gà, giết cá, giết thỏ.”

Phó Sênh kinh ngạc ngây người.

Lục Chúc Chúc vội vàng giải thích: “Những thứ đó đều là công việc của ông em, chúng ta chỉ phụ trách đi hái rau hoặc là ra vườn cây hái quả thôi, không cần lo lắng đâu.”

“Ồ.”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không có gì để nói.

“Đúng rồi đúng rồi! Chu Hâm nói lát nữa dẫn mình đi bắt cá chạch, Phó Sênh cũng đi nhé?”

“Bắt cá chạch?”

“Đúng vậy! Vui lắm đấy! Phó Sênh đi với bọn mình nhé!”

“Ồ, được.”

Bình luận tới tấp ập đến:

[Lục Chúc Chúc đòi dẫn em trai Phó Sênh đi bắt cá trạch, hay nè.]

[Hình ảnh đẹp quá không dám nghĩ.]

[Có dự cảm Phó bảo bối ngoan ngoãn của chúng ta sẽ bị bạn Chúc dẫn ra đồng.]

[Lục Hoài Nhu, anh mau ra đây quản thúc cháu gái anh này!]

……

Sau bữa trưa, Chu Hâm xách thùng nước vào sân đợi Lục Chúc Chúc.

Lục Chúc Chúc kéo Phó Sênh chạy ra, nói: “Chu Hâm, đây là bạn mới hôm nay của mình, Phó Sênh! Phó Sênh, đây là Chu Hâm, bạn hôm qua mới quen của mình!”

Phó Sênh và Chu Hâm đồng thanh nói: “Bạn mới của cậu nhiều thật.”

Lục Chúc Chúc nhoẻn miệng cười: “Hai người rất là ăn ý nè, xem ra ba chúng ta đã được định sẵn làm bạn thân của nhau rồi.”

Phó Sênh nhận thùng nước trong tay Chu Hâm, nói: “Đi đâu bắt cá chạch đây.”

“Mình dẫn đường!” Chu Hâm dẫn đầu đi trước: “Trong con mương đó cá chạch rất nhiều, mình dẫn mọi người đi.”

“Oa! Vui quá!”

Lục Hoài Nhu ngủ trưa dậy, thay giày rồi chuẩn bị đi bắt cá chạch với Lục Chúc Chúc: “Nhóc con, xuất phát thôi!”

Trong sân, Lục Tuyết Lăng ngồi trên ghế lắc đọc sách, chậm rì rì nói: “Con bé đã ra ngoài rồi, đợi em dậy muộn mất.”

Lục Hoài Nhu kinh ngạc: “Con bé đi với ai?”

“Phó Sênh chứ ai.”

Lục Hoài Nhu: “Không phải… hôm qua xin em cả buổi, bảo em đi bắt cá chạch với con bé, chưa gì đã giở quẻ rồi!”

Lục Tuyết Lăng: “Chúc Chúc nói, bắt cá trạch là hoạt động dành cho người trẻ tuổi không thích hợp với người già.”

Lục Hoài Nhu: ……

Có một loại cảm giác tang thương gọi là bị ghét bỏ.

*

Chu Hâm rất vui mừng khi quen được hai người bạn đến từ thành phố này, dọc đường nghe bạn nhỏ Lục Chúc Chúc luyên thuyên nói rất nhiều chuyện mới lạ trong thành phố khiến cậu được mở mang kiến thức.

Vì không muốn các bạn thành phố xem thường, Chu Hâm dẫn bọn họ tới con mương nhỏ có nhiều cá chạch nhất, chuẩn bị triển khai tuyệt kỹ, để bọn họ chứng kiến bản lĩnh bắt cá trạch của mình.

Con mương nằm ở chân núi, ngay bên bờ ruộng, cách nhà không xa, Lục Chúc Chúc ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy căn nhà nhỏ của mình.

Chu Hâm cởi dép nhảy vào trong mương đầy đất và cát trộn lẫn: “Mình bắt cá chạch cho các cậu, để buổi tối cho các câu ăn một bữa thịnh soạn.”

“Mình cũng bắt!” Lục Chúc Chúc cũng nóng lòng cởi giày của mình ra.

Phó Sênh kéo cô nhóc lại: “Em đừng xuống, nước mương rất bẩn đấy.”

Lục Chúc Chúc nhíu mày, nhìn Chu Hâm, thấy cậu duỗi tay vào trong bùn cát tập trung mò cá chạch.

“Nhưng hình như chơi rất vui đó.”

“Chúng ta ngồi trên này nhìn là được rồi.” Phó Sênh thân là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đó, phải phụ trách trông chừng Lục Chúc Chúc: “Làm dơ giày và quần áo rất khó giặt sạch, hơn nữa bùn rất trơn, lỡ như ngã bị thương thì tiêu luôn.”

Lục Chúc Chúc thở dài một hơi, nhìn Chu Hâm đầy hâm mộ.

Lúc này, cuộc chiến nảy lửa giữa các anti fan và fans hâm mộ trong bình luận lại bắt đầu bốc lên:

[Sợ bẩn thế cậu tới nông thôn làm gì hả.]

[Tôi đã nói gì nào, Phó Sênh không thích hợp tham gia kiểu show này mà, căn bản hòa nhập không nổi.]

[Mất hứng thật.]

[Sao chuyện gì mấy người cũng bắt bẻ được hết vậy! Điều Phó Sênh lo lắng cũng có lý lắm mà!]

[Cược một bịch thanh cay, nếu là em trai Tầm Gia nhất định sẽ cùng Lục Chúc Chúc xuống bắt cá trạch!]

[Tính cách của em trai Tầm Gia thích hợp tham gia kiểu show giải trí này hơn á.]

[Xuất thân cùng một nhóm, chênh lệch lớn quá.]

[Đạo diễn! Khách mời tập tiếp theo cầu xin mời em trai Tầm Gia đi! Nhất định em ấy có thể làm bạn tốt với Chúc Chúc!]

……

Chu Hâm nhìn Phó Sênh và Lục Chúc Chúc bên bờ ruộng, nói: “Hai người không xuống đây bắt chung sao?”

Nội tâm Lục Chúc Chúc ngứa ngáy không chịu được rồi, lập tức cởi giày và vớ ra: “Mình tới đây!”

“Chúc Chúc!”

Cô nhóc nhìn Phó Sênh năn nỉ: “Rất muốn rất muốn chơi, chỉ một chút thôi, thật đó.”

Phó Sênh mềm lòng trước sự làm nũng của cô nhóc, lại lo lắng không an toàn, thế là nói: “Vậy anh cùng xuống với em.”

“Tốt quá rồi!”

Phó Sênh cũng cởi giày giẫm vào trong mương với Lục Chúc Chúc, cả quá trình đều kéo lấy Lục Chúc Chúc nhằm đề phòng cô bé trơn trượt bị ngã.

Lục Chúc Chúc khom người, học theo cách làm của Chu Hâm mò hồi lâu cũng không bắt được con nào.

Chu Hâm vì muốn cho Lục Chúc Chúc trải nghiệm, mò được một con cá chạch béo đưa cho Lục Chúc Chúc: “Cho nè! Bỏ vào trong thùng đi!”

Lục Chúc Chúc mừng rỡ nhận lấy, không ngờ mình con cá chạch trơn tuột, cô vừa bắt được nó thì đã trượt khỏi tay, nhảy ra, nhanh chóng chui vào trong bùn.

“Ôi chao! Rớt rồi.”

Chu Hâm nói: “Rất trơn đấy, phải nắm thật chặt mới được.”

“Tiếc quá.”

“Không sao, còn nhiều lắm.”

Phó Sênh cũng học theo Con Hâm, duỗi tay vào trong bùn mò nửa ngày.

Trong bùn đất dính dấp dường như có xúc cảm khác biệt, cậu nắm chặt con cá trạch kéo mạnh ra.

Lục Chúc Chúc ra sức vỗ tay: “Oa! Phó Sênh giỏi quá! Mới học đã biết rồi.”

Phó Sênh mỉm cười: “Ở đây đúng là có rất nhiều cá chạch, không khó bắt.”

“Nhưng mình mò mãi cũng không thấy.”

“Vậy anh bắt giúp em, em cứ đi theo anh, đừng chạy lung tung.”

“Ok!”

Phó Sênh dắt Lục Chúc đi tới chỗ khúc ngoặt của con mương, nghiêm túc bắt cá trạch. Lục Chúc Chúc rất nghe lời cũng không chạy loạn, suốt dọc đường lẽo đẽo theo cậu.

Ánh mặt trời nhanh chóng ngả về Tây, bọn họ  bắt được đầy cả một thùng cá chạch.

Có điều người ngợm ba bạn nhỏ đều lấm lem bùn đất, trên mặt trên người đâu đâu cũng dính bùn. Chu Hâm dẫn Lục Chúc Chúc và Phó Sênh tới bên khe suối rửa chân.

Con suối trong vắt mát rượi, Lục Chúc Chúc bỏ chân vào để dòng nước rửa sạch bùn đất trên chân cô.

Phó Sênh cũng đứng bên dòng nước, vốc nước chùi sạch bùn trên tay cô, giống anh cả chăm sóc cho em gái.

[Em trai chúng ta thật ấm áp.]

[Đúng vậy, cả quá trình đều chăm sóc em gái, rất tốt bụng.]

[Chỉ có người đàn ông không có sức hấp dẫn nào mới nói bản thân là người đàn ông ấm áp.]

[Trời má, fans Tầm Gia có thể cút đi được không ! ! !]

[Đây là sân khấu của em trai Phó Sênh, mấy minh tinh khác lăn ra đi !]

[Bức bà đây chửi thề đúng không ! !]

Trên đường trở về, Lục Chúc Chúc nhân lúc ống kính đi quay phong cảnh ruộng đồng, tò mò hỏi Phó Sênh: “Tầm Gia là ai vậy ạ?”

Phó Sênh giật mình ngây ra, Lục Chúc Chúc giơ điện thoại lên, cô đang đọc bình luận trong kênh trực tiếp: “Họ luôn nhắc tới người này.”

“Phương Tầm Gia là đồng đội của anh, bọn anh cùng một nhóm.” Phó Sênh giải thích: “Cậu ấy được yêu thích hơn anh rất nhiều, cho nên fans thích lấy bọn anh ra so sánh.”

Lục Chúc Chúc không hiểu: “Bởi vì anh ấy ca hát, nhảy giỏi hơn anh sao?”

Phó Sênh cũng có sự kiêu ngạo của bản thân: “Không phải, anh không cảm thấy bản thân thua kém bất kỳ ai.”

“Vậy tại sao chứ?”

“Có thể do tính cách cậu ấy dễ được lòng người hơn anh.” Phó Sênh nghĩ ngợi rồi nói: “Cậu ấy luôn biết cách làm bầu không khí trở nên sôi nổi, cũng rất biết bày trò lại hài hước. Về mặt này, anh thừa nhận bản thân chẳng bằng cậu ấy.”

Lục Chúc Chúc nhìn ra được nét ủ rũ của Phó Sênh, cô bé nắm tay cậu nói lời an ủi: “Mỗi người đều có sở trường riêng của mình, anh không cần so sánh với anh ấy đâu.”

“Nhưng người khác sẽ lấy bọn anh ra so sánh, bọn anh cùng xuất đạo, sao có thể không để ý được.”

Đối diện với Lục Chúc Chúc lương thiện đơn thuần, cảm xúc bị đè nén trong thời gian dài của Phó Sênh bỗng không cất giấu được nữa: “Anh cố gắng luyện tập, hát nhảy đều cố gắng làm tới mức tốt nhất, nhưng anh vẫn không bằng cậu ấy! Trong giới này chẳng phải chỉ cần cố gắng là có thể thành công, loại “duyên” này không phải cứ cố gắng là đạt được!”

Lục Chúc Chúc cảm nhận được sự không cam lòng của Phó Sênh, cô đưa tay sờ nắm tay nắm chặt dưới tay áo của cậu, nói: “Nhưng anh chính là anh mà, cũng có rất nhiều người yêu thích anh, nếu ép buộc bản thân thay đổi có lẽ sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người trong thời gian ngắn, nhưng anh chẳng còn là anh nữa rồi.”

Phó Sênh nhìn cô, ngây ngẩn hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ lời cô nói.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.” Lục Chúc Chúc nhón chân vỗ vai Phó Sênh: “Ông em nói là, giới giải trí thành danh rất dễ dàng, nhưng muốn duy trì độ nổi tiếng thì phải bỏ ra công sức! Cho nên cố gắng là không sai, cũng không phải là công cốc đâu!”

Phó Sênh bỗng có phần tỉnh ngộ: “Anh...... hiểu rồi, Chúc Chúc, cám ơn em! Anh không bao giờ buồn phiền vì những chuyện này nữa, mà sẽ chăm chỉ mài giũa kỹ năng diễn xuất, cố gắng luyện hát luyện nhảy, đây mới là điều quan trọng nhất!”

“Đúng vậy!” Lục Chúc Chúc nói trong tiếc nuối: “Tiếc là các anh quay phim đi quay phong cảnh rồi, mấy lời này phải để khán giả nghe được, như vậy nhất định sẽ khiến họ yêu thích anh hơn chút nữa.”

“Tại sao phải nói cho người khác nghe, anh không cần ngụy trang, anh chính là anh.”

Lục Chúc Chúc cười rộ lên: “Anh học nhanh quá!”

Phó Sênh cũng cười: “Cô giáo Chúc Chúc dạy giỏi.”

*

Tối về tới nhà, Lục Hoài Nhu nhìn thấy quần áo Lục Chúc Chúc lấm lem bùn đất, đến tóc cũng dính đầy bùn, tức muốn tắt thở.

“Suốt ngày phá phách, trong nhà đào giun, xuống bùn bắt cá trạch, cho con một con tàu vũ trụ chắc con còn muốn lên sao Hỏa đào mỏ luôn đúng không? !”

Lục Chúc Chúc thấy anh hùng hổ đi tới, hét lên một tiếng rồi vội vàng trốn sau lưng Phó Sênh.

“Phó Sênh cứu mạng!”

Phó Sênh cho rằng Lục Hoài Nhu định đánh cô nhóc, thế là cản trước mặt cô bé: “Lục tiền bối, là con dẫn Chúc Chúc xuống mương chơi, là lỗi của con.”

Lục Hoài Nhu nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Mới quen biết có một ngày mà cậu đã nói chuyện giúp nó rồi, hai người thân lắm à.”

Phó Sênh bảo vệ Lục Chúc Chúc, nói: “Chúc Chúc nhỏ tuổi hơn con, con xem em ấy như em gái.”

Lục Hoài Nhu cười lạnh: “Mấy tên nhóc con của cả thế giới đều muốn làm anh trai của tiểu quỷ nghịch ngợm này, đáng tiếc, đứa bé này chỉ nhận một người anh trai thôi, cậu tới muộn rồi.”

 

======

Chú thích:

  1.  KY: là viết tắt của từ Kuuki ga Yomenai (空気が読めない), nghĩa tiếng Việt là “không biết liệu tình hình”, tức không biết cách hành xử dựa theo tình huống, theo chủ đề, theo không khí đang có của tập thể.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)