TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 11.521
Chương trước
Chương 90: Kết
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tối qua, gió ngoài cửa sổ thổi cả đêm.

Cảnh Tự mở mắt ra, cô vợ xinh đẹp trong lòng vẫn còn ngủ say, làn da trắng nõn phủ lên một lớp màu hồng mê người, khóe mắt còn dính vệt nước mắt do tối qua để lại.

Lần đầu tiên anh biết, lúc con gái vui vẻ cũng sẽ khóc, tiếng nức nở nỉ non gần như khuấy đảo lòng anh.

Nhớ tới tối qua Cảnh Tự cảm thấy mềm mại trong lòng, anh kéo khăn giấy lau sạch vệt nước mắt nơi khóe mắt cho cô gái, sau đó nhẹ chân xuống giường thu dọn quần áo vứt bừa bãi khắp phòng đi, cùng với một cái hai cái ba cái bốn cái…… túi đựng bao mỏng hình vuông, vứt hết vào thùng rác.

……

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc mở mắt ra, người đàn ông bên cạnh đã dậy từ sớm rồi, không gọi cô mà để mặc cô ngủ tới giữa trưa.

Lục Chúc Chúc vươn vai, căn phòng bừa bộn đã được dọn sạch sẽ, bụi bạc hà tươi tốt trên ban công cũng được tưới nước rồi.

Cô ngồi trước bàn trang điểm nhìn bộ dáng mệt mỏi của bản thân trong gương. Tối qua gần như chẳng ngủ.

Người đàn ông lúc thì dịu dàng lúc thì cuồng dã, công thành đoạt đất. Cô chẳng có sức chống đỡ, trên cổ cũng chi chít dấu hôn đỏ ẩn chói mắt kinh hồn.

Cô mặc chiếc áo lông cao cổ cho mình, nhằm che đi đám ‘dâu tây’ trên cổ.

Lúc ra khỏi cửa phòng ngủ, chân cô dường như hãy còn đang run……

Hậu di chứng cũng mạnh quá rồi đó.

Trong phòng bếp kiểu mở, Cảnh Tự mặc tạp dề in bông hoa nhỏ đang nấu cơm.

Rõ ràng tối qua anh cũng không ngủ nhưng sao tinh lực còn tốt thế chứ.

Lục Chúc Chúc rút ra một kết luận — — đàn ông là loài sinh vật khủng bố.

“Dậy rồi à.” Cảnh Tự chỉ chỉ chiếc ly trên bàn: “Nước mật ong, uống hết nhé.”

Lục Chúc Chúc nghe lời bưng ly lên, thấy anh đi về phía mình cô dựa về phía sau tránh anh theo bản năng.

Sau chuyện tối qua, cô vậy mà bắt đầu hơi sợ anh rồi!

Cảnh Tự chú ý tới động tác của cô gái nhỏ, khóe mắt cong cong, hỏi: “Sợ anh à?”

Lục Chúc Chúc uống một ngụm nước mật ong, nói bằng giọng hơi oán trách: “Ai bảo anh bắt nạt em.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh bắt nạt em?” Cảnh Tự cảm thấy thật oan uổng, anh đi tới bên cô ôm nhẹ lấy eo cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Là ai vừa khóc vừa không cho anh đi ra.”

Mặt Lục Chúc Chúc đỏ lựng, vội vàng bịt miệng anh lại: “Không được nói nữa!”

Không biết xấu hổ à!

Cảnh Tự thuận thế khẽ hôn lên mu bàn tay của cô. Vợ yêu trước mặt là tất cả dục niệm của anh đồng thời cũng là tín ngưỡng của anh.

……

Hôn lễ được tổ chức bên bờ biển, Lục Chúc Chúc mời bạn bè lúc nhỏ và các người bạn thời đại học, bao máy bay đưa họ tới tham gia hôn lễ.

Bầu trời xanh thẳm trong vắt, gió biển dịu dàng, vỏ ốc màu trắng và bông hoa nhỏ trắng được dùng để trang trí lễ đường đơn giản.

Lục Chúc Chúc mặc áo cưới trắng tinh giẫm lên thảm hoa mềm mại, được Lục Hoài Nhu nắm tay chính thức giao cô lên tay Cảnh Tự.

Nghi thức hôn lễ được thực hiện đơn giản nhất, đọc lời thề, trao nhẫn cưới, sau đó là hôn.

Người đàn ông trước mặt, tây trang thẳng tắp, hoàn thành từng quy trình một cách nghiêm túc mà chân thành, cho dù là bước hôn môi cuối cùng cũng được thực hiện nghiêm túc như thế.

Đây là cô gái anh nhung nhớ rất nhiều năm, là người vợ anh muốn bảo vệ suốt đời.

……

Lục Chúc Chúc ở lại trường học thẳng lên tiến sĩ, vào làm việc ở viện nghiên cứu sinh học của trường, viện nghiên cứu này là viện nghiên cứu khoa học cấp cao nhất trong nước, người có thể vào trong này làm việc được gọi một tiếng ‘nhà khoa học’ cũng không quá đáng.

Lục Hoài Nhu luôn mong đợi nhà họ Lục có thể tạo nên một nhà khoa học, không ngờ thật sự khiến nguyện vọng này của ông thành hiện thực rồi.

Hiện tại cháu gái và cháu rể dọn về nhà họ Lục hết rồi. Sau khi ông nghỉ hưu, ngày ngày nuôi cá trồng hoa lan, cuộc sống tuổi xế chiều trôi qua một cách tiêu dao tự tại.

Rèn luyện sức khỏe là thói quen ông kiên trì rất nhiều năm, ông biết cuối cùng rồi sẽ tới ngày ông rời khỏi cô gái của ông nhưng ông muốn cố gắng hết sức có thể để ngày đó tới muộn một chút.

Sau này, ông như nguyện đón được cháu chắt trai và cháu chắt gái của mình, là một đôi song sinh xinh đẹp giống ông và Lục Tuyết Lăng năm đó.

Cuộc sống cũng càng ngày càng náo nhiệt.

Đôi song sinh bé trai theo họ Cảnh Tự, tên là Cảnh Kỳ ; nhà họ Lục thiên vị con gái nên bé gái theo họ Lục, tên Lục Nam Nam.

Hai bé ở nhà họ Lục từ nhỏ tới lớn, trong nhà ông nội có lúc thì nghiêm nghị lúc thì dịu dàng luôn bên cạnh cùng trưởng thành với các bé.

Lục Hoài Nhu già quên đi rất nhiều chuyện, thường xuyên kéo tay của Tiểu Nam Nam gọi cô bé là Tiểu Tiểu Lục.

Cô gái nhỏ ngồi xổm trong vườn hoa đào giun, mặt mày lấm lem bùn đất ngoảnh đầu nói với Lục Hoài Nhu: “Ông cố, con không phải Tiểu Tiểu Lục, con là Tiểu Tiểu Tiểu Lục.”

“Lục Chúc Chúc! Con lại bẻ rễ lan của ông nữa rồi! Muốn ăn đòn phải không!”

“Ông cố, con là Nam Nam mà, mẹ còn đang đi làm, tối mới về.”

Lục Hoài Nhu nhìn chằm chằm cô bé rất lâu, hoảng hốt hồi lâu mới hiểu ra một chút.

Cảnh Kỳ phát hiện tình hình không ổn, cậu bé đi tới dưới giàn nho hỏi: “Ông ơi, ông còn nhận ra con là ai không?”

Lục Nam Nam cười nhạo anh trai: “Anh, anh ngốc à, sao ông nhận không ra anh được chứ, buổi sáng ông còn nấu mì cho chúng ta nữa mà!”

Lục Hoài Nhu hô với Cảnh Kỳ: “Thằng nhóc này, sao lại tới nhà chúng ta nữa rồi. Từ sáng tới tối cứ quấn lấy Chúc Chúc nhà chúng ta, đợi đó, sớm muộn gì ta cũng chuyển nhà!”

Cô ngốc Lục Nam Nam cười khanh khách: “Ông cố, đây là anh hai mà!”

“Suốt ngày anh trai, anh trai, nó có cửa làm anh trai con à.”

Cảnh Kỳ cảm thấy không bình thường bèn vội vàng gọi điện thoại cho Lục Chúc Chúc: “Mẹ ơi, ông cố hình như không được bình thường, mẹ về nhanh đi.”

Lục Chúc Chúc nhận được điện thoại của cảnh Kỳ sợ tới mức tay chân run rẩy, Cảnh Tự lái xe tới đón cô hỏa tốc chạy về nhà.

Dọc đường cô liên tục chùi nước mắt, khóc hệt như đứa con nít, xe còn chưa ngừng hẳn thì cô đã gấp gáp chạy xuống rồi.

Cảnh Tự vội vàng đuổi theo, nói: “Bé ngoan, em bình tĩnh chút, ông nội nói sao cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe luôn khỏe mạnh không có bệnh tật gì. Cho nên dù xảy ra chuyện gì đều là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời ban cho.”

Cô vùi vào lòng anh, nức nở nói: “Nhưng Lục Chúc Chúc không thể mất ông nội.”

Đúng lúc này cửa nhà bỗng mở ra, Lục Hoài Nhu đứng trước mặt bọn họ, lạnh mặt nói: “Hai đứa đang làm gì đấy?”

Lục Chúc Chúc chớp nước mắt mờ mịt, ngơ ngác nhìn Lục Hoài Nhu: “Ông ơi...... ông...... không sao chứ?”

“Ông có chuyện gì được.”

Lục Hoài Nhu kéo Lục Chúc Chúc vào nhà sau đó lấy khăn lông lau gương mặt đầy nước mắt cho cô, miệng càm ràm: “Suốt ngày chơi bời ở bên ngoài, mắng con hai câu thì khóc, ông quản không được con nữa rồi phải không.”

Lục Chúc Chúc mù mà mù mờ nhìn con trai con gái mình. Cậu bé dựa bên tường không ngừng ra dấu tay với Lục Chúc Chúc, ám chỉ ông cố hơi kỳ lạ.

Lục Hoài Nhu cầm khăn lông lau sạch mặt cho Lục Chúc Chúc rồi chải đầu tết tóc cho cô: “Tối muốn ăn gì?”

“Tối ăn......” Lục Chúc Chúc nói: “Ông ơi, con bảo Cảnh Tự làm được rồi, ông nghỉ ngơi đi.”

“Ai?”

“Cảnh Tự.”

“Ồ, thằng nhóc sát vách đó hả, nó nấu được cơm gì chứ.”

Cuối cùng Lục Chúc Chúc cũng ý thức được điều không bình thường, cô ngoảnh đầu nhìn Lục Hoài Nhu.

“Đừng nhúc nhích.” Ông tiếp tục buộc tóc cho cô: “Ông mới học được trên mạng, tết tóc cho con tới trường nhất định các bạn sẽ rất hâm mộ.”

Lục Chúc Chúc chỉ hai đứa bé đứng bên tường, hỏi: “Ông ơi, ông biết chúng là ai không?”

“Không phải bạn học của con sao?”

Đáy mắt Lục Chúc Chúc ầng ực nước mắt, lại chỉ chính mình: “Thế con..... con là ai?”

“Tiểu Tiểu Lục, con lại nói đùa với ông nữa hả? Vui lắm hả?” Lục Hoài Nhu tết một cái bím tóc nhỏ cho Lục Chúc Chúc, sau đó vào bếp bận bịu: “Thế hay là ăn mỳ nhé?”

“Ồ, được.”

Cảnh Tự đi qua nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Lục Chúc Chúc hỏi anh: “Anh trai, đây chẳng lẽ là sự an bày tốt nhất sao?”

“Phải.”

Già rồi thường quên rất nhiều chuyện, điều duy nhất không quên chính là Chúc Chúc. Tất cả đã được an bày sẵn rồi.

*

Hai bạn nhỏ vội vào bếp:

“Ông cố ơi, bọn con vào giúp ông!”

“Các con là ai thế?”

“Bọn con là bạn học của Chúc Chúc ạ! Cháu tên là Ultraman, em ấy tên heo Peppa.”

Lục Hoài Nhu bật cười, móc kẹo socola trong túi ra đưa tới tay hai bạn nhỏ: “Ultraman, Peppa, ngoan ngoãn chơi với Chúc Chúc nhà chúng ta, ông sẽ mời các con ăn kẹo.”

“Con muốn ăn kẹo!”

Hai bạn nhỏ nhận kẹo socola từ Lục Hoài Nhu, bắt đầu ăn rôm rốp.

Lục Hoài Nhu dặn dò chúng: “Ăn kẹo của nhà chúng ta rồi, sau này các con phải nhường Chúc Chúc nhà chúng ta nhiều một chút, biết không?”

Lục Nam Nam nói: “Ông cố, ông đối với bạn nhỏ Chúc Chúc thật tốt.”

“Đương nhiên rồi.” Lục Hoài Nhu nhìn Lục Chúc Chúc một cái, nói bằng giọng kiêu ngạo:

“Con bé là bảo bối của ông.”


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)