TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 18.999
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Đêm Hội Tinh Quang
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Chúc Chúc nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt, đáy mắt sáng lên, quả là vô cùng đặc sắc, kích thích. 

 

Bé vạn lần không ngờ được thân thủ của ông nội mình lại tốt như thế, mấy tên côn đồ hùng hổ chạy ra, ông cậu xấu xa cầm đầu bị ông đấm một cú nằm bò ra, sau đó ông lại xoay chân ra sau đá bay hai người.

 

Ông đi đến trước mặt cậu, nắm cổ áo, trầm giọng nói: “Mày còn dám bắt nạt trẻ con nữa không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mắc mớ gì đến anh.”

 

“Phanh.” một tiếng, ông xoay người, quét chân, đè cậu xuống nền đất. Cậu đau đến hồn bay phách lạc, sợ hãi hét lên: “Á.”

 

“Nói. Còn dám bắt nạt trẻ con nữa không?”

 

“Không… không dám, không dám nữa.”

 

Lục Chúc Chúc gắt gao nhấn giữ nút mở của cửa thang máy, trong lòng vừa lo lắng, khẩn trương, vừa kích thích, hồi hộp, đồng thời còn có… một cảm giác vô cùng an toàn, ấm áp. 

 

Ông nội thật là tàn khốc!

 

Hành lang truyền đến tiếng bước chân, có vài ba tên lưu manh đuổi theo ông đến tận gần chỗ Chúc Chúc đang chờ tiếp ứng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Hoài Nhu không muốn dây dưa với bọn nhãi nhép này thêm nữa, nhanh chóng bước vào trong thang máy. 

 

Lục Chúc Chúc quyết đoán nhấn nút đóng cửa, đám người liền bị ngăn ở ngoài. 

 

Lục Hoài Nhu bỏ khẩu trang xuống thở hổn hển, lầm bầm mắng: “Nếu là hai năm trước thì không tên nào có thể lành lặn.”

 

Lục Chúc Chúc nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi mà sợ hãi, run rẩy lên tiếng: “Ông nội… ông có bị thương không?”

 

Lục Hoài Nhu bình ổn hơi thở, lần nữa đeo khẩu trang lên: “Làm ông đây bị thương, mấy thằng nhãi kia còn lâu mới đạt đến trình độ đó.”

 

“Ông nội, ông thật là hung dữ nha.”

 

“Yên tâm, ông đây không bao giờ đánh trẻ con.”

 

“Thật không ạ?”

 

Lục Hoài Nhu do dự một chút, bổ sung thêm: “Trên nguyên tắc là không.”

 

Lục Chúc Chúc: …

 

Cô nhóc thở dài một hơi, nói: “Không biết vừa rồi cậu có nhìn thấy con không, về sau có khả năng con không thể đến nhà mẹ nữa rồi.”

 

“Ông cũng sẽ không để con đến cái loại địa phương này lần nữa đâu.”

 

Lục Hoài Nhu vỗ vỗ vai cô nhóc, dắt bé ra khỏi chung cư. 

 

Vừa rồi nhìn thoáng qua, trong căn phòng sặc mùi thuốc lá kia là một đám thiếu niên trẻ tuổi tụ tập đánh bài, uống rượu, nói lời tục tĩu… Lục Hoài Nhu không thể nào tưởng tượng nổi một đứa bé phấn điêu ngọc bài, ngoan ngoãn như Lục Chúc Chúc phải tiếp xúc với hoàn cảnh tệ hại như vậy.

 

Lại còn bị đám mất dạy đó bắt nạt nữa chứ. Càng nghĩ càng tức. 

 

Vừa rồi chỉ qua loa đạp lũ kia vài đạp, nếu là Lục Hoài Nhu của ngày xưa thì mấy thằng nhóc láo toét ấy xác định nằm viện dăm bữa nửa tháng là chuyện bình thường. 

 

Lục Chúc Chúc ngồi vào trong xe, để ông nội cẩn thận thắt dây an toàn cho mình. 

 

Bé nhìn gương mặt lạnh lùng của ông, cảm thấy ông không còn chán ghét mình như lúc mới gặp. 

 

Nghĩ đến đó, Lục Chúc Chúc hạnh phúc nhoẻn miệng cười. 

 

Lục Hoài Nhu dẫm chân ga, phi ra đường lớn, nghiêng đầu nhìn cô bé con đang vụng trộm cười hạnh phúc, tức giận nói: “Ngây ngây ngô ngô cười cái gì thế?”

 

“Ông nội là người đầu tiên vì đòi lại công bằng cho Chúc Chúc mà đánh nhau với người khác đấy.” Lục Chúc Chúc mong đợi nhìn ông. “Ông đúng là người đàn ông tốt nhất trần đời.”

 

Lục Hoài Nhu đưa tay xoa xoa đầu cháu gái: “Tặng nhóc hai chữ HA HA.”

 

Đúng lúc này, điện thoại di động reo vang, Lục Hoài Nhu nhìn màn hình, là trợ lý, kiêm đại diện của anh - Ellen gọi đến _________

 

“Ông nội Hoài của tôi ơi, giờ anh đang ở đâu thế?”

 

“Đi dạo. Có chuyện gì?”

 

“Đi dạo??? Có chuyện gì????” Ellen nóng nảy hét to: “Tổ tông, ngài đang nói đùa tôi đấy hả???? Lễ trao giải 《Tinh Quang Đại Thưởng》(1) đã bắt đầu rồi, hơn nửa khách mời đã có mặt tại thảm đỏ, giờ anh lại nói với tôi anh đang ra ngoài dạo phố? Anh đùa tôi đấy hả?

 

Lục Hoài Nhu ngẩn người. 

 

Con mẹ nó, quên cha nó chính sự phải làm. 

 

“Tôi lập tức tới đây.”

 

“Nhất định phải tranh thủ thời gian đến nhanh hết mức có thể nhé tổ tông của tôi. Gấp lắm rồi đấy.”

 

Lục Hoài Nhu cúp điện thoại, lập tức quay đầu xe, rồ ga, tăng tốc, lao vun vút về phía quảng trường diễn ra lễ trao giải Tinh Quang năm nay. 

 

Lục Chúc Chúc tựa vào ghế mềm, tò mò hỏi: “Ông ơi, mình đi đâu thế?”

 

“Ông nội phải làm việc rồi.”

 

“Vậy con thì sao?”

 

Lục Hoài Nhu nhìn cô nhóc, sửng sốt hồi lâu, quả thực anh không hề nghĩ đến phải an bài cho con bé thế nào?

 

“Con theo ông, ông đưa con đi ngắm sao.”

 

“Được ạ.”

 

Lục Hoài Nhu đã không còn thời gian đưa Lục Chúc Chúc về nhà nữa, chỉ có thể mang cháu gái cùng đến lễ trao giải Tinh Quang mà thôi. 

 

Lễ trao giải năm nay diễn ra tại tầng cao nhất của tòa Tinh Quang, để tránh lũ paparazzi đeo bám nghệ sĩ, các ngôi sao được lái xe trực tiếp vào gara để xe của tòa nhà nơi được quản lý nghiêm ngặt. Sau đó sử dụng thang máy chuyên dụng, trực tiếp lên thẳng quảng trường của đại lễ diễn ra trên tầng cao nhất. 

 

Tòa nhà Tinh Quang là cao ốc có kiến trúc cao nhất của Bắc Thành. Tầng cao nhất, cũng chính là quảng trường diễn ra đại lễ đêm nay là nơi gần nhất với bầu trời và là nơi ngắm sao lý tưởng nhất thành phố. Nếu như thời tiết tốt quả thực “Ngước đầu nhìn vầng trăng sáng”, “Tay có thể hái được trăng sao tinh tú.” (2) 

 

Lục Hoài Nhu dẫn Lục Chúc Chúc vào thang máy, đi thẳng một mạch đến tầng cao nhất. 

 

Mặt đối diện là khán đài lễ trao giải, ánh đèn lung linh, trên quảng trường rộng lớn, tuấn nam, mỹ nữ, quần áo lộng lẫy, phấn son xinh đẹp, nói nói cười cười, chuyện trò vui vẻ. 

 

Lục Chúc Chúc rụt rè đi sát sau lưng ông nội, tò mò nhìn xung quanh: A thật nhiều anh trai, chị gái xinh đẹp như thần tiên giáng trần, nhìn muốn hoa cả mắt. 

 

Nơi này là địa điểm gần các vì sao nhất Bắc Thành, mà nơi cô bé đang đứng là một vị trí chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi chứ không thể tùy tiện đến được, không những vậy còn có rất nhiều người mà cô nhóc xưa nay chỉ có thể ngắm qua TV, màn hình điện thoại, poster… vậy mà giờ đây tất cả họ đều hiển hiện thực sự bằng da bằng thịt trước mặt Chúc Chúc. 

 

Cảm giác này quả thực kỳ diệu đến không tin nổi. 

 

Lục Hoài Nhu rất hài lòng bởi biểu cảm này, cố ý hỏi: “Thế nào, sáng mắt ra chưa?”

 

“Dạ? Tất cả những người trên ti vi đều xuất hiện ở đây!”

 

“Đây thì đã là gì.”

 

Lục Hoài Nhu đỉnh đỉnh thiên hạ trở thành ông nội nhóc, đó chẳng phải niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian hay sao?

 

 

Lục Hoài Nhu đi thẳng vào phòng hóa trang, trợ lý kiêm người đại diện của anh - Ellen đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, sớm chờ ở cửa ------

 

“Ông nội Hoài của tôi, cuối cùng anh cũng đến rồi.”

 

Ellen vui mừng đón anh vào, nôn nóng hỏi: “Thảm đỏ sẽ kết thúc rất nhanh, tất cả đều chờ mỗi mình anh thôi đấy.”

 

Mấy trợ lý và thợ trang điểm riêng của Lục Hoài Nhu lập tức vây quanh anh, nhanh chóng trang điểm, làm tóc. 

 

Lục Chúc Chúc một mực nấp sau lưng ông nội, hết nhìn đông lại nhìn tây đánh giá xung quanh. 

 

Ellen trông thấy Lục Chúc Chúc, tò mò hỏi: “Đây là con cái nhà ai thế?”

 

Lục Chúc Chúc thấy người trước mắt mặt mày thanh tú, tóc được thắt bím cầu kỳ một thân quần culottes rộng thời thượng phối hợp cùng áo hoa màu sáng bắt mắt, còn trang điểm tỉ mỉ, vì vậy lễ phép nói: “Chào chị ạ.”

 

Một tiếng chị này vừa thốt ra, mọi người chung quanh lập tức cười vang, một thợ trang điểm hài hước nói: “Anh ta không phải là chị đâu, con gọi là chú mới đúng.”

 

“Chú???”

 

Lục Chúc Chúc đánh giá người này một lượt, đúng là … ngũ quan không quá mềm mại, nhìn kỹ quả thực không phải là chị.

 

Cô bé lè lưỡi, bối rối xin lỗi: “Con xin lỗi chú.”

 

Ellen cau mày, tràn đầy tức giận nói: “Con nhóc này ở đâu trà trộn vào đây thế!! Đây là chỗ nhóc có thể đến hay sao??? Ra ngoài! Nhanh!”

 

Lời còn chưa dứt, Lục Hoài Nhu đã ung dung mở miệng: “Cậu muốn đuổi cô nhóc nhà chúng tôi đi đâu?”

 

Lời vừa nói ra, không chỉ Ellen tất cả chuyên viên trang điểm có mặt tại đây đều ngây dại, mắt chữ A mồm chữ O.

 

“Hoài Hoài… Ông nội Hoài, cô nhóc này là…”

 

“Người nhà tôi.”

 

Lục Chúc Chúc như thể tìm thấy chỗ chống lưng, an tâm ngồi xuống bên cạnh ghế của Lục Hoài Nhu, cáo mượn oai hùm quay đầu liếc Ellen một cái. 

 

Ellen không khỏi kinh ngạc nhìn Lục Hoài Nhu, bật ngón cái: “Ông nội hoài! Anh được lắm. Đúng là càng già càng dẻo dai. Cao thủ đấy! Còn có thể mang theo con gái đến đây. Bội phục. Bội phục.”

 

Dưới ánh đèn vàng rực, Lục Hoài Nhu mặt không đổi sắc khẽ híp lại, mặc kệ lời công kích kia. 

 

Lục Chúc Chúc tò mò hỏi: “Càng già càng dẻo dai tức là sao ạ?”

 

Ellen cười xấu xa nói: “Ý tứ chính là chúng tôi nghi ngờ cái thân thể này quá cường tráng, tinh lực dồi dào vô hạn, kích tình bắn ra bốn phía, nhanh mà chuẩn…”

 

Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Lục Hoài Nhu đẩy ra, càu nhàu nói: “Đừng làm hư cháu gái của tôi.”

 

“Cháu gái???”

 

Lục Hoài Nhu ung dung giải thích: “Xét theo thứ bậc, con bé là cháu gái tôi, vậy thì nhóc con, sau này gọi người này là chú Tiểu Ngải.”

 

Được lệnh từ bên bảo kê, Lục Chúc Chú nhỏ nhẹ, lễ phép chào Ellen một tiếng: “Con chào chú Tiểu Ngải.”

 

Đến thời khắc này, Tiểu Ngải mới hồi hồn, Lục Hoài Nhu kia thực sự không nói đùa??

 

Anh ta lập tức đi đến cửa phòng hóa trang, cẩn thận nhìn trước ngó sau một hồi, xác định không có ruồi nhặng nghe lén nào, mới tỉ mỉ đóng cửa, cài chốt, nhanh chóng trở về __

 

“Ông nội của tôi ơi, anh đúng là không chơi thì thôi, đã chơi là chơi lớn! Chuyện anh có con cũng dám giấu diếm tôi, giờ thì hay rồi thình lình nhảy ra một cô cháu gái, anh muốn để đám fans hâm mộ mình nghĩ thế nào??? ‘Oppa nhà chúng ta giấu diếm fan cưới vợ sinh con còn chưa đủ, đến cả cháu gái đều con mẹ nó cũng có luôn rồi.’, chỉ tin ấy thôi cũng đủ để bao nhiêu người suy sụp đấy! Anh có ý thức được điều đó hay không?”

 

Lục Hoài Nhu kỳ thực không phải dạng người bốc đồng, dù tính tình có đôi chút nóng nảy, ương ngạnh, thời điểm không khống chế nổi sẽ không kiêng dè ra tay đánh paparazzi, nhưng là một siêu sao lưu lượng nhiều năm, anh hiểu rất rõ, nghề nào cũng có quy tắc của riêng nó, đặc biệt là một nghệ sĩ, một con người của công chúng điều này càng cần nghiêm cẩn tuân thủ thực hiện.

 

Chí ít, không được làm thương tổn tình cảm của fans hâm mộ, đây là nguyên tắc ưu tiên số một của nghệ sĩ. 

 

Cho nên dù anh đã kết hôn nhiều năm, nhưng vẫn giữ bí mật này vô cùng cẩn mật, chuyện có con trai cũng chưa từng công khai. 

 

Đời sống cá nhân và công việc rạch ròi, tuyệt đối phân minh, riêng rẽ, chưa bao giờ nhập nhằng.

 

Lục Hoài Nhu bình tĩnh nói: “Tôi chỉ trông con bé 2 tuần, chờ ba nó đi công tác trở về, tất cả sẽ khôi phục lại như bình thường.”

 

Ellen khóc không ra nước mắt, thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh lũ paparazzi sau khi đào được chuyện này sẽ  thêu dệt thành những chuyện gì trên báo, tổ tông nhà mình sẽ bị hắc ra sao… rồi đám fans hâm mộ luôn hô hào muốn gả cho người chồng quốc dân Lục Hòai Nhu sẽ phản ứng kịch liệt, đòi sống đòi chết như thế nào…

 

“Ông nội Hoài của tôi ơi, hiện tại đang là giai đoạn gì, chính là thời kì mấu chốt anh cùng với tên cáo già Dương Duệ kia tranh phiên vị* đó, tuyệt đối không thể làm ra cái việc tự hủy nào hết đâu!”

 

*phiên vị: là từ có nguồn gốc từ làng giải trí Nhật Bản, chỉ xếp hạng của diễn viên trên poster hoặc ở đầu/cuối phim. Phiên vị được quyết định bởi đất diễn, giá trị thương mại và sức ảnh hưởng của diễn viên. Phiên vị càng cao thì giá trị của diễn viên càng lớn.

 

“Cần cậu phải nói hay sao.”

 

Lục Hoài Nhu và Dương Duệ được xem như hai siêu sao màn ảnh hiện tại, mặc kệ là mảng truyền hình, hay điện ảnh, ca nhạc, thậm chí cả các chương trình giải trí tổng hợp, dù là lượt xem, lượt truy cập, bình chọn… hai người đều ngang tài ngang sức. Nhiều năm như vậy đấu qua đấu lại cũng chưa phân thắng bại. 

 

Người xưa đã nói một núi không thể có hai hổ, cho dù trong ngành giải trí trăm hoa đua nở, nhưng vẫn có tuần tự mạnh yếu, xếp hạng khác khác nhau. Trong thời gian này đang là lúc nước rút trong cuộc đua phiên vị giữa Lục Hoài Nhu và Dương Duệ, vì thế không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn được. 

 

Lục Hoài Nhu hoàn thành lớp hóa trang, cũng thay một thân âu phục được đặt may riêng, đứng dậy đi ra khỏi phòng hóa trang, quay đầu nhìn Ellen: “Giúp tôi trông chừng con bé.”

 

Tiểu Ngải mặc dù lòng đầy sầu lo, nhưng vẫn đáp ứng: “Được. Cứ giao cho tôi.”

 

Đứng trên phương diện người đại diện của Lục Hoài Nhu, đến thời khắc quan trọng anh luôn vì nghệ sĩ của mình suy nghĩ. Tuy nhiên, ở một mặt khác, là một trợ lý thân cận hàng ngày của Lục Hoài Nhu, chuyện gì nên làm, cần làm, phải làm dù có là bưng trà, rót nước, giải quyết hậu quả của anh ta, anh đều có thể làm. 

 

Lục Hoài Nhu cố gắng nhiều năm như thế mới có được thời kỳ đỉnh cao như ngày hôm nay, đã không còn bị bất kỳ công ty quản lý nào quản chế, thậm chí Lục Hoài Nhu còn tự bỏ vốn của mình để thành lập một công ty giải trí riêng, dưới tay có không ít nghệ sĩ theo trường phái thực lực.

 

Ellen tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành truyền thông của trường đại học hàng đầu trong nước, hiện tại đang là tổng đại diện trong công ty giải trí của Lục Hoài Nhu, thay anh ta quản lý nghệ sĩ dưới trướng, đồng thời cũng hỗ trợ Lục Hoài Nhu không ít trong sự nghiệp điện ảnh. 

 

Dù sao, ông chủ Lục nhà anh ta bản thân đã sở hữu một khối tài sản vô cùng lớn, việc kinh doanh cũng thuận lợi, phát đạt đến khiến người khác đỏ mặt, nhưng Lục Hoài Nhu lại yêu thích diễn xuất đến mê muội, đó là việc anh ta yêu thích nhất, cũng là nơi anh ta thuộc về. 

 

Lục Chúc Chúc nghe tiếng nhạc sôi động bên ngoài, rồi đến chất giọng trầm bổng du dương của MC, thi thoảng còn truyền tới tiếng cười vang của khán giả. 

 

Mà cô nhóc thì bị nhốt trong phòng hóa trang nhỏ bé, bí bách này, vì vậy cô nhóc liền rất nhanh há miệng ngáp liên tục. 

 

“Chú Ngải, con có thể ra ngoài xem một chút được không?”

 

Tiểu Ngải buông tờ tạp chí xuống, thẳng thừng cự tuyệt: “Tuyệt đối không được. Trừ khi nhóc muốn ông nội mình mất chén cơm.”

 

Lục Chúc Chúc không hiểu vì sao cô nhóc đi ra ngoài sẽ khiến ông nội mất chén cơm, nhưng từ cuộc đối thoại của ông và chú Tiểu Ngải cô nhóc cũng đã hiểu ra một chút. Đại khái không được để lộ mối quan hệ giữa bé và ông nội. 

 

Lục Chúc Chúc ghé vào bàn, ủ rũ nói: “Chẳng có tí sức lực nào cả.”

 

Rất nhanh cô nhóc đã ngủ thiếp đi, còn ngáy lên nho nhỏ.

 

Tiểu Ngải thấy Chúc Chúc đã ngủ say, nhớ đến mình còn phải dặn dò staffs làm vài việc, thế là nhốt cô nhóc trong phòng hóa trang, khóa trái cửa, đi ra ngoài. 

 

Anh ta thầm nhủ: Mình chỉ rời đi một chút, chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. 

 

Nhưng mà, không lâu sau khi anh ta rời đi, cửa phòng hóa trang bị mở ra, một đám người vây quanh một vị minh tinh đang đi đến, bắt đầu trang điểm cho vị kia. 

 

Lục Chúc Chúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt toàn những khuôn mặt xa lạ, chẳng thấy ông nội đâu, vì vậy trong lòng có chút luống cuống, lo sợ. 

 

“Tối nay, Lục Hoài Nhu và Dương Duệ tranh nhau ngôi vị ảnh đế, xem chừng lại bất phân thắng bại rồi.”

 

Nghe anh trai ngồi dưới ánh đèn kia nói, dường như đang thảo luận chuyện về ông nội, thế là Chúc Chúc nhanh nhẹn vểnh tai nghe ngóng. 

 

Nam minh tinh ngồi giữa đám người cười khẩy nói: “Hai bọn họ tranh giành nhiều năm như thế, coi như mỗi người chiếm một nửa giang sơn rồi còn gì, ai dám sắp xếp phiên vị cho hai kẻ phiền phức ấy.”

 

Người quản lý của minh tinh: “Xem ra đêm nay chúng ta cứ làm ngư ông đắc lợi thì hơn.”

 

Minh tinh kia lạnh lùng chế giễu: “Lục Hoài Nhu phong quang nhiều năm vậy rồi, nên xuống đi thôi, hừ, trừ lưu lượng hơn người, tiền bạc dư giả và bộ dáng ấy ra, lão ta còn gì nữa đâu.”

 

Quản lý: “Có được mấy thứ đó chẳng phải là có được toàn thế giới rồi hay sao.”

 

Nam minh tinh: …

 

“Anh là quản lý của ai!!!”

 

Người quản lý thản nhiên đáp: “Không sao, anh ta có lưu lượng, nhưng một nửa số đó là antifan, mà tuổi tác anh ta cũng lớn thế rồi, còn có thể nổi được bao lâu nữa chứ? Chẳng mấy chốc cũng sẽ hết thời thôi.”

 

Lục Chúc Chúc cảm thấy mấy người lớn này ngôn từ khó nghe hết sức, mà gia đình cô nhóc lại có cái tật bao che khuyết điểm của người nhà, không nghe lọt kẻ khác nói xấu người nhà mình, vì thế cao giọng phản bác: “Làm gì có chuyện! Lục Hoài Nhu còn lâu mới hết thời.”

 

Lập tức tất cả những người có mặt đều nhìn về phía cô nhóc. 

 

Quản lý nở nụ cười: “A, chỗ này tại sao lại có một cô nhóc thế này?”

 

Minh tinh kia: “Chắc là con riêng của ai đó.”

 

Đối với trí thông minh khuyết tật của tên minh tinh kia người quản lý hiển nhiên xem thường, lạnh nhạt nói: “Nói cậu ngu, thì ra ngu thật, con riêng mà lại công khai đem đến lễ trao giải? Đúng là đầu óc bã đậu.”

 

Nam minh tinh bất mãn bĩu môi, nhưng cũng không dám đắc tội anh ta, dù sao tương lai của mình hiện tại còn phải phụ thuộc vào người này. 

 

Vị quản lý đi đến trước mặt Lục Chúc Chúc, ngồi xổm xuống, ôn hòa hỏi: “Cô bé, sao con lại nói chuyện giúp Lục Hoài Nhu thế? Anh ta có phải ba ba của con không?”

 

Lục Chúc Chúc đương nhiên không ngốc nghếch mắc cái bẫy tầm thường này, bình tĩnh đáp: “Anh ta còn lâu mới làm ba ba tôi được.”

 

Người quản lý có vẻ là kẻ giảo hoạt, khuôn mặt vẫn mỉm cười từ ái đổi câu hỏi: “Vậy con nói chú nghe xem, ba ba của con là ai? Người đó có ở đây không?”

 

“Ba ba tôi là … người kia.”

 

Lục Chúc Chúc chỉ vào anh chàng minh tinh vừa nói xấu ông nội mình, thân thiết kêu: “Ba, ba để con chờ ở đây thật lâu nha, con đói lắm rồi.”

 

Nam minh tinh kia bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn, run rẩy nhìn Chúc Chúc. 

 

“Ba, khi nào chúng ta mới được về nhà vậy?”

 

Người quản lý tức đến tím mặt, thần sắc lập phức tạp, nóng nảy nhìn minh tinh kia.

 

“Hay lắm, công ty chúng ta nâng đỡ cậu nhiều năm như thế, bỏ qua không biết bao nhiêu tâm huyết, vậy mà cậu dám giấu diếm công ty sinh cả con gái lớn thế này???”

 

Nam minh tinh: “Không… không không phải đâu. Anh Lưu, mọi việc không như anh nghĩ đâu. Nghe tôi giải thích đã.”

 

__________________________

  1. Tinh Quang đại thưởng (Tencent Video All Star Awards) là hoạt động giải trí thường niên do Đằng Tấn tổ chức với sự tham gia của hàng loạt ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Lễ trao giải diễn ra với nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau nhằm để vinh danh đóng góp của các nghệ sĩ.

  1. “Cử đầu vọng minh nguyệt”Tĩnh dạ tứ 靜夜思 • Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - Lý Bạch. 
  2.  “Thủ khả trích tinh thần” Trong bài thơ Dạ túc sơn tự 夜宿山寺 • Đêm trú ở chùa trên núi của Lý Bạch. 
  3. Hắc là dùng hệ thống chiêu trò, bài viết để hạ bệ, công kích, chèn ép đối thủ.
  4. Lưu lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Cách để nhận biết lưu lượng chính là các ngôi sao này xuất hiện ở bất cứ đâu cũng gây sự chú ý lớn, đóng phim điện ảnh sẽ đem lại doanh thu phòng vé lớn, đóng phim truyền hình sẽ ra được tỷ suất người xem cao, tin tức gì mới cũng sẽ được làm truyền với tốc độ “bàn thờ”, chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lượng lớn người quan tâm, theo dõi….

Những cụm từ đi cùng phổ biến với lưu lượng có thể kể đến như: Lưu lượng minh tinh, lưu lượng tiểu sinh, lưu lượng hoa đán,…

Đời trước có:

· Tứ đại thiên vương gồm 4 minh tinh Hồng Kông là Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh

· Tứ Đại Hoa Đán là tên gọi của 4 nữ diễn viên nổi tiếng nhất của Đại Lục từ năm 2002 bao gồm Từ Tịnh Lôi, Châu Tấn, Triệu Vy và Chương Tử Di. Năm 2004, tờ Nam Đô thêm vào 2 diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng. Nên mới có tên gọi “Tứ Đán Song Băng”.

· Tứ đại tiểu sinh đời đầu bao gồm: Lục Nghị, Lý Á Bằng, Hoàng Lỗi, Hồ Binh

Hiện tại có:

· Tứ đại: “Tứ đại lưu lượng tiểu sinh” luôn dùng để chỉ Lộc Hàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm. Trong khi đó “tứ đại lưu lượng tiểu hoa” là Lưu Thi Thi, Đường Yên, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

· Tam tiểu đều thuộc về nhóm nhạc quốc dân — TFBOYS gồm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ.

· Song đỉnh là Hai lưu lượng đỉnh cấp: Thái Từ Khôn, Chu Nhất Long.

· Tam bạo bạo (Ba diễn viên bạo hồng trong hè 2019): Lý Hiện, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)