TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 19.640
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Nắm Tay
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thấy Lục Hoài Nhu đực mặt sững sờ, Lục Chúc Chúc điềm nhiên vừa nhai táo vừa hỏi lại: “Ông không xoạc chân được ạ?”

“Ông…”

“Lớp con có nhiều bạn biết nhảy lắm, người ta cũng xoạc chân được mà.” Lục Chúc Chúc khinh thường nói: “Vậy mà ông cũng không làm được.”

Lục Hoài Nhu đương nhiên là làm được, thân thể dẻo dai thế cơ mà, nhưng là…

Điên à! Ai lại xoạc chân trước mặt con bé làm gì!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Quần này không tiện xoạc chân lắm.” Lục Hoài Nhu xắn ống quần lên nói: “Đổi cái khác đã.”

Lục Chúc Chúc suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy… ông uốn cong người ra sau (1) đi.”

Lục Hoài Nhu:…

Đứa nhóc này giỏi thể thao lắm à! Không xoạc chân thì là uốn lưng, biết đâu chút nữa nhóc này còn bắt anh xoay người 360 độ trên không!

Ánh mắt của cô nhóc đầy hoài nghi, chăm chú nhìn anh như thể nói —

“Ôi không thể nào, ông nội là siêu sao mà động tác uốn lưng đơn giản cũng không làm được"

Lục Hoài Nhu cắn răng, đi tới một chỗ rộng rãi, ưỡn người, uốn lưng dễ như trở bàn tay, uốn người thành một cây cầu nhỏ, động tác nhẹ nhàng mà chuẩn mực, đúng là dân chuyên nghiệp.

Lục Chúc Chúc cuối cùng cũng vui vẻ, vỗ tay nói: “Hay quá, đỉnh quá!”

“Được chưa?” Lục Hoài Nhu cau có.

“Vâng!” Lục Chúc Chúc gật đầu thật mạnh, lại hỏi: “Ông nội nhào lộn được không?”

“Nhào lộn!”

“Đúng vậy! Hôm trước Trương Hổ nhào lộn trong lớp, tất cả bạn học ai cũng vỗ tay tán thưởng cậu ta hết đó! Ông nội mà nhào lộn được thì quả là cực đỉnh!”

Lục Hoài Nhu nổi giận: “Đừng có mà được voi đòi tiên!”

“Không làm được thì thôi.” Lục Chúc Chúc nhún vai: “Chuyện khó như vậy đương nhiên không phải ai cũng làm được. Con hiểu mà.”

Con nhóc này sao lại có thể so sánh anh với mấy đứa nhỏ mẫu giáo được, Lục Hoài Nhu tức đến muốn hộc máu, vì vậy nhanh chóng đi tới vườn hoa, chỉ với hai động tác đã thành thục nhào lộn vài vòng hoàn hảo trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp đất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thở hổn hển, bất mãn nói: “Cái này có gì đâu mà khó!”

“Đỉnh quá!”

Lục Hoài Nhu vui vẻ nói: “Muốn gì nữa thì cứ nói.”

“Thôi ạ.” Lục Chúc Chúc vẫn vô cùng ôn nhu, ngoan ngoãn, lễ phép nói: “Ông nội già rồi, không thể hoạt động quá sức được.”

Lục Hoài Nhu ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thân thể ông đây vẫn còn khỏe!”

Lục Hoài Nhu phủi đất trên quần áo, vừa quay đầu lại, liền thấy một đám hàng xóm tụ tập bên ngoài hàng rào vườn, sững sờ nhìn anh.

Mấy ông bà già còn bưng ghế nhỏ ra ngồi, vỗ tay khen ngợi.

Lục Hoài Nhu: …

Cảm thấy mình giống như một đứa thiểu năng.

...

Trong phòng khách, Lục Hoài Nhu ngồi bắt chéo chân, gác lên mặt bàn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Tất cả các cửa sổ trong nhà đều bị đóng kín, còn cẩn thận kéo rèm che kín mít.

Lục Chúc Chúc lại vô cùng tự nhiên, hoạt bát, lăn qua lộn lại để tăng thêm cảm giác thân thiết với ông nội.

Lục Hoài Nhu xoa mi tâm, cố vắt óc suy nghĩ xem phải giải quyết cái cục phiền phức to đùng này thế nào?

“Có muốn ở lại đây hay không?”

Lục Chúc Chúc nhìn căn nhà trống rỗng, cúi đầu ra chiều suy tư, rồi nhanh chóng lắc đầu.

Bé không muốn, không muốn ở cùng ông nội, bé muốn về nhà, không muốn nơi lạ lẫm, lạnh lẽo này.

Lục Hoài Nhu không phải muốn đuổi cháu gái đi, chỉ là anh thật sự không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, lịch trình của anh vô cùng bận rộn, cả ngày làm việc quần quật, liên tục đến mức chân không chạm đất, làm sao mà có thời gian chăm sóc cho một đứa nhóc chưa đầy 6 tuổi cơ chứ.

Lục Hoài Nhu ngồi bên cạnh cô bé, nhẫn nại nói: “Nhóc, con có biết nhà mẹ con ở đâu không?”

Lục Chúc Chúc gật đầu: “Biết ạ, chung cư Lam Quang, tòa C, phòng 3509, ba dặn con nhất định phải nhớ kỹ địa chỉ của ba mẹ, sau này nếu có đi lạc thì còn phải biết đến sở cảnh sát tự thú (2).”

“Tự thú?”

Quả nhiên là thằng con trai ngu ngốc dạy con gái nó như thế này đây.

Con bé lớn được như thế này đúng là không dễ dàng gì.

Lục Hoài Nhu đứng dậy nói: “Chờ ông một lát, ông đưa con đi tìm mẹ.”

“Vâng ạ!”

Lục Chúc Chúc chờ được khoảng hai mươi phút, Lục Hoài Nhu từ phòng thay đồ bước ra, anh đã thay một chiếc áo len sáng màu đơn giản, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai thêu hoa văn. Vành mũ che khuất đôi mắt anh trong bóng tối. Khẩu trang đen che gần hết che nửa khuôn mặt.

Kiểu cải trang kỳ quặc gì thế, cả khuôn mặt gần như bị che kín, không nhìn ra cái gì cả.

“Đi thôi.”

Lục Hoài Nhu thay giày thể thao bước ra cửa.

Lục Chúc Chúc lẽo đẽo theo sau, đến bãi đỗ xe, hai ông cháu leo lên một chiếc xe nhỏ màu đen.

Lục Hoài Nhu khởi động động cơ, thấy nhóc nhà mình ngồi ngay ngắn ở phía sau, liền nhắc nhở: “Thắt dây an toàn vào.”

Đôi mắt trong veo của Lục Chúc Chúc mở mịt nhìn anh: “Dạ?”

Lục Hoài Nhu liếc mắt, nhích người lại, thắt dây an toàn cho bé.

Anh hay diễn vai ba trong phim nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa chân chính chăm sóc cho một đứa nhóc nào đàng hoàng, vì thế luôn đối đãi, cư xử với Lục Chúc Chúc như một người trưởng thành, hoàn toàn không nghĩ rằng bé chỉ vừa qua tuổi mầm non.

Xe nhỏ lao vút đi trên đường, Lục Chúc Chúc lén nhìn trộm ông nội.

Lục Hoài Nhu vô cùng trẻ, cách ăn mặc cũng không khác ba cô bé lắm, thậm chí còn thời trang và phong cách hơn ba.

Cả người lòe loẹt, giống như một tay đại ca xã hội đen đầu đường xó chợ, ngay cả biểu tình lúc chê cô bé cũng giống mấy đại ca nghịch ngợm trong nhà trẻ, tóc còn nhuộm trắng nữa chứ, chỉ có mấy anh hư hỏng mới như vậy thôi.

“Ông nội, sao ông lại đội mũ bịt khẩu trang kín mít thế ạ?” Lục Chúc Chúc tò mò hỏi.

Lục Hoài Nhu thuận miệng đáp: “Không muốn bị người khác nhận ra.”

Lục Chúc Chúc gật đầu, nghiêm túc nói: “Con cũng vậy, nếu để bạn học con thấy ông nội con là là ông chắc con cũng mất hết thể diện mất.”

Lục Hoài Nhu: ?

“Ông đây làm nhóc mất mặt?”

“Ông nội của A Lâm là giáo sư đại học, tay chống gậy, tuy hiền hòa mà vẫn toát ra vẻ uy nghiêm; ông nội của Trương Hổ tổ trưởng tổ dân phố, mỗi ngày đều ra ngoài tuần tra giữ gìn trật tự khu phố, mọi người rất tôn trọng ông ấy; còn ông nội của con thì…”

Lục Chúc Chúc thở dài.

Lục Hoài Nhu nổi tính ương ngạnh, cao giọng: “Ông đây thua kém gì cái lão tổ trưởng tổ dân phố quèn chứ!”

“Nhóc…”

Lục Chúc Chúc nhìn anh, trịnh trọng nói: “Già – mà – không – ai - tôn - trọng.”

Anh già mà không đứng đắn?

Lục Hoài Nhu nghẹn một búng máu trong họng, một câu này không khác gì đòn chí mạng khiến anh ta chẳng thể phản bác.

Thứ nhất, anh không già, ít nhất thì… vẻ bề ngoài và tâm hồn anh không hề già, thứ hai, anh chẳng mượn ai tôn trọng, chỉ vì mấy thứ sĩ diện viển vông mà phải giả lả, nhẫn nhịn, quá mệt mỏi, áp lực.

Lục Hoài Nhu đã lăn lộn trong giới giải trí nửa đời, đi đến đâu cũng chiếm trọn sự chú ý, có được muôn vàn ánh hào quang, những tiếng vỗ tay hoan hô, sự hâm mộ cuồng nhiệt của người khác người kia mà?

Không ngờ lại bị đứa nhóc này ghét bỏ như thế.

Lục Hoài Nhu cực kỳ khó chịu, muốn thẳng tay đánh cho con nhóc này một trận nên thân, tay đã vào thế cả rồi nhưng đến khi vươn ra, nhìn làn da mịn màng, dáng vẻ nhỏ nhắn, thơ ngây vô tội của con bé, anh lại không đành lòng, chỉ có thế bất mãn nắm bím tóc của cháu gái lớn giọng: “Mới bao nhiêu tuổi mà đã học đòi dùng thành ngữ.”

Bé con nghiêng đầu né tránh, nói: “Hừm, con học trường mẫu giáo tư thục chất lượng cao khó vào nhất thành phố đấy nhé, con còn biết nói tiếng Anh, và giải đề toán gà thỏ chung lồng (3) dễ như chơi cơ!”

“Thằng… đừng nói ba con dùng tiền cho lo lót cho con vào học đó.”

“Không phải nha! Người ta tự thi vào, đường đường chính chính đỗ top đầu đó!”

Lục Hoài Nhu cười lạnh,một tay cầm tay lái, một tay khác chống lên thành cửa sổ, lười tranh cãi với đứa nhóc phiền phức này.

Lục Chúc Chúc nhìn anh, cà khịa thì cà khịa, nhưng cô nhóc không thể không công nhận ông nội vô cùng đẹp trai.

Mặc dù ba ba thừa hưởng vẻ anh tuấn của ông nội, nhưng lại không có được khí chất độc nhất vô nhị của ông.

Rất nhanh, chiếc xe 4 chỗ dừng ở trước cổng chung cư Lam Quang.

Căn nhà của mẹ ở chung cư Lam Quang là một căn hộ cao cấp hạng sang, thiết kế hiện đại, tọa lạc tại một vị trí đắc địa, thuận tiện của Bắc Thành. Khu vực này được coi là khu phố khoa học kỹ thuật vì có nhiều công ty về lĩnh vực này và cũng thu hút nhiều bạn trẻ trong lĩnh vực viễn thông tề tựu tại đây. 

Người sống ở đây ngư long hỗn tạp, từ tầng 8 trở xuống là khu văn phòng, chủ yếu được các công ty thiết bị mạng, viễn thông, sàn thương mại điện tử, studio thuê, bên trên là khu dân cư, mà đa phần là thanh niên trẻ, thanh xuân phơi phới.

Lục Hoài Nhu dựa theo bản đồ đến trước tòa chung cư Lam Quang.

Anh đi phía trước, Lục Chúc Chúc chạy lẽo đẽo theo sau, nắm tay anh một cách vô cùng tự nhiên.

Lục Hoài Nhu chấn động, lập tức hất tay cô bé ra: “Nhóc con… Làm gì đấy!”

Lục Chúc Chúc đáng thương nhìn anh, nói: “Nắm tay.”

“Lớn như vậy rồi không tự đi được à?”

Cô bé cúi đầu lẩm bẩm: “Ba luôn nắm tay Chúc Chúc mà, ông nội không tốt chút nào.”

Lục Hoài Nhu cực kỳ không quen bị con nít nắm tay, trừ lúc quay phim ra, anh vô cùng bài xích tiếp xúc thân thể với người khác —

“Sắp vào lớp một rồi thì phải tự mình đi đi.”

“Tự đi thì tự đi.”

Cô bé quẹt miệng, ưỡn ngực, ngẩng đầu đi ở phía trước.

Lục Hoài Nhu nhìn đứa bé nhỏ xíu trước mắt, lỗ mãng đi ra giữa đường.

Do dự mấy giây, rốt cục vẫn không đành lòng, lại đi nhanh lên phía trước bước ngang hàng với cô nhóc, giơ ngón út ra, miễn cưỡng nói: “Phá lệ cho nhóc nắm một chút đấy.”

Lục Chúc Chúc chớp chớp mắt, nhìn đầu ngón út đưa tới, hừ một tiếng, mặc dù không hài lòng lắm nhưng vẫn nắm lấy.

“Ông nội thúi.”

“Mấy đứa nhóc bằng tuổi con hay gọi ông đây là anh đấy.”

“Anh thúi.”

“Nhóc… vẫn là thôi thì hơn.”

Dù sao với bối phận của mình, anh cũng không nên so đo với con gái của thằng ranh mất nết Lục Tùy Ý.

“Ông nội thúi thật nhiều chuyện.”

“Không được kêu ông nội thúi nữa!”

“Hoài Nhu thúi!”

“Không biết lớn nhỏ! Ba con không dạy con quy củ phép tắc gì à?”

“Quy củ? Quy củ là cái gì?”

“…”

Thôi vậy, trong từ điển của nhà họ Lục từ trước đến nay không có từ “Quy củ”, cái thằng phản nghịch Lục Tùy Ý đó, trông cậy nó dạy con gái thì chờ đến kiếp sau đi.

Mặc dù cô gái nhỏ cãi vã cùng anh nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy ngón tay út của anh, lòng bàn tay mềm mại, mang theo hơi ấm.

Lục Hoài Nhu cảm giác được sự ỷ lại ấm áp. Rất kỳ diệu.

Có lẽ đây chính là tâm linh tương giao kỳ lạ giữa những người thân với nhau.

Từ trước đến giờ con trai chưa bao giờ nắm tay anh, cũng chưa bao giờ ỷ lại vào anh, huống chi là làm nũng với anh.

Đây cũng là điều mà anh tiếc nhất khi làm ba.

Tuy rằng nửa đời thiếu hụt nhưng khoảnh khắc cô gái nhỏ nắm tay anh dường như cảm giác ấy tự động được lấp đầy.

Lục Hoài Nhu khó chịu bĩu môi, cố gắng chống cự cảm giác thỏa mãn trong lòng.

Cô gái nhỏ hồn nhiên không biết gì, trong miệng lải nhải: “Mẹ ở nơi này, nhưng mà nghe nói mẹ cũng đi công tác rồi.”

“Có đi công tác hay không thì phải đi xem mới biết được” Lục Hoài Nhu nắm tay Lục Chúc Chúc, đi vào thang máy, nhấn tầng 34.

Lúc này, có hai cô gái trẻ tuổi cũng vào thang máy, hai người cầm điện thoại, hưng phấn thảo luận —-

“Tối nay Lục Hoài Nhu cũng có ở buổi lễ trao giải đấy!”

“Đúng vậy! Thật muốn đi đến đó! Muốn xem anh ấy!”

“Nằm mơ đi!”

“Thật mà, nếu có thể thấy anh ấy thì mình chết cũng không tiếc!”

Lục Hoài Nhu cảm giác Lục Chúc Chúc cũng vui vẻ hẳn lên —

“Lục Hoài Nhu ở đây…”

Vừa nói ra, Lục Hoài Nhu liền bụm miệng cô bé lại, ngăn câu nói tiếp theo, cô bé chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Hai người kia không phát hiện ra, đi ra ở tầng 12, lúc này Lục Hoài Nhu mới bỏ Lục Chúc Chúc ra.

“Ông nội thúi, con không thở được!”

“Vừa rồi con muốn làm gì!”

“Người ta rất hâm mộ ông nội mà! Rất thích ông nội đó!”

Lục Hoài Nhu liếc mắt nói: “Khiêm tốn, hiểu chưa.”

“Nhưng hai người đó thích ông nội như vậy mà! Còn nói nếu được nhìn thấy ông nội thì chết cũng không tiếc.”

“Người thích ông đây nhiều lắm, chẳng lẽ ông đây phải đi gặp tất cả bọn họ?” Lục Hoài Nhu kéo cổ áo lên, bất mãn nói: “Hơn nữa, lúc fans kích động dễ làm ra chuyện khác người, nếu ông đây bị đuổi theo, quấy rầy thì nhóc có chuẩn bị tâm lý kịp không?”

“Hừm…”

Hình như cũng có lý.

“Là Chúc Chúc hấp tấp.” Cô gái nhỏ nhận ra sai lầm, cúi đầu áy náy nói: “Con xin lỗi.”

“Không, không cần xin lỗi.”

Cô bé hối lỗi làm Lục Hoài Nhu không thích ứng được: “Sau này chú ý là được.”

“Vâng ạ! Con biết rồi!”

Lục Hoài Nhu cảm giác là lạ, thấy ấm áp..

Lục Tùy Ý khi còn bé không hiểu chuyện nghe lời như vậy, quả nhiên, con gái đúng là thiên sứ nhân gian!

Trong nháy mắt, thang máy dừng ở tầng 34, Lục Hoài Nhu dắt cô gái nhỏ đến trước cửa phòng 3409.

“Đây là nhà của mẹ nhóc à?”

“Vâng!”

Vì vậy Lục Hoài Nhu gõ cửa phòng, rất nhanh, trong phòng truyền ra một giọng nam lười biếng: “Giao hàng thì cứ để ở ngoài.”

Lục Hoài Nhu: “Không phải giao hàng.”

“Rắc” một tiếng, cửa phòng vừa mở ra, một mùi thuốc lá nồng nặc phả ra.

“Anh tìm ai!?”

Người thiếu niên trước mặt còn rất trẻ, ước chừng 18, 19 tuổi, mặc bộ một chiếc áo vest đen, trên cổ xăm một hình con thú lòe loẹt, tóc vàng nhạt, ngón tay đeo một chiếc nhẫn bằng thép, bản lớn, nhìn qua không khác gì một thằng nhóc hư hỏng của một bang hội đầu đường xó chợ.

Lục Hoài Nhu cứ tưởng mình tìm nhầm phòng, anh hỏi: “Cho hỏi cô Đường Thiển có ở đây không?”

“Tìm chị tôi?” Thanh niên kia thoáng nheo mắt: “Anh là ai? Tìm chị ấy có chuyện gì?”

“Ừ, có chuyện…”

Lục Hoài Nhu quay đầu nhìn cô gái nhỏ, nhưng phát hiện phía sau trống trơn, cô gái nhỏ đã chạy mất lúc nào không hay.

“…”

Thanh niên dùng ánh mắt không tốt lắm đánh giá Lục Hoài Nhu, cười nói: “Anh là tên trai bao chị tôi? Hay là quên quần lót trong phòng? Có muốn vào tìm thử không?”

Trong phòng còn mấy người đang đánh bài, nghe vậy thì cười thành tiếng.

Sắc mặt Lục Hoài Nhu lạnh xuống, khống chế cảm xúc nóng nảy của mình, nói: “Nếu cô ấy không có ở đây thì thôi vậy.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Trong phòng đó toàn là những kẻ chả ra gì!

Lục Hoài Nhu đi tới thang máy, cô nhóc mới chạy ra ngoài từ khúc quanh, thò đầu khỏi bức tường, ngượng ngùng nhìn anh.

“Vừa nãy sao lại chạy?”

“Có cậu xấu tính ở đó, cậu ấy đáng ghét lắm, luôn bắt nạt con.”

“Bắt nạt con?”

Lục Chúc Chúc vội vàng đưa cánh tay ra cho Lục Hoài Nhu nhìn, tố cáo: “Cậu véo tay con, cả mặt nữa, cậu xấu lắm! Đáng ghét lắm luôn!”

Mặc dù cánh tay trắng nõn không có bất kỳ một vết bầm nào nhưng da đầu của Lục Hoài Nhu thì đã căng lên, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. 

“Chúc Chúc, vào thang máy đi.” Anh lạnh giọng nói.

“Dạ?”

“Vào thang máy, chặn cửa lại, đừng đóng, chờ ông trở lại.”

“Dạ!”

Lục Chúc Chúc nghe lời đi vào thang máy, một mực nhấn nút “Mở cửa”, nhìn Lục Hoài Nhu biến mất ở khúc cua.

Bóng lưng lãnh khốc, cực kỳ giống Léon Montana trong Léon: Professional (4)

“Ông nội, ông nội định làm gì vậy?”

“Con không cần biết, cứ ở yên trong thang máy nhé.”

Tính khí nóng nảy của Lục Hoài Nhu bộc phát. Xưa nay anh vốn đã chẳng biết nhẫn nhịn ai là gì, vì vậy đương nhiên không thể chịu nổi việc cháu gái mình bị một thằng ranh không ra gì bắt nạt!

__________________________

  1. Hình minh họa
  2. Ông bố dùng sai từ. Trình báo với tự thú. 
  • Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện
  • Trình báo: báo cho cơ quan chính quyền hoặc người có trách nhiệm biết việc xảy ra có liên quan đến trật tự, trị an

 

  1. Đây là bài toán cổ nổi tiếng được ghi trong sách “Sách toán Tôn tử”. Nội dung bài toán như sau: “Một số gà và thỏ được nhốt chung trong một lồng, đếm số đầu thì được 35 đầu, nếu đếm chân thì có 94 cái chân. Hỏi trong lồng nhốt bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ”. Người đời sau gọi loại bài toán này là “Bài toán gà thỏ chung lồng”.
  2. Léon (còn có tên The Professional hay Léon: Professional) là một phim tâm lý hình sự của Pháp với lời thoại bằng tiếng Anh do đạo diễnngười Pháp Luc Besson viết kịch bản và đạo diễn. Các diễn viên tham gia trong phim bao gồm diễn viên Pháp kì cựu Jean Reno, Gary Oldman và nữ diễn viên trẻ Natalie Portman trong bộ phim đầu tay của cô. Phim được đề cử 7 giải César, trong năm 2008, tạp chí Empire đã xếp hạng ở vị trí 227 trong danh sách 500 phim hay nhất của mọi thời đại, được đánh giá rất cao trên Imdb.com, được chấm 8.6/10 và đứng thứ 34 trong Top 250 phim hay nhất mọi thời đại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)