TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 16.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Mời Phụ Huynh
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trong cuộc họp trực tuyến của công ty, Lục Hoài Nhu như một ngọn lửa, nóng nảy, dễ cáu giận. Tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị đều cẩn thận từng li từng tí phát biểu, sợ nói sai một câu lại rước phải tai họa. 

 

Ellen không cần nghĩ cũng biết, bị hai vị bà cô lớn, nhỏ ở nhà chắc chắn đã hành hạ Lục Hoài Nhu khiến anh chẳng dễ chịu gì, cả một bụng uất ức cũng chỉ có thể phát tiết lên mấy người bọn họ. 

 

Sau cuộc họp, Ellen gọi điện cho Lục Hoài Nhu, hỏi thăm tình trạng sinh hoạt gần đây của ông chủ nhà mình.Lục Hoài Nhu chỉ nghiến răng, nghiến lợi nói hai chữ: “Phản đồ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hai người đó mới quen biết bao lâu, thế mà con nhóc nhà tôi đã vội vàng cùng Lục Tuyết Lăng kia đi chơi.” Lục Hoài Nhu bắt chước Lục Chúc Chúc nói: “Giờ treo ở cửa miệng tiểu quỷ đó là câu ‘Bà nói đương nhiên đúng rồi!’”

 

“Không có nguyên tắc, cũng không có thân tình, uổng công ông đây thương con nhóc đó!”

 

Ellen bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Chị Tuyết Lăng rất được mấy cô bé con yêu quý, cái này cũng có thể hiểu được.”

 

“Lục Chúc Chúc có thể giống như đám nhóc đó sao? Đó là cháu nội của tôi!” Lục Hoài Nhu phẫn uất nói: “Con bé sao có thể giống những người khác?”

 

“Nhưng mà làm gì có đứa bé nào không muốn trong quá trình trưởng thành của mình luôn có bóng hình người mẹ chứ.” Ellen chỉ một câu đã nắm bắt được trọng điểm: “Có lẽ Chúc Chúc đang coi chị Tuyết Lăng như một người mẹ.”

 

Lời này vừa nói ra, nháy mắt đã khiến Lục Hoài Nhu cứng họng. 

 

Anh không thể nói được gì, cũng chẳng thể phản bác nổi. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng vậy, cho dù anh có cho cháu gái mình tất thảy mọi thứ trên thế giới này, nhưng lại không cho con bé được tình thương của người mẹ. 

 

Lục Tuyết Lăng đến, vừa hay bù đắp được chỗ còn thiếu này. 

 

Buổi tối, Lục Tuyết Lặng cầm khăn bông từ phòng tập thể hình bước ra, thấy em trai nhà mình đang ngồi trên ghế cao ở quầy bar, bưng một tách cafe, mặt không biểu cảm nhìn cô. 

 

Lục Tuyết Lăng biết Lục Hoài Nhu có lời muốn nói, vì vậy đi tới: “Nhu Nhu, mới không dùng xe lăn nữa mà đã ngồi cao như vậy, coi chừng ngã đấy.”

 

Lục Hoài Nhu khó chịu nói: “Ai cần chị lo.”

 

Lục Tuyết Lăng gõ trán thằng cu em mạnh miệng nhà mình: “Tôi là chị gái cậu, mặc kệ cậu ít tuổi hay nhiều tuổi, cậu vĩnh viễn là em trai nhỏ của tôi.”

 

Lục Hoài Nhu tức giận hỏi cô: “Bao giờ chị định đi?”

 

“Không biết. Chị đã đồng ý đưa Chúc Chúc đi công viên chơi, vẫn còn chưa dẫn con bé đi được kia kìa.” Lục Tuyết Lăng bĩu môi, khó chịu nói: “Cả ngày cậu chỉ có suy nghĩ làm sao để đuổi chị đi, đúng không?”

 

Lục Hoài Nhu khuấy khuấy cafe trong chiếc tách sứ màu lam, môi mỏng khẽ giật, không nói gì. 

 

Lục Tuyết Lăng nhìn em trai một hồi, lại nói tiếp: “Buổi tối uống ít cafe thôi, lớn tuổi rồi mà vẫn sống vô tội vạ như thế, đúng là quá kém.”

 

Lục Hoài Nhu im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn những gợn sóng lăn tăn trong chén, bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu: “Nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chị không cần đi, cứ ở lại đây.”

 

Lục Tuyết Lăng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lục Hoài Nhu bưng chén, xoay người rời đi, trước khi rời đi còn ghét bỏ bổ sung một câu: “Dù sao cũng không gả đi được.”

 

Lục Tuyết Lăng: …

 

Ở với tên đầu heo này, tình thân xúc động gì đó vĩnh viễn không vượt quá được ba giây. 

 

***

 

Trong khoảng thời gian này, Lục Hoài Nhu đi đứng không tiện, bởi vậy nhiệm vụ đưa đón Lục Chúc Chúc liền được giao cho Lục Tuyết Lăng. 

 

Khi ra ngoài Lục Tuyết Lăng cũng ăn mặc y như Lục Hoài Nhu, khẩu trang đen kín mít, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, nhưng điều này ngược lại càng khiến người khác chú ý. 

 

Nhưng mặc dù có cải trang, che giấu thế nào, vẫn không giấu được khí chất xuất chúng của cô. 

 

Trong phòng giáo vụ không ít giáo viên nghị luận ----

 

“Thầy nói xem người nhà Chúc Chúc tại sao đều kỳ quái như thế.”

 

“Tất cả đều là “đại hiệp giấu mặt”, ông nội đã thế, giờ lại thêm một vị bà họ, mà người trước so với người sau còn trẻ hơn.”

 

“Thật ra tôi đã sớm nghi ngờ rồi.” Chủ nhiệm - cô giáo Trần thần thần bí bí nói: “Tôi đã từng có một suy luận kinh thiên động địa, không chừng ông nội của Lục Chúc Chúc, là Lục Hoài Nhu.”

 

Lời này vừa nói ra, mấy thầy cô xung quanh đều biểu thị không thể có khả năng đó ---

 

“Đừng nghe thiên hạ đồn thổi.” 

 

“Lớp chúng ta có đến tận 3 đứa trẻ họ Lục cơ mà.”

 

“Sao cô có thể dạy cháu nội của Lục Hoài Nhu được? Lục Hoài Nhu đến cả con trai còn chưa có, lấy đâu ra cháu gái.”

 

Cái này đương nhiên là mong muốn đơn phương của cô giáo Trần, nhưng mà không có lửa sao có khói, cô đã âm thầm tỉ mỉ quan sát ngũ quan Lục Chúc Chúc, quả thực có mấy phần giống Lục Hoài Nhu. 

 

Lại thêm vị ông nội trẻ tuổi, thần thần bí bí và vị bà họ trẻ trung, khí chất ngời ngời… đều vô cùng tương thích với các tin tức liên quan đến gia đình Lục Hoài Nhu. 

 

Nhưng suy đoán tóm lại chỉ là suy đoán, là một chủ nhiệm lớp, cô giáo Trần cũng không có khả năng tìm Lục Chúc Chúc để xác thực suy đoán của mình, nghe ngóng đời tư cá nhân của học trò là đi ngược lại tôn chỉ của nghề giáo, cho nên cô cố gắng đè ép ý nghĩ này xuống. 

 

Từ buổi học dương cầm lần trước, Lục Chúc Chúc dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lần đầu tiên đánh đàn đã có thể đánh hoàn chỉnh một bản “Ngôi sao nhỏ”, chạm vào lòng tự ái cao hơn trời của Ninh Dung Nhi. Từ đó, cứ trong giờ âm nhạc Ninh Dung Nhi lại bất chấp nhất định phải so bì hơn thua từng chút một với Lục Chúc Chúc. 

 

Ninh Dung Nhi mới học xong “Bản giao hưởng số 9” của Beethoven (1), sau khi hoàn thành bản nhạc, cô nhóc quay lại phía sau hỏi Lục Chúc Chúc: “Lục Chúc Chúc, cậu biết đàn “Bản giao hưởng số 9” không?”

 

Lục Chúc Chúc không muốn hơn thua với cô bạn này, lười biếng đáp: “Không.”

 

“Sao có chuyện bản nhạc đơn giản như thế mà cậu cũng không biết đàn được?” Cô nhóc đắc chí nói. Con khổng tước kiêu ngạo trên vai Ninh Dung Nhi kênh kiệu diễu võ giương oai xòe đuôi: “Cậu thật là đần chết đi được.”

 

Lục Chúc Chúc cảm thấy, con khổng tước trên vai Ninh Dung Nhi không sớm thì muộn sẽ bị tính tình hiếu chiến, khinh mạn này của Ninh Dung Nhi làm cho rụng hết lông mất thôi, đến lúc đó sẽ biến thành một con khổng tước trụi lủi xấu xí. 

 

“Đúng đúng.”

 

Lục Chúc Chúc cảm thấy cô bạn này sao lại phiền chán như thế, chẳng buồn tiếp chuyện nữa. 

 

“Vậy mà còn dám tự nhận mình là tiểu thiên tài.”

 

“Tôi chưa từng nói mình là tiểu thiên tài nha, là tự cậu cảm thấy thế.”

 

“Hừ. Tôi làm gì có! Tôi mà thèm cảm thấy cậu là thiên tài á. Đừng mơ. Ngay cả bản “Bản giao hưởng số 9” đơn giản như thế cũng không biết đánh. Lục Chúc Chúc đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc!”

 

Lục Chúc Chúc ở với Lục Hoài Nhu đã lâu, đâm ra mưa dầm thấm đất cũng dính chút tính nết của ông nội, đối với người mình không thích, một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho đối phương. 

 

Ninh Dung Nhi thấy cô bạn không chú ý đến mình càng nóng nảy, hiếu chiến khiêu khích: “Lục Chúc Chúc là đồ ngốc, đồ ngốc! Lục Chúc Chúc ngu đần.”

 

Rột cục cô giáo dạy nhạc luôn khiêm tốn, ôn nhu cũng không nhẫn nhịn được tính tình kiêu căng, tùy hứng của Ninh Dung Nhi nữa, tức giận trách cứ: “Dung Nhi! Im miệng.”

 

Toàn bộ bạn nhỏ trong lớp đều im lặng, bao gồm cả Ninh Dung Nhi. 

 

Cô giáo dạy nhạc đối xử với các bé học sinh xưa nay đều cực kỳ hòa nhã, dịu dàng, trên mặt luôn nở nụ cười bao dung, rất ít khi nổi giận. Xem ra Ninh Dung Nhi thực sự đã hành xử quá đáng rồi. 

 

“Không đàn được mấy khúc nhạc đó là không bình thường ư?” Cô giáo trách cứ Ninh Dung Nhi: “Em đàn được, các bạn khác không đàn được thì lập tức nhạo báng, chế giễu bạn cùng lớp, cho rằng như thế là giỏi giang?”

 

Ninh Dung Nghi bị ngữ khí nghiêm khắc của cô giáo âm nhạc dọa sợ ngây người, một câu cũng không dám nói.

 

“Hơn nữa, thước có sở đoản của thước, tấc có sở trường của tấc (2). Mỗi lần thi toán Lục Chúc Chúc đều đạt điểm tối đa, em làm được không? Chẳng lẽ khi ấy Lục Chúc Chúc cũng giống như em hiện tại, chạy đến trước mặt chê em là đứa ngốc sao?”

 

“Mau xin lỗi bạn học Lục Chúc Chúc đi.”

 

Ninh Dung Nhi rốt cục không khống chế nổi cảm xúc nữa, khóc nấc lên: “Xin… xin lỗi cậu.”

 

Nhưng mà Lục Chúc Chúc nhìn ra được cô bạn này không hề thành tâm thành ý nhận lỗi, chỉ là do sợ cô giáo lên làm qua loa lấy lệ. 

 

Ninh Dung Nhi lặng lẽ đứng một góc khóc, cắn chặt răng, nhìn về phía Lục Chúc Chúc với ánh mắt đầy căm hận.

 

Buổi chiều, cả lớp tổng vệ sinh phòng học, những học sinh không cần tham gia lao động đều tập trung ở trên sân vận động.

 

Bên trái sân vận động có một cái hố cát lớn, bình thường được sử dụng cho môn ném tạ và nhảy xa. 

 

Ngày bình thường, cái hố cát này cũng là “vườn chơi” yêu thích của đám nhỏ. 

 

Mỗi lần đến thời điểm tổng vệ sinh, các bạn học sinh nhỏ tuổi đều đổ dồn về phía hố cát chơi xây lâu đài, làm tượng, xây nhà chòi… Tiếng trẻ thơ nô đùa vô cùng náo nhiệt. 

 

Lục Chúc Chúc, Tưởng Thanh Lâm, Trương Hổ, ba đứa bé ngồi chụm lại như ba chiếc bao cát nhỏ. 

 

“Chỗ này chúng mình nên làm một cái cửa sổ.” Tưởng Thanh Lâm dùng gậy vẽ một chiếc cửa: “Công chúa ở trong lâu đài chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể ngắm được biển cả bao la cùng bãi đá ngầm hùng vĩ.”

 

Lục Chúc Chúc nhặt được mấy khối đá, sắp xếp thành một dải đá gầm, vừa quay đầu đã nhìn thấy Cảnh Tự đang cầm một tập sách bài tập từ phía xa xa chậm rãi đi đến, cô nhóc vui vẻ lập tức vẫy vẫy tay hô: “Anh Cảnh Tự, đến đây cùng xây lâu đài đi.”

 

Cảnh Tự quan sát cô vài giây, dừng chân lại, cầm đống sách ngồi bên băng ghế dài cạnh hố cát cúi đầu chăm chú làm bài tập.

 

Trương Hổ giật giật tay áo Lục Chúc Chúc nói nhỏ: “Đừng gọi cậu ta, cậu ta sẽ không chơi cùng chúng ta đâu, cậu ta chẳng bao giờ chơi cùng mấy người nhỏ tuổi hơn.”

 

Tưởng Thanh Lâm hỏi: “Vậy cậu ta chỉ chơi với các anh cùng khối thôi sao?”

 

Trương Hổ đáp: “Cậu ta cũng không chơi với các anh, chị cùng khối, cậu ta chẳng chơi với ai cả, cậu ta là tiểu thiên tài, lúc nào cũng xem thường mọi người vì không bằng cậu ta.”

 

Tưởng Thanh Lâm khinh thường nói: “Chúc Chúc của chúng ta cũng là tiểu thiên tài nha.”

 

Lục Chúc Chúc cười nói: “Tớ không phải là tiểu thiên tài, mình muốn là nữ vương đại nhân.”

 

“Vậy tớ sẽ là tiểu công chúa.” Tưởng Thanh Lâm chỉ vào lâu đài cát 3 đứa cất công xây dựng, vui vẻ nói: “Tớ muốn ở trong lâu đài giữa biển khơi.”

 

Lục Chúc Chúc quay đầu nhìn Cảnh Tự một lúc, anh ấy an vị ngồi bên cạnh hố cát, cúi đầu chuyên chú giải đề, thỉnh thoảng quét mắt về phía cô. 

 

Lục Chúc Chúc cảm giác được, mặc dù anh không gia nhập, nhưng anh ấy đang dùng phương thức của chính mình để chơi đùa cùng cô. 

 

Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm tiếp tục xây lâu đài cát, đúng lúc này, Ninh Dung Nhi không tiếng động đi đến, đứng đối diện Chúc Chúc, xoay người lén cầm lên một nắm cát. 

 

Cảnh Tự chú ý đến động tác này của cô ta, tay mắt nhanh lẹ, đúng lúc cô nhóc kia định ném vào người Chúc Chúc cậu nhanh như cắt ngăn trước mặt Chúc Chúc. 

 

Mặc dù đã đưa tay ra chắn, nhưng vẫn không ngăn được một phần cát bay vào mắt. 

 

Lục Chúc Chúc kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Tự, Cảnh Tự nhắm chặt hai mắt, võng mạc bị kích thích, khóe mắt chậm rãi chảy nước, đỏ ửng lên. 

 

Lục Chúc Chúc hung tợn nhìn về phía Ninh Dung Nhi, nổi giận đáp: “Cậu làm gì vậy?”

 

Ninh Dung Nhi lại cầm một nắm cát khác lên, ném về phía Lục Chúc Chúc: “Tôi ghét cậu. Ghét cậu. Ghét cậu.”

 

Nhưng mà do Ninh Dung Nhi đang kích động nên nắm cát này ném trật chỉ trúng thân người Chúc Chúc. Lục Chúc Chúc thấy hai mắt Cảnh Tự nhắm nghiền  không thể mở ra được, tức giận đến mức hai má đỏ bừng, cô nhóc tiến lên xô ngã Ninh Dung Nhi vào hố cát, mắng to: “Cậu dám làm tổn thương bạn tôi!”

 

“Tôi liều mạng với cậu Lục Chúc Chúc.”

 

Hai cô nhóc lao vào nhau, tiếng tranh cãi gây ra trận ồn ào lớn, lập tức có giáo viên chạy đến kéo hai đứa bé ra. 

 

Lục Chúc Chúc bị Ninh Dung Nhi cào một đường dài trên mặt, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm rớm máu, Ninh Dung Nhu cũng bị Chúc Chúc kéo đến mức đầu tóc lộn xộn. 

 

Thầy phụ trách tách hai đứa trẻ đang kích động ra, nghiêm nghị trách cứ: “Hai em học lớp nào, vì sao lại đánh nhau.”

 

Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ, cùng một đám bạn nhỏ ở gần đó đều chạy đến làm chứng nói: “Là Ninh Dung Nhi bốc cát ném Lục Chúc Chúc trước.”

 

“Chúng em đang chơi nặn cát vui vẻ, đột nhiên Ninh Dung Nhi đi đến gây chuyện.”

 

Thầy phụ trách quay đầu nhìn Cảnh Tự vẫn một mực im lặng dụi dụi đôi mắt đỏ au, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, bất chấp đám trẻ đang nhao nhao tranh cãi, vội vang bế Cảnh Tự đi sơ cứu trước. 

 

Lục Chúc Chúc đi sát theo phía sau, lo âu nhìn Cảnh Tự.

 

Thầy phụ trách dùng nước sạch cẩn thận rửa mắt cho Cảnh Tự, sau đó lập tức dẫn cậu nhóc đến phòng y tế, để bác sĩ dùng đèn chuyên dụng kiểm tra.

 

Chuyện này nếu đổi lại là học sinh khác có lẽ đã sớm sợ hãi khóc lóc, nhưng Cảnh Tự lại vô cùng bình tĩnh, tỉnh táo, không khóc không nháo, toàn bộ quá trình khám đều cực kỳ phối hợp. 

 

Không bao lâu, cát mịn trong mắt đã được rửa sạch sẽ. 

 

Thầy giáo phụ trách đưa Cảnh Tự ra khỏi phòng y tế, hai mắt cậu bé sưng đỏ, như thể vừa khóc một trận. 

 

Lục Chúc Chúc đeo cặp sách, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: “Anh Cảnh Tự, mắt anh không sao chứ?”

 

“Không có việc gì.”

 

“Thật sự không sao ạ? Có đau không?” Lục Chúc Chúc nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cậu. 

 

Cảnh Tự không tránh né, tự giác cúi đầu xuống để cô bé kiểm tra.

 

Vốn định nói là “Không có việc gì” đến miệng bị đổi thành: “Hơi đau một chút.”

 

Cô nhóc nhăn mày, cực kỳ lo lắng: “Hiện giờ còn đau không?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy Chúc Chúc thổi giúp anh một chút nhé.” Lục Chúc Chục nhẹ nhàng thổi thổi, ân cần an ủi: “Thổi một chút là hết đau liền.”

 

Làn gió nhẹ nhu hòa chạm lên rèm mi cậu bé, có chút ngứa. 

 

“Còn đau không?” Cô lo âu hỏi lại.

 

“Ừ.” Cảnh Tự vỗ vỗ vai cô nhóc: “Anh hết đau rồi, cảm ơn Lục Chúc.”

 

“Tốt rồi.”

 

Bởi vì sự kiện Ninh Dung Nhi và Lục Chúc Chúc đánh nhau mà phụ huynh hai nhà đều bị mời đến trường. 

 

Lục Chúc Chúc không dám cho ông nội biết chuyện này, cho nên thời điểm nhà trường gọi điện báo phụ huynh, cô nhóc cố ý cho số của ba. 

 

Điều này cũng là hợp tình hợp lý vì ba ba mới là người giám hộ thứ nhất của cô bé. 

 

Cho nên Lục Tùy Ý vừa đi công tác trở về, Ngựa không dừng vó (3) lập tức chạy đến trường con gái. 

 

Mẹ Ninh Dung Nhi và ba Lục Chúc Chúc có một cuộc đấu khẩu nảy lửa trong phòng giáo vụ. 

 

Mẹ Ninh: “Dung Nhi nhà chúng tôi từ nhỏ đã được hưởng sự giáo dục nghiêm ngặt để trở thành một thục nữ, con bé biết đánh dương cầm, múa ballet, một cô bé yểu điệu như con bé sao có thể đánh nhau được! Chắc chắn là do con anh ức hiếp bạn học.”

 

Lục Tùy Ý: “Cô đừng có không biết phân biệt phải trái, hỏi các bạn học có mặt ở đó là biết là ai bắt nạt bạn học.”

 

Mẹ Ninh: “Mấy đứa nhỏ đó đều ghen tị với tài hoa của Dung Nhi nhà chúng tôi cho nên mới về một phe với con bé hoang dã nhà anh, vu oan cho con bé, sao có thể tin những lời vu khống ấy.”

 

Lục Tùy Ý: “Oa! Người đàn bà này, bà đừng có ngang ngược, ép tôi phải nói tục chửi bậy ở trong môi trường giáo dục của con trẻ.”

 

Mẹ Ninh: “Cô giáo, cô xem đi, loại đàn ông mở miệng là muốn nói mấy lời thô tục này có thể dạy dỗ được đứa con gái dạng gì chứ?”

 

Cô giáo Trần cùng thầy giáo vụ vội vàng ổn định lại cảm xúc của hai vị phụ huynh: “Hai anh chị trước cứ bình tĩnh, không nên cãi vã ảnh hưởng hòa khí, cứ nghe rõ ràng câu chuyện đã.”

 

Cô giáo dạy nhạc cũng được mời đến văn phòng. Cô tỉ mỉ kể lại những xích mích diễn ra giữa Lục Chúc Chúc và Ninh Dung Nhi trong khoảng thời gian này tại lớp âm nhạc cho hai bậc phụ huynh nghe ---

 

“Đại khái là thế, trước đó tôi đã nói Dung Nhi xin lỗi Chúc Chúc, hiển nhiên trò Dung Nhi còn chưa ý thức được sai lầm của mình, năm lần bảy lượt cố tình khiêu khích trò Chúc Chúc. Tôi cảm thấy vấn đề này phụ huynh cần coi trọng, không thể dung túng bé tiếp tục có hành động như thế.”

 

“Cô nói bậy!” Mẹ Ninh nóng nảy hét lên: “Là thầy cô giáo nên xử lý công bằng, cô quá thiên vị con bé họ Lục kia rồi!”

 

“Tôi không nói bậy, chị có thể hỏi thăm các bạn nhỏ cùng lớp của hai trò ấy là biết tường tận sự việc, chuyện khi đó cả lớp đều chứng kiến.” Cô giáo âm nhạc bình thường ôn nhu, hiền hòa nhưng ở một số vấn đề, đặc biệt trọng trách của nghề giáo cô cực kỳ có chính kiến, thái độ cũng vô cùng cứng rắn: “Tôi nói có thể chị không tin, vậy thì hãy để các bạn trong lớp đứng trên lập trường khách quan nói đi. Tôi dám chắc toàn bộ các em học sinh có mặt trong lớp hôm đó đều sẽ đứng về phía Lục Chúc Chúc.”

 

“Cô…”

 

Cô giáo Trần là chủ nhiệm lớp của hai đứa trẻ, trên cơ bản cô hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, vì vậy bình tĩnh lên tiếng: “Chuyện này, người sai là Ninh Dung Nhi, là người làm trong ngành giáo dục, đối với những đứa trẻ làm sai không kịp thời uốn nắn, chính là sự thất trách của chính chúng tôi. Dung Nhi, con đã biết mình sai chưa?”

 

“Con không sai! Tất cả đều là tại Lục Chúc Chúc!! Là Lục Chúc Chúc sai!” Cô nhóc kéo góc áo mẹ, rơm rớm nước mắt: “Mẹ, mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho Dung Nhi.”

 

Ninh Dung Nhi từ bé đã được người nhà nuông chiều, mẹ cô nhóc cũng luôn yêu thương, che chở con gái một cách cố chấp, mù quáng, bởi vậy nhất định không chịu thua, gân cổ cãi cố: “Được lắm, tất cả các người đều đứng về một phía, ức hiếp Dung Nhi nhà chúng tôi.”

 

Lục Tùy Ý ôm khuỷu tay cười lạnh: “Hôm nay đúng là sáng mắt, trần đời có người mẹ như cô! Giờ cô càng dung túng, bao che, tương lai chỉ hại con bé thôi.”

 

Mẹ Ninh hung tợn nói: “Không cần anh dạy tôi làm mẹ thế nào? Anh biết chồng tôi là ai không? Chồng tôi là Ninh Thủy Phong, giám đốc của  bất động sản Thủy Phong, anh cũng dám chọc sao?”

 

Lục Chúc Chúc không biết bất động sản Thủy Phong là gì, nhưng cô bé biết nhà Ninh Dung Nhi vô cùng giàu có, dù sao chắc chắn giàu hơn ba ba nghèo kiết xác nhà mình gấp vạn lần, cho nên thường ngày ở trường cậu ta mới vênh váo, tự đắc như thế.

 

Lục Chúc Chúc kéo kéo góc áo ba: “Ba…”

 

“Đúng chính là đúng. Sai chính là sai!! Nếu con cô khăng khăng không chịu nhận lỗi thì không xong với nhà chúng tôi đâu.”

 

Thái độ Lục Tùy Ý cũng cứng rắn không kém: “Chồng cô là ông chủ của bất động sản Thủy Phong? Tưởng thế là to hả? Vậy cô biết ba tôi là ai không?”

 

______________________________

  1. Bản giao hưởng số 9 cung rê thứ, opus 125 là tác phẩm giao hưởng trọn vẹn cuối cùng do Ludwig van Beethoven biên soạn. Hoàn thành vào năm 1824, nó sử dụng một phần nội dung của bài ode An die Freude ("Ode hoan ca") của Friedrich Schiller làm lời ca cho những người đơn ca và đồng ca thể hiện trong chương cuối. Đây là thử nghiệm đầu tiên mà nhà soạn nhạc vĩ đại sử dụng giọng hát con người ở cùng cấp độ với các nhạc cụ trong một bản giao hưởng. Bản giao hưởng này có lẽ là tác phẩm được biết đến nhiều nhất trong tất cả các tác phẩm của âm nhạc cổ điển châu Âu, và được xem là một trong những kiệt tác của Beethoven, được soạn khi ông điếc hoàn toàn.Có thể nói nó đóng một vai trò văn hóa nổi bật trong xã hội hiện đại. Đặc biệt, âm nhạc trong chương thứ tư (bỏ phần lời) được dùng làm bài ca chính thức của Liên Minh châu Âu (xem Ode hoan ca).
  2. Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường (Sở từ – Bốc cư). Dịch nghĩa: Thước có sở đoản của thước, tấc có sở trường của tấc (Chú thích: 1 thước = 10 tấc). Thời Sở Hoài Vương, Khuất Nguyên ba năm rồi không được gặp lại vua, tận trí tận trung mà bị lời gièm pha che lấp, lòng phiền ý loạn mà không biết nên làm sao.Ông bèn đến gặp quan thái bốc là Trịnh Thiềm Doãn xin chỉ giáo. Thiềm Doãn đặt cỏ thi xuống mà tạ rằng: “Thước có khi ngắn, mà tấc có khi dài, vật có chỗ không đủ mà trí có chỗ không sáng, số có chỗ đoán không tới mà thần có chỗ không thông. Ông cứ theo lòng mình mà làm cho đúng ý muốn. Cỏ thi và mai rùa thật không biết được việc ấy”.
  3. Ngựa không dừng vó Mã bất đình đề 马不停蹄 馬不停蹏 mǎ bù tínɡ tí Dịch nghĩa: Ngựa không dừng vó Không kịp nghỉ ngơi

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)