TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 15.953
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Không Thừa Nhận
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lúc Lục Tùy Ý nói ra câu này, đúng lúc hiệu trưởng bước vào văn phòng. 

 

Hiệu trưởng của trường chuyên này nổi tiếng là không kiêu ngạo, không siểm nịnh, là tấm gương sáng trong ngành giáo dục, ông quản lý học sinh tương đối khắc nghiệt, nghe được lời này, hiệu trưởng lập tức thay đổi sắc mặt ---

 

“Là phụ huynh, là người lớn trong nhà, các anh, chị đáng nhẽ phải là tấm gương tốt cho con trẻ noi theo, sao có thể nói những lời này.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tùy Ý và mẹ Ninh không dám phản bác lời của thầy hiệu trưởng, ngượng ngùng đứng sang một bên trầm mặc không nói. 

 

“Ngay trước mặt những đứa trẻ, một người thì lấy cha ra đe, một người thì lôi chồng ra dọa, các người làm thế có thử nghĩ mấy đứa bé sẽ nghĩ sao không? Sau này nếu chúng học theo mấy người các người thì sao?”

 

Lục Tùy Ý gãi gãi đầu, lúng túng nói: “Hiệu trưởng, đó là do cô ta bắt đầu trước…”

 

“Chị Ninh, nếu như chị không quản được con mình, tôi đề nghị chị gọi chồng đến, nghiêm túc dạy dỗ cô bé.”

 

“Cái này…”

 

Lời còn chưa dứt, hiệu trưởng đã quay sáng Lục Tùy Ý: “Anh Lục, nếu như anh đã nhắc đến ông nhà, vậy thì tôi cảm thấy anh nên mời ông ấy đến đây đi, để ông phân xử, xem chuyện này đến cùng là đúng hay không đúng.”

 

“Việc này… không cần đâu!” Lục Tùy Ý bị dọa đến hồn phi phách tán: “Hiệu trưởng, tôi… tôi sai rồi! Tôi đã hành xử không chừng mực! Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa, nhất định là tấm gương tốt cho con gái!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì lời phê bình này mà Lục Tùy Ý xấu hổ đến không nói lên lời, dù sao hiệu trưởng giáo huấn cũng không sai, trước mặt trẻ con sao có thể lôi thế lực của gia đình ra để tranh chấp với người khác. 

 

Cuối cùng, hiệu trưởng vẫn trừng phạt Ninh Dung Nhi, tạm thời đình chỉ học cô nhóc ba ngày để về nhà suy xét lại mình, sau đó viết tay một bản kiểm điểm hơn 800 chữ gửi lại cô giáo chủ nhiệm. 

 

Mẹ Ninh đương nhiên không phục, nhưng là hiệu trưởng của trường chuyên tư thục tốt nhất thành phố, hiệu trưởng đương nhiên chẳng e ngại cái gì gọi là công ty bất động sản Thủy Phong. Ông thẳng thắn nói: “Trường chúng tôi đã thành lập hơn 20 năm, dạng học trò nào chưa từng gặp qua, dạng phụ huynh nào chưa từng tiếp xúc, nếu như chị quyết giữ chính kiến của mình, cố tình bao che con gái, không chịu nhận lỗi, vậy thì thứ cho tôi nói thẳng, chúng tôi dạy không nổi con chị, mời chị tìm người thầy cao minh khác dạy cháu.”

 

Ngụ ý vô cùng rõ ràng, nếu như chị không nghiêm túc phê bình con, để cô bé nhận ra sai lầm mà hối cải, sửa chữa vậy thì Ninh Dung Nhi sẽ bị cưỡng chế thôi học. 

 

Lúc này mẹ Ninh mới ý thức sâu sắc được sự nghiêm trọng của vấn đề. 

 

Khi nhập học, Ninh Dung Nhi không đỗ kỳ thi tuyển sinh vào trường này, là gia đình chạy vạy quan hệ khắp nơi mới lo lót được cho con gái vào trường chuyên tốt nhất thành phố, nếu như chỉ vì chuyện cỏn con kia mà bị cưỡng chế thôi học thực sự không đáng. 

 

Mẹ Ninh chỉ đành tiếp nhận ý kiến của hiệu trưởng. Ngay tại phòng giáo vụ bà ta quay sang con gái hung hăng trách cứ một trận, đồng thời cam đoan để Ninh Dung Nhi ở nhà tự kiểm điểm lỗi lầm 3 ngày, sau đó sẽ gửi lại bản kiểm điểm như đã hứa với thầy cô. 

 

Buổi chiều, lúc tan học, Lục Tùy Ý khoác balo của con gái, đón Lục Chúc Chúc, nói muốn đưa cô nhóc đi ăn KFC. 

 

Lúc Lục Chúc Chúc vui vẻ leo lên xe của ba, Cảnh Tự vội vàng từ đường cái đối diện chạy đến, gọi cô bé một tiếng: “Lục Chúc.”

 

Lục Chúc Chúc nhìn thấy cậu bé, khuôn mặt trắng noãn tràn ngập vui vẻ, cười rạng rỡ đáp: “Anh Cảnh Tự, đi ăn KFC cùng em không?”

 

“Không được.”

 

“Vậy thôi, chờ chút, em về sẽ qua tìm anh chơi nha.”

 

Cảnh Tự rút từ trong túi quần ra một miếng băng dán cá nhân, xé mở, sau đó nâng cằm cô bé lên. 

 

Gò má trái của Chúc Chúc có một vệt xước rất mỏng, bị móng tay cào rách, nhìn thoáng qua sẽ không thấy, bởi vậy cả thầy cô và ba Chúc Chúc đều không phát hiện ra, đến cả cô nhóc còn không biết chính mình bị thương. 

 

Nhưng Cảnh Tự lại thấy được.

 

Cậu cẩn thận dán băng dán cá nhân lên vết thương trên mặt Chúc Chúc, sau đó dùng ngón trỏ di nhẹ, nói: “Sẽ không để lại sẹo đâu, nhưng da bị xước, vẫn nên dán băng dán cá nhân vào, phòng ngừa uốn ván, hoặc bụi bẩn bám vào vết rách.”

 

Lục Chúc Chúc nở nụ cười rạng rỡ lộ hai chiếc răng nanh lém lỉnh: “Anh Cảnh Tự đúng là hiểu biết siêu nhiều nha.”

 

“Sau này nếu trong lớp có bạn nào bắt nạt em thì nhất định phải chạy ngay đến tìm anh hoặc anh Cảnh Triết. Bọn anh học lớp lớn hơn, bạn cùng lớp em sẽ không dám chọc vào bọn anh.”

 

“Anh Cảnh Tự cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu, chỉ là do học nhảy cóc nên mới ở lớp lớn thôi! Vậy mà cũng được coi là học lớp lớn hơn ạ?”
 

“Đương nhiên.” Cảnh Tự đặt tay lên đỉnh đầu Chúc Chúc: “Anh cao hơn em một cái đầu, là anh của em, em cảm thấy anh không thể bảo vệ được em sao?”

 

“Chiều cao không thể chứng minh được cái gì cả! Vậy anh Cảnh Tự, anh sinh nhật ngày nào, biết đâu chừng còn sinh sau em mấy ngày thì sao?”

 

Cảnh Tự liếc mắt cũng nhìn ra quỷ kế của cô nhóc lém lỉnh này: “Em đang thay đổi chiến thuật để nghe ngóng sinh nhật của anh hả?”

 

“Ha ha ha, làm gì có. Anh nghĩ nhiều rồi.”

 

Lục Tùy Ý từ ghế lái thò đầu ra: “Đi thôi, không một chút nữa đúng giờ cao điểm, sẽ đông lắm, có khi phải chờ nửa tiếng mới ăn được KFC đó.”

 

“Vâng.” Lục Chúc Chúc nhanh chóng trèo lên xe, lại vội vàng kéo cửa kính xuống, vẫy vẫy tay nói: “Anh Cảnh Tự, em đi đây. Tối gặp lại nhé.”

 

Cảnh Tự cũng giơ tay lên. 

 

Trong cửa hàng KFC, Lục Chúc Chúc cùng ba ba ngồi trên ghế cao, sung sướng gặm đùi gà.

 

Lục Tùy Ý bị hiệu trưởng khiển trách một trận có chút chột dạ, dặn đi dặn lại con gái, chuyện hôm nay ngàn vạn lần không được để cho ông nội biết. 

 

Rõ ràng là con gái xô xát với bạn học đến mức nhà trường phải mời phụ huynh đến làm việc, nhưng Lục Chúc Chúc cảm thấy bộ dạng của ba ba mình hiện tại còn lo lắng, bồn chồn hơn cả cô nhóc. 

 

“Ba yên tâm đi, con sẽ không nói ra đâu.” Lục Chúc Chúc vỗ vỗ vai ba, an ủi: “Hai chúng ta cùng chung một chiến tuyến mà.”

 

“Thôi đi, ai cùng một chiến tuyến với con! Đừng quên ba là ba của con đó.” Lục Tùy Ý mút nốt chiếc cánh gà: “Chủ yếu là… chút chuyện nhỏ như trẻ con đánh nhau này, cũng phải để đích thân ba của ba tới, vậy mặt mũi ba con để ở đâu?”

 

Lục Chúc Chúc cười nói: “Thực ra ba đang sợ bị ông nội mắng chứ gì.”

 

“Tiểu quỷ xấu xa này, ba giúp con, con còn chống đối ba.” Lục Tùy Ý giật giật bím tóc nhỏ của Lục Chúc Chúc. 

 

“Ai nha, tay ba đầy mỡ, bẩn chết đi được.” Lục Chúc Chúc vội vàng né ra. 

 

Nhưng thật ra Lục Chúc Chúc nói không hề sai, Lục Tùy Ý quả thực có chút sợ hãi. 

 

Mặc dù chỉ là chuyện đánh nhau cỏn con giữa hai đứa con nít… nhưng anh ta không xử lý tốt, còn để hiệu trưởng trực tiếp phê bình một trận, tôn nghiêm của một người đàn ông không cho phép anh lên tiếng nhờ vả ba mình. 

 

Anh đã đủ trưởng thành, đủ khôn khéo để tự giải quyết việc của mình. 

 

“Con ở nhà ông nội vui không?” Lục Tùy Ý đã hơn nửa tháng không gặp con gái, nghĩ đến lại thấy nhớ nhung, lo lắng hỏi: “Nếu không vui thì bất kỳ lúc nào cũng có thể về nhà với ba.”

 

“Không phải mẹ đã ký hiệp định với ông nội rồi sao ạ?” Lục Chúc Chúc nói: “Hiện tại ông nội mới là người giám hộ hợp pháp của con, ba và mẹ không thể tự ý đem con đi được.”

 

“Cho dù ba có đem con đi thật, chẳng lẽ ông con thực sự sẽ lôi con trai mình lên tòa hay sao?”

 

Lục Chúc Chúc chớp chớp mắt, thành thật mà trịnh trọng đáp: “Con cảm thấy ông chắc chắn sẽ làm thế đó.”

 

Lục Tùy Ý: …

 

Nghĩ lại một chút, tính tình ông già nhà mình không chừng thật sự sẽ làm ra hành động táo tợn đó. 

 

“Khụ khụ, dù sao, ông ấy cũng là cha ruột của ba, con lại là con gái ba, hiệu lực pháp lý của hiệp định kia có ảnh hưởng đến ba hay không còn phải nói sao.”

 

Lục Chúc Chúc lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Ba! Đây là khế ước tinh thần, là một hình thức hợp đồng dựa trên sự thỏa thuận đồng ý giữa hai bên, ba hiểu không!”
 

Lục Tùy Ý đang gặm xương gà sững sờ quay sang nhìn có gái nói: “Cái gì cơ?”

 

“Đã ký tên, đồng nghĩa với việc đồng ý điều khoản có trong hiệp ước, và nhất định phải tuân thủ ước định.”

 

“Được đó, con đi theo ông nội quả là mở mang được nhiều kiến thức, nói chuyện cũng có phong phạm bá đạo của một tổng giám đốc rồi đấy.”

 

Lục Chúc Chúc nghiêm túc nói: “Đây là vấn đề nguyên tắc.”

 

Lục Tùy Ý: “Muốn ăn thêm khoai tây chiên không?”

 

“Muốn ạ.”

 

“Thế chọn nguyên tắc hay chọn khoai tây chiên.”

 

Lục Chúc Chúc: …

 

Đúng là bắt nạt trẻ con! 

 

Lục Chúc Chúc và Lục Tùy Ý gọi thêm hai phần khoai tây chiên, ăn đến quên cả trời đất. 

 

Lục Chúc Chúc đem tất cả sự việc trong nhà kể tường tận lại cho ba ba. 

 

“Cái gì! Con nói nữ ma đầu Lục Tuyết Lăng kia cũng đến! Hiện tại còn ở cùng hai người.”

 

“Đúng thế, chờ một chút, bà họ không phải nữ ma đầu nha.”

 

“Con không biết bà cô ấy độc ác thế nào đâu.” Vừa nghĩ đến bà cô nhà mình, Lục Tùy Ý không nhịn được run lẩy bẩy: “Khi còn bé ba thường xuyên bị bà chọc đến phát khóc. Hừ lão bà bà ấy đúng là một tay cao thủ bắt nạt trẻ con! Ba vĩnh viễn không bao giờ quên, năm ba 10 tuổi, có một đêm bà cô đó thừa dịp ba lim dim ngủ vất một con nhện lông lên mặt ba, dọa ba sợ đến tè ra quần. Từ đó về sau mấy năm liền ba vẫn gặp ác mộng.”

 

 Lục Chúc Chúc sợ ngây người. 

 

Thì ra bà họ lúc còn trẻ nghịch ngợm như thế?

 

“Nhưng mà bà đối xử với con rất tốt, xưa nay chưa từng bắt nạt con, lúc ông nội mắng con, bà còn đứng ra bênh vực con nữa.”

 

“Chắc chắn nữ ma đầu đó lại có âm mưu gì rồi.” Lục Tùy Ý bị bà cô Lục Tuyết Lăng giày vò đến mức hình thành bóng ma tâm lý: “Chúc, con nhất định không thể phớt lờ cảnh báo của ba mà tin tưởng bà cô này, tùy thời tùy chỗ phải luôn đề cao cảnh giác.”

 

“Bà họ không giống ba nói đâu.” Lục Chúc Chúc móc từ cổ một chiếc Khóa Trường Mệnh Bình An bằng vàng (1) “Ba nhìn đi, đây là bà họ tặng con đó.”

 

“Móa. Cô lớn chưa hề tặng ba con món quà tặng nào tốt như thế!” Lục Tùy Ý tháo Khóa Trường Mệnh kia xuống, quan sát tỉ mỉ, ghen ăn tức ở nói: “Được lắm, vàng thuần, còn khảm ngọc nữa.”

 

Nhưng mà đến khi lật mặt sau của chiếc Khóa Trường Mệnh kia lại, nhìn thấy 2 chữ khắc phía sau, Lục Tùy Ý đột nhiên yên lặng. 

 

Lục Chúc Chúc thấy sắc mặt ba mình không đúng lắm, hỏi: “Ba, sao thế ạ?”

 

Lục Chúc Chúc đeo lại chiếc Khóa Trường Mệnh Bình An lên cổ con gái, sau đó nhỏ giọng nói: “Bà họ có từng nói với con, trước đây bà có một cô con gái không?”

 

Lục Chúc Chúc mờ mịt lắc đầu. 

 

“Hồi bà con 27 tuổi, đã mất một cô con gái, chị ấy sinh thiếu tháng, sức khỏe quá yếu, nên chết yểu. Cái Khóa Bình An này, vốn là bà con chuẩn bị cho cô của con, trên khóa có khắc tên viết tắt của chị ấy.”

 

Lục Chúc Chúc móc Khóa Trường Mệnh ra chăm chú nhìn một hồi, quả nhiên mặt sau khắc hai ký tự LY - LỤC OÁNH.

 

Lục Chúc Chúc nhăn mày, buồn bã nói: “Cô nhỏ thật đáng thương.”

 

“Đúng thế, sau mất mát quá lớn đó, bà con bị mắc bệnh trầm cảm nặng, bóng ma tâm lý của cú sốc ấy đè nặng lên bà ròng rã 3 năm trời. Đang là nữ diễn viên đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, tiền đồ vô lượng, một mình bà bỏ đến vùng nông thôn hẻo lánh, làm giáo viên dạy nhạc trong một thời gian dài.”

 

Lục Chúc Chúc bị câu chuyện xưa của ba ba hấp dẫn, miệng há hốc, nghiêm túc lắng nghe. 

 

“Khi ba còn nhỏ được bà nội, cũng là cụ nội của con kể chuyện này.” Lục Tùy Ý nói: “Về sau bà họ của con thoát ra khỏi cú sốc quá lớn đó, lấn sân sang nghiệp ca hát, chỉ trong vài năm liên tiếp viết mười mấy ca khúc, giành về không biết bao nhiêu giải thưởng nghệ thuật lớn nhỏ trong nước và ngoài nước, bài nào cũng gặt hái được vô số thành công. Người ngoài nhìn vào không biết, thật ra khi một người phụ nữ thực sự muốn che giấu nỗi đau họ có thể làm đến mức nào. Bà con lao đầu vào sáng tạo nghệ thuật, làm việc không ngừng nghỉ. Để đi được đến vinh quang ngày hôm nay mấy ai hiểu được những mất mát phía sau.”

 

Lục Tùy Ý nói rất đơn giản bởi vì bản thân anh cũng không hiểu quá nhiều về người cô này của mình. 

 

“Nói tóm lại, thực lực của bà con là không thể bàn cãi, bà họ và ông nội con đều là những thiên tài có thiên phú nghệ thuật bẩm sinh. Nhưng quan trọng hơn là họ đều là những người trải qua vô vàn chông gai, khó khăn nhưng không bao giờ bỏ cuộc, đầu hàng số phận. Cho nên Chúc Chúc à, con nên noi theo tấm gương đó mà trưởng thành, hiểu không?”

 

Nhưng không may trọng tâm chú ý của Lục Chúc Chúc so với người cha đang dốc lòng dốc ruột giáo dục con gái lại hoàn toàn khác nhau, cô nhóc cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Nhưng… cô cô chết yểu của con, ba của cô là ai ạ?”

 

Lục Tùy Ý: …

 

“Con… con đúng là đồ hóng chuyện.”

 

Lục Chúc Chúc lè lưỡi, bắt chước điệu bộ của Tưởng Thanh Lâm nói: “Hóng chuyện là thiên tình của con gái mà.”

 

“Thôi quên đi.” Lục Tùy Ý chọc chọc cái má phúng phính của con gái: “Ba cũng không biết thì con sao biết được?”

 

Ăn xong Lục Tùy Ý dẫn con gái đi shopping, mua cho con gái yêu vô số quần áo và đồ ăn vặt. 

 

Kỳ thực ông nội Lục Hoài Nhu đã mua cho cô nhóc rất nhiều đồ rồi, một ngày mặc mấy bộ, cả năm có thể không mặc trùng ngày nào. 

 

Nhưng Lục Chúc Chúc không nói, cho dù cô bé có nói, ba ba cũng nhất định sẽ vẫn mua cho cô, cái này tựa như là điều duy nhất ba có thể làm với tư cách một người ba cho Lục Chúc Chúc. 

 

Lục Tùy Ý lái xe, đưa cô con gái nhỏ về tận nhà, đến cửa còn cẩn thận dặn dò: “Chung sống hòa hợp với ông nội, cố gắng dành thời gian ở bên ông nhiều con nhé. Chờ đến khi ông hết giận, ba lại quay lại đón con, chăm sóc con thật tốt.”

 

Lục Chúc Chúc dùng sức gật đầu: “Dạ vâng!”

 

Lục Tùy Ý đem túi lớn túi nhỏ đồ đặt trên bàn đá ở vườn trước của biệt thự, anh lấy từ trong túi ra một cái lược, tháo bím tóc hỗn loạn của con gái ra, lần nữa chải đầu, tết lại gọn gàng. 

 

“Cũng đừng để bị bắt nạt lần nữa.” Giọng nói của Lục Tùy Ý ôn nhu đi rất nhiều: “Ông nội con trước đây đóng qua rất nhiều phim hành động và cổ trang kiếm hiệp, công phu không hề tệ, bình thường đừng lười biếng, theo ông tập vài món võ phòng thân, khi gặp chuyện ít nhất cũng không bị người khác đánh bị thương…”

 

“Vâng, con nhớ rồi.”

 

Lục Chúc Chúc hỏi ba: “Ba, ba không vào thăm ông nội một chút sao?”

 

Lục Tùy Ý nhìn cổng lớn nhà họ Lục, nơi này là ngôi nhà anh sinh ra và lớn lên, nhưng toàn bộ ký ức liên quan đến nó đều là hình ảnh anh cùng cha đối nghịch, cãi vã. 

 

“Thôi. Ba không vào nữa.”

 

“Vì sao ạ?” Lục Chúc Chúc không hiểu. 

 

Lục Tùy Ý thu hồi ánh mắt, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ: “Năm đó trước khi bỏ đi, ba và ông con cãi nhau một trận rất lớn, hiện tại ba cũng chẳng đạt được thành tựu gì nổi bật, không thể trở thành người con mà ông con có thể kiêu ngạo, vì vậy không còn mặt mũi gặp ông.”

 

Lục Chúc Chúc cái hiểu cái không, gật đầu: “Ông nội hy vọng ba thành người như thế nào?”

 

Lục Tùy Ý xoa xoa đầu con gái nhỏ, mỉm cười: “Ông mong ba có thể trở thành một nhà khoa học, cống hiến cho tổ quốc, nhân dân, trở thành một người vĩ đại như Viên Long Bình (2) vậy.”

 

Lục Chúc Chúc: “Ách.” một tiếng, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Vậy đúng là kém xa, ba không vào là đúng rồi.”

 

“Hừ! Tiểu quỷ xấu xa.”

 

“Nhưng mà, kỳ thật ba và Viên Long Bình vẫn có chỗ giống nhau đó.”

 

Lục Tùy Ý nở nụ cười: “Có phải trong lòng Chúc Chúc, ba của con cũng vĩ đại không kém gì vĩ nhân Viên Long Bình.”

 

“Không, ông Viên Long Bình nghiên cứu ra lúa nước, còn ba bán tỏi đen, hai người đều cống hiến cho nhân dân những thông tin, phương thức tiếp cận hoa màu.”

 

Lục Tùy Ý nhịn không được “ỌE” một tiếng: “Con đừng bao giờ nhắc đến hai chữ ‘Tỏi đen’ với ba nữa.”

 

Lục Chúc Chúc nở nụ cười: “Được rồi, được rồi, con không nói nữa.”

 

Lúc Lục Tùy Ý quay người rời đi, nhịn không được nhìn căn nhà gắn liền với tuổi thơ của mình lâu hơn một chút, vừa liếc mắt đã thấy thân ảnh quen thuộc của Lục Hoài Nhu bên cửa sổ lớn sát đất ở lầu 2. 

 

Ba anh ngồi trên xe lăn, mặt không đổi sắc nhìn về phía anh. 

 

Hai cha con bọn họ… đã rất nhiều năm không gặp mặt. 

 

Bộ dáng cha anh so với năm đó chẳng kém là bao, giường như thời gian đã bỏ quên người đàn ông này, chỉ là trong đôi con ngươi thâm thúy đã không còn nét táo bạo, ngông cuồng của ngày đó, lại nhiều thêm sự bình tĩnh, ổn trọng, dày sương dạn gió. 

 

Mà anh, cũng đã là một người cha. 

 

Lục Tùy Ý không biết phải đối mặt với cha mình thế nào, vì vậy làm bộ không nhìn thấy, xoay người rời đi. 

 

Lục Chúc Chúc thấy mắt ba mình đột nhiên đỏ lên, lo lắng hỏi: “Ba ơi, ba sao thế?”
 

“Gió lớn, cát bay vào mắt.”

 

Lục Tùy Ý chỉ cười bỏ lại một câu: “Nhớ nghe lời ông nội đấy”, rồi lập tức rời đi.

 

Lục Chúc Chúc nhìn theo bóng lưng ba đi xuống bậc thang, phất phất tay gọi với theo: “BA. CÓ THỜI GIAN BA LẠI ĐẾN THĂM CHÚC CHÚC BA NHÉ!!”

 

Lục Tùy Ý lau vội khóe mắt đang nóng lên, quay đầu, làm một cái mặt quỷ với con gái. 

 

 

Tại cửa sổ sát đất nhà họ Lục, Lục Tuyết Lăng bưng chén nước, đứng cạnh Lục Hoài Nhu, nói: “Sao không gọi con trai cậu vào ngồi chút? Hai người đã nhiều năm không gặp rồi.”

 

Lục Hoài Nhu mặt không đổi sắc đáp: “Không gặp.”

 

“Chả vì sao cả.”

 

Phận làm con, cha bệnh không chủ động vào thăm còn muốn anh tự mình mời vào hay sao?

 

“Tuổi tác cậu cũng không còn nhỏ nữa, sao vẫn chấp nhặt, cáu kỉnh với người trẻ tuổi thế chứ?”

 

Lục Hoài Nhu nhìn về phía bà chị mình: “Em nhìn rất giống người lớn tuổi sao?”

 

“Cũng gần 50 rồi chứ không còn nhỏ bé gì đâu, người xưa nói rồi: 50 tuổi thì biết được mệnh trời (3). Cậu cảm thấy mình còn trẻ lắm à?”

 

“50 tuổi thì biết được mệnh trời…” Lục Hoài Nhu nắm chặt nắm đấm: “Em không muốn nhận mệnh.”

 

Mặc kệ là năm 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, anh chỉ trung thành với điều mình thích, làm những việc mình muốn làm chứ không hề liên quan đến tuổi tác, không để thứ lý luận thường tình vì đã đến tuổi đó nên cần làm chuyện này, chuyện kia phù hợp với lứa tuổi. 

 

Lục Tuyết Lăng hiểu rất rõ em trai của mình, vuốt vuốt tóc Lục Hoài Nhu: “Được rồi, nếu không chịu già đi, vậy hãy mãi mãi là Tiểu Nhu Nhu khả ái của chị đi.”

 

“Đúng rồi.” Lục Hoài Nhu quay đầu hỏi Lục Tuyết Lăng: “Chị nhìn giúp em xem em đã có cái cọng tóc bạc nào chưa?”

 

Lục Tuyết Lăng bới tung tóc cậu em trai lên, nói: “Cậu bị ấm đầu à. Cả đầu cậu nhuộm bạch kim, giờ cậu bảo chị tìm tóc bạc cho cậu. Cậu đố chị đấy à?”

 

“Màu sắc không giống nhau được không, chị tôi? Đơn giản vậy mà cũng không phân biệt được! Bà già này. Chắc chắn mắt mờ rồi.”

 

“Cậu đang cố tình làm khó chị cậu hả?” Lục Tuyết Lăng gọi người chuẩn bị chui vào phòng chơi với mèo béo - Chúc Chúc lại nói: “Tiểu Chúc Chúc, mắt con tốt, con giúp ông nội nhổ tóc bạc đi.”

 

“Dạ vâng.”

 

Lục Chúc Chúc chạy tới, ngắm nhìn bộ tóc bồng bềnh, óng ánh bạc của ông nội, sau đó nhanh chóng chạy đi lấy cây kéo nhỏ trong bộ dụng cụ làm bài tập thủ công, xoay xoay cổ tay, chuẩn bị thi triển động tác.

 

“Con… con làm gì thế!!”
 

“Ông nội, đầu ông đầy tóc bạc, nhổ mất công lắm, con cắt giúp ông cho nhanh nhé.”

 

Lục Hoài Nhu: …

 

Nhóc con, có biết mái tóc này là trào lưu hiện nay không!!!

________________________________
 

  1. Khoá Trường Mệnh (hay còn gọi là Bách gia toả, hoặc Khoá Bản Mệnh) là biểu tượng của sự may mắn trong văn hoá Phương Đông, mang ý nghĩa phúc khí của trăm nhà sẽ tập trung vào người mang theo. Hoạ tiết trên Khoá trường mệnh đều tượng trưng cho phúc thọ miên trường, chữ dùng đa phần là những lời tốt đẹp, như: Trường mệnh phú quý, Trường mệnh bách tuế hay Cát tường như ý.

 

 

  1. Viên Long Bình (Chữ Hán: 袁隆平, Bính âm: Yuánlóngpíng) sinh ngày 7 tháng 9 năm 1930) là một nhà nông học và giáo dục người Trung Quốc, được biết đến là người lai tạo ra các giống lúa lai đầu tiên vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Các giống lúa lai từ đó đã được trồng ở nhiều quốc gia châu Phi, Mỹ, Á, cung cấp nguồn lương thực cho các khu vực có nguy cơ nạn đói, vì đóng góp của mình, ông đôi khi được truyền thông Trung Quốc gọi là "Cha đẻ lúa lai".Bốn thiên thể và một trường đại học ở Trung Quốc đã được đặt theo tên ông. Yuan đã giành giải thưởng Khoa học và Công nghệ ưu việt của Trung Quốc năm 2000, Giải thưởng Wolf về Nông nghiệp và Giải thưởng Lương thực Thế giới năm 2004.Ông hiện là Tổng giám đốc của Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống lúa lai quốc gia Trung Quốc và đã được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại học Nông nghiệp Hồ Nam, Trường Sa. Ông là thành viên của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, cộng tác viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (2006) và CPPCC năm 2006. Viên Long Bình làm cố vấn trưởng cho FAO năm 1991.
  2. Trong sách Luận ngữ Khổng Tử có một câu nói về mình như sau: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí Vu học; tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc; ngũ thập nhi tri thiên mệnh; lục thập nhi nhĩ thuận; thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ” (Ta 15 tuổi dốc sức vào sự học; 30 tuổi thì vững vàng; 40 tuổi thì không còn mê hoặc; 50 tuổi thì biết được mệnh trời; 60 tuổi thì tai thuận; đến 70 tuổi thì dẫu theo lòng ta muốn cũng chẳng có điều gì trái khuôn phép. (吾十有五而志于學,三十而立, 四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不踰矩). Người đời sau đã vận dụng câu nói trên của Khổng Tử bằng cách rút gọn để chỉ tuổi tác: Chí học(志學) chỉ tuổi 15, nhi lập (而立) hoặc nhi lập chi niên chỉ tuổi 30, bất hoặc (不惑) hoặc bất hoặc chi niên chỉ tuổi 40, tri thiên mệnh (知天命) tri mệnh chi niên chỉ tuổi 50….. Người ta còn dùng chữ ngải (艾) để chỉ tuổi 50 (ngũ thập viết ngải - Lễ Ký, Khúc lễ thượng), 60 tuổi được gọi là hoa giáp (花甲)hoa giáp chi niên, hoặc kỳ (耆). Kỳ và ngải thường đi liền nhau để chỉ chung người già (ngày xưa 50-60 tuổi đã coi là già). Sách Tuân Tử có câu “Kỳ ngải nhi tín khả dĩ vi sư” (耆艾而信,可以為師)Người ở tuổi 50-60 thường giữ được chữ tín và được coi là bậc thầy.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)