TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 16.110
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Tranh Sủng
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tin Lục Hoài Nhu bị thương ở chân ngồi chễm chệ trên hot search suốt hai ngày.

 

Hai ngày này, Lục Chúc Chúc một mực túc trực trong bệnh viện, cầm điện thoại, đọc cho ông nội nghe những tin nhắn fans hâm mộ hỏi thăm, chúc phúc, mong oppa sớm ngày hồi phục, giữ vững tinh thần. 

 

“Oppa cố lên, chúc anh luôn mạnh khỏe.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhất định phải khỏe lên nha. Chúng em yêu anh.”

 

“Dâu Tây luôn ở nơi này, chờ anh trở về.”

 

“Nhất định, nhất định, nhất định, khỏe lại thật mau nhé anh.”

 

“Lục Hoài Nhu ngu ngốc cũng có ngày hôm nay, ha ha ha.”

 

Lục Hoài Nhu: …

 

“Mấy lời thô tục của đám nhãi anti-fan con không cần đọc.” 

 

Lục Chúc Chúc: “Dạ vâng.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mới nghe chưa được hai mươi tin nhắn, Lục Hoài Nhu đã ngủ thiếp đi. 

 

Anh vất vả nửa đời, dâng hiến tất cả cho diễn xuất - ước mơ và cũng là điều anh yêu quý nhất, từ lúc vào nghề đến giờ mỗi ngày đều không được ngủ đủ giấc, lần này bị thương vừa hay cho anh một cái cớ để nghỉ ngơi. 

 

Lục Chúc Chúc đặc biệt thích thừa dịp ông nội ngủ xích lại quan sát khuôn mặt tuấn tú của ông, sờ cái mũi thẳng của ông một cái, lại nghịch ngợm tách hai mí mắt ông ra. 

 

Khó có thể tin, ông nội cô nhóc đã lớn tuổi, đã lên chức ông rồi nhưng vẫn bảo trì được trạng thái làn da, nhan sắc tốt đến vậy. 

 

Nhưng mà ngẫm lại, kỳ thật trong ngành giải trí khắc nghiệt này có vô số các chú, dì, có người còn đáng tuổi bà, tuổi ông vẫn có thể bảo trì mãi mãi vẻ đẹp thanh xuân, tựa như anh Dương Duệ mà Chúc Chúc thích nhất. 

 

Ngành giải trí quả thực là một nơi bí hiểm lại thần kỳ. 

 

Hai ngày sau Lục Hoài Nhu xuất viện, bởi vì cái chân bị thương cần tĩnh dưỡng, cho nên Lục Tuyết Lăng liền chuyển cho cậu em trai một cái xe lăn: “Lên đi, Nhu Nhu, chị đưa cậu về nhà.”

 

“Đừng gọi em là Nhu Nhu.”

 

“Được rồi, lên đi.”

 

“Em chỉ bị trật chân, không cần dùng thứ này.”

 

Lục Hoài Nhu nhất quyết không chịu ngồi xe lăn. 

 

“Cái gì mà không dùng, bác sĩ nói cậu bị trật chân nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng chân, dù sao…”

 

Lục Tuyết Lăng ha hả cười: “Cậu cũng đâu còn trẻ trung gì đâu.”

 

“Em không tàn tật ngồi xe lăn làm gì!!” Lục Hoài Nhu là người sĩ diện cao, nếu cứ thế ngồi bất lực trên cái xe lăn này mặc người khác đẩy đi anh có cảm giác như mình là một lão già ốm yếu, lụ khụ: “Tuyệt đối không ngồi, chết cũng không ngồi.”

 

Lục Tuyết Lăng đánh mắt ra hiệu cho Lục Chúc Chúc: “Con nhanh khuyên ông nội con đi.”

 

Lục Chúc Chúc lập tức nói: “Ông nội không thể vì mặt mũi mà giấu bệnh sợ thầy đâu. Đơn cử một vị vĩ nhân trong lịch sử là Tào Tháo chỉ vì giấu bệnh, sợ thầy mà ngủm củ tỏi, toi cả tiền đồ, còn giết chết một người thầy thuốc lỗi lạc là thần y Hoa Đà! Để rồi mang tiếng xấu muôn đời đó!”

 

Lục Hoài Nhu: …

 

Là ai dạy nhóc con nhà mình dùng thành ngữ lung ta lung tung thế!
 

“Cậu nhìn đi, cậu không định làm một tấm gương tốt cho cháu gái noi theo à.” Lục Tuyết Lăng điềm nhiên giải thích: “Này nhé, giờ cậu giấu bệnh, sợ thầy, sau này chúc Chúc học theo, có ngã bệnh cũng không chịu uống thuốc, đến lúc đó thì phải làm sao?”

 

Người mới vừa rồi còn tuyên bố “Chết cũng không ngồi” cuối cùng vẫn mặt nặng mày nhẹ leo lên xe lăn, mặc cho bà chị gái đẩy ra khỏi bệnh viện. 

 

Dù sao nhà anh cũng có trẻ nhỏ, thân là người lớn phải làm gương cho con trẻ. Người lớn làm không đúng thì không thể dạy trẻ làm đúng được. 

 

Ngoài cửa lớn bệnh viện tụ tập không ít phóng viên, vừa thấy Lục Hoài Nhu xuất viện, đèn flash lập tức tạch tạch không ngừng. 

 

Lục Hoài Nhu đã sớm dự liệu được điều này, việc thăm dò này đối với đám paparazzi thần thông quảng đại, kiếm cơm trên đời tư của nghệ sĩ vốn chẳng có gì khó khăn, cho nên anh sớm đã để Ellen đưa Lục Chúc Chúc vòng cửa sau lên xe. 

 

Ngày trước Lục Hoài Nhu còn lâu mới để đám vô nhân đạo này chụp lén, ai dám làm thì lập tức bị đập một trận tơi tả. Mấy năm nay anh liên tiếp tham gia các bộ phim võ hiệp, học được không ít các thế võ, cho nên đám paparazzi không ai là đối thủ của anh. 

 

Hiện tại Lục Hoài Nhu ngồi xe lăn, khẳng định không chỉnh người được nữa, nhưng mà cái tính tình hống hách, nóng nảy của anh lại chẳng thu liễm chút nào, quang minh chính đại chỉ thẳng vào mặt đám phóng viên đang cặm cụi “tạch tạch tạch”, hét lên: --------

 

“Chụp thêm cái nữa thử xem.”

 

“Ông đây nhớ mặt các anh, các chị rồi.”

 

“Sau này gặp một lần đánh một lần, không nói nhiều.”

 

Lục Tuyết Lăng đẩy anh lên xe, sau đó tháo khẩu trang nói với đám phóng viên: “Được rồi, chụp cũng đã chụp xong, Lục Hoài Nhu không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tất cả mọi người giải tán đi.”

 

Từ lúc vào nghề đến nay đời tư của Lục Tuyết Lăng vô cùng sạch sẽ, không dính bất kỳ scandal nào, ngoài khả năng vũ đạo trác tuyệt, mê hoặc lòng công chúng, còn là người phóng khoáng, tính tình hòa nhã, thân thiện, một chút tính khí kiêu ngạo của siêu sao cũng không có, cho nên cực kỳ được lòng mọi người dù là đồng nghiệp, hay báo chí. 

 

Sau khi lên xe, cô thật lòng khuyên cậu em trai ngổ ngáo nhà mình: “Cái tính thối này của cậu đến lúc nào mới chịu thay đổi.”

 

“Tại sao phải đổi! Ông đây không sai, người sai là cái lũ đó.”

 

“Đây không phải là việc ai đúng ai sai, thế giới này vốn không phân định trắng đen rạch ròi, chỉ có trẻ con mới nói đến việc đúng sai thôi. Cậu là người trưởng thành rồi, nên nói thế nào, hành xử thế nào có lợi cho mình nhất. Cậu đánh phóng viên, ngoại trừ để bọn họ viết nhăng viết cuội, thêm mắm, dặm muối thì chẳng có gì tốt cả.”

 

“Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Bọn họ không được sự cho phép của em đã tự ý chụp ảnh, đăng bài viết, đó là lỗi sai của họ.”

 

“Sao cậu cố chấp quá vậy, chẳng khác nào đứa trẻ con.” Lục Tuyết Lăng lắc đầu nói: “Cậu cũng đã có cháu gái rồi, không muốn trở thành tấm gương tốt cho Tiểu Chúc Chúc sao? Muốn tương lai con bé hành xử giống cậu, một hai câu không hợp liền động thủ đánh người?”

 

Cho dù Lục Hoài Nhu có đạo lý của chính mình, cũng vô cùng kiên định với tôn chỉ đó, nhưng dính đến đứa cháu gái nhỏ của mình, mọi đạo lý đều không có ý nghĩa gì. 

 

Anh không phản bác được. 

 

Chúc Chúc một mực im lặng ngồi nghe hai người lớn trong nhà tranh cãi, lúc này mới lên tiếng: “Con cảm thấy ông nội không sai ạ. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Chả lẽ chỉ có trẻ con mới nói đúng sai, sau này lớn lên đều sẽ trở thành người không phân phải trái, tát gió theo mưa ạ?”

 

Lục Hoài Nhu không ngừng gật đầu----

 

Này mới là đúng. 

 

Quả là cháu gái ruột của anh. 

 

Hai ông cháu nhà họ Lục bình thường nói được hai ba câu đã cãi nhau chí chóe, lúc này lại không hẹn mà cùng đứng một chiến tuyến. 

 

“Khó trách hai người có thể chung sống được với nhau dưới một mái nhà lâu như thế.” Lục Tuyết Lăng bất đắc dĩ nói: “Chúc Chúc, thế giới của người trưởng thành, không đơn thuần như thế giới của trẻ thơ.”

 

Lục Chúc Chúc hoang mang nói: “Vậy chẳng con thà mãi mãi không trưởng thành.”

 

Lục Hoài Nhu vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, để nhóc con ngồi xuống cạnh mình. 

 

Lục Chúc Chúc nhanh leo đến, ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực ông nội. 

 

“Không muốn lớn, vậy thì vĩnh viễn làm một đứa trẻ cũng tốt.”

 

Cô nhóc nháy mắt mấy cái, nhìn ông nội, vui vẻ nói: “Có thể không ông?”

 

“Đương nhiên là được.”

 

Chỉ cần có anh ở đây, cháu gái anh có thể vĩnh viễn vô ưu, vô lo, là một đứa trẻ tự do tự tại. Thế giới hiểm ác ngoài kia, anh sẽ vì tiểu quỷ này mà chống đỡ.

 

Chỉ cần có anh, tuổi thơ của Lục Chúc Chúc mãi mãi sẽ không cần kết thúc. 

 

Lục Tuyết Lăng chính thức chuyển về nhà ông cháu Lục Hoài Nhu. Rất nhiều vali hành lý lớn nhỏ, trợ lý của cô phải lui tới xuýt xoát hơn chục lần. Đồ đạc nhiều đến nỗi khiến Lục Chúc Chúc líu lưỡi. 

 

Đoàn trợ lý bận rộn đi tới, đi lui đến tận trưa, cuối cùng mới coi như tạm thời ổn thỏa, lại nhanh chóng thu xếp gian phòng của Lục Tuyết Lăng gọn gàng mới rời đi. 

 

Lập tức căn nhà to lớn, rộng rãi nhưng lạnh băng tăng thêm mấy phần hương vị đầm ấm. 

 

Dù là phòng vệ sinh hay phòng thay thay đồ đều nhiều hơn mấy vật dụng nữ tính, khiến toàn bộ căn nhà trở nên có sinh khí hơn. 

 

Lục Chúc Chúc cũng bận bịu không nghỉ giúp Lục Tuyết Lăng thu xếp đồ đạc, vui vẻ đến độ hai mắt híp lại không nhìn thấy tổ quốc đâu. 

 

Lục Tuyết Lăng bắt được cô nhóc, ôn tồn nói: “Bảo bối đừng chạy, coi chừng té, chỗ này đã có các cô chú hỗ trợ, con đi chơi với mèo mập đi.”

 

“Không sao đâu!” Lục Chúc Chúc phấn khởi đáp: “Con làm được.”

 

Bởi vì đi đứng không tiện, Lục Hoài Nhu chỉ có thể ngồi xe lăn, tắm nắng ngoài vườn, nhìn Lục Tuyết Lăng chỉ huy đám trợ lý bê vác đủ các kiện lớn, kiện nhỏ chuyển vào nhà mình, chiếm đóng toàn bộ phòng quần áo và phòng tập thể hình của anh. 

 

Nhưng… Lục Ảnh Đế chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn. 

 

Đáng hận nhất là, con mèo Anh lông ngắn mập ú như một trái banh siêu cấp đáng ghét kia, cũng đang lười biếng nằm dài trên bãi cỏ, mắt to trừng mắt bé với anh, không những vậy còn khiêu khích mài mài móng vuốt trên chân Lục Hoài Nhu. 

 

Lục Hoài Nhu đang định nắm nó lên, ném ra khỏi cổng, nhưng con “mồn lèo” bụng mỡ như thể tiên đoán trước hành động này, lập tức nhanh nhẹn nhảy ra xa, đứng cách anh vào mét kêu meo meo vài tiếng đầy thách thức. 

 

Lục Hoài Nhu chỉ thẳng vào mặt nó, uy hiếp nói ---

 

“Con mèo mập đừng để ông đây bắt được mày!”

 

Lục Chúc Chúc thấy tình hình này, vừa cười vừa nói: “Ông nội đúng là ngây thơ, lớn rồi còn cãi nhau với con mèo.”

 

Lục Hoài Nhu khó chịu hất cằm, quay đi chỗ khác: “Ai cần nhóc lo.”

 

Lục Chúc Chúc ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt bộ lông mềm mại, sạch sẽ của mèo, vui vẻ nói: “Ông có nói nữa, bé mèo cũng nghe không hiểu đâu.”

 

“Cần con dạy chắc?”

 

“Được, con sẽ dạy cho ông, ông nói thế này nhé: Meo meo meo.”

 

Lục Hoài Nhu: ?

 

“Nào nhắc lại theo con, meo meo meo meo, như thế mèo con mới hiểu được ông muốn nói gì.”

 

Lục Hoài Nhu đảo mắt, lười biếng “meo meo meo meo” vài tiếng, mèo to bỗng nhiên chạy đến tình thương mến thương cọ cọ đầu vào chân anh. 

 

Lục Chúc Chúc kinh ngạc reo lên: “A! Mèo béo đã hiểu lời của ông nội rồi, thế nhé, sau này ông cứ như con dậy mà giao tiếp với nó.”

 

Lục Hoài Nhu cau mày, lại có chút bán tín bán nghi, không phải thực sự con súc sinh này nghe hiểu mấy tiếng sáo rỗng đó đấy chứ. 

 

“Meo meo meo meo.” Anh lại thử kêu vài tiếng.

 

Con mèo mập trước mặt vui vẻ đáp lại: “Meo meo meo.”

 

Lục Hoài Nhu: “Meo meo meo meo meo??”

 

Mèo béo bắt đầu từ chân anh đứng lên, ngước đầu trả lời: “Ngao ô, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.”

 

Lục Hoài Nhu: “Móa! Chẳng lẽ lại là mèo thành tinh!!?? Meo meo meo meo meo.”

 

Lục Hoài Nhu hết sức chăm chú thực hành môn ngoại ngữ mới lĩnh ngộ được, hoàn toàn không chú ý đến bà chị gái mình không biết từ lúc nào đã cầm điện thoại lên ghi lại toàn bộ quá trình Lục ảnh đế chuyên tâm nói chuyện với mèo, đồng thời nhanh chóng up lên weibo ---

 

[Cùng nghe Nhu Nhu nhà chúng tôi học tiếng mèo kêu nè.] *đáng yêu* đáng yêu*

 

Video này vừa up lên mới được nửa tiếng: #Lục Hoài Nhu học tiếng mèo kêu đã leo thẳng lên no.1 hot search, có số lượt tìm kiếm nhiều nhất. 

 

Trước kia fans hâm mộ chủ yếu nhìn thấy mặt lạnh lùng, ngông cuồng, kiêu ngạo của anh, mà giờ khắc này xem video kia chỉ thấy bộ dạng chăm chú, ngây thơ nói chuyện với con mèo của anh, đúng là khiến trái tim tan chảy mà. 

 

[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đáng yêu chết mất! Trái tim thiếu nữ mong manh sao chịu được đả kích này!]

 

[Hự tôi coi đi con lại hơn 200 lượt rồi các bà ơi.]

 

[Mlem mlem quá huhuhu tâm hồn thiếu nữ của tôi nổ cmn tung rồi.]

 

[Thì ra trong sinh hoạt thường ngày oppa của tôi lại dễ thương như vậy. Ôi cái bộ dạng bán manh ngốc nghếch này! Yêu chết mất.]

 

[Ô ô ô ô ôn nhu như thế mà lại là oppa nhà chúng tôi sao?]

 

[Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, tui muốn làm mèo quá bà con ơi.]

 

 

Đoạn video này bị cộng đồng mạng điên cuồng biên tập lại, phối âm, làm emotions, chế tạo ra đủ loại phiên bản. 

 

Lục Hoài Nhu nhìn thấy mình đang yên đang lành leo lên hot search, tức giận đến mức cơ mặt cũng run lên, khó khăn đứng dậy, muốn xử lý Lục Tuyết Lăng cho hả giận: “Lục Tuyết Lăng! Ra đây!”

 

“Ai nha, đừng như thế.” Lục Tuyết Lăng vừa cười vừa trốn sau lưng Lục Chúc Chúc: “Đáng yêu như thế, cậu xem lượng fans hâm mộ của cậu chưa đầy hai tiếng đã tăng vọt lên mấy chục vạn, chị đây là đang giúp cậu vớt fans đó.”

 

“Không cần! Hình tượng em xây dựng là tổng tài cao lãnh.”

 

“Cậu có phải đang hiểu lầm nghĩa của từ “cao lãnh”  không vậy, tôi nhìn cậu chả khác gì thằng nhóc ba tuổi hằn học, ưa thích xù lông.

 

Hiện tại Lục Hoài Nhu đi đứng không tiện, không bắt được bà chị mình, chỉ có thể thở phì phò nói với Lục Chúc Chúc: “Con ngoan ngoãn một chút, đừng học thói này của bà họ, chính vì bà con như thế… nên mới không gả đi được đấy.”

 

Lục Chúc Chúc lập tức phản bác: “Không phải như thế đâu, vì bà họ có tấm lòng lương thiện, đa tài đa nghệ, nếu cháu là đàn ông cháu nhất định sẽ thích bà họ.”

 

Lục Hoài Nhu kéo tay con nhóc nhà mình: “Mới có mấy ngày đã hướng cùi chỏ ra bên ngoài rồi.”

 

Lục Chúc Chúc ngồi trên đùi Lục Hoài Nhu, chu miệng nhỏ phản bác: “Nhưng bà họ không phải người ngoài.”

 

“Con vừa bảo chị ấy là gì?”

 

“Bà họ ạ.”

 

“Vậy con gọi ông là gì?”

 

“Ông nội.”

 

Lục Hoài Nhu nhéo nhéo cái má phúng phính của Lục Chúc Chúc: “Thầy cô giáo ở trường không dạy con bà họ và ông nội, ai là người nào thân thiết hơn à?”

 

Lục Chúc Chúc xòe bàn tay tính toán: “Ông nội là em ruột của bà, con là cháu ruột của ông, vậy con là cháu gái nhà em trai của bà họ.”

 

“Thì…” Lục Chúc Chúc thỏa hiệp: “Quả thực ông nội thân cận với con hơn.”

 

“Chuẩn rồi.” Lục Hoài Nhu vui mừng: “Sau này, gặp bất kỳ chuyện gì, đều phải đứng về phía ông nội con! Vì con thân cận với ông nội nhất. Theo ông nội con sẽ không thiếu kẹo ăn.”

 

“Ok. Hứa nha ông nha.”

 

Lục Tuyết Lăng đi tới, khinh bỉ nhìn Lục Hoài Nhu: “Có người ông như cậu sao, dùng chút đồ nhỏ này dụ hoặc đứa bé đơn thuần nhà chúng tôi? Đúng là không có liêm sỉ.”

 

“Có bản lĩnh chị làm đi!”

 

“Chúc Chúc, chúng ta đừng để ý đến ông con nữa. Cuối tuần bà đưa bảo bối đi Công viên Disney, được không?”

 

“A a a!” Lục Chúc Chúc ôm đầu hưng phấn hét lên: “Là chỗ có Nàng Bạch Tuyết đúng không ạ?”

 

“Chính nó.” Lục Tuyết Lăng ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn cô cháu gái: “Cho nên, con là cháu gái ruột của ai nhỉ?”

 

“Đương nhiên là bà rồi. Yêu bà nhất!”

 

Lục Hoài Nhu: ….!!

 

Phản đồ. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)