TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Ninh Hồi bị hôn tới mơ mơ màng màng, mở mắt ra, đầu óc trống rỗng.




 

Cảm thấy hơi kỳ lạ, không, là rất kỳ lạ.




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn chớp hàng mi dài tạo thành cái bóng mờ phủ xuống, đẹp nói không nên lời.




 

Bùi Chất ngồi thẳng người dậy ấn người vào trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, bàn tay ôm eo cô càng siết chặt đợi hồi lâu sau cho hơi thở bình thường lại mới nới lỏng ra.




 

Ninh Hồi nằm trong lòng hắn, nắm đai eo của hắn thật lâu không lên tiếng.




 

Bùi Chất vén tóc đen trước người cô ra phía sau, bàn tay nâng gương mặt nóng hổi của cô, cụp mắt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô mấp máy môi không nói được câu nào.




 

Ngược lại Ninh Hồi bỗng ngẩng đầu gọi tên hắn: “Bùi, Bùi Chất……”




 

Bùi Chất đáp một tiếng nhưng cô lại ấp a ấp úng không biết phải nói sao.




 

“Muốn nói gì?” Bùi Chất hỏi.




 

Ninh Hồi ngồi chuẩn bị tâm lý cho mình nửa ngày, lúc gặp chuyện vẫn không cách nào nói ra miệng được, lỡ như đoán sai thì cô sẽ quê chết mất?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Nhưng…… cô sờ môi mình, nhíu mày suy ngẫm.




 

Bùi Chất đợi cô mở miệng: “Có gì cứ nói.”




 

Ninh Hồi đánh liều một phen, cô ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, hỏi một cách nghiêm túc: “Chàng muốn sinh nhóc con với thiếp đúng không?”




 

Trong xe nghe vốn đã im lặng, cô thốt ra lời này xong càng im lặng hơn nữa.




 

Biểu cảm trên mặt Bùi Chất phút chốc sujo đổ, mím chặt môi thật lâu không lên tiếng.




 

Thanh Đan Thanh Miêu ngồi nép một bên cố gắng bịt miệng mình lại nhưng vẫn bịt không được, “Phụt……”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên trong không gian nghe xong càng chấn động hơn, nó trượt chân ngã tõm vào trong hồ nước.




 

Ninh Hồi nhìn Thanh Đan Thanh Miêu dựa nhau liều mạng bụm miệng lại, rồi nhìn sang con gấu trúc đang chìm nổi trong nước đâm ra mất tự nhiên kéo đai eo trong tay, tiêu rồi tiêu rồi, đúng là quê thiệt rồi, không nên hỏi thật mà QAQ




 

Cánh tay dài ấn lại ngón tay đang kéo đai eo của hắn, Ninh Hồi úp mặt vào lồng ngực của hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng.




 

Lần đầu tiên cô thấy Bùi Chất như vậy, tiếng cười trầm bổng động lòng người, nụ cười trên mặt đó còn rạng rỡ hơn cả hoa mùa xuân.




 

Hắn càng cười càng khiến cô lúng túng, túm tay áo che mặt mình lại, buồn bực vỗ trán mình.




 

Bùi Chất cười đủ rồi, bắt lấy tay cô đặt lên môi hôn, ghé đầu tới bên tai cô cuối cùng cũng chịu trả lời câu hỏi vừa rồi, giọng nói đó hơi chút ấm áp nói không nên lời: “Đúng vậy, phu nhân.”




 

Ninh Hồi ngẩn ra, ống tay áo rộng lớn che trên mặt rớt xuống hơi lạnh hơi ngưa ngứa.




 

“Nhưng, nhưng thiếp vẫn còn nhỏ……” Còn chưa tới độ tuổi quy định của hành tinh Thủy Lam.




 

“Không thể, không thể……” Không thể sinh thằng nhóc được.




 

Cô không muốn biết pháp phạm pháp đâu!




 

Hơn nữa, hơn nữa cô còn chưa tích đủ hoa cỏ, cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà căn cứ thí nghiệm giao cho, Ninh Hồi lắc đầu nguầy nguậy, không được không được tuyệt đối không được!




 

Bùi Chất khàn giọng hỏi: “Thế khi nào phu nhân mới trưởng thành đây?”




 

Ninh Hồi nhìn hắn: “Còn, còn thêm một khoảng thời gian nữa.”





 

Bùi Chất nhướng mày ôm cô cười khẽ không nói gì nữa, ngón tay cái có cái không gõ lên miếng ngọc bội ở eo cô.




 

Trong xe ngựa im lặng trở lại, Thanh Đan Thanh Miêu cuối cùng cũng kiềm được cơn cười trong bụng xuống, họ đưa mắt nhìn nhau cảm thấy buồn cười đồng thời lấy làm vui mừng.




 

Lúc này mới hoàn toàn yên tâm.




 

Trời càng về đêm càng lạnh, Ninh Hồi tắm xong ngồi trên giường mây chốc lát rồi mới chuyển sang leo lên giường. Chiều hôm nay vừa về tới nơi Thanh Đan đã đem đóa hoa Dạ Dạ Hương đó treo lên màn trướng màu đỏ, cô vén màn lên nó sẽ lắc lư qua lại trước mắt.




 

Đóa hoa này cũng khá là thần kỳ, ban ngày mùi hương nhàn nhạt ngửi không thấy mùi, tới tối lại tỏa ra mùi hương nồng nàn lan khắp mọi ngóc ngách.




 

Ninh Hồi ôm chăn hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn cái bóng mờ mờ bên ngoài màn, hỏi: “Chàng còn chưa ngủ nữa hả?”




 

Thanh Miêu vén lớp màn sa hai tầng ra, cái bóng cao lớn của Bùi Chất lập tức hiện rõ trong tầm mắt, hắn nhận lấy áo choàng màu đen xem Thanh Đan đưa tới khoác lên: “Có chút việc, chốc nữa sẽ trở lại.”




 

Ninh Hồi đáp ồ rồi vẫy tay với hắn, cô ngáp một cái.




 

Bùi Chất mới đi được hai bước thấy cô như vậy cảm thấy hơi tức, hắn hừ lạnh quay lại xoa mạnh lên đầu cô xong mới sải bước ra ngoài.




 

Ninh Hồi ôm cái đầu tổ chim ngồi dậy tức cành hông, “Bùi Chất chàng là đồ heo.”




 

Thanh Đan cười ngồi xuống bên giường vuốt thẳng tóc cho cô, cất giọng quở trách: “Thiếu phu nhân nói chuyện chẳng biết giữ miệng gì cả.”




 

Ninh Hồi được vuốt thẳng tóc xong hừ giọng nằm trở xuống.




 

Thanh Đan chẹp miệng: “Ôi chao, nhìn kìa, thiếu phu nhân nhà chúng ta càng ngày càng giống con nít rồi.” Nàng ấy ngoài miệng cười nhạo, tay thì bận vém góc chăn, sau đó nói vào chuyện chính: “Thiếu phu nhân định khi nào tới thăm Hàn gia?”




 

“Tới Hàn gia làm gì?” Ninh Hồi nằm nghiêng một bên, “Chúng ta tới thẳng nhà nhị cửu mẫu là được rồi.”




 

“Không đến thăm Hàn lão phu nhân ạ? Suy cho cùng là ngoại tổ mẫu, chuyến này không đi hình như không phải phép lắm.” Thanh Đan nói.




 

Ninh Hồi lắc đầu, “Không đi, sáng sớm mai cho người đưa thư tới nhà nhị cửu mẫu, giờ Tỵ chúng ta qua đó.” Đi muộn một chút còn có thể ngủ nướng nữa.




 

Thanh Đan thấy cô đã quyết định rồi bèn thôi khuyên nữa, đáp vâng xong thả màn trướng rồi thổi tắt nến trong phòng.




 

Bùi Chất ra tới bên ngoài dẫn Tề Thương Sở Hốt tới thư phòng sát vách, hắn ngồi trên ghế gỗ sơn đỏ, khuỷu tay chống trên tay vịn, ngước mắt nhìn hai người bọn họ: “Nói.”




 

Tề Thương vội chắp tay: “Thế tử, gần đây thành Bình Xuân có động thái khác thường.”




 

Bùi Chất vuốt tay áo, bình thản nói: “Nói tỉ mỉ.”




 

“Trong thành có dấu vết của người Tấn Viên, hơn nữa không chỉ một người.” Tề Thương nghiền ngẫm kỹ càng: “Rất có thể là nhắm vào chúng ta mà đến.” Căn cứ theo tác phong làm việc trước giờ của Tấn Viên rất có thể sẽ ra tay vào lúc họ trên đường trở về.




 

Người của Tấn Viên đều không phải hạng tầm thường chiếm vị trí cao trong giới thích khách sát thủ trên giang hồ, triều đình nhiều lần định âm thầm diệt tận góc nhưng lần nào cũng thất bại.




 

Bùi Chất cười khẽ: “Ngươi đoán xem lần này đối thủ nào của chúng ta sẽ bỏ ra số bạc lớn mua đầu của ta?”




 

Tề Thương nhíu mày nghĩ ngợi, đáp một cách thành thật: “Thuộc hạ cảm thấy rất có thể chúng sẽ cùng góp bạc lại.” Góp một khoản tiền để mua đầu của thế tử ngài.




 

Giá tiền của Tấn Viên không thấp, người bình thường căn bản bỏ ra không nổi, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy suy đoán này hợp lý hơn.




 

Tề Thương thầm thở dài, cho nên mới nói tại sao phải chọn lựa chứ, thế tử ngài có bao nhiều kẻ địch chẳng lẽ người không biết rõ sao?




 

Bùi Chất lạnh mặt liếc tới, Tề Thương lập tức đứng thẳng người dậy, Sở Hốt đứng bên cạnh liếc xéo hắn với vẻ mặt chán ghét.




 

Ánh nến trên giá lay động kéo ra một cái bóng dài, Bùi Chất chống đầu suy nghĩ chốc lát, ánh mắt thoáng lướt qua hai người họ, ngược lại hắn chẳng sợ gì cả cùng lắm tới một người giết một người là được.




 

Nhưng Ninh Hồi……




 

“Mấy ngày nữa khởi hành trở về, Sở Hốt ngươi nhất định phải trông chừng thiếu phu nhân.”




 

Sở Hốt ra chiều do dự: “Thế tử, hay là để thiếu phu nhân tạm thời ở lại Bình Xuân đi?” Đợi bọn họ tiêu diệt đám người đó rồi mới quay trở lại đón người.




 

Bùi Chất lắc đầu: “Không được.” Người của Tấn Viên đã bắt đầu do thám Bình Xuân rồi, nếu cô ở lại sẽ càng nguy hiểm hơn chẳng bằng dẫn theo bên người tốt hơn.




 

Nghĩ như vậy sắc mặt của hắn trở nên u ám, đám người dưới trướng của Đại Lý Tự đó đúng là phế vật đánh mấy năm trời mà vẫn chưa đánh dứt được, có lẽ hắn nên xin thánh thượng hạ chỉ chuyển nhiệm vụ giải quyết Tần Viên giao cho đốc ngự tứ.




 

Trước kia hắn chỉ có một mình, đánh nhau với thích khách là chuyện bình thường như ăn cơm bữa, nhưng nay khác trước rồi, hắn chẳng còn tâm trạng chơi với bọn chúng nữa.




 

Trong phòng tối mịt, giơ tay không thấy năm đầu ngón tay đâu, Thanh Đan lấy ngọn đèn bàn bên gian ngoài dẫn người đi vào, đợi hắn cởi áo choàng nằm lên giường rồi nàng ấy mới bưng đèn bàn lui ra ngoài.




 

Người trên giường đã ngủ say từ lâu rồi, lúc hắn kéo chăn Ninh Hồi như phát giác được bèn lẩm bẩm gì đó, hắn ghé tới nghe kỹ thì cô đã ngậm miệng không nói nữa, mà trở người dựa sát vào người hắn.




 

Bùi Chất phì cười, xoa đầu cô nhanh chóng cũng chìm vào giấc ngủ.




 

*




 

Ngày hôm sau Bùi Chất đã ra ngoài làm việc từ sớm rồi.




 

Ninh Hồi đánh một giấc cho tới sáng thức dậy thoải mái vươn mình một cái, trong phòng đốt than nên không thấy lạnh lắm, cô choàng áo lên bèn xuống giường mới thấy ngoài cửa sổ đã sáng tỏ rồi, cô nói với Thanh Đan: “Trời ở Tề Châu tốt thật.” Mấy hôm nay ngày nào cũng có mặt trời.




 

Thanh Đan cười nói: “Đúng vậy, kinh đô giờ này sợ là đang có tuyết rơi rồi.”




 

Lúc Ninh Hồi còn ở hành tinh Thủy Lan rất thích ngày tuyết, tuyết trắng phủ đầy trời đẹp tới không thể tả xiết, đám thú dữ đó gặp trời lạnh cũng ngoan ngoãn chui vào ổ của mình không chạy nhảy khắp nơi nữa, khi ấy họ mới có được thời gian nhàn rỗi hiếm có.




 

Rửa mặt chải đầu xong hai người ra gian ngoài, dùng xong bữa sáng bèn tới nhà Hàn nhị phu nhân y theo kế hoạch tối qua.




 

Hàn gia đã chia nhà ra lâu rồi, nhưng chỗ ở của các phòng đều nằm trên một con đường, nhiều lắm cũng chỉ cách một hai hộ.




 

Xe ngựa còn chưa ngừng lại trước cửa thì Hàn nhị phu nhân đã đích thân ra đón rồi. Ninh Hồi vén rèm bước xuống, ngước mắt lên lập tức nhìn thấy người phụ nữ đứng trên bậc tam cấp, bà mặc áo gấm màu xanh thẫm, dáng người gầy gầy gương mặt hiền hòa.




 

Cô nhìn Hàn nhị phu nhân, Hàn nhị phu nhân cũng đang nhìn cô.




 

Cô gái bước xuống từ xe ngựa gần bằng tuổi Ý Lan nhà bà, có điều đã chải búi tóc phụ nữ có chồng rồi.




 

Nhìn từ xa mặt mày sáng sủa rất là xinh xắn, dáng dấp tương tự với tam nương, nhìn gần ánh mắt trong trẻo không nhuốm bụi trần, nhìn thôi đã biết được thương yêu từ nhỏ rồi.




 

Do không thân thiết, thoạt đầu Hàn nhị phu nhân gặp cô vẫn có phần kiêng dè, còn Ninh Hồi mỉm cười gọi bà một tiếng nhị cửu mẫu.




 

Hàn nhị phu nhân đáp liền hai tiếng, mời người vào trong ngồi: “Bên ngoài gió lớn, vào trong trước rồi nói.”




 

Ninh Hồi gật đầu nói được, “Nghe nhị cửu mẫu ạ.”




 

Đoàn người cười cười nói nói đi vào trong, bà mụ ngồi bên đường ngó thêm một lúc rồi mới chạy về Hàn gia đi thẳng tới viện lão phu nhân truyền tin.




 

“Lão phu nhân, người tới nhà nhị gia rồi, nhị phu nhân đã đưa người vào trong ngồi rồi.”




 

Hàn lão phu nhân nghe xong lập tức đứng bật dậy gọi tiểu nha đầu tới súc miệng chải đầu xong ngồi thẳng trên ghế trong phòng, vừa đợi cháu ngoại từ kinh đô tới thỉnh an bà vừa suy nghĩ xem láy nữa người tới nên làm gì.




 

Bà cầm chén trà, hơi nước lượn lờ khiến đôi mắt lão càng hoa thêm.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)