TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 368
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Hàn gia nhị phòng không có kế thừa gia nghiệp nhưng trong tay cũng có một vài cửa tiệm, tuy không sánh bằng đại phòng nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. nhà cửa không lớn nhưng được cái gọn gàng ngăn nắp, bên chân tường trồng một ít cây thuốc vì vậy có hương thuốc thoang thoảng bay khắp sân.




 

Ninh Hồi đi theo Hàn nhị phu nhân đi thẳng vào chính viện, sảnh trước đã bày sẵn trà nước điểm tâm.




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người ngồi xuống, mới đầu còn thấy hơi xa cách gượng gạo, sau một hồi hỏi thăm qua lại thì bắt đầu thả lỏng tự nhiên hơn.




 

Hàn nhị phu nhân nói một hồi bỗng nhớ lại vài chuyện cũ, không khỏi cảm thán: “Năm tháng trôi qua thật mau, mới đó đã mười mấy năm trôi qua rồi.”




 

Trong trí nhớ vụn vặt tam nương hãy còn là một cô nương chưa lớn, thoắt cái khuê nữ đã lấy chồng rồi.




 

Ninh Hồi mỉm cười vừa nghe bà nói vừa phụ họa đôi câu, lúc này bên ngoài thoáng vọng tới giọng nói quen thuộc.




 

“Mẫu thân.”




 

Người từ bên ngoài đi vào ăn mặc đơn giản, trên búi tóc cài trâm hồng ngọc lấp lánh, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, Ninh Hồi lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy người đến: “Hàn đại phu?”




 

Hàn Ý Lan bình tĩnh hơn, cười nói: “Không ngờ phu nhân chính là Ninh biểu tỷ mà mẫu thân thường hay nhắc tới.”




 

Ninh Hồi cũng cười, “Đúng là khéo thật.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

“Cái gì, hai đứa gặp nhau hồi nào thế?” Hàn nhị phu nhân lộ vẻ nghi hoặc, kéo tay Hàn Ý Lan qua hỏi.




 

Hàn Ý Lan bèn thuật lại ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện, Hàn nhị phu nhân nghe xong cười rạng rỡ hơn, “Hóa ra là như vậy.




 

Bình thường Hàn Ý Lan thường xuyên giao tiếp với người bệnh nên luyện được tài ăn nói trôi chảy, luôn có thể tìm ra đề tài để nói khiến bầu không khí chưa từng rơi vào cảnh gượng gạo, Ninh Hồi vốn chỉ định tới thăm sẵn tiện tặng quà rồi thôi không ngờ ở lại lâu hơn dự định.




 

Lúc gần tới trưa, Hàn nhị phu nhân kéo Ninh Hồi giữ cô lại dùng cơm, “Cũng trưa lắm rồi ăn cơm xong rồi hãy đi.”




 

Ninh Hồi định đồng ý thì Thanh Đan đứng bên cạnh lén kéo tay áo cô, “Thiếu phu nhân, người quên rồi ạ, hồi sáng người đã hẹn với thế tử buổi trưa tới Yên Hồi lầu dùng cơm, giờ này chắc đang đợi người ở đó đấy.”




 

Nàng ấy cực lực hạ thấp giọng nói nhưng Hàn nhị phu nhân và Hàn Ý Lan đứng gần nên cũng nghe thấy rõ ràng.




 

Lần này không giữ người lại nữa, Hàn nhị phu nhân cười nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta hẹn nhau vào dịp khác cũng được.”




 

Ninh Hồi vừa đi ra ngoài vừa hỏi Thanh Đan: “Bùi Chất nói muốn tới Yên Hồi lầu dùng cơm hồi nào?”




 

Thanh Đan dìu tay cô: “Sáng sớm hôm nay lúc thức dậy đấy ạ.”




 

Nghe nàng ấy nói như vậy, Ninh Hồi nhớ kỹ lại cảm thấy hình như có chút ấn tượng.




 

Xe ngựa đi ngang qua cửa Hàn gia, vì sợ Bùi Chất đợi lâu nên chạy hơi nhanh một chút, đám nha hoàn bà mụ đứng đợi đón người ở trước cửa chưa kịp phản ứng lại cứ thế trơ mắt nhìn xe ngựa biến mất ở đầu đường.




 

Trong Hàn gia đang rất náo nhiệt, lão phu nhân ngồi bên trên, cố tình mặc áo gấm mới may xong vào hai ngày trước, trên búi tóc hoa râm cài trâm vàng mới làm, từ đầu tới chân ngoài cái gậy trong tay ra toàn là đồ mới cả, trên gương mặt đầy nếp nhăn cũng hiện lên nụ cười thân thiết hiếm thấy.




 

Hàn Ý Mai giành phần việc của nha đầu đích thân hầu hạ cố gắng lấy lòng bà.




 

“Tổ mẫu, sao Ninh biểu tỷ còn chưa tới nữa vậy ạ? Đúng là chẳng biết phép tắc gì cả, nói sao đi nữa cũng nên tới bái kiến tổ mẫu trước mới đúng.”




 

Hàn lão phu nhân hiểu rõ ý của nàng ta nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ quở mắng nàng ta hai câu: “Ngươi chỉ giỏi lắm lời, không nói chuyện chẳng ai nói ngươi câm đâu.”




 

Hàn Ý Mai ức muốn chết nhưng không dám cãi lại, nàng ta chẳng có bản lĩnh và can đảm như Hàn Ý Lan, chuyện hôn sự còn phải nhờ cậy bà già này.




 

“Lão phu nhân, lão phu nhân!” Bà mụ mặc áo choàng ngắn màu nâu gấp rút đi vào, chẳng đợi người bên trên lên tiếng đã nói ngay: “Người đã đi rồi!”




 

Hàn lão phu nhân bỗng trừng lớn mắt, phút chốc cất cao giọng: “Đi rồi?!”




 

Bà không dám tin, nếp nhăn trên gương mặt già nua sâu thêm đi cùng với cơn giận: “Cứ thế đi rồi à?!”




 

Bà mụ đó đáp: “Đi rồi, ra khỏi cửa phủ nhị gia xong lên ngựa đi ngay, chúng nô tỳ muốn cản cũng cản không kịp.”




 

Hàn lão phu nhân tức tới ngã ngửa: “Hay cho đứa cháu ngoại này! Đúng là con gái ngoan của Hàn Du Tâm mà!”




 

Chén trà đĩa trái cây trên bàn bị nện xuống đất vỡ nát, người trong sảnh nươm nướp lo sợ, Hàn Ý Mai lập tức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình lại để tránh trở thành nơi bị trút giận.




 

Hàn lão phu nhân chống gậy đi qua đi lại vẫn không cách nào nguôi cơn giận trong lòng được.




 

Được lắm, được lắm, đây là không coi ngoại tổ mẫu này ra gì rồi đúng không, khốn kiếp y như mẹ nó vậy !




 

“Lão phu nhân người bớt giận, đừng giận ảnh hưởng đến sức khỏe.”




 

Ma ma khuyên hồi lâu mới khiến Hàn lão phu nhân nguôi giận ngồi trở xuống ghế.




 

Bà đảo con ngươi vẩn đục, hừ lạnh dặn dò người hầu: “Đi, cho người chạy một chuyến, gọi Ý Lan của nhị phòng và Ý Trúc của tam phòng tới đây.”




 

“Lão phu nhân là định......”




 

“Đứa cháu ngoan đó của ta không tới gặp ta, vậy thì bà già này sẽ đích thân đi gặp nó.”




 

*




 

Yên Hồi lâu của thành Bình Xuân gần ở tháp Phi Yến, là tửu lâu lớn nhất trong thành, lúc Ninh Hồi tới Tề Thương đã đứng đợi bên ngoài được mấy canh giờ rồi.




 

Ninh Hồi đẩy cánh cửa khép kín của nhã gian ra nhìn vào bên trong thì thấy Bùi Chất đang ngồi bên cửa sổ, hôm nay hắn mặc bộ áo bào màu đen, bên ngoài khoác áo choàng hoa chìm màu trắng, màu sắc thanh nhã như vậy trông khác hẳn so với thường ngày.




 

“Ngẩn ra đó làm gì?” Bùi Chất vẫy cô, “Sao muộn thế?”




 

Ninh Hồi tự giác ngồi đối diện hắn, cầm đũa đáp: “Tới nhà nhị cửu mẫu một chuyến.”




 

Bùi Chất ừm giọng, múc bát canh cho cô, “Thăm người xong rồi, nên về được rồi chứ?”




 

Hoa sơn trà đã có trong tay, đương nhiên Ninh Hồi chẳng có ý kiến gì, “Về chung với chàng à?”




 

“Tức nhiên.”




 

Hai người dùng cơm xong chẳng vội đi ngay, sau khi thương lượng ngày mai sẽ đi lấy hoa sơn trà rồi sáng ngày mốt sẽ trở về xong bèn ngồi trên giường mây đặt bên cửa sổ, Bùi Chất ôm cô nhìn cô che miệng ngáp mắt nhập nhèm, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười: “Ăn xong là muốn ngủ, nàng là heo à?”




 

Ninh Hồi lười cãi với hắn, dù sao cô là một người phụ nữ rất tự mình biết mình, mấy hôm nay hết ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn cả ngày không làm gì hết, thế này không phải là heo thì là gì chứ, đâu thể trơ mặt mo ra phản bác lại được.




 

Thế mà không nổi nóng? Bùi Chất lấy làm ngạc nhiên.




 

Thấy cô đúng là buồn ngủ không có tinh thần thật, hắn gõ cái trán mượt mà của cô xong đưa người rời khỏi Yên Hồi lâu.




 

Lúc Bùi Chất tới cũng ngồi xe ngựa, hắn và Ninh Hồi ngồi chiếc phía trước, Thanh Đan Thanh Miêu do dự chốc lát cuối cùng ngồi lên chiếc xe sau.




 

Trong xe chỉ có hai người bọn họ, cô nằm trong lòng hắn tự tìm vị trí thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại, Bùi Chất sợ cấn phải cô bèn tháo trâm cài trên tóc cô xuống xõa tóc cô ra.




 

Ninh Hồi sờ đầu mình, mơ màng mở mắt ra: “Chàng làm gì vậy?”




 

Bùi Chất hôn trán cô: “Không có gì, ngủ đi.”




 

Xe ngựa lắc lư rất dễ ru ngủ, cô thì ngủ ngon rồi nhưng Bùi Chất thì còn rất tỉnh táo, hàng ngày hắn bận công việc ít khi ngủ trưa.




 

Có một số thói quen một khi mắc phải rồi thì rất khó sửa, ngủ trưa cũng vậy, người trong lòng cũng vậy.




 

Hắn cụp mắt, mi dài run run như cánh bướm.




 

Hồi lâu sau mới thở dài, hôm qua nên hỏi thêm là còn phải đợi bao lâu nữa, nhịn hoài cũng khó chịu lắm.




 

Bàn tay lành lạnh đặt lên gương mặt ửng hồng của cô, nhìn lâu cuối cùng kiềm lòng không đậu cúi xuống hôn lên đôi môi hồng thắm đó.




 

Ninh Hồi cảm thấy khó chịu hừ giọng, tầm mắt mơ hồ thoáng nhìn thấy đôi mắt quyến rũ như hoa đào tháng ba của hắn, trên môi ngứa ngáy khiến cô chống tay lên ngực hắn đẩy hắn ra: “Bùi Chất…..”




 

Người đó khàn giọng đám một tiếng nhưng không dừng tay lại, hắn cắn nhẹ môi cô nhân lúc cô nói chuyện hôn sâu thêm một bước.




 

Ninh Hồi hô hấp khó khăn, nắm chặt vạt áo hắn, chớp chớp đôi mắt mông lung không hiểu gần đâu Bùi Chất sao cứ hôn cô hoài, đã nói rồi bây giờ chưa thể sinh nhóc con cơ mà!




 

Bùi Chất như biết cô đang nghĩ gì, hắn chống người dậy gương mặt nhu hòa hơi thở ấm áp, hắn nhướng mày ôm cô vào lòng.




 

Ngửi mùi hương nhàn ngạt ở cổ cô, khàn giọng nói vào tai cô: “Chỉ hôn mấy cái.”




 

Bây giờ chưa thể sinh nhóc con chẳng lẽ không thể để hắn hôn nhiều thêm mấy cái sao?




 

Cực khổ bò tới ngày hôm nay, Bùi Chất hắn có khi nào khiến bản thân chịu thiệt như vậy bao giờ?




 

Ninh Hồi nhũn cả người, ngơ ngác ồ một tiếng, mái tóc dài xõa bung ra mềm mượt như nhung.




 

“Thế tử, đến……?!”




 

Lúc này xe ngựa đã dừng lại rồi, Tề Thương đứng bên ngoài đợi hồi lâu không thấy người đi ra cứ tưởng người bên trong đã ngủ rồi bèn vén rèm xe lên chuẩn bị gọi chủ tử nhà hắn dậy.




 

Vừa mới nói được nửa chừng bỗng nghẹn họng trân trối, gương mặt góc cạnh rõ ràng đó nhẫn nhịn tới đỏ bừng, tiêu rồi tiêu rồi, lần này tiêu rồi, bất cẩn làm hỏng chuyện tốt của thế tử nhà hắn rồi!




 

Quả nhiên, người bên trong ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lẽo, liếc mắt tới làm Tề Thương sợ hãi ném rèm cửa ra nhảy xuống.




 

Sở Hốt từ phía sau đi tới thấy bộ dạng như chuột giẫm phải đuôi của hắn lấy làm khó hiểu: “Ngươi không sao chứ?”




 

Tề Thương vuốt mặt: “Bây giờ không sao, nhưng lát nữa chắc sẽ có đấy ╥﹏╥.”




 

Sở Hốt: “? ?” Người này đừng nói là bị thiểu năng nha!




 

Hai người ở bên ngoài rì rầm nói chuyện, Bùi Chất trong xe vùi mặt vào mái tóc dài của Ninh Hồi một lúc rồi lấy áo choàng của mình khoác kín lên cho cô xong mới kéo người xuống xe ngựa.




 

Hắn híp mắt, trước khi vào cửa ánh mắt nửa buồn bực nửa lạnh lùng đó quét tới thiếu điều muốn xuyên thủng Tề Thương.




 

Tề Thương đổ mồ hôi lạnh ôm kiếm đứng ở cửa, gió lạnh thổi qua vạt áo, hắn so sánh trước kia và hôm nay của hai người đang nắm tay nhau đi vào đó, cuối cùng thở hắt ra: “Ha, đàn ông đó mà……” Quả nhiên không phải loại tốt lành, trở mặt còn nhanh hơn mẹ của hắn nữa!




 

Sở Hốt giật giật khóe miệng: “……” Tên này đúng là bị thiểu năng rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)