TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Cây ngô đồng ở hai bên đường đã rụng hết lá, trên nhánh cây trụi lá đậu mấy con chim sẻ, Hàn Ý Lan bước xuống xe ngựa cong môi mỉm cười nhìn đám chim sẻ được tự do bay lượn đó, vịn tay Tiểu Li đi tới bước lên bậc tam cấp của Tế An Đường.




 

Hôm nay nàng tới muộn hơn thường khi, nhưng cách trời tối còn một lúc nữa.




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi chào hỏi với người làm thuê bên trong xong bắt đầu bắt mạch chữa bệnh như thường lệ.




 

Tiểu Li ngồi yên một chỗ không được lâu, ngồi với nàng được một lúc thì đứng dậy đi ra ngoài. Nàng ấy trước giờ luôn như vậy, Hàn Ý Lan cũng không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu bất lực.




 

Gió lạnh rét buốt ngày đông khiến lòng người u sầu, nàng xoa tay rồi đưa tay tới trước chậu than nhỏ dưới bàn huơ sưởi ấm.




 

Chiều hôm nay bệnh nhân không nhiều, nàng cũng hiếm khi được rảnh rỗi bèn cầm bút chấm mực vẽ một con chim sẻ trên tờ giấy dùng để kê toa thuốc.




 

Người ấy mà, sống còn thua một con chim nữa.




 

Nàng cười khẽ, tự chơi một mình cũng không thấy chán, tóm lại là thoải mái tự tại hơn ở trong phủ nhiều.




 

Người học nghề cầm y thư đi tới chỗ nàng hỏi công hiệu của hai vị thuốc, nàng vẽ mắt cho con chim sẻ trong tranh đáp, nói xong hỏi một câu: “Bây giờ là canh giờ nào rồi?”




 

Người học nghề đó đáp: “Chắc là giờ Dậu rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Hàn Ý Lan gật đầu đặt bút trong tay xuống, cầm bức tranh trên bàn lên vò thành một cục ném vào chậu than bên chân. Tiểu Li ra ngoài chơi đã rồi, hôm nay mua kẹo đường hình Hằng Nga bay lên mặt trăng, ngậm vào miệng cắn một miếng, hít mũi: “Mùi gì vậy ạ? Tiểu thư, người đang đốt gì sao?”




 

Hàn Ý Lan chống đầu: “Đốt một tờ giấy bỏ thôi.” Xong lại khuyên: “Em bớt ăn mấy thứ đồ này đi, coi chừng răng của em đấy.”




 

Tiểu Li lắc cây kẹo đường hình người trong tay không để bụng, kéo ghế nhỏ tới ngồi xuống bên cạnh nàng hào hứng nhìn ra ngoài cửa: “Tiểu thư, đã qua giờ Dậu rồi, người nói xem hôm nay hắn sẽ tới đây chứ?”




 

Hàn Ý Lan: “Không biết, em quan tâm hắn như vậy đừng bảo là phải lòng người ta rồi nha?”




 

Tiểu Li nuốt nước miếng: “Nhưng rõ ràng là hắn tới nhìn tiểu thư mà.” Tuy đầu óc nàng ấy không linh hoạt nhưng có mắt nhìn, ngốc thì ngốc thật nhưng không đến mức bị mù mà, bằng không sao có thể sống được.




 

“Không phải, chớ có nói bậy.” Hàn Ý Lan lườm nàng ấy.




 

Không biết Tiểu Li có nghe thấy lời của nàng không, ghé đầu tới nói nhỏ: “Tới rồi tới rồi, tiểu thư người nhìn kìa.”




 

Nàng ấy nói xong chẳng còn tâm trạng ăn kẹo đường nữa, miệng bắt đầu đếm: “Một, hai, ba, bốn……”




 

Hàn Ý Lan nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng về phía cửa.




 

Cũng giống như thường ngày, đập vào mắt nàng vẫn là thanh kiếm đó, nàng không hiểu về kiếm nhưng không ảnh hưởng nàng cảm thấy đó là thanh kiếm tốt.




 

Nàng kiềm lòng không đậu tiếp tục nhìn lên phía trên, nhưng chỉ bắt gặp một bóng hình lướt qua, lúc này trùng hợp Tiểu Li đếm tới con số cuối cùng: “Hai mươi.”




 

Tiểu Li thở dài: “Ây, đi nữa rồi, sao hắn có thể nắm bắt thời gian chuẩn thế chứ?”




 

Hàn Ý Lan cụp mắt: “Sao em nói nhiều thế chứ?”




 

Tiểu Li lấy làm tủi thân: “Tiểu Thư chẳng phải người thấy nô tỳ nói nhiều nên mới giữ nô tỳ lại bên người giải sầu sao?”




 

Hàn Ý Lan mặc kệ nàng ấy, tiếp tục cầm bút lên chấm mực.




 

“Hàn đại phu có ở đây không?” Bên ngoài có tiếng người vọng tới, tiếp theo là nữ thị vệ buộc tóc dài sải bước đi vào.




 

Sở Hốt nhìn thấy Hàn Ý Lan thì chắp tay xong quay đầu đi trở ra ngoài.




 

Nàng ấy đi ra rồi lại đi vào chỉ trong một cái chớp mắt, ngay lúc Hàn Ý Lan đang ngơ ngác thì bỗng có nhiều thêm mấy người xuất hiện ở cửa.




 

Vạt váy thêu nhánh sen màu xanh biếc lướt qua bục cửa, lá sen dập dờn như mới chớm nở trong ngày hạ.




 

Lông mày lá liễu, mắt hạnh long lanh trong trẻo như hoa mùa xuân.




 

Người tới chải búi tóc nữ nhi đơn giản, hai má hồng hào, ánh mắt lơ đễnh không biết đang nghĩ gì trông bồn chồn bất an.




 

Hàn Ý Lan có thể đọc thuộc lòng các sách y thuật, trí nhớ luôn rất tốt, cho dù mới chỉ gặp qua một lần nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được người đến, chính là vị phu nhân nàng chữa trị trên xe ngựa vào mấy ngày trước.




 

Thanh Đan dìu Ninh Hồi sợ cô không nhìn đường té ngã, đỡ cô ngồi xuống ghế xong mới mở lời với Hàn Ý Lan, “Thuốc lần trước Hàn đại phu kê dùng hết rồi, sức khỏe của thiếu phu nhân nhà tôi tốt lên hẳn, có điều ban đêm vẫn ngủ không được yên giấc, ngực khó chịu, người khám lại xem sao.”




 

Hàn Ý Lan nghe xong mỉm cười, “Ta thấy khí sắc của phu nhân không tệ, đặt tay lên đây.”




 

Ninh Hồi mím chặt môi cúi đầu ngẩn người, Thanh Đan cười với Hàn Ý Lan rồi nắm tay cô đặt lên đệm mềm.




 

Hàn Ý Lan ngồi lâu tay hơi lạnh, vừa chạm vào cổ tay lập tức khiến Ninh Hồi giật mình hoàn hồn lại ngay, mở to mắt nhìn Hàn Ý Lan.




 

Lúc cô ngẩn người khóe mắt hơi vểnh lên trông ngoan ngoãn giống như con mèo trắng được một vị quý phu nhân nọ ôm trong lòng mà lúc nhỏ nàng nhìn thấy.




 

Hàn Ý Lan mỉm cười, bất giác dịu giọng xuống: “Không có trở ngại gì, chỉ là trời lạnh tổn hại đến sức khỏe, bốc một ít thuốc về tẩm bổ lại đừng để trúng gió là được.”




 

Ninh Hồi đáp, ánh mắt nhìn lên đơn thuốc đặt trên mặt bàn, chữ của Hàn Ý Lan rất đẹp, nắn nót mượt mà mạnh mẽ dứt khoát.




 

“Chữ của Hàn đại phu đẹp thật.”




 

Hàn Ý Lan kê bút xuống, cười tự giễu: “Cũng chỉ được sở trường này thôi.” Đôi tay này không thêu được hoa vẽ không được tranh hơn nữa đàn cũng không giỏi, chỉ biết viết chữ thôi.




 

Ninh Hồi nói bằng giọng hâm mộ: “Như vậy cũng tốt lắm rồi.” Nào như cô, cô chỉ biết cuốc đất trồng cây.




 

Chữ viết đẹp tốt xấu gì cũng được cái văn nhã không phải sao?




 

Hàn Ý Lan ngạc nhiên khi nhìn thấy sự hâm mộ hiện lên trong mắt cô, cười nói: “Phu nhân nói phải, ta nên biết đủ là vừa.”




 

Hai người nói chuyện ăn ý vui vẻ, Sở Hốt nghĩ tới thế tử vẫn còn đang ở trên xe ngựa bèn cầm thuốc bốc xong lên nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, nên đi thôi.”




 

Ninh Hồi lấy làm do dự, rề rà đứng dậy cáo từ Hàn Ý Lan.




 

Hàn Ý Lan cũng đứng dậy đưa mắt tiễn cô đi, thấy người đi tới cửa bỗng cất tiếng gọi lại: “Phu nhân……”




 

Ninh Hồi ngoảnh đầu lại: “Hả?”




 

Hàn Ý Lan lấy ra một đóa hoa lụa màu xanh nhạt lớn bằng hai đầu ngón tay từ trong hà bao treo ở giữa eo ra, rõ ràng là được phơi khô rồi nhưng sống động giống như mới hái vậy.




 

Nàng cài đóa hoa lên búi tóc cô, mỉm cười nói: “Hoa này có tên là Dạ Dạ Hương, giúp ngủ ngon vào ban đêm, có tác dụng hơn hương an thần nhiều. Có điều hoa này không nhiều, mong phu nhân đừng chê ta keo kiệt.”




 

Ninh Hồi sờ đóa hoa trên đầu, vội nói: “Sao có thể chứ.”




 

Tiễn đám người Ninh Hồi đi rồi Hàn Ý Lan ngồi trở về chỗ cũ, Tiểu Li chẹp miệng: “Sao tiểu thư nỡ chứ?” Nàng ấy ỉ ôi rất lâu vẫn không xin được, ngược lại tặng cho một người xa lạ không có họ hàng thân thích gì cả.




 

Hàn Ý Lan lấy ra thêm một đóa trong hà bao ra đưa cho nàng ấy, nói: “Đúng là con nít, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về phủ thôi.”




 

“Tiểu thư, ngày mai chúng ta vẫn tới chứ?”




 

“Có thời gian sẽ tới.”




 

“Em cược một xâu hồ lô, chắc chắn người nào đó ngày mai vẫn sẽ tới.”




 

“Em nói ai?”




 

“Tiểu thư người biết rồi còn cố hỏi.”




 

“Ta không biết hắn là ai thật.”




 

*




 

Trong xe ngựa im lặng không một tiếng động, Bùi Chất dựa lưng vào gối mềm, trên mặt hiện vẻ mất kiên nhẫn cho đến khi bên ngoài có tiếng động, rèm xe ngựa được vén lên hắn mới bình thường lại.




 

Ninh Hồi vào tới xe ngựa lập tức chột dạ, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không chịu nhìn hắn.




 

Bùi Chất kéo cô ôm vào lòng, cô vội vàng giơ tay bịt miệng mình lại, thấy bộ dạng này của cô Bùi Chất nhướng mày lạnh giọng nói: “Nàng nghĩ bịt được không?”




 

Ninh Hồi trừng hắn, bịt không được cô cũng muốn bịt.




 

Màn hình hiển thị trong không gian hoạt động lại bình thường, Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn bên ngoài mà cạn kệt lời để nói, nó chùi nước mắt gấu trúc chỗ khóe mắt vùi đầu vào trong cái lỗ đào sẵn, nó không nghe không nghe vương bát tụng kinh, nó không thấy không thấy vương bát ô quy mau cút đi.




 

Bùi Chất kéo tay cô xuống, ngón tay lướt qua đôi môi hồng nâng cằm cô lên.




 

Hàng chân mày đó nhướng lên đẹp đẽ phong lưu kín đáo.




 

Ninh Hồi giơ tay lên che đôi mắt bị choáng của mình lại, song bị Bùi Chất nắm lấy kéo xuống lần nữa.




 

Kéo cô quấn vào trong áo choàng, nhất thời không có động tác gì nữa.




 

“Hoa ở đâu ra?” Bùi Chất hỏi.




 

Ninh Hồi lấy đóa hoa trên búi tóc xuống, “Hàn đại phu trong Tế An Đường tặng, nói là Dạ Dạ Hương.”




 

Hoa này cô chưa từng thấy bao giờ, bây giờ cũng không biết tại sao Thanh Thanh Thảo Nguyên không chịu ngó ngàng tới cô nên không thể xem rốt cuộc là hoa gì.




 

Bùi Chất cụp mắt: “Thứ đồ tốt như vậy cứ thế tặng không cho nàng à?”




 

Ninh Hồi đáp ừm: “Hàn đại phu nói giúp ngủ ngon về đêm.”




 

“Một đóa trị giá ngàn vàng, đương nhiên là tốt rồi.”




 

Ninh Hồi ngạc nhiên: “Ngàn lượng? ?” Trời ạ!




 

Bùi Chất véo mặt cô: “Sinh sống nơi vách núi sâu, có được một đóa cũng không dễ dàng.”




 

Chưa từng nghĩ tới sẽ quý giá như vậy, Ninh Hồi nói: “Thế này sao được chứ, sớm biết vậy đã không nhận rồi.” Hàn đại phu này ra tay cũng phóng khoáng quá rồi đó!




 

Hai phu thê nói tới Dạ Dạ Hương khiến Ninh Hồi tạm thời quên đi sự ngượng ngùng trước đó, Thanh Thanh Thảo Nguyên đọc vương bát ô quy một lượt kết quả ngẩng đầu gấu trúc lên thì thấy người bên ngoài vẫn dựa vào nhau hài hòa một cách khác thường.




 

Nó lặng lẽ mở miệng nhắc Ninh Hồi: “Ký chủ, hoa sơn trà hoa sơn trà hoa sơn trà hoa sơn trà......”




 

Vừa rồi Ninh Hồi bị Dạ Dạ Hương hút mất hồn, bỗng nghe tới hoa sơn trà lập tức tỉnh táo lại ngay.




 

“Bùi Chất, hoa sơn trà.”




 

Bùi Chất vuốt tóc cho cô, môi mỏng mím lại thành một độ cong, sắc môi nhợt nhạt đi thêm chút nữa, nói bằng giọng không vui: “Nhớ nhung nó như vậy?” Sao không thấy cô nhớ tới chuyện khác kỹ như vậy?




 

Ninh Hồi túm cánh tay hắn: “Nên cho thiếp rồi?”




 

Nếu không cho cô thì cô sẽ cắn người thật đấy.




 

Bùi Chất kìm lòng không được, bưng mặt cô cúi đầu xuống: “Cho, nàng đã muốn đến thế, cho nàng là được.”




 

Ninh Hồi bất thình lình bị hôn hai cái nữa, nhũn cả người ra.




 

Màn hình hiển thị trong không gian lại tối xuống, Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn hàng chữ ‘hệ thống nhắc nhở, phi lễ chớ nhìn’ trên đầu mà tức đến xách cuốc lên bổ tới.




 

Ông nội ngươi, còn tới!




 

Hoa sơn trà một trăm hai mươi ngàn cũng không thể che đậy hành vi phạm tội của ngươi, a a, khốn kiếp, tức chết đi được!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)