TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Cải được cho vào chảo, tiếng xì xèo cùng với mùi thơm quyến rũ bay khắp bếp, Ngụy Vân Noãn vừa đảo đồ ăn trong chảo vừa tranh thủ nhìn sang Ninh Hồi đang ngồi ủ rủ trên ghế nhỏ chọc miệng lò.




 

“Đừng đút cuir vào thêm nữa, như vậy là được rồi.”




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Hồi bỏ que củi xuống, hỏi: “Dì Ngụy, người xin dì hoa sơn trà là ai vậy ạ?” Một trăm hai mươi ngàn đó! Mắt thấy sắp tới tay rồi, cô tuyệt đối không thể để nó vuột khỏi tay được!




 

Ngụy Vân Noãn mỉm cười đáp: “Bùi Chất đấy.”




 

Ninh Hồi tròn mắt ngạc nhiên: “Ơ? Bùi Chất? ?”




 

Ngụy Vân Noãn xúc đồ ăn lên: “Là hắn.”




 

Bà đặt đĩa đồ ăn lên bàn trước khung cửa sổ, nói: “Trước giờ hắn chưa từng xin ta điều gì, hiếm khi mở miệng xin ta cái này tức nhiên ta phải cho rồi.”




 

Bà ở Tề Châu xa xôi quan hệ với Bùi Chất khá là xa cách, nhưng trong cung có trưởng công chúa cứ dăm ba ngày sẽ gửi thư cho nhau khó tránh khỏi nhắc tới đám con cháu của bọn họ. Hơn nữa bà vốn là người thông suốt, sau vài lần tiếp xúc đã hiểu được đôi chút.




 

Bà nói tiếp: “Các con là phu thê, cho hắn hay là cho con chẳng có gì khác biệt, mau xem lửa giúp ta, sắp tắt đến nơi rồi.”




 

Ninh Hồi bỏ thêm mấy cây củi nhỏ vào lò, trong lòng đỡ lo hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta hỏi xin Bùi Chất, chắc hắn sẽ cho ta mà há?”




 

Hồi nãy Thanh Thanh Thảo Nguyên vừa nghe Ngụy Vân Noãn nói có người xin hoa sơn trà rồi thì đã có dự cảm chẳng lành, quả nhiên chốc lát sau bà nói ra cái tên Bùi Chất đó.




 

Mặt gấu trúc của Thanh Thanh Thảo Nguyên bắt đầu không được tốt lắm, tên Bùi Chất này tự dưng xin hoa sơn trà tuyệt đối không có ý tốt, dựa vào kinh nghiệp đọc qua vô số sách của nó, nó dám giơ bốn cái chân ngắn ngủn của mình lên thề là tên đàn ông xấu xa đó không có lòng tốt gì!




 

Nó ỉu xìu vứt cuốc ngồi phịch xuống, “Chưa chắc, chưa chắc hắn sẽ cho cô.”




 

Ninh Hồi bày tỏ sự hoài nghi đối với nó: “Lần trước hắn cũng tặng ta cây hoa lê của trưởng công chúa còn gì.”




 

Gấu trúc cười lạnh: “Lần trước là lần trước, lần trước khác với lần này.’ Lần trước tên đàn ông xấu xa đó còn chưa có tâm tư gì, lần này, ha!




 

Ngụy Vân Noãn cùng với Thanh Đan Thanh Miêu nhanh chóng dọn đầy một bàn ăn, tay nghề rèn luyện nhiều năm của bà không thua gì đầu bếp trong kinh, tuy đều là những món ăn bình thường nhưng khá là ngon miệng, hôm nay Ninh Hồi leo tháp phi yến xong đảo khắp vườn hoa một vòng lớn nên phải ăn hai bát cơm đầy ắp mới thấy no bụng.




 

Bọn họ tạm thời chưa thể về kinh, hoa sơn trà phải hai ngày nữa mới tới lấy.




 

Đợi mọi người ăn cơm xong rồi giúp dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới cáo từ với Ngụy Vân Noãn.




 

Ngụy Vân Noãn tiễn người ra tới cửa lớn, vịn khung cửa lẳng lặng nhìn theo bóng xe ngựa của bọn họ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu lên người bà, trên gương mặt trắng mịn chìm trong sắc ấm đứng đó đẹp trông giống như một bức họa.




 

Ninh Hồi ngồi bên trong vén rèm cửa sổ, cô chưa từng thấy người nằm đẹp như vậy, một ánh mắt thôi đã cảm thấy lòng say mèm rồi, Ngụy Thành Vãn được đám nam nhi ở Giang Đô xưng là thần nữ cũng không sánh bằng bà.




 

Ninh Hồi vẫy tay với bà xong cầm lòng không đậu ngoảnh đầu nhìn sang Bùi Chất, gương mặt của hắn được coi là tốt nhất trong ba cha con của nhà họ Bùi, chẳng qua bình thường hắn hay làm mặt lạnh dáng vẻ uy nghiêm khiến nhan sắc mười điểm bị đánh rớt xuống còn bảy điểm.




 

Hắn ngồi dựa vào thành xe, ngón tay có đốt ngón tay rõ ràng đặt lên bàn trà, phong lưu sẵn có.




 

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tiếng vó ngựa lộc cộc cùng với tiếng vung roi của phu xe vọng tới, Ninh Hồi nghiêng đầu thầm nghĩ tới Tiêu Như Nô người có tên tuổi sánh ngang với Ngụy Vân Noãn đó xinh đẹp đến mức nào.




 

Ninh Hồi vực tinh thần kéo tay áo của hắn lắc lắc, tò mò hỏi :”Nhà dì Ngụy ở Giang Đô, tại sao phải tới Tề Châu sống thế?”




 

Bùi Chất ngước mắt liếc Thanh Đan trước.




 

Thanh Đan vội đi lên dời chiếc bàn nhỏ nằm giữa ha người đi, xong ngồi trở về chỗ của mình cúi đầu cụp mắt.




 

Hắn kéo cô ngồi gần lại: “Nàng thử đoán xem.”




 

Ninh Hồi: “Nếu thiếp có thể đoán được thì đã chẳng hỏi chàng rồi, thiếp nào biết chứ.”




 

Bùi Chất cười khẽ ôm cô vào lòng, ghé đầu tới thơm lên mặt cô một cái thì thầm vào tai cô: “Khéo thật, ta cũng không biết.”




 

Ninh Hồi nhìn hắn chằm chằm, mắt thấy người sắp bị mê hoặc bởi sắc đẹp không dứt ra được, Thanh Thanh Thảo Nguyên ngồi xổm trong bụi cỏ lặng lẽ nhắc hoa sơn trà kéo hồn phách cô trở lại.




 

Suýt chút quên mất chuyện chính rồi!




 

“Nghe dì Ngụy nói bụi hoa sơn trà đó của bà được chàng xin rồi à?”




 

Nãy giờ Bùi Chất đang đợi cô hỏi câu này, nghe xong đáp: “Đúng vậy, ta thấy vừa ý bụi hoa đó bèn mặt dày xin rồi, sao nàng tự dưng hỏi tới điều này?”




 

Ninh Hồi cười nịnh nọt, ánh mắt trong trẻo, giọng nói có phần do dự: “Thiếp cũng thích bụi hoa đó lắm, chàng có thể nén đau bán lại cho thiếp không?”




 

Bùi Chất cũng cười với cô, lắc đầu bảo: “Không thể.”




 

Ninh Hồi méo mặt: “Hả?” Cô cắn môi lắc tay hắn, mắt hạnh cong thành vầng trăng non: “Tại sao chứ, chàng bán cho thiếp thiếp cũng chăm sóc nó tốt được mà.”




 

Bùi Chất rất thích dáng vẻ khi cười của cô, ngọt ngào giống như mật ong, mặc dù hắn không thích đồ ngọt lắm.




 

“Ta không bán, nhưng……”




 

Hắn nói tới đó, Ninh Hồi nghiêng người vội hỏi: “Nhưng gì?”




 

Trâm cài tóc bên búi tóc lấp lánh ánh sáng, hắn đưa tay nhẹ nhàng tháo xuống khiến một bên tóc dài xõa ra, gió luồn vào mép rèm cửa thổi qua mái tóc, hắn buông đồ trong tay xuống vén từng sợi tóc dính bên má hồng ra sau tai cho cô.




 

Động tác này dịu dàng quá đỗi, chạm qua vành tay ngưa ngứa, trong xe ngựa im lặng không một tiếng động, cô nghiêng đầu cảm thấy mất tự nhiên.




 

Bùi Chất cụp mắt: “Ta không bán, nhưng…… có thể tặng.”




 

Ninh Hồi ngẩn ra chốc lát, sau đó mừng ra mặt: “Thật không? Bùi Chất chàng tốt thật!”




 

“Đừng vui mừng quá sớm.” Bùi Chất ngắt lời cô một cách vô tình, nói bằng giọng dịu dàng: “Người đời đều biết Bùi Chất ta xưa nay không làm chuyện mua bán lỗ vốn bao giờ.”




 

“Muốn ta cam tâm tình nguyện tặng thứ gì đó cho người khác khó lắm.”




 

Gột bỏ vẻ lạnh lùng nghiêm khắc ngày thường thật ra giọng nói của hắn rất dễ nghe giống như tiếng suối róc rách thấm vào lòng người.




 

Ninh Hồi nghe hắn nói xong nhưng không chịu, cô phản bác: “Lần trước chàng cũng tặng cây hoa lê cho thiếp đó thôi?”




 

Bùi Chất nhướng mày: “Lần trước là lần trước, lần này là lần này, đây là hai chuyện khác nhau không thể gộp chung được.”




 

Ninh Hồi mím môi nhíu mày, thầm thở dài liên hồi.




 

Có tiền là đại gia, có trị số xanh hóa thì chính là đại đại đại gia, phải đội lên đầu cơ.




 

Cô cười tít mắt, nhỏ nhẹ nói: “Vậy thế tử gia, người cứ nói thẳng ra làm sao mới có thể đưa hoa sơn trà cho thiếp.”




 

Trong mắt Bùi Chất lướt qua ý cười khó phát hiện được: “Hôn ta một cái ta sẽ nói với nàng.”




 

Ninh Hồi: “? ! !”




 

“Chàng nói cái gì?” Nói lại lần nữa xem!




 

Bùi Chất im lặng không nói, hắn thả lỏng lưng dựa vào gối mềm màu xanh đậm bình thản nhìn cô.




 

Gương mặt nhợt nhạt khiến người ta đoán không được cảm xúc bên trong.




 

Ninh Hồi lén nhìn trộm hắn mấy lần, “Thanh Thanh Thảo Nguyên, hôn hay không hôn đây?”




 

Chuyện phát triển đến bước này, Thanh Thanh Thảo Nguyên sắp nổi điên đến nơi, mẹ hành tinh Thủy Lan của nó ơi, người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ thật mà! !




 

Màn hình giống như bị bấm dừng vậy, Ninh Hồi hỏi thêm tiếng nữa: “Ngài gấu trúc, ngươi cho chút ý kiến đi chứ.”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên nắm chặt vuốt gấu đấm thình thịch lên đất.




 

Một bên là cô nhóc nhà mình, một bên là một trăm hai mươi ngàn trị số xanh hóa, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Hành tinh mẹ của nó ơi, ông trời ơi tại sao phải bắt một con gấu trúc rơi vào khốn cảnh thế này? ?




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên ôm đầu gấu trúc của mình ngồi xổm bên hồ nước nhỏ bản thân đang tắm, ui da, đầu nó đau quá!




 

Ninh Hồi đợi tới đợi lui vẫn chưa thấy Thanh Thanh Thảo Nguyên đưa ra sự lựa chọn, coi như cô nhìn ra rồi, tên nhóc này chắc chắn mắc chứng khó lựa chọn rồi.




 

Cái tay rụt trong tay áo của Ninh Hồi nắm chặt lại cổ vũ bản thân, ưỡn thẳng lưng dựa tới gần Bùi Chất hôn nhanh lên má hắn một cái rồi ngồi trở về chỗ cũ.




 

Cô chớp mắt, dè dặt hỏi dò: “Được chưa?”




 

Cô bình thản thật, có cô nương nhà nào có thể bình thản được như vậy?




 

Bùi Chất sờ mặt mình, lườm cô khẽ than: “Tạm được.”




 

Ninh Hồi thở phào: “Vậy chàng mau nói đi.”




 

Bùi Chất vươn tay kéo cô vào lòng, một tay ôm eo một tay nâng mặt.




 

Hắn ôm lấy người khiến cô lọt thỏm trong vòng tay của hắn, trong mũi toàn là mùi hương quen thuộc của hắn.




 

Bàn tay ôm eo siết chặt thêm chút nữa, Ninh Hồi giãy giụa hai cái thì bị kiềm lại nhụt chí nói: “Bùi Chất, chàng làm gì vậy?”




 

“Nói cho nàng biết…… làm thế nào mới có thể khiến ta cam tâm tình nguyện đưa hoa cho nàng.”




 

Ninh Hồi nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ không nhuốm bụi trần, cô lẩm bẩm: “Có gì thì cứ nói thẳng đi, thiếp nghe……”




 

Lời trong miệng chưa kịp nói hết thì đã biến mất giữa hai cánh môi dịu dàng ấm áp.




 

Cô ngẩn ra, đối diện với đôi mắt đào hoa điên đảo lòng người đó.




 

Mi dài run rẩy, hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại.




 

Hắn hơi ra sức nhưng động tác vẫn rất dịu dàng, cho dù cắn môi cô cũng chỉ cắn nhẹ một cái.




 

Hơi thở quấn quýt, hai bờ môi tựa vào nhau xa lạ mà mới mẻ.




 

Ninh Hồi nắm vạt áo của hắn, bên tai là tiếng tim đập, rèm xe dệt bằng gấm Tứ Xuyên lắc lư dao động, khóe mắt liếc thấy lá vàng bay phấp phới ngoài cửa sổ.




 

Thanh Đan Thanh Miêu cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, trong không gian màn hình hiển thị chợt tối xuống hiện lên mấy chữ lớn: “Hệ thống nhắc nhở, phi lễ chớ nhìn.”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên nổi điên, cuối cùng cắn chặt tay mình ngồi bó gối bên hồ nước sụt sùi, nhóc của nó ơi, nhóc ơi! Tiêu rồi tiêu rồi, lần này sợ là nó phải gả con gái thật rồi!




 

*



 

Trong vườn hoa trà mênh mông rộng lớn, vạt váy màu đinh hương kéo dài trên đất, Ngụy Vân Noãn tiễn Bùi Chất và Ninh Hồi xong ngồi một mình trên sườn núi phía sau, Lý thúc vác cuốc đi ngang sau lưng bà cất giọng gọi tiểu thư một tiếng, bà cười gật đầu tháo mũ che mặt trên đầu xuống lẳng lặng ngắm hoa sơn trà phía dưới.




 

Bà ngồi ở đó hứng gió lạnh thật lâu, cho đến khi tiếng chuông trên tháp phi yến dong dong dong vọng tới mới đứng dậy bước trên bậc thang gỗ chậm rãi đi xuống.




 

Đi giữa vườn hoa bà bỗng ngoảnh đầu lại mỉm cười dịu dàng.




 

Phía sau sườn núi là trời xanh biếc, giống như có mấy người đứng trên đó, có nhà cũ, có Tống Vân, có trưởng công chúa, có Hàn Du Tâm, và có cả Lục Tiêu.




 

Giữa trời đất bao la không một tiếng động, những người xưa cũ đó đều ở đấy không thiếu một ai.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)