TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Đường trong vườn hoa trà quanh co uốn lượn, nếu không phải từng đến đây hai lần có khi hắn chẳng thể nào tìm được đường đi ra, phóng tầm mắt nhìn ra xa khắp nơi đều là rừng xanh hoa lá, tính ra cũng là cảnh đẹp hiếm có của ngày đông.




 

Sở Hốt từ con đường khác nhìn qua đây thấy Bùi Chất đứng giữa đám cây xanh vội chắp tay: “Thế tử.”




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Chất đưa mắt nhìn xung quanh: “Đúng lý ra ngươi nên ở trong phủ mà?”




 

Sở Hốt không dám giấu giếm, dùng mấy câu đơn giản thuật lại đầu đuôi câu chuyện: “Mấy hôm nay thiếu phu nhân ở trong phủ buồn chán quá bèn muốn ra ngoài đi dạo, vừa rồi đã tới tháp phi yến, sau đó nghe người ta nói ở đây có vườn hoa trà nên tìm đến đây.”




 

“Người đâu rồi?”




 

Tay cầm kiếm của Sở Hốt khựng lại, đáp bằng giọng bất lực: “Mới nãy còn ngắm hoa trong vườn không biết nhìn thấy gì đã hào hứng chui vào trong bụi hoa, thuộc hạ nói mấy câu với Thanh Đan xong quay lại thì không thấy người đâu nữa.”




 

Bùi Chất nhíu mày nhưng không trách nàng ấy, hai cái chân ngắn đó chạy rất nhanh, đường ở đây lại khó phân biệt, trông cô không được cũng là chuyện bình thường.




 

Ngụy Vân Noãn nghe cuộc đối thoại của hai người xong đỡ nón che mặt ngẩng đầu nhìn mặt trời trốn trong đám mây mỏng, cười nói: “Xem ra bữa trưa hôm nay ta phải chuẩn bị nhiều thêm mấy phần rồi.”




 

Có chạc cây nhỏ mọc chĩa ra mắc phải tay áo màu tím của bà, bà nhẹ nhàng tháo xuống, vừa đi vừa nói với Bùi Chất: “Hay là đi dạo với ta, thuận tiện tìm tiểu phu nhân của cậu về?”




 

Tất nhiên Bùi Chất muốn đi tìm người, hắn nhìn chậu hoa sơn trà màu đỏ bên tay một lúc rồi sải bước đi theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Tề Thương và Sở Hốt đi sau cùng, sau một thời gian không gặp hai người hiếm có cơ hội ra ngoài làm việc chung, lúc này nhìn nhau quả nhiên vẫn không ưa nhau như trước.




 

Thanh Đan Thanh Miêu đi xuyên qua bầu không khí căng thẳng đó, cất giọng khuyên: “Tề thị vệ Sở thị vệ, hoa ở đây đắt lắm đấy, hai người nên nhường nhịn nhau một chút sẽ tốt hơn.” Bằng không nếu làm hư hết số hoa cỏ ở đây e là lương bổng của họ cũng đền không nổi.




 

Tề Thương Sở Hốt liếc nhau một cái rồi cùng quay mặt đi chỗ khác, cuối cùng nhịn xuống không mở miệng nói móc chế giễu nhau.




 

Ngụy Vân Noãn quan sát tình hình của ruộng hoa, phát hiện người bên cạnh bồn chồn không yên, bà đánh dấu một cây hoa trà bị héo lá, chớp mắt hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”




 

Bùi Chất lắc đầu, nhặt ngọc bội rơi dưới đất lên đưa trả cho bà.




 

Ngụy Vân Noãn đưa tay nhận lấy đeo về giữa eo, dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước: “Tính cách này của cậu ấy à, cũng không biết giống ai nữa.”




 

Không giống Bùi Kính phụ thân hắn, càng không giống Như Nô mẫu thân hắn.




 

Bùi Chất im lặng, Ngụy Vân Noãn nhớ tới những lời trong phong thư được trưởng công chúa ngàn dặm xa xôi gửi đến vào tháng trước mà mỉm cười bất lực, dẫn hắn đi xuyên qua con đường mòn trong ruộng hoa: “Bên này không có người, chắc là đến phía sau núi rồi, đi, chúng ta qua đó tìm xem sao.”




 

Ninh Hồi vòng từ vườn hoa ra tới sau nước, vì đi quá vội cô bị trượt chân ngã xuống trượt từ dốc núi xuống tới dưới chân núi.




 

Cô lảo đảo đứng dậy chẳng kịp phủi lá khô dính trên người đã đi về phía trước theo tiếng rống và thước chỉ dẫn của Thanh Thanh Thảo Nguyên.




 

Hoa trà sau nước ít hơn ở phía trước rất nhiều nhưng hoa nở rộ hơn, nhất là cây hoa sơn trà màu trắng ở chính giữa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp phản chiếu dưới ánh mặt trời trông còn đẹp đẽ động lòng người hơn cả ngọc thạch.




 

Ninh Hồi chỉ lo nhìn một trăm hai mươi ngàn lấp lánh đó đi qua bất chợt bị lún bùn ngồi phịch xuống đất, đất ở đây mềm nên không cảm thấy đau, cô nhìn chằm chằm cây hoa gần ngay trước mắt nhịn hồi lâu mới không xông lên.




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên ngồi huỵch lên ghế, giơ hai vuốt lên bưng mặt: “Ký chủ, chúng ta đào hay không đào?”




 

Mắt Ninh Hồi dính lên cây không dứt ra được, vỗ hà bao Thanh Đan chuẩn bị cho mình, “Chúng ta có tiền, chúng ta mua.” Sở Hốt nói rồi hoa ở đây đều có bán.




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên nghe xong kích động nắm chặt vuốt múa may xong vác cuốc lên bắt đầu đào lỗ chuẩn bị chào đón một trăm hai mươi ngàn.




 

Bùi Chất và Ngụy Vân Noãn đi tới từ xa đã nhìn thấy người đang ngồi xổm bên bụi hoa sơn trà.




 

“Ninh Hồi?” Bùi Chất đi tới gần mà cô vẫn không quay người lại, hắn cười lạnh nhìn bụi hoa sơn trà đó, thế này là lại bị đóa hoa sơn trà đó hút hồn đi mất rồi.




 

Ninh Hồi nghe thấy giọng nói quen thuộc miễn cưỡng dứt ánh mắt ra khỏi hoa sơn trà ngoảnh đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đó thì ngẩn ra: “Bùi Chất? Ơ, chàng tới đây lúc nào, sao chàng lại ở đây?”




 

Cô ngẩng đầu, chiếc cổ thon dài, trong mắt toàn là bóng của hắn.




 

Sắc mặt Bùi Chất dịu lại, khom lưng kéo người đứng dậy, tay nâng cằm cô lên lau bùn đất dính trên má cô.




 

Sau đó nhìn tới lá khô dính trên người cô, hắn ghét bỏ giơ tay phủi đi: “Ta còn chưa hỏi nàng đang làm gì nữa đấy.”




 

Ninh Hồi lấy làm lúng túng, lần nào đào cây đào cỏ làm chuyện quan trọng cũng đụng phải hắn, nghiệt duyên đáng chết này có phải hơi quá rồi không? ?




 

“Thiếp, thiếp ra ngoài đi dạo, chỉ đi dạo thôi……”




 

Gần đây Thanh Thanh Thảo Nguyên cứ hễ nhìn thấy hai người này đứng chung là thịt béo trên mặt run rẩy theo, nó cầm cuốc cuốc mạnh một cái, uốn éo mông gấu trúc.




 

Bùi Chất liếc mắt nhìn hoa sơn trà xung quanh, cong môi cười đầy hàm ý: “Phải không? Đúng là trùng hợp thật.”




 

Ninh Hồi gượng gạo gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.” Trùng hợp quá mức quy định rồi QAQ




 

Bùi Chất xoa đầu cô không nói gì, Ngụy Vân Noãn đứng từ xa nhìn bầu không khí hòa hợp khác thường của hai người.




 

Mới đó đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, thế hệ của bọn họ kẻ còn người mất, bọn trẻ năm đó cũng đã trưởng thành rồi.




 

Cảnh còn người mất, đời này truyền qua đời khác.




 

Bà rời kinh quá lâu rồi, hàng ngày ngoại trừ cuộc sống tiêu dao tự tại với hoa cỏ ra thì chẳng có nhìn khác nữa, nay nhìn lại mới thấy bản thân đã già thật rồi.




 

Nội tâm bình lặng của Ngụy Vân Noãn dậy sóng, đột nhiên có khoảnh khắc bà chợt lấy làm hoài niệm cuộc sống phiêu du khắp chốn đó.




 

Gió lạnh thổi bay tấm màn sa màu trắng trên nón che mặt, cảm thấy hơi lạnh.




 

Hồi lâu sau bà thở hắt ra, cất giọng nhắc nhở hai người: “Thời gian không còn sớm nữa, có muốn nếm thử tay nghề của ta không?”




 

Ninh Hồi đập cái tay của Bùi Chất đang véo mặt cô đi, nghe tiếng nhìn qua đó.




 

Người đứng bên cạnh cây hoa sơn trà màu đỏ đội mũ che mặt, búi tóc dưới mũ cài một đóa hoa lụa màu tím nhạt, dáng người thướt tha uyển chuyển. Gương mặt bà có vài phần tương tượng với quận chúa An Lăng Ngụy Thành Vãn nhưng không có sự cao ngạo lạnh lùng của nàng ta, cho dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn mang dáng vóc khuynh nước khuynh thành.




 

Thanh nhã dịu dàng không khác gì hoa sơn trà dưới ánh mặt trời.




 

Ninh Hồi không khỏi nhích tới bên cạnh Bùi Chất lén kéo tay áo hắn nhỏ giọng hỏi: “Đừng nói đây là Ngụy Vân Noãn cô cô của Ngụy Thành Vãn nha?”




 

Bùi Chất gật đầu: “Cũng chính là chủ nhân của khu vườn này.”




 

Ninh Hồi hỏi tiếp: “Chàng thân với bà ấy không?”




 

Bùi Chất: “Tàm tạm.”




 

Ninh Hồi nắm tay áo của hắn ồ một tiếng, xoay cái đầu vì gần đây bị bệnh nên không được linh hoạt lắm đi im lặng không nói gì nữa.




 

Bùi Chất cụp mắt nhìn cái đầu cúi xuống của cô biết rõ cô đang tính toán điều gì, trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn cây hoa sơn trà đó lần nữa, híp mắt cong môi cười.




 

Trước giờ Ngụy Vân Noãn luôn tự mình xuống bếp, Ninh Hồi và Thanh Đan Thanh Miêu cũng đi tới giúp đỡ.




 

Ở hành tinh Thủy Lam không có rau cải gì không nói, xưa nay Ninh Hồi chưa từng xuống bếp lần nào bèn ngồi trước lò củi nhóm lửa.




 

Cô thấy tay người khác có thể chế biến ra nhiều loại thức ăn khác nhau, nhìn lại hai tay của mình, ây da, không có so sánh thì không có tổn thương, ở hành tinh Thủy Lam cô có thể lái máy bay cỡ nhỏ có thể lái máy cuốc đất, còn có thể bắn súng đùng đùng đùng……




 

Còn ở đây, quả nhiên cô chỉ thích hợp với công việc đào đất thôi o(╥﹏╥)o




 

Ngoài việc này ra chẳng còn biết làm gì khác…… đây đúng thật là giác ngộ bi thương mà.




 

Trong lúc xắt rau Ngụy Vân Noãn nhìn sang cô, cất giọng dịu dàng: “Con rất giống mẫu thân của con.”




 

Ninh Hồi ngơ ngác ngẩn đầu lên, Ngụy Vân Noãn bỏ cải xắt sợi xong bỏ vào đĩa, cười nói: “Nhất là đôi mắt, cực kỳ giống.”




 

Giao tình của bà với Ninh Trấn không tệ, ban đầu lão Ninh cùng xông pha chiến trường với trưởng công chúa, Hàn Du Tâm cũng có đi, bà với Lục Tiêu lúc còn là hoàng tử ở lại trong kinh, hai người ít khi qua lại.




 

Đến sau này chiến tranh bình ổn lại, lão Ninh trở thành đại tướng biên cương mới đưa Hàn Du Tâm trở về kinh thành, lúc đó mới dần dần thân thiết hơn.




 

Ngụy Vân Noãn nhớ tới ngày tháng đó không khỏi cảm thấy hốt hoảng, bà lắc đầu tập trung vào nấu đồ ăn, “Con là Bùi Chất thành thân vào giữa năm đúng không?”




 

Ninh Hồi nghĩ ngợi xong gật đầu: “Hình như là mùng sáu tháng năm hay mùng tám tháng năm gì đó.”




 

Thanh Đan đang rửa nấm quay qua nói: “Đều không phải, là mùng mười tháng năm.”




 

Trong bếp chìm vào im lặng.




 

Ninh Hồi: “……” Ngượng ghê, gần đây số lần cô bị quê hình như hơi nhiều.




 

Cô vùi đầu đúc củi vào trong lò, không sao không sao, không có chuyện gì hết.




 

Ngụy Vân Noãn buồn cười nhìn cô, chẳng trách tháng trước trong thư trưởng công chúa gửi tới có nói Bùi khanh sẽ khổ cho xem, giống như không để tâm đến chuyện quan trọng cả đời mình vậy.




 

Ninh Hồi bỗng dưng thấy chột dạ, cô nhìn chằm chằm ngọn lửa né tránh ánh mắt của bà.




 

“Suy cho cùng là còn quá nhỏ.” Suy nghĩ hãy còn rất đơn thuần.




 

Ngụy Vân Noãn khuấy nguyên liệu trong bát, đi tới trước lò giở nắp gỗ ra, “Thêm một thời gian nữa sẽ ổn hơn thôi.” Tới chừng đó tự nhiên sẽ hiểu.




 

Tính ra thì Lục Tiêu là loạn ghép uyên ương nhưng may là ghép đúng rồi, bằng không để một đôi oan gia sống chung với nhau cả đời thì hậu quả sẽ khó lường.




 

Nghĩ tới Lục Tiêu, tay cầm muôi hồ lô của Ngụy Vân Noãn khựng lại, có lẽ trong thâm tâm của người làm hoàng đế hoặc ít hoặc nhiều đều có phần tự cho mình là đúng.




 

Ngụy Vân Noãn bận nghĩ ngợi nên không lên tiếng nữa, trong bếp nhất thời chỉ còn nghe thấy tiếng nước sôi ục ục.




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên đã đào xong cái lỗ hào hoa chuẩn bị đón hoa sơn trà một trăm hai mươi ngàn rồi, nó giục Ninh Hồi đang tập trung nhóm lửa mau làm chính sự.




 

Ninh Hồi cầm cái quạt quạt miệng lò, hỏi: “Dì Ngụy, hoa sơn trà trong vườn của dì dành để bán đúng không ạ?”




 

Ngụy Vân Noãn đáp: “Đúng vậy, con hỏi thế là định chăm lo đến việc buôn bán của ta à?”




 

Ninh Hồi chống cây quạt, cười tít mắt: “Hoa sơn trà sau núi đẹp quá chừng, con mua được không? Chính là cái cây màu trắng đó ạ.”




 

Nghe cô nói xong Ngụy Vân Noãn lập tức biết là cây nào, bà cười tủm tỉm: “Không được đâu.”




 

Ninh Hồi đứng phắt dậy kéo hà bao buộc giữa eo mình lên, gấp gáp nói: “Tại sao ạ? Con có tiền này.” Đừng đối xử với cô vậy mà, đã nói là sẽ bán cơ mà! !




 

Ngụy Vân Noãn đổ chút dầu vào trong nồi, chậm rãi đáp: “Chuyện là như vầy, hoa sau núi là phải đưa về kinh cho bệ hạ đấy.”




 

Bà buộc tạp dề giữa eo, xắn tay áo lên cầm lấy cái xẻng đứng trước bếp, cho dù như vậy phong thái vẫn không hề giảm, mỉm cười nói tiếp: “Còn như cây hoa màu trắng nở rộ nhất đó đã có người xin ta trước rồi, ta đâu thể đòi trở về đúng không?”




 

Ninh Hồi: “? ? !” Quá đáng ghê, là ai hẫng tay trên của cô QAQ

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)